Thần sắc Tử Y hầu cũng không tức giận, ngược lại thập phần ôn hòa, an tĩnh giống như nước suối nhẹ nhàng chảy qua, làm lòng người phát run. Hắn chậm rãi đứng dậy, động tác vô cùng tao nhã, ống tay áo màu tím nhẹ nhàng giống như cánh bướm khe khẽ lay động, ánh vào mắt làm cả người Tiểu Điệp nhất thời rùng mình, nàng theo bản năng kéo tay áo Giang Tiểu Lâu: “Tiểu thư —— “
♥
Giang Tiểu Lâu cũng không nhìn nàng, thản nhiên bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
♥
Nhìn đối phương bày ra khuôn mặt hoàn mỹ không vết nứt lại lộ ra ý cười châm chọc.
♥
Vừa nãy, sói tuyết đang êm đẹp nằm bên cạnh hắn, nhưng vì sao đột nhiên nổi điên nhào lên, không có mệnh lệnh của hắn, sói tuyết sẽ không hành động thiếu suy nghĩ , Tử Y hầu đứng lên, chắp tay hướng Dương Các lão nói: “Thật có lỗi, là ta quản giáo không nghiêm.”
Dương Các lão chỉ vào sói tuyết bị đám hộ vệ giữ chặt, tức giận đến cả người phát run: “Ngươi không biết, phi tướng quân của ta trị giá bao nhiêu bạc? Chỉ vì thua một trận đấu, người lại không nể mặt mũi ! Thả sói cắn người, Tử Y hầu, ngươi thật sự là kẻ đáng chê cười!”
Đôi mắt xếch hẹp dài của Tử Y hầu hơi nheo lại, giống như phát ra một chút khí tức thô bạo. Dù vậy, hắn vẫn như trước là một mỹ nam tử phong hoa tuyệt đại. Giờ phút này, ánh mắt hắn dần dần chuyển hướng về phía Giang Tiểu Lâu, toát ra thần sắc tựa tiếu phi tiếu.
Rõ ràng khóe miệng hơi câu lên, ánh mắt so với hàn sương tháng chạp còn muốn lạnh lẽo hơn nhiều. Nụ cười của hắn ở trong mắt Giang Tiểu Lâu, vô luận như thế nào cũng không thể gọi là tươi cười được.
Giang Tiểu Lâu rất rõ ràng, Tử Y hầu rất yêu thích sói tuyết, vượt qua hết thảy nhân hòa sự vật. Vì thế hắn lộ ra biểu tình như vậy, làm cho người ta cảm thấy hắn sau một khắc sẽ đem nàng nghiền nát.
Một nữ tử nhu nhược, vươn bàn tay trắng nõn mềm mại, răng rắc một tiếng, chặt đứt thần kinh Tiêu Quan Tuyết. Nàng thật sự thông minh cực kỳ, biết cách có thể chọc giận Tiêu Quan Tuyết, nàng cũng cuồng vọng cực kỳ, thản nhiên đối mặt ánh mắt không giận mà uy, hàn khí bức người, bất quá cười dài nhìn đối phương, mặt mày nở hoa nói một câu: ai nha, bị ngươi phát hiện rồi.
Thần sắc Giang Tiểu Lâu hàm chứa ý cười thản nhiên, trong miệng lại khuyên giải: “Các lão, quên đi, phi tướng quân đã chết, hiện tại có trách cứ Hầu gia, chỉ sợ cũng vô ích.”
Dương Các lão lại thổi râu trừng mắt, nổi giận đùng đùng nói: “Việc này ngươi đừng quản, hắn đây là khinh người quá đáng ! Ta nói cho ngươi Tiêu Quan Tuyết, đừng tưởng rằng bệ hạ coi trọng ngươi, liền không biết trời cao đất rộng ! Hôm nay, trận đấu chọi gà rõ ràng chính là ngươi thua, nhưng ngươi lại dung túng sủng vật giết phi tướng quân của ta, ngươi có tin ta ở trước mặt bệ hạ cáo trạng ngươi hay không !”.
Mọi người đều nói người tuổi càng lớn, một là tính khí cũng trở nên giống tiểu hài tử, hai là dễ dàng phát giận. Giang Tiểu Lâu dâng lên một ly trà, lời nói nhỏ nhẹ: “Các lão, không nên tức giận, dầu gì cũng chỉ là việc nhỏ.”
