Trong Phượng Nghi cung, các phi tần lớn nhỏ ngồi với nhau, ai nấy đều nói cười tươi tắn, chỉ có điều, trong những nụ cười đẹp như hoa ấy lại là những cây kim sắc lạnh, vô tình.
Đình Nguyệt Hy ăn một miếng đào tươi, nhất thời cảm thấy trong miệng mát mát, vị ngọt thanh của quả này rất vừa miệng.
"Chẳng hay Hiền muội muội dùng quả đào tươi có vừa lòng?" Hoàng hậu nâng tách trà uống một ngụm, cười nói: "Hôm qua các nô tỳ ở Ngự trà Thiện phòng có nói, đây là đào ngọt mới được dâng đến đầu hạ này, nếu Hiền muội muội vừa lòng thì bảo nô tỳ tới lĩnh về vài giỏ để thưởng thức."
Đây rõ ràng là muốn cảnh cáo Đình Nguyệt Hy, mặc dù nàng được sủng ái nhưng chủ nhân hậu cung này vẫn là Hoàng hậu, bất cứ cái gì cũng đều phải qua tay nàng ta trước!
Đình Nguyệt Hy cười đáp: "Không ngờ hôm nay thần thiếp tới chỗ Hoàng hậu nương nương lại được nếm thử loại đào ngọt vô cùng ngon này, thần thiếp quả là gặp may rồi."
Nàng sẽ không thiếu đầu óc đến mức đi khiêu chiến uy quyền của Hoàng hậu.
"Xem Hiền muội muội nói ngọt chưa kìa, nếu đã thích thì sai nô tỳ trong cung tới lấy, dù sao thì thứ như quả đào này phải lấy ra dùng khi còn tươi mới là đúng lý, chứ để đó cũng chỉ có thể mang đi làm khô, khi đó cũng không còn tươi ngon được nữa." Yến Tri Diệu nghe Đình Nguyệt Hy nói thế, ý cười trên môi tăng thêm vài phần.
"Hoàng hậu nương nương có thể cho Hiền tần muội muội, vậy không thể bỏ qua thần thiếp đấy, hôm nay thần thiếp cũng muốn mặt dày đòi hỏi." Thuần tần cười rạng rỡ như hoa.
Thần phi cầm lấy một miếng đào nho nhỏ trên bàn tay trắng nõn mịn màng, nhưng chỉ ăn thử một miếng rồi đặt xuống, lấy khăn tay lau khóe miệng, nét mặt điềm tĩnh như cười như không: "Vẫn là chỗ Hoàng hậu nương nương mới có thứ tốt nhất, còn chỗ thần thiếp hiện giờ chỉ có ba gốc cây lệ chi vài hôm trước Bệ hạ vừa ban tặng cho thôi."
Thần phi này nói như vậy, chẳng qua là muốn khoe khoang bản thân trước mặt mọi người ở đây mà thôi.
Nàng vui vẻ xem những người này đấu trí so dũng, như vậy vẫn hơn tự bản thân phải lên sân khấu diễn trò.
Trong lúc Hoàng hậu, Thần phi và Thuần tần đấu ngầm, Dung Quý tần vốn đang ngồi phía trên Đình Nguyệt Hy đột nhiên ngã ngang bất tỉnh, khiến một phòng toàn mỹ nhân phải giật mình sợ hãi.
Gọi thái y tới bắt mạch, sắc mặt những người này càng khó coi hơn, bởi vì Dung Quý tần đã có thai hai tháng.
Nếu là một phi tần phân vị thấp mang thai, đám người Hoàng hậu sẽ không khó chịu đến thế, bởi những người đó dù sinh được hoàng tử cũng không có tư cách nuôi dưỡng.
Nhưng Dung Quý tần thì lại khác, nàng ta là một phi tử thuộc hàm chính tứ phẩm, sinh ra hài tử là có tư cách tự mình nuôi dạy, hiện nay trong cung chỉ có bốn hoàng tử và hai công chúa, nhưng lại có ba hoàng tử và một công chúa phải ở tại Long Tôn sở, đã có một Tứ hoàng tử và một Nhị công chúa khỏe mạnh! Các nàng không cho phép Dung Quý tần lại hạ sinh tiếp một hài tử nữa!
"Thái Y viện các người làm việc kiểu gì thế? Dung Quý tần mang thai long tự là chuyện lớn như vậy, các ngươi hai ngày thỉnh mạch một lần mà chuyện trọng yếu vậy lại không phát hiện?" Lúc này Hoàng hậu đang khó chịu trong lòng, bèn lấy Văn Dạ Vãng ra xả giận.
Mọi người đều hiểu rõ, nếu hôm nay Dung Quý tần không ngất đi ở đây thì e rằng chuyện này còn bị giấu thêm một thời gian nữa.
Văn Dạ Vãng tới thỉnh mạch nghe Yến Tri Diệu chất vấn, sợ hãi quỳ sụp xuống, hắn làm sao không rõ những tranh đấu trong hậu cung này, hôm nay vô tội bị liên lụy tới, đến một cơ hội biện bạch cho bản thân mình hắn cũng chẳng có.
Sắc mặt Hoàng hậu chùng xuống, tựa như cây cỏ dính sương hàn giữa ngày thu mây bay lạnh lẽo.
Nhưng trong phút chốc đã bay biến không còn thấy tăm hơi, nàng ta hiểu rõ, đây là do Dung Quý tần muốn giấu giếm, cuối cùng chỉ phạt Văn Dạ Vãng hai tháng bổng lộc coi như cảnh cáo liền cho qua chuyện này.
"Trời càng vào trưa thì sẽ càng nắng nóng, các vị muội muội nên hồi cung nghỉ ngơi đi." Hoàng hậu thu lại hàn khí lạnh lẽo nơi đáy mắt, cầm lấy tay Lãng Nhạ bước vào phòng trong.
"Thần thiếp xin phép cáo lui!" Chúng phi tần đồng loạt nhún người rồi mới rời khỏi Phượng Nghi cung.
Sắc trời bên ngoài đẹp như tranh vẽ, Đình Nguyệt Hy cũng theo Triều Nhã Miên bước ra, cả hai người đều yên lặng, bỗng dưng lại bắt gặp phía trước, Mộc tần lại đang giáo huấn một nữ tử đang quỳ gối trên đất khóc thảm thiết.
Nhìn y phục trên người nàng ta quả là cung trang của phi tử, chỉ là trông nhất mực mộc mạc giản dị, so với cung nữ trong cung cũng không sang trọng bằng.
"Ngươi thân là phi tử lại đi đứng không ra thể thống tôn ti, có phải chán sống rồi không mà dám đụng vào người bổn cung?" Giọng của Mộc tần không cao không thấp nhưng cũng đủ để mấy người ở đây nghe rõ mồn một.
Nữ tử kia vội dập đầu xuống đất, "Xin Mộc tần nương nương tha mạng, Bạc Canh y bị bệnh nên thần thiếp mới phải chạy đến Thái Y viện thỉnh thái y đến chữa trị."
"Thỉnh thái y chữa trị thì có thể ngang nhiên đụng vào bổn cung hay sao?" Mộc tần lạnh lùng nhìn nàng ta, "Người đâu, vả miệng ả tiện nhân này cho bổn cung!"
Tiêu Tịnh Lục đứng cạnh Mộc tần, không nói hai lời liền tiến lên tát thẳng vào mặt của nữ tử nọ.
Đình Nguyệt Hy không biết người này, nàng nhỏ giọng hỏi Triều Nhã Miên bên cạnh, "Tỷ có biết nàng ta không?"
"Tỷ cũng không rõ." Triều Nhã Miên nhìn tuồng kịch phía xa xa, suy nghĩ một lát rồi mới nhỏ giọng nói: "Nàng ta hình như là Ngự nữ Tuyên thì phải, vốn đã từng là cung nữ ở Ngự Hoa viên, một lần đứng dưới vườn mai mỉm cười xinh đẹp ấy thế mà lại lọt được vào mắt xanh của Bệ hạ, nhưng người cũng chỉ có triệu tẩm một lần rồi thôi, sau đó cũng không gặp nàng ta thêm một lần nào nữa."
Đình Nguyệt Hy chậc một tiếng, quả nhiên thế nhân đều nói không sai, Đế vương đúng là tàn nhẫn vô tình.
Muốn thuần phục trái tim lạnh lẽo của hắn, hẳn là rất khó khăn.
Tống Như Quỳnh nhìn nét mặt đầy vẻ hả hê của Mộc tần, cùng với khóe môi đã bê bết máu của vị Tuyên Ngự nữ kia, cười nhạt nói, "Nương nương, phải chăng Mộc tần nương nương vào cung đã lâu cho nên đầu óc cũng ngắn đi?"
Rõ ràng là còn đứng trước cổng Phượng Nghi cung lại dám ngang nhiên đánh người.
Không sợ sẽ bị Hoàng hậu quở trách sao?
Đình Nguyệt Hy vuốt ve hộ giáp bằng đồi mồi khảm phỉ thúy trên ngón áp út, "Nàng ta vốn dĩ đầu óc đã ngắn, lại bị tiểu nhân xúi dục cho nên mới phạm cung quy như vậy."
Triều Nhã Miên đột nhiên cười lạnh, "Tiểu Hy, muội quả nhiên liệu sự như thần, muốn lợi dụng, Tiêu Tịnh Lục quả nhiên nên chọn một người ngu dốt như Mộc tần này, hảo diệu kế a~"
Đình Nguyệt Hy nhìn sang Triều Nhã Miên "Vị Tuyên Ngự nữ kia cũng không có tội trạng gì quá lớn, hẳn là muội nên giúp nàng ta một tay."
Nhưng nàng còn chưa kịp bước đến đã bị Triều Nhã Miên giơ tay chặn lại.
Nàng ta cười nói, "Để tỷ được rồi, chủ tớ cũ gặp lại nhau, tỷ rất muốn xem phản ứng của nàng ta sẽ như thế nào..."
Dứt lời, Duyên Tuyền liền đỡ lấy tay Triều Nhã Miên, nàng ta dáng điệu thong thả tiến về chỗ Mộc tần.
"Chẳng hay Mộc tần vì sao lại xử phạt Tuyên Ngự nữ?" Giọng nói mềm mại như mây hồng của Triều Nhã Miên cất lên, nhưng lại khiến cho Mộc tần cực kì căm phẫn.
Triều Nhã Miên này chỉ mất hai năm để từ một chính ngũ phẩm Tần vị lên đến tòng tam phẩm Thục dung, còn Mộc tần dù đã nhập cung hơn sáu năm, nhưng mãi cũng không thoát khỏi chữ Tần.
"Bổn cung chỉ đang trách phạt ả tiện nhân không biết quy củ lễ nghi, không phiền Liễu Thục dung quan tâm." Mộc tần liếc nhìn Triều Nhã Miên hừ lạnh một tiếng.
Nàng ta gặp phi tử trên phân vị mình lại không gọi nương nương xưng một tiếng thần thiếp, mà còn tự tiện nói ra hai từ bổn cung, đây chính là không xem tôn ti hậu cung ra gì.
Mà Tiêu Tịnh Lục đứng bên cạnh Mộc tần, khi nhìn thấy Triều Nhã Miên liền cúi gằm mặt xuống, không còn bộ dáng hung hăng đánh người như ban nãy nữa.
"Mộc tần tỷ tỷ nói rằng đang trừng phạt Tuyên Ngự nữ vì không hiểu lễ nghi quy củ, nhưng chính bản thân Mộc tần tỷ tỷ đây lại đang không hiểu lễ nghi quy củ rồi." Triều Nhã Miên cười lạnh nói, "Mộc tần tỷ tỷ, tỷ lấy Tần vị ra hù dọa một Ngự nữ nhỏ nhoi thì có gì bản lĩnh? Dù gì tỷ ở trước mặt bổn cung cũng phải cúi đầu mà thôi.
Nhìn thấy bổn cung sao còn không quỳ gối hành lễ, kính cẩn vấn an?"
Khóe miệng Mộc tần nhếch lên, tỏ ra không hề thua kém, "Mặc dù xét theo phân vị thì Liễu Thục dung cao hơn bổn cung đây nhiều, nhưng người là nữ nhi nhà Chinh di Đại tướng quân của Thiên Quốc, bổn cung lại là Quận chúa Liêu Quốc, luận về thân phận đương nhiên cao quý hơn Liễu Thục dung đây nhiều.
Tuy rằng bây giờ bổn cung có địa vị thấp hơn, nhưng có chớ nghĩ mình có thế ngồi vững ở vị trí Liễu Thục dung ấy, chẳng lẽ lại không có ngày Mộc tần ta vượt lên hay sao?"
Tống Như Quỳnh đứng phía sau khẽ lắc đầu, Mộc tần này có phải là đang quá ảo tưởng về bản thân hay không? Một nữ nhân xuân sắc úa tàn, mấy năm nay không nhìn thấy thánh nhan còn dám nói sẽ vượt lên trên phân vị của Liễu Thục dung?
Triều Nhã Miên mỉm cười, "Mộc tần luôn tự hào mình là Quận chúa Liêu Quốc mà không nghĩ rằng dù Liêu Quốc có tốt đến mấy thì cũng chỉ là một nước chư hầu của Thiên Quốc ta.
Nước nhỏ dân ít, ngay đến Quốc vương cũng phải cúi đầu xưng thần dưới chân Bệ hạ, huống hồ chi là Quận chúa? Nếu tỷ thật sự muốn cùng bổn cung luận xem thân phận thế nào mới là cao quý, bổn cung có thể nói luôn cho tỷ biết, đó là quản tốt chuyện của bản thân, làm việc, ăn nói phù hợp với thân phận của mình mới có thể khiến người ta hài lòng thuận theo, thế mới thật sự là cao quý."
Chỉ là, Triều Nhã Miên còn chưa dứt lời đã nghe thấy một giọng nói yểu điệu truyền đến từ phía sau, "Bổn cung thấy Liễu Thục dung muội muội nói rất đúng, Mộc tần, muội ăn nói như vậy thật sự đã quá mức ngang ngược rồi."
Nghe được lời này, tất cả mọi người đều xoay lại xem, nữ tử đang đi đến phía họ là Trang Chiêu nghi.
Đình Nguyệt Hy và Triều Nhã Miên liếc nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt quỳ xuống: "Thần thiếp xin tham kiến Trang Chiêu nghi nương nương, Chiêu nghi nương nương vạn phúc!"
Duy chỉ có Mộc tần vẫn còn cứng đầu không chịu vấn an.
"Các muội muội đều đứng dậy cả đi." Trang Chiêu nghi miễn vấn an cho Đình Nguyệt Hy cùng Triều Nhã Miên xong, liền nhìn sang Mộc tần vẫn đang đứng dương dương tự đắc một bên, "Mộc tần, muội vào cung cũng đã hơn sáu năm trời rồi, chẳng lẽ lễ tiết ở trong cung muội cũng đã quên hết rồi sao?"
Mộc tần thấy Trang Chiêu nghi nói vậy, không khuất phục quỳ xuống đất, "Thần thiếp thất lễ, xin Chiêu nghi nương nương lượng thứ."
Trang Chiêu nghi bộ dáng nhất mực nghiêm chỉnh, lướt nhìn qua Đình Nguyệt Hy và Triều Nhã Miên một cái rồi cười nói: "Nếu Mộc tần muội muội đã nói như vậy, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, muội quỳ ở đây nửa canh giờ để xem như xám hối đi."
Mộc tần không khâm phục nói: "Chiêu nghi nương nương, người nên nhớ, xuất thân của người cũng chỉ là một cung nữ hầu cận Hoàng hậu khi còn là Thái tử phi, so với thần thiếp thì kém xa một trời một vực, có cái gì cao quý mà dám phạt thần thiếp quỳ chứ?"
Trang Chiêu nghi tuy rằng đã ở phân vị chính tam phẩm Chiêu nghi, nhưng bình sinh hận nhất chính là người khác nhắc đến xuất thân cung nữ của mình.
Lúc này, Đình Nguyệt Hy và Triều Nhã Miên lại đang có mặt, nàng ta lại càng thêm tức giận đến phát run người, chỉ thẳng tay vào Mộc tần, lạnh lùng nói: " Thụy Vân! Vả miệng nàng ta cho bổn cung!"
Vừa dứt lời, gương mặt mềm mại tuyết trắng của Mộc tần đã nhận ngay một cái tát đau điếng như trời giáng, Thụy Vân dùng hết sức lực đánh vào bên má trái Mộc tần thêm một cái nữa, khóe miệng nàng ta lập tức tràn ra một vệt máu hồng.
Mộc tần ương ngạnh ngẩng đầu, "Bổn cung là phi tần được Bệ hạ đích thân phong vị, còn là Quận chúa của Liêu Quốc! Sao có thể để một tiện tỳ như ngươi làm nhục được chứ?"
Trang Chiêu nghi lạnh lùng cười, nhìn chăm chăm vào Mộc tần, "Mộc tần, ngươi được ngươi được đích thân Bệ hạ phong cho Tần vị, bổn cung cũng được đích thân Bệ hạ phong cho ngôi vị Chiêu nghi! Khác nhau một trời một vực, ngươi mạo phạm bổn cung thì phải nhận trách phạt! Thụy Vân, tiếp tục vả miệng nàng ta cho bổn cung! Vả đến khi nàng ta không nói được nữa thì thôi!"
Lời phân phó ban xuống, Thụy Vân lại tiếp tục tát thêm, đến nỗi Mộc tần ngã lăn ra đất.
Đình Nguyệt Hy quay đầu không dám nhìn, cái thanh âm kia đùng đùng vang dội lọt vào tai, muốn tránh cũng tránh không được.
"Mộc tần! Quỳ thẳng dậy cho bổn cung!" Trang Chiêu nghi hừ lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ tóc tai rũ rượi của Mộc tần, tâm tình liền tốt lên không ít.
Tuy rằng Đình Nguyệt Hy muốn cứu vị Tuyên Ngự nữ kia, nhưng nàng cũng không muốn nhìn thấy cảnh Mộc tần chật vật đến thế này.
Nàng nhẹ nhàng hướng Trang Chiêu nghi nói: "Chiêu nghi nương nương, thần thiếp bỗng dưng cảm thấy không khỏe, muốn đối nương nương cáo lui trước..."
Trang Chiêu nghi nhìn nàng, "Thân thể Hiền tần muội muội vốn dĩ sức khỏe không tốt, nên trở về nghỉ ngơi sớm thì hơn."
"Vâng, thần thiếp xin tạ ơn Chiêu nghi nương nương, thần thiếp xin phép cáo lui." Đình Nguyệt Hy nói xong, liền hướng mắt sang Tuyên Ngự nữ ra hiệu, nàng ta rất nhanh đã hiểu ý, cũng lập tức quỳ lạy xin cáo lui.
Triều Nhã Miên thấy Đình Nguyệt Hy đi rồi, bản thân cũng không muốn tiếp tục ở đây diễn kịch, bèn hướng Trang Chiêu nghi nói, "Chiêu nghi nương nương, thần thiếp thấy Mộc tần cũng chỉ là sai phạm lần đầu, phạt như vậy xem như cũng đã được rồi."
