Cố ma ma nghe vậy càng thêm hăng say, nước mắt ròng ròng chảy xuống dưới, khóc sướt mướt nói: “Nô tỳ thật sự là oan uổng , chẳng qua là nhìn Mạch Nhi quá mức đáng thương, mới muốn thay nàng đốt vài tờ, tuyệt không có ý tứ khác ! Không biết sao lại thế này, đã bị bọn họ bắt đến đây ! Nô tỳ ở trong phủ nhiều năm, chưa từng gây ra việc thương thiên hại lí, đây chính là cái gọi họa từ trên trời rơi xuống !”
Cố ma ma vừa dứt lời, Vương Bảo Trân hạ ánh mắt có chút nheo lại, chậm rãi nói: “Hoài An là người hầu bên cạnh đại thiếu gia, hắn sẽ không tùy tùy tiện oan uổng ngươi, đại thiếu gia làm người thế nào, mọi người đều rõ ràng. Tứ tiểu thư, ngươi vẫn không nên quá mức thiên vị lão nô tài này.”
◊
Bất luận kẻ nào nói Cố ma ma là hung thủ giết người, Tạ Du cũng không để ý. Duy nhất Tạ Liên Thành, nàng rất để tâm lời nói của hắn, giờ phút này không khỏi sắc mặt đại biến, run giọng nói: “Đại ca, sao ngay cả huynh cũng nói như vậy?”
Trong lòng Tạ Hương chủ ý đã quyết, ôn hoà hừ một tiếng, nói: “Nếu Cố ma ma chết sống cũng không chịu thừa nhận, không bằng kéo xuống giáo huấn một chút, đánh nàng bốn mươi bản tử ! Ta cũng không tin, rốt cuộc là miệng nàng cứng hay vẫn là xương cốt nàng cứng rắn !”
Vốn là một khuôn mặt ngọt ngào như mật đường, lại hiện ra một tia không có hảo ý.
Tạ Du sửng sốt, giận dữ phản cười: “Ai dám động nàng ?”
Giang Tiểu Lâu không một tiếng động nhìn, trên mặt cũng là thần tình suy nghĩ sâu xa.
Cố ma ma quỳ ở đàng kia, sớm không còn khí thế vừa rồi, chính là lạnh run một câu cũng nói không nên lời. Giờ phút này nàng đã triệt để thấu hiểu, tứ tiểu thư bị mọi người công kích, nếu lão gia ở đây có lẽ còn có chút chuyển cơ, nhưng hiện tại Tạ Khang Hà đã ra ngoài, cơ hội sửa trị tứ tiểu thư nằm trong tay Vương Bảo Trân, nàng ta sao có thể dễ dàng buông tha ? Cố ma ma đánh rùng mình một cái, một đường lết đến bên chân Tạ Liên Thành, lớn tiếng cầu xin nói: “Đại thiếu gia ! Bên cạnh tứ tiểu thư có thể dựa vào chỉ còn lại ngài , ngài cũng nên vì nàng nói một câu công đạo ! Nô tỳ không cầu ngài cứu giúp, nhưng những người này muốn đem bồn nước bẩn hắt ở trên người nô tỳ, mục đích còn là vì mốn liên lụy tứ tiểu thư, nàng là cô nương cỡ nào thiện lương, làm sao có thể cùng cái chết của Mạch Nhi có liên quan?”
Tạ Liên Thành khó được mặt không chút thay đổi, không nói được một lời.
Vương Bảo Trân nhìn một màn, vừa lòng hạ xuống mặt mày cong cong , trong lòng không khỏi lạnh lùng cười, ngày xưa vị đại công tử xem ở phân thượng Tạ Khang Hà vẫn đối với tứ tiểu thư chiếu cố rất nhiều, nhưng là hôm nay hiển nhiên cũng đối với hành vi của nàng cảm thấy thập phần thất vọng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Cố ma ma đó là hung thủ giết chết Mạch Nhi, mà nàng lại là vú nuôi của tứ tiểu thư, vô luận như thế nào Tạ Du cùng án mưu sát khó thoát khỏi quan hệ. Nàng chậm rãi hạ đuôi lông mày nhướng cao, cả gương mặt giống như khối băng điêu khắc mà thành, từng chữ ra lệnh: “Các ngươi đều mắt mù sao, dung túng nàng phiền nhiễu đại thiếu gia, còn không thay ta đem lão nô này bắt lại !”
Phần đông các ma ma khác đồng thời tiến lên, nhanh chóng bắt được Cố ma ma. Các nàng dùng mấy căn dây thừng thô to trói tất cả tay chân của Cố ma ma kết thành một nút thật chặt, Cố ma ma ý thức được lúc này ngay cả đại thiếu gia cũng sẽ không hỗ trợ , vì thế trong miệng nàng vội vàng la hét: “Tứ tiểu thư, tứ tiểu thư, cứu cứu nô tỳ !” Nói xong , cũng đã bị đám ma ma tha ra ngoài, nàng không quên quay đầu kêu to: “Tiểu thư cứu mạng, cứu mạng !”
Tạ Du thập phần sốt ruột, vài bước nhannh chóng xông lên, nắm chặt tay áo Vương Bảo Trân, thần sắc làm như bị hoảng sợ : “Ngươi muốn làm gì, mau phân phó người thả Cố ma ma !”
Vương Bảo Trân mắt lạnh nhìn Tạ Du một cái, một phen giãy thoát, cứng rắn bức Tạ Du lui lại mấy bước. Mâu quang Vương Bảo Trân gợn sóng không sợ hãi: “Tứ tiểu thư, ta chịu phu nhân ủy thác chấp chưởng gia vụ, trong phủ này mọi chuyện lớn nhỏ ta chỉ là người cai quản hộ, hết thảy quyền phán xử đều thuộc về phu nhân ! Nàng sớm định ra gia quy, nếu ai hại d8e61n tánh mạng người khác, nhất định không buông tha ! Chuyện này can hệ trọng đại, nếu là ta đem Cố ma ma giao cho quan phủ, danh dự trong nhà tất có tổn hại, cho nên chúng ta chỉ có thể âm thầm xử lý, hy vọng tứ tiểu thư ngươi không cần nhúng tay, nếu không khó bảo toàn sẽ khiến người khác hoài nghi đến trên đầu ngươi !”
Nghe được một câu này, Tạ Du xanh cả mặt nhìn chằm chằm đối phương, mắt thấy những người đó lôi kéo Cố ma ma rời đi, nàng vội vàng bỏ lại Vương Bảo Trân, xoay người bắt được Tạ Liên Thành, trên bàn tay trắng nõn nổi đầy gân xanh khắp nơi, hiển nhiên là giận đến cực điểm: ” Hết thảy cùng Cố ma ma không có quan hệ, rõ ràng là Mạch Nhi nghĩ luẩn quẩn trong lòng! Không, không ! Đây đều là Giang Tiểu Lâu, nếu không phải bởi vì nàng oan uổng Mạch Nhi, Mạch Nhi mới tự sát ! Các ngươi muốn bắt vì sao không bắt nàng, các ngươi muốn đuổi vì sao không đuổi nàng ?”
Mọi người ngồi tại đó đều không nhịn được chấn động trong lòng, đều có chút khó xử.
Giang Tiểu Lâu ngồi yên ở một bên, mặt mày gian giống như bao phủ một tầng khói nhẹ, mông lung không rõ. Ánh mắt thản nhiên lạnh lùng, phảng phất như không có nghe thấy lời của Tạ Du.
Không cần nàng nói thêm, người từ trước đến giờ vẫn thập phần chán ghét Tạ Du đại tiểu thư Tạ Nguyệt liền đứng lên nói: “Tứ muội muội, xem ngươi nói lung tung kìa, Giang tiểu thư chỉ là khách nhân phủ ta, cùng cái chết Mạch Nhi lại có quan hệ gì ? Rõ ràng là Cố ma ma không biết xuất phát từ ai bày mưu đặt kế giết Mạch Nhi, nay vừa e ngại vừa sợ chết. Hiện tại chuyện này di nương đã xử trí nhẹ nhàng, chỉ xử lý một mình Cố ma ma, nếu như ngươi cứ tiếp tục khăng khăng một mực, chỉ sợ phụ thân trở về ngay cả ngươi cũng không thể giao phó !”
smiley_936
Tạ Du giờ phút này đã hoàn toàn nghe không thấy lời của bất luận kẻ nào, Cố ma ma vẫn tỉ mỉ chiếu cố nàng, là người thân cận nhất bên cạnh nàng. Cho nên nàng vô cùng lo lắng hướng Tạ Liên Thành la lớn: “Đại ca, huynh mau kêu bọn họ thả Cố ma ma, nàng là vú nuôi của ta, là người thân cận nhất bên cạnh ta! Hết thảy đều là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi ! Ta nhất định sẽ chứng minh nàng trong sạch, thả nàng đi !”
Tạ Liên Thành nhìn Tạ Du, nhẹ giọng thở dài một hơi nói: “Nếu không có mười phần nắm chắc, ta sẽ không sai người ta xử trí Cố ma ma . Hết thảy đều là báo ứng của nàng, trách không được người khác.” Hắn vừa nhấc đầu, âm thanh lạnh lùng nói: “Mang đi!”
Nhìn đến biểu tình lãnh khốc của Tạ Liên Thành, khuôn mặt Tạ Du trở nên trắng bệch, nàng vội chạy lên, một phen ngăn cản ma ma, khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo biến hình: “Các ngươi muốn dẫn nàng đi, còn không bằng trước đem ta mang đi !”
Nhóm ma ma nhìn thấy tình trạng này, nhất thời không dám động thủ. Vương Bảo Trân nhìn thẳng Tạ Du, một tiếng than nhẹ, êm dịu kéo dài: “Tứ tiểu thư, chuyện này hướng tới là giải quyết theo lẽ công bằng, ngươi còn tiếp tục hồ nháo, muốn làm cho mọi người ở trong này nhìn ngươi chê cười sao?”
Tạ Du cả người cứng đờ, nàng lại liều mạng đem Cố ma ma kéo trở về, quay đầu nhìn Tạ Liên Thành, trong mắt tràn đầy thê lương: “Là ta sai lầm rồi, hết thảy đều là ta sai được không? Ta không bao giờ nói lung tung nữa, không bao giờ đắc tội Giang Tiểu Lâu, các ngươi thả Cố ma ma, thả nàng đi !”
Vương Bảo Trân khó xử nhìn Tạ Liên Thành, mở miệng nói: “Đại thiếu gia, người xem tình hình này phải xử lý ra sao?”
Tạ Liên Thành nhìn Giang Tiểu Lâu đối diện, nàng giờ phút này cũng nâng mắt mỉm cười nhìn hắn. Từ đầu tới cuối nàng chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ không nói lời nào, hoàn toàn là bộ dáng một người ngoài cuộc đứng xem, nhưng chỉ có Tạ Liên Thành biết, người vạch trần màn kịch hết thảy chính là nàng. Giang Tiểu Lâu tựa hồ luôn không thích tự mình động thủ, cũng rất thích lẳng lặng ngồi ở một bên thưởng thức bộ dáng mọi người kinh hoảng vô thố. Tạ Liên Thành rõ ràng phát hiện sâu trong ánh mắt nàng, trông thấy một tia trào phúng và vui sướng, đó là một loại bình tĩnh mỏi mắt mong chờ.
Giang Tiểu Lâu là một người cảnh đẹp ý vui, thế cho nên không ai có thể chán ghét nàng, hoài nghi nàng, lực chú ý của mọi người tất cả đều đặt ở trên người Tạ Du cùng Cố ma ma, cảnh này khiến nàng trở nên thập phần an toàn.
Tạ Liên Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mấy năm nay Tạ Du ở trong phủ thập phần được sủng ái, vì vậy trở nên không biết nặng nhẹ, cư nhiên dung túng vú nuôi của mình ở trong phủ gây ra chuyện độc ác này, thật sự là khó có thể tha thứ. Cố ma ma là một tánh mạng, chẳng lẽ Mạch Nhi không phải sao? Nếu là ai đều học theo phương thức hành xử của Tạ Du, vậy Tạ gia đã thành nơi lộn xộn bừa bãi. Không có quy củ, yêu thương không thể cưng chiều, càng không thể phóng túng. Hắn thở dài một tiếng, nói: “Cố ma ma lĩnh phạt một trăm bản tử, đến lúc đó còn sống, mời người nhà của nàng đến lĩnh trở về.”
Tạ Du lập tức hồn phiêu phách tán, cất giọng the thé nói: “Một trăm đại bản, nàng còn có mệnh sống sao?”
Trong đó một vú già thấy thế, lập tức đẩy Tạ Du ra, Cố ma ma vừa thấy ngay cả Tạ Du đau khổ cầu xin ều không bảo đảm tánh mạng chính mình, thật sự là bị hù dọa đến sợ, con mắt đều trợn to ra, hai tay liều mạng quơ quào, há hốc miệng, yết hầu không ngừng phát ra tiếng cầu xin tha thứ.
