Sắc mặt Phó Triêu Tuyên trở nên trầm trọng, mở miệng hỏi: ” Có phải đứa nhỏ đã nhiều ngày đều chưa ăn uống hay không?”
Phụ nhân gật đầu nói: “Phải, từ lúc vào thành, những người đó khắp nơi xua đuổi chúng ta, chúng ta đành phải trốn đông trốn tây, chứ cũng không đến nỗi như vậy, đứa nhỏ tất nhiên không chịu đựng được.” Nàng vừa nói, một bên nước mắt chảy ào ào.
Ly Tuyết Ngưng lặng lẽ quay mặt qua chỗ khác, Giang Tiểu Lâu thở dài một hơi, những người này di cư từ Liêu Châu vào kinh thành, quan phủ cũng không chào đón bọn họ, hơn nữa bọn họ nói chuyện mang khẩu âm Liêu Châu, thân phận không rõ, đại đa số người cũng không chịu thu lưu, chỉ có thể chung quanh lưu lạc. Người lớn còn có thể chịu đựng, đáng thương đứa nhỏ yếu ớt, còn nhỏ tuổi phải theo cha mẹ trôi giạt khắp nơi. Ly Tuyết Ngưng rõ ràng không đành lòng nhìn, lại vẫn không tự giác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ kia, lông mi thật dài nhiễm hơi nước, thần sắc trên mặt càng phức tạp.
Giang Tiểu Lâu thấy nàng như thế, biết nàng đang nhớ lại đứa nhỏ mất sớm của mình, trong lòng hơi động, liền mở miệng nói: “Phó đại phu, phải làm còn có cứu đi.”
Phó Triêu Tuyên trầm tư trong chốc lát mới nói: “Trước dùng cháo nóng đút cho đứa nhỏ ăn, ta khai hai thang thuốc, chờ sáng ngày mai quan sát tình huống. Nếu có thể tỉnh lại, sẽ không còn trở ngại.”
Phụ nhân vội vàng quỳ xuống hướng Phó Triêu Tuyên dập đầu: “Cảm ơn đại phu, cảm ơn đại phu!”
Phó Triêu Tuyên tự mình dìu nàng đứng lên, hòa nhã nói: “Ngươi không cần cám tạ ta, muốn tạ thì tạ hai vị tiểu thư, là các nàng có thiện tâm, mới có thể thay đứa nhỏ thỉnh đại phu.”
Đôi vợ chồng lại quay đầu, liều mạng hướng về Giang Tiểu Lâu cùng Ly Tuyết Ngưng dập đầu không ngừng, thẳng làm cái trán đụng đến chảy máu.
Giang Tiểu Lâu phân phó Tiểu Điệp: “Thỉnh Diêu chưởng quầy an bài một phòng ốc để bọn họ nghỉ ngơi, cung cấp tất cả đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho họ.”
Phụ nhân không đến ba mươi mà tóc đã hoa râm, khóe mắt lưu lại nếp nhăn thật sâu, nhìn Giang Tiểu Lâu, lúng ta lúng túng nói không ra lời.
Giang Tiểu Lâu không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt đau thương sầu khổ của bọn họ, thản nhiên nói: “Tốt lắm Tuyết Ngưng, chúng ta cũng cần phải trở về.”
Ly Tuyết Ngưng gật gật đầu, các nàng cùng Phó Triêu Tuyên đang định xuất môn, Ly Tuyết Ngưng biết Phó Triêu Tuyên hình như có điều muốn nói, cố ý lôi kéo Tiểu Điệp đi nhanh hơn, đến trước xe ngựa.
Giang Tiểu Lâu thấy bộ dáng nàng giấu đầu hở đuôi, không khỏi lắc lắc đầu.
Phó Triêu Tuyên biết rõ Ly Tuyết Ngưng là một cô nương thông tuệ, chính là sắc mặt hơi ửng đỏ: “Hôm nay ta nghĩ rằng nàng bị thương, một đường chạy vội tới, may mắn nàng không có việc gì.”
Giang Tiểu Lâu dừng một chút, mới mỉm cười: “Hết thảy đều tốt, đa tạ quan tâm.”
Phó Triêu Tuyên nghe xong lời này, nhất thời không khỏi ngừng tiếng, nhìn Giang Tiểu Lâu, ánh mắt mơ hồ, không biết phải nói cái gì cho phải.
Giang Tiểu Lâu sớm xác định cự tuyệt người trước mắt , cũng không mong tiếp tục để hắn lưu lại hy vọng không thực tế, thái độ tuy rằng ôn hòa lại biểu hiện rất khách khí: “Sự tình hôm nay, đa tạ ngươi .”
Phó Triêu Tuyên nhíu nhíu mày: ” Y giả phụ mẫu tâm [1] , ngay cả nàng không tới mời ta, ta cũng nhất định sẽ tới .”
[ 1 ] thầy thuốc có tấm lòng của cha mẹ
Giang Tiểu Lâu cười cười, nói: “Đã như vậy, ta sẽ không nói cảm tạ nữa, ta sẽ phái người đưa ngươi trở về.”
1199_200803061011101qj9k
Sắc mặt Phó Triêu Tuyên khẽ trầm xuống, thần sắc mang theo một tia cứng ngắc: “Chẳng lẽ vì ta thổ lộ tâm ý với nàng, cho nên nàng mới cự ta ngoài ngàn dặm, ta khiến cho nàng không vui vậy sao ?”
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu thực bình tĩnh: “Phó đại phu vì sao nói như vậy, ta tuyệt không có ý này.”
Phó Triêu Tuyên lồng ngực phập phồng , cố gắng đè ép nỗi khó chịu trong lòng, rốt cục vẫn không nhịn được : “Nếu không phải, vì sao không tới cửa? Nếu ta không chủ động đi Tạ gia, căn bản sẽ không còn được gặp lại nàng, có phải hay không?”
Giang Tiểu Lâu biết hàm nghĩa trong lời hắn, con ngươi trong suốt chiếu sâu vào lòng người : ” Bệnh của ta đã khá lên nhiều, không cần làm phiền Phó đại phu.”
Phó Triêu Tuyên sửng sốt, lập tức mới tỉnh ngộ lại, nàng là đang nhắc nhở hắn, quan hệ bọn họ vẫn chưa đến mức thân thiết, không thể lại tiến thêm một bước.
Trong lòng Giang Tiểu Lâu, hắn cố gắng thế nào cũng không thể đi vào. Cho nên hắn vẫn cự tuyệt, nhưng tâm hắn lại hướng ai kể ra?
Nghĩ đến đây, hắn nhếch khóe môi trắng bệch, thanh âm sớm biến dạng: “Một khi đã như vậy, coi như ta tự mình đa tình, ta còn tưởng rằng hai ta chung quy là bằng hữu, không đến mức xa cách như thế, ai ngờ nàng lại chỉ xem ta là một đại phu!”
Giang Tiểu Lâu không kiêu ngạo không siểm nịnh, thập phần chân thành: “Phó đại phu, ngươi không cần nghĩ nhiều, bất cứ lúc nào ngươi đều là bằng hữu của ta.”
Giang Tiểu Lâu từ đầu tới cuối không hề cho hắn hy vọng, nàng cũng thẳng thắn không che dấu. Càng là như thế, hắn càng cảm thấy không cam lòng, nếu như nàng cho mình một cơ hội, kết cục có lẽ sẽ khác nhau. Ánh mắt Phó Triêu Tuyên lưu luyến ở trên mặt của nàng, hồi lâu mới thở dài nói: “Thôi, ta cũng nên đi. Nếu có chuyện gì, trực tiếp kêu Tiểu Điệp đi dược đường tìm ta.”
Giang Tiểu Lâu gật đầu, nhìn theo bóng dáng Phó Triêu Tuyên rời đi. Vừa lên xe chợt nghe Ly Tuyết Ngưng nói: “Ngươi xem, trong lòng Phó đại phu vẫn có ngươi.”
Giang Tiểu Lâu cười nhẹ: “Thì tính sao, ta đã hướng hắn nói rõ, dây dưa lại có ý nghĩa gì ?”
Ly Tuyết Ngưng sâu kín thở dài một tiếng, con ngươi mang theo vô hạn tiếc hận: “Thật sự là nha đầu ngốc, người ta đối với ngươi một mảnh chân tình, ngươi lại lần nữa bỏ qua, tương lai nhất định sẽ hối hận .”
Giang Tiểu Lâu thản nhiên, vẻ mặt lại không có một tia hối hận : “Phó đại phu cũng không thích hợp với ta, điểm này ta đã sớm nói với ngươi, về sau cũng đừng lại hao phí tâm tư, ta cùng hắn vĩnh viễn sẽ không đi cùng đường .”
Xe ngựa lắc lư lắc lư tiến về phía trước, Ly Tuyết Ngưng ngưng mắt nhìn chăm chú vào sườn mặt Giang Tiểu Lâu, trong lòng có chút nghi ngờ: “Tiểu Lâu, ngươi vừa rồi có phải cảm thấy —— đôi vợ chồng có chút kỳ quái.”
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu sáng rọi, thản nhiên cười: “Ta còn cho rằng Tuyết Ngưng có tâm địa bồ tát, thực dễ dàng bị người qua mặt, thì ra ngươi cũng nhìn ra chỗ không đúng.”
Xe ngựa càng chạy càng nhanh, rèm che mạng mẽ bị cuốn lên, ánh nến nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt trắng nõn của Ly Tuyết Ngưng bao phủ một tầng thản nhiên, nàng trầm ngâm nói: “Ban đầu đôi vợ chồng vẫn trầm mặc ít lời, hòa mình ở trong đám người, ta cũng không có đặc biệt lưu ý. Sau lại phát hiện đứa nhỏ sinh bệnh ta lại nhìn thấy phụ nhân ôm cánh tay đứa nhỏ che kín dấu vết bị roi quất……………………….. Vừa rồi ta vẫn luôn nghĩ, bọn họ hẳn là trong lúc bị binh lính xua đuổi mới bị thương, hay vẫn là có duyên cớ khác .”
Giang Tiểu Lâu mỉm cười: “Nếu tâm tồn hoài nghi, ngươi vì sao còn muốn thu lưu bọn họ?”
Ly Tuyết Ngưng không chút do dự: “Vì đứa nhỏ kia. Mặc kệ hai bọn họ có gì không thích hợp, đứa nhỏ thật là sinh bệnh , nếu mặc kệ bọn họ ở bên ngoài, tương đương chặt đứt đường sống của đứa nhỏ. Ngươi lúc đó chẳng phải nghĩ như thế, rõ ràng là quan tâm, lại luôn muốn bày ra vẻ mặt lạnh lùng.”
Giang Tiểu Lâu tươi cười nhạt đi: “Ta không có tâm địa tốt như ngươi, thu lưu những người này —— tự nhiên có dụng ý của ta.”
Ly Tuyết Ngưng ngẩn ra, kỳ quái nói: “Dụng ý gì ?”
Giang Tiểu Lâu chậm rãi nói: “Bọn họ đến từ Liêu Châu, nhiều cửa hàng như vậy lại không đến xin cơm, cố tình muốn tới cửa hàng của ta, bất luận chưởng quầy xua đuổi đều chết sống không chịu rời đi. Đứa nhỏ sinh bệnh, biểu hiện ra bộ dáng vô cùng đáng thương, không nên lưu đến ngày mai……………….. Nhiều chuyện trùng hợp cùng một chỗ, ta thật sự rất muốn biết, đằng sau trùng hợp rốt cuộc cất dấu điều gì.”
Trên mặt Ly Tuyết Ngưng hiện ra một tia bi thương, trên đời này, mỗi người đều có lý do của mình, nhưng bất kể là nguyên nhân nào, cũng không nên giấu diếm cùng lừa gạt, nếu thiện tâm bị người vô cớ lợi dụng, chẳng sợ ý chí sắt đá, cũng muốn vỡ nát………………………
Sáng sớm hôm sau, Giang Tiểu Lâu cùng Ly Tuyết Ngưng vừa tới Bác Cổ Trai, chưởng quầy liền nói với bọn họ: “Đứa nhỏ sốt cao đã muốn lui, đôi vợ chồng mang theo đứa nhỏ tiến đến khấu tạ.”
Giang Tiểu Lâu nói: “Để bọn họ vào đi.”
Rất nhanh, đôi vợ chồng ôm đứa nhỏ đi vào, vừa vào cửa liền hướng bọn họ dập đầu: “Đa tạ tiểu thư ! Đa tạ tiểu thư đã cứu ta mạng đứa nhỏ của chúng ta!”
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng quét qua hai người một cái, thần sắc như thường nói: “Nếu đứa nhỏ bệnh đã khỏi, các ngươi nên tức khắc rời đi đi.”
Hai phu thê nhìn nhau một cái, nét mặt nam tử thấp thỏm mở miệng nói: “Tiểu thư đại từ đại bi, tâm địa bồ tát, đã cứu con ta một mạng, ân tình to lớn nhường này chúng ta còn chưa có hồi báo, sao có thể an tâm rời đi. Nếu là tiểu thư không chê, phu thê chúng ta …………………. sẽ ở lại cửa hàng làm việc! Không cần tiền công, tiểu thư cho cơm ăn là được, cam đoan nhất định việc nào cũng có thể làm.”
Giang Tiểu Lâu khẽ rũ mắt, cũng không nói lời nào. Tiểu Điệp lĩnh hội ý tứ của nàng, mở miệng nói: “Lời ngươi nói rất kỳ quái, ta muốn mời người, mời người nào chẳng được, không cần thiết mời lưu dân, không phải cấp chính mình tìm phiền toái sao?”
Trong lòng nam tử gấp gáp, nhanh miệng nói: “Tiểu thư, ta không có ý này! Ai nha, ta ăn nói vụng về, phu thê chúng ta không phải muốn lại ở trong này không đi, chính là muốn báo đáp ân tình của ngài ………………….. Dù có làm trâu làm ngựa, chúng ta cũng nguyện ý !”
