Độc Cô Liên Thành nhẹ nhàng nở nụ cười, trực tiếp nâng ly rượu độc lên uống sạch.
Hoàng hậu biến sắc, lập tức đứng lên: “Độc Cô Liên Thành, ngươi làm gì đó?”
Trên mặt Độc Cô Liên Thành mang theo nụ cười bình tĩnh, hắn nhìn Hoàng hậu khẽ nói: “Nương nương, hôn sự này vốn là thần kiên trì, không liên quan gì đến Tiểu Lâu, nếu người nhất định phải làm vậy, thì thần chỉ còn cách chết thay nàng.”
Ngữ khí của hắn không khác gì ngày thường, nhưng trái tim Giang Tiểu Lâu trong nháy mắt như bị cái gì tác động.
Nàng không khỏi nghiên đầu nhìn Độc Cô Liên Thành, đáy mắt không khỏi nổi lên sự kinh ngạc, phảng phất như đang hỏi tại sao.
Nhưng mà hắn chỉ nhìn thẳng phía trước, thậm chí không liếc nhìn nàng một cái.
Không biết tại sao, nàng cảm giác hô hấp của mình có chút không thông.
Hoàng hậu tức giận đến trắng bệch mặt mày, hầu như không đứng vững được, đầu đau như búa bổ, miễn cưỡng tựa vào người nữ quan bên cạnh, lạnh lùng nói: “Tốt, các ngươi làm rất tốt, không làm cho ta tức chết thì không cam lòng đúng không?”
Sắc mặt Độc Cô Liên Thành trầm tĩnh: “Nương nương, vốn dĩ người có thể có được hai đồng minh, nhưng lại vì tức giận nhất thời mà tạo ra hai kẻ địch, tội gì.”
Hoàng hậu nhìn chằm chằm Độc Cô Liên Thành, một lúc lâu không nói ra lời.
Toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, Giang Tiểu Lâu hầu như có thể nghe được âm thanh rèm che dao động. Giờ khắc này tâm tình của nàng đặc biệt phức tạp, há miệng ra nhưng không nói được câu nào.
Sắc mặt Hoàng hậu có vẻ suy yếu, phảng phất như bị đánh bại, cuối cùng bà thở dài một hơi: “Cút ra ngoài, cút hết đi cho ta.”
“Nhưng mà thuốc giải…” Giang Tiểu Lâu muốn nói, Độc Cô Liên Thành lại lắc đầu với nàng, chỉ lẳng lặng hành lễ một cái, rồi kéo Giang Tiểu Lâu đang chưa kịp phản ứng lại đi ra ngoài.
Hai người đi đến ngự hoa viên mới dừng lại, Giang Tiểu Lâu bị gió lạnh thổi, lập tức rùng mình một cái: “Huynh điên rồi sao, ngay cả rượu độc cũng dám uống?”
Độc Cô Liên Thành khẽ mỉm cười, phảng phất một giọt mưa rơi vào đáy mắt bình tĩnh của hắn, tràn lên vài gợn sóng ôn nhu.
Giang Tiểu Lâu nhìn hắn như vậy, trong lòng không khỏi hoảng loạn: “Tại sao không trả lời, tại sao lại uống ly rượu đó. Lỡ bị độc phát thì làm sao?”
Độc Cô Liên Thành bình tĩnh mà nghe, nhẹ nhàng nói: “Nếu ta không uống, thì nàng làm sao?”
Đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa xông đến, khiến cho hắn không thể đứng thẳng, theo bản năng chống tay lên một cái cây bên cạnh, một ngụm máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, Giang Tiểu Lâu vội vàng dìu hắn, không tự chủ được mà giật mình: “Huynh…”
Hô hấp có chút đình trệ, ngón tay nàng run rẩy xoa lên môi hắn, lau đi vệt máu tươi.
“Ta không sao.” Độc Cô Liên Thành đè nén dòng máu trong ngực, yên tĩnh nhìn nàng: “Ta đã dám uống thì đã biết chắc mình sẽ không chết, một kẻ từ nhỏ đã nếm thử độc dược khắp thiên hạ, sao lại dễ dàng bị thứ độc này hại chết.”
Hô hấp của Giang Tiểu Lâu cứ như bị đình chỉ, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, Độc Cô Liên Thành vẫn bình chân như vại: “Nàng đã quên ta từng nói, từ khi nằm trong bụng mẹ ta đã bị hạ độc. Bao nhiêu năm qua, vì chữa trị cho ta mà Thái Vô tiên sinh đã thử không biết bao nhiêu loại độc, ta là người bách độc bất xâm.
*bách độc bất xâm: trăm loại độc cũng không làm hại được.
Chính vì vậy Hoàng hậu mới không đề cập đến thuốc giải, cứ như thể đuổi họ rời đi. Trái tim đang loạn nhịp của Giang Tiểu Lâu bây giờ mới bình tĩnh lại được một chút. Nàng nhìn Độc Cô Liên Thành, không tự chủ được nói: “Huynh đúng là điên rồi.”