Tạ Du nhất thời nước mắt chảy dài, ba hồn bảy vía đều bay mất, mắt thấy tánh mạng Cố ma ma khó giữ được, nàng kinh hãi muốn chết, thế nhưng bất chấp dáng vẻ ngày xưa, bùm một tiếng xụi lơ ngã xuống, thất thanh khóc lớn. Vốn ngồi ở một bên đầy cõi lòng đồng tình nhìn nàng nhị tiểu thư Tạ Nhu đứng lên, nàng đi về phía trước hai bước, tựa hồ lại có chút kiêng kị, cuối cùng không hề nhúc nhích.
Tạ Du vẫn là được một đôi tay phủ lên, người nâng nàng dậy trong quá khứ cũng không thích Tạ Du chính là ngũ tiểu thư Tạ Xuân, Tạ Xuân thay Tạ Du lau nước mắt, lớn tiếng nói: “Cố ma ma giết người, nàng là trừng phạt đúng tội, đã làm thì phải bị trừng phạt! Ta biết trong lòng ngươi hiện tại tràn ngập thương tâm, tràn ngập phẫn nộ, nhưng phụ thân đã từng nói, mỗi người đã làm sai đều phải trả giá đại giới ! Ngươi quản giáo không nghiêm chính mình cũng có chỗ không phải, hiện tại đại ca cũng không có trách ngươi, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra khổ tâm của hắn sao?”
Tạ Du cả người run lên, ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng Tạ Xuân, giọng nói khàn khàn: “Nhưng Cố ma ma nàng…………….”
Tạ Xuân hướng nàng lắc lắc đầu, ở Tạ gia Tạ Khang Hà là người có quyền uy nhất, nhưng cho dù là hắn đôi khi cũng không lay chuyển được đại ca, nếu Tạ Liên Thành đã hạ quyết định, ai cũng không có khả năng làm trái.
Tạ Du hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng, nàng cảm thấy rất đau lòng, ánh mắt phẫn nộ ở trên mặt mỗi người đảo qua, cuối cùng dừng ở trên người Giang Tiểu Lâu. Trong khoảnh khắc, trong mắt thiêu đốt của nàng tràn ngập hận ý cực đoan cùng phẫn nộ, giờ phút này nàng sớm đã quên Cố ma ma, cũng quên nhục nhã của chính mình, nàng chỉ hận không thể xông lên đem Giang Tiểu Lâu xé nát thành mảnh. Nàng nhất định đang cười nhạo chính mình, từ đầu tới đuôi đều thong dong nhìn mọi chuyện như không liên quan đến mình ! Xem khóe môi nàng mỉm cười đắc ý, thật sự là đáng giận đến cực điểm! Tạ Du nghĩ như vậy , trong mắt bao phủ một đoàn hỏa diễm, lại đột nhiên xoay mặt đi, im lặng rơi lệ, sớm không còn vẻ mặt điên cuồng vừa rồi.
Tạ Xuân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ rằng nàng rốt cục nghĩ thông suốt. Mà lúc này Tạ Nhu mới bước lên, đỡ lấy Tạ Du nói: “Tứ muội không cần thương tâm , đi về trước rửa mặt sạch sẽ, một lần nữa trang điểm chỉnh tề, không cần ở trước mặt bọn hạ nhân đánh mất thể diện.”
Tạ Du không thể không gật gật đầu, chính là bên dưới khuôn mặt vẫn là khó nén oán hận.
Tạ Liên Thành thu hết vào mắt, hơi nhíu mày. Theo hắn thấy, tứ muội Tạ Du mặc dù có chút cao ngạo lạnh lùng, cũng coi là một người tình nghĩa, nhưng phần tình nghĩa này của nàng bất tri bất giác lại làm đả thương người, cũng thương tổn bản thân. Hy vọng trải qua chuyện này, nàng có thể ý thức được sai lầm bản thân, không cần giẫm lên vết xe đổ.
Việc này cho tới bây giờ nhìn như một đoạn đường ngắn, nhưng lúc Tạ Liên Thành đi ra đại sảnh, vẫn là cố ý thả chậm bước chân. Thẳng đến Giang Tiểu Lâu chậm rãi thong thả tiến lại gần, mới mỉm cười nói: “Hung thủ giết người đã tìm được, nhưng kẻ giả thần giả quỷ , không biết đại công tử định xử trí thế nào?”
Giang Tiểu Lâu nhìn Tạ Liên Thành, tươi cười hàm chứa ý vị thâm trường: “Tạ gia đối đãi hung thủ giết người giả vô cùng nhân từ, ta nếu như xử trí kẻ giả thần giả quỷ , Tạ đại thiếu thật sự sẽ không đuổi ta ra khỏi Tạ phủ sao?”
Tạ Liên Thành thấy nàng như thế, không khỏi thở dài: “Mấy năm nay ta bận việc ngoại vụ, gia sự trong nhà vẫn không người lo liệu, mẫu thân vẫn nói với ta có một số ngưu quỷ xà thần quá mức lợi hại, nhiễu loạn gia phong Tạ gia, có lẽ Giang tiểu thư đến đây có thể thay ta chỉnh đốn tà khí.” Tinh quang bay đầy trời, màu trắng bạc của ánh trăng lưu lại trên khuôn mặt trơn bóng của hắn một tầng bóng dáng mờ nhạt, hắn nói xong liền bước ra cửa.
Giang Tiểu Lâu nhìn theo bóng dáng hắn, hơi nhếch khóe môi, biểu tình vui buồn phân không rõ.
Ly Tuyết Ngưng sớm đem hết thảy thu hết vào mắt, đi đến bên cạnh nàng, không khỏi thấp giọng nói: “Vị Tạ đại thiếu gia này thật đúng là kỳ quái, biết rõ ngươi mỗi lần hành sự đều không nương tay, hắn còn dám đem chuyện này giao cho ngươi xử lý, chẳng lẽ không sợ ngươi thương tổn tỷ muội của hắn sao?”
smiley_936
Giang Tiểu Lâu lạnh lùng cười nói: “Mỗi người trong Tạ gia đều mang ý xấu, đại công tử nhìn như thanh phong lãng nguyệt không nhiễm bụi trần, kỳ thật đáy lòng đã minh bạch hết thảy .”
Ly Tuyết Ngưng như có chút bừng tỉnh: “Hắn là muốn mượn ngươi để chỉnh đốn lại gia phong Tạ gia ?”
Giang Tiểu Lâu cười nhẹ nói: “Ta ở trong này luôn có điểm cống hiến, nếu hiện tại đại công tử đã mở miệng ,quỷ hồn không thể không tóm gọn .” Nàng nói tới đây, hơi nở nụ cười, trong tươi cười hàm chứa giảo hoạt, vài tia lạnh lùng, chỉ có chính nàng mới biết.
Ngày hôm sau thời điểm dùng bữa ăn sáng, Giang Tiểu Lâu chủ động nhắc đến đêm qua viện của nàng lại phát sinh chuyện quỷ hồn , cho nên hy vọng Ngũ Thuần Phong đạo trưởng có thể một lần nữa đăng môn, lập tràng cúng bái hành lễ, đuổi hết oán khí trong viện.
Tạ Nguyệt nhướng hàng lông mi như cánh bướm khẽ rung động: “Nhưng vị đạo trưởng này đã liên tiếp làm pháp sự hai lần cũng đều không có hiệu quả, nói không chính xác đạo hạnh của hắn không đủ cao thâm, có muốn thỉnh cao nhân khác hay không —— “
Tạ Hương cầm khăn lụa che miệng xinh đẹp cười: “Lời đại tỷ không đúng rồi, Ngũ Thuần Phong đạo trưởng là đạo sĩ nổi danh trong thành, pháp lực cao thâm cứu người vô số, nếu không phải Mạch Nhi chết rất thảm, oan khí quá nặng, cũng không đến mức…………….” Lời của nàng nói tới đây, tà mâu nhìn thoáng qua chỗ đáng lẽ là vị trí của Tạ Du , giờ phút này trống không.
Thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người, Tạ Hương ho nhẹ một tiếng, ra dáng tiểu thư khuê các: “Ta cảm thấy Giang tiểu thư nói không sai, đạo trưởng lại đến làm pháp sự lần nữa, nói không chừng âm hồn sẽ tan, dù sao hiện tại chúng ta đã muốn tìm được rồi hung thủ giết người, không phải sao? Chính là không biết Mạch Nhi vì sao còn luôn quấn lấy Giang tiểu thư, chẳng lẽ thật là bát tự không hợp?”
Giang Tiểu Lâu thở dài nói: “Ai, đạo trưởng nói bát tự của ta quá yếu phong thuỷ tòa nhà rất thịnh vượng, ta vô luận thế nào đều áp không được, cho nên mới không nhìn thấy một vài thứ, lúc này ta thỉnh hắn tới là muốn hắn ở sân của ta một lần nữa bố trí một chút, đổi mới phong thuỷ.”
Dựa theo đạo lý mà nói trải qua chuyện Tạ Du, Tạ Hương tự nhiên tâm sinh cảnh giác, nhưng là nàng hận không thể làm Giang Tiểu Lâu lập tức chuyển ra ngoài, thấy đối phương mắc câu, lập tức hạ quyết tâm nhất định bắt lấy cơ hội này.
Nghe đến đó, Vương Bảo Trân gật gật đầu nói: “Như vậy cũng tốt, chỉ cần Giang tiểu thư có thể an tâm, chúng ta mới có thể yên lòng.”
Hôm đó buổi chiều, Ngũ Thuần Phong lại một lần nữa tới Tạ gia, trên mặt hắn chằng chịt đọng vết xanh tím, thoạt nhìn có chút buồn cười, vẻ mặt cũng là cực kỳ nghiêm túc. Lúc người khác hỏi hắn vết thương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ nói bởi vì tiết lộ nhiều thiên cơ , cho nên lão thiên gia trừng phạt hắn, không được người khác hỏi nhiều.
Người bên ngoài nhìn bộ dáng hắn, muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể cúi đầu. Ngũ Thuần Phong lập tế đàn, vẻ mặt chính khí đứng ở bên cạnh, hai mắt nửa mở nửa khép, miệng lớn tiếng lầm bầm chú ngữ, một bàn tay giơ quả chuông lắc lư, mặt khác một bàn tay giơ kiếm gỗ đào, mũi kiếm không ngừng chớp lên, ở trên hư không khoa tay múa chân xem không rõ ký hiệu.
Các vị tiểu thư Tạ gia trừ bỏ Tạ Du không có mặt, tất cả đều ở bên quan sát, dưới sự cổ động của Tạ Hương, các nàng cũng muốn nhìn rõ phương thức vị đạo sĩ thực hiện đuổi quỷ . Dựa theo đạo lý mà nói, lần trước không có cách nào trừ bỏ quỷ hồn của Mạch Nhi, chủ yếu là bởi vì oán khí nàng quá nặng không chịu rời đi, nhưng nay hung phạm Cố ma ma đã tìm được, Mạch Nhi hẳn nên rời đi mới phải.
Trên thực tế, Tạ Hương đã cùng Ngũ Thuần Phong giao ước, lần này muốn ở trước mặt mọi người lại cường điệu, Giang Tiểu Lâu nếu ở lại Tạ gia, sẽ liên lụy càng nhiều người vô tội, tìm cái cớ đuổi nàng ra phủ. Giờ phút này, Tạ Hương tự cho là đắc kế, đáy mắt tản ra tia sáng nóng rực, quả thực là dấu không được vẻ mặt đắc ý.
Mọi người đang tò mò nhìn, Ngũ Thuần Phong đột nhiên cầm chuông đồng trong tay hướng trên bàn tế bái đặt mạnh xuống, hai mắt đột nhiên mở ra, kim quang bắn ra bốn phía: “Là nàng, chính là nàng !” Hắn vươn tay phải chỉ, thẳng tắp hướng vào trong đám người !
Tầm mắt mọi người di chuyển theo hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy Tạ Hương đang đứng tại nơi hắn chỉ. Trong lòng Tạ Hương lộp bộp một cái, còn không kịp phản ứng lại, lập tức đã bị hai tiểu đạo sĩ đồng thời dùng dây thừng cột lại.
Hai người giữ chặt dây thừng đều tự mình đem nàng chặt chẽ trói trụ, bên cạnh tỳ nữ một trận kinh hách. Tạ Hương đứng lặng một chỗ, trên mặt lúc xanh lúc trắng, nổi giận nói: “Ngũ Thuần Phong, ngươi làm cái gì vậy, điên rồi sao !”
Ngũ Thuần Phong là Tạ Hương mời đến , mục đích của hắn phải là đuổi Giang Tiểu Lâu, ai ngờ hiện tại người bị dây thừng cột chặt lại chính là nàng. Ngũ Thuần Phong hừ lạnh một tiếng, kiếm gỗ đào uy vũ sinh uy, trong miệng lẩm bẩm.
