Lúc này, cửa phòng sinh mở ra, vẻ mặt bà đỡ vui mừng đưa tiểu công chúa đã được tắm rửa sạch sẽ, quấn tã lót đi ra ngoài, cười nói: "Chúc mừng Bệ hạ, chúc mừng Bệ hạ, Quý phi nương nương đã bình an sinh hạ một tiểu công chúa khỏe mạnh! Mẹ tròn con vuông!"
Vốn dĩ bọn họ nghe bà đỡ nói đến ba chữ tiểu công chúa đã cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm, chỉ là còn thêm hai từ khỏe mạnh thì liến khiến chúng phi tử tức sôi gan.
Mai Quý phi thế nhưng có thể hạ sinh ra một tiểu công chúa khỏe mạnh?
Phải biết trong cung bây giờ, ba Hoàng tử cùng một Công chúa đều là những ấm sắc thuốc vô dụng.
Nay tiểu công chúa này vừa sinh ra đã khóc lớn như vậy, khỏe mạnh không sao bì kịp, nhất định sẽ được cưng chiều đến chết thôi!
Sở Cửu Khuynh gọi Văn Dạ Vãng vẫn đang đứng chờ bên ngoài vào trong chính cung, để cho hắn bắt mạch kiểm tra cho tiểu công chúa một phen, hoàng tử công chúa sau khi sinh, đều được thái y trong cung bắt mạch, xác định tình hình thân thể hài tử.
Văn Dạ Vãng cẩn thận kiểm tra một lượt xong, cung kính cười nói: "Chúc mừng Bệ hạ, tiểu công chúa cực kỳ khỏe mạnh, trước mắt không có bất cứ dấu hiệu của bệnh tật gì."
Sở Cửu Khuynh vừa nghe thấy vậy, ánh mắt bỗng chốc lại trở nên nhu hòa.
Vốn dĩ các Hoàng tử cùng Công chúa trước đây đều đã được phân tới Long Tôn sở ngày ngày dùng thuốc thang điều dưỡng, hắn cũng rất ít khi đến đó, nay Mai Quý phi lại sinh cho hắn một tiểu công chúa khả ái khỏe mạnh như thế này, hắn đương nhiên cũng có chút cao hứng.
Hoàng hậu vò khăn tay, cười khanh khách tiến lên chúc mừng, trong lòng lại hung hăng nguyền rủa tại sao vận khí của Mai Quý phi tốt như vậy, tức đến mức muốn thổ huyết, ánh mắt nhìn về phía tiểu công chúa tuy cười nhưng không chạm đến đáy mắt.
Mai Quý phi cư nhiên lại có thể sinh ra một tiểu công chúa khỏe mạnh hơn cả Đại công chúa của nàng ta!
Thục phi cùng Đức phi đều tiến đến chúc mừng hắn, nhưng trong lòng lại ngũ vị tạp phần.
Nhị công chúa này vô cùng khỏe mạnh.
Nếu không có trở ngại gì, đứa trẻ này sẽ được nuôi dạy ở trong hoàng cung, được giáo dục bởi phu tử nổi tiếng nhất thiên hạ tại Thái Học viện mà không cần đến Long Tôn sở ngày ngày dùng thuốc nuôi dưỡng!
Sở Cửu Khuynh để cho Vĩnh Mạt đưa Nhị công chúa vào trong tẩm cung của Mai Quý phi, sau đó không nói lời nào cất bước rời đi.
Hoàng hậu, Thục phi cùng Đức phi đồng loạt quỳ xuống: "Thần thiếp cung tiễn Bệ hạ."
...!
Tin tức Mai Quý phi sinh hạ Nhị công chúa đã lan truyền khắp hậu cung.
Đình Nguyệt Hy nghe đến cũng cảm thấy không có gì lạ, Mai Quý phi kia trời sinh cốt khí thanh thoát, thân thể lại rất hiếm khi đau ốm, sinh ra một hài tử khỏe mạnh là chuyện tất yếu mà thôi.