Độc Cô Liên Thành ung dung nở nụ cười, hắn có một đôi mắt trong suốt, giờ khắc này càng sâu thẳm, ôn nhu, mang theo một loại tâm tình phức tạp, nhàn nhạt bao phủ nàng trong đó.
Giang Tiểu Lâu thầm nhẹ nhàng hít một hơi, không biết vì sao có chút sợ hãi đối mặt với ánh mắt này.
Ngày thường không làm chuyện sai trái, nửa đêm không sợ bị gõ cửa. Giang Tiểu Lâu không làm sai, nhưng nàng nợ hắn quá nhiều, nhiều đến mức không thể trả được.
Độc Cô Liên Thành nhìn nàng, vẻ mặt ôn nhu, đôi mắt chăm chú theo dõi từng cử động của nàng.
Hắn đến gần một bước, tay nhẹ nhàng nâng lên, đột nhiên duỗi thẳng về phía nàng, tốc độ không nhanh không chậm.
Giang Tiểu Lâu cảm thấy mùi thuốc trên người hắn ngày càng gần, không tự chủ được nín thở.
Nàng theo bản năng lùi lại, đôi mắt mang theo vẻ nghi hoặc.
Đôi mắt hắn vẫn nhìn nàng chăm chăm, cuối cùng nhẹ nhàng nói: “Trên tóc nàng có mảnh lá rụng”.
Giang Tiểu Lâu trợn to hai mắt, trong nhất thời cũng không rõ hắn vừa nói gì.
Khi Độc Cô Liên Thành mở miệng, giọng điệu bình thản dẫn theo một nụ cười: “Xem đi.” Tay của hắn mở ra, lộ ra một mảnh lá cây.
“Bây giờ, chúng ta đã đắc tội Hoàng hậu nương nương rất thê thảm.” Giang Tiểu Lâu trong lòng hơi động, nhưng chỉ cúi mắt xuống, nhẹ giọng nói.
Rõ ràng vì hai chữ “chúng ta” mà cảm thấy ấm áp, Độc Cô Liên Thành chỉ mỉm cười: “Ta biết, nàng vì ta mới đồng ý hôn sự này.”
Trong mắt Giang Tiểu Lâu lóe lên, như muốn nói gì, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã nuốt xuống: “Huynh giúp ta rất nhiều, về tình về lý, cũng không thể bỏ mặc huynh không lo.”
Độc Cô Liên Thành chỉ cười khẽ, ánh mắt hơi buồn: “Đúng rồi, cho dù là vì báo ân, ta cũng rất
Hoàng hậu biến sắc, lập tức đứng lên: “Độc Cô Liên Thành, ngươi làm gì đó?”
Trên mặt Độc Cô Liên Thành mang theo nụ cười bình tĩnh, hắn nhìn Hoàng hậu khẽ nói: “Nương nương, hôn sự này vốn là thần kiên trì, không liên quan gì đến Tiểu Lâu, nếu người nhất định phải làm vậy, thì thần chỉ còn cách chết thay nàng.”
Ngữ khí của hắn không khác gì ngày thường, nhưng trái tim Giang Tiểu Lâu trong nháy mắt như bị cái gì tác động.
Nàng không khỏi nghiên đầu nhìn Độc Cô Liên Thành, đáy mắt không khỏi nổi lên sự kinh ngạc, phảng phất như đang hỏi tại sao.
Nhưng mà hắn chỉ nhìn thẳng phía trước, thậm chí không liếc nhìn nàng một cái.
Không biết tại sao, nàng cảm giác hô hấp của mình có chút không thông.
Hoàng hậu tức giận đến trắng bệch mặt mày, hầu như không đứng vững được, đầu đau như búa bổ, miễn cưỡng tựa vào người nữ quan bên cạnh, lạnh lùng nói: “Tốt, các ngươi làm rất tốt, không làm cho ta tức chết thì không cam lòng đúng không?”
Sắc mặt Độc Cô Liên Thành trầm tĩnh: “Nương nương, vốn dĩ người có thể có được hai đồng minh, nhưng lại vì tức giận nhất thời mà tạo ra hai kẻ địch, tội gì.”
Hoàng hậu nhìn chằm chằm Độc Cô Liên Thành, một lúc lâu không nói ra lời.
Toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, Giang Tiểu Lâu hầu như có thể nghe được âm thanh rèm che dao động. Giờ khắc này tâm tình của nàng đặc biệt phức tạp, há miệng ra nhưng không nói được câu nào.
Sắc mặt Hoàng hậu có vẻ suy yếu, phảng phất như bị đánh bại, cuối cùng bà thở dài một hơi: “Cút ra ngoài, cút hết đi cho ta.”
“Nhưng mà thuốc giải…” Giang Tiểu Lâu muốn nói, Độc Cô Liên Thành lại lắc đầu với nàng, chỉ lẳng lặng hành lễ một cái, rồi kéo Giang Tiểu Lâu đang chưa kịp phản ứng lại đi ra ngoài.
