Cố Lưu Niên không phải người rộng lượng, oán hận và đố kỵ được tích tụ trong lòng hắn, đã trở thành độc khí, sớm muộn cũng sẽ bộc phát.
Giang Tiểu Lâu cảm thấy không ổn, nhưng lại không nói ra được là không ổn chỗ nào, Cố Lưu Niên muốn đoạt quyền, cách đơn giản nhanh chóng nhất chính là trở thành thành viên của hoàng thất. Hoa Dương công chúa rất được hoàng đế yêu thương, nếu như có thể trở thành Phò mã của nàng, ra vào cung đình, thì việc phong tướng phong hầu đã nằm trong tầm tay, một thủ lĩnh Thiên Sách quân thì không thể so bì được.
Cố Lưu Niên nhìn nàng, tựa hồ nhìn thấu tâm tư nàng, tươi cười nói: “Bệ hạ đã giao vị trí thống lĩnh Cấm quân cho ta.”
Giang Tiểu Lâu giật mình trong lòng: “Thống lĩnh Cấm quân?”
“Phải, từ nay về sau việc thủ vệ trong ngoài thành đều do ta phụ trách.”
Chén trà của Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng đặt trên bàn, nàng nhìn Cố Lưu Niên, từ từ dâng lên linh cảm không lành.
Hoàng đế là người cẩn thận, sao hắn lại giao quyền hành lớn như vậy cho Cố Lưu Niên? Chỉ vì hắn sắp trở thành Phò mã của Hoa Dương công chúa sao? Không, không đúng. Nàng suy nghĩ chốc lát, lập tức nghĩ thông: “Bệ hạ muốn động đến Tam hoàng tử.”
Cố Lưu Niên thấy Giang Tiểu Lâu nhanh như vậy đã nghĩ đến mấu chốt sự việc, cười nói: “Chuyện gì cũng không gạt được nàng.”
Biểu hiện của Giang Tiểu Lâu từ từ trở nên lạnh lẽo: “Ngươi lại còn bán cả chủ nhân của mình sao.”
Rất rõ ràng, Cố Lưu Niên đã dùng tính mạng của Tam hoàng tử để trao đổi vị trí thống lĩnh Cấm quân.
Cố Lưu Niên nghe thấy lời ấy, ý cười càng sâu: “Chủ nhân? Trên đời này có ai dám làm chủ nhân của Cố Lưu Niên ta? Ta không có chủ nhân, cũng không có bằng hữu, điểm này nàng phải rõ hơn ai hết chứ.”
“Nhưng dù sao người và Tam hoàng tử cũng có giao ước từ trước, ngươi lại ở sau lưng đâm hắn một đao.”
Cố Lưu Niên nhẹ nhàng thở dài: “Nàng cũng nên biết, từ khi hắn động vào Thái tử thì đã biết sẽ có kết cục ngày hôm nay. Cho dù không phải ta thì cũng sẽ có người khác, nàng cho rằng bệ hạ sẽ dễ dàng gả Hoa Dương công chúa cho ta hay sao? Nói thật với nàng, nếu không phải ta dùng bí mật của Tam hoàng tử lấy lòng hắn, lão già này làm sao cam lòng…”
Giang Tiểu Lâu thấy Cố Lưu Niên nói chuyện không kiêng dè chút nào, trong lòng cảm thấy rùng mình, khóe miệng cong lên, sau lưng toát mồ hôi dày đặc: “Xem ra, ngươi đã ở rất gần mục tiêu của mình.”
Nụ cười của Cố Lưu Niên lạnh nhạt, gương mặt anh tuấn như đông cứng: “Hôm nay ta đến, là có một việc rất quann trọng muốn nói với nàng.”
“Chuyện gì?
“Nàng có biết gần đây Thuần Thân Vương đang bận chuyện gì không?”
Giang Tiểu Lâu không thay đổi sắc mặt: “Phu quân ta đang bận việc gì, không lẽ Cố công tử biết?”
Cố Lưu Niên làm như bị hai chữ phu quân của nàng kích thích, nghẹn nửa ngày mới nói tiếp: “Nếu nàng xin ta, nói không chừng ta sẽ cho nàng biết.”
Giang Tiểu Lâu khẽ cười một tiếng: “Cố Lưu Niên, ngươi bị điên hay bị ngốc vậy, ta sẽ tùy tiện cầu xin người khác sao?”
Cố Lưu Niên đứng dậy nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng chắc chắn: “Sẽ có, vì nàng có lòng hiếu kỳ rất mạnh, nàng sẽ không cho phép bất cứ ai giở trò sau lưng mình. Nàng không tin tưởng bất cứ ai, cho dù là người bên gối của mình cũng vậy. Nếu nàng muốn biết bí mật của Thuần Thân Vương thì hãy nghĩ cho kỹ lời ta nói.”