“Cái gì việc nhỏ?” Dương Các lão lập tức đề cao âm lượng, cũng bất chấp tất cả mọi người ở một bên xem kịch, một mặt giận dữ chỉ vào Tử Y hầu mắng to : “Súc sinh này, ngay cả Phi tướng quân của ta cũng dám giết, còn gì mà không dám làm ! Tiêu Quan Tuyết, bồi thường mạng Phi tướng quân cho ta, bằng không ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi!”
Dương Các lão xưa nay ổn trọng cư nhiên lại đùng đùng nổi giận, Vương Hạc hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn khó hiểu hỏi: “Đây là sao, dầu gì cũng chỉ là một con gà.”
Ngô Tử Đô chọt hắn một cái, thấp giọng nói: “Chớ có lên tiếng, ngươi không phải không biết, Dương Các lão cầm tinh con gà! Sói tuyết của Tử Y hầu thật đúng là hơi quá đáng, trước mặt Các lão ăn luôn phi tướng quân, ngụ ý trong đó không hỏi cũng biết, khó trách Các lão phẫn nộ vô cùng, ngay cả ta sợ cũng nhịn không được khẩu khí này …”
Tiêu Quan Tuyết nhẹ nhàng thở dài: “Các lão, ta nguyện ý bồi thường ngài năm ngàn lượng.”
Mọi người hít một ngụm khí lạnh, chọi gà thật đúng là giá trị ngàn vàng, vừa ra tay chính là năm ngàn lượng.
Dương Các lão hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi có biết phi tướng quân của ta thắng trận kiếm được bao nhiêu tiền không, huống chi tiền không phải vấn đề !”
Tiêu Quan Tuyết chậm rãi tiến lên : “Nếu Các lão còn ngại không đủ, vậy lại thêm một vạn lượng, người tới.” Hai hộ vệ mặc đồ đen lập tức bước nhanh đi lên, Tiêu Quan Tuyết nhìn qua sói tuyết, thần sắc thong dong, đạm mạc như băng: “Đã phạm sai thì không thể tha thứ.”
Hộ vệ dường như hiểu được, có chút không đành lòng nhìn sói tuyết, mà sói tuyết vừa mới ăn xong phi tướng quân, đang trong trạng thái đắc ý dào dạt, chuẩn bị trở lại bên cạnh chủ nhân, không ngờ hàn quang chợt lóe, hai thanh trường kiếm đồng thời xuất khỏi vỏ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chặt đứt đầu sói tuyết, nhất thời máu tươi bắn ra mãnh liệt, nhất thời cả khuôn mặt hai hộ vệ đều là máu đỏ tươi của sói tuyết, ngay cả tay cầm trường kiếm đều ẩn ẩn phát run.
Ánh mắt Tử Y hầu không hề nhìn bất luận kẻ nào, chỉ chăm chú nhìn Giang Tiểu Lâu.
Giang Tiểu Lâu mỉm cười, thần sắc như nước mùa xuân, uyển chuyển mềm nhẹ.
Đầu sói cứ liên tục lăn tròn trên đất, cuối cùng lăn đến dưới chân Dương Các lão. Hắn biến sắc nhìn Tử Y hầu, nheo mắt lại nói: “Đây là phương thức xử trí của ngươi?”
Khóe môi Tử Y hầu giương lên ý cười yếu ớt: “Đắc tội Các lão, chỉ có thể lấy chết tạ tội. Một con súc sinh không nghe lời, quả thật đáng chết .” Nói xong, ánh mắt hắn như vô tình liếc qua Giang Tiểu Lâu, thần sắc như có điều suy ngẫm.
Khóe mắt Giang Tiểu Lâu cong lên, tươi cười lại càng ngọt ngào : “Đúng vậy, nếu Hầu gia biết sai mà sửa, ngài cũng nên đại nhân đại lượng, tha thứ hắn đi.”
Dương Các lão nhìn đầu sói tuyết nằm im trên mặt đất, lại nhìn ánh mắt sợ hãi của mọi người, thở dài: “Quên đi.” Nói xong, hắn phất tay áo sải bước rời đi.
Tử Y hầu đi vào giữa sân, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng dừng trên da lông bóng loáng của sói tuyết, một đôi giày thêu khảm trân châu chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, trong giọng nói tràn đầy tiếc hận: “Nghe nói sói tuyết là hầu gia tự tay nuôi lớn , ngày đêm mang theo bên mình, ai ngờ lại rơi xuống kết cục hôm nay, thật là đáng tiếc.”
