Hách Liên Thắng vỗ tay một cái, liền có một thanh niên đi vào, quỳ rạp dưới đất, ngay cả mí mắt cũng không dám nhấc lên.
“Ngươi là ai?” Thái tử lên tiến trước, mang giọng điệu chất vấn.
Thanh niên trẻ co rúm ngẩn đầu lên, lộ ra gương mặt diêm dúa, nhất thời người người đều giật mình.
Thanh niên này tên Lý Long, thường được gọi là Ngũ Lang, trời sinh trắng trẻo tuấn tú, giỏi nhất về âm luật ca từ, vốn cũng là một danh môn công tử, nhưng phụ thân mất sớm không người quản thúc, tính hắn thích tìm hoa vấn liễu, tiêu xài lãng phí, hết tiền thì cầm cố trân bảo đồ cổ, tiếp theo bán cả đất ruộng trong nhà, cuối cùng hết đường, thậm chí bán cả mộ tổ. Đến khi bán hết tất cả, vị công tử này đành phải lưu lạc đầu đường xó chợ, cũng may mắn hắn là hắn giỏi viết từ, đi dạo quanh các tần lâu sở quán kiếm cơm, không biết sao lại lấy lòng được Kim Ngọc, trở thành khách quý của bà ta.
Lý Long vẫn đang run lẩy bẩy, hai chân như mềm nhũn. Ánh mắt của hắn lặng lẽ ngước lên, đảo qua từng người trong sảnh đường, cuối cùng rơi vào trên người Giang Tiểu Lâu. Khi đó, đối phương khẽ mỉm cười với hắn, ánh mắt trong suốt, như không cảm giác được bão tố sắp xảy ra, hắn không khỏi cả kinh giật mình, trong nháy mắt cảm giác sợ hãi lập tức xông đến, khiến hắn không thể thở nổi, chỉ có thể gắt gao nắm chặt ống tay áo, không nói một lời.
Hách Liên Thắng từ từ mỉm cười: “Ngươi tự mình nói đi, ngươi là ai.”
“Hồi bẩm các vị quý nhân, ta… không, nô tài là từ khách của Quốc Sắc Thiên Hương lầu. Tiếng nói của hắn mơ hồ run rẩy, cái gọi là từ khách, chẳng qua là người viết nhạc cho nữ tử thanh lâu mà thôi.
Nụ cười Hách Liên Thắng càng sâu, hai mắt khó nén được đắc ý: “Ngươi là người thân thiết bên cạnh bà chủ của Quốc Sắc Thiên Hương lầu, nữ tử trong đó ngươi đều biết rõ đúng không. Vậy ta hỏi ngươi…” hắn đột nhiên chỉ tay một cái thẳng vào Giang Tiểu Lâu: “Ngươi biết cô ta không?”
Giang Tiểu Lâu cúi mắt, trên mặt mang theo nét cười gằn, một khi bị Lý Long chứng minh lai lịch, thì có nghĩa là những gì Hách Liên Thắng nói lúc nãy là sự thật. Thực tế là Lý Long đã từng gặp nàng, không chỉ gặp, còn bị Giang Tiểu Lâu phát hiện hắn tư thông với tì nữ của Kim Ngọc. Nhưng khi đó Giang Tiểu Lâu không tố cáo, không phải vì nàng đồng tình với hắn, chỉ là cảm thấy tì nữ mới mười sáu tuổi đó quá oan uổng. Nếu chuyện Lý Long tư thông bị Kim Ngọc phát hiện, bà ta không nỡ lòng bỏ tình lang của mình, người duy nhất bị hại chỉ có tì nữ đó. Nhưng Lý Long hôm nay đến đây rõ ràng không phải để trả ơn, hắn là vì lợi ích của mình mà đi chỉ chứng Giang Tiểu Lâu. Thiên hạ này đều vì lợi ích mà sống, vì lợi làm ác, bán mình cũng được, giết người cũng được, bọn họ đều xem đó là đương nhiên.
Trên mặt Khánh Vương tràn ngập hàn ý, hắn cũng không tin nữ tử tự xưng là quận chúa này, vì bất kể thế nào hôm nay mặt mũi Khánh Vương phủ đã mất hết. Một quận chúa từng lưu lạc thanh lâu…đúng là quá đau đầu. Hắn nhịn xuống tức giận: “Còn không nói.”
Khánh Vương phi chỉ cảm thấy yết hầu như có lửa đốt, muốn mở miệng nói chuyện nhưng không phát ra được âm thanh. Trong lòng bà dâng lên một nỗi hoài nghi, không lẽ mình đã nhận lầm người, không lẽ Tuyết Ngưng không phải con gái của mình, không lẽ Giang Tiểu Lâu chỉ đang lợi dụng mình, không lẽ… cô gái này mới đúng là…
Cho dù bà một mực chắc chắn Ly Tuyết Ngưng chính là con gái thất lạc nhiều năm, nhưng khi một nữ tử rất giống mình xuất hiện trước mặt, bà lại không kềm được mà hy vọng, nếu đây mới là con gái mình, vậy thì Tuyết Nhi vẫn còn sống, tuy rằng hiện thực tàn nhẫn nhưng bà vẫn luôn hy vọng con gái mình còn sống.
Lý Long bị ép hỏi, nhưng vẫn run rẩy hai vai, không dám lên tiếng.