Nói xong, Cố Lưu Niên trực tiếp bỏ đi.
Sắc mặt Giang Tiểu Lâu từ từ chìm xuống, Tiểu Điệp vội nói: “Tiểu thư, người đừng bị lừa, Cố Lưu Niên này rất gian xảo, khó tránh có tâm tư khác.”
Đôi mắt Giang Tiểu Lâu óng ánh, giọng điệu mềm nhẹ: “Mặc kệ hắn có tâm tư gì, ước chừng cũng chỉ vì ngai vàng thôi, nếu hắn muốn ta biết thì ta ngại gì không đi một chuyến.”
Cố Lưu Niên thật sự uy hiếp được tiểu thư rồi, Tiểu Điệp hít sâu một hơi: “Nhưng lỡ như hắn…”
Giang Tiểu Lâu cười lạnh nói: “Ngươi yên tâm, Cố Lưu Niên sẽ không giết ta.”
Nửa tháng sau, tất cả đều như Giang Tiểu Lâu suy đoán, đầu tiên hoàng đế bắt giam Tam hoàng tử, sau đó đồng đảng của Tam hoàng tử cũng bị điều tra ra, Ngũ hoàng tử Độc Cô Khâm, Thất hoàng tử Độc Cô Ngạn, còn có Bát hoàng tử Độc Cô Diệu, ba người đều bị kéo xuống nước, toàn bộ bị bao vây trong phủ, những người trong phủ thì bị bắt giam, nghiêm hình tra hỏi. Tình hình này khiến Cửu hoàng tử Độc Cô Báo ngồi không yên, hắn là người trọng tình cảm, tâm tư đơn thuần, trực tiếp vọt vào cung khiếu nại với hoàng đế. Hoàng đế nổi giận, sai người đánh hắn năm mươi gậy, giam vào đại lao. Liên tiếp năm vị hoàng tử gặp nạn, trong triều ai ai cũng lo lắng căng thẳng. Nhìn bề ngoài, tất cả những chuyện này xảy ra chính là sự hối hận của hoàng đế đối với Thái tử, nhưng nguyên nhân chính là bệ hạ nghi ngờ vây cánh của Tam hoàng tử quá nhiều, muốn giáng cho hắn một đòn mà thôi.
Dĩ nhiên, tội danh được gán cho Tam hoàng tử là mưu hại Thái tử, còn
Giang Tiểu Lâu cảm thấy không ổn, nhưng lại không nói ra được là không ổn chỗ nào, Cố Lưu Niên muốn đoạt quyền, cách đơn giản nhanh chóng nhất chính là trở thành thành viên của hoàng thất. Hoa Dương công chúa rất được hoàng đế yêu thương, nếu như có thể trở thành Phò mã của nàng, ra vào cung đình, thì việc phong tướng phong hầu đã nằm trong tầm tay, một thủ lĩnh Thiên Sách quân thì không thể so bì được.
Cố Lưu Niên nhìn nàng, tựa hồ nhìn thấu tâm tư nàng, tươi cười nói: “Bệ hạ đã giao vị trí thống lĩnh Cấm quân cho ta.”
Giang Tiểu Lâu giật mình trong lòng: “Thống lĩnh Cấm quân?”
“Phải, từ nay về sau việc thủ vệ trong ngoài thành đều do ta phụ trách.”
Chén trà của Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng đặt trên bàn, nàng nhìn Cố Lưu Niên, từ từ dâng lên linh cảm không lành.
Hoàng đế là người cẩn thận, sao hắn lại giao quyền hành lớn như vậy cho Cố Lưu Niên? Chỉ vì hắn sắp trở thành Phò mã của Hoa Dương công chúa sao? Không, không đúng. Nàng suy nghĩ chốc lát, lập tức nghĩ thông: “Bệ hạ muốn động đến Tam hoàng tử.”
Cố Lưu Niên thấy Giang Tiểu Lâu nhanh như vậy đã nghĩ đến mấu chốt sự việc, cười nói: “Chuyện gì cũng không gạt được nàng.”
Biểu hiện của Giang Tiểu Lâu từ từ trở nên lạnh lẽo: “Ngươi lại còn bán cả chủ nhân của mình sao.”
Rất rõ ràng, Cố Lưu Niên đã dùng tính mạng của Tam hoàng tử để trao đổi vị trí thống lĩnh Cấm quân.
Cố Lưu Niên nghe thấy lời ấy, ý cười càng sâu: “Chủ nhân? Trên đời này có ai dám làm chủ nhân của Cố Lưu Niên ta? Ta không có chủ nhân, cũng không có bằng hữu, điểm này nàng phải rõ hơn ai hết chứ.”
“Nhưng dù sao người và Tam hoàng tử cũng có giao ước từ trước, ngươi lại ở sau lưng đâm hắn một đao.”
Cố Lưu Niên nhẹ nhàng thở dài: “Nàng cũng nên biết, từ khi hắn động vào Thái tử thì đã biết sẽ có kết cục ngày hôm nay. Cho dù không phải ta thì cũng sẽ có người khác, nàng cho rằng bệ hạ sẽ dễ dàng gả Hoa Dương công chúa cho ta hay sao? Nói thật với nàng, nếu không phải ta dùng bí mật của Tam hoàng tử lấy lòng hắn, lão già này làm sao cam lòng…”
Giang Tiểu Lâu thấy Cố Lưu Niên nói chuyện không kiêng dè chút nào, trong lòng cảm thấy rùng mình, khóe miệng cong lên, sau lưng toát mồ hôi dày đặc: “Xem ra, ngươi đã ở rất gần mục tiêu của mình.”
Nụ cười của Cố Lưu Niên lạnh nhạt, gương mặt anh tuấn như đông cứng: “Hôm nay ta đến, là có một việc rất quann trọng muốn nói với nàng.”
“Chuyện gì?
“Nàng có biết gần đây Thuần Thân Vương đang bận chuyện gì không?”
Giang Tiểu Lâu không thay đổi sắc mặt: “Phu quân ta đang bận việc gì, không lẽ Cố công tử biết?”
Cố Lưu Niên làm như bị hai chữ phu quân của nàng kích thích, nghẹn nửa ngày mới nói tiếp: “Nếu nàng xin ta, nói không chừng ta sẽ cho nàng biết.”
Giang Tiểu Lâu khẽ cười một tiếng: “Cố Lưu Niên, ngươi bị điên hay bị ngốc vậy, ta sẽ tùy tiện cầu xin người khác sao?”
Cố Lưu Niên đứng dậy nhìn Giang Tiểu Lâu một chút, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng chắc chắn: “Sẽ có, vì nàng có lòng hiếu kỳ rất mạnh, nàng sẽ không cho phép bất cứ ai giở trò sau lưng mình. Nàng không tin tưởng bất cứ ai, cho dù là người bên gối của mình cũng vậy. Nếu nàng muốn biết bí mật của Thuần Thân Vương thì hãy nghĩ cho kỹ lời ta nói.”
Nói xong, Cố Lưu Niên trực tiếp bỏ đi.
Sắc mặt Giang Tiểu Lâu từ từ chìm xuống, Tiểu Điệp vội nói: “Tiểu thư, người đừng bị lừa, Cố Lưu Niên này rất gian xảo, khó tránh có tâm tư khác.”
Đôi mắt Giang Tiểu Lâu óng ánh, giọng điệu mềm nhẹ: “Mặc kệ hắn có tâm tư gì, ước chừng cũng chỉ vì ngai vàng thôi, nếu hắn muốn ta biết thì ta ngại gì không đi một chuyến.”
Cố Lưu Niên thật sự uy hiếp được tiểu thư rồi, Tiểu Điệp hít sâu một hơi: “Nhưng lỡ như hắn…”
Giang Tiểu Lâu cười lạnh nói: “Ngươi yên tâm, Cố Lưu Niên sẽ không giết ta.”
Nửa tháng sau, tất cả đều như Giang Tiểu Lâu suy đoán, đầu tiên hoàng đế bắt giam Tam hoàng tử, sau đó đồng đảng của Tam hoàng tử cũng bị điều tra ra, Ngũ hoàng tử Độc Cô Khâm, Thất hoàng tử Độc Cô Ngạn, còn có Bát hoàng tử Độc Cô Diệu, ba người đều bị kéo xuống nước, toàn bộ bị bao vây trong phủ, những người trong phủ thì bị bắt giam, nghiêm hình tra hỏi. Tình hình này khiến Cửu hoàng tử Độc Cô Báo ngồi không yên, hắn là người trọng tình cảm, tâm tư đơn thuần, trực tiếp vọt vào cung khiếu nại với hoàng đế. Hoàng đế nổi giận, sai người đánh hắn năm mươi gậy, giam vào đại lao. Liên tiếp năm vị hoàng tử gặp nạn, trong triều ai ai cũng lo lắng căng thẳng. Nhìn bề ngoài, tất cả những chuyện này xảy ra chính là sự hối hận của hoàng đế đối với Thái tử, nhưng nguyên nhân chính là bệ hạ nghi ngờ vây cánh của Tam hoàng tử quá nhiều, muốn giáng cho hắn một đòn mà thôi.
Dĩ nhiên, tội danh được gán cho Tam hoàng tử là mưu hại Thái tử, còn
/291
|