Xướng Môn Nữ Hầu

Chương 148 - Chương 131

/291


Mọi người hoảng hồn, lập tức đưa Hách Liên Tuệ vào nội viện. Đại phu vội vội vàng vàng tới, nhanh chóng bắt mạch cho nàng, Hách Liên Tuệ thì đã bất tỉnh.

Tam hoàng tử không ngờ đang yên đang lành bái đường lại xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất thời tức giận tới cực điểm, mạnh mẽ nện một quyền xuống bàn.

Tì nữ nơm nớp lo sợ: “Tam hoàng tử, Minh Nguyệt quận chúa…”

“Để cho nàng ấy vào.” Độc Cô Khắc nói.

Giang Tiểu Lâu từ ngoài cửa đi vào, Độc Cô Khắc bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn chằm chằm nàng: “Có phải Vân Châu quận chúa trời sinh có bệnh?”

Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu an ổn: “Tam điện hạ không phải đã biết trước rồi sao, Vân Châu quận chúa có chứng bệnh suyễn, nhưng mà… đã nhiều năm không tái lại rồi.”

Sắc mặt Độc Cô Khắc từ từ âm trầm lại, ba bốn năm không phát bệnh, ở ngay hỉ đường lại ngã xuống, làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy?

“Khánh vương phủ các người nhất định phải cho ta một câu trả lời, lập tức, bây giờ.”

Giang Tiểu Lâu cũng không để ý tới chuyện hắn tức giận, chỉ lẳng lặng đi tới nói: “Chuyện đến nước ngày, vẫn là để mẫu thân làm chủ đi.”

Độc Cô Khắc lạnh rên một tiếng, dặn dò: “Người đâu, đi mời Khánh vương phi tới cho ta.”

Tì nữ sợ hết hồn, trong lúc hốt hoảng suýt nữa đã vấp ngã ở cửa.

Tâm tình Độc Cô Khắc lo lắng, đi qua đi lại ở đại sảnh, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Giang Tiểu Lâu làm như không thấy, chậm rãi ngồi uống trà, vẻ mặt đặc biệt lạnh lùng. Độc Cô Khắc mấy lần dừng lại muốn hỏi gì đó, thấy biểu hiện nàng như thế, lời muốn nói ra đều nuốt vào.

Theo thông lệ Đại Chu, trong nhà gái cũng sẽ đãi tiệc bạn bè thân thích của mình, vốn dĩ Giang Tiểu Lâu nói đi một lát sẽ trở lại, nhưng quá hai canh giờ cũng không thấy đâu. Khánh vương phi đang chào hỏi khách khứa thì bên ngoài có người đến báo tin, nói là tân nương đột nhiên ngã bệnh, bất tỉnh giữa hỉ đường. Sắc mặt Khánh vương đại biến, hai chân lảo đảo một cái muốn té xỉu. Khánh vương phi chỉ kinh hoảng trong chốc lát, liền dặn dò người dìu Khánh vương về nghỉ, lại nói với Triêu Vân: “Chuẩn bị một chút, ta lập tức đến phủ Tam hoàng tử.”

Vâng.

Nửa canh giờ sau xe ngựa của Khánh vương phủ chạy đến phủ Tam hoàng tử, Khánh vương phi vào cửa, sắc mặt có chút khác thường: “Người sao rồi?”

Giang Tiểu Lâu đặt chén trà xuống, giọng điệu trầm ổn: “Mẫu thân, đại phu còn chưa đi ra.”

Giờ khắc này, rèm cửa hơi nhúc nhích một chút, đại phu đi ra: “Điện hạ, chuẩn bị hậu sự đi.”

“Ngươi nói cái gì?” Độc Cô Khắc tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, hầu như không thể tin vào tai mình.

Lần đầu tiên Độc Cô Khắc cảm nhận được như có một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, Hách Liên Tuệ mà hắn chọn tới chọn lui nay đã không qua khỏi, tân nương vừa vào cửa đã phải làm tang sự, chuyện này là thế nào chứ?

Đại phu lắc đầu, mặt đẩy tiếc hận: “Bệnh này vốn là như vậy, lúc thì tốt lúc thì xấu, chưa nói đến chuyện mệt nhọc trước hôn lễ, cho dù trong không khí có một chút phấn hoa hay tro bụi khiến nàng bị dị ứng, thì cũng có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc nào. Đừng thấy tân nương ngày thường khỏe mạnh, thật ra không khác gì người làm bằng giấy…”

Sắc mặt Độc Cô Khắc tái nhợt, ngồi phịch xuống ghế không nói một lời.

Ngữ khí Khánh vương phi đặc biệt bình tĩnh: “Người còn sống được bao lâu?”

Đại phu thở dài: “Lão đã dùng châm giữ lại mạng cho hoàng tử phi, nhưng chỉ được khoảng nửa canh giờ, để hoàng tử phi nói hết lời muốn nói, rồi an tĩnh mà ra đi.” Nói xong hắn liền thi lễ một cái, khom người lùi ra.

Khánh vương phi liếc mắt nhìn về phía nội viện, nói với Tam hoàng tử: “Điện hạ, người có gì muốn nói với Tuệ Nhi không?”

Độc Cô Khắc tang thương lắc đầu, hắn đối với Hách Liên Tuệ không có cảm tình, có gì mà nói?

Khánh vương phi mang theo Giang Tiểu Lâu tiến vào bên trong, tơ lụa màu đỏ treo cao, trên bàn bày đầy chén dĩa có hình long phượng, hai đôi đũa ngà voi, gấm vóc tua rua vàng đỏ lung lay, tì nữ đứng thẳng hai bên. Vốn là một tân phòng vui vẻ, bây giờ lại một mảnh mây đen mù mịt, trên mặt mỗi người đều ngập tràn bi thương. Ngày vui mà tân nương lại sắp chết, đúng là tai họa trời giáng.

Nhìn thấy Khánh vương phi, các tì nữ dồn dập quỳ xuống hành lễ, Khánh vương phi phất ta: “Các ngươi ra ngoài đi, ta có lời muốn nói với Vân Châu quận chúa.”

Mọi người không dám nói gì, lặng yên không một tiếng động lui xuống.

Hách Liên Tuệ mặt trắng như tờ giấy, suy nhược nằm đó. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng khó khăn di chuyển đôi mắt, nhìn về phía Khánh vương phi. Chợt, nàng lóe lên một nụ cười yếu ớt: “Mẫu thân, người đến gặp con lần cuối sao?”

Khánh vương phi cũng không nói gì, chỉ đi thẳng tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Hách Liên Tuệ khẽ cười một cái, sắc mặt càng trắng hơn lúc nãy, âm thanh cũng khác hẳn ngày thường, như bị nghẽn lại: “Mẹ ruột con… vẫn sợ hãi người, không muốn con đi bầu bạn với người, thậm chí ngay cả thỉnh an cũng mượn cớ không đi. Nhưng sau đó bà ấy chết, không thể nhờ ai, cuối cùng chỉ phải van cầu người. Ngày hôm đó con trốn trong tủ không chịu ra ngoài, người tự mình bưng thức ăn đến tìm con. Khụ khụ, nào là bánh chưng, có mặn có ngọt, mứt táo, bánh đậu, người để con tùy ý chọn lựa.”

Khánh vương phi thở dài một hơi: “Những chuyện này thì ra con vẫn còn nhớ.”

“Nếu người khác muốn đến phòng mẫu thân thì phải có giờ có giấc, chỉ có con muốn đến là đến. Lúc còn nhỏ, gặp phải khi người đang nghỉ ngơi, con còn có thể vòi vĩnh cùng nằm với người, nằm ngay bên cạnh người.”

Trên mặt Khánh vương phi hiện lên ý cười bất đắc dĩ: “Đúng rồi, khi đó con còn quấn lấy ta bắt ta kể chuyện xưa.”

Sắc mặt Hách Liên Tuệ ngày càng trắng: “Mẫu thân, tuy




/291

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status