"Chủ tử, người dùng chút điểm tâm sáng đi, sau đó đến Nhu Phúc cung của Quý phi nương nương chúc mừng." Tống Như Quỳnh đặt điểm tâm sáng còn nghi ngút khói lên trên bàn, Thượng Thực cục biết nàng hiện tại chính là sủng phi, căn bản thức ăn không dám giao đến trễ nửa khắc.
Bánh bao trắng nõn là loại mới vừa hấp xong, canh xương hầm tỏa ra khói trắng, điểm tâm cũng là loại mới ra lò, hương thơm vẫn còn quẫn quanh nơi đầu mũi.
Đình Nguyệt Hy thờ ơ nhìn thức ăn tươi mới trên bàn, thầm cười nhạt, khi nàng được sủng ái, mọi thứ sẽ là tốt nhất, nhưng nếu nàng thất sủng thì sao?
Cơm thừa thịt nguội không chừng còn chưa đến lượt nàng được ăn.
"Chủ tử, người đang suy nghĩ gì vậy?" Tống Như Quỳnh gắp thức ăn vào trong bát cho nàng, thấy Đình Nguyệt Hy cứ nhìn điểm tâm trên bàn mà không hề động đũa, cảm thấy có chút lo lắng.
"Như Quỳnh, ngươi có thấy ta là một người tàn nhẫn hay không?" Đình Nguyệt Hy bất giác hỏi đến một câu.
"Chủ tử nói cái gì vậy chứ?" Tống Như Quỳnh cười nói, "Đây là hậu cung, không phải dân gian.
Đôi khi, chỉ có tàn nhẫn mới mong sống sót được ở nơi này.
Kẻ quá mức hiền lành ở trong hậu cung, nếu không có phân vị cao, cho dù sống, chẳng qua cũng chỉ là sống không bằng chết."
Đình Nguyệt Hy bắt đầu ăn cơm, cũng không có đáp lại lời của Tống Như Quỳnh.
"Chủ tử, dạo này nô tỳ nghe nói việc triều chính bận rộn, Bệ hạ sẽ không sủng hạnh hậu cung."Tống Như Quỳnh chợt đem tin tức mình vừa nghe được nói với Đình Nguyệt Hy.
"Như thế cũng tốt, Bệ hạ là minh quân, trị nước an dân vẫn tốt hơn đi cưng chiều nữ tử." Đình Nguyệt Hy suy nghĩ một lát, lại nói: "Hình như ở vườn Thượng Uyển, hoa lê đang nở đúng không?"
"Chủ tử...!hoa lê...!mang ý nghĩa chia ly...!thật không tốt lắm..."
Người trong cung đều không thích hoa lê vì chữ lê đọc gần giống chữ ly của chia ly, loài hoa mang ý nghĩa xui xẻo này hiếm có ai thích đến gần.
"Hoa lê thì sao chứ? Sau khi thỉnh an Quý phi nương nương, ta vẫn muốn đi ngắm thử một lát." Thế nhân đều sợ chia ly, nhưng vui thì hợp, buồn thì lại tan, có gì phải sợ hãi loài hoa kiều diễm xinh đẹp như tuyết đó kia chứ?
Dùng sau bữa sáng, Đình Nguyệt Hy mang theo Tống Như Quỳnh và Đàn Diệp Hương tới Nhu Phúc cung liền bị thị vệ canh cổng ngăn cản.
Tống Như Quỳnh nhíu mày nhìn hắn ta: "Hiền Dung hoa đến xin thỉnh an Quý phi nương nương, mời huynh cho qua."
"Hạ thần thất lễ." Thị vệ kia cúi người, hướng nàng cung kính nói: "Quý phi nương nương cảm thấy thân thể còn chưa được khỏe, không tiện tiếp đãi các vị nương nương, mời Hiền Dung hoa về cho."
Đình Nguyệt Hy ngược lại không hề cảm thấy khó chịu, dù sao nàng cũng chỉ đi cho có lệ, gặp hay không gặp là chuyện của Mai Quý phi, nhưng nàng có tới hay không lại là vấn đề lớn của nàng.
Các cung nhân qua lại nhìn thấy Đình Nguyệt Hy đều cúi thấp đầu tỏ ý tôn kính, vô tình gặp được các phi tần phân vị thấp hơn, ai nấy đều ngoan ngoãn hành lễ thỉnh an, may mắn không gặp người nào có địa vị cao hay được sủng ái đến khiêu khích nàng.