Tiêu Quan Tuyết thả ly rượu xuống, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người Lý Long, không biết vì sao hắn mơ hồ có linh cảm không tốt. Vốn dĩ tất cả đều rất thuận lợi, nhưng hình như lại hơi quá thuận lợi thì phải? Giang Tiểu Lâu, Độc Cô Liên Thành, ai cũng không phải là kẻ tầm thường, lại có thể để mặc cho Hách Liên Thắng thoải mái thành công, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nếu bây giờ Giang Tiểu Lâu từng bước ép sát, lật đổ bằng chứng, Tiêu Quan Tuyết sẽ cảm thấy mình có thể thắng, nhưng đối phương lại quá bình tĩnh, không có chút phản kháng nào, tùy ý bọn họ chỉ trích, không ổn, sợ là quá không ổn rồi.
Trong lòng Hách Liên Thắng không khỏi có chút nôn nóng, tiến lên lạnh lùng nói: “Lúc nãy ngươi còn nói không ngừng mà, sao giờ kêu nói lại không nói? Ngươi nói ba người họ đều là cô nương nổi danh của Quốc Sắc Thiên Hương lầu, còn nói Giang Tiểu Lâu am hiểu tì bà, một khúc Khinh Hồng đã trở thành cây hái ra tiền của Quốc Sắc Thiên Hương lầu, thậm chí còn nịnh bợ được Dương Các lão trở thành khách quý của cô ta.”
“Ăn nói bậy bạ.” Dương Các lão vốn luôn im lặng lúc này ném một chén trà lên bàn, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Hắn luôn cố gắng che giấu quá khứ của Giang Tiểu Lâu, vì hắn cảm thấy cô gái đáng thương này đã khổ đủ rồi, không nên dính dáng đến những chuyện đó nữa. Nhưng hắn quên mất, không phải ai cũng nghĩ như vậy, có mấy người ở trong bóng tối động tay đông chân, lúc nào cũng muốn kéo Giang Tiểu Lâu xuống.
“Các Lão, ngài là lão thần tam triều, đức cao vọng trọng, xưa nay rất trung thành với bệ hạ, là phụ tá đắc lực, gặp chuyện bất bình ngài đều đứng ra chống lại, chưa bao giờ chịu thiệt cầu toàn, một khi đã biết chuyện gì là không bao giờ giấu diếm, có thể nói ngày là cánh tay của bệ hạ, rường cột của quốc gia. Nhưng ngài và Giang Tiểu Lâu không thân không thích, vì sao phải giải thích cho cô ta, giải vây cho cô ta? Thứ cho hạ quan nói thẳng, ngài và cô ta có quan hệ đặc biệt gì hay không, chỉ sợ… không phải là lão sư và học trò đơn giản như vậy chứ?” Trên mặt Hách Liên Thắng mang theo nụ cười mỉm, có ba phần bí ẩn, hai phần ám muội, thậm chí là một phần hiểm ác.
Dương Các lão giận đến xanh mặt, bỗng nhiên đứng lên rồi lấy tay che ngực. Các Lão phu nhân vội đi tới đỡ hắn, trợn mắt nhìn sang Hách Liên Thắng: “Tiểu tử này sao lại dám vô lễ như vậy?”
Hách Liên Thắng cười lạnh một tiếng, không để ý lắm. Dương Các lão đã già rồi, có gì đáng sợ chứ? Ngày xưa người người đều sợ hắn, ngại hắn, nhưng nếu một người được nâng lên cao, một khi bị kéo xuống thì sẽ không là gì hết. Một lão thần đức cao vọng trọng, lại qua lại với một nữ tử thanh lâu, nghĩ cũng biết không có chuyện gì sạch sẽ, Dương Các lão trợ giúp Giang Tiểu Lâu, vừa vặn có cớ cho hắn công kích, chà chà, đúng là một câu chuyện phong lưu.
Giang Tiểu Lâu thấy Dương Các lão tức đến nổ phổi, che ngực không nói ra lời, biết hắn đang bị chạm vào nỗi đau trong lòng, vô cùng khó chịu, cuối cùng đứng dậy phản bác, đúng lúc này Tiểu Điệp ghé sang nói nhỏ: “Tiểu thư, Thuần Thân vương nói người đừng manh động, việc này giao cho ngài ấy xử lý.”
Giang Tiểu Lâu ngẩn ra, nhìn sang hướng Độc Cô Liên Thành, đối phương cũng đang nhìn nàng, đôi mắt như hồ sâu mang theo ý cười, rõ ràng là đã dự liệu trước. Nàng tâm tư nhạy bén, trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Đúng, không thể phản bác, ít nhất không phải lúc này.
Thái tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếc hận nói: “Các Lão là ngôi sao sáng trên văn đàng, được người kính trọng, chỉ tiếc người già rồi, nếu muốn có mỹ nhân bầu bạn, yên vui sống cuộc sống thanh bình cũng không có gì lạ. An Hoa quận chúa, ngươi muốn Các Lão phải giống như trước kia ghét ác như thù, chính là bảo Các Lão tự cắt bỏ thứ mình yêu thích, chẳng phải là làm khó người khác sao?”