Chú ngữ trong miệng hắn mọi người nghe không rõ, lại nghe được hắn lớn tiến nói: ” Quỷ Hồn giờ phút này đã bám vào trên người tam tiểu thư, bần đạo đang thực hiện quá trình trừ bỏ oán khí của nàng, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy nhiễu ! Nếu ai vi phạm, sẽ gặp tai ương, nhớ lấy, nhớ lấy!”
Một câu vừa ra vài tỳ nữ, ma ma muốn đi lên giải cứu Tạ Hương, tất cả đều sợ tới mức ngây người, các nàng sững sờ nhìn một màn, tay chân cứng đờ, cơ hồ quên phản ứng.
Ngũ Thuần Phong mũi hít miệng hô to chín, sau đó nâng lư hương trên bàn lên, ở giữa lư hương đốt là bùa màu vàng, bất chợt quát lớn một tiếng : ” Trần quy trần, thổ quy thổ [ 1 ], thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh, hết thảy quỷ hồn tan thành mây khói !” Trong nhất thời, một lò hương đầy tro bụi toàn bộ hắt lên người Tạ Hương. Tạ Hương “A” kêu thảm thiết một tiếng, tóc tai, khuôn mặt, đầy người đều là tro bụi, nàng bị sặc không ngừng ho khan, thở hổn hển, tức giận đến cực điểm : “Ngũ Thuần Phong, ngươi bị mù sao, thấy rõ ràng ta là ai không !”
[ 1 ] cát bụi về với cát bụi, đất về với đất
Mà Ngũ Thuần Phong cũng chẳng thèm để ý tới nàng, hàng mày giương lên, trong tay thuần thục kết khởi một pháp chú, chỉ thấy máu gà trên bàn bắt đầu kịch liệt run bần bật, âm thanh “lộc cộc” không ngừng vang lên càng ngày càng lớn, liều mạng như là muốn từ trong bát nhảy ra ngoài. Thủ pháp dưới tay không ngừng chuyển đổi, cầm lấy máu gà trên bàn, cầm lên cao hắt tất cả lên người Tạ Hương. Một chén máu gà sền sệt nồng đậm mùi tanh tưởi lập tức đổ ập xuống rơi trên gương mặt trắng nõn như ngọc của Tạ Hương, nàng lớn tiếng kêu thảm thiết không thôi, trên lông mi, trên tóc đều nhiễm đầy màu đỏ tươi, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Ngũ Thuần Phong cầm chuông đồng trong tay ở trước mặt mọi người lại đong đưa vùn vụt, phun nước, tát hương tro, hắt máu gà lại nhất nhất lập lại ba lần, Tạ Hương cao giọng giận dữ chửi rủa, càng không ngừng kêu thảm, nàng muốn né tránh, thế nhưng hai tiểu đạo sĩ lại gắt gao chế trụ nàng, làm cho nàng không thể giãy dụa.
Trong thoáng chốc, cả người nàng nào là nước cùng máu gà, trên mặt sớm đã nhiễm từng mảng máu vẽ loạn nhếch nhác thấy không rõ bộ dáng.
Tạ Nguyệt thấy không ổn, lớn tiếng nói: “Mau thả tam tiểu thư, các ngươi dừng tay ! Mau dừng tay ! Các ngươi đều mù rồi sao, còn không mau đi cứu nàng!”
Ai cũng không dám đụng, mọi người đều bị trận thế lớn này sợ tới mức ngây dại, cho dù là Tạ Xuân xưa nay gan lớn, giờ phút này cũng là trợn mắt há hốc mồm.
Vương Bảo Trân nghe tin chạy tới, xa xa nhìn đến Tạ Hương cả người chật vật, lớn tiếng kêu thảm thiết. Nàng cả kinh hồn phi phách tán, bước nhanh vào sân, lớn tiếng nói: “Đạo trưởng! Ngươi đây là đang làm gì?”
Cảnh tượng hiện tại như một trò khôi hài nghiêm túc, người người tham dự, mỗi người khiếp sợ, vốn không có người còn tâm tư để ý tới Vương Bảo Trân. Mà ở phía sau, Tạ Hương đã là đầy người chật vật, nàng bị nghẹn không ngừng ho khan, trên mặt nước mũi nước mắt tèm lem, bộ dáng luôn kiêu ngạo phách lối sớm tan thành mây khói .
Vương Bảo Trân quăng ánh mắt sang, bốn năm ma ma cùng nhau xông lên đi ngăn lại, hai tiểu đạo sĩ đều nhìn về phía Ngũ Thuần Phong.
Ngũ Thuần Phong gật đầu: “Được rồi, có thể thả nàng ra.” Hai tiểu đạo sĩ thế này mới buông tay, Tạ Hương lập tức phủ phục trên mặt đất, đầy mặt nước mắt, chật vật đến cực điểm. Vương Bảo Trân thế này mới bước nhanh lại, muốn nâng nàng dậy lại căn bản không thể hạ xuống, chỉ có thể lớn tiếng phân phó hai tỳ nữ bên người nói: “Còn không mau đem tam tiểu thư nâng dậy!”
Tỳ nữ liếc nhau, đi lên cứng rắn đem Tạ Hương nâng lên, Tạ Hương đầy người bị hương tro cùng máu gà biến thành rối tinh rối mù, thân mình đều mềm nhũn , nàng nhìn thấy Vương Bảo Trân đến đây, không khỏi thất thanh khóc lớn lên: “Di nương, ngươi cần phải làm chủ cho ta, tên đạo sĩ kia hắn chính là ——” nàng nói một nửa liền im bặt, lập tức quay đầu nhìn về phía Ngũ Thuần Phong. Không, không đúng, không thể nói ! Nếu chính mình nói ra đối phương là kẻ lừa đảo, mọi chuyện sẽ bị vạch trần.
Trong ngực Tạ Hương bùng lên lửa giận cùng không cam lòng, cơ hồ muốn đem chính mình thiêu cháy, nàng hướng về phía Giang Tiểu Lâu đứng ở trên hành lang, trên mặt đối phương vẫn luôn giữ ý cười ôn nhu, đáy mắt không hề gợn sóng.
Tạ Hương không khỏi cắn răng, nếu giờ phút này nàng yêu cầu Vương Bảo Trân thay chính mình phân xử, đem Ngũ Thuần Phong thẩm vấn một lần, Ngũ Thuần Phong rất có khả năng sẽ nói ra bản thân thu mua hắn rắp tăm muốn đuổi Giang Tiểu Lâu ra phủ, đến lúc đó sự tình sẽ không ổn ! Tạ Hương không phải kẻ ngu dốt, nàng trong thời gian ngắn sớm đã xem xét một lượt, chính là trong lòng một cỗ phẫn hận khó có thể đè nén, sắc mặt trận xanh trận trắng, trở nên thập phần dữ tợn.
smiley_936
Toàn bộ trong viện yên tĩnh cơ hồ ngay cả hô hấp cũng không nghe thấy, ngay tại trong lúc giằng co, Ngũ Thuần Phong bước lên, đối với Vương Bảo Trân nói: “Trong viện, quỷ hồn ta đã tiêu trừ sạch sẽ , từ nay về sau sẽ không còn oan hồn quấy phá. Về phần tam tiểu thư, vừa rồi quỷ hồn đã bị ta bức ra , nhất thời trốn không thoát, liền bám vào trên người nàng, cũng may ta nhanh chóng làm phép mới cứu tánh mạng của tiểu thư, nhất thời đã đắc tội .”
Vương Bảo Trân nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Tạ Hương, lộ ra vẻ mặt trưng cầu.
Hiện tại không thể phát tác, nhất định phải nhịn xuống, Tạ Hương cố nhẫn nhịn cơ hồ đem răng nanh cắn đến chảy máu, cả người phát run, sau một lúc lâu cổ họng khàn khàn mở miệng nói: “Vừa rồi ta còn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thần chí không rõ, may mắn đạo trưởng đúng lúc vươn tay giúp đỡ, nếu không tánh mạng thực sự khó giữ.” Nói tới đây, nàng cơ hồ đem Ngũ Thuần Phong hận đến tận xương tủy.
Ngũ Thuần Phong vẫn đầy mặt khiêm tốn, vốn không có chút chột dạ, nếu hôm nay hắn dựa theo lời Tạ Hương thực hiện, tương đương hoàn toàn đắc tội Giang Tiểu Lâu. Tạ Hương tất nhiên không dễ chọc, nhưng Giang Tiểu Lâu cũng là kẻ điên, sự tình gì cũng làm được, hắn đương nhiên sẽ cân nhắc thỏa đáng.
Lồng ngực Tạ Hương không ngừng phập phồng, trâm cài trên búi tóc hơi hơi lay động , như là đang cố nén tức giận. Thời điểm bước đi, vừa vặn mềm cả người, thế nhưng ở bậc thềm cửa không cẩn thận, cả người chật vật ngã nhào một cái, dẫn đến đám tỳ nữ, ma ma cười trộm một trận. Tạ Hương vừa vội vừa giận, nước mắt đều nhanh rơi xuống , thế nhưng không có biện pháp, chỉ có thể giận quát một tiếng: “Còn không đỡ ta đứng lên!” Sau đó được tỳ nữ nâng dậy, vội vã trở về viện của mình.
Đợi cho cả sân khôi phục bình tĩnh như thường, Ly Tuyết Ngưng mới nhịn không được cười ra tiếng: “Tiểu Lâu, ngươi làm như vậy thật sự rất thiếu đạo đức .”
Giang Tiểu Lâu thản nhiên cười: “Đối phó kẻ không bình thường, tự nhiên phải dùng thủ đoạn khác biệt, ta đây chỉ dùng dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân [ 3 ], cũng không có quá mức khó xử nàng. Nàng nếu là thức thời, từ nay về sau sẽ không đến trêu chọc ta, nếu không, tiếp theo sẽ không đơn giản kết thúc như vậy.”
[ 3 ] Lấy đạo của người đó, trả lại người đó
Bờ môi Ly Tuyết Ngưng hé ra nụ cười ôn nhu: “Chỉ sợ nàng ta sẽ không dễ dàng chết tâm.”
Giang Tiểu Lâu ánh mắt chớp chớp, tươi cười hàm chứa sáng ngời rực rỡ: “Tuyết Ngưng cũng quá lo lắng rồi, ta nếu dám làm sẽ không sợ nàng phục thù. Trái lại ta càng muốn nàng ta oán hận, ước gì có người đến cho ta luyện tập.”
Ly Tuyết Ngưng không khỏi không bội phục Giang Tiểu Lâu, tuy rằng Tạ Liên Thành đem việc này giao cho nàng toàn quyền xử lý, nhưng nàng không thể xuống tay quá nặng, như vậy sẽ làm tổn thương tâm người Tạ gia, cũng không thể xuống tay quá nhẹ, đối với Tạ Hương không có chút tác dụng cảnh cáo. Hôm nay Tạ Hương ở trước mặt mọi người đã đánh mất thể diện, lại không thể không thừa nhận Ngũ Thuần Phong là một đạo sĩ pháp lực cao thâm, nhất định nàng đang nghẹn một bụng hỏa khó phát tiết, để cho kẻ giả thần giả quỷ gánh hậu quả từ việc ác càng có ý tứ hơn .
Tạ Liên Thành đang ở trong thư phòng xem sổ sách, Hoài An bước nhanh vào, miêu tả sống động mọi chuyện phát sinh nói một lần. Sổ sách trong tay Tạ Liên Thành khẽ khựng lại, chìm trong ánh sang ấm áp, trong đôi mắt lóe ra tia sáng: “Tam muội muội cứ như vậy cho qua sao?”
“Dạ, tam tiểu thư khắp người đều là máu gà, còn phải không ngừng mở miệng tán thưởng pháp lực linh nghiệm, bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu buồn cười ! Nô tài ở Tạ phủ nhiều năm như vậy, xưa nay thường thấy tam tiểu thư xuân phong đắc ý, kiêu ngạo ương ngạnh thành thói quen, chưa từng thấy nàng chật vật thảm hại như thế, thật sự là……………… Thật sự là buồn cười đến rụng răng !” Hắn vừa nói xong, đột nhiên ý thức được chính mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng, lặng lẽ nhìn về phía Tạ Liên Thành.
Trên thực tế, mọi người trong phủ cũng không thích Tạ Hương, bởi vì nàng đối với hạ nhân hết sức hà khắc, mà đối với chủ nhân khác trong nhà, nàng lại dùng hết phương pháp nịnh nọt lấy lòng. Chính vì vậy, một người căn bản không chiếm được tôn kính cùng quý mến của mọi người, cho nên Hoài An không tự giác đem lời thật trong lòng nói ra.
Tạ Liên Thành cũng không có tức giận, trong mắt hắn bắn ra hào quang sáng rọi, hàm chứa nồng đậm hứng thú: ” Với cá tính của tam muội, nếu không nhận chút giáo huấn, sớm hay muộn cũng gây ra đại họa, nay để nàng biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đối với nàng là một chuyện tốt.”