Phụ nhân liên tục lau nước mắt, môi run run: “Ngươi vẫn nên nói sự thật đi, không cần ở trước mặt tiểu thư nói dối ! Tiểu thư, chúng ta vội vã tìm chỗ cư trú, là vì bệnh đứa nhỏ vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nếu hiện tại rời đi, sợ bị gió táp mưa sa, ngược lại lấy mất mạng nhỏ của hắn ! Tiểu thư, người có lòng tốt, hãy thu nhận chúng ta đi ! Chúng ta ăn cũng không nhiều, còn có thể giúp ngài làm việc!”
Lời của phụ nhân hiển nhiên cũng có chút đáng tin cậy.
Diêu chưởng quầy nghe vậy, tỉ mỉ đánh giá đôi vợ chồng, nam nhân dài tay dài chân, có sức có lực, nữ nhân cũng không phải yếu đuối …………………….. Hắn nghĩ nghĩ, liền cẩn thận nói: “Tiểu thư, ta thấy bọn họ có thể làm được, để hai người sửa soạn sạch sẽ là được, bên cửa hàng Lý Chính vẫn thiếu nhân thủ. Dù sao bọn họ cũng không cần tiền công, cung cấp cơm là được, ai, các ngươi cũng không thể đổi ý, quay đầu lại đây đòi tiền, khó mà làm được !”
Diêu chưởng quầy đánh bàn tính leng keng, hiện tại mời một tiểu nhị phí dụng đã vượt xa lưu dân, không ít người gia lặng lẽ thu lưu những người này, chỉ cho cơm không cho tiền công. Vốn là điềm không tốt , nhưng lúc này thái độ như bình thường, chưởng quầy thấy bọn họ bộ dáng thành thật, liền động tâm tư này.
Ly Tuyết Ngưng liếc mắt nhìn Giang Tiểu Lâu một cái, một hạt nước mắt lay động
, như là tâm tình nàng phập phồng không ngừng. Giang Tiểu Lâu nhìn ra nội tâm mâu thuẫn của đối phương, cười cười nói: “Một khi đã như vậy, các ngươi cứ ở lại trong cửa hàng, đi theo chưởng quầy làm việc. Về sau đứa nhỏ hoàn toàn bình phục, các ngươi muốn rời đi, ta tuyệt không miễn cưỡng.”
Phụ nhân ôm sát đứa nhỏ, nước mắt chảy dài, môi không ngừng run run, nói không nên lời, chỉ biết liên tiếp dập đầu cảm tạ.
Diêu chưởng quầy hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Gương mặt nam tử thô ráp ngăm đen lộ ra ý cười: ” Vương Hằng.”
Vương Hằng làm việc vô cùng lưu loát, tiếp đón khách nhân cũng rất nhanh nhẹn, không bao lâu đã không cần chưởng quầy chỉ dạy, mà phụ nhân kia trừ bỏ chiếu cố đứa nhỏ bên ngoài, phần lớn thời gian đều giúp đỡ làm việc vặt vãnh, tay chân chịu khó, sạch sẽ chỉnh tề, ngay cả Diêu chưởng quầy thích soi mói cũng không tìm ra chút tật xấu.
Thời điểm Giang Tiểu Lâu hỏi đến, vẻ mặt Diêu chưởng quầy mang ý cười: “Tiểu thư, lần này chúng ta thật sự đã làm chuyện tốt, sau khi hai người kia đến, hơn phân nửa công việc trong cửa hàng đều do bọn họ làm lưu loát, cứ theo loại tình hình này phát triển, khoảng thời gian này hoàn toàn có thể sa thải một hai tiểu nhị.”
Giang Tiểu Lâu như có chút suy nghĩ nói: “Nếu Diêu chưởng quầy thích bọn họ, thì cứ để bọn họ lưu lại đi.”
Có Giang Tiểu Lâu cho phép, phu thê Vương thị liền được giữ lại trong cửa hàng. Được phân đến cửa hàng đồ cổ , Vương Hằng nghiêm túc theo chưởng quầy làm việc, mặc kệ việc nặng việc nhọc, cũng không quản người khác ra sức khước từ, chỉ cần là chưởng quầy phân phó hắn một mực làm theo. Giang Tiểu Lâu mỗi lần đều yên lặng quan sát Vương Hằng, mà đối phương phát hiện tầm mắt Giang Tiểu Lâu, thường thường đáp trả bằng nụ cười hàm hậu. Từ đầu tới cuối, hắn đều biểu hiện mình là một người mang ơn đáp trả, không có nửa điểm hành động khác thường.
Hôm nay, một lão giả đi vào hiệu cầm đồ. Trên đầu hắn mang đấu lạp thật dày, trong tay chống quải trượng, áo khoác dài che đậy đến vạt áo. Tiến vào cửa hàng , hắn từ trong túi lấy ra một hộp gỗ, thật cẩn thận đưa tới trước mặt chưởng quầy nói: “Đây là bảo vật gia truyền của dòng họ ta, ngươi giám định một chút, ta sẽ ở đây chờ.”
Chưởng quầy nghe vậy lập tức tiếp nhận đi giám định, mở hộp gỗ ra, phát hiện bên trong là một khối ngọc màu xanh, trên mặt ngọc chạm khắc bức tranh Ngư Tiều Canh Độc [ 2 ], kết cấu của khối ngọc , là bề mặt có một lớp mỏng màu cam da ngọc, lấy kỹ xảo chạm nổi mà mài khắc ra quần sơn, tùng xanh, đình đài, kế bên nó là hai ngư dân đang bận rộn bện giỏ cá, xa xa giữa sườn núi dưới tàng cây tùng là tiều phu đang khom lưng bó củi, trên đình đài còn có một nho sĩ cầm quyển sách trong tay, theo chất liệu của ngọc mà hòn non bộ được chạm khắc thành những hình dáng khéo léo, trình tự rõ ràng, nhân vật trông rất sống động, vừa nhìn liền biết là trân phẩm. Vẻ mặt Diêu chưởng quầy kinh ngạc, lập tức truy vấn nói: “Lão giả, vật này từ đâu mà đến?”
[ 2 ] Ngư – Tiêu – Canh – Độc là danh từ chung, chỉ nhóm 4 người đệ tử của Nhất đăng đại sư (Đoàn Trí Hưng) – một trong Thiên hạ ngũ tuyệt. Nhóm người này được nhắc đến nhiều trong Anh hùng xạ điêu và một vài tác phẩm khác (Thiên Long bát bộ) của Kim Dung.
Nhóm 4 người này gọi chung là Ngư – Tiều – Canh – Độc tượng trưng cho 4 nghề là câu cá (ngư), đốn củi (tiều phu), nông dân (canh tác) và độc (đọc sách). Cụ thể:
– Ngư: nguyên là Thuỷ Quân đô đốc Điểm Thương Ngư Ẩn.
– Tiều: nguyên là một Đại tướng quân (Kim Dung không nói rõ tên họ).
– Canh: nguyên là Tổng quản ngự lâm quân Võ Tam Thông.
– Độc: nguyên là Đại thừa tướng Chu Tử Liễu.
Nguồn http://vietkiemhiep.blogspot.com/2014/11/ngu-tieu-canh-oc.html
1199_200803061011101qj9k
Lão giả nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái: “Đây là tổ truyền chi bảo, chính là vật hai trăm năm trước Kính Vũ thiên đế năm đó dâng làm thọ lễ cho ân sư, giá trị ngàn vàng, nếu không có gặp tình huống đặc thù, ta vô luận thế nào cũng sẽ không bán .”
“Lão giả, ngươi họ gì?”
“Ta họ Nghiêm.” Lão giả bình tĩnh nói, trong thần sắc lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ ngạo khí của ẩn sĩ.
Diêu chưởng quầy quan sát kỹ hắn nửa ngày, ngón tay nhịn không được ở trên miếng ngọc sờ soạng , trong lòng âm thầm suy nghĩ, bức tranh Ngư Tiều Canh Độc là Kính Vũ thiên đế vì ân sư Nghiêm Tử Lăng đặc biệt chế tác. Nghiêm Tử Lăng đã từng bởi vì cơ duyên xảo hợp đã làm lão sư Kính Vũ thiên đế, sau khi Kính Vũ thiên đế lên ngôi nhiều lần thỉnh hắn đảm nhiệm chức vị, đều bị hắn cự tuyệt. Hắn ẩn sâu trong thâm sơn, nhàn nhã thả câu sống quãng đời còn lại. Ngư, mặt chữ hàm nghĩa là câu cá, một tầng hàm nghĩa khác là giành. Cá cắn nuốt mồi câu, lại bị lưỡi câu ngược lại, người cầm bổng lộc, phải phục tùng cho quốc quân. Bức họa là cả một ý nghĩa sâu sắc, trải qua trăm năm vẫn nổi danh vô cùng. Thoạt nhìn lão giả tuy rằng bề ngoài y phục bình thường, nhưng cách nói năng khí chất lại không tầm thường, lại nhìn ngọc phẩm trong tay cũng mười phần oánh nhuận trong suốt, tám chín phần mười là thật. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, hỏi: “Bao nhiêu?”
Lão giả nói: “Một ngàn lượng.”
Diêu chưởng quầy cười rộ lên, nếu vật ấy là thực, qua tay là có thể bán ra ba ngàn lượng, mà vị lão giả trước mắt tám phần không biết giá trị hiện thực của nó. Hắn vươn tay vuốt chòm râu, trầm ngâm nói: “Này……………………………. Ra giá rất cao, ta chỉ sợ không làm chủ được.”
“Vậy tìm người có thể làm chủ đến!” Lão giả ngạo khí nói.
Diêu chưởng quầy đang chuẩn bị đi vào xin chỉ thị Giang Tiểu Lâu, cũng thuận tiện đi giám định độ thật giả của khối ngọc, vẫn một bên yên lặng nhìn chăm chú hết thảy, Vương Hằng bắt được ống tay áo chưởng quầy, đem hắn kéo đến một chỗ khuất người, nói: “Chưởng quầy, ngài vẫn nên chờ một chút, quan sát kỹ hẳn tính !”
Diêu chưởng quầy nhíu mày: “Vì sao?”
Vương Hằng có chút không yên: “Thứ này…………………. Giống như không phải đồ thật.”
Diêu chưởng quầy lộ vẻ mặt không hài lòng: “Ngươi biết cái gì! Mới theo ta vài ngày, thì có thể nhận xét được gì !”
Đang muốn nghiêm khắc trách cứ, lại nghe được thanh âm Giang Tiểu Lâu vang lên: “Vương Hằng, ngươi sao lại nói vậy?”
Diêu chưởng quầy vừa nghe thanh âm, có chút bất an cúi đầu nói: “Tiểu thư, ngài đừng nghe hắn nói hươu nói vượn, ta ở trong này nhìn bao nhiêu năm, trong tay cầm không biết bao nhiêu món hàng, chưa từng có thời điểm nhìn sai!”
Giang Tiểu Lâu cũng không liếc hắn một cái, chính là hòa khí nói: “Vương Hằng, ngươi nói xem.”
Diêu chưởng quầy trầm mặt: “Tiểu thư, khối ngọc này là vật hiếm có, thiên hạ khó cầu, nếu có thể thu mua giá thấp và bán giá cao, nhất định có thể kiếm một số tiền lớn. Nếu người còn chậm chạp không nhanh tay thu mua, lỡ như khách hàng thay đổi tâm ý, chúng ta ngược lại tổn thất một món hời ! Đến lúc đó ngài cũng đừng trách tiểu nhân !”
Vương Hằng ở một bên cũng không nóng nảy, chính là thật cẩn thận cầm khối ngọc, thận trọng quan sát nửa ngày, mới nói: “Diêu chưởng quầy, ngươi nhìn xem, nó căn bản không phải chất ngọc thật, chỉ có lớp bên ngoài là ngọc, bên trong cũng là giả ………………… Cùng thật sự giả sơn có cách biệt một trời, giá cũng cách xa nhau.”
“Nói hươu nói vượn! Ngươi đây là nói ta không có mắt nhìn sao? ! Ta lại không thể phân biệt đâu thiệt đâu giả sao?” trên mặt Diêu chưởng quầy lộ vẻ tức giận vô cùng.
Giang Tiểu Lâu lại phá lệ bình tĩnh nói: “Mời vị lão giả kia đến.”
Diêu chưởng quầy liếc nhìn nàng một cái, trong lòng rùng mình, sống lưng cố ưỡn thẳng tắp đi ra ngoài mời vị lão giả vào.
Vẻ mặt lão giả không kiên nhẫn: “Các ngươi rốt cuộc ra giá bao nhiêu?”
Trong lòng Diêu chưởng quầy cười lạnh, cố ý đem hộp gỗ giao trả cho hắn nói: “Thực xin lỗi, cửa tiệm không thu hàng giả.”
Lão giả giận dữ nói: “Cái gì hàng giả, ta giao cho các ngươi , đính xác là tổ truyền chi bảo!”
Trên trán Vương Hằng toát ra một tia mồ hôi lạnh, nhưng vẫn kiên trì cách nhìn của mình : “Qủa thật là hàng giả.”
Giang Tiểu Lâu thản nhiên nói: “Nói miệng không bằng chứng, Vương Hằng, nếu ngươi có chứng cớ, không ngại nói thử xem.”
Vương Hằng cắn răng, chung quy nói lời thật lòng : “Từ trước ta còn ở Liêu Châu, trong thôn cũng có trường hợp một ngọc tượng làn như vậy, bọn họ dùng vật liệu kém chất lượng thay cho đồ tốt rồi bắt đầu nấu lên, trừ bỏ các loại tạp chất, tạp sắc, sau đó quét màu sắc, mài nhẵn đánh bóng, thêm vài công đoạn trình tự, ban đầu vốn là một khối thạch kém cỏi nay thay hình đổi dạng, thành công đủ để làm giả phỉ thúy thượng hạng, giá bán tăng gấp bội. Chỉ với một khối giả sơn, căn bản không phải chất liệu ngọc quý, mà là đá trắng nhuộm đa dạng màu sắc hình thành, chính là dùng đá trắng bình thường gia công khéo léo mà thôi ………………”
“Ngươi ngậm máu phun người!” Lão giả giận tới cực điểm, “Ngươi xem đây là lớp bên ngoài đã sờn cũ, không thể một ngày hai ngày làm hoàn thành được?”
