Đúng lúc này Sở Hán đi vào, theo bản năng hắn nhìn Tiểu Điệp một chút, Tiểu Điệp hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. Rõ ràng hai người vẫn chưa làm lành, Giang Tiểu Lâu thu hết tất cả vào đáy mắt, mỉm cười nói: “Có chuyện gì sao?”
Sở Hán khom người hành lễ, đưa lên một tấm thiệp.
Giang Tiểu Lâu mở thiệp mời ra nhìn, trong mắt lướt qua một nụ cười lạnh lùng: “Thì ra là Tam điện hạ mời.”
“Tiểu thư, Tam hoàng tử tìm người sao, không phải ngài ấy bị trúng độc à?” Tiểu Điệp không tiếp tục giận dỗi nữa mà truy hỏi.
Giang Tiểu Lâu tùy ý bỏ thiệp mời lên bàn, cười nhạt nói: “Có phải là thật không, chúng ta đi nhìn một cái là biết.”
Lúc chạng vạng, một chiếc xe ngựa lặng lẽ dừng lại trước cửa sau phủ Tam hoàng tử, Giang Tiểu Lâu xuống xe đi thẳng vào phủ. Quản gia dẫn đường cho nàng vào, bước qua khỏi tầng tầng lớp lớp màng che, mùi thuốc nồng đậm bay xộc vào mũi.
Độc Cô Khắc đang nằm trên giường, bộ dáng thoi thóp, tì nữ đỡ hắn ngồi nửa người dậy, hắn ộc một tiếng ói ra một ngụm máu đen, tì nữ lộ ra vẻ mặt kinh hoảng, nhưng hắn chỉ phất tay ra hiệu cho đối phương lui xuống.
Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đến, hắn chán nản nói: “Xin lỗi quận chúa, ta không thể đứng dậy đón tiếp.”
Giang Tiểu Lâu thấy sắc mặt hắn tái nhợt, liền biết hắn đã bỏ ra số vốn lớn, quả thật đã tự mình uống thuốc độc, nàng không khỏi thở dài: “Tam điện hạ, sức khỏe thế nào rồi?”
“Tạm thời còn chưa chết được.” Độc Cô Khắc vừa nói xong liền ho khan liên tục, phảng phất muốn ho ra cả tim phổi.
Giang Tiểu Lâu ngồi ở xa xa, bên môi hiện lên ý cười nhàn nhạt: “Tam điện hạ, tuồng kịch này diễn đã hỏng bét rồi.”
Độc Cô Khắc nhìn Giang Tiểu Lâu, trong mắt lấp lóe không yên, tựa hồ đang cố gắng đèn nén tâm trạng bất bình, miệng thở dài một tiếng: “Đúng vậy, hỏng bét rồi. Phụ hoàng đã thả Thái tử ra, không chỉ thế ông ấy còn an ủi Thái tử một phen, còn tặng rất nhiều lễ vật làm hắn vui lòng.”
Độc Cô Khắc nói tới chỗ này, sắc mặt vàng như nghệ, trở nên cực kỳ khó coi.
Giang Tiểu Lâu đột nhiên cười khẽ một tiếng, Độc Cô Khắc trừng mắt nhìn nàng, trong ánh mắt có mấy phần tức giận: “Nàng cười cái gì, ta thua như vậy nàng đắc ý lắm sao?”
Giang Tiểu Lâu nhìn hắn cười khanh khách: “Ta cười ngài tự nâng đá đập chân mình, biết rõ Thái tử điện hạ chưa hề làm mất lòng bệ hạ, tại sao còn to gan làm loạn, chạy đến phủ Thái tử cố ý trúng độc để vu oan cho hắn. Bệ hạ là cha hiền, nhưng vẫn là vua một nước, lòng nghi ngờ rất nặng, chỉ cần nghĩ kỹ lại sẽ nghi ngờ sang ngài. Câu nói trộm gà không xong còn mất nắm gạo chính là nói những người như ngài.” Nói xong, nàng đứng lên nói: “Điện hạ, ta chỉ đến thăm bệnh thôi, nếu ngài không bị nguy hiểm đến tính mạng thì ta xin cáo từ. Cố gắng dưỡng bệnh đi, đừng manh động nữa.”