Hoài An lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhỏ giọng nói: “Đại thiếu gia, tứ tiểu thư vẫn đứng từ buổi sáng đến giờ , ngài thật sự không muốn gặp nàng sao?”
Tạ Liên Thành nhìn quanh khắp phòng, thầm nghĩ Tạ Du vẫn đứng cả buổi sáng, ước chừng đã đứng hai canh giờ. Giờ phút này ánh mặt trời thẳng tắp chiếu vào trong sân, chắc hẳn nàng đã đứng không nổi rồi. Hắn lại lật giở một trang sổ sách: “Đi mời tứ tiểu thư vào đi.”
smiley_936
Hoài An đi ra ngoài phân phó một tiếng, lập tức quay lại bên cạnh Tạ Liên Thành, ánh mắt vòng vo xoay chuyển . Tạ Liên Thành chú ý tới ánh mắt hắn, nâng mâu nói: “Ngươi vì sao nhìn ta như vậy?”
Hoài An cười nói: “Nô tài là thay đại thiếu gia cao hứng.”
Trên dung nhan tuấn tú của Tạ Liên Thành hiện lên một tia kinh ngạc: “Ta có gì đáng phải cao hứng ?”
Hoài An nhịn không được nói: “Từ lúc Giang tiểu thư vào quý phủ chúng ta, tâm tình đại thiếu gia tựa hồ tốt hơn nhiều.”
Đường nét anh tuấn trên khuôn mặt Tạ Liên Thành nửa sáng nửa tối, ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên lãnh đạm: “Nếu như để ta nghe được lời này một lần nữa, hãy thu dọn đồ đạc ra khỏi phủ đi.”
Hoài An không nghĩ tới một câu chọc giận đại thiếu gia, liên thanh nói: “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!” Vừa dứt lời, chỉ thấy ngoài cửa một người rảo bước tiến vào, mũi giày thêu lá sen thanh nhã, một thân váy lụa màu tím nhạt , Tạ Du được ánh mặt trời bao quanh tiến vào.
Nàng được nha hoàn đỡ vào, thân hình nghiêng nghiêng ngả ngả, ánh mắt hoảng hốt, gương mặt trong suốt nhu nhược như đồ sứ mỏng manh dễ vỡ.
Tạ Liên Thành yên lặng ngồi, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn phía nàng.
Nàng tiến vào trong phòng, đột nhiên đẩy nha hoàn ra, âm thanh lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài!” Nha hoàn không dám nhiều lời, lặng lẽ lui xuống. Chính nàng thẳng hướng đến chỗTạ Liên Thành, thời điểm đi đến trước mặt hắn, nàng bỗng nhiên thẳng tắp quỳ xuống.
Hoài An hoảng sợ, khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Tạ Liên Thành.
Nửa người Tạ Du dựa lên đầu gối của hắn, chiếc cổ mảnh mai giống như một con thiên nga, bi ai cất tiếng: “Đại ca, ta sai lầm rồi ! Mong huynh tha thứ cho ta !” Nàng vừa nói, tay áo rộng thùng thình nhẹ nhàng trượt xuống khuỷu tay, lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng.
Ánh mắt sáng tỏ như vầng trăng, thân hình mềm mại như rắn nước, nữ tử ngày trước luôn ôm dáng vẻ thanh cao lãnh diễm, giờ phút này lộ ra bộ dáng điềm đạm bi thương, thay đổi nhanh chóng đều khó tránh khỏi làm người ta dao động.
Hắn không thích người phủ phục trên mặt đất, nữ tử biều hiện tư thái bi thương, bất luận là thật hay giả, hắn cũng không vui. Tạ Liên Thành ở sâu trong đáy mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn, ánh mắt tuy rằng ôn hòa đã có vài phần lạnh lẽo, Tạ Du bị ánh mắt kia làm chấn động trong lòng, vội vàng thấp giọng nói: “Đại ca, ta là một nữ hài tử đáng thương, thuở nhỏ mất đi mẫu thân, là phụ thân đem ta vào Tạ gia nuôi nấng lớn lên. Ở trong lòng ta, trên đời người quan trọng nhất chính là đại ca —— hiện tại mỗi người đều nói ta sai sử Cố ma ma giết Mạch Nhi, trong lòng ta rất khó chịu, càng sợ huynh tin loại lời nói vô căn cứ này. Đại ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, huynh biết tính cách của ta, ta làm sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn đó ! Cầu huynh tin ta, ta thật sự không có làm ——” nàng một bên khóc, một bên đem mặt chôn ở trên đầu gối hắn, lại duỗi một bàn tay bắt lấy cổ tay áo hắn, nắm thật chặt, chặt đến ngay cả thân thể của chính mình cũng hơi run rẩy.
Tạ Liên Thành nhìn nàng, giờ phút này hắn thật sự rất khó tưởng tượng tứ muội vẫn luôn hoạt bát đáng yêu vì sao lại biến thành người như vậy. Cố ma ma cùng Mạch Nhi lại có thù hận sâu nặng thế nào, nếu không có lệnh của nàng, Cố ma ma vì sao hành động như vậy. Luôn mồm thừa nhận chính mình sai lầm, trên thực tế chính là chối bỏ trách nhiệm, Tạ Du vẫn là muội muội mà hắn yêu thương sao? Hắn nghĩ nghĩ, đem Tạ Du nâng dậy, thanh âm so với vừa rồi lạnh lùng hơn vài phần, ánh mắt sáng như tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Tứ muội, trên đời người đối với ngươi tốt nhất là phụ thân, ngươi lại nói ta mới là quan trọng nhất, hình như không thỏa đáng cũng không hợp lễ . Ta hy vọng, từ hôm nay trở đi ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ lý do đại ca làm như vậy.”
Tạ Du nhìn hắn, thấy đôi mắt như hàn đầm của Tạ Liên Thành cơ hồ có thể phản chiếu ảnh ngược vẻ mặt bản thân, lại hoàn toàn như nhìn không thấy bộ dáng điềm đạm đáng yêu của nàng, làm nàng thật sự không nhịn được tức giận cùng ghen tuông: “Đại ca vì sao không tin ta ? Huynh vì sao tin tưởng Giang Tiểu Lâu, nàng tính là cái gì?”
Lời của nàng còn chưa dứt, sắc mặt Tạ Liên Thành đã trầm xuống, trong đôi mắt đen âm u như mực, chợt lóe tia sáng, trong miệng thốt ra lời lãnh đạm: “Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, nhưng nếu phạm sai lầm xong vẫn không chịu tỉnh ngộ, một lòng đem sai lầm của bản thân đổ hết lên đầu người khác. Người như vậy, sao đáng giá người khác tha thứ ?”
Hoài An bị kinh hãi câm như hến, ánh mắt Tạ Liên Thành sắc bén tựa như đao kiếm, bộ dáng đại thiếu gia như hiện tại là cực kỳ hiếm thấy .
Tạ Du khó có thể tin nhìn hắn, thần sắc đau xót thê lương đến cực hạn: “Đại ca, Giang Tiểu Lâu mới cùng huynh ở chung bao lâu, vì sao ngay cả huynh cũng che chở nàng ta ? Chúng ta nhiều năm tình cảm, chẳng lẽ ta thật sự không bằng nàng sao?”
Tạ Liên Thành nghe nàng hỏi thập phần kỳ quái, hắn là cỡ nào thông minh, nghĩ lại một lượt lập tức hiểu được, một phen nắm lấy cổ tay nàng, sức mạnh lớn đến nỗi làm cho xương cổ tay nàng khanh khách rung động: “Lời phụ thân nói với ta ngày hôm đó, ngươi đều nghe thấy được?”
Tạ Du lại không thèm để ý loại đau đớn này, cũng không biết khí lực từ đâu tới, nàng một phen nhào vào trong lòng hắn, mặt vùi thật sâu : “Đại ca, đừng cưới nữ nhân kia, nàng không xứng với huynh ! Ta không thích nàng, ta không thích nàng !” Nàng cất giọng bén nhọn hơn nữa trực tiếp biểu đạt ra chân tình bản thân, làm Tạ Liên Thành trong nháy mắt hiểu ra đầu đuôi mọi chuyện, hắn đột nhiên đem nàng đẩy ra, thần sắc như phủ băng sương: “Tạ Du! Ngươi có biết chính mình đang nói cái gì, làm cái gì ?”
Một câu này giống như trời quang sét đánh, đem Tạ Du lập tức mắng tỉnh. Phải, vô luận như thế nào nàng không thể để Tạ Liên Thành nhận thấy tâm ý của mình, càng làm hắn gấp trăm lần, ngàn lần chán ghét chính mình.
Nàng còn muốn lưu lại Tạ gia , còn muốn ngày ngày ở bên cạnh đại ca, nghĩ đến đây, nàng không thể không trợn to đôi mắt xinh đẹp, tùy ý con ngươi tối đen chảy xuống nước mắt trong suốt, đau thương nói : “Ta……….. Ta chỉ là nói, vì sao từ lúc nàng vào phủ, các người đều chỉ quan tâm nàng mà không quan tâm ta ? Ta mới là nữ nhi Tạ gia, mọi người không phải cũng cho là như vậy sao? Ta thật sự sợ hãi, một ngày nào đó các người đối với nàng sủng ái còn hơn xa ta, ta phải làm sao bây giờ?”
Tạ Liên Thành bình tĩnh nhìn nàng, giống như quan sát thật kỹ, ngữ khí nghe không ra ảm xúc: “Giang tiểu thư chỉ là ở nhờ lại Tạ phủ, còn ngươi là chủ nhân Tạ phủ, vì sao không thể thể hiện dáng vẻ rộng lượng đãi khách, cố tình gây ra hành vi vô lý đối đãi khách nhân. Đây là phụ thân dạy ngươi đạo đãi khách sao ? Ngươi còn cố không nhận sai, phụ thân trở về cũng cảm thấy thất vọng với ngươi . Ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu việc này lan truyền ra ngoài, tương lai ngươi sao có thể lập gia đình? Ma ma thân cận giết chết nha đầu trong viện ngươi, đây là tác phong của tiểu thư khuê các sao? Ngươi thật sự làm cho ca ca thất vọng rồi.” Hắn nói xong , đã muốn đứng dậy, tùy ý cả người Tạ Du trượt xuống mặt đất, thần sắc lạnh lẽo: “Từ nay về sau, nếu ngươi không thể sửa chữa sai lầm của mình, không cần kêu ta là đại ca . Còn có, ta không hy vọng nghe thấy ngươi lại chửi bới Giang tiểu thư, nàng chính là khách nhân trong phủ, không có làm sai gì, ngươi không nên vì tâm địa ích kỷ của mình mà giận chó đánh mèo lên đầu nàng.”
smiley_936
Trong lòng Tạ Du ngàn đầu vạn tự [ 2 ] , nghèn nghẹn như muốn thổ huyết. Cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nàng mỉm cười ngẩng đầu lên, ngưỡng mặt hướng hắn, trên mặt rốt cục có một tia áy náy cùng hối hận: “Đại ca, đều là ta không phải, là ta lòng dạ quá mức hẹp hòi, cho nên mới ghi hận Giang Tiểu Lâu, kỳ thật nàng là một nữ tử ôn nhu hiền hòa. Ta cam đoan với huynh, từ nay về sau nhất định cùng nàng ở chung hòa hợp, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện cho đại ca thất vọng.” Nói xong, đầu gối nàng lết về phía trước từng bước, môi ẩn ẩn phát run, chậm rãi mới phát ra âm thanh: “Như vậy, đại ca có thể tha thứ cho ta không ?”
[ 2 ] muôn đầu nghìn mối (bối rối ngổn ngang)
Tạ Liên Thành đang muốn mở miệng, lại nghe người ta bẩm báo: “Đại thiếu gia, Giang tiểu thư cầu kiến.” Nghe xong một tiếng, Tạ Du ngước một đôi mắt rét lạnh giống như độc tiễn bắn về phía cửa.
Tiếp theo, nàng nghe thấy Tạ Liên Thành thản nhiên nói: “Hôm nay chúng ta nói chuyện dừng ở đây, ngươi đi về trước, ta còn có việc muốn làm.” Nghe xong một câu, tâm Tạ Du đột nhiên trầm xuống, nàng chưa bao giờ biết mình thống hận Giang Tiểu Lâu như hôm nay, đại ca đối với Giang Tiểu Lâu phá lệ tốt, phá lệ ôn nhu, thậm chí hơn xa nàng. Dù hắn chưa bao giờ thừa nhận, nhưng mỗi lần hắn nhắc đến nữ nhân kia, cả thanh âm đều trở nên ôn hòa ……………….. Điều này làm cho nàng sao có thể cam tâm, sao có thể chịu được? Giang Tiểu Lâu chẳng những không thể lưu lại Tạ phủ , ngay cả tánh mạng cũng quả quyết không thể lưu !
Thời điểm Giang Tiểu Lâu cùng Tạ Du lướt qua nhau, Tạ Du bỗng nhiên quay đầu, không hề chớp mắt nhìn thẳng nàng, tươi cười tỏa ra hàn ý đến tận xương: “Giang Tiểu Lâu, chuyện này ngươi làm tốt lắm, thật sự rất tốt .”