Hách Liên Thắng cho dù ác độc, lời này của Thái tử mới đúng là thấu tậm tim. Người đời đều biết, bản tính Dương Các lão chính trực, năm đó bệ hạ vừa lên ngôi, nghe nói trong nhà một vị quan lại họ Vương có một cô con gái rất xinh đẹp, liền muốn đưa vào cung làm phi tần. Dương Các lão nghe nói cô gái này đã có hôn phối, liền lập tức vào cung, hoàng đế cho rằng việc này là việc nhỏ, mọi thứ trong thiên hạ đều là của vua, chỉ một cô gái thì có gì là to tát. Ai ngờ Dương Các lão lại tức giận, quát mắng hoàng đế xâm phạm thê tử người khác, xúc phạm pháp luật, hoàng đế nghe xong liền sai người đi điều tra, nhà họ Vương sợ hãi quyền thế nên không chịu thừa nhận con gái đã có hôn phối. Thế là hoàng đế lấy lý do vu cáo, hạ lệnh phạt Các Lão hai mươi gậy. Sau này nữ tử họ Vương tiến cung, lại kiên trì nói mình đã có hôn phu, khi kiệu đến cửa cung đã đập đầu tự tử. Cho nên, hoàng đế rất hối tiếc bất an tự trách, đồng thời an ủi Các Lão không ngừng. Chính nhờ Các Lão có thể nói lời ngay thẳng, quyết không lùi bước, nên hoàng đế và văn võ bá quan đều rất cảm phục hắn. Theo lý mà nói, gặp chuyện này thì mọi người phải đứng ra bảo vệ danh dự cho hắn, nhưng không ai làm vậy, tất cả đều lạnh lùng nhìn, trong mắt hàm chứa chỉ trích, trào phúng, xem thường.
Giang Tiểu Lâu hiểu rõ, những kẻ quyền quý này thân phận cao quý, nhưng bọn họ cũng không phải là người có nội tâm mạnh mẽ, ngược lại, bọn họ rất lo lắng đến một ngày bị mất đi mọi thứ, cho nên đối với bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, họ đều duy trì thái độ lạnh lùng, kiêng kỵ. Họ không thật sự tin tưởng một người, cũng không hoàn toàn kính trọng một người, trong nội tâm họ luôn ẩn giấu đố kỵ và thù hận. Ngày thường Dương Các lão vì thẳng thắng nên đắc tội không ít người, những người này sợ hãi quyền thế và danh tiếng của hắn nên không dám đối địch, bây giờ dĩ nhiên là rất mong hắn bị xui xẻo. Mặt khác những người đã từng ngưỡng mộ hắn, một khi hắn không còn trong sạch, cũng giống như hắn đã phạm tội tày trời, thì bọn họ cũng không còn kính trọng hắn nữa.
“Trời ạ, Giang Tiểu Lâu đúng là nữ tử thanh lâu, uổng cho ta hôm đó ngồi cùng bàn với cô ta.” Chu Tô Tố vừa nói, vừa nhẹ nhàng nhíu mày.
Dương Ứng Liên dùng tay áo che miệng, khó nén ý cười: “Vì che giấu quá khứ của mình, lại dây dưa với Dương Các lão… Chà chà, bề ngoài thì có danh nghĩa lão sư học trò, thật là xấu xa. Ta đã nói là đừng có thân cận với cô ta, lại không chịu nghe, bây giờ mới sáng mắt.”
Tôn Quy Vãn khẽ cười, nhẹ nhàng thở dài: “Đáng tiếc, một cô nương ôn nhu xinh đẹp như vậy lại có xuất thân này.”
Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, nàng liền thấy tiếc cho cô gái này, nếu cô gái này được sinh trong gia đình phú quý, thì không biết sẽ phong quang cỡ nào, không ngờ xuất thân thương hộ còn chưa đủ, lại từng lưu lạc thanh lâu, không dễ dàng gì trở thành quận chúa, lại bị vạch trần, từ đây về sau trở lại nguyên hình, thật là đáng thương.
Vẻ mặt Hách Liên Tuệ hơi đổi, làm như vô cùng bi thương, bên môi lại lặng lẽ hiện lên một nụ cười mỉm khó thể hình dung, từ từ nói với Giang Tiểu Lâu: “Tiểu Lâu, phải làm sao đây?”
Âm thanh của nàng rất ôn nhu, phảng phất đau khổ, bộ dáng quan tâm.
Giang Tiểu Lâu ngoảnh mặt làm nhơ, trong đôi mắt đen óng toát ra vẻ trào phúng chế giễu, bộ dáng ôn nhu bình tĩnh, phảng phất như người ta không phải đang nói về nàng, cũng không phải xem thường nàng.
Tất cả mọi người đều tin tưởng Giang Tiểu Lâu là một nữ tử thanh lâu thấp hèn, một nữ tử như vậy lại dám trèo cao trở thành quý nữ của Khánh Vương phủ, chuyện này đúng là ngông cuồng, không thể dung thứ. Bọn họ sẽ không đồng tình nàng, chỉ có chỉ trích, không ngừng chỉ trích, không ngừng mắng chửi Giang Tiểu Lâu không biết lễ nghĩa, vô sỉ.
Câm miệng! Khánh Vương phi đột nhiên đứng lên.