Mắt thấy người phải vất vả mới mời đến được lại muốn đi, Độc Cô Khắc liền ngồi dậy, lớn tiếng nói: “Quận chúa, xin chờ một chút.”
Giang Tiểu Lâu cũng không quay đầu lại mà đi thẳng đến cửa, Độc Cô Khắc rung giọng nói: “Là ta sai rồi, là ta không đúng, xin Minh Nguyệt quận chúa tha thứ.”
Lúc này Giang Tiểu Lâu mới quay đầu lại, biểu hiện lạnh nhạt: “Nếu Tam điện hạ đã biết sai, thì ta xin nói một chút đạo lý với ngài. Tuy rằng bệ hạ là người khoan dung, nhưng bệnh đa nghi rất nặng, lúc trước bệ hạ đi săn bắn ở ngoại thành, đột nhiên gặp phải ám sát, trong bốn vị đại thần đi theo có một người phát hiện kịp thời, dẫn binh cứu giá, ba người kia lại không hề hay biết. Đến khi vị đại thần nọ cứu được bệ hạ, chuyện đầu tiên ngài ấy làm là gì, ngài còn nhớ không?”
Độc Cô Khắc ngồi yên tại chỗ, đột nhiên nhớ tới chuyện này, sắc mặt không khỏi trắng bệch: “Phụ hoàng… phụ hoàng giết vị đại thần cứu giá đó.”
“Ngài biết tại sao bệ hạ làm vậy không? Vì bệ hạ nghi ngờ hắn, người khác đều không phát hiện, tại sao chỉ có một người phát hiện, còn chạy đến rất đúng lúc, nếu không có ý muốn ám sát bệ hạ thì chính là người muốn lập công, người như vậy dĩ nhiên không thể không chết. Đã biết lòng nghi ngờ của bệ hạ rất nặng thì càng phải cẩn thận nhiều hơn, hành vi hôm nay của ngài đã khiến bệ hạ dè chừng, sau này chỉ sợ là sẽ rất khó khăn, đang yên đang lành lại làm mất đi tương lai tươi đẹp, cảm giác thế nào?”
Sắc mặt Độc Cô Khắc ngày càng trắng xám, hắn xưa nay là người cẩn thận, nhưng lần này cái chết của Bùi Tuyên đã làm hắn nhìn thấy hy vọng, một cơ hội đoạt được vị trí Thái tử. Cơ hội này hắn đã chờ rất lâu, chờ đến mất kiên nhẫn, hắn cho rằng Bùi Tuyên ngã xuống, hoàng đế dĩ nhiên sẽ nghi ngờ Thái tử, lúc này chính là thời cơ để động thủ, ai ngờ kết cục của kẻ tham lam liều lĩnh chính là làm vỡ nát cục diện mà mình vất vả tạo dựng bấy lâu nay.
Hắn không thể không tin tưởng Giang Tiểu Lâu, nàng là người ngoài cuộc cho nên càng thấy rõ ràng hơn. Độc Cô Khắc chống đỡ thân thể đứng lên, tuy rằng trên người chỉ mặc áo lót nhưng lại trịnh trọng cúi người với Giang Tiểu Lâu: “Xin quận chúa chỉ dạy.”
Lòng xem thường của Giang Tiểu Lâu càng sâu, ngoài mặt chỉ cười một tiếng: “Xem điện hạ nói kìa, trong phủ có nhiều môn khách phụ tá như vậy, không lẽ họ cũng không có cách?”
“Không, bọn họ có cách, nhưng cách của họ đều quá mức quy củ. Nếu như ta thất bại, bọn họ có thể nương nhờ người khác, chỉ có ta rơi vào con đường chết, làm sao ta có thể giao toàn bộ người trong phủ vào tay những kẻ tiểu nhân đó được?”
