"Đủ rồi." Đình Nguyệt Hy tiến về phía tú nữ kia, giọng nói thanh thoát như suối chảy, cực kì dễ nghe, nhưng lúc này lại pha thêm một phần cao ngạo uy quyền, "Cung quy định rõ nô tỳ sai phạm đều phải đưa đến Thận Hình ty tra khảo, hậu phi còn không được chuyên quyền quyết định lạm dụng tư hình, một tiểu chủ mới qua được hai vòng tuyển tú như ngươi lại dám ngang nhiên dùng tư hình thế sao?"
Vừa nhìn thấy Đình Nguyệt Hy cùng Triều Nhã Miên đều đang tiến về phía này, Hệ Lã Mai lập tức quỳ xuống, "Lão nô xin tham kiến Hiền Thục nghi nương nương, Liễu Thục dung nương nương, hai vị nương nương vạn phúc!"
Các tú nữ xung quanh vừa nghe Hệ Lã Mai nói vậy, trong lòng bất giác cảm thấy run sợ, không dám chậm trễ đồng loạt quỳ xuống thỉnh an, giỡn sao, chức vị Thục nghi, Thục dung đều thuộc cấp bậc tam phẩm, chắc chắn sẽ được đến Huy Lầu các tham gia thẩm định phi tần tiến cung năm nay, nếu như trước mặt hai vị này xảy ra chút sơ xót nào, xem như ngươi không cần đến Huy Lầu các nữa, trực tiếp trở về nhà đi thì hơn.
Ngay cả vị tú nữ đang đạp chân lên đầu tiểu cung nữ cũng vội vã thu chân lại rồi thủ phục quỳ trên đất.
"Các vị tú nữ mau đứng lên đi." Đình Nguyệt Hy liếc mắt nhìn chúng tú nữ xinh đẹp thướt tha xung quanh, ung dung nói, "Bổn cung thật có lỗi khi làm ảnh hưởng đến tâm tình thưởng hoa của các vị, nhưng vị tú nữ này ngang nhiên dùng tư hình trong cung, bổn cung không thể không xen vào."
Các tú nữ khác đều đồng loạt đứng lên, không dám nói nửa lời nào.
Cho các nàng mười cái mạng, các nàng cũng không dám trách tội vị nương nương trước mặt.
Đình Nguyệt Hy tiến gần đến chỗ vị tú nữ ngang ngược ban nãy, cười nói: "Tú nữ này, ngươi ngẩng mặt lên cho bổn cung xem thử."
Tú nữ kia ngoan ngoãn ngước mặt lên cho nàng nhìn, chỉ thấy tú nữ này có một khuôn mặt trái xoan đầy đặn, thân hình mềm mại như rắn nước, từ đầu đến chân đều là một bộ dáng phong lưu đa tình, quyến rũ đến mức muốn câu hồn đoạt phách người đang ngắm nhìn ả.
Đồng thời, tú nữ kia cũng đánh giá vị nương nương đang đứng trước mặt ả một chút, chỉ là mới nhìn thoáng qua, đồng tử đã co rút lại, cùng cực sợ hãi trước vẻ đẹp kinh tài tuyệt diễm của đối phương.
Nữ nhân đứng trên cao nhìn xuống ả, vốn dĩ trong đầu tú nữ kia đã bật ra tám chữ trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa nhưng nghĩ lại vẫn là không đủ để hình dung được nhan sắc phong hoa tuyệt đại của nàng.
Nàng tựa như tiên tử bước ra từ trong tranh vẽ.
Đẹp đến mức thiên địa bất dung.
Làn da trắng nõn nà như bạch ngọc thượng hạng không tỳ vết, mỹ mạo đẹp tựa như một bức tranh thủy mạc đầy sâu lắng, ngũ quan xuất thần, mỗi đường nét đều đẹp không sao tả xiết, tựa như được một họa sư bậc nhất thiên hạ tỉ mỉ vẽ nên.
Ẩn dưới nét mày thanh nhẹ, tươi non như sắc núi mùa xuân là một đôi mắt to tròn màu ngọc lục bảo trong suốt, tĩnh lặng tựa mặt nước hồ thu, làn môi hoa đào đỏ mọng, căng tràn nét tươi trẻ nhưng không kém phần quyến rũ câu hồn đoạt phách.
Dáng mạo nàng mỏng manh, thướt tha như liễu rủ, cử chỉ điệu bộ vô cùng trang nhã, lại không kém phần cốt khí cao cao tại thượng, tuy rằng dưới chân phải mang một đôi guốc gỗ geta ba răng cao gần hai tấc, nhưng nàng vẫn có thể nhẹ nhàng bước đi, tựa như đang lướt trên mây mà đến.