Hách Liên Thắng nhìn bà, đáy mắt mang theo nụ cười chiến thắng: “Mẫu thân, con biết người rất thương Dao Tuyết, nhưng người lại không muốn biết ai mới là con gái của người sao? Dao Tuyết quận chúa đã chết chỉ là giả, người trước mắt mới là con gái của người. Ngươi nhìn nàng ta đi, có phải rất giống người hay không?”
Nữ tử nghe vậy vội vàng nói: “Mẹ, con nhớ lúc còn nhỏ người thường hay ôm con ngồi hát dưới cây ngô đồng, khi đó hoa viên trong nhà rất lớn, nước trong hồ màu bích lục, còn có rất nhiều cá chép đỏ bơi qua bơi lại, khi đó con còn hỏi mẹ mấy con cá đó có ăn được không, mẹ nói con hồ đồ, cá chép là bệ hạ ban tặng cho phụ thân, phụ thân vô cùng yêu quý, không cho phép con nói bậy, nhưng câu nói này… mẹ đều quên rồi sao?”
Khánh Vương phi chấn động cả người, đôi mắt tràn ngập vẻ không dám tin.
Giữa những tiếng chất vấn, Giang Tiểu Lâu từ từ nói: “Khi Dao Tuyết quận chúa thất lạc chỉ có bốn tuổi, lại nhớ được cá chép, nhớ được từng lời nói của Vương phi, thật đúng là khiến người ta ngạc nhiên.” Ấn tượng của Tuyết Ngưng về mọi thứ rất mơ hồ, bài đồng dao, dung mạo mẫu thân, tất cả trong vương phủ, nhưng nữ tử trước mắt lại nói rất chính xác, hiển nhiên là có được thông tin từ miệng An Hoa quận vương. Khi Vương phi ôm Dao Tuyết quận chúa, bên người nhất định sẽ có ma ma tì nữ, những người này chính là điểm mấu chốt. Chuyện mà Dao Tuyết quận chúa không nhớ, những người này sao có thể không nhớ chứ? Chỉ cần tìm lại những người từng phụ trách hầu hạ năm xưa, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết.
Hách Liên Thắng cười lạnh: “Giang Tiểu Lâu, tới giờ mà ngươi còn ngụy biện, một nữ tử thanh lâu lại to gan đi giả mạo bằng hữu của quận chúa, đường hoàng trở thành nghĩa nữ của Khánh Vương phủ, thậm chí qua mặt Hoàng hậu nương nương, thật đúng là chuyện cười. Nữ tư như ngươi phải bị bằm thây làm ngàn mảnh để răn đe.”
Đầu óc Khánh Vương phi chợt hiện lên dáng vẻ ôn nhu tươi tắn của Ly Tuyết Ngưng, bà nhẹ nhàng quay sang nhìn Giang Tiểu Lâu, thấy trên mặt đối phương không có trách cứ oán hận, chỉ có thương xót. Những hình ảnh trong quá khứ lướt qua, Khánh Vương phi lập tức quyết định chủ ý, lớn tiếng nói: “Không, ngươi không phải con gái ta, con gái ta đã qua đời, ngươi mới là giả mạo.”
Cô gái kia kinh hãi, run giọng nói: “Mẹ, sao người có thể vì một kẻ lừa gạt mà không để tâm đến con gái mình? Cô ta không phải bằng hữu của con, cô ta là người của Quốc Sắc Thiên Hương lầu…”
Hách Liên Tuệ nhẹ nhàng kéo tay áo Khánh Vương phi, vẻ mặt lo lắng: “Mẫu thân, trước khi làm rõ mọi chuyện thì người đừng lên tiếng.”
Khánh Vương phì nhìn nàng một cái, khó nén vẻ thất vọng, trong ánh mắt ngạc nhiên của đối phương bà rút tay ra, nhìn thẳng phía trước, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Chỉ có Tuyết Ngưng mới là con gái ta. Còn về ngươi, ta hoàn toàn không biết ngươi là ai, lại dám đến đây vu oan cho Tuyết Ngưng và Tiểu Lâu. Tuy Tiểu Lâu là nữ tử thương hộ, nhưng giữ mình trong sạch, đoan trang có lễ, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng khen ngợi là có gia giáo, từ đầu đến chân nó có chỗ nào giống nữ tử thanh lâu? Hách Liên Thắng, vốn dĩ chuyện trong nhà ta cũng không muốn nói ra ngoài, nhưng hôm nay ngươi rất quá đáng, ngươi muốn báo thù cho Thuận di nương thì cứ nhắm đến ta là được, ra tay với một cô gái yếu đuối thì tài giỏi lắm sao? Uổng cho ngươi nhiều năm đọc sách thánh hiền, tự xưng văn võ song toàn, thật ra lại là người lòng dạ hẹp hòi, tiểu nhân không biết liêm sỉ. Trước kia ngươi bất kính đích mẫu, không phân tôn ti thì cũng thôi, hôm nay lại còn đưa kẻ giả mạo đến đây lừa bịp mọi người, đúng là lòng dạ độc ác.”
Hách Liên Thắng ưỡng ngực, đại nghĩa lẫm liệt nói: “Mẫu thân nói sai rồi, Giang Tiểu Lâu không chỉ hại chết Thuận phu nhân, thậm chí còn âm mưu chiếm lấy vương phủ. Con chỉ vạch trần âm mưu của kẻ gian, giúp mẫu thân sáng mắt, như vậy mới là đạo hiếu chân chính.”
“Ngươi là ai?” Thái tử lên tiến trước, mang giọng điệu chất vấn.
Thanh niên trẻ co rúm ngẩn đầu lên, lộ ra gương mặt diêm dúa, nhất thời người người đều giật mình.
Thanh niên này tên Lý Long, thường được gọi là Ngũ Lang, trời sinh trắng trẻo tuấn tú, giỏi nhất về âm luật ca từ, vốn cũng là một danh môn công tử, nhưng phụ thân mất sớm không người quản thúc, tính hắn thích tìm hoa vấn liễu, tiêu xài lãng phí, hết tiền thì cầm cố trân bảo đồ cổ, tiếp theo bán cả đất ruộng trong nhà, cuối cùng hết đường, thậm chí bán cả mộ tổ. Đến khi bán hết tất cả, vị công tử này đành phải lưu lạc đầu đường xó chợ, cũng may mắn hắn là hắn giỏi viết từ, đi dạo quanh các tần lâu sở quán kiếm cơm, không biết sao lại lấy lòng được Kim Ngọc, trở thành khách quý của bà ta.
Lý Long vẫn đang run lẩy bẩy, hai chân như mềm nhũn. Ánh mắt của hắn lặng lẽ ngước lên, đảo qua từng người trong sảnh đường, cuối cùng rơi vào trên người Giang Tiểu Lâu. Khi đó, đối phương khẽ mỉm cười với hắn, ánh mắt trong suốt, như không cảm giác được bão tố sắp xảy ra, hắn không khỏi cả kinh giật mình, trong nháy mắt cảm giác sợ hãi lập tức xông đến, khiến hắn không thể thở nổi, chỉ có thể gắt gao nắm chặt ống tay áo, không nói một lời.
Hách Liên Thắng từ từ mỉm cười: “Ngươi tự mình nói đi, ngươi là ai.”
“Hồi bẩm các vị quý nhân, ta… không, nô tài là từ khách của Quốc Sắc Thiên Hương lầu. Tiếng nói của hắn mơ hồ run rẩy, cái gọi là từ khách, chẳng qua là người viết nhạc cho nữ tử thanh lâu mà thôi.
Nụ cười Hách Liên Thắng càng sâu, hai mắt khó nén được đắc ý: “Ngươi là người thân thiết bên cạnh bà chủ của Quốc Sắc Thiên Hương lầu, nữ tử trong đó ngươi đều biết rõ đúng không. Vậy ta hỏi ngươi…” hắn đột nhiên chỉ tay một cái thẳng vào Giang Tiểu Lâu: “Ngươi biết cô ta không?”
Giang Tiểu Lâu cúi mắt, trên mặt mang theo nét cười gằn, một khi bị Lý Long chứng minh lai lịch, thì có nghĩa là những gì Hách Liên Thắng nói lúc nãy là sự thật. Thực tế là Lý Long đã từng gặp nàng, không chỉ gặp, còn bị Giang Tiểu Lâu phát hiện hắn tư thông với tì nữ của Kim Ngọc. Nhưng khi đó Giang Tiểu Lâu không tố cáo, không phải vì nàng đồng tình với hắn, chỉ là cảm thấy tì nữ mới mười sáu tuổi đó quá oan uổng. Nếu chuyện Lý Long tư thông bị Kim Ngọc phát hiện, bà ta không nỡ lòng bỏ tình lang của mình, người duy nhất bị hại chỉ có tì nữ đó. Nhưng Lý Long hôm nay đến đây rõ ràng không phải để trả ơn, hắn là vì lợi ích của mình mà đi chỉ chứng Giang Tiểu Lâu. Thiên hạ này đều vì lợi ích mà sống, vì lợi làm ác, bán mình cũng được, giết người cũng được, bọn họ đều xem đó là đương nhiên.
Trên mặt Khánh Vương tràn ngập hàn ý, hắn cũng không tin nữ tử tự xưng là quận chúa này, vì bất kể thế nào hôm nay mặt mũi Khánh Vương phủ đã mất hết. Một quận chúa từng lưu lạc thanh lâu…đúng là quá đau đầu. Hắn nhịn xuống tức giận: “Còn không nói.”
Khánh Vương phi chỉ cảm thấy yết hầu như có lửa đốt, muốn mở miệng nói chuyện nhưng không phát ra được âm thanh. Trong lòng bà dâng lên một nỗi hoài nghi, không lẽ mình đã nhận lầm người, không lẽ Tuyết Ngưng không phải con gái của mình, không lẽ Giang Tiểu Lâu chỉ đang lợi dụng mình, không lẽ… cô gái này mới đúng là…
Cho dù bà một mực chắc chắn Ly Tuyết Ngưng chính là con gái thất lạc nhiều năm, nhưng khi một nữ tử rất giống mình xuất hiện trước mặt, bà lại không kềm được mà hy vọng, nếu đây mới là con gái mình, vậy thì Tuyết Nhi vẫn còn sống, tuy rằng hiện thực tàn nhẫn nhưng bà vẫn luôn hy vọng con gái mình còn sống.
Lý Long bị ép hỏi, nhưng vẫn run rẩy hai vai, không dám lên tiếng.