Đình Nguyệt Hy thấy không thể vào được Nhu Phúc cung, liền dẫn theo hai tỳ nữ của mình rời đi.
...!
Sau buổi triều sớm, Sở Cửu Khuynh nhìn những tấu chương thỉnh an hay bẩm báo điềm lành ở đâu đó trên ngự án, sau cùng quyết định đặt bút xuống, đứng dậy vung vạt áo bào: "Người đâu, hầu trẫm thay y phục."
Hầu hạ Sở Cửu Khuynh thay y phục để ra ngoài, một cung nữ phụ trách hầu hạ trong Long Thần điện thấy vẻ mặt hắn hờ hững liền nói: "Khởi bẩm Bệ hạ, khi người đang ở Kim Loan điện thiết triều, Thần phi nương nương có đến đây một lượt, nương nương nói mình vừa nghĩ ra một vũ khúc mới, thỉnh Bệ hạ đến Lạc Nhạn cung xem qua."
"Thần phi có lòng rồi, ngươi đến thông báo cho nàng ấy, trẫm dạo này công sự bề bộn, khi nào có thời gian rảnh sẽ di giá đến Lạc Nhạn cung." Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, "Vu Tả, cùng trẫm đến vườn Thượng Uyển một lát."
...!
Tháng Năm là mùa của nhiều loài hoa nở, khắp vườn Thượng Uyển muôn sắc ngàn hương, bướm ong bay lượn rất lộng lẫy, chỉ tiếc Sở Cửu Khuynh nhìn cảnh vật trong cung hơn hai mươi mấy năm đã chán rồi, điều này trong mắt hắn, chẳng khác nào cục đá ven đường.
Đi qua vạt vườn lê, tới một hồ sen sâu, lá sen còn chưa đâm chồi, tuy lá khô đã được tỉa hết nhưng nhìn vẫn khiến người ta cảm thấy đìu hiu.
Đôi uyên ương bơi trong hồ nước đùa nghịch, bỗng chốc cảm thấy đẹp đôi làm sao.
Sở Cửu Khuynh chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn ngắm đôi uyên ương kia, không nói gì.
Cùng lúc ấy, Đình Nguyệt Hy cũng đang dắt theo Đàn Diệp Hương và Tống Như Quỳnh đi thưởng hoa, nàng bất chợt dừng lại ở một vườn lê đang nở rộ hoa.
Tống Như Quỳnh chợt nói: "Chủ tử, người không đi tiếp nữa sao? Phía trước là một hồ sen, tuy rằng vẫn chưa đâm chồi nhưng có nuôi rất nhiều đôi uyên ương khác nhau, nhìn chúng bơi trong hồ rất vui mắt."
"Ý ngươi chính là vịt uyên ương sao?" Đình Nguyệt Hy cười nhẹ, "Nhưng lúc này ta chỉ đặc biệt hứng thú với hoa lê mà thôi."
Vu Tả nghe loáng thoáng có tiếng trò truyện trong vườn lê, vừa định phái người bảo họ tránh đi, đột nhiên Sở Cửu Khuynh vươn tay ngăn lại, trông bộ dáng của hắn...!dường như là muốn...!nghe lén thì phải?
Sở Cửu Khuynh ngăn Vu Tả lại vì nghe ra được giọng nói kia là của Đình Nguyệt Hy.
Hắn vươn tầm mắt nhìn về phía vườn hoa lê, chỉ thấy Đình Nguyệt Hy đang hái xuống một cành hoa nhỏ rồi cầm trên tay ngắm nghía, cơn gió đột ngột thổi qua, hoa lê tung bay như một trận tuyết lớn, phủ khắp thân ảnh bé nhỏ của nàng.
Ống tay áo rộng theo làn gió nhẹ cũng nhịp nhàng lay động, nàng vươn tay vuốt lại lọn tóc mai hơi rối về phía sau tai, sau đó lại tiếp tục thưởng hoa.