Tiểu Điệp bị ánh nhìn kia, làm cả người kinh hoảng ra một thân mồ hôi lạnh.
Cố ma ma vừa dứt lời, Vương Bảo Trân hạ ánh mắt có chút nheo lại, chậm rãi nói: “Hoài An là người hầu bên cạnh đại thiếu gia, hắn sẽ không tùy tùy tiện oan uổng ngươi, đại thiếu gia làm người thế nào, mọi người đều rõ ràng. Tứ tiểu thư, ngươi vẫn không nên quá mức thiên vị lão nô tài này.”
◊
Bất luận kẻ nào nói Cố ma ma là hung thủ giết người, Tạ Du cũng không để ý. Duy nhất Tạ Liên Thành, nàng rất để tâm lời nói của hắn, giờ phút này không khỏi sắc mặt đại biến, run giọng nói: “Đại ca, sao ngay cả huynh cũng nói như vậy?”
Trong lòng Tạ Hương chủ ý đã quyết, ôn hoà hừ một tiếng, nói: “Nếu Cố ma ma chết sống cũng không chịu thừa nhận, không bằng kéo xuống giáo huấn một chút, đánh nàng bốn mươi bản tử ! Ta cũng không tin, rốt cuộc là miệng nàng cứng hay vẫn là xương cốt nàng cứng rắn !”
Vốn là một khuôn mặt ngọt ngào như mật đường, lại hiện ra một tia không có hảo ý.
Tạ Du sửng sốt, giận dữ phản cười: “Ai dám động nàng ?”
Giang Tiểu Lâu không một tiếng động nhìn, trên mặt cũng là thần tình suy nghĩ sâu xa.
Cố ma ma quỳ ở đàng kia, sớm không còn khí thế vừa rồi, chính là lạnh run một câu cũng nói không nên lời. Giờ phút này nàng đã triệt để thấu hiểu, tứ tiểu thư bị mọi người công kích, nếu lão gia ở đây có lẽ còn có chút chuyển cơ, nhưng hiện tại Tạ Khang Hà đã ra ngoài, cơ hội sửa trị tứ tiểu thư nằm trong tay Vương Bảo Trân, nàng ta sao có thể dễ dàng buông tha ? Cố ma ma đánh rùng mình một cái, một đường lết đến bên chân Tạ Liên Thành, lớn tiếng cầu xin nói: “Đại thiếu gia ! Bên cạnh tứ tiểu thư có thể dựa vào chỉ còn lại ngài , ngài cũng nên vì nàng nói một câu công đạo ! Nô tỳ không cầu ngài cứu giúp, nhưng những người này muốn đem bồn nước bẩn hắt ở trên người nô tỳ, mục đích còn là vì mốn liên lụy tứ tiểu thư, nàng là cô nương cỡ nào thiện lương, làm sao có thể cùng cái chết của Mạch Nhi có liên quan?”
Tạ Liên Thành khó được mặt không chút thay đổi, không nói được một lời.
Vương Bảo Trân nhìn một màn, vừa lòng hạ xuống mặt mày cong cong , trong lòng không khỏi lạnh lùng cười, ngày xưa vị đại công tử xem ở phân thượng Tạ Khang Hà vẫn đối với tứ tiểu thư chiếu cố rất nhiều, nhưng là hôm nay hiển nhiên cũng đối với hành vi của nàng cảm thấy thập phần thất vọng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Cố ma ma đó là hung thủ giết chết Mạch Nhi, mà nàng lại là vú nuôi của tứ tiểu thư, vô luận như thế nào Tạ Du cùng án mưu sát khó thoát khỏi quan hệ. Nàng chậm rãi hạ đuôi lông mày nhướng cao, cả gương mặt giống như khối băng điêu khắc mà thành, từng chữ ra lệnh: “Các ngươi đều mắt mù sao, dung túng nàng phiền nhiễu đại thiếu gia, còn không thay ta đem lão nô này bắt lại !”
Phần đông các ma ma khác đồng thời tiến lên, nhanh chóng bắt được Cố ma ma. Các nàng dùng mấy căn dây thừng thô to trói tất cả tay chân của Cố ma ma kết thành một nút thật chặt, Cố ma ma ý thức được lúc này ngay cả đại thiếu gia cũng sẽ không hỗ trợ , vì thế trong miệng nàng vội vàng la hét: “Tứ tiểu thư, tứ tiểu thư, cứu cứu nô tỳ !” Nói xong , cũng đã bị đám ma ma tha ra ngoài, nàng không quên quay đầu kêu to: “Tiểu thư cứu mạng, cứu mạng !”
Tạ Du thập phần sốt ruột, vài bước nhannh chóng xông lên, nắm chặt tay áo Vương Bảo Trân, thần sắc làm như bị hoảng sợ : “Ngươi muốn làm gì, mau phân phó người thả Cố ma ma !”
Vương Bảo Trân mắt lạnh nhìn Tạ Du một cái, một phen giãy thoát, cứng rắn bức Tạ Du lui lại mấy bước. Mâu quang Vương Bảo Trân gợn sóng không sợ hãi: “Tứ tiểu thư, ta chịu phu nhân ủy thác chấp chưởng gia vụ, trong phủ này mọi chuyện lớn nhỏ ta chỉ là người cai quản hộ, hết thảy quyền phán xử đều thuộc về phu nhân ! Nàng sớm định ra gia quy, nếu ai hại d8e61n tánh mạng người khác, nhất định không buông tha ! Chuyện này can hệ trọng đại, nếu là ta đem Cố ma ma giao cho quan phủ, danh dự trong nhà tất có tổn hại, cho nên chúng ta chỉ có thể âm thầm xử lý, hy vọng tứ tiểu thư ngươi không cần nhúng tay, nếu không khó bảo toàn sẽ khiến người khác hoài nghi đến trên đầu ngươi !”
Nghe được một câu này, Tạ Du xanh cả mặt nhìn chằm chằm đối phương, mắt thấy những người đó lôi kéo Cố ma ma rời đi, nàng vội vàng bỏ lại Vương Bảo Trân, xoay người bắt được Tạ Liên Thành, trên bàn tay trắng nõn nổi đầy gân xanh khắp nơi, hiển nhiên là giận đến cực điểm: ” Hết thảy cùng Cố ma ma không có quan hệ, rõ ràng là Mạch Nhi nghĩ luẩn quẩn trong lòng! Không, không ! Đây đều là Giang Tiểu Lâu, nếu không phải bởi vì nàng oan uổng Mạch Nhi, Mạch Nhi mới tự sát ! Các ngươi muốn bắt vì sao không bắt nàng, các ngươi muốn đuổi vì sao không đuổi nàng ?”
Mọi người ngồi tại đó đều không nhịn được chấn động trong lòng, đều có chút khó xử.
Giang Tiểu Lâu ngồi yên ở một bên, mặt mày gian giống như bao phủ một tầng khói nhẹ, mông lung không rõ. Ánh mắt thản nhiên lạnh lùng, phảng phất như không có nghe thấy lời của Tạ Du.
Không cần nàng nói thêm, người từ trước đến giờ vẫn thập phần chán ghét Tạ Du đại tiểu thư Tạ Nguyệt liền đứng lên nói: “Tứ muội muội, xem ngươi nói lung tung kìa, Giang tiểu thư chỉ là khách nhân phủ ta, cùng cái chết Mạch Nhi lại có quan hệ gì ? Rõ ràng là Cố ma ma không biết xuất phát từ ai bày mưu đặt kế giết Mạch Nhi, nay vừa e ngại vừa sợ chết. Hiện tại chuyện này di nương đã xử trí nhẹ nhàng, chỉ xử lý một mình Cố ma ma, nếu như ngươi cứ tiếp tục khăng khăng một mực, chỉ sợ phụ thân trở về ngay cả ngươi cũng không thể giao phó !”
smiley_936
Tạ Du giờ phút này đã hoàn toàn nghe không thấy lời của bất luận kẻ nào, Cố ma ma vẫn tỉ mỉ chiếu cố nàng, là người thân cận nhất bên cạnh nàng. Cho nên nàng vô cùng lo lắng hướng Tạ Liên Thành la lớn: “Đại ca, huynh mau kêu bọn họ thả Cố ma ma, nàng là vú nuôi của ta, là người thân cận nhất bên cạnh ta! Hết thảy đều là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi ! Ta nhất định sẽ chứng minh nàng trong sạch, thả nàng đi !”
Tạ Liên Thành nhìn Tạ Du, nhẹ giọng thở dài một hơi nói: “Nếu không có mười phần nắm chắc, ta sẽ không sai người ta xử trí Cố ma ma . Hết thảy đều là báo ứng của nàng, trách không được người khác.” Hắn vừa nhấc đầu, âm thanh lạnh lùng nói: “Mang đi!”
Nhìn đến biểu tình lãnh khốc của Tạ Liên Thành, khuôn mặt Tạ Du trở nên trắng bệch, nàng vội chạy lên, một phen ngăn cản ma ma, khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo biến hình: “Các ngươi muốn dẫn nàng đi, còn không bằng trước đem ta mang đi !”
Nhóm ma ma nhìn thấy tình trạng này, nhất thời không dám động thủ. Vương Bảo Trân nhìn thẳng Tạ Du, một tiếng than nhẹ, êm dịu kéo dài: “Tứ tiểu thư, chuyện này hướng tới là giải quyết theo lẽ công bằng, ngươi còn tiếp tục hồ nháo, muốn làm cho mọi người ở trong này nhìn ngươi chê cười sao?”
Tạ Du cả người cứng đờ, nàng lại liều mạng đem Cố ma ma kéo trở về, quay đầu nhìn Tạ Liên Thành, trong mắt tràn đầy thê lương: “Là ta sai lầm rồi, hết thảy đều là ta sai được không? Ta không bao giờ nói lung tung nữa, không bao giờ đắc tội Giang Tiểu Lâu, các ngươi thả Cố ma ma, thả nàng đi !”
Vương Bảo Trân khó xử nhìn Tạ Liên Thành, mở miệng nói: “Đại thiếu gia, người xem tình hình này phải xử lý ra sao?”
Tạ Liên Thành nhìn Giang Tiểu Lâu đối diện, nàng giờ phút này cũng nâng mắt mỉm cười nhìn hắn. Từ đầu tới cuối nàng chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ không nói lời nào, hoàn toàn là bộ dáng một người ngoài cuộc đứng xem, nhưng chỉ có Tạ Liên Thành biết, người vạch trần màn kịch hết thảy chính là nàng. Giang Tiểu Lâu tựa hồ luôn không thích tự mình động thủ, cũng rất thích lẳng lặng ngồi ở một bên thưởng thức bộ dáng mọi người kinh hoảng vô thố. Tạ Liên Thành rõ ràng phát hiện sâu trong ánh mắt nàng, trông thấy một tia trào phúng và vui sướng, đó là một loại bình tĩnh mỏi mắt mong chờ.
Giang Tiểu Lâu là một người cảnh đẹp ý vui, thế cho nên không ai có thể chán ghét nàng, hoài nghi nàng, lực chú ý của mọi người tất cả đều đặt ở trên người Tạ Du cùng Cố ma ma, cảnh này khiến nàng trở nên thập phần an toàn.
Tạ Liên Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mấy năm nay Tạ Du ở trong phủ thập phần được sủng ái, vì vậy trở nên không biết nặng nhẹ, cư nhiên dung túng vú nuôi của mình ở trong phủ gây ra chuyện độc ác này, thật sự là khó có thể tha thứ. Cố ma ma là một tánh mạng, chẳng lẽ Mạch Nhi không phải sao? Nếu là ai đều học theo phương thức hành xử của Tạ Du, vậy Tạ gia đã thành nơi lộn xộn bừa bãi. Không có quy củ, yêu thương không thể cưng chiều, càng không thể phóng túng. Hắn thở dài một tiếng, nói: “Cố ma ma lĩnh phạt một trăm bản tử, đến lúc đó còn sống, mời người nhà của nàng đến lĩnh trở về.”
Tạ Du lập tức hồn phiêu phách tán, cất giọng the thé nói: “Một trăm đại bản, nàng còn có mệnh sống sao?”
Trong đó một vú già thấy thế, lập tức đẩy Tạ Du ra, Cố ma ma vừa thấy ngay cả Tạ Du đau khổ cầu xin ều không bảo đảm tánh mạng chính mình, thật sự là bị hù dọa đến sợ, con mắt đều trợn to ra, hai tay liều mạng quơ quào, há hốc miệng, yết hầu không ngừng phát ra tiếng cầu xin tha thứ.