Tiêu Quan Tuyết thả ly rượu xuống, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người Lý Long, không biết vì sao hắn mơ hồ có linh cảm không tốt. Vốn dĩ tất cả đều rất thuận lợi, nhưng hình như lại hơi quá thuận lợi thì phải? Giang Tiểu Lâu, Độc Cô Liên Thành, ai cũng không phải là kẻ tầm thường, lại có thể để mặc cho Hách Liên Thắng thoải mái thành công, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nếu bây giờ Giang Tiểu Lâu từng bước ép sát, lật đổ bằng chứng, Tiêu Quan Tuyết sẽ cảm thấy mình có thể thắng, nhưng đối phương lại quá bình tĩnh, không có chút phản kháng nào, tùy ý bọn họ chỉ trích, không ổn, sợ là quá không ổn rồi.
Trong lòng Hách Liên Thắng không khỏi có chút nôn nóng, tiến lên lạnh lùng nói: “Lúc nãy ngươi còn nói không ngừng mà, sao giờ kêu nói lại không nói? Ngươi nói ba người họ đều là cô nương nổi danh của Quốc Sắc Thiên Hương lầu, còn nói Giang Tiểu Lâu am hiểu tì bà, một khúc Khinh Hồng đã trở thành cây hái ra tiền của Quốc Sắc Thiên Hương lầu, thậm chí còn nịnh bợ được Dương Các lão trở thành khách quý của cô ta.”
“Ăn nói bậy bạ.” Dương Các lão vốn luôn im lặng lúc này ném một chén trà lên bàn, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Hắn luôn cố gắng che giấu quá khứ của Giang Tiểu Lâu, vì hắn cảm thấy cô gái đáng thương này đã khổ đủ rồi, không nên dính dáng đến những chuyện đó nữa. Nhưng hắn quên mất, không phải ai cũng nghĩ như vậy, có mấy người ở trong bóng tối động tay đông chân, lúc nào cũng muốn kéo Giang Tiểu Lâu xuống.
“Các Lão, ngài là lão thần tam triều, đức cao vọng trọng, xưa nay rất trung thành với bệ hạ, là phụ tá đắc lực, gặp chuyện bất bình ngài đều đứng ra chống lại, chưa bao giờ chịu thiệt cầu toàn, một khi đã biết chuyện gì là không bao giờ giấu diếm, có thể nói ngày là cánh tay của bệ hạ, rường cột của quốc gia. Nhưng ngài và Giang Tiểu Lâu không thân không thích, vì sao phải giải thích cho cô ta, giải vây cho cô ta? Thứ cho hạ quan nói thẳng, ngài và cô ta có quan hệ đặc biệt gì hay không, chỉ sợ… không phải là lão sư và học trò đơn giản như vậy chứ?” Trên mặt Hách Liên Thắng mang theo nụ cười mỉm, có ba phần bí ẩn, hai phần ám muội, thậm chí là một phần hiểm ác.
Dương Các lão giận đến xanh mặt, bỗng nhiên đứng lên rồi lấy tay che ngực. Các Lão phu nhân vội đi tới đỡ hắn, trợn mắt nhìn sang Hách Liên Thắng: “Tiểu tử này sao lại dám vô lễ như vậy?”
Hách Liên Thắng cười lạnh một tiếng, không để ý lắm. Dương Các lão đã già rồi, có gì đáng sợ chứ? Ngày xưa người người đều sợ hắn, ngại hắn, nhưng nếu một người được nâng lên cao, một khi bị kéo xuống thì sẽ không là gì hết. Một lão thần đức cao vọng trọng, lại qua lại với một nữ tử thanh lâu, nghĩ cũng biết không có chuyện gì sạch sẽ, Dương Các lão trợ giúp Giang Tiểu Lâu, vừa vặn có cớ cho hắn công kích, chà chà, đúng là một câu chuyện phong lưu.
Giang Tiểu Lâu thấy Dương Các lão tức đến nổ phổi, che ngực không nói ra lời, biết hắn đang bị chạm vào nỗi đau trong lòng, vô cùng khó chịu, cuối cùng đứng dậy phản bác, đúng lúc này Tiểu Điệp ghé sang nói nhỏ: “Tiểu thư, Thuần Thân vương nói người đừng manh động, việc này giao cho ngài ấy xử lý.”
Giang Tiểu Lâu ngẩn ra, nhìn sang hướng Độc Cô Liên Thành, đối phương cũng đang nhìn nàng, đôi mắt như hồ sâu mang theo ý cười, rõ ràng là đã dự liệu trước. Nàng tâm tư nhạy bén, trong nháy mắt tỉnh táo lại.
Đúng, không thể phản bác, ít nhất không phải lúc này.
Thái tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếc hận nói: “Các Lão là ngôi sao sáng trên văn đàng, được người kính trọng, chỉ tiếc người già rồi, nếu muốn có mỹ nhân bầu bạn, yên vui sống cuộc sống thanh bình cũng không có gì lạ. An Hoa quận chúa, ngươi muốn Các Lão phải giống như trước kia ghét ác như thù, chính là bảo Các Lão tự cắt bỏ thứ mình yêu thích, chẳng phải là làm khó người khác sao?”
Hách Liên Thắng cho dù ác độc, lời này của Thái tử mới đúng là thấu tậm tim. Người đời đều biết, bản tính Dương Các lão chính trực, năm đó bệ hạ vừa lên ngôi, nghe nói trong nhà một vị quan lại họ Vương có một cô con gái rất xinh đẹp, liền muốn đưa vào cung làm phi tần. Dương Các lão nghe nói cô gái này đã có hôn phối, liền lập tức vào cung, hoàng đế cho rằng việc này là việc nhỏ, mọi thứ trong thiên hạ đều là của vua, chỉ một cô gái thì có gì là to tát. Ai ngờ Dương Các lão lại tức giận, quát mắng hoàng đế xâm phạm thê tử người khác, xúc phạm pháp luật, hoàng đế nghe xong liền sai người đi điều tra, nhà họ Vương sợ hãi quyền thế nên không chịu thừa nhận con gái đã có hôn phối. Thế là hoàng đế lấy lý do vu cáo, hạ lệnh phạt Các Lão hai mươi gậy. Sau này nữ tử họ Vương tiến cung, lại kiên trì nói mình đã có hôn phu, khi kiệu đến cửa cung đã đập đầu tự tử. Cho nên, hoàng đế rất hối tiếc bất an tự trách, đồng thời an ủi Các Lão không ngừng. Chính nhờ Các Lão có thể nói lời ngay thẳng, quyết không lùi bước, nên hoàng đế và văn võ bá quan đều rất cảm phục hắn. Theo lý mà nói, gặp chuyện này thì mọi người phải đứng ra bảo vệ danh dự cho hắn, nhưng không ai làm vậy, tất cả đều lạnh lùng nhìn, trong mắt hàm chứa chỉ trích, trào phúng, xem thường.
Giang Tiểu Lâu hiểu rõ, những kẻ quyền quý này thân phận cao quý, nhưng bọn họ cũng không phải là người có nội tâm mạnh mẽ, ngược lại, bọn họ rất lo lắng đến một ngày bị mất đi mọi thứ, cho nên đối với bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, họ đều duy trì thái độ lạnh lùng, kiêng kỵ. Họ không thật sự tin tưởng một người, cũng không hoàn toàn kính trọng một người, trong nội tâm họ luôn ẩn giấu đố kỵ và thù hận. Ngày thường Dương Các lão vì thẳng thắng nên đắc tội không ít người, những người này sợ hãi quyền thế và danh tiếng của hắn nên không dám đối địch, bây giờ dĩ nhiên là rất mong hắn bị xui xẻo. Mặt khác những người đã từng ngưỡng mộ hắn, một khi hắn không còn trong sạch, cũng giống như hắn đã phạm tội tày trời, thì bọn họ cũng không còn kính trọng hắn nữa.
“Trời ạ, Giang Tiểu Lâu đúng là nữ tử thanh lâu, uổng cho ta hôm đó ngồi cùng bàn với cô ta.” Chu Tô Tố vừa nói, vừa nhẹ nhàng nhíu mày.
Dương Ứng Liên dùng tay áo che miệng, khó nén ý cười: “Vì che giấu quá khứ của mình, lại dây dưa với Dương Các lão… Chà chà, bề ngoài thì có danh nghĩa lão sư học trò, thật là xấu xa. Ta đã nói là đừng có thân cận với cô ta, lại không chịu nghe, bây giờ mới sáng mắt.”
Tôn Quy Vãn khẽ cười, nhẹ nhàng thở dài: “Đáng tiếc, một cô nương ôn nhu xinh đẹp như vậy lại có xuất thân này.”
Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, nàng liền thấy tiếc cho cô gái này, nếu cô gái này được sinh trong gia đình phú quý, thì không biết sẽ phong quang cỡ nào, không ngờ xuất thân thương hộ còn chưa đủ, lại từng lưu lạc thanh lâu, không dễ dàng gì trở thành quận chúa, lại bị vạch trần, từ đây về sau trở lại nguyên hình, thật là đáng thương.
Vẻ mặt Hách Liên Tuệ hơi đổi, làm như vô cùng bi thương, bên môi lại lặng lẽ hiện lên một nụ cười mỉm khó thể hình dung, từ từ nói với Giang Tiểu Lâu: “Tiểu Lâu, phải làm sao đây?”
Âm thanh của nàng rất ôn nhu, phảng phất đau khổ, bộ dáng quan tâm.
Giang Tiểu Lâu ngoảnh mặt làm nhơ, trong đôi mắt đen óng toát ra vẻ trào phúng chế giễu, bộ dáng ôn nhu bình tĩnh, phảng phất như người ta không phải đang nói về nàng, cũng không phải xem thường nàng.
Tất cả mọi người đều tin tưởng Giang Tiểu Lâu là một nữ tử thanh lâu thấp hèn, một nữ tử như vậy lại dám trèo cao trở thành quý nữ của Khánh Vương phủ, chuyện này đúng là ngông cuồng, không thể dung thứ. Bọn họ sẽ không đồng tình nàng, chỉ có chỉ trích, không ngừng chỉ trích, không ngừng mắng chửi Giang Tiểu Lâu không biết lễ nghĩa, vô sỉ.
Câm miệng! Khánh Vương phi đột nhiên đứng lên.
Hách Liên Thắng nhìn bà, đáy mắt mang theo nụ cười chiến thắng: “Mẫu thân, con biết người rất thương Dao Tuyết, nhưng người lại không muốn biết ai mới là con gái của người sao? Dao Tuyết quận chúa đã chết chỉ là giả, người trước mắt mới là con gái của người. Ngươi nhìn nàng ta đi, có phải rất giống người hay không?”
Nữ tử nghe vậy vội vàng nói: “Mẹ, con nhớ lúc còn nhỏ người thường hay ôm con ngồi hát dưới cây ngô đồng, khi đó hoa viên trong nhà rất lớn, nước trong hồ màu bích lục, còn có rất nhiều cá chép đỏ bơi qua bơi lại, khi đó con còn hỏi mẹ mấy con cá đó có ăn được không, mẹ nói con hồ đồ, cá chép là bệ hạ ban tặng cho phụ thân, phụ thân vô cùng yêu quý, không cho phép con nói bậy, nhưng câu nói này… mẹ đều quên rồi sao?”
Khánh Vương phi chấn động cả người, đôi mắt tràn ngập vẻ không dám tin.
Giữa những tiếng chất vấn, Giang Tiểu Lâu từ từ nói: “Khi Dao Tuyết quận chúa thất lạc chỉ có bốn tuổi, lại nhớ được cá chép, nhớ được từng lời nói của Vương phi, thật đúng là khiến người ta ngạc nhiên.” Ấn tượng của Tuyết Ngưng về mọi thứ rất mơ hồ, bài đồng dao, dung mạo mẫu thân, tất cả trong vương phủ, nhưng nữ tử trước mắt lại nói rất chính xác, hiển nhiên là có được thông tin từ miệng An Hoa quận vương. Khi Vương phi ôm Dao Tuyết quận chúa, bên người nhất định sẽ có ma ma tì nữ, những người này chính là điểm mấu chốt. Chuyện mà Dao Tuyết quận chúa không nhớ, những người này sao có thể không nhớ chứ? Chỉ cần tìm lại những người từng phụ trách hầu hạ năm xưa, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết.
Hách Liên Thắng cười lạnh: “Giang Tiểu Lâu, tới giờ mà ngươi còn ngụy biện, một nữ tử thanh lâu lại to gan đi giả mạo bằng hữu của quận chúa, đường hoàng trở thành nghĩa nữ của Khánh Vương phủ, thậm chí qua mặt Hoàng hậu nương nương, thật đúng là chuyện cười. Nữ tư như ngươi phải bị bằm thây làm ngàn mảnh để răn đe.”
Đầu óc Khánh Vương phi chợt hiện lên dáng vẻ ôn nhu tươi tắn của Ly Tuyết Ngưng, bà nhẹ nhàng quay sang nhìn Giang Tiểu Lâu, thấy trên mặt đối phương không có trách cứ oán hận, chỉ có thương xót. Những hình ảnh trong quá khứ lướt qua, Khánh Vương phi lập tức quyết định chủ ý, lớn tiếng nói: “Không, ngươi không phải con gái ta, con gái ta đã qua đời, ngươi mới là giả mạo.”
Cô gái kia kinh hãi, run giọng nói: “Mẹ, sao người có thể vì một kẻ lừa gạt mà không để tâm đến con gái mình? Cô ta không phải bằng hữu của con, cô ta là người của Quốc Sắc Thiên Hương lầu…”
Hách Liên Tuệ nhẹ nhàng kéo tay áo Khánh Vương phi, vẻ mặt lo lắng: “Mẫu thân, trước khi làm rõ mọi chuyện thì người đừng lên tiếng.”
Khánh Vương phì nhìn nàng một cái, khó nén vẻ thất vọng, trong ánh mắt ngạc nhiên của đối phương bà rút tay ra, nhìn thẳng phía trước, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Chỉ có Tuyết Ngưng mới là con gái ta. Còn về ngươi, ta hoàn toàn không biết ngươi là ai, lại dám đến đây vu oan cho Tuyết Ngưng và Tiểu Lâu. Tuy Tiểu Lâu là nữ tử thương hộ, nhưng giữ mình trong sạch, đoan trang có lễ, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng khen ngợi là có gia giáo, từ đầu đến chân nó có chỗ nào giống nữ tử thanh lâu? Hách Liên Thắng, vốn dĩ chuyện trong nhà ta cũng không muốn nói ra ngoài, nhưng hôm nay ngươi rất quá đáng, ngươi muốn báo thù cho Thuận di nương thì cứ nhắm đến ta là được, ra tay với một cô gái yếu đuối thì tài giỏi lắm sao? Uổng cho ngươi nhiều năm đọc sách thánh hiền, tự xưng văn võ song toàn, thật ra lại là người lòng dạ hẹp hòi, tiểu nhân không biết liêm sỉ. Trước kia ngươi bất kính đích mẫu, không phân tôn ti thì cũng thôi, hôm nay lại còn đưa kẻ giả mạo đến đây lừa bịp mọi người, đúng là lòng dạ độc ác.”
Hách Liên Thắng ưỡng ngực, đại nghĩa lẫm liệt nói: “Mẫu thân nói sai rồi, Giang Tiểu Lâu không chỉ hại chết Thuận phu nhân, thậm chí còn âm mưu chiếm lấy vương phủ. Con chỉ vạch trần âm mưu của kẻ gian, giúp mẫu thân sáng mắt, như vậy mới là đạo hiếu chân chính.”
/291
|