Tử Y hầu nâng mắt lên, lẳng lặng nhìn Giang Tiểu Lâu. Dưới ánh mặt trời, gương mặt nàng trong suốt nhẵn nhụi, đôi mắt tối đen mang theo tia sáng thần bí khó lường.
“Giang Tiểu Lâu, ngươi quả nhiên biết cách nắm nhược điểm người khác.” Hắn nhẹ nhàng thở dài , giống như nói chuyện với tình nhân nhỏ.
Giang Tiểu Lâu an tĩnh mỉm cười: “Hầu gia quá khen, từ nay về sau cần phải quản thúc súc sinh bên cạnh cho tốt, nếu không sẽ mang đến cho ngài phiền toái lớn đấy.”
Còn chưa kịp rời đi, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người, nam nhân tuấn mỹ trác tuyệt, nữ tử mỹ mạo khuynh thành, nhưng mà không khí lưu chuyển giữa bọn họ như thế nào cũng không giống tài tử giai nhân nhất kiến chung tình, mà càng giống như là sắp phát động đánh nhau điên cuồng tàn khốc.
Cuối cùng, Giang Tiểu Lâu nhẹ giọng phân phó: “Tiểu Điệp, Chu lão bản có đưa cho ta miếng da sói, chờ đến mùa đông sẽ làm thành một chiếc áo khoác, nhất định là vô cùng ấm áp.”
Đôi mắt Tử Y hầu lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn đem khuôn mặt xinh đẹp của nàng lăng trì từng tấc một.
Giang Tiểu Lâu nhanh nhẹn rời đi, nụ cười trên mặt Tử Y hầu rốt cục biến mất: “Mang theo thi thể sói tuyết, trở về phủ.”
Trở lại hầu phủ, Tử Y hầu lập tức sai người mổ thi thể sói tuyết ra. Kiểm tra kết quả phát hiện, trong bụng sói tuyết, trên bộ lông phi tướng quân dính mỡ heo thơm ngào ngạt, hai tầng thật dày, hương vị nồng đậm vô luận như thế nào đều không che nổi.
Tử Y hầu ngạc nhiên một lát, rốt cục hiểu được, hắn dùng ngón tay thon dài như ngọc nhấc một chén rượu, còn cười đến không kiềm chế được : “Giang Tiểu Lâu a Giang Tiểu Lâu …”
Tiêu Quan Tuyết biết cách thưởng thức nét riêng biệt của mỗi nữ nhân, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ thử, khi các nàng mất đi giá trị, sẽ biến thành bộ xương khô bọc lớp da mỹ nữ, làm người tâm sinh phiền chán. Thời điểm hắn đối với một nữ nhân cảm thấy chán ghét, thì sinh mệnh nàng ta cũng đến lúc kết thúc. Nhưng hiện tại, hắn đối với Giang Tiểu Lâu vô cùng hứng thú, loại hứng thú này đã muốn vượt qua hết thảy sự vật khác.
Đương nhiên, là vì nàng cho hắn một loại cảm giác đặc biệt, độc nhất vô nhị.
Giang Tiểu Lâu đi ra phường chọi gà không lâu, xe ngựa liền chạm mặt Tạ Liên Thành.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh mang theo ý cười: “Hôm nay chơi vui không?”
Giang Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức hé miệng cười khẽ: “Thì ra huynh cái gì cũng biết.”
Tạ Liên Thành giống như vô ý thở dài một tiếng: “Hắn thả sói đả thương người, xác thực phải chịu chút giáo huấn. Nhưng mà nàng làm như vậy, ngược lại khơi mào hứng thú hắn đối với nàng càng sâu, nàng không phải không rõ ràng điểm này chứ. Người đùa với lửa phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bằng không —— “
Thấy đối phương biết rõ như lòng bàn tay, Giang Tiểu Lâu không đáp hỏi ngược lại: “Sinh ý cửa hàng thế nào?”
“Hết thảy đều tốt.”
” Thân thể Tạ bá phụ gần đây thế nào?”
“Không có việc gì, phụ thân rất nhớ nàng.”