Tạ Du nhất thời nước mắt chảy dài, ba hồn bảy vía đều bay mất, mắt thấy tánh mạng Cố ma ma khó giữ được, nàng kinh hãi muốn chết, thế nhưng bất chấp dáng vẻ ngày xưa, bùm một tiếng xụi lơ ngã xuống, thất thanh khóc lớn. Vốn ngồi ở một bên đầy cõi lòng đồng tình nhìn nàng nhị tiểu thư Tạ Nhu đứng lên, nàng đi về phía trước hai bước, tựa hồ lại có chút kiêng kị, cuối cùng không hề nhúc nhích.
Tạ Du vẫn là được một đôi tay phủ lên, người nâng nàng dậy trong quá khứ cũng không thích Tạ Du chính là ngũ tiểu thư Tạ Xuân, Tạ Xuân thay Tạ Du lau nước mắt, lớn tiếng nói: “Cố ma ma giết người, nàng là trừng phạt đúng tội, đã làm thì phải bị trừng phạt! Ta biết trong lòng ngươi hiện tại tràn ngập thương tâm, tràn ngập phẫn nộ, nhưng phụ thân đã từng nói, mỗi người đã làm sai đều phải trả giá đại giới ! Ngươi quản giáo không nghiêm chính mình cũng có chỗ không phải, hiện tại đại ca cũng không có trách ngươi, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra khổ tâm của hắn sao?”
Tạ Du cả người run lên, ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng Tạ Xuân, giọng nói khàn khàn: “Nhưng Cố ma ma nàng…………….”
Tạ Xuân hướng nàng lắc lắc đầu, ở Tạ gia Tạ Khang Hà là người có quyền uy nhất, nhưng cho dù là hắn đôi khi cũng không lay chuyển được đại ca, nếu Tạ Liên Thành đã hạ quyết định, ai cũng không có khả năng làm trái.
Tạ Du hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng, nàng cảm thấy rất đau lòng, ánh mắt phẫn nộ ở trên mặt mỗi người đảo qua, cuối cùng dừng ở trên người Giang Tiểu Lâu. Trong khoảnh khắc, trong mắt thiêu đốt của nàng tràn ngập hận ý cực đoan cùng phẫn nộ, giờ phút này nàng sớm đã quên Cố ma ma, cũng quên nhục nhã của chính mình, nàng chỉ hận không thể xông lên đem Giang Tiểu Lâu xé nát thành mảnh. Nàng nhất định đang cười nhạo chính mình, từ đầu tới đuôi đều thong dong nhìn mọi chuyện như không liên quan đến mình ! Xem khóe môi nàng mỉm cười đắc ý, thật sự là đáng giận đến cực điểm! Tạ Du nghĩ như vậy , trong mắt bao phủ một đoàn hỏa diễm, lại đột nhiên xoay mặt đi, im lặng rơi lệ, sớm không còn vẻ mặt điên cuồng vừa rồi.
Tạ Xuân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ rằng nàng rốt cục nghĩ thông suốt. Mà lúc này Tạ Nhu mới bước lên, đỡ lấy Tạ Du nói: “Tứ muội không cần thương tâm , đi về trước rửa mặt sạch sẽ, một lần nữa trang điểm chỉnh tề, không cần ở trước mặt bọn hạ nhân đánh mất thể diện.”
Tạ Du không thể không gật gật đầu, chính là bên dưới khuôn mặt vẫn là khó nén oán hận.
Tạ Liên Thành thu hết vào mắt, hơi nhíu mày. Theo hắn thấy, tứ muội Tạ Du mặc dù có chút cao ngạo lạnh lùng, cũng coi là một người tình nghĩa, nhưng phần tình nghĩa này của nàng bất tri bất giác lại làm đả thương người, cũng thương tổn bản thân. Hy vọng trải qua chuyện này, nàng có thể ý thức được sai lầm bản thân, không cần giẫm lên vết xe đổ.
Việc này cho tới bây giờ nhìn như một đoạn đường ngắn, nhưng lúc Tạ Liên Thành đi ra đại sảnh, vẫn là cố ý thả chậm bước chân. Thẳng đến Giang Tiểu Lâu chậm rãi thong thả tiến lại gần, mới mỉm cười nói: “Hung thủ giết người đã tìm được, nhưng kẻ giả thần giả quỷ , không biết đại công tử định xử trí thế nào?”
Giang Tiểu Lâu nhìn Tạ Liên Thành, tươi cười hàm chứa ý vị thâm trường: “Tạ gia đối đãi hung thủ giết người giả vô cùng nhân từ, ta nếu như xử trí kẻ giả thần giả quỷ , Tạ đại thiếu thật sự sẽ không đuổi ta ra khỏi Tạ phủ sao?”
Tạ Liên Thành thấy nàng như thế, không khỏi thở dài: “Mấy năm nay ta bận việc ngoại vụ, gia sự trong nhà vẫn không người lo liệu, mẫu thân vẫn nói với ta có một số ngưu quỷ xà thần quá mức lợi hại, nhiễu loạn gia phong Tạ gia, có lẽ Giang tiểu thư đến đây có thể thay ta chỉnh đốn tà khí.” Tinh quang bay đầy trời, màu trắng bạc của ánh trăng lưu lại trên khuôn mặt trơn bóng của hắn một tầng bóng dáng mờ nhạt, hắn nói xong liền bước ra cửa.
Giang Tiểu Lâu nhìn theo bóng dáng hắn, hơi nhếch khóe môi, biểu tình vui buồn phân không rõ.
Ly Tuyết Ngưng sớm đem hết thảy thu hết vào mắt, đi đến bên cạnh nàng, không khỏi thấp giọng nói: “Vị Tạ đại thiếu gia này thật đúng là kỳ quái, biết rõ ngươi mỗi lần hành sự đều không nương tay, hắn còn dám đem chuyện này giao cho ngươi xử lý, chẳng lẽ không sợ ngươi thương tổn tỷ muội của hắn sao?”
smiley_936
Giang Tiểu Lâu lạnh lùng cười nói: “Mỗi người trong Tạ gia đều mang ý xấu, đại công tử nhìn như thanh phong lãng nguyệt không nhiễm bụi trần, kỳ thật đáy lòng đã minh bạch hết thảy .”
Ly Tuyết Ngưng như có chút bừng tỉnh: “Hắn là muốn mượn ngươi để chỉnh đốn lại gia phong Tạ gia ?”
Giang Tiểu Lâu cười nhẹ nói: “Ta ở trong này luôn có điểm cống hiến, nếu hiện tại đại công tử đã mở miệng ,quỷ hồn không thể không tóm gọn .” Nàng nói tới đây, hơi nở nụ cười, trong tươi cười hàm chứa giảo hoạt, vài tia lạnh lùng, chỉ có chính nàng mới biết.
Ngày hôm sau thời điểm dùng bữa ăn sáng, Giang Tiểu Lâu chủ động nhắc đến đêm qua viện của nàng lại phát sinh chuyện quỷ hồn , cho nên hy vọng Ngũ Thuần Phong đạo trưởng có thể một lần nữa đăng môn, lập tràng cúng bái hành lễ, đuổi hết oán khí trong viện.
Tạ Nguyệt nhướng hàng lông mi như cánh bướm khẽ rung động: “Nhưng vị đạo trưởng này đã liên tiếp làm pháp sự hai lần cũng đều không có hiệu quả, nói không chính xác đạo hạnh của hắn không đủ cao thâm, có muốn thỉnh cao nhân khác hay không —— “
Tạ Hương cầm khăn lụa che miệng xinh đẹp cười: “Lời đại tỷ không đúng rồi, Ngũ Thuần Phong đạo trưởng là đạo sĩ nổi danh trong thành, pháp lực cao thâm cứu người vô số, nếu không phải Mạch Nhi chết rất thảm, oan khí quá nặng, cũng không đến mức…………….” Lời của nàng nói tới đây, tà mâu nhìn thoáng qua chỗ đáng lẽ là vị trí của Tạ Du , giờ phút này trống không.
Thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người, Tạ Hương ho nhẹ một tiếng, ra dáng tiểu thư khuê các: “Ta cảm thấy Giang tiểu thư nói không sai, đạo trưởng lại đến làm pháp sự lần nữa, nói không chừng âm hồn sẽ tan, dù sao hiện tại chúng ta đã muốn tìm được rồi hung thủ giết người, không phải sao? Chính là không biết Mạch Nhi vì sao còn luôn quấn lấy Giang tiểu thư, chẳng lẽ thật là bát tự không hợp?”
Giang Tiểu Lâu thở dài nói: “Ai, đạo trưởng nói bát tự của ta quá yếu phong thuỷ tòa nhà rất thịnh vượng, ta vô luận thế nào đều áp không được, cho nên mới không nhìn thấy một vài thứ, lúc này ta thỉnh hắn tới là muốn hắn ở sân của ta một lần nữa bố trí một chút, đổi mới phong thuỷ.”
Dựa theo đạo lý mà nói trải qua chuyện Tạ Du, Tạ Hương tự nhiên tâm sinh cảnh giác, nhưng là nàng hận không thể làm Giang Tiểu Lâu lập tức chuyển ra ngoài, thấy đối phương mắc câu, lập tức hạ quyết tâm nhất định bắt lấy cơ hội này.
Nghe đến đó, Vương Bảo Trân gật gật đầu nói: “Như vậy cũng tốt, chỉ cần Giang tiểu thư có thể an tâm, chúng ta mới có thể yên lòng.”
Hôm đó buổi chiều, Ngũ Thuần Phong lại một lần nữa tới Tạ gia, trên mặt hắn chằng chịt đọng vết xanh tím, thoạt nhìn có chút buồn cười, vẻ mặt cũng là cực kỳ nghiêm túc. Lúc người khác hỏi hắn vết thương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ nói bởi vì tiết lộ nhiều thiên cơ , cho nên lão thiên gia trừng phạt hắn, không được người khác hỏi nhiều.
Người bên ngoài nhìn bộ dáng hắn, muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể cúi đầu. Ngũ Thuần Phong lập tế đàn, vẻ mặt chính khí đứng ở bên cạnh, hai mắt nửa mở nửa khép, miệng lớn tiếng lầm bầm chú ngữ, một bàn tay giơ quả chuông lắc lư, mặt khác một bàn tay giơ kiếm gỗ đào, mũi kiếm không ngừng chớp lên, ở trên hư không khoa tay múa chân xem không rõ ký hiệu.
Các vị tiểu thư Tạ gia trừ bỏ Tạ Du không có mặt, tất cả đều ở bên quan sát, dưới sự cổ động của Tạ Hương, các nàng cũng muốn nhìn rõ phương thức vị đạo sĩ thực hiện đuổi quỷ . Dựa theo đạo lý mà nói, lần trước không có cách nào trừ bỏ quỷ hồn của Mạch Nhi, chủ yếu là bởi vì oán khí nàng quá nặng không chịu rời đi, nhưng nay hung phạm Cố ma ma đã tìm được, Mạch Nhi hẳn nên rời đi mới phải.
Trên thực tế, Tạ Hương đã cùng Ngũ Thuần Phong giao ước, lần này muốn ở trước mặt mọi người lại cường điệu, Giang Tiểu Lâu nếu ở lại Tạ gia, sẽ liên lụy càng nhiều người vô tội, tìm cái cớ đuổi nàng ra phủ. Giờ phút này, Tạ Hương tự cho là đắc kế, đáy mắt tản ra tia sáng nóng rực, quả thực là dấu không được vẻ mặt đắc ý.
Mọi người đang tò mò nhìn, Ngũ Thuần Phong đột nhiên cầm chuông đồng trong tay hướng trên bàn tế bái đặt mạnh xuống, hai mắt đột nhiên mở ra, kim quang bắn ra bốn phía: “Là nàng, chính là nàng !” Hắn vươn tay phải chỉ, thẳng tắp hướng vào trong đám người !
Tầm mắt mọi người di chuyển theo hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy Tạ Hương đang đứng tại nơi hắn chỉ. Trong lòng Tạ Hương lộp bộp một cái, còn không kịp phản ứng lại, lập tức đã bị hai tiểu đạo sĩ đồng thời dùng dây thừng cột lại.
Hai người giữ chặt dây thừng đều tự mình đem nàng chặt chẽ trói trụ, bên cạnh tỳ nữ một trận kinh hách. Tạ Hương đứng lặng một chỗ, trên mặt lúc xanh lúc trắng, nổi giận nói: “Ngũ Thuần Phong, ngươi làm cái gì vậy, điên rồi sao !”
Ngũ Thuần Phong là Tạ Hương mời đến , mục đích của hắn phải là đuổi Giang Tiểu Lâu, ai ngờ hiện tại người bị dây thừng cột chặt lại chính là nàng. Ngũ Thuần Phong hừ lạnh một tiếng, kiếm gỗ đào uy vũ sinh uy, trong miệng lẩm bẩm.
Chú ngữ trong miệng hắn mọi người nghe không rõ, lại nghe được hắn lớn tiến nói: ” Quỷ Hồn giờ phút này đã bám vào trên người tam tiểu thư, bần đạo đang thực hiện quá trình trừ bỏ oán khí của nàng, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy nhiễu ! Nếu ai vi phạm, sẽ gặp tai ương, nhớ lấy, nhớ lấy!”