Vẻ mặt Vương Hằng lộ ra một tia sợ hãi, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Việc này… cũng có thể làm được, bất quá là dùng giấy nhám mài, ý tưởng làm ngọc cũ đi, sau đó phủ một lớp sáp, tươi sáng và trơn trượt …………………………..”
Sắc mặt lão giả càng ngày càng khó coi, nhìn chằm chằm Vương Hằng phảng phất như là nhìn kẻ thù. Hắn chỉ vào khối ngọc nói: “Nhất định là các ngươi nổi lên ý xấu, đem bảo bối của ta tráo đổi !”
Vương Hằng ngay cả ánh mắt cũng không chớp: “Lão giả, vật ngươi đưa tới đã qua tay thợ chạm khắc tinh xảo, chúng ta căn bản không có biện pháp mô phỏng được, ngươi nếu còn không quấy rối, chúng ta tới gặp quan phủ phân xử một phen.”
Nghe xong lời này, lão giả vốn đằng đằng sát khí giơ cao quải trượng muốn đánh người, miễn cưỡng nặn ra bộ dáng cười cười : “Tốt, các ngươi lợi hại!” Nói xong cũng không chờ Diêu chưởng quầy mở miệng, hắn lập tức cầm hộp gỗ rời đi.
Nhìn thấy lão giả rời đi, Diêu chưởng quầy thế này mới nghĩ mà sợ vỗ vỗ bộ ngực, nói: “Ngay cả ta đều thiếu chút nữa cũng bị gạt, ngươi thật đúng là có năng lực!”
Vương Hằng hàm hậu cười nói: “Khối ngọc này …………………….. trong thôn bọn ta có rất nhiều người làm giả hàng, còn có đại thương nhân ngàn dặm xa xôi đến thu mua, nhà của ta cũng có học làm một hai món, nhưng bởi vì tay nghề không giỏi không thể tạo thành sản phẩm, bất đắc dĩ chỉ quay về công việc đồng án…………………… Thấy nhiều hơn, nên cũng dễ phân biệt, về bức tranh đó ta không biết gì cả, chỉ có đồ ngọc…………….. Còn có thể nhận ra.”
Diêu chưởng quầy lộ ra biểu tình như trút được gánh nặng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “Người trẻ tuổi, quả nhiên có tiền đồ.” Nói xong, hắn hướng Giang Tiểu Lâu bồi tội nói: “Tiểu thư, đều là ta không phải, hôm nay mắt mờ, cho nên mới không có phân biệt rõ ràng!”
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu như nước, ở trên mặt hắn thản nhiên lướt qua : “Lão Mã mắc sai lầm cũng là chuyện thường, không cần để ở trong lòng.”
Diêu chưởng quầy thế này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Chờ hai người bọn hắn rời đi, nãy giờ đứng sau bình phong Ly Tuyết Ngưng mới đi ra, hỏi Giang Tiểu Lâu nói: “Ngươi xem hiểu chưa?”
Trên mặt Giang Tiểu Lâu hiện ý cười càng sâu: “Xem hiểu được .”
Ly Tuyết Ngưng lại tràn ngập hoang mang: “Chuyện này……………………. Ta càng xem càng không thích hợp, người tên Vương Hằng này, thoạt nhìn hàm hậu thành thật, làm việc cũng chịu khó là sự thật, hôm nay còn giúp chúng ta giải quyết một phiền toái lớn, hẳn là người đáng tin, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy có chút mơ hồ.”
Trên người Vương Hằng vẫn chưa phát giác có điều không thích hợp , hành sự vẫn rất bình thường , nhưng Ly Tuyết Ngưng lại cảm thấy hắn ẩn ẩn lộ ra một loại cổ quái.
Giang Tiểu Lâu lại thản nhiên nói: “Liêu Châu sản xuất ngọc thạch, rất nhiều người đều đi mua, nhưng hàng năm sản lượng hữu hạn, nên việc xuất hiện rất nhiều ngọc giả, ngọc tốt, cơ hồ có thể lấy giả làm thật. Năm đó phụ thân ta từng nhắc tới, càng là thâm sơn cùng cốc, càng cất giấu đại sư phụ tay nghề làm giả ngọc đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp nhất định phải hất sức cẩn thận , mua nhầm ngọc giả sẽ táng gia bại sản. Theo như lời Vương Hằng, không hẳn là giả …………………..”
Sắc mặt Ly Tuyết Ngưng tái nhợt, bờ môi không có nhất tia huyết sắc: “Mau để bọn họ rời đi đi, cũng tốt hơn gặp phải thị phi không tốt.”
Giang Tiểu Lâu vẻ mặt cực kỳ tĩnh lặng: ” Dĩ lai chi, tắc an chi [ 3 ], nếu đã thu lưu bọn họ, hiện tại lại đuổi bọn hắn đi —— không phải là quá muộn sao? Đối với vợ chồng họ, ta có dụng ý khác.”
[ 3 ] đã đến rồi thì nên ở yên – mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên
1199_200803061011101qj9k
Tuyết Ngưng không khỏi lo lắng lần hành động này quá mức mạo hiểm: “Trong lòng ta luôn lo sợ , có lẽ đây không phải ý kiến hay.”
Giang Tiểu Lâu cười lạnh: “Đã bước vào cửa hàng của ta, cũng đừng tưởng dễ dàng rời đi. Ta thật sự thực muốn biết, bọn họ đến tột cùng là vì sao mà đến.”
Thời điểm cuối tháng kết sổ, Giang Tiểu Lâu cố ý lấy một đại hồng bao cho Vương Hằng, Vương Hằng thập phần cao hứng đối với nàng ngàn ân vạn tạ. Giang Tiểu Lâu biểu hiện ra thái độ tin cậy Vương Hằng, hơn nữa đưa ra ý muốn giữ hắn lâu dài, làm tiểu nhị trong cửa hàng. Thành công lấy được tín nhiệm của Giang Tiểu Lâu, Vương Hằng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Vào ban đêm, Giang Tiểu Lâu cố ý bày một bàn tiệc rượu chúc mừng, đem cửa hàng tất cả mọi người tập trung lại. Diêu chưởng quầy uống vài chén rượu, không bao lâu liền đầy mặt đỏ bừng, hưng trí bừng bừng.
Giang Tiểu Lâu mỉm cười nói: “Ta tiếp nhận cửa hàng chỉ có một tháng, nhưng lợi nhuận đã tăng hai phần trăm so với tháng trước, đây đều là công sức cố gắng của các vị. Dựa theo đạo lý mà nói, ta hẳn là cảm thấy thập phần cao hứng, đáng tiếc……………….” Nói tới đây, ánh mắt nàng nhìn chung quanh mọi người một vòng, tươi cười chậm rãi nhạt dần: “Nhưng mà ngày hôm qua ta đi cầu một quẻ, đạo trưởng nói mệnh ta năm nay đụng chạm tiểu nhân, Bác Cổ Trai có giấu mối họa.”
Diêu chưởng quầy cùng mọi người đều chấn động, lập tức âm thanh của mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán.
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu cuối cùng rơi xuống trên người Vương Hằng, Vương Hằng cũng cố gắng trấn tĩnh nhìn Giang Tiểu Lâu, thân mình cũng có chút phát run.
Trong lòng Diêu chưởng quầy lập tức tỉnh rượu, vội vàng nói: “Tiểu thư, lời của ngài là có ý gì?”
Giang Tiểu Lâu cười nói: ” Ý của ta, Diêu chưởng quỹ còn chưa hiểu sao? Trong cửa hàng có người ăn cây táo, rào cây sung, không theo quy củ làm việc —— “
Diêu chưởng quầy nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng tự trấn định: “Này —— không đến mức như vậy chứ ?”
Giang Tiểu Lâu đột nhiên giương giọng: “Vương Hằng, ngươi giải thích thế nào đây ?”
Vương Hằng hàm hậu gương mặt trở nên khiếp sợ: “Tiểu thư……………………….. Ta, ta cũng không có gì để nói.”
Tất cả mọi người bình ổn hô hấp, thần sắc khác thường nhìn hết thảy. Chẳng lẽ người tiểu thư nói, chính là Vương Hằng? !
Giang Tiểu Lâu hơi rũ lông mi dài mảnh tạo thành một bóng râm, có vẻ phá lệ yên tĩnh: “Từ lúc ngươi vào cửa hàng, cũng đã hơn nửa tháng, chẳng lẽ cái gì cũng chưa phát hiện sao?”
Sau gáy Vương Hằng đã sớm đổ mồ hôi hột, ngón tay lạnh run, cơ hồ ngay cả đi đứng đều bắt đầu nhũn ra.
Giang Tiểu Lâu nói: ” Ăn cơm của ta, cầm ngân lượng của ta, lại cùng ngoại nhân thông đồng lừa gạt ta, các ngươi nói xem, ta có nên xử phạt hắn hay không?”
Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Hằng, Vương Hằng cơ hồ cũng không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy phía sau lưng tất cả đều ướt đẫm.
“Người tới, đem hắn trói lại!” Giang Tiểu Lâu ngẩng mặt lên, ngón tay thon dài thẳng tắp chỉ một người.
Vương Hằng chỉ cảm thấy cả người mất hết khí lực, trước mắt biến thành màu đen, tim đập nhanh như trống bỏi. Nhưng mà trong nháy mắt, Diêu chưởng quầy la hoảng lên: “Tiểu thư! Tiểu thư, ngài đây là có ý gì !”
“Có ý tứ gì? Ta vừa mới tiếp nhận cửa hàng không lâu, nhưng cũng không tới phiên ngươi cùng người khác liên thủ hòng lừa gạt ta. Cái gì ngọc phẩm trân bảo, bất quá là ngươi muốn nhảy vào kiếm lời. Diêu chưởng quầy, ngươi làm cho ta rất thất vọng.”
Giang Tiểu Lâu khoát tay áo, hạ nhân lập tức trói gô Diêu chưởng quầy áp giải đi ra ngoài.
Vương Hằng thiếu chút nữa sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, may mắn hắn đúng lúc ổn định, nhìn Diêu chưởng quầy bị áp đi ra ngoài, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Giang Tiểu Lâu nhìn một vị quản sự bên cạnh nói: “Theo hôm nay trờ đi, Mã quản sự đảm nhiệm chức chưởng quầy.”
Mã quản sự, không, hiện tại Mã trưởng quỹ không nghĩ tới việc vui từ trên trời giáng xuống, sắc mặt vui mừng cảm Tạ giang Tiểu Lâu tín nhiệm.
Yến hội đêm nay, tất cả mọi người ẩn ẩn có chút sợ hãi. Vị tân chủ tử này, ánh mắt cũng không chứa nổi nửa điểm hạt cát, Diêu chưởng quầy lúc này xui xẻo gặp hạn………………….. Giang Tiểu Lâu rót một chén rượu, giơ lên hướng về phía mọi người : “Ta kính các vị.”
Vương Hằng là cuối cùng bưng lên chén rượu , tay hắn vẫn không ngừng run run, chất lỏng trong rượu liên tiếp đổ ra ngoài, người bên ngoài không nhận thấy được, mà Giang Tiểu Lâu lại nở nụ cười.
Mọi người chậm rãi giải tán, Giang Tiểu Lâu lại giương giọng nói: “Vương Hằng, ngươi lưu lại.”
Thân hình Vương Hằng cứng đờ, ở dưới sự nghi hoặc cùng tìm tòi của mọi người hắn ở lại. Giang Tiểu Lâu vuốt ve miệng chén lạnh lẽo, ngữ khí ôn nhu nói: “Đến lâu như vậy , đã quen thuộc chưa ?”
Vương Hằng lúng ta lúng túng nói: “Nhờ phúc tiểu thư, hết thảy đều tốt.”
Giang Tiểu Lâu à một tiếng, lại nói: “Tám ngày trước, trong cửa hàng có người xuất môn lặng lẽ mua dầu hỏa, dùng đồng quán mai giấu ở dưới tàng cây trong hậu viện, ban đêm hôm qua thừa dịp mọi người đang ngủ, hắn lại lén lút ra sau hậu viện đem vài thứ đào hết ra, ngươi nói —— hắn đây là muốn làm gì ?”
Trong lòng Vương Hằng sợ hãi sớm vô hạn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, lớn tiếng nói: “Tiểu thư tha mạng!”
Trên mặt Giang Tiểu Lâu có chút không để ý: “Tha mạng? Ngươi sai chỗ nào, mà cần ta tha mạng.”
Vương Hằng đầy mặt hoảng sợ nhìn nàng: “Tiểu thư, một người làm một người chịu, hết thảy đều là lỗi của ta, chỉ cầu ngài đừng khó xử thê tử của ta cùng đứa nhỏ, ta nguyện ý lĩnh phạt, muốn giết muốn đánh tùy ý tiểu thư !”
Hai mắt Giang Tiểu Lâu sáng ngời giống như sao trên trời, đã bật cười thành tiếng: “Xem ngươi nói kìa , ta cũng không phải là kẻ giết người không chớp mắt, làm sao có thể tùy tiện giết ngươi.”
Vương Hằng bị âm thanh ôn nhu làm đáy lòng lạnh lẽo: “Ta quả thật muốn phóng hỏa cửa hàng, tiểu thư làm sao có thể tha cho ta?”
Giang Tiểu Lâu thở dài, nói: “Đúng vậy, ta và ngươi không oán không cừu, vì sao lại muốn muốn phóng hỏa cửa hàng.”
Sắc mặt Vương Hằng nặng nề, đồng tử co rút nhanh chóng, cũng là cắn răng, không nói được một lời. Nào ngờ ở phía sau, thê tử Vương Hằng đột nhiên chạy ra, nàng cầm trụ bả vai, Vương Hằng, khàn giọng nói: “Tiểu thư tối với chúng ta như vậy, ngươi sao có thể làm ra loại chuyện này ?” Nói xong, nàng một bên kích động dùng tay đánh Vương Hằng, một bên nước mắt đầy mặt.