Giang Tiểu Lâu gật đầu, “Ngày khác ta sẽ đi quý phủ vấn an bá phụ . Bất quá, Tạ đại công tử hôm nay cố ý đến gặp ta, chỉ vì việc này thôi sao?”
Gió nhẹ lặng lẽ phất qua, cát bụi đầy trời cuồn cuộn nổi lên, cơ hồ mê lòng người, Tạ Liên Thành nhìn Giang Tiểu Lâu, ánh mắt như đầm sâu hàm chứa tia sáng động lòng người, trong miệng nói: “Khánh vương phủ không phải nơi dễ chung sống, nhất định phải cẩn thận.”
Giang Tiểu Lâu chậm rãi rũ mắt, sắc mặt chưa biến: “Còn nữa không?”
Tạ Liên Thành tiếp tục nói: “Khánh vương rất được đế vương coi trọng, những hoàng tử khác hi vọng hắn ở trước mặt hoàng đế nói tốt, nhiều lần nịnh bợ, nóng lòng leo lên. Bọn họ đều là khách quen Khánh vương phủ, nàng phải cẩn thận lảng tránh những người này, nhất là … Thái tử.”
Thái tử là chủ tử Tần Tư, hắn không ở trước mặt mọi người cùng Giang Tiểu Lâu so đo, một mặt là việc này không động đến điểm mấu chốt của hắn, mà về phương diện khác là hắn tự giữ thân phận, khinh thường hành động khó xử nàng, nhưng nếu Giang Tiểu Lâu cả ngày lắc lư trước mặt hắn, nói không chừng hắn sẽ thay đổi chủ ý, muốn cùng nàng tính toán nợ nần. Càng miễn bàn nay bên người thái tử còn có một nhân tố không ổn định…
Giang Tiểu Lâu lơ đễnh tự giễu nói: “Huynh xem, bên cạnh ta nơi nơi đều là địch nhân, thật đúng là nguy cơ tứ phía.”
Thần sắc Tạ Liên Thành nghiêm túc: “Nàng biết là tốt rồi.”
Giang Tiểu Lâu chớp mắt một cái, nhẹ giọng nói: “Ta không chủ động tìm phiền toái, phiền toái tự tới tìm ta, nếu đã vậy, ngại gì hợp lại cá chết lưới rách.” Lúc nàng nói chuyện ngữ khí phá lệ lạnh lẽo, nhưng lại cùng ngày xưa khác nhau rất lớn.
Giờ phút này, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, hào quang giăng đầy trời, chiếu lên mặt Giang Tiểu Lâu, gương mặt nhợt nhạt hiện ra ánh vàng, thoạt nhìn càng phát ra loá mắt.
Tạ Liên Thành nhìn nàng, lặng im hồi lâu: “Ly tiểu thư chết … Đối với nàng đả kích rất lớn.”
Giang Tiểu Lâu sửng sốt, kinh ngạc trong mắt chợt lóe mà qua, trong giây lát định thần lại, chỉ cười nhạt nói: “Không cần nói bậy, ta tốt lắm.”
Tạ Liên Thành nhẹ nhàng cong khóe miệng, trên mặt biểu hiện dáng vẻ từ chối cho ý kiến: “Nếu tốt như lời nàng nói, sẽ không lộ ra biểu tình bi thương như vậy. Sau khi nàng ấy qua đời, nàng thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt. Một người không chịu khóc, không có cách nào khác phát tiết nội tâm thống khổ, chỉ càng thêm phẫn nộ cùng tuyệt vọng.”
Giang Tiểu Lâu giật mình, lập tức trừng Sở Hán, Sở Hán vội vàng co rụt cổ: “Tiểu thư, ngài đừng nhìn ta như vậy, ta không có nói gì với công tử cả!”
Ngữ khí Tạ Liên Thành ôn hòa, từ tốn nói: “Không nên trách hắn, việc này không liên quan đến hắn.”
Nàng rũ mắt, trong lòng đối với sự quan tâm của hắn đều không phải là thờ ơ, cuối cùng mỉm cười nói: “Cửa hàng tạm thời giao cho huynh, ta sẽ mau chóng xử lý xong chuyện Khánh vương phủ, sẽ không làm phiền huynh lâu đâu.”