Một câu vừa ra vài tỳ nữ, ma ma muốn đi lên giải cứu Tạ Hương, tất cả đều sợ tới mức ngây người, các nàng sững sờ nhìn một màn, tay chân cứng đờ, cơ hồ quên phản ứng.
Ngũ Thuần Phong mũi hít miệng hô to chín, sau đó nâng lư hương trên bàn lên, ở giữa lư hương đốt là bùa màu vàng, bất chợt quát lớn một tiếng : ” Trần quy trần, thổ quy thổ [ 1 ], thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh, hết thảy quỷ hồn tan thành mây khói !” Trong nhất thời, một lò hương đầy tro bụi toàn bộ hắt lên người Tạ Hương. Tạ Hương “A” kêu thảm thiết một tiếng, tóc tai, khuôn mặt, đầy người đều là tro bụi, nàng bị sặc không ngừng ho khan, thở hổn hển, tức giận đến cực điểm : “Ngũ Thuần Phong, ngươi bị mù sao, thấy rõ ràng ta là ai không !”
[ 1 ] cát bụi về với cát bụi, đất về với đất
Mà Ngũ Thuần Phong cũng chẳng thèm để ý tới nàng, hàng mày giương lên, trong tay thuần thục kết khởi một pháp chú, chỉ thấy máu gà trên bàn bắt đầu kịch liệt run bần bật, âm thanh “lộc cộc” không ngừng vang lên càng ngày càng lớn, liều mạng như là muốn từ trong bát nhảy ra ngoài. Thủ pháp dưới tay không ngừng chuyển đổi, cầm lấy máu gà trên bàn, cầm lên cao hắt tất cả lên người Tạ Hương. Một chén máu gà sền sệt nồng đậm mùi tanh tưởi lập tức đổ ập xuống rơi trên gương mặt trắng nõn như ngọc của Tạ Hương, nàng lớn tiếng kêu thảm thiết không thôi, trên lông mi, trên tóc đều nhiễm đầy màu đỏ tươi, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Ngũ Thuần Phong cầm chuông đồng trong tay ở trước mặt mọi người lại đong đưa vùn vụt, phun nước, tát hương tro, hắt máu gà lại nhất nhất lập lại ba lần, Tạ Hương cao giọng giận dữ chửi rủa, càng không ngừng kêu thảm, nàng muốn né tránh, thế nhưng hai tiểu đạo sĩ lại gắt gao chế trụ nàng, làm cho nàng không thể giãy dụa.
Trong thoáng chốc, cả người nàng nào là nước cùng máu gà, trên mặt sớm đã nhiễm từng mảng máu vẽ loạn nhếch nhác thấy không rõ bộ dáng.
Tạ Nguyệt thấy không ổn, lớn tiếng nói: “Mau thả tam tiểu thư, các ngươi dừng tay ! Mau dừng tay ! Các ngươi đều mù rồi sao, còn không mau đi cứu nàng!”
Ai cũng không dám đụng, mọi người đều bị trận thế lớn này sợ tới mức ngây dại, cho dù là Tạ Xuân xưa nay gan lớn, giờ phút này cũng là trợn mắt há hốc mồm.
Vương Bảo Trân nghe tin chạy tới, xa xa nhìn đến Tạ Hương cả người chật vật, lớn tiếng kêu thảm thiết. Nàng cả kinh hồn phi phách tán, bước nhanh vào sân, lớn tiếng nói: “Đạo trưởng! Ngươi đây là đang làm gì?”
Cảnh tượng hiện tại như một trò khôi hài nghiêm túc, người người tham dự, mỗi người khiếp sợ, vốn không có người còn tâm tư để ý tới Vương Bảo Trân. Mà ở phía sau, Tạ Hương đã là đầy người chật vật, nàng bị nghẹn không ngừng ho khan, trên mặt nước mũi nước mắt tèm lem, bộ dáng luôn kiêu ngạo phách lối sớm tan thành mây khói .
Vương Bảo Trân quăng ánh mắt sang, bốn năm ma ma cùng nhau xông lên đi ngăn lại, hai tiểu đạo sĩ đều nhìn về phía Ngũ Thuần Phong.
Ngũ Thuần Phong gật đầu: “Được rồi, có thể thả nàng ra.” Hai tiểu đạo sĩ thế này mới buông tay, Tạ Hương lập tức phủ phục trên mặt đất, đầy mặt nước mắt, chật vật đến cực điểm. Vương Bảo Trân thế này mới bước nhanh lại, muốn nâng nàng dậy lại căn bản không thể hạ xuống, chỉ có thể lớn tiếng phân phó hai tỳ nữ bên người nói: “Còn không mau đem tam tiểu thư nâng dậy!”
Tỳ nữ liếc nhau, đi lên cứng rắn đem Tạ Hương nâng lên, Tạ Hương đầy người bị hương tro cùng máu gà biến thành rối tinh rối mù, thân mình đều mềm nhũn , nàng nhìn thấy Vương Bảo Trân đến đây, không khỏi thất thanh khóc lớn lên: “Di nương, ngươi cần phải làm chủ cho ta, tên đạo sĩ kia hắn chính là ——” nàng nói một nửa liền im bặt, lập tức quay đầu nhìn về phía Ngũ Thuần Phong. Không, không đúng, không thể nói ! Nếu chính mình nói ra đối phương là kẻ lừa đảo, mọi chuyện sẽ bị vạch trần.
Trong ngực Tạ Hương bùng lên lửa giận cùng không cam lòng, cơ hồ muốn đem chính mình thiêu cháy, nàng hướng về phía Giang Tiểu Lâu đứng ở trên hành lang, trên mặt đối phương vẫn luôn giữ ý cười ôn nhu, đáy mắt không hề gợn sóng.
Tạ Hương không khỏi cắn răng, nếu giờ phút này nàng yêu cầu Vương Bảo Trân thay chính mình phân xử, đem Ngũ Thuần Phong thẩm vấn một lần, Ngũ Thuần Phong rất có khả năng sẽ nói ra bản thân thu mua hắn rắp tăm muốn đuổi Giang Tiểu Lâu ra phủ, đến lúc đó sự tình sẽ không ổn ! Tạ Hương không phải kẻ ngu dốt, nàng trong thời gian ngắn sớm đã xem xét một lượt, chính là trong lòng một cỗ phẫn hận khó có thể đè nén, sắc mặt trận xanh trận trắng, trở nên thập phần dữ tợn.
smiley_936
Toàn bộ trong viện yên tĩnh cơ hồ ngay cả hô hấp cũng không nghe thấy, ngay tại trong lúc giằng co, Ngũ Thuần Phong bước lên, đối với Vương Bảo Trân nói: “Trong viện, quỷ hồn ta đã tiêu trừ sạch sẽ , từ nay về sau sẽ không còn oan hồn quấy phá. Về phần tam tiểu thư, vừa rồi quỷ hồn đã bị ta bức ra , nhất thời trốn không thoát, liền bám vào trên người nàng, cũng may ta nhanh chóng làm phép mới cứu tánh mạng của tiểu thư, nhất thời đã đắc tội .”
Vương Bảo Trân nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Tạ Hương, lộ ra vẻ mặt trưng cầu.
Hiện tại không thể phát tác, nhất định phải nhịn xuống, Tạ Hương cố nhẫn nhịn cơ hồ đem răng nanh cắn đến chảy máu, cả người phát run, sau một lúc lâu cổ họng khàn khàn mở miệng nói: “Vừa rồi ta còn cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, thần chí không rõ, may mắn đạo trưởng đúng lúc vươn tay giúp đỡ, nếu không tánh mạng thực sự khó giữ.” Nói tới đây, nàng cơ hồ đem Ngũ Thuần Phong hận đến tận xương tủy.
Ngũ Thuần Phong vẫn đầy mặt khiêm tốn, vốn không có chút chột dạ, nếu hôm nay hắn dựa theo lời Tạ Hương thực hiện, tương đương hoàn toàn đắc tội Giang Tiểu Lâu. Tạ Hương tất nhiên không dễ chọc, nhưng Giang Tiểu Lâu cũng là kẻ điên, sự tình gì cũng làm được, hắn đương nhiên sẽ cân nhắc thỏa đáng.
Lồng ngực Tạ Hương không ngừng phập phồng, trâm cài trên búi tóc hơi hơi lay động , như là đang cố nén tức giận. Thời điểm bước đi, vừa vặn mềm cả người, thế nhưng ở bậc thềm cửa không cẩn thận, cả người chật vật ngã nhào một cái, dẫn đến đám tỳ nữ, ma ma cười trộm một trận. Tạ Hương vừa vội vừa giận, nước mắt đều nhanh rơi xuống , thế nhưng không có biện pháp, chỉ có thể giận quát một tiếng: “Còn không đỡ ta đứng lên!” Sau đó được tỳ nữ nâng dậy, vội vã trở về viện của mình.
Đợi cho cả sân khôi phục bình tĩnh như thường, Ly Tuyết Ngưng mới nhịn không được cười ra tiếng: “Tiểu Lâu, ngươi làm như vậy thật sự rất thiếu đạo đức .”
Giang Tiểu Lâu thản nhiên cười: “Đối phó kẻ không bình thường, tự nhiên phải dùng thủ đoạn khác biệt, ta đây chỉ dùng dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân [ 3 ], cũng không có quá mức khó xử nàng. Nàng nếu là thức thời, từ nay về sau sẽ không đến trêu chọc ta, nếu không, tiếp theo sẽ không đơn giản kết thúc như vậy.”
[ 3 ] Lấy đạo của người đó, trả lại người đó
Bờ môi Ly Tuyết Ngưng hé ra nụ cười ôn nhu: “Chỉ sợ nàng ta sẽ không dễ dàng chết tâm.”
Giang Tiểu Lâu ánh mắt chớp chớp, tươi cười hàm chứa sáng ngời rực rỡ: “Tuyết Ngưng cũng quá lo lắng rồi, ta nếu dám làm sẽ không sợ nàng phục thù. Trái lại ta càng muốn nàng ta oán hận, ước gì có người đến cho ta luyện tập.”
Ly Tuyết Ngưng không khỏi không bội phục Giang Tiểu Lâu, tuy rằng Tạ Liên Thành đem việc này giao cho nàng toàn quyền xử lý, nhưng nàng không thể xuống tay quá nặng, như vậy sẽ làm tổn thương tâm người Tạ gia, cũng không thể xuống tay quá nhẹ, đối với Tạ Hương không có chút tác dụng cảnh cáo. Hôm nay Tạ Hương ở trước mặt mọi người đã đánh mất thể diện, lại không thể không thừa nhận Ngũ Thuần Phong là một đạo sĩ pháp lực cao thâm, nhất định nàng đang nghẹn một bụng hỏa khó phát tiết, để cho kẻ giả thần giả quỷ gánh hậu quả từ việc ác càng có ý tứ hơn .
Tạ Liên Thành đang ở trong thư phòng xem sổ sách, Hoài An bước nhanh vào, miêu tả sống động mọi chuyện phát sinh nói một lần. Sổ sách trong tay Tạ Liên Thành khẽ khựng lại, chìm trong ánh sang ấm áp, trong đôi mắt lóe ra tia sáng: “Tam muội muội cứ như vậy cho qua sao?”
“Dạ, tam tiểu thư khắp người đều là máu gà, còn phải không ngừng mở miệng tán thưởng pháp lực linh nghiệm, bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu buồn cười ! Nô tài ở Tạ phủ nhiều năm như vậy, xưa nay thường thấy tam tiểu thư xuân phong đắc ý, kiêu ngạo ương ngạnh thành thói quen, chưa từng thấy nàng chật vật thảm hại như thế, thật sự là……………… Thật sự là buồn cười đến rụng răng !” Hắn vừa nói xong, đột nhiên ý thức được chính mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng, lặng lẽ nhìn về phía Tạ Liên Thành.
Trên thực tế, mọi người trong phủ cũng không thích Tạ Hương, bởi vì nàng đối với hạ nhân hết sức hà khắc, mà đối với chủ nhân khác trong nhà, nàng lại dùng hết phương pháp nịnh nọt lấy lòng. Chính vì vậy, một người căn bản không chiếm được tôn kính cùng quý mến của mọi người, cho nên Hoài An không tự giác đem lời thật trong lòng nói ra.
Tạ Liên Thành cũng không có tức giận, trong mắt hắn bắn ra hào quang sáng rọi, hàm chứa nồng đậm hứng thú: ” Với cá tính của tam muội, nếu không nhận chút giáo huấn, sớm hay muộn cũng gây ra đại họa, nay để nàng biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đối với nàng là một chuyện tốt.”
Hoài An lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhỏ giọng nói: “Đại thiếu gia, tứ tiểu thư vẫn đứng từ buổi sáng đến giờ , ngài thật sự không muốn gặp nàng sao?”