Đáy mắt nàng nhìn đến cành hoa lê trong tay, phảng phất nét đượm buồn khó diễn tả thành lời, "Người đời sợ hãi hoa lê vì chúng gợi nên sự xa cách, nhưng ở đời này, có gặp gỡ rồi cũng sẽ đến lúc phải chia ly, e ngại chuyện hợp tan, chẳng bằng hãy cố trân trọng những khoảnh khắc khi còn kề cận bên nhau, đợi đến lúc thật sự xa rời, thì cũng chỉ còn những hồi ức hạnh phúc rời rạc bay lượn trong tâm trí, ta thật không muốn đợi hoa tàn người xa rồi, mới hồi tưởng lại một thời đã qua..."
Mẹ nàng ngày trước cũng đặc biệt yêu thích loài hoa lê này, khi còn nhỏ, mẹ thường ôm nàng vào lòng rồi ngồi trên chiếc xích đu ngắm nhìn từng đợt hoa lê trắng xóa rơi khắp sân, dưới ánh mắt ngây ngô của nàng khi ấy, mẹ chính là một tiên nữ giáng trần, xinh đẹp không tài nào diễn tả.
Lệ châu rơi trên gò má hồng nhuận, nàng rất nhớ gia đình của mình.
Ở cổ đại, nàng không có lấy một vòng tay của người thân che chở, đôi khi nàng tự nghĩ muốn chết đi, nếu may mắn nàng có thể trở về hiện đại, nếu không, nàng đành chấp nhận qua Quỷ Môn quan, đi trên con đường Hoàng Tuyền ngập tràn hoa Bỉ Ngạn, rồi gieo mình xuống dòng sông đỏ như máu, mặc rắn rết, mặc cô hồn dã quỷ cũng mặc kệ những trận gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt.
Nàng chấp nhận một nghìn năm ở dưới Vong Xuyên hà, chỉ để chờ đợi những người mà mình yêu thương.
Trong nghìn năm đó, hoặc nàng có lẽ sẽ nhìn thấy gia đình mà mình yêu thương nhất đi trên đầu, nhưng không thể nói chuyện với họ, nàng thấy họ, nhưng họ lại không hề thấy nàng.
Một nghìn năm, nàng có thể nhìn thấy họ hết lần này lại đến lần khác đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà hết chén này lại đến chén khác, tuy mong họ không uống canh Mạnh Bà nhưng lại sợ rằng họ chịu không nổi cái khổ dày vò nghìn năm trong Vong Xuyên hà này.
Nhưng chí ít, nàng có thể thấy họ qua mấy đời mấy kiếp, cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Nàng trước khi xuyên không về đây, cũng chưa một lần báo hiếu cho ba mẹ, chưa một lần nói câu: con yêu ba mẹ nhiều lắm, khi ba mẹ đau ốm cũng không dám nói một lời quan tâm, chỉ dám dùng hành động để biểu đạt sự lo lắng của mình mà thôi.
Nghĩ lại vẫn cảm thấy bản thân mình quá mức bất hiếu, khi chết hẳn cũng không được đầu thai chuyển kiếp, chi bằng đứng dưới Vong Xuyên hà chịu tất cả mọi khổ ải, xem như đó là báo ứng mà nàng phải nhận.
"Chủ tử..." Tống Như Quỳnh nghĩ những lời này của nàng sao nghe xót xa quá, lại chạnh lòng nhớ đến những chuyện đã phát sinh từ khi nàng bước chân vào chốn thâm cung hiểm ác này: "Nhưng mà, nếu có thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, chẳng phải vẫn tốt hơn sao?"
"Hậu cung ba nghìn giai lệ, cái không thiếu nhất chính là mỹ nhân.