Giang Tiểu Lâu bất giác bật cười: “Ta thì có gì khác?”
“Chúng ta là liên minh, là đồng bọn, quận chúa, xưa nay
Sở Hán khom người hành lễ, đưa lên một tấm thiệp.
Giang Tiểu Lâu mở thiệp mời ra nhìn, trong mắt lướt qua một nụ cười lạnh lùng: “Thì ra là Tam điện hạ mời.”
“Tiểu thư, Tam hoàng tử tìm người sao, không phải ngài ấy bị trúng độc à?” Tiểu Điệp không tiếp tục giận dỗi nữa mà truy hỏi.
Giang Tiểu Lâu tùy ý bỏ thiệp mời lên bàn, cười nhạt nói: “Có phải là thật không, chúng ta đi nhìn một cái là biết.”
Lúc chạng vạng, một chiếc xe ngựa lặng lẽ dừng lại trước cửa sau phủ Tam hoàng tử, Giang Tiểu Lâu xuống xe đi thẳng vào phủ. Quản gia dẫn đường cho nàng vào, bước qua khỏi tầng tầng lớp lớp màng che, mùi thuốc nồng đậm bay xộc vào mũi.
Độc Cô Khắc đang nằm trên giường, bộ dáng thoi thóp, tì nữ đỡ hắn ngồi nửa người dậy, hắn ộc một tiếng ói ra một ngụm máu đen, tì nữ lộ ra vẻ mặt kinh hoảng, nhưng hắn chỉ phất tay ra hiệu cho đối phương lui xuống.
Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu đến, hắn chán nản nói: “Xin lỗi quận chúa, ta không thể đứng dậy đón tiếp.”
Giang Tiểu Lâu thấy sắc mặt hắn tái nhợt, liền biết hắn đã bỏ ra số vốn lớn, quả thật đã tự mình uống thuốc độc, nàng không khỏi thở dài: “Tam điện hạ, sức khỏe thế nào rồi?”
“Tạm thời còn chưa chết được.” Độc Cô Khắc vừa nói xong liền ho khan liên tục, phảng phất muốn ho ra cả tim phổi.
Giang Tiểu Lâu ngồi ở xa xa, bên môi hiện lên ý cười nhàn nhạt: “Tam điện hạ, tuồng kịch này diễn đã hỏng bét rồi.”
Độc Cô Khắc nhìn Giang Tiểu Lâu, trong mắt lấp lóe không yên, tựa hồ đang cố gắng đèn nén tâm trạng bất bình, miệng thở dài một tiếng: “Đúng vậy, hỏng bét rồi. Phụ hoàng đã thả Thái tử ra, không chỉ thế ông ấy còn an ủi Thái tử một phen, còn tặng rất nhiều lễ vật làm hắn vui lòng.”
Độc Cô Khắc nói tới chỗ này, sắc mặt vàng như nghệ, trở nên cực kỳ khó coi.
Giang Tiểu Lâu đột nhiên cười khẽ một tiếng, Độc Cô Khắc trừng mắt nhìn nàng, trong ánh mắt có mấy phần tức giận: “Nàng cười cái gì, ta thua như vậy nàng đắc ý lắm sao?”
Giang Tiểu Lâu nhìn hắn cười khanh khách: “Ta cười ngài tự nâng đá đập chân mình, biết rõ Thái tử điện hạ chưa hề làm mất lòng bệ hạ, tại sao còn to gan làm loạn, chạy đến phủ Thái tử cố ý trúng độc để vu oan cho hắn. Bệ hạ là cha hiền, nhưng vẫn là vua một nước, lòng nghi ngờ rất nặng, chỉ cần nghĩ kỹ lại sẽ nghi ngờ sang ngài. Câu nói trộm gà không xong còn mất nắm gạo chính là nói những người như ngài.” Nói xong, nàng đứng lên nói: “Điện hạ, ta chỉ đến thăm bệnh thôi, nếu ngài không bị nguy hiểm đến tính mạng thì ta xin cáo từ. Cố gắng dưỡng bệnh đi, đừng manh động nữa.”