Tạ Liên Thành nhìn quanh khắp phòng, thầm nghĩ Tạ Du vẫn đứng cả buổi sáng, ước chừng đã đứng hai canh giờ. Giờ phút này ánh mặt trời thẳng tắp chiếu vào trong sân, chắc hẳn nàng đã đứng không nổi rồi. Hắn lại lật giở một trang sổ sách: “Đi mời tứ tiểu thư vào đi.”
smiley_936
Hoài An đi ra ngoài phân phó một tiếng, lập tức quay lại bên cạnh Tạ Liên Thành, ánh mắt vòng vo xoay chuyển . Tạ Liên Thành chú ý tới ánh mắt hắn, nâng mâu nói: “Ngươi vì sao nhìn ta như vậy?”
Hoài An cười nói: “Nô tài là thay đại thiếu gia cao hứng.”
Trên dung nhan tuấn tú của Tạ Liên Thành hiện lên một tia kinh ngạc: “Ta có gì đáng phải cao hứng ?”
Hoài An nhịn không được nói: “Từ lúc Giang tiểu thư vào quý phủ chúng ta, tâm tình đại thiếu gia tựa hồ tốt hơn nhiều.”
Đường nét anh tuấn trên khuôn mặt Tạ Liên Thành nửa sáng nửa tối, ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên lãnh đạm: “Nếu như để ta nghe được lời này một lần nữa, hãy thu dọn đồ đạc ra khỏi phủ đi.”
Hoài An không nghĩ tới một câu chọc giận đại thiếu gia, liên thanh nói: “Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết!” Vừa dứt lời, chỉ thấy ngoài cửa một người rảo bước tiến vào, mũi giày thêu lá sen thanh nhã, một thân váy lụa màu tím nhạt , Tạ Du được ánh mặt trời bao quanh tiến vào.
Nàng được nha hoàn đỡ vào, thân hình nghiêng nghiêng ngả ngả, ánh mắt hoảng hốt, gương mặt trong suốt nhu nhược như đồ sứ mỏng manh dễ vỡ.
Tạ Liên Thành yên lặng ngồi, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn phía nàng.
Nàng tiến vào trong phòng, đột nhiên đẩy nha hoàn ra, âm thanh lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài!” Nha hoàn không dám nhiều lời, lặng lẽ lui xuống. Chính nàng thẳng hướng đến chỗTạ Liên Thành, thời điểm đi đến trước mặt hắn, nàng bỗng nhiên thẳng tắp quỳ xuống.
Hoài An hoảng sợ, khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Tạ Liên Thành.
Nửa người Tạ Du dựa lên đầu gối của hắn, chiếc cổ mảnh mai giống như một con thiên nga, bi ai cất tiếng: “Đại ca, ta sai lầm rồi ! Mong huynh tha thứ cho ta !” Nàng vừa nói, tay áo rộng thùng thình nhẹ nhàng trượt xuống khuỷu tay, lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng.
Ánh mắt sáng tỏ như vầng trăng, thân hình mềm mại như rắn nước, nữ tử ngày trước luôn ôm dáng vẻ thanh cao lãnh diễm, giờ phút này lộ ra bộ dáng điềm đạm bi thương, thay đổi nhanh chóng đều khó tránh khỏi làm người ta dao động.
Hắn không thích người phủ phục trên mặt đất, nữ tử biều hiện tư thái bi thương, bất luận là thật hay giả, hắn cũng không vui. Tạ Liên Thành ở sâu trong đáy mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn, ánh mắt tuy rằng ôn hòa đã có vài phần lạnh lẽo, Tạ Du bị ánh mắt kia làm chấn động trong lòng, vội vàng thấp giọng nói: “Đại ca, ta là một nữ hài tử đáng thương, thuở nhỏ mất đi mẫu thân, là phụ thân đem ta vào Tạ gia nuôi nấng lớn lên. Ở trong lòng ta, trên đời người quan trọng nhất chính là đại ca —— hiện tại mỗi người đều nói ta sai sử Cố ma ma giết Mạch Nhi, trong lòng ta rất khó chịu, càng sợ huynh tin loại lời nói vô căn cứ này. Đại ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, huynh biết tính cách của ta, ta làm sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn đó ! Cầu huynh tin ta, ta thật sự không có làm ——” nàng một bên khóc, một bên đem mặt chôn ở trên đầu gối hắn, lại duỗi một bàn tay bắt lấy cổ tay áo hắn, nắm thật chặt, chặt đến ngay cả thân thể của chính mình cũng hơi run rẩy.
Tạ Liên Thành nhìn nàng, giờ phút này hắn thật sự rất khó tưởng tượng tứ muội vẫn luôn hoạt bát đáng yêu vì sao lại biến thành người như vậy. Cố ma ma cùng Mạch Nhi lại có thù hận sâu nặng thế nào, nếu không có lệnh của nàng, Cố ma ma vì sao hành động như vậy. Luôn mồm thừa nhận chính mình sai lầm, trên thực tế chính là chối bỏ trách nhiệm, Tạ Du vẫn là muội muội mà hắn yêu thương sao? Hắn nghĩ nghĩ, đem Tạ Du nâng dậy, thanh âm so với vừa rồi lạnh lùng hơn vài phần, ánh mắt sáng như tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Tứ muội, trên đời người đối với ngươi tốt nhất là phụ thân, ngươi lại nói ta mới là quan trọng nhất, hình như không thỏa đáng cũng không hợp lễ . Ta hy vọng, từ hôm nay trở đi ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ lý do đại ca làm như vậy.”
Tạ Du nhìn hắn, thấy đôi mắt như hàn đầm của Tạ Liên Thành cơ hồ có thể phản chiếu ảnh ngược vẻ mặt bản thân, lại hoàn toàn như nhìn không thấy bộ dáng điềm đạm đáng yêu của nàng, làm nàng thật sự không nhịn được tức giận cùng ghen tuông: “Đại ca vì sao không tin ta ? Huynh vì sao tin tưởng Giang Tiểu Lâu, nàng tính là cái gì?”
Lời của nàng còn chưa dứt, sắc mặt Tạ Liên Thành đã trầm xuống, trong đôi mắt đen âm u như mực, chợt lóe tia sáng, trong miệng thốt ra lời lãnh đạm: “Mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, nhưng nếu phạm sai lầm xong vẫn không chịu tỉnh ngộ, một lòng đem sai lầm của bản thân đổ hết lên đầu người khác. Người như vậy, sao đáng giá người khác tha thứ ?”
Hoài An bị kinh hãi câm như hến, ánh mắt Tạ Liên Thành sắc bén tựa như đao kiếm, bộ dáng đại thiếu gia như hiện tại là cực kỳ hiếm thấy .
Tạ Du khó có thể tin nhìn hắn, thần sắc đau xót thê lương đến cực hạn: “Đại ca, Giang Tiểu Lâu mới cùng huynh ở chung bao lâu, vì sao ngay cả huynh cũng che chở nàng ta ? Chúng ta nhiều năm tình cảm, chẳng lẽ ta thật sự không bằng nàng sao?”
Tạ Liên Thành nghe nàng hỏi thập phần kỳ quái, hắn là cỡ nào thông minh, nghĩ lại một lượt lập tức hiểu được, một phen nắm lấy cổ tay nàng, sức mạnh lớn đến nỗi làm cho xương cổ tay nàng khanh khách rung động: “Lời phụ thân nói với ta ngày hôm đó, ngươi đều nghe thấy được?”
Tạ Du lại không thèm để ý loại đau đớn này, cũng không biết khí lực từ đâu tới, nàng một phen nhào vào trong lòng hắn, mặt vùi thật sâu : “Đại ca, đừng cưới nữ nhân kia, nàng không xứng với huynh ! Ta không thích nàng, ta không thích nàng !” Nàng cất giọng bén nhọn hơn nữa trực tiếp biểu đạt ra chân tình bản thân, làm Tạ Liên Thành trong nháy mắt hiểu ra đầu đuôi mọi chuyện, hắn đột nhiên đem nàng đẩy ra, thần sắc như phủ băng sương: “Tạ Du! Ngươi có biết chính mình đang nói cái gì, làm cái gì ?”
Một câu này giống như trời quang sét đánh, đem Tạ Du lập tức mắng tỉnh. Phải, vô luận như thế nào nàng không thể để Tạ Liên Thành nhận thấy tâm ý của mình, càng làm hắn gấp trăm lần, ngàn lần chán ghét chính mình.
Nàng còn muốn lưu lại Tạ gia , còn muốn ngày ngày ở bên cạnh đại ca, nghĩ đến đây, nàng không thể không trợn to đôi mắt xinh đẹp, tùy ý con ngươi tối đen chảy xuống nước mắt trong suốt, đau thương nói : “Ta……….. Ta chỉ là nói, vì sao từ lúc nàng vào phủ, các người đều chỉ quan tâm nàng mà không quan tâm ta ? Ta mới là nữ nhi Tạ gia, mọi người không phải cũng cho là như vậy sao? Ta thật sự sợ hãi, một ngày nào đó các người đối với nàng sủng ái còn hơn xa ta, ta phải làm sao bây giờ?”
Tạ Liên Thành bình tĩnh nhìn nàng, giống như quan sát thật kỹ, ngữ khí nghe không ra ảm xúc: “Giang tiểu thư chỉ là ở nhờ lại Tạ phủ, còn ngươi là chủ nhân Tạ phủ, vì sao không thể thể hiện dáng vẻ rộng lượng đãi khách, cố tình gây ra hành vi vô lý đối đãi khách nhân. Đây là phụ thân dạy ngươi đạo đãi khách sao ? Ngươi còn cố không nhận sai, phụ thân trở về cũng cảm thấy thất vọng với ngươi . Ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu việc này lan truyền ra ngoài, tương lai ngươi sao có thể lập gia đình? Ma ma thân cận giết chết nha đầu trong viện ngươi, đây là tác phong của tiểu thư khuê các sao? Ngươi thật sự làm cho ca ca thất vọng rồi.” Hắn nói xong , đã muốn đứng dậy, tùy ý cả người Tạ Du trượt xuống mặt đất, thần sắc lạnh lẽo: “Từ nay về sau, nếu ngươi không thể sửa chữa sai lầm của mình, không cần kêu ta là đại ca . Còn có, ta không hy vọng nghe thấy ngươi lại chửi bới Giang tiểu thư, nàng chính là khách nhân trong phủ, không có làm sai gì, ngươi không nên vì tâm địa ích kỷ của mình mà giận chó đánh mèo lên đầu nàng.”
smiley_936
Trong lòng Tạ Du ngàn đầu vạn tự [ 2 ] , nghèn nghẹn như muốn thổ huyết. Cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nàng mỉm cười ngẩng đầu lên, ngưỡng mặt hướng hắn, trên mặt rốt cục có một tia áy náy cùng hối hận: “Đại ca, đều là ta không phải, là ta lòng dạ quá mức hẹp hòi, cho nên mới ghi hận Giang Tiểu Lâu, kỳ thật nàng là một nữ tử ôn nhu hiền hòa. Ta cam đoan với huynh, từ nay về sau nhất định cùng nàng ở chung hòa hợp, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện cho đại ca thất vọng.” Nói xong, đầu gối nàng lết về phía trước từng bước, môi ẩn ẩn phát run, chậm rãi mới phát ra âm thanh: “Như vậy, đại ca có thể tha thứ cho ta không ?”
[ 2 ] muôn đầu nghìn mối (bối rối ngổn ngang)
Tạ Liên Thành đang muốn mở miệng, lại nghe người ta bẩm báo: “Đại thiếu gia, Giang tiểu thư cầu kiến.” Nghe xong một tiếng, Tạ Du ngước một đôi mắt rét lạnh giống như độc tiễn bắn về phía cửa.
Tiếp theo, nàng nghe thấy Tạ Liên Thành thản nhiên nói: “Hôm nay chúng ta nói chuyện dừng ở đây, ngươi đi về trước, ta còn có việc muốn làm.” Nghe xong một câu, tâm Tạ Du đột nhiên trầm xuống, nàng chưa bao giờ biết mình thống hận Giang Tiểu Lâu như hôm nay, đại ca đối với Giang Tiểu Lâu phá lệ tốt, phá lệ ôn nhu, thậm chí hơn xa nàng. Dù hắn chưa bao giờ thừa nhận, nhưng mỗi lần hắn nhắc đến nữ nhân kia, cả thanh âm đều trở nên ôn hòa ……………….. Điều này làm cho nàng sao có thể cam tâm, sao có thể chịu được? Giang Tiểu Lâu chẳng những không thể lưu lại Tạ phủ , ngay cả tánh mạng cũng quả quyết không thể lưu !
Thời điểm Giang Tiểu Lâu cùng Tạ Du lướt qua nhau, Tạ Du bỗng nhiên quay đầu, không hề chớp mắt nhìn thẳng nàng, tươi cười tỏa ra hàn ý đến tận xương: “Giang Tiểu Lâu, chuyện này ngươi làm tốt lắm, thật sự rất tốt .”
Tiểu Điệp bị ánh nhìn kia, làm cả người kinh hoảng ra một thân mồ hôi lạnh.
/291
|