Hoàng hậu ổn trọng tinh tế, Mai Quý phi tài sắc vẹn toàn, Thục phi, Thần phi, vừa xinh đẹp vừa có vũ đạo đẹp mắt, Đức phi có giọng hát không ai bằng, Nguyên phi dịu dàng như nước, thi họa thì không ai có thể qua mặt được Hoa phi, Trang Chiêu nghi đặc biệt giỏi về thơ từ, Dung Quý tần khí chất lại hơn người, tiếng đàn của Vân tần ngay cả nhạc công trong cung cũng không tài nào sánh kịp...!ai ai trong chốn hậu cung này đều tài hoa phong nhã, duy chỉ có ta là tục nhân." Đình Nguyệt Hy cười giễu một tiếng, giọng nói vang lên cực kì bi ai, nếu nghe kĩ, trong giọng nói của nàng còn pha lẫn tiếng nấc nhè nhẹ, "Những gì ta nói với các ngươi khi nãy chỉ là chút ý niệm si ngốc của ta mà thôi, đặt người ở trong lòng, người ở cạnh ta vui, người đi rồi ta khổ, nhưng nếu lúc người muốn rời xa, ta cho dù có cố gắng níu giữ lại cũng chỉ khiến cho lòng mình thêm đau đớn mà thôi, chẳng bằng không nhìn không nghe, có hồi ức tốt đẹp cũng đủ rồi."
Đàn Diệp Hương cẩn thận phủi những cánh hoa lê trên vai nàng: "Chủ tử, mặt trời đã lên đến chính ngọ rồi, chúng ta mau về Đào Viên điện thôi, thời khắc này rất dễ bị say nắng."
Đình Nguyệt Hy nghĩ, nếu nàng còn ở cạnh đám hoa lê này, chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung rồi thương tâm chết mất!
Nàng dùng khăn tay lau đi lệ châu trên mặt, khàn giọng nói: "Ở lại một lát đi, ta vẫn chưa ngắm xong hoa kia mà? Về điện lúc này ta cũng chẳng có việc gì làm, sẽ chán lắm."
Tống Như Quỳnh đành nói, "Chủ tử, người vào trong đình nghỉ mát ngồi một lát, bên trong cũng có rất nhiều chậu hoa khác nhau, rất đẹp mắt."
Nàng thấy Tống Như Quỳnh cùng Đàn Diệp Hương suy nghĩ cho sức khỏe của mình, liền gật đầu ưng thuận, tiến vào trong đình nhỏ nằm sâu trong vườn Thượng Uyển.
Tống Như Quỳnh nói quả không sai, bên trong đình nghỉ mát quả nhiên trồng rất nhiều loài hoa khác nhau, nàng tinh ý nhìn đến một chậu hoa thược dược màu đỏ tươi nở bung ra vô cùng đẹp mắt.
"Chủ tử, người xem, hoa thược dược này có màu đỏ tươi rực rỡ, trông đẹp biết bao!" Tống Như Quỳnh nhìn thần sắc của Đình Nguyệt Hy liền biết nàng có lẽ đã khá yêu thích loài hoa thược dược này, bèn nói: "Nếu chủ tử thấy thích, nô tỳ sẽ hái một ít về trang trí trong tẩm điện của người."
"Hoa hái rồi thì sao còn đẹp nữa chứ?"Đình Nguyệt Hy lắc nhẹ đầu, ngồi xuống chiếc ghế chế tác từ ngọc bích trong đình, khẽ nghiêng đầu, lọn tóc mai theo gió khẽ bay bay, "Hoa thược dược này nở đẹp như vậy, cứ để cho nó ở trên cành, sẽ càng tỏa ra sắc hương tinh khiết."
"Hiền Dung hoa muội muội nói quả không sai." Một giọng nói thánh thót vang lên, vì giọng nàng ta quá mức đặc biệt nên Đình Nguyệt Hy đã khắc sâu trong trí nhớ rồi.
Nàng quỳ gối hành lễ: "Thần thiếp xin tham kiến Dung Quý tần nương nương, Quý tần nương nương vạn phúc."
Người vừa đến đình nghỉ mát, không ai khác chính là Dung Quý tần mới gặp qua lúc trước.
Hết chương 69.
Vote
147
827
Ưu Băng
Tác giả
nhân vật xuất hiện ở chương 66 nha bạn.
Thật ra tất cả các phi tử trong cung của truyện đều có tên đầy đủ, nhưng mình cứ gọi theo phân vị cho dễ hình dung về tính cách nhân vật cùng tình huống hơn.
15
16/03
Teo Nguyen Nhikhanh
mong có bão
2
17/03.
/134
|