Giang Tiểu Lâu nhìn nhìn, dấu diếm thanh sắc: “Lúc trước Tuyết Ngưng thu lưu các ngươi, lòng ta đã có nghi ngờ. Nhưng Tuyết Ngưng lại tin tưởng lòng tốt có báo đáp, trên đời vẫn là có người mang ơn báo đáp. Đáng tiếc nàng sai lầm rồi, thì ra lòng chân thành lại đổi lấy một con sói, ta đối với ngươi cảm thấy rất thất vọng.”
Vương thê nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, răng nanh cơ hồ đem môi cắn chảy máu: “Ta nói, cái gì cũng nói hết ! Chúng ta là từ Liêu Châu trốn tới, lúc trước ta là bị quan binh bắt đi xây dựng hành cung cho hoàng thượng —— “
Giang Tiểu Lâu ngồi ngay ngắn: “Ngươi đem lời vừa rồi lặp lại lần nữa!”
Vương Hằng gắt gao cúi đầu xuống, nắm chặt hai nắm đấm. Phụ nhân tiếp lời trượng phu nói: “Bệ hạ muốn sửa chữa lại hành cung ở Liêu Châu, cho nên tập trung người có tay nghề giỏi, đau khổ ép buộc hai năm, hao phí của cải không đếm xuể, Lâm Viên cũng mới sửa một nửa, nhìn thấy loại tình huống này, quan viên phụ trách công trình vô cùng sốt ruột , liền đem bần dân ở Liêu Châu đều bắt tới, xem chúng ta như nô dịch……………….. Nhưng bọn đốc công thật sự không phải là người, bọn họ vì muốn chế tạo hồ nước Khang Hà, mạnh mẽ buộc hơn bốn trăm nhân công đào ao, đợi cho dòng sông thông một đường, một trận nước lạnh lẽo ập xuống, vô số người đã bị nhấm chìm dưới dòng sông ……………….. Người nhiều như vậy, cũng chỉ có chúng ta trốn thoát. Nhưng mà chúng ta sợ người trong thôn thấy, nên không có cách nào khác trụ lại . Tiểu thư! Chúng ta cũng là bất đắc dĩ, nếu không đi, chỉ sợ ngay cả tánh mạng đều không bảo đảm !” Nói xong, nàng ở trước mặt Giang Tiểu Lâu, cởi xuống vạt áo của chính mình, thân thể gầy trơ cả xương che kín vết roi, rõ nhất là vết dài hơn hai thước, như trước phiếm đỏ sẫm vết máu.
Phụ nhân nước mắt ướt nhẹp vạt áo: “Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm còn phải chịu đựng đánh đập, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ tra tấn đến chết, chúng ta chỉ là muốn tìm đường sống!”
Hoàng đế đương triều được xem như là thánh minh, nhưng Liêu Châu cách kinh thành quá xa, mệnh lệnh tu bổ hành cung hạ xuống, cũng trở thành cơ hội cho các quan viên khắp nơi vơ vét của cải.
1199_200803061011101qj9k
Từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu, Ly Tuyết Ngưng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn loại tình huống này, khẽ thở dài một tiếng. Hà chính mãnh vu hổ [ 4 ], thật không ngờ Liêu Châu có như vậy sưu cao thế nặng quan viên. Thật lâu sau, nàng chung quy nhịn không được mở miệng: “Ngươi đã nhóm là chạy nạn mà đến, lại vì sao chạy tới cửa hàng bọn ta, rốt cuộc là ai sai sử các ngươi?”
[ 4 ] chính quyền hà khắc như hổ dữ
Phụ nhân không nói nữa, chính là bi thương khóc rấm rứt. Lúc này, Vương Hằng lau một phen nước mắt, chợt đứng lên: “Nhị vị đều là người tốt, việc này nếu đã bị vạch trần , ta cũng sẽ không giấu diếm nữa, tất cả đều nói cho các ngươi biết ! Ngày đó hai vợ chồng chúng ta thật vất vả mới trốn vào thành, mang theo đứa nhỏ chung quanh ăn xin, phần lớn người ta đều là tâm địa lạnh lùng, chúng ta đi ba ngày ba đêm, cũng không gặp được người bố thí cơm, sau lại……………………”
Nói đến chỗ mấu chốt, Vương Hằng tiếp tục cắn răng nói: “Sau lại, chúng ta gặp một chiếc xe ngựa hoa lệ, phu nhân trong xe ngựa chỉ điểm ta đến Bác Cổ Trai, thời điểm người trong xe nói chuyện cố ý lộ ra khẩu âm Liêu Châu, khiến cho các ngươi đồng tình, nhất định họ sẽ thu lưu chúng ta, nàng còn nói chỉ cần chiếu theo phân phó của nàng hành sự, sau khi thành công sẽ cho ta một trăm lượng bạc, để vợ chồng chúng ta tìm một chỗ nương tựa sống an lành về sau .”
Giang Tiểu Lâu nở nụ cười: “Một trăm lượng đã có thể sai sử ngươi phóng hỏa cửa hàng của ta, không khỏi rất hèn hạ .”
Vương Hằng đầy mặt thẹn thùng: “Là ta nhất thời tham tiền, đứa nhỏ bệnh rất nặng……………. Ta đã cùng đường. Tiểu thư, muốn xử trí thế nào đều được, ta tuyệt không có hai lời, chính là nàng cùng đứa nhỏ đều vô tội , nàng vẫn khuyên ta không nên làm chuyện thương thiên hại lí, ta vẫn luôn do dự, bên kia thúc giục ta nhiều lần, ta vẫn không dám động thủ, bởi vì cảm thấy trong lòng băn khoăn. Nếu không có các ngươi hỗ trợ, đứa nhỏ đã không còn mạng .”
Giang Tiểu Lâu ngưng mắt nhìn hắn, thật lâu sau mới nói: “Tiểu Điệp, đi lấy hai trăm lượng.”
Tiểu Điệp động tác nhanh chóng, rất nhanh mang tới ngân phiếu. Vương Hằng tràn đầy khiếp sợ, nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “Tiểu thư, ngài đây là cái gì ý tứ?”
Thần sắc Giang Tiểu Lâu bình thản: “Ta không đánh ngươi, cũng không phạt ngươi, ta cho ngươi hai trăm lượng, sau này các ngươi có thể có cuộc sống yên ổn.”
Vương Hằng nhìn chằm chằm nàng, hoàn toàn choáng váng.
Phụ nhân vội vàng nói: “Không dám, không dám! Ngài đây là muốn làm gì?”
Giang Tiểu Lâu dài ra một hơi: “Không phải cho không, các ngươi phải thay ta làm một chuyện.”
Vương Hằng nhìn số bạc, lại nhìn nhìn Ly Tuyết Ngưng, liền hạ quyết tâm: “Tiểu thư phân phó, Vương Hằng không dám không theo ! Chỉ cần dàn xếp cho thê tử tiểu nhân an toàn, ngài nói gì ta đều làm cái đó!”
Giang Tiểu Lâu trừng mắt nhìn tình, Ly Tuyết Ngưng chủ động tiến lên, giúp đỡ phụ nhân rời khỏi phòng.
Giang Tiểu Lâu nói: “Ngươi suy nghĩ kỹ rồi chứ, việc này rất nguy hiểm, có khả năng đánh mất tánh mạng cũng không chừng.”
Vương Hằng sớm đã đem tâm định rồi, hắn cắn răng nói: “Tiểu thư, ta cái gì cũng không sợ. Lúc trước đầu óc mê muội vì tiền đánh mất lương tâm, hiện tại đã có bạc, mẫu tử bọn họ về sau có cuộc sống tốt, dù mất đầu ta cũng nguyện ý.”
Giang Tiểu Lâu nói: “Đã như vậy, hết thảy phải dựa theo lời ta mà hành sự, tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm.” Nói xong nàng phân phó Tiểu Điệp nói: “Đem vật nọ lấy ra trả lại cho hắn.
Chỉ chốc lát sau, bình dầu hỏa được mang ra. Vương Hằng vừa thấy, quá sợ hãi nói: “Này… Đây là…”
Sáng sớm hôm sau, nghe nói thân thể Ly Tuyết Ngưng không khoẻ, Giang Tiểu Lâu bỏ lại công việc cố ý đến thăm. Mới vừa đi vào phòng, liền nhìn thấy Ly Tuyết Ngưng khoác áo choàng ngồi ở trên giường, Giang Tiểu Lâu vội vàng đè lại nàng nói: “Nếu không thoải mái, vì sao không mời đại phu?”
Ly Tuyết Ngưng cười nói: “Bất quá là bệnh cũ, ngủ không được ngon giấc, đã làm phiền Phó đại phu nhiều lần, đã vậy còn làm ngươi phải lo lắng, ta thật áy náy.”
Giang Tiểu Lâu nhìn chằm chằm nàng, trách cứ: “Nói gì vậy! Phó đại phu vốn thân mang chức trách cứu người, nếu tất cả hữu bệnh nhân đều giống như ngươi, hắn chẳng phải là không có sinh ý để làm?”
Ly Tuyết Ngưng gắng gượng phấn chấn, đáy mắt nồng đậm ý cười: “Phó đại phu mỗi ngày đều tới xem chẩn cho ta, còn không phải là muốn gặp ngươi. Bệnh của ta cũng không phải chẩn một ngày hai ngày, còn không phải là hắn chưa chặt đứt ý niệm.”
Giang Tiểu Lâu ngẩn ra: “Ngươi đã suy nghĩ thông suốt, vì sao không chịu bảo trọng chính mình, không nên làm cho ta lo lắng.”
Ly Tuyết Ngưng cười cười, lại đột nhiên ho khan một trận, gương mặt hơi đỏ lên, che lại ngực nói không ra lời. Khó khăn mới dùng khăn tay che miệng, có chút thở hổn hển nói: “Thật sự chính là bệnh lâu năm, ngươi có rất nhiều chuyện phải giái quyết, hiện tại cũng nên xuất phát, không cần bởi vì ta mà trì hoãn .”
Đúng lúc này, Hoài An liều mạng chạy về hướng Họa Lâu, đến dưới bậc thang, tỳ nữ canh giữ dưới hành lang đem hắn ngăn lại, Hoài An thở hồng hộc, trong lòng sốt ruột vô cùng, nếu không phải không muốn làm hỏng quy củ thì đã trực tiếp xông vào, chỉ có thể lớn tiếng nói: “Nhanh đi nói cho Giang tiểu thư, xảy ra đại sự !”
Tỳ nữ nghe xong, lập tức cước bộ vội vàng đi vào, sắc mặt hoảng loạn: “Tiểu thư, Hoài An bên người đại thiếu gia chạy về, nói là Bác Cổ Trai hoả hoạn, bên ngoài đang có gió Đông Bắc thổi về, làm rất nhiều cửa hàng bên cạnh bị thiêu cháy , hỏa thế rất lớn!”
Giang Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức đứng dậy: “Đi!”
Dọc theo đường đi, Giang Tiểu Lâu ngồi cỗ kiệu, bước nhanh về phía Bác Cổ Trai mà đi. Vừa hạ cỗ kiệu, ngửa đầu vừa thấy, toàn bộ giữa không trung như là bị nung đỏ, nhấp nháy ánh sáng đỏ, làm ánh mắt mọi người hoảng sợ. Mọi người đều chen chúc chạy tới phương hướng Bác Cổ Trai, từng đạo thân ảnh càng không ngừng lưu chuyển, chồng lên nhau, giống như Quỷ Hồn đang nhảy múa.
Trước cửa Bác Cổ Trai, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét, nồng đậm tiến thẳng vào khoang mũi, mặt tiền cửa hiệu giống như một hỏa long khổng lồ, từ dưới phun lửa thiêu hết toàn bộ. Đoàn lửa một cột sáng hướng lên trời, phát ra tiếng nổ ầm ầm, suốt ba tầng mặt tiền cửa hàng khói đen cuồn cuộn, ánh lửa lóe ra, rất nhanh liền cháy sạch chỉ còn lại có khung xương cong vẹo, thỉnh thoảng có một vật cháy đen thui đổ ầm xuống , đọng lại một trận lửa cháy tí tách. Từng gương mặt quen thuộc biến thành màu đen, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Chưởng quầy cùng bọn tiểu nhị kêu, hô, khóc, vỗ đùi dậm chân, còn những người khác đứng thẳng, nhìn ánh lửa cắn nuốt mọi thứ. Mã trưởng quỹ nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, liên thanh khóc hô: “Tiểu thư,rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đột nhiên cửa hàng bốc cháy .” Hắn đầy mặt bụi đen, cả người chán nản đến cực điểm.
Ngợn lửa thật sự quá lớn, không cần nói Bác Cổ Trai, mà ngay cả chung quanh vô số gian cửa hàng đều đã bị lan đến. Gió táp vào mặt là hơi nóng rát bỏng, nơi nơi là phiêu động vật bị đốt cháy, tàn lửa không ngừng văng tứ tán trên không trung. Bởi vì lửa cháy vào sáng sớm, lại có người trùng hợp thấy hết thảy phát sinh, cảnh báo đúng lúc, cho nên không ai bị nhốt ở trong trận hỏa hoạn, nhưng mọi vật phẩm trong cửa hàng đều lưu tại đám cháy. Không ít người trong tay cầm thùng nước, liều mạng muốn theo ngọn lửa tàn sát bừa bãi mang ra vật phẩm ra ngoài, nhưng mà bọn họ không có cách nào ngăn cản ngọn lửa hừng hực thiêu đốt mạnh mẽ này.
Cả con đường như là bị hỏa lò , một nhà tiếp theo một nhà, liên tiếp đã bị tổn thất nặng nề.
Từ đầu tới cuối, Giang Tiểu Lâu chính là lẳng lặng nhìn một màn, trên mặt cũng không có phẫn nộ, càng không có vẻ sợ hãi như trời sập xuống, nàng an tĩnh nhìn, ánh mắt chuyên chú, khác thường sáng ngời.
