Hoa Dương công chúa cố nhịn xuống, nhưng cuối cùng vẫn rơi lệ: “Các ngươi dám liên thủ bắt nạt ta?”
Giang Tiểu Lâu nhìn thấy hai người này đối đầu, đáy mắt lạnh lẽo mơ hồ lay động: “Cố Lưu Niên, ta không rảnh nghe ngươi tố khổ, lần sau đừng khiến ta gặp phải chuyện này nữa, nếu không thì…” nàng còn chưa dứt lời đã không chút do dự xoay người đi ra ngoài. Bọn hộ vệ của công chúa muốn ngăn cản, nhưng Sở Hán chỉ rầm một cái bóp nát cánh cửa, sau đó phủi phủi tay như đang phủi bụi: “Tiểu thư, mời.”
Đám hộ vệ đang nhúc nhích lập tức ngây người, đứng thẳng bất động.
Cố Lưu Niên nheo mắt lại, đang muốn đuổi theo nàng, Hoa Dương công chúa lập tức cản lại: “Cố Lưu Niên, huynh đứng lại.”
Cố Lưu Niên quay đầu nhìn Hoa Dương công chúa, gương mặt lạnh lùng: “Không biết công chúa điện hạ còn có chuyện gì?”
Đôi mắt lạnh lùng của Hoa Dương công chúa cố che giấu hận ý: “Huynh dám bước ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ chặt đứt hai chân huynh.”
Nụ cười của Cố Lưu Niên càng sâu: “Công chúa điện hạ cần gì làm vậy, xưa nay ngài ở thâm cung, quen sống trong nhung lụa, chỉ sợ còn không biết thói đời hiểm ác. Hôm nay không phải ta cứu Giang Tiểu Lâu, mà là đang cứu ngài…”
“Huynh nói cái gì?”
Ý cười bên môi Cố Lưu Niên dần sâu sắc thêm, không chút hoang mang nói: “Giang Tiểu Lâu là hôn thê của Thuần Thân Vương, nếu ngài động thủ với nàng ta thì Thuần Thân Vương sẽ thế nào?”
“Biểu ca ở trước mặt ta vẫn phải nhường nhịn ba phần, huynh ấy thì làm được gì?”
“Công chúa điện hạ quá không hiểu Thuần Thân Vương rồi, nếu hắn là một nhân vật đơn giản thì bệ hạ cần gì phải kiêng kỵ?” Ánh mắt Cố Lưu Niên lóe lên, không ngờ lại chủ động tới gần một bước, tiếp cận Hoa Dương công chúa, đáy mắt không mang ý cười: “Ngài thật cho rằng bệ hạ vì hổ thẹn mới sắc phong Thuần Thân Vương sao?”
Hoa Dương công chúa giật mình, trong nháy mắt ý thức được gì đó: “Ý của huynh là?”
Đôi mắt Cố Lưu Niên chuyển động trên người Hoa Dương công chúa: “Người này nhiều năm qua bày mưu tính kế, trong bóng tối nắm giữ một thế lực lớn, cho dù bệ hạ không sắc phong, hắn cũng có cách để văn võ bá quan đứng ra tiến cử mình. Đối đầu với Thuần Thân Vương rất nguy hiểm, Giang Tiểu Lâu là người hắn coi trọng, công chúa phải nhượng bộ, đừng tùy tiện chạm đến cấm kỵ của hắn…”
“Ăn nói bậy bạ.” Hoa Dương công chúa lạnh lùng cắt ngang hắn, nhưng khó nén chấn động trong lòng, hai vai hơi run.
Cố Lưu Niên chỉ khẽ cười một tiếng, đáy mắt có tâm tình kỳ dị, thờ ơ nói: “Nếu công chúa không tin có thể thử một lần, Cố Lưu Niên cáo từ.”
Hoa Dương công chúa mở to mắt nhìn bóng lưng Cố Lưu Niên biến mất, tâm tư hỗn loạn phức tạp, đứng yên không nhúc nhích.