Hai người đi đến ngự hoa viên mới dừng lại, Giang Tiểu Lâu bị gió lạnh thổi, lập tức rùng mình một cái: “Huynh điên rồi sao, ngay cả rượu độc cũng dám uống?”
Độc Cô Liên Thành khẽ mỉm cười, phảng phất một giọt mưa rơi vào đáy mắt bình tĩnh của hắn, tràn lên vài gợn sóng ôn nhu.
Giang Tiểu Lâu nhìn hắn như vậy, trong lòng không khỏi hoảng loạn: “Tại sao không trả lời, tại sao lại uống ly rượu đó. Lỡ bị độc phát thì làm sao?”
Độc Cô Liên Thành bình tĩnh mà nghe, nhẹ nhàng nói: “Nếu ta không uống, thì nàng làm sao?”
Đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa xông đến, khiến cho hắn không thể đứng thẳng, theo bản năng chống tay lên một cái cây bên cạnh, một ngụm máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, Giang Tiểu Lâu vội vàng dìu hắn, không tự chủ được mà giật mình: “Huynh…”
Hô hấp có chút đình trệ, ngón tay nàng run rẩy xoa lên môi hắn, lau đi vệt máu tươi.
“Ta không sao.” Độc Cô Liên Thành đè nén dòng máu trong ngực, yên tĩnh nhìn nàng: “Ta đã dám uống thì đã biết chắc mình sẽ không chết, một kẻ từ nhỏ đã nếm thử độc dược khắp thiên hạ, sao lại dễ dàng bị thứ độc này hại chết.”
Hô hấp của Giang Tiểu Lâu cứ như bị đình chỉ, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, Độc Cô Liên Thành vẫn bình chân như vại: “Nàng đã quên ta từng nói, từ khi nằm trong bụng mẹ ta đã bị hạ độc. Bao nhiêu năm qua, vì chữa trị cho ta mà Thái Vô tiên sinh đã thử không biết bao nhiêu loại độc, ta là người bách độc bất xâm.
*bách độc bất xâm: trăm loại độc cũng không làm hại được.
Chính vì vậy Hoàng hậu mới không đề cập đến thuốc giải, cứ như thể đuổi họ rời đi. Trái tim đang loạn nhịp của Giang Tiểu Lâu bây giờ mới bình tĩnh lại được một chút. Nàng nhìn Độc Cô Liên Thành, không tự chủ được nói: “Huynh đúng là điên rồi.”
Độc Cô Liên Thành ung dung nở nụ cười, hắn có một đôi mắt trong suốt, giờ khắc này càng sâu thẳm, ôn nhu, mang theo một loại tâm tình phức tạp, nhàn nhạt bao phủ nàng trong đó.
Giang Tiểu Lâu thầm nhẹ nhàng hít một hơi, không biết vì sao có chút sợ hãi đối mặt với ánh mắt này.
Ngày thường không làm chuyện sai trái, nửa đêm không sợ bị gõ cửa. Giang Tiểu Lâu không làm sai, nhưng nàng nợ hắn quá nhiều, nhiều đến mức không thể trả được.
Độc Cô Liên Thành nhìn nàng, vẻ mặt ôn nhu, đôi mắt chăm chú theo dõi từng cử động của nàng.
Hắn đến gần một bước, tay nhẹ nhàng nâng lên, đột nhiên duỗi thẳng về phía nàng, tốc độ không nhanh không chậm.
Giang Tiểu Lâu cảm thấy mùi thuốc trên người hắn ngày càng gần, không tự chủ được nín thở.
Nàng theo bản năng lùi lại, đôi mắt mang theo vẻ nghi hoặc.
Đôi mắt hắn vẫn nhìn nàng chăm chăm, cuối cùng nhẹ nhàng nói: “Trên tóc nàng có mảnh lá rụng”.
Giang Tiểu Lâu trợn to hai mắt, trong nhất thời cũng không rõ hắn vừa nói gì.
Khi Độc Cô Liên Thành mở miệng, giọng điệu bình thản dẫn theo một nụ cười: “Xem đi.” Tay của hắn mở ra, lộ ra một mảnh lá cây.
“Bây giờ, chúng ta đã đắc tội Hoàng hậu nương nương rất thê thảm.” Giang Tiểu Lâu trong lòng hơi động, nhưng chỉ cúi mắt xuống, nhẹ giọng nói.
Rõ ràng vì hai chữ “chúng ta” mà cảm thấy ấm áp, Độc Cô Liên Thành chỉ mỉm cười: “Ta biết, nàng vì ta mới đồng ý hôn sự này.”
Trong mắt Giang Tiểu Lâu lóe lên, như muốn nói gì, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã nuốt xuống: “Huynh giúp ta rất nhiều, về tình về lý, cũng không thể bỏ mặc huynh không lo.”
Độc Cô Liên Thành chỉ cười khẽ, ánh mắt hơi buồn: “Đúng rồi, cho dù là vì báo ân, ta cũng rất
/291
|