Vẻ đẹp của nàng là phi thường, là lộng lẫy, là cao quý, là độc nhất vô nhị, không có ai, cũng không có bất cứ loài hoa nào có thể sánh bằng.
Các tú nữ trong lòng cũng không khỏi thở dài, vị nương nương này vừa đến đây, cả vườn xuân sắc sau lưng nàng lập tức trở nên ảm đạm biến sắc, dường như hoa cỏ xung quanh cũng phải hổ thẹn trước sắc đẹp của một trang tuyệt sắc giai nhân ngàn năm khó gặp này.( Ad nhớ Thuý Kiều quá nên biến tấu chút.
Cũng nhờ mấy câu văn nhất thời mà đạt được giải HSG Văn mà ????)1
Những đánh giá này, chỉ diễn ra trong nháy mắt.
Triều Nhã Miên tiến đến bên cạnh Đình Nguyệt Hy,vừa nhìn thấy dung mạo của tú nữ nọ liền thoáng chút khó chịu, ả tuy đẹp, nhưng là đẹp theo kiểu yêu mị, nếu Đình Nguyệt Hy thanh khiết như liên hoa tiên tử, thì tú nữ này thật chẳng khác nào xà yêu, đầy quyến rũ nhưng cũng là mầm họa tai ương.
"Quả nhiên là mỹ nhân xinh đẹp." Đình Nguyệt Hy nhẹ giọng nói, "Chuyện cung nữ này làm bẩn y phục của ngươi cũng không phải chuyện gì quá lớn, hôm nay ngươi phải tham gia tuyển tú, đừng để tay mình nhuốm máu, như thế Bệ hạ sẽ không thích đâu."
"Thần nữ đã rõ." Tú nữ kia cũng ngoan ngoãn dạ vâng, thu liễm lại bộ dáng ngang ngược khi nãy.
Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!
Tống Như Quỳnh liền đỡ tiểu cung nữ đang quỳ trên đất lên, lấy khăn tay lau đi vết máu một bên mặt của tiểu cung nữ nọ, nhỏ giọng dặn dò đôi câu rồi cũng quay trở lại đứng cạnh Đình Nguyệt Hy.
"Nếu ngươi đã rõ rồi thì đứng dậy đi, chuyện huyên náo này đến đây là chấm dứt." Đình Nguyệt Hy nói xong liền khoan thai hướng Huy Lầu các mà bước đi, ngay cả nhìn cũng không nhìn đến ả lấy một cái.
"Cung tiễn Hiền Thục nghi nương nương, Liễu Thục dung nương nương."
Đợi hai nàng đi khuất rồi, tú nữ khi nãy mới đứng dậy, vẻ mặt bực bội đi sang chỗ khác.
...!
Huy Lầu các.
"Hiền Thục nghi, Liễu Thục dung tới!"
Theo sau tiếng hô của thị vệ canh trước cửa, Đình Nguyệt Hy cùng Triều Nhã Miên sóng vai nhau bước vào trong điện chính của Huy Lầu các, lúc này, cả Thái hậu cùng Hoàng hậu đều đã có mặt rồi.
Hai nàng theo quy củ quỳ xuống, "Thần thiếp xin tham kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương trường lạc vô biên!" Sau lại hướng Hoàng hậu tiếp tục hành lễ, "Thần thiếp xin tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an!"
Thái hậu vuốt Phật châu trên tay, mỉm cười nhu hòa, "Miễn lễ, hai ngươi mau đứng dậy rồi ngồi xuống ghế đi."
Tống Như Quỳnh cùng Duyên Tuyền đỡ lấy nương nương nhà mình ngồi xuống ghế, mỗi động tác của Tống Như Quỳnh đều hết sức cẩn thận, dù sao Đình Nguyệt Hy cũng đang mang thai long tự.
Hoàng hậu thấy Đình Nguyệt Hy đi đứng chậm rãi hơn bình thường, liền nhíu mày hỏi: "Ngọc thể Hiền muội muội vẫn chưa khỏe sao? Lại đi đứng so với ngày thường chậm rãi hơn rất nhiều."
Đình Nguyệt Hy nhìn Hoàng hậu luôn tỏ ra hiền hậu nhu hòa phía trên, trong lòng lạnh lẽo âm u, nàng gượng cười nói: "Hồi Hoàng hậu nương nương, thần thiếp chỉ là lâu rồi chưa ra khỏi cung, nhất thời có chút khó thích ứng mà thôi, huống hồ chi đi đứng chậm rãi nhẹ nhàng, chẳng phải là quy củ vốn có trong cung hay sao?"
Hoàng hậu hơi gật đầu, dù sao kết quả thái y chẩn mạch của cung phi đều đã trình lên nàng ta, Đình Nguyệt Hy này quả thật là thân thể yếu đuối, ngoài ra cũng chưa hề thụ thai.
Đối với kết quả này, Hoàng hậu đương nhiên là rất hài lòng.
Thái hậu nhìn nàng, cười nói: "Hiền Thục nghi coi trọng cung quy như vậy, quả thật là rất tốt."
"Thần thiếp xin tạ ơn Thái hậu ngợi khen." Đình Nguyệt Hy hơi cúi người, đối bà cung kính nói.
Sau đó, các phi tần từ tòng tam phẩm trở lên rốt cuộc đã đến đông đủ.
Nhất thời, điện chính của Huy Lầu các trở thành một mảnh vườn hoa đầy xuân sắc.
Thục phi hướng Thái hậu cười nói, "Thái hậu, khi nãy thần thiếp có đi lướt qua sân viện, phát hiện ra lần này toàn là tú nữ phẩm chất không tầm thường chút nào, cũng có mấy vị thanh tú động lòng người, ắt sẽ rất hợp ý của người."
Thái hậu thần sắc bình thản, nụ cười hình trăng non nở ra cực kì tươi trẻ: "Thiên Quốc ta khi tổ chức điện tuyển, phải chọn ra nữ tử xuất thân danh môn, đức hạnh vẹn toàn sắc phong bên cạnh Bệ hạ, dung mạo cũng chỉ là thứ yếu mà thôi."
"Bệ hạ giá lâm!"
Một tiếng hô vang lên liền cắt đứt âm thanh trong điện chính Huy Lầu các.
Sở Cửu Khuynh một thân tuấn mỹ ưu nhã, chắp tay sau lưng đi đến, long bào hắc sắc lộ rõ khí thế chân long thiên tử cực kì bức bách, ống tay áo phảng phất một cỗ mặc hương đặc trưng, tựa hồ trước khi tới đây, hắn đã phê duyệt qua không ít tấu chương đâu.
"Nhi thần xin tham kiến mẫu hậu." Sở Cửu Khuynh nhanh chóng bước đến trước mặt Thái hậu, theo lễ nghi mà thỉnh an bà.
"Bệ hạ mau đứng lên đi." Thái hậu mỉm cười nhìn hắn, giọng nói cũng tràn ngập nét nhu hòa của một người mẫu thân.
Sở Cửu Khuynh đứng dậy, tiến đến trường kỷ sau ngự án ngồi xuống.
"Thần thiếp xin tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ cát tường!"
"Miễn lễ." Đôi mắt sắc lạnh khi nhìn lướt qua Đình Nguyệt Hy đang nho nhã ngồi xuống ghế ở phía dưới, nhất thời cũng trở nên ôn hòa.
Đình Nguyệt Hy cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm mình, liền ngẩng mặt lên xem thử.
Lại bắt gặp ánh mắt nhu tình của hắn.
Khi bốn mắt chạm nhau, Đình Nguyệt Hy có chút không được tự nhiên quay sang hướng khác.
Hoàng hậu thấy được cảnh này, lửa hận trong lòng bốc cháy mãnh liệt.
Sở Cửu Khuynh tùy ý đặt hai tay thả lỏng trên ngự án, phân phó Vu Tả đứng bên cạnh, "Bắt đầu đi."
Vu Tả gật đầu, tay cầm lấy danh sách tú nữ, bắt đầu đọc: "Lại bộ Thượng thư Giản Dựng Khanh, Nhị nữ nhi Giản Tuyến Khuyên, tuổi mười bảy."
Từ phía cửa bước vào một nữ tử dáng người gầy ốm, lại có chiều cao vượt bậc, dung mạo của nàng ta cũng không tính là xuất sắc, khi đi vào vườn hoa ở điện chính, liền chìm xuống đáy cốc luôn rồi.
Nàng ta quỳ xuống, ngoan ngoãn thỉnh an, "Nô tỳ là Nhị nữ nhi Giản Tuyến Khuyên của Lại bộ Thượng thư xin ra mắt Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Thái hậu, Hoàng hậu nương nương, các vị nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"
Sau đó tự mình đứng dậy để mọi người cùng thẩm duyệt.
Thục phi phe phẩy quạt, cười tươi như hoa nở: "Tú nữ này, hôm nay ngươi đi đến được đây chắc cũng vất vả lắm nhỉ?"
Tú nữ nọ ngơ ngác nhìn Thục phi, lắc đầu nói: "Không vất vả ạ."