Độc Cô Liên Thành ôn nhu văn nhã, không có dã tâm, phụ hoàng ủy nhiệm trọng trách cho hắn, nhưng hắn luôn lui bước, thay vì nói hắn là một thân vương được sủng ái, không bằng nói là một kẻ nhàn tản trong đám người quyền quý. Vốn dĩ Thái tử rất cảnh giác với hắn, bây giờ cũng đã dần thả lỏng giám thị. Nhưng hôm nay nghe khẩu khí Cố Lưu Niên, rõ ràng Độc Cô Liên Thành
Giang Tiểu Lâu nhìn thấy hai người này đối đầu, đáy mắt lạnh lẽo mơ hồ lay động: “Cố Lưu Niên, ta không rảnh nghe ngươi tố khổ, lần sau đừng khiến ta gặp phải chuyện này nữa, nếu không thì…” nàng còn chưa dứt lời đã không chút do dự xoay người đi ra ngoài. Bọn hộ vệ của công chúa muốn ngăn cản, nhưng Sở Hán chỉ rầm một cái bóp nát cánh cửa, sau đó phủi phủi tay như đang phủi bụi: “Tiểu thư, mời.”
Đám hộ vệ đang nhúc nhích lập tức ngây người, đứng thẳng bất động.
Cố Lưu Niên nheo mắt lại, đang muốn đuổi theo nàng, Hoa Dương công chúa lập tức cản lại: “Cố Lưu Niên, huynh đứng lại.”
Cố Lưu Niên quay đầu nhìn Hoa Dương công chúa, gương mặt lạnh lùng: “Không biết công chúa điện hạ còn có chuyện gì?”
Đôi mắt lạnh lùng của Hoa Dương công chúa cố che giấu hận ý: “Huynh dám bước ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ chặt đứt hai chân huynh.”
Nụ cười của Cố Lưu Niên càng sâu: “Công chúa điện hạ cần gì làm vậy, xưa nay ngài ở thâm cung, quen sống trong nhung lụa, chỉ sợ còn không biết thói đời hiểm ác. Hôm nay không phải ta cứu Giang Tiểu Lâu, mà là đang cứu ngài…”
“Huynh nói cái gì?”
Ý cười bên môi Cố Lưu Niên dần sâu sắc thêm, không chút hoang mang nói: “Giang Tiểu Lâu là hôn thê của Thuần Thân Vương, nếu ngài động thủ với nàng ta thì Thuần Thân Vương sẽ thế nào?”
“Biểu ca ở trước mặt ta vẫn phải nhường nhịn ba phần, huynh ấy thì làm được gì?”
“Công chúa điện hạ quá không hiểu Thuần Thân Vương rồi, nếu hắn là một nhân vật đơn giản thì bệ hạ cần gì phải kiêng kỵ?” Ánh mắt Cố Lưu Niên lóe lên, không ngờ lại chủ động tới gần một bước, tiếp cận Hoa Dương công chúa, đáy mắt không mang ý cười: “Ngài thật cho rằng bệ hạ vì hổ thẹn mới sắc phong Thuần Thân Vương sao?”
Hoa Dương công chúa giật mình, trong nháy mắt ý thức được gì đó: “Ý của huynh là?”
Đôi mắt Cố Lưu Niên chuyển động trên người Hoa Dương công chúa: “Người này nhiều năm qua bày mưu tính kế, trong bóng tối nắm giữ một thế lực lớn, cho dù bệ hạ không sắc phong, hắn cũng có cách để văn võ bá quan đứng ra tiến cử mình. Đối đầu với Thuần Thân Vương rất nguy hiểm, Giang Tiểu Lâu là người hắn coi trọng, công chúa phải nhượng bộ, đừng tùy tiện chạm đến cấm kỵ của hắn…”
“Ăn nói bậy bạ.” Hoa Dương công chúa lạnh lùng cắt ngang hắn, nhưng khó nén chấn động trong lòng, hai vai hơi run.
Cố Lưu Niên chỉ khẽ cười một tiếng, đáy mắt có tâm tình kỳ dị, thờ ơ nói: “Nếu công chúa không tin có thể thử một lần, Cố Lưu Niên cáo từ.”
Hoa Dương công chúa mở to mắt nhìn bóng lưng Cố Lưu Niên biến mất, tâm tư hỗn loạn phức tạp, đứng yên không nhúc nhích.
Độc Cô Liên Thành ôn nhu văn nhã, không có dã tâm, phụ hoàng ủy nhiệm trọng trách cho hắn, nhưng hắn luôn lui bước, thay vì nói hắn là một thân vương được sủng ái, không bằng nói là một kẻ nhàn tản trong đám người quyền quý. Vốn dĩ Thái tử rất cảnh giác với hắn, bây giờ cũng đã dần thả lỏng giám thị. Nhưng hôm nay nghe khẩu khí Cố Lưu Niên, rõ ràng Độc Cô Liên Thành
/291
|