Trang Chiêu nghi cũng không định ở đây dây dưa với Mộc tần không hiểu lễ tiết này, câu nói của Triều Nhã Miên giống như là một nấc thang cho nàng ta leo xuống, "Thụy Vân, dừng được rồi." Đoạn, liếc mắt cảnh cáo Mộc tần, "Hôm nay nể tình Liễu Thục dung muội muội mở lời, bổn cung sẽ tha cho Mộc tần ngươi một mạng!"
Nói xong, nàng ta ung dung nắm tay Thụy Vân rời đi, cũng không đem Mộc tần bộ dáng chật vật đáng thương cho vào mắt.
Triều Nhã Miên nhìn đến Mộc tần một cái, sau lại nói với Tiêu Tịnh Lục, "Dìu nương nương nhà ngươi về cung chữa trị vết thương đi, sau này tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt bổn cung."
Tiêu Tịnh Lục nghe Triều Nhã Miên nói vậy, trong lòng thần rét lạnh một trận.
Sao nàng có thể quên ân nghĩa ngày trước cơ chứ?
"Nương nương xin dừng bước!" Mắt thấy Triều Nhã Miên đang định rời đi, Tiêu Tịnh Lục cũng bỏ qua quy củ trong cung, gọi nàng lại.
"Còn có chuyện gì sao?" Triều Nhã Miên cất giọng, cũng không có nhìn đến nàng ta.
"Nương nương, người sao có thể vong ân phụ nghĩa đến vậy?" Tiêu Tịnh Lục đứng phắt dậy, chỉ thẳng tay vào Triều Nhã Miên mà chất vấn.
"Hỗn xược!" Duyên Tuyền tiến đến tát thẳng vào mặt Tiêu Tịnh Lục một cái, khiến nàng ta ngã xuống đất.
Tiêu Tịnh Lục cũng không có yếu thế, lại đứng ngay dậy, nhìn Triều Nhã Miên đầy căm phẫn.
Triều Nhã Miên ngăn lại Duyên Tuyền muốn tiếp tục đánh người, nhàn nhã hướng Tiêu Tịnh Lục nói, "Bổn cung có cái gì mà vong ân phụ nghĩa?"
"Tiêu Tịnh Lục này vì người mà nhận sáu mươi phiến gỗ tát vào mặt, vì người mà phải ngồi trong Địa lao tăm tối không thấy được ánh mặt trời.
Nô tỳ phục vụ người từ khi người chỉ mới là một tiểu cô nương ba tuổi, hôm nay gặp lại, người ngay cả hai chữ đa tạ cũng không nói đến, đó chẳng phải là vong ân phụ nghĩa hay sao?" Tiêu Tịnh Lục gầm lên, giống như muốn hét thẳng vào mặt Triều Nhã Miên vậy.
Triều Nhã Miên ngược lại vô cùng bình tĩnh, "Ngươi thay bổn cung nhận ba mươi cái tát từ phiến gỗ, ở đây bổn cung xin đa tạ ngươi.
Nhưng ba mươi cái tát còn lại, cộng với việc ngươi phải ngồi trong Địa lao tăm tối đều là vì bản thân ngươi sai phạm cung quy, có chỗ nào là vì bổn cung mà dám nói ra những lời này?" Triều Nhã Miên cười lạnh, thong thả cầm lấy tay Duyên Tuyền bước đi, trước khi rời khỏi còn không quên để lại một câu nói nhẹ nhàng như mây khói, "Ngươi bây giờ là cung nữ của Mộc tần, đừng vì cái miệng mà dẫn đến họa sát thân.
Bổn cung chỉ nhắc nhở ngươi như vậy, nếu như ngươi còn không biết điều, kết cục ngươi nhận được sau này ra sao, thì chính là do bản thân ngươi tự mình chuốc lấy."
Tiêu Tịnh Lục không phục nắm chặt hai tay lại thành quyền, tròng mắt cũng hằn đầy tơ máu, Triều Nhã Miên, nếu như ngươi đã không nể tình cảm chủ tớ bao năm qua, thì ta hà tất gì phải đối ngươi tận trung một lòng?
Hết chương 76..
/134
|