Thục phi nhìn lên Sở Cửu Khuynh, cười khẽ: "Bệ hạ, thân hình nàng ta ốm yếu như vậy, một trận gió lớn là có thể thổi bay mất rồi."
Thần phi nhìn nàng ta, "Thục phi tỷ tỷ nói rất đúng, huống hồ chi nàng ta còn cao như vậy, mỗi lần đi thưởng hoa, phải chăng sẽ khiến chúng thần thiếp cảm thấy không thoải mái?"
Phi tần mỹ nữ đều có dáng vẻ đoan ngọc, chiều cao cũng chỉ vừa phải, không có người nào cao ngất như tú nữ này.
Trang Chiêu nghi cũng chêm thêm một câu, "Nàng ta đi dưới mấy xà ngang trong cung, không bị đụng đầu đã là may mắn rồi."
Đình Nguyệt Hy ưu nhã thưởng trà, nàng từ chối cho ý kiến, vốn dĩ Thái hậu cho các nàng đến đây chính là vì lý do này, nhiều người xỉa xói thì đương nhiên sẽ loại được rất nhiều tú nữ phẩm chất chưa tốt, đến khi nào có tú nữ không bị chúng phi tần soi mói, thì khi đó mới thật sự là tú nữ đáng chọn.
Quả nhiên là gừng càng già càng cay, Thái hậu quá mức thâm kế mà!
Sở Cửu Khuynh cũng không nói thêm gì cả, chỉ nhếch miệng nở một nụ cười nhạt.
Vu Tả trước giờ đều là xem mặt đoán ý Thiên tử, thấy nụ cười này của hắn, lập tức nói: "Ban hoa."
Cũng không cần để nàng ta biểu diễn tài nghệ.
Một cung nữ lập tức cầm khay hoa tiến tới, vị tú nữ kia bất đắc dĩ chỉ đành cầm lấy một đóa hoa rồi rời đi.
"Công bộ Thị lang Mạn Tâm, Tam nữ nhi Mạn Nhãn Thùy, tuổi mười sáu."
Một nữ tử da đen như than từ cửa lớn bước vào.
"Nô tỳ là Tam nữ nhi Mạn Nhãn Thùy của Công bộ Thị lang xin ra mắt Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Thái hậu, Hoàng hậu nương nương, các vị nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"
Lạc Chiêu dung: "Mỗi ngày ngươi đều phơi nắng sao?"
Tú nữ lắc đầu nói: "Thần nữ lúc nào cũng ở trong khuê phòng, không có đi ra ngoài phơi nắng..."
"Ha ha!" Ôn Chiêu dung cười ra tiếng, "Lạc tỷ tỷ là chê ngươi đen đó, ngươi nói mình không có phơi nắng sao? Thế nhưng tại sao da lại có thể đen bóng đến như vậy?"
"Ban hoa."
Tú nữ mặt đen như than bị nàng ta cười đến đỏ bừng cả mặt, nước mắt rưng rưng, cầm hoa ban thưởng sau đó xoay người bỏ chạy.
Đình Nguyệt Hy lắc đầu, mong rằng tú nữ này sẽ không vì bị đả kích mà nghĩ quẩn.
"Vị kế tiếp, Thượng thư tỉnh Chính Hành Thuyên, Chính Thuyền Du, tuổi mười lăm."
Vị tú nữ lần này lại tròn vo, trắng trẻo mập mạp, đầy đặn kiều mị, so với một miếng thịt mỡ di động cũng không khác nhau là bao.
Yến Tri Diệu chỉ liếc một cái liền bật cười: "Một ngày ngươi ăn mấy bữa?"
Đây là câu hỏi của Yến Tri Diệu, không đáp không được, tú nữ kia đỏ mặt nói: "Hồi Hoàng hậu nương nương, nô tỳ mỗi ngày ăn ba bữa."
"Không phải." Thục phi mỉm cười tiếp lời, "Tối thiểu ngươi cũng phải ăn năm bữa đi? Nếu không như thế nào lại ăn ra được hình thể như vậy? Lực sĩ Sumo trong cung cũng không bì kịp với ngươi luôn rồi."
Trong cung không cần nhiều lực sĩ Sumo nữa, hậu cung thì càng không cần đến.
"Ban hoa." Vu Tả tiếp tục đọc, "Quốc trượng Yến Mạnh Hãn, Nhị nữ nhi dòng thứ nữ Yến Nhàn Thu, tuổi mười sáu."
Sở Cửu Khuynh vừa nghe được liền nhíu chặt mi tâm, lạnh lùng hướng nhìn Hoàng hậu đang ngồi bên cạnh, "Hoàng hậu, chuyện này là như thế nào đây?"
Hết chương 93..
/134
|