Hào quang thưa thớt, chùm tia sáng xuyên thấu qua bóng cây hai bên đường, nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt nàng, khóe mắt nàng có ánh nước lóng lánh, nhưng không có nước mắt. Lâu nay, nàng đem hết toàn lực đối phó địch nhân, xem nhẹ bạn tốt chiếu cố cùng quan tâm, nếu nàng cẩn thận lắng nghe tiếng lòng Tuyết Ngưng, sự tình cũng không đến bước này ?
Đôi mắt hắn tĩnh lặng nhìn nàng, đáy mắt sáng ngời: “Nhớ kỹ, không phải lỗi của nàng …”
Nàng sợ run một chút, chợt cúi đầu, sắc trời dần tối che lại hàng mi có chút run run của nàng, cũng đem thần sắc của nàng toàn bộ che giấu. Hắn chỉ nghe thấy thanh âm đạm mạc của nàng: “Đa tạ huynh quan tâm, ta phải đi.”
Tạ Liên Thành nghe vậy, hô hấp khẽ ngưng, mới nói: “Bảo trọng.”
Thanh âm hắn trầm ổn dễ nghe, nhìn sâu vào đôi mắt hắn, chỉ thấy được ôn nhu cùng quan tâm, trong lòng nàng bỗng dưng run lên, theo bản năng buông mành xuống, ngăn cách tầm mắt hắn.
Hắn nhìn theo xe ngựa rời đi, đứng tại chỗ hồi lâu, thẳng đến khi Hoài An ho nhẹ một tiếng, hắn mới tỉnh táo lại hỏi : “Ngươi muốn nói gì?”
Hoài An cười hì hì nói: “Công tử thích Giang tiểu thư, vì sao không giữ nàng ở lại Tạ gia ?”
Khóe môi Tạ Liên Thành xẹt qua ý cười thản nhiên: “Trên đời mỗi người đều có chuyện mình phải làm, đường phải đi, nếu ngươi thật tình quan tâm một người, thì không nên ngăn trở nàng. Cùng với làm chướng ngại vật của nàng, không bằng trở thành bậc thang dẫn lối, ngươi hiểu chưa?”
Hoài An đương nhiên không rõ, cũng không thể lý giải suy nghĩ của Tạ Liên Thành, chính là ngây ngốc đứng, vẻ mặt mờ mịt.
Giang Tiểu Lâu hồi phủ, vừa vặn chạm phải xa giá của thái tử ở trước cửa Khánh vương phủ rời đi. Nàng xa xa nhìn, thần sắc như có điều suy nghĩ. Tiểu Điệp kinh ngạc, hỏi: “Tiểu thư, ngài suy nghĩ gì vậy?”
Giang Tiểu Lâu thu hồi ánh mắt, thần sắc như thường: “Không, không có gì.”
Trong xe ngựa thái tử buông mành, mỹ nhân vận váy trắng đứng trên bậc thang cũng đã biến mất, hắn không chút để ý hỏi tùy tùng bên cạnh: ” Nghĩa nữ của Khánh vương phi —— gọi là Giang Tiểu Lâu sao ?”
“Vâng, trí nhớ thái tử thật tốt.”
Thái tử tinh tế suy tư, Giang Tiểu Lâu tên này rất quen, giống như đã nghe qua. Tùy tùng thấp giọng nhắc nhở nói: “Thái tử gia ngài đã quên, lúc trước Tần đại nhân từng nói qua hắn cùng với Giang gia có thù cũ, Giang Tiểu Lâu là kẻ thù của hắn, có lẽ cái chết của Tần đại nhân … Chỉ sợ cùng nàng không thoát khỏi liên quan.” Người ngoài không biết Tần Tư rốt cuộc ở nơi nào, chỉ biết hắn mất tích , cho nên cũng chỉ kết luận đã chết.
Thái tử nghe vậy, không tự giác nhớ tới cặp mắt kia, trong suốt như nước, cùng với nụ cười như gió xuân.
“Sự việc lúc trước bị vạch trần, trừ bỏ công lao Dương Các lão, Giang Tiểu Lâu cũng đóng góp trong đó ?”
Tùy tùng lập tức trả lời: “Dạ, thái tử.”
Thái tử gật đầu, nhắm mắt dựa vào tấm đệm thêu hoa, gương mặt xinh đẹp càng hiện ra rõ ràng trong đầu.
Thật không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy ngày Giang Tiểu Lâu lại có thể leo lên Khánh vương phủ, mà Khánh vương phi cũng bằng lòng thu nàng làm nghĩa nữ, điểm này đủ để chứng minh nàng có chỗ đặc biệt hơn người.