Phụ nhân gật đầu nói: “Phải, từ lúc vào thành, những người đó khắp nơi xua đuổi chúng ta, chúng ta đành phải trốn đông trốn tây, chứ cũng không đến nỗi như vậy, đứa nhỏ tất nhiên không chịu đựng được.” Nàng vừa nói, một bên nước mắt chảy ào ào.
Ly Tuyết Ngưng lặng lẽ quay mặt qua chỗ khác, Giang Tiểu Lâu thở dài một hơi, những người này di cư từ Liêu Châu vào kinh thành, quan phủ cũng không chào đón bọn họ, hơn nữa bọn họ nói chuyện mang khẩu âm Liêu Châu, thân phận không rõ, đại đa số người cũng không chịu thu lưu, chỉ có thể chung quanh lưu lạc. Người lớn còn có thể chịu đựng, đáng thương đứa nhỏ yếu ớt, còn nhỏ tuổi phải theo cha mẹ trôi giạt khắp nơi. Ly Tuyết Ngưng rõ ràng không đành lòng nhìn, lại vẫn không tự giác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ kia, lông mi thật dài nhiễm hơi nước, thần sắc trên mặt càng phức tạp.
Giang Tiểu Lâu thấy nàng như thế, biết nàng đang nhớ lại đứa nhỏ mất sớm của mình, trong lòng hơi động, liền mở miệng nói: “Phó đại phu, phải làm còn có cứu đi.”
Phó Triêu Tuyên trầm tư trong chốc lát mới nói: “Trước dùng cháo nóng đút cho đứa nhỏ ăn, ta khai hai thang thuốc, chờ sáng ngày mai quan sát tình huống. Nếu có thể tỉnh lại, sẽ không còn trở ngại.”
Phụ nhân vội vàng quỳ xuống hướng Phó Triêu Tuyên dập đầu: “Cảm ơn đại phu, cảm ơn đại phu!”
Phó Triêu Tuyên tự mình dìu nàng đứng lên, hòa nhã nói: “Ngươi không cần cám tạ ta, muốn tạ thì tạ hai vị tiểu thư, là các nàng có thiện tâm, mới có thể thay đứa nhỏ thỉnh đại phu.”
Đôi vợ chồng lại quay đầu, liều mạng hướng về Giang Tiểu Lâu cùng Ly Tuyết Ngưng dập đầu không ngừng, thẳng làm cái trán đụng đến chảy máu.
Giang Tiểu Lâu phân phó Tiểu Điệp: “Thỉnh Diêu chưởng quầy an bài một phòng ốc để bọn họ nghỉ ngơi, cung cấp tất cả đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho họ.”
Phụ nhân không đến ba mươi mà tóc đã hoa râm, khóe mắt lưu lại nếp nhăn thật sâu, nhìn Giang Tiểu Lâu, lúng ta lúng túng nói không ra lời.
Giang Tiểu Lâu không đành lòng nhìn thấy vẻ mặt đau thương sầu khổ của bọn họ, thản nhiên nói: “Tốt lắm Tuyết Ngưng, chúng ta cũng cần phải trở về.”
Ly Tuyết Ngưng gật gật đầu, các nàng cùng Phó Triêu Tuyên đang định xuất môn, Ly Tuyết Ngưng biết Phó Triêu Tuyên hình như có điều muốn nói, cố ý lôi kéo Tiểu Điệp đi nhanh hơn, đến trước xe ngựa.
Giang Tiểu Lâu thấy bộ dáng nàng giấu đầu hở đuôi, không khỏi lắc lắc đầu.
Phó Triêu Tuyên biết rõ Ly Tuyết Ngưng là một cô nương thông tuệ, chính là sắc mặt hơi ửng đỏ: “Hôm nay ta nghĩ rằng nàng bị thương, một đường chạy vội tới, may mắn nàng không có việc gì.”
Giang Tiểu Lâu dừng một chút, mới mỉm cười: “Hết thảy đều tốt, đa tạ quan tâm.”
Phó Triêu Tuyên nghe xong lời này, nhất thời không khỏi ngừng tiếng, nhìn Giang Tiểu Lâu, ánh mắt mơ hồ, không biết phải nói cái gì cho phải.
Giang Tiểu Lâu sớm xác định cự tuyệt người trước mắt , cũng không mong tiếp tục để hắn lưu lại hy vọng không thực tế, thái độ tuy rằng ôn hòa lại biểu hiện rất khách khí: “Sự tình hôm nay, đa tạ ngươi .”
Phó Triêu Tuyên nhíu nhíu mày: ” Y giả phụ mẫu tâm [1] , ngay cả nàng không tới mời ta, ta cũng nhất định sẽ tới .”
[ 1 ] thầy thuốc có tấm lòng của cha mẹ
Giang Tiểu Lâu cười cười, nói: “Đã như vậy, ta sẽ không nói cảm tạ nữa, ta sẽ phái người đưa ngươi trở về.”
1199_200803061011101qj9k
Sắc mặt Phó Triêu Tuyên khẽ trầm xuống, thần sắc mang theo một tia cứng ngắc: “Chẳng lẽ vì ta thổ lộ tâm ý với nàng, cho nên nàng mới cự ta ngoài ngàn dặm, ta khiến cho nàng không vui vậy sao ?”
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu thực bình tĩnh: “Phó đại phu vì sao nói như vậy, ta tuyệt không có ý này.”
Phó Triêu Tuyên lồng ngực phập phồng , cố gắng đè ép nỗi khó chịu trong lòng, rốt cục vẫn không nhịn được : “Nếu không phải, vì sao không tới cửa? Nếu ta không chủ động đi Tạ gia, căn bản sẽ không còn được gặp lại nàng, có phải hay không?”
Giang Tiểu Lâu biết hàm nghĩa trong lời hắn, con ngươi trong suốt chiếu sâu vào lòng người : ” Bệnh của ta đã khá lên nhiều, không cần làm phiền Phó đại phu.”
Phó Triêu Tuyên sửng sốt, lập tức mới tỉnh ngộ lại, nàng là đang nhắc nhở hắn, quan hệ bọn họ vẫn chưa đến mức thân thiết, không thể lại tiến thêm một bước.
Trong lòng Giang Tiểu Lâu, hắn cố gắng thế nào cũng không thể đi vào. Cho nên hắn vẫn cự tuyệt, nhưng tâm hắn lại hướng ai kể ra?
Nghĩ đến đây, hắn nhếch khóe môi trắng bệch, thanh âm sớm biến dạng: “Một khi đã như vậy, coi như ta tự mình đa tình, ta còn tưởng rằng hai ta chung quy là bằng hữu, không đến mức xa cách như thế, ai ngờ nàng lại chỉ xem ta là một đại phu!”
Giang Tiểu Lâu không kiêu ngạo không siểm nịnh, thập phần chân thành: “Phó đại phu, ngươi không cần nghĩ nhiều, bất cứ lúc nào ngươi đều là bằng hữu của ta.”
Giang Tiểu Lâu từ đầu tới cuối không hề cho hắn hy vọng, nàng cũng thẳng thắn không che dấu. Càng là như thế, hắn càng cảm thấy không cam lòng, nếu như nàng cho mình một cơ hội, kết cục có lẽ sẽ khác nhau. Ánh mắt Phó Triêu Tuyên lưu luyến ở trên mặt của nàng, hồi lâu mới thở dài nói: “Thôi, ta cũng nên đi. Nếu có chuyện gì, trực tiếp kêu Tiểu Điệp đi dược đường tìm ta.”
Giang Tiểu Lâu gật đầu, nhìn theo bóng dáng Phó Triêu Tuyên rời đi. Vừa lên xe chợt nghe Ly Tuyết Ngưng nói: “Ngươi xem, trong lòng Phó đại phu vẫn có ngươi.”
Giang Tiểu Lâu cười nhẹ: “Thì tính sao, ta đã hướng hắn nói rõ, dây dưa lại có ý nghĩa gì ?”
Ly Tuyết Ngưng sâu kín thở dài một tiếng, con ngươi mang theo vô hạn tiếc hận: “Thật sự là nha đầu ngốc, người ta đối với ngươi một mảnh chân tình, ngươi lại lần nữa bỏ qua, tương lai nhất định sẽ hối hận .”
Giang Tiểu Lâu thản nhiên, vẻ mặt lại không có một tia hối hận : “Phó đại phu cũng không thích hợp với ta, điểm này ta đã sớm nói với ngươi, về sau cũng đừng lại hao phí tâm tư, ta cùng hắn vĩnh viễn sẽ không đi cùng đường .”
Xe ngựa lắc lư lắc lư tiến về phía trước, Ly Tuyết Ngưng ngưng mắt nhìn chăm chú vào sườn mặt Giang Tiểu Lâu, trong lòng có chút nghi ngờ: “Tiểu Lâu, ngươi vừa rồi có phải cảm thấy —— đôi vợ chồng có chút kỳ quái.”
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu sáng rọi, thản nhiên cười: “Ta còn cho rằng Tuyết Ngưng có tâm địa bồ tát, thực dễ dàng bị người qua mặt, thì ra ngươi cũng nhìn ra chỗ không đúng.”
Xe ngựa càng chạy càng nhanh, rèm che mạng mẽ bị cuốn lên, ánh nến nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt trắng nõn của Ly Tuyết Ngưng bao phủ một tầng thản nhiên, nàng trầm ngâm nói: “Ban đầu đôi vợ chồng vẫn trầm mặc ít lời, hòa mình ở trong đám người, ta cũng không có đặc biệt lưu ý. Sau lại phát hiện đứa nhỏ sinh bệnh ta lại nhìn thấy phụ nhân ôm cánh tay đứa nhỏ che kín dấu vết bị roi quất……………………….. Vừa rồi ta vẫn luôn nghĩ, bọn họ hẳn là trong lúc bị binh lính xua đuổi mới bị thương, hay vẫn là có duyên cớ khác .”
Giang Tiểu Lâu mỉm cười: “Nếu tâm tồn hoài nghi, ngươi vì sao còn muốn thu lưu bọn họ?”
Ly Tuyết Ngưng không chút do dự: “Vì đứa nhỏ kia. Mặc kệ hai bọn họ có gì không thích hợp, đứa nhỏ thật là sinh bệnh , nếu mặc kệ bọn họ ở bên ngoài, tương đương chặt đứt đường sống của đứa nhỏ. Ngươi lúc đó chẳng phải nghĩ như thế, rõ ràng là quan tâm, lại luôn muốn bày ra vẻ mặt lạnh lùng.”
Giang Tiểu Lâu tươi cười nhạt đi: “Ta không có tâm địa tốt như ngươi, thu lưu những người này —— tự nhiên có dụng ý của ta.”
Ly Tuyết Ngưng ngẩn ra, kỳ quái nói: “Dụng ý gì ?”
Giang Tiểu Lâu chậm rãi nói: “Bọn họ đến từ Liêu Châu, nhiều cửa hàng như vậy lại không đến xin cơm, cố tình muốn tới cửa hàng của ta, bất luận chưởng quầy xua đuổi đều chết sống không chịu rời đi. Đứa nhỏ sinh bệnh, biểu hiện ra bộ dáng vô cùng đáng thương, không nên lưu đến ngày mai……………….. Nhiều chuyện trùng hợp cùng một chỗ, ta thật sự rất muốn biết, đằng sau trùng hợp rốt cuộc cất dấu điều gì.”
Trên mặt Ly Tuyết Ngưng hiện ra một tia bi thương, trên đời này, mỗi người đều có lý do của mình, nhưng bất kể là nguyên nhân nào, cũng không nên giấu diếm cùng lừa gạt, nếu thiện tâm bị người vô cớ lợi dụng, chẳng sợ ý chí sắt đá, cũng muốn vỡ nát………………………
Sáng sớm hôm sau, Giang Tiểu Lâu cùng Ly Tuyết Ngưng vừa tới Bác Cổ Trai, chưởng quầy liền nói với bọn họ: “Đứa nhỏ sốt cao đã muốn lui, đôi vợ chồng mang theo đứa nhỏ tiến đến khấu tạ.”
Giang Tiểu Lâu nói: “Để bọn họ vào đi.”
Rất nhanh, đôi vợ chồng ôm đứa nhỏ đi vào, vừa vào cửa liền hướng bọn họ dập đầu: “Đa tạ tiểu thư ! Đa tạ tiểu thư đã cứu ta mạng đứa nhỏ của chúng ta!”
Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng quét qua hai người một cái, thần sắc như thường nói: “Nếu đứa nhỏ bệnh đã khỏi, các ngươi nên tức khắc rời đi đi.”
Hai phu thê nhìn nhau một cái, nét mặt nam tử thấp thỏm mở miệng nói: “Tiểu thư đại từ đại bi, tâm địa bồ tát, đã cứu con ta một mạng, ân tình to lớn nhường này chúng ta còn chưa có hồi báo, sao có thể an tâm rời đi. Nếu là tiểu thư không chê, phu thê chúng ta …………………. sẽ ở lại cửa hàng làm việc! Không cần tiền công, tiểu thư cho cơm ăn là được, cam đoan nhất định việc nào cũng có thể làm.”
Giang Tiểu Lâu khẽ rũ mắt, cũng không nói lời nào. Tiểu Điệp lĩnh hội ý tứ của nàng, mở miệng nói: “Lời ngươi nói rất kỳ quái, ta muốn mời người, mời người nào chẳng được, không cần thiết mời lưu dân, không phải cấp chính mình tìm phiền toái sao?”
Trong lòng nam tử gấp gáp, nhanh miệng nói: “Tiểu thư, ta không có ý này! Ai nha, ta ăn nói vụng về, phu thê chúng ta không phải muốn lại ở trong này không đi, chính là muốn báo đáp ân tình của ngài ………………….. Dù có làm trâu làm ngựa, chúng ta cũng nguyện ý !”
Phụ nhân liên tục lau nước mắt, môi run run: “Ngươi vẫn nên nói sự thật đi, không cần ở trước mặt tiểu thư nói dối ! Tiểu thư, chúng ta vội vã tìm chỗ cư trú, là vì bệnh đứa nhỏ vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nếu hiện tại rời đi, sợ bị gió táp mưa sa, ngược lại lấy mất mạng nhỏ của hắn ! Tiểu thư, người có lòng tốt, hãy thu nhận chúng ta đi ! Chúng ta ăn cũng không nhiều, còn có thể giúp ngài làm việc!”
Lời của phụ nhân hiển nhiên cũng có chút đáng tin cậy.
Diêu chưởng quầy nghe vậy, tỉ mỉ đánh giá đôi vợ chồng, nam nhân dài tay dài chân, có sức có lực, nữ nhân cũng không phải yếu đuối …………………….. Hắn nghĩ nghĩ, liền cẩn thận nói: “Tiểu thư, ta thấy bọn họ có thể làm được, để hai người sửa soạn sạch sẽ là được, bên cửa hàng Lý Chính vẫn thiếu nhân thủ. Dù sao bọn họ cũng không cần tiền công, cung cấp cơm là được, ai, các ngươi cũng không thể đổi ý, quay đầu lại đây đòi tiền, khó mà làm được !”
Diêu chưởng quầy đánh bàn tính leng keng, hiện tại mời một tiểu nhị phí dụng đã vượt xa lưu dân, không ít người gia lặng lẽ thu lưu những người này, chỉ cho cơm không cho tiền công. Vốn là điềm không tốt , nhưng lúc này thái độ như bình thường, chưởng quầy thấy bọn họ bộ dáng thành thật, liền động tâm tư này.
Ly Tuyết Ngưng liếc mắt nhìn Giang Tiểu Lâu một cái, một hạt nước mắt lay động
, như là tâm tình nàng phập phồng không ngừng. Giang Tiểu Lâu nhìn ra nội tâm mâu thuẫn của đối phương, cười cười nói: “Một khi đã như vậy, các ngươi cứ ở lại trong cửa hàng, đi theo chưởng quầy làm việc. Về sau đứa nhỏ hoàn toàn bình phục, các ngươi muốn rời đi, ta tuyệt không miễn cưỡng.”
Phụ nhân ôm sát đứa nhỏ, nước mắt chảy dài, môi không ngừng run run, nói không nên lời, chỉ biết liên tiếp dập đầu cảm tạ.
Diêu chưởng quầy hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Gương mặt nam tử thô ráp ngăm đen lộ ra ý cười: ” Vương Hằng.”
Vương Hằng làm việc vô cùng lưu loát, tiếp đón khách nhân cũng rất nhanh nhẹn, không bao lâu đã không cần chưởng quầy chỉ dạy, mà phụ nhân kia trừ bỏ chiếu cố đứa nhỏ bên ngoài, phần lớn thời gian đều giúp đỡ làm việc vặt vãnh, tay chân chịu khó, sạch sẽ chỉnh tề, ngay cả Diêu chưởng quầy thích soi mói cũng không tìm ra chút tật xấu.
Thời điểm Giang Tiểu Lâu hỏi đến, vẻ mặt Diêu chưởng quầy mang ý cười: “Tiểu thư, lần này chúng ta thật sự đã làm chuyện tốt, sau khi hai người kia đến, hơn phân nửa công việc trong cửa hàng đều do bọn họ làm lưu loát, cứ theo loại tình hình này phát triển, khoảng thời gian này hoàn toàn có thể sa thải một hai tiểu nhị.”
Giang Tiểu Lâu như có chút suy nghĩ nói: “Nếu Diêu chưởng quầy thích bọn họ, thì cứ để bọn họ lưu lại đi.”
Có Giang Tiểu Lâu cho phép, phu thê Vương thị liền được giữ lại trong cửa hàng. Được phân đến cửa hàng đồ cổ , Vương Hằng nghiêm túc theo chưởng quầy làm việc, mặc kệ việc nặng việc nhọc, cũng không quản người khác ra sức khước từ, chỉ cần là chưởng quầy phân phó hắn một mực làm theo. Giang Tiểu Lâu mỗi lần đều yên lặng quan sát Vương Hằng, mà đối phương phát hiện tầm mắt Giang Tiểu Lâu, thường thường đáp trả bằng nụ cười hàm hậu. Từ đầu tới cuối, hắn đều biểu hiện mình là một người mang ơn đáp trả, không có nửa điểm hành động khác thường.
Hôm nay, một lão giả đi vào hiệu cầm đồ. Trên đầu hắn mang đấu lạp thật dày, trong tay chống quải trượng, áo khoác dài che đậy đến vạt áo. Tiến vào cửa hàng , hắn từ trong túi lấy ra một hộp gỗ, thật cẩn thận đưa tới trước mặt chưởng quầy nói: “Đây là bảo vật gia truyền của dòng họ ta, ngươi giám định một chút, ta sẽ ở đây chờ.”
Chưởng quầy nghe vậy lập tức tiếp nhận đi giám định, mở hộp gỗ ra, phát hiện bên trong là một khối ngọc màu xanh, trên mặt ngọc chạm khắc bức tranh Ngư Tiều Canh Độc [ 2 ], kết cấu của khối ngọc , là bề mặt có một lớp mỏng màu cam da ngọc, lấy kỹ xảo chạm nổi mà mài khắc ra quần sơn, tùng xanh, đình đài, kế bên nó là hai ngư dân đang bận rộn bện giỏ cá, xa xa giữa sườn núi dưới tàng cây tùng là tiều phu đang khom lưng bó củi, trên đình đài còn có một nho sĩ cầm quyển sách trong tay, theo chất liệu của ngọc mà hòn non bộ được chạm khắc thành những hình dáng khéo léo, trình tự rõ ràng, nhân vật trông rất sống động, vừa nhìn liền biết là trân phẩm. Vẻ mặt Diêu chưởng quầy kinh ngạc, lập tức truy vấn nói: “Lão giả, vật này từ đâu mà đến?”
[ 2 ] Ngư – Tiêu – Canh – Độc là danh từ chung, chỉ nhóm 4 người đệ tử của Nhất đăng đại sư (Đoàn Trí Hưng) – một trong Thiên hạ ngũ tuyệt. Nhóm người này được nhắc đến nhiều trong Anh hùng xạ điêu và một vài tác phẩm khác (Thiên Long bát bộ) của Kim Dung.
Nhóm 4 người này gọi chung là Ngư – Tiều – Canh – Độc tượng trưng cho 4 nghề là câu cá (ngư), đốn củi (tiều phu), nông dân (canh tác) và độc (đọc sách). Cụ thể:
– Ngư: nguyên là Thuỷ Quân đô đốc Điểm Thương Ngư Ẩn.
– Tiều: nguyên là một Đại tướng quân (Kim Dung không nói rõ tên họ).
– Canh: nguyên là Tổng quản ngự lâm quân Võ Tam Thông.
– Độc: nguyên là Đại thừa tướng Chu Tử Liễu.
Nguồn http://vietkiemhiep.blogspot.com/2014/11/ngu-tieu-canh-oc.html
1199_200803061011101qj9k
Lão giả nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái: “Đây là tổ truyền chi bảo, chính là vật hai trăm năm trước Kính Vũ thiên đế năm đó dâng làm thọ lễ cho ân sư, giá trị ngàn vàng, nếu không có gặp tình huống đặc thù, ta vô luận thế nào cũng sẽ không bán .”
“Lão giả, ngươi họ gì?”
“Ta họ Nghiêm.” Lão giả bình tĩnh nói, trong thần sắc lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ ngạo khí của ẩn sĩ.
Diêu chưởng quầy quan sát kỹ hắn nửa ngày, ngón tay nhịn không được ở trên miếng ngọc sờ soạng , trong lòng âm thầm suy nghĩ, bức tranh Ngư Tiều Canh Độc là Kính Vũ thiên đế vì ân sư Nghiêm Tử Lăng đặc biệt chế tác. Nghiêm Tử Lăng đã từng bởi vì cơ duyên xảo hợp đã làm lão sư Kính Vũ thiên đế, sau khi Kính Vũ thiên đế lên ngôi nhiều lần thỉnh hắn đảm nhiệm chức vị, đều bị hắn cự tuyệt. Hắn ẩn sâu trong thâm sơn, nhàn nhã thả câu sống quãng đời còn lại. Ngư, mặt chữ hàm nghĩa là câu cá, một tầng hàm nghĩa khác là giành. Cá cắn nuốt mồi câu, lại bị lưỡi câu ngược lại, người cầm bổng lộc, phải phục tùng cho quốc quân. Bức họa là cả một ý nghĩa sâu sắc, trải qua trăm năm vẫn nổi danh vô cùng. Thoạt nhìn lão giả tuy rằng bề ngoài y phục bình thường, nhưng cách nói năng khí chất lại không tầm thường, lại nhìn ngọc phẩm trong tay cũng mười phần oánh nhuận trong suốt, tám chín phần mười là thật. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, hỏi: “Bao nhiêu?”
Lão giả nói: “Một ngàn lượng.”
Diêu chưởng quầy cười rộ lên, nếu vật ấy là thực, qua tay là có thể bán ra ba ngàn lượng, mà vị lão giả trước mắt tám phần không biết giá trị hiện thực của nó. Hắn vươn tay vuốt chòm râu, trầm ngâm nói: “Này……………………………. Ra giá rất cao, ta chỉ sợ không làm chủ được.”
“Vậy tìm người có thể làm chủ đến!” Lão giả ngạo khí nói.
Diêu chưởng quầy đang chuẩn bị đi vào xin chỉ thị Giang Tiểu Lâu, cũng thuận tiện đi giám định độ thật giả của khối ngọc, vẫn một bên yên lặng nhìn chăm chú hết thảy, Vương Hằng bắt được ống tay áo chưởng quầy, đem hắn kéo đến một chỗ khuất người, nói: “Chưởng quầy, ngài vẫn nên chờ một chút, quan sát kỹ hẳn tính !”
Diêu chưởng quầy nhíu mày: “Vì sao?”
Vương Hằng có chút không yên: “Thứ này…………………. Giống như không phải đồ thật.”
Diêu chưởng quầy lộ vẻ mặt không hài lòng: “Ngươi biết cái gì! Mới theo ta vài ngày, thì có thể nhận xét được gì !”
Đang muốn nghiêm khắc trách cứ, lại nghe được thanh âm Giang Tiểu Lâu vang lên: “Vương Hằng, ngươi sao lại nói vậy?”
Diêu chưởng quầy vừa nghe thanh âm, có chút bất an cúi đầu nói: “Tiểu thư, ngài đừng nghe hắn nói hươu nói vượn, ta ở trong này nhìn bao nhiêu năm, trong tay cầm không biết bao nhiêu món hàng, chưa từng có thời điểm nhìn sai!”
Giang Tiểu Lâu cũng không liếc hắn một cái, chính là hòa khí nói: “Vương Hằng, ngươi nói xem.”
Diêu chưởng quầy trầm mặt: “Tiểu thư, khối ngọc này là vật hiếm có, thiên hạ khó cầu, nếu có thể thu mua giá thấp và bán giá cao, nhất định có thể kiếm một số tiền lớn. Nếu người còn chậm chạp không nhanh tay thu mua, lỡ như khách hàng thay đổi tâm ý, chúng ta ngược lại tổn thất một món hời ! Đến lúc đó ngài cũng đừng trách tiểu nhân !”
Vương Hằng ở một bên cũng không nóng nảy, chính là thật cẩn thận cầm khối ngọc, thận trọng quan sát nửa ngày, mới nói: “Diêu chưởng quầy, ngươi nhìn xem, nó căn bản không phải chất ngọc thật, chỉ có lớp bên ngoài là ngọc, bên trong cũng là giả ………………… Cùng thật sự giả sơn có cách biệt một trời, giá cũng cách xa nhau.”
“Nói hươu nói vượn! Ngươi đây là nói ta không có mắt nhìn sao? ! Ta lại không thể phân biệt đâu thiệt đâu giả sao?” trên mặt Diêu chưởng quầy lộ vẻ tức giận vô cùng.
Giang Tiểu Lâu lại phá lệ bình tĩnh nói: “Mời vị lão giả kia đến.”
Diêu chưởng quầy liếc nhìn nàng một cái, trong lòng rùng mình, sống lưng cố ưỡn thẳng tắp đi ra ngoài mời vị lão giả vào.
Vẻ mặt lão giả không kiên nhẫn: “Các ngươi rốt cuộc ra giá bao nhiêu?”
Trong lòng Diêu chưởng quầy cười lạnh, cố ý đem hộp gỗ giao trả cho hắn nói: “Thực xin lỗi, cửa tiệm không thu hàng giả.”
Lão giả giận dữ nói: “Cái gì hàng giả, ta giao cho các ngươi , đính xác là tổ truyền chi bảo!”
Trên trán Vương Hằng toát ra một tia mồ hôi lạnh, nhưng vẫn kiên trì cách nhìn của mình : “Qủa thật là hàng giả.”
Giang Tiểu Lâu thản nhiên nói: “Nói miệng không bằng chứng, Vương Hằng, nếu ngươi có chứng cớ, không ngại nói thử xem.”
Vương Hằng cắn răng, chung quy nói lời thật lòng : “Từ trước ta còn ở Liêu Châu, trong thôn cũng có trường hợp một ngọc tượng làn như vậy, bọn họ dùng vật liệu kém chất lượng thay cho đồ tốt rồi bắt đầu nấu lên, trừ bỏ các loại tạp chất, tạp sắc, sau đó quét màu sắc, mài nhẵn đánh bóng, thêm vài công đoạn trình tự, ban đầu vốn là một khối thạch kém cỏi nay thay hình đổi dạng, thành công đủ để làm giả phỉ thúy thượng hạng, giá bán tăng gấp bội. Chỉ với một khối giả sơn, căn bản không phải chất liệu ngọc quý, mà là đá trắng nhuộm đa dạng màu sắc hình thành, chính là dùng đá trắng bình thường gia công khéo léo mà thôi ………………”
“Ngươi ngậm máu phun người!” Lão giả giận tới cực điểm, “Ngươi xem đây là lớp bên ngoài đã sờn cũ, không thể một ngày hai ngày làm hoàn thành được?”
Vẻ mặt Vương Hằng lộ ra một tia sợ hãi, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Việc này… cũng có thể làm được, bất quá là dùng giấy nhám mài, ý tưởng làm ngọc cũ đi, sau đó phủ một lớp sáp, tươi sáng và trơn trượt …………………………..”
Sắc mặt lão giả càng ngày càng khó coi, nhìn chằm chằm Vương Hằng phảng phất như là nhìn kẻ thù. Hắn chỉ vào khối ngọc nói: “Nhất định là các ngươi nổi lên ý xấu, đem bảo bối của ta tráo đổi !”
Vương Hằng ngay cả ánh mắt cũng không chớp: “Lão giả, vật ngươi đưa tới đã qua tay thợ chạm khắc tinh xảo, chúng ta căn bản không có biện pháp mô phỏng được, ngươi nếu còn không quấy rối, chúng ta tới gặp quan phủ phân xử một phen.”
Nghe xong lời này, lão giả vốn đằng đằng sát khí giơ cao quải trượng muốn đánh người, miễn cưỡng nặn ra bộ dáng cười cười : “Tốt, các ngươi lợi hại!” Nói xong cũng không chờ Diêu chưởng quầy mở miệng, hắn lập tức cầm hộp gỗ rời đi.
Nhìn thấy lão giả rời đi, Diêu chưởng quầy thế này mới nghĩ mà sợ vỗ vỗ bộ ngực, nói: “Ngay cả ta đều thiếu chút nữa cũng bị gạt, ngươi thật đúng là có năng lực!”
Vương Hằng hàm hậu cười nói: “Khối ngọc này …………………….. trong thôn bọn ta có rất nhiều người làm giả hàng, còn có đại thương nhân ngàn dặm xa xôi đến thu mua, nhà của ta cũng có học làm một hai món, nhưng bởi vì tay nghề không giỏi không thể tạo thành sản phẩm, bất đắc dĩ chỉ quay về công việc đồng án…………………… Thấy nhiều hơn, nên cũng dễ phân biệt, về bức tranh đó ta không biết gì cả, chỉ có đồ ngọc…………….. Còn có thể nhận ra.”
Diêu chưởng quầy lộ ra biểu tình như trút được gánh nặng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “Người trẻ tuổi, quả nhiên có tiền đồ.” Nói xong, hắn hướng Giang Tiểu Lâu bồi tội nói: “Tiểu thư, đều là ta không phải, hôm nay mắt mờ, cho nên mới không có phân biệt rõ ràng!”
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu như nước, ở trên mặt hắn thản nhiên lướt qua : “Lão Mã mắc sai lầm cũng là chuyện thường, không cần để ở trong lòng.”
Diêu chưởng quầy thế này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Chờ hai người bọn hắn rời đi, nãy giờ đứng sau bình phong Ly Tuyết Ngưng mới đi ra, hỏi Giang Tiểu Lâu nói: “Ngươi xem hiểu chưa?”
Trên mặt Giang Tiểu Lâu hiện ý cười càng sâu: “Xem hiểu được .”
Ly Tuyết Ngưng lại tràn ngập hoang mang: “Chuyện này……………………. Ta càng xem càng không thích hợp, người tên Vương Hằng này, thoạt nhìn hàm hậu thành thật, làm việc cũng chịu khó là sự thật, hôm nay còn giúp chúng ta giải quyết một phiền toái lớn, hẳn là người đáng tin, nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy có chút mơ hồ.”
Trên người Vương Hằng vẫn chưa phát giác có điều không thích hợp , hành sự vẫn rất bình thường , nhưng Ly Tuyết Ngưng lại cảm thấy hắn ẩn ẩn lộ ra một loại cổ quái.
Giang Tiểu Lâu lại thản nhiên nói: “Liêu Châu sản xuất ngọc thạch, rất nhiều người đều đi mua, nhưng hàng năm sản lượng hữu hạn, nên việc xuất hiện rất nhiều ngọc giả, ngọc tốt, cơ hồ có thể lấy giả làm thật. Năm đó phụ thân ta từng nhắc tới, càng là thâm sơn cùng cốc, càng cất giấu đại sư phụ tay nghề làm giả ngọc đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp nhất định phải hất sức cẩn thận , mua nhầm ngọc giả sẽ táng gia bại sản. Theo như lời Vương Hằng, không hẳn là giả …………………..”
Sắc mặt Ly Tuyết Ngưng tái nhợt, bờ môi không có nhất tia huyết sắc: “Mau để bọn họ rời đi đi, cũng tốt hơn gặp phải thị phi không tốt.”
Giang Tiểu Lâu vẻ mặt cực kỳ tĩnh lặng: ” Dĩ lai chi, tắc an chi [ 3 ], nếu đã thu lưu bọn họ, hiện tại lại đuổi bọn hắn đi —— không phải là quá muộn sao? Đối với vợ chồng họ, ta có dụng ý khác.”
[ 3 ] đã đến rồi thì nên ở yên – mọi chuyện nên thuận theo tự nhiên
1199_200803061011101qj9k
Tuyết Ngưng không khỏi lo lắng lần hành động này quá mức mạo hiểm: “Trong lòng ta luôn lo sợ , có lẽ đây không phải ý kiến hay.”
Giang Tiểu Lâu cười lạnh: “Đã bước vào cửa hàng của ta, cũng đừng tưởng dễ dàng rời đi. Ta thật sự thực muốn biết, bọn họ đến tột cùng là vì sao mà đến.”
Thời điểm cuối tháng kết sổ, Giang Tiểu Lâu cố ý lấy một đại hồng bao cho Vương Hằng, Vương Hằng thập phần cao hứng đối với nàng ngàn ân vạn tạ. Giang Tiểu Lâu biểu hiện ra thái độ tin cậy Vương Hằng, hơn nữa đưa ra ý muốn giữ hắn lâu dài, làm tiểu nhị trong cửa hàng. Thành công lấy được tín nhiệm của Giang Tiểu Lâu, Vương Hằng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Vào ban đêm, Giang Tiểu Lâu cố ý bày một bàn tiệc rượu chúc mừng, đem cửa hàng tất cả mọi người tập trung lại. Diêu chưởng quầy uống vài chén rượu, không bao lâu liền đầy mặt đỏ bừng, hưng trí bừng bừng.
Giang Tiểu Lâu mỉm cười nói: “Ta tiếp nhận cửa hàng chỉ có một tháng, nhưng lợi nhuận đã tăng hai phần trăm so với tháng trước, đây đều là công sức cố gắng của các vị. Dựa theo đạo lý mà nói, ta hẳn là cảm thấy thập phần cao hứng, đáng tiếc……………….” Nói tới đây, ánh mắt nàng nhìn chung quanh mọi người một vòng, tươi cười chậm rãi nhạt dần: “Nhưng mà ngày hôm qua ta đi cầu một quẻ, đạo trưởng nói mệnh ta năm nay đụng chạm tiểu nhân, Bác Cổ Trai có giấu mối họa.”
Diêu chưởng quầy cùng mọi người đều chấn động, lập tức âm thanh của mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán.
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu cuối cùng rơi xuống trên người Vương Hằng, Vương Hằng cũng cố gắng trấn tĩnh nhìn Giang Tiểu Lâu, thân mình cũng có chút phát run.
Trong lòng Diêu chưởng quầy lập tức tỉnh rượu, vội vàng nói: “Tiểu thư, lời của ngài là có ý gì?”
Giang Tiểu Lâu cười nói: ” Ý của ta, Diêu chưởng quỹ còn chưa hiểu sao? Trong cửa hàng có người ăn cây táo, rào cây sung, không theo quy củ làm việc —— “
Diêu chưởng quầy nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng tự trấn định: “Này —— không đến mức như vậy chứ ?”
Giang Tiểu Lâu đột nhiên giương giọng: “Vương Hằng, ngươi giải thích thế nào đây ?”
Vương Hằng hàm hậu gương mặt trở nên khiếp sợ: “Tiểu thư……………………….. Ta, ta cũng không có gì để nói.”
Tất cả mọi người bình ổn hô hấp, thần sắc khác thường nhìn hết thảy. Chẳng lẽ người tiểu thư nói, chính là Vương Hằng? !
Giang Tiểu Lâu hơi rũ lông mi dài mảnh tạo thành một bóng râm, có vẻ phá lệ yên tĩnh: “Từ lúc ngươi vào cửa hàng, cũng đã hơn nửa tháng, chẳng lẽ cái gì cũng chưa phát hiện sao?”
Sau gáy Vương Hằng đã sớm đổ mồ hôi hột, ngón tay lạnh run, cơ hồ ngay cả đi đứng đều bắt đầu nhũn ra.
Giang Tiểu Lâu nói: ” Ăn cơm của ta, cầm ngân lượng của ta, lại cùng ngoại nhân thông đồng lừa gạt ta, các ngươi nói xem, ta có nên xử phạt hắn hay không?”
Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Hằng, Vương Hằng cơ hồ cũng không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy phía sau lưng tất cả đều ướt đẫm.
“Người tới, đem hắn trói lại!” Giang Tiểu Lâu ngẩng mặt lên, ngón tay thon dài thẳng tắp chỉ một người.
Vương Hằng chỉ cảm thấy cả người mất hết khí lực, trước mắt biến thành màu đen, tim đập nhanh như trống bỏi. Nhưng mà trong nháy mắt, Diêu chưởng quầy la hoảng lên: “Tiểu thư! Tiểu thư, ngài đây là có ý gì !”
“Có ý tứ gì? Ta vừa mới tiếp nhận cửa hàng không lâu, nhưng cũng không tới phiên ngươi cùng người khác liên thủ hòng lừa gạt ta. Cái gì ngọc phẩm trân bảo, bất quá là ngươi muốn nhảy vào kiếm lời. Diêu chưởng quầy, ngươi làm cho ta rất thất vọng.”
Giang Tiểu Lâu khoát tay áo, hạ nhân lập tức trói gô Diêu chưởng quầy áp giải đi ra ngoài.
Vương Hằng thiếu chút nữa sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, may mắn hắn đúng lúc ổn định, nhìn Diêu chưởng quầy bị áp đi ra ngoài, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Giang Tiểu Lâu nhìn một vị quản sự bên cạnh nói: “Theo hôm nay trờ đi, Mã quản sự đảm nhiệm chức chưởng quầy.”
Mã quản sự, không, hiện tại Mã trưởng quỹ không nghĩ tới việc vui từ trên trời giáng xuống, sắc mặt vui mừng cảm Tạ giang Tiểu Lâu tín nhiệm.
Yến hội đêm nay, tất cả mọi người ẩn ẩn có chút sợ hãi. Vị tân chủ tử này, ánh mắt cũng không chứa nổi nửa điểm hạt cát, Diêu chưởng quầy lúc này xui xẻo gặp hạn………………….. Giang Tiểu Lâu rót một chén rượu, giơ lên hướng về phía mọi người : “Ta kính các vị.”
Vương Hằng là cuối cùng bưng lên chén rượu , tay hắn vẫn không ngừng run run, chất lỏng trong rượu liên tiếp đổ ra ngoài, người bên ngoài không nhận thấy được, mà Giang Tiểu Lâu lại nở nụ cười.
Mọi người chậm rãi giải tán, Giang Tiểu Lâu lại giương giọng nói: “Vương Hằng, ngươi lưu lại.”
Thân hình Vương Hằng cứng đờ, ở dưới sự nghi hoặc cùng tìm tòi của mọi người hắn ở lại. Giang Tiểu Lâu vuốt ve miệng chén lạnh lẽo, ngữ khí ôn nhu nói: “Đến lâu như vậy , đã quen thuộc chưa ?”
Vương Hằng lúng ta lúng túng nói: “Nhờ phúc tiểu thư, hết thảy đều tốt.”
Giang Tiểu Lâu à một tiếng, lại nói: “Tám ngày trước, trong cửa hàng có người xuất môn lặng lẽ mua dầu hỏa, dùng đồng quán mai giấu ở dưới tàng cây trong hậu viện, ban đêm hôm qua thừa dịp mọi người đang ngủ, hắn lại lén lút ra sau hậu viện đem vài thứ đào hết ra, ngươi nói —— hắn đây là muốn làm gì ?”
Trong lòng Vương Hằng sợ hãi sớm vô hạn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, lớn tiếng nói: “Tiểu thư tha mạng!”
Trên mặt Giang Tiểu Lâu có chút không để ý: “Tha mạng? Ngươi sai chỗ nào, mà cần ta tha mạng.”
Vương Hằng đầy mặt hoảng sợ nhìn nàng: “Tiểu thư, một người làm một người chịu, hết thảy đều là lỗi của ta, chỉ cầu ngài đừng khó xử thê tử của ta cùng đứa nhỏ, ta nguyện ý lĩnh phạt, muốn giết muốn đánh tùy ý tiểu thư !”
Hai mắt Giang Tiểu Lâu sáng ngời giống như sao trên trời, đã bật cười thành tiếng: “Xem ngươi nói kìa , ta cũng không phải là kẻ giết người không chớp mắt, làm sao có thể tùy tiện giết ngươi.”
Vương Hằng bị âm thanh ôn nhu làm đáy lòng lạnh lẽo: “Ta quả thật muốn phóng hỏa cửa hàng, tiểu thư làm sao có thể tha cho ta?”
Giang Tiểu Lâu thở dài, nói: “Đúng vậy, ta và ngươi không oán không cừu, vì sao lại muốn muốn phóng hỏa cửa hàng.”
Sắc mặt Vương Hằng nặng nề, đồng tử co rút nhanh chóng, cũng là cắn răng, không nói được một lời. Nào ngờ ở phía sau, thê tử Vương Hằng đột nhiên chạy ra, nàng cầm trụ bả vai, Vương Hằng, khàn giọng nói: “Tiểu thư tối với chúng ta như vậy, ngươi sao có thể làm ra loại chuyện này ?” Nói xong, nàng một bên kích động dùng tay đánh Vương Hằng, một bên nước mắt đầy mặt.
Giang Tiểu Lâu nhìn nhìn, dấu diếm thanh sắc: “Lúc trước Tuyết Ngưng thu lưu các ngươi, lòng ta đã có nghi ngờ. Nhưng Tuyết Ngưng lại tin tưởng lòng tốt có báo đáp, trên đời vẫn là có người mang ơn báo đáp. Đáng tiếc nàng sai lầm rồi, thì ra lòng chân thành lại đổi lấy một con sói, ta đối với ngươi cảm thấy rất thất vọng.”
Vương thê nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, răng nanh cơ hồ đem môi cắn chảy máu: “Ta nói, cái gì cũng nói hết ! Chúng ta là từ Liêu Châu trốn tới, lúc trước ta là bị quan binh bắt đi xây dựng hành cung cho hoàng thượng —— “
Giang Tiểu Lâu ngồi ngay ngắn: “Ngươi đem lời vừa rồi lặp lại lần nữa!”
Vương Hằng gắt gao cúi đầu xuống, nắm chặt hai nắm đấm. Phụ nhân tiếp lời trượng phu nói: “Bệ hạ muốn sửa chữa lại hành cung ở Liêu Châu, cho nên tập trung người có tay nghề giỏi, đau khổ ép buộc hai năm, hao phí của cải không đếm xuể, Lâm Viên cũng mới sửa một nửa, nhìn thấy loại tình huống này, quan viên phụ trách công trình vô cùng sốt ruột , liền đem bần dân ở Liêu Châu đều bắt tới, xem chúng ta như nô dịch……………….. Nhưng bọn đốc công thật sự không phải là người, bọn họ vì muốn chế tạo hồ nước Khang Hà, mạnh mẽ buộc hơn bốn trăm nhân công đào ao, đợi cho dòng sông thông một đường, một trận nước lạnh lẽo ập xuống, vô số người đã bị nhấm chìm dưới dòng sông ……………….. Người nhiều như vậy, cũng chỉ có chúng ta trốn thoát. Nhưng mà chúng ta sợ người trong thôn thấy, nên không có cách nào khác trụ lại . Tiểu thư! Chúng ta cũng là bất đắc dĩ, nếu không đi, chỉ sợ ngay cả tánh mạng đều không bảo đảm !” Nói xong, nàng ở trước mặt Giang Tiểu Lâu, cởi xuống vạt áo của chính mình, thân thể gầy trơ cả xương che kín vết roi, rõ nhất là vết dài hơn hai thước, như trước phiếm đỏ sẫm vết máu.
Phụ nhân nước mắt ướt nhẹp vạt áo: “Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm còn phải chịu đựng đánh đập, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ tra tấn đến chết, chúng ta chỉ là muốn tìm đường sống!”
Hoàng đế đương triều được xem như là thánh minh, nhưng Liêu Châu cách kinh thành quá xa, mệnh lệnh tu bổ hành cung hạ xuống, cũng trở thành cơ hội cho các quan viên khắp nơi vơ vét của cải.
1199_200803061011101qj9k
Từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu, Ly Tuyết Ngưng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn loại tình huống này, khẽ thở dài một tiếng. Hà chính mãnh vu hổ [ 4 ], thật không ngờ Liêu Châu có như vậy sưu cao thế nặng quan viên. Thật lâu sau, nàng chung quy nhịn không được mở miệng: “Ngươi đã nhóm là chạy nạn mà đến, lại vì sao chạy tới cửa hàng bọn ta, rốt cuộc là ai sai sử các ngươi?”
[ 4 ] chính quyền hà khắc như hổ dữ
Phụ nhân không nói nữa, chính là bi thương khóc rấm rứt. Lúc này, Vương Hằng lau một phen nước mắt, chợt đứng lên: “Nhị vị đều là người tốt, việc này nếu đã bị vạch trần , ta cũng sẽ không giấu diếm nữa, tất cả đều nói cho các ngươi biết ! Ngày đó hai vợ chồng chúng ta thật vất vả mới trốn vào thành, mang theo đứa nhỏ chung quanh ăn xin, phần lớn người ta đều là tâm địa lạnh lùng, chúng ta đi ba ngày ba đêm, cũng không gặp được người bố thí cơm, sau lại……………………”
Nói đến chỗ mấu chốt, Vương Hằng tiếp tục cắn răng nói: “Sau lại, chúng ta gặp một chiếc xe ngựa hoa lệ, phu nhân trong xe ngựa chỉ điểm ta đến Bác Cổ Trai, thời điểm người trong xe nói chuyện cố ý lộ ra khẩu âm Liêu Châu, khiến cho các ngươi đồng tình, nhất định họ sẽ thu lưu chúng ta, nàng còn nói chỉ cần chiếu theo phân phó của nàng hành sự, sau khi thành công sẽ cho ta một trăm lượng bạc, để vợ chồng chúng ta tìm một chỗ nương tựa sống an lành về sau .”
Giang Tiểu Lâu nở nụ cười: “Một trăm lượng đã có thể sai sử ngươi phóng hỏa cửa hàng của ta, không khỏi rất hèn hạ .”
Vương Hằng đầy mặt thẹn thùng: “Là ta nhất thời tham tiền, đứa nhỏ bệnh rất nặng……………. Ta đã cùng đường. Tiểu thư, muốn xử trí thế nào đều được, ta tuyệt không có hai lời, chính là nàng cùng đứa nhỏ đều vô tội , nàng vẫn khuyên ta không nên làm chuyện thương thiên hại lí, ta vẫn luôn do dự, bên kia thúc giục ta nhiều lần, ta vẫn không dám động thủ, bởi vì cảm thấy trong lòng băn khoăn. Nếu không có các ngươi hỗ trợ, đứa nhỏ đã không còn mạng .”
Giang Tiểu Lâu ngưng mắt nhìn hắn, thật lâu sau mới nói: “Tiểu Điệp, đi lấy hai trăm lượng.”
Tiểu Điệp động tác nhanh chóng, rất nhanh mang tới ngân phiếu. Vương Hằng tràn đầy khiếp sợ, nhìn Giang Tiểu Lâu nói: “Tiểu thư, ngài đây là cái gì ý tứ?”
Thần sắc Giang Tiểu Lâu bình thản: “Ta không đánh ngươi, cũng không phạt ngươi, ta cho ngươi hai trăm lượng, sau này các ngươi có thể có cuộc sống yên ổn.”
Vương Hằng nhìn chằm chằm nàng, hoàn toàn choáng váng.
Phụ nhân vội vàng nói: “Không dám, không dám! Ngài đây là muốn làm gì?”
Giang Tiểu Lâu dài ra một hơi: “Không phải cho không, các ngươi phải thay ta làm một chuyện.”
Vương Hằng nhìn số bạc, lại nhìn nhìn Ly Tuyết Ngưng, liền hạ quyết tâm: “Tiểu thư phân phó, Vương Hằng không dám không theo ! Chỉ cần dàn xếp cho thê tử tiểu nhân an toàn, ngài nói gì ta đều làm cái đó!”
Giang Tiểu Lâu trừng mắt nhìn tình, Ly Tuyết Ngưng chủ động tiến lên, giúp đỡ phụ nhân rời khỏi phòng.
Giang Tiểu Lâu nói: “Ngươi suy nghĩ kỹ rồi chứ, việc này rất nguy hiểm, có khả năng đánh mất tánh mạng cũng không chừng.”
Vương Hằng sớm đã đem tâm định rồi, hắn cắn răng nói: “Tiểu thư, ta cái gì cũng không sợ. Lúc trước đầu óc mê muội vì tiền đánh mất lương tâm, hiện tại đã có bạc, mẫu tử bọn họ về sau có cuộc sống tốt, dù mất đầu ta cũng nguyện ý.”
Giang Tiểu Lâu nói: “Đã như vậy, hết thảy phải dựa theo lời ta mà hành sự, tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm.” Nói xong nàng phân phó Tiểu Điệp nói: “Đem vật nọ lấy ra trả lại cho hắn.
Chỉ chốc lát sau, bình dầu hỏa được mang ra. Vương Hằng vừa thấy, quá sợ hãi nói: “Này… Đây là…”
Sáng sớm hôm sau, nghe nói thân thể Ly Tuyết Ngưng không khoẻ, Giang Tiểu Lâu bỏ lại công việc cố ý đến thăm. Mới vừa đi vào phòng, liền nhìn thấy Ly Tuyết Ngưng khoác áo choàng ngồi ở trên giường, Giang Tiểu Lâu vội vàng đè lại nàng nói: “Nếu không thoải mái, vì sao không mời đại phu?”
Ly Tuyết Ngưng cười nói: “Bất quá là bệnh cũ, ngủ không được ngon giấc, đã làm phiền Phó đại phu nhiều lần, đã vậy còn làm ngươi phải lo lắng, ta thật áy náy.”
Giang Tiểu Lâu nhìn chằm chằm nàng, trách cứ: “Nói gì vậy! Phó đại phu vốn thân mang chức trách cứu người, nếu tất cả hữu bệnh nhân đều giống như ngươi, hắn chẳng phải là không có sinh ý để làm?”
Ly Tuyết Ngưng gắng gượng phấn chấn, đáy mắt nồng đậm ý cười: “Phó đại phu mỗi ngày đều tới xem chẩn cho ta, còn không phải là muốn gặp ngươi. Bệnh của ta cũng không phải chẩn một ngày hai ngày, còn không phải là hắn chưa chặt đứt ý niệm.”
Giang Tiểu Lâu ngẩn ra: “Ngươi đã suy nghĩ thông suốt, vì sao không chịu bảo trọng chính mình, không nên làm cho ta lo lắng.”
Ly Tuyết Ngưng cười cười, lại đột nhiên ho khan một trận, gương mặt hơi đỏ lên, che lại ngực nói không ra lời. Khó khăn mới dùng khăn tay che miệng, có chút thở hổn hển nói: “Thật sự chính là bệnh lâu năm, ngươi có rất nhiều chuyện phải giái quyết, hiện tại cũng nên xuất phát, không cần bởi vì ta mà trì hoãn .”
Đúng lúc này, Hoài An liều mạng chạy về hướng Họa Lâu, đến dưới bậc thang, tỳ nữ canh giữ dưới hành lang đem hắn ngăn lại, Hoài An thở hồng hộc, trong lòng sốt ruột vô cùng, nếu không phải không muốn làm hỏng quy củ thì đã trực tiếp xông vào, chỉ có thể lớn tiếng nói: “Nhanh đi nói cho Giang tiểu thư, xảy ra đại sự !”
Tỳ nữ nghe xong, lập tức cước bộ vội vàng đi vào, sắc mặt hoảng loạn: “Tiểu thư, Hoài An bên người đại thiếu gia chạy về, nói là Bác Cổ Trai hoả hoạn, bên ngoài đang có gió Đông Bắc thổi về, làm rất nhiều cửa hàng bên cạnh bị thiêu cháy , hỏa thế rất lớn!”
Giang Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức đứng dậy: “Đi!”
Dọc theo đường đi, Giang Tiểu Lâu ngồi cỗ kiệu, bước nhanh về phía Bác Cổ Trai mà đi. Vừa hạ cỗ kiệu, ngửa đầu vừa thấy, toàn bộ giữa không trung như là bị nung đỏ, nhấp nháy ánh sáng đỏ, làm ánh mắt mọi người hoảng sợ. Mọi người đều chen chúc chạy tới phương hướng Bác Cổ Trai, từng đạo thân ảnh càng không ngừng lưu chuyển, chồng lên nhau, giống như Quỷ Hồn đang nhảy múa.
Trước cửa Bác Cổ Trai, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét, nồng đậm tiến thẳng vào khoang mũi, mặt tiền cửa hiệu giống như một hỏa long khổng lồ, từ dưới phun lửa thiêu hết toàn bộ. Đoàn lửa một cột sáng hướng lên trời, phát ra tiếng nổ ầm ầm, suốt ba tầng mặt tiền cửa hàng khói đen cuồn cuộn, ánh lửa lóe ra, rất nhanh liền cháy sạch chỉ còn lại có khung xương cong vẹo, thỉnh thoảng có một vật cháy đen thui đổ ầm xuống , đọng lại một trận lửa cháy tí tách. Từng gương mặt quen thuộc biến thành màu đen, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Chưởng quầy cùng bọn tiểu nhị kêu, hô, khóc, vỗ đùi dậm chân, còn những người khác đứng thẳng, nhìn ánh lửa cắn nuốt mọi thứ. Mã trưởng quỹ nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, liên thanh khóc hô: “Tiểu thư,rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đột nhiên cửa hàng bốc cháy .” Hắn đầy mặt bụi đen, cả người chán nản đến cực điểm.
Ngợn lửa thật sự quá lớn, không cần nói Bác Cổ Trai, mà ngay cả chung quanh vô số gian cửa hàng đều đã bị lan đến. Gió táp vào mặt là hơi nóng rát bỏng, nơi nơi là phiêu động vật bị đốt cháy, tàn lửa không ngừng văng tứ tán trên không trung. Bởi vì lửa cháy vào sáng sớm, lại có người trùng hợp thấy hết thảy phát sinh, cảnh báo đúng lúc, cho nên không ai bị nhốt ở trong trận hỏa hoạn, nhưng mọi vật phẩm trong cửa hàng đều lưu tại đám cháy. Không ít người trong tay cầm thùng nước, liều mạng muốn theo ngọn lửa tàn sát bừa bãi mang ra vật phẩm ra ngoài, nhưng mà bọn họ không có cách nào ngăn cản ngọn lửa hừng hực thiêu đốt mạnh mẽ này.
Cả con đường như là bị hỏa lò , một nhà tiếp theo một nhà, liên tiếp đã bị tổn thất nặng nề.
Từ đầu tới cuối, Giang Tiểu Lâu chính là lẳng lặng nhìn một màn, trên mặt cũng không có phẫn nộ, càng không có vẻ sợ hãi như trời sập xuống, nàng an tĩnh nhìn, ánh mắt chuyên chú, khác thường sáng ngời.
/291
|