Mắt thấy người phải vất vả mới mời đến được lại muốn đi, Độc Cô Khắc liền ngồi dậy, lớn tiếng nói: “Quận chúa, xin chờ một chút.”
Giang Tiểu Lâu cũng không quay đầu lại mà đi thẳng đến cửa, Độc Cô Khắc rung giọng nói: “Là ta sai rồi, là ta không đúng, xin Minh Nguyệt quận chúa tha thứ.”
Lúc này Giang Tiểu Lâu mới quay đầu lại, biểu hiện lạnh nhạt: “Nếu Tam điện hạ đã biết sai, thì ta xin nói một chút đạo lý với ngài. Tuy rằng bệ hạ là người khoan dung, nhưng bệnh đa nghi rất nặng, lúc trước bệ hạ đi săn bắn ở ngoại thành, đột nhiên gặp phải ám sát, trong bốn vị đại thần đi theo có một người phát hiện kịp thời, dẫn binh cứu giá, ba người kia lại không hề hay biết. Đến khi vị đại thần nọ cứu được bệ hạ, chuyện đầu tiên ngài ấy làm là gì, ngài còn nhớ không?”
Độc Cô Khắc ngồi yên tại chỗ, đột nhiên nhớ tới chuyện này, sắc mặt không khỏi trắng bệch: “Phụ hoàng… phụ hoàng giết vị đại thần cứu giá đó.”
“Ngài biết tại sao bệ hạ làm vậy không? Vì bệ hạ nghi ngờ hắn, người khác đều không phát hiện, tại sao chỉ có một người phát hiện, còn chạy đến rất đúng lúc, nếu không có ý muốn ám sát bệ hạ thì chính là người muốn lập công, người như vậy dĩ nhiên không thể không chết. Đã biết lòng nghi ngờ của bệ hạ rất nặng thì càng phải cẩn thận nhiều hơn, hành vi hôm nay của ngài đã khiến bệ hạ dè chừng, sau này chỉ sợ là sẽ rất khó khăn, đang yên đang lành lại làm mất đi tương lai tươi đẹp, cảm giác thế nào?”
Sắc mặt Độc Cô Khắc ngày càng trắng xám, hắn xưa nay là người cẩn thận, nhưng lần này cái chết của Bùi Tuyên đã làm hắn nhìn thấy hy vọng, một cơ hội đoạt được vị trí Thái tử. Cơ hội này hắn đã chờ rất lâu, chờ đến mất kiên nhẫn, hắn cho rằng Bùi Tuyên ngã xuống, hoàng đế dĩ nhiên sẽ nghi ngờ Thái tử, lúc này chính là thời cơ để động thủ, ai ngờ kết cục của kẻ tham lam liều lĩnh chính là làm vỡ nát cục diện mà mình vất vả tạo dựng bấy lâu nay.
Hắn không thể không tin tưởng Giang Tiểu Lâu, nàng là người ngoài cuộc cho nên càng thấy rõ ràng hơn. Độc Cô Khắc chống đỡ thân thể đứng lên, tuy rằng trên người chỉ mặc áo lót nhưng lại trịnh trọng cúi người với Giang Tiểu Lâu: “Xin quận chúa chỉ dạy.”
Lòng xem thường của Giang Tiểu Lâu càng sâu, ngoài mặt chỉ cười một tiếng: “Xem điện hạ nói kìa, trong phủ có nhiều môn khách phụ tá như vậy, không lẽ họ cũng không có cách?”
“Không, bọn họ có cách, nhưng cách của họ đều quá mức quy củ. Nếu như ta thất bại, bọn họ có thể nương nhờ người khác, chỉ có ta rơi vào con đường chết, làm sao ta có thể giao toàn bộ người trong phủ vào tay những kẻ tiểu nhân đó được?”
Giang Tiểu Lâu bất giác bật cười: “Ta thì có gì khác?”
“Chúng ta là liên minh, là đồng bọn, quận chúa, xưa nay
/291
|