Vừa nãy, nàng còn hướng về phía hắn nhìn lại, không chút nào che dấu .
Nữ tử bình thường nhìn thấy hắn không phải ngượng ngùng thì cũng là sợ hãi, nhưng nàng hoàn toàn khác.
Mặc dù là kinh hồng thoáng nhìn, hắn cũng thấy rõ ánh nhìn dò xét của đối phương .
Mục đích của nàng đến tột cùng là gì đây ?
Quyền thế, phú quý, hay là…
Trở lại phủ thái tử, vừa qua khỏi đại môn, Tạ Du một thân váy trắng thuần nhẹ nhàng đi tới, trên mặt hàm chứa ý cười nhu tình như nước: “Tham kiến thái tử điện hạ.”
Thái tử nâng nàng dậy, vẻ mặt yêu thương nói: “Du nhi chờ ta?”
Tạ Du cười nói: “Nghe nói thái tử đã ra ngoài, thiếp vẫn chờ ở đây, hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy thái tử.”
“A, thật sao?” Thái tử biểu hiện ra vui mừng thật lớn.
Tạ Du xấu hổ cười e thẹn, thẳng đến đón thái tử vào trong phòng mình, mới thổ khí như lan nói: “Ta tự tay vì thái tử điện hạ may một kiện đai lưng, ngài nhìn xem.”
Toàn bộ đai lưng dùng sợi chỉ vàng trừ tà thêu ra hoa văn đám mây gợn sóng, móc thắt là mặt phỉ thúy màu xanh biếc có hình một con rồng, tô điểm cho nó là ánh huỳnh quang phát ra từ bạch châu, so với tác phẩm tú nương trong cung còn tinh tế gấp trăm lần.
Thái tử quan sát kỹ một lượt, không khỏi tán thưởng : “Quả nhiên là đường may tinh xảo, lại rất cẩn thận, rất tốt, đeo cho ta đi.” Hắn chủ động cởi xuống đai lưng ban đầu của mình, thay vào đai lưng của Tạ Du làm, cúi đầu nhìn một cái, khóe miệng hiện ý cười càng sâu, “Kỹ thuật thêu thùa rất khá, là danh gia chỉ dạy?”
Trên mặt Tạ Du giống như nhiều hơn vài phần vui mừng, gương mặt đỏ bừng: “Điện hạ nói không sai, khi còn nhỏ thiếp cũng được danh sư dạy qua, chỉ tiếc hơn hai năm không động nên còn chưa quen …”
Thái tử đối với lễ vật này rất vừa lòng, nhất thời vẫn chưa chú ý tới lời của nàng. Trong mắt Tạ Du ám quang lưu chuyển, giống như lơ đãng hỏi: “Thái tử điện hạ, hôm nay ngài tiến cung sao ?”
Thái tử lắc đầu, không chút để ý trả lời: “Không, ta đi Khánh vương phủ.”
Hô hấp Tạ Du hơi khựng lại, đợi thái tử nhìn nàng, lại nhẹ nhàng nở nụ cười: “A, thì ra là Khánh vương phủ.”
Thấy nàng cúi đầu trầm tư, hình như có lời khó nói, trong lòng thái tử vừa động: “Sao vậy, Khánh vương phủ có cổ quái?”
Đôi mắt Tạ Du sâu thẳm, hàm răng cắn nhẹ cánh môi, không bao lâu hiện ra một mảng xanh trắng, nói: “Không dám, thiếp chỉ là nghe nói Khánh vương phi mới nhận một nữ tử làm nghĩa nữ —— “
“Lời này không sai, Khánh vương còn oán giận nói với ta rằng vương phi không hề để ý thể diện của hắn, tùy tiện ở bên ngoài tìm một nữ tử xuất thân thương hộ, thật quá mất mặt.” Ánh mắt Thái tử ở trên mặt Tạ Du xẹt qua, lơ đãng nghĩ tới gương mặt quyến rũ phong lưu kia, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Ta cảm thấy vị cô nương kia dáng dấp xinh đẹp, quy củ lại đoan chính, không hề kém nữ nhi hầu môn.”
Nghe thái tử tán thưởng, Tạ Du nhất thời trầm mặc.
Thái tử nâng chén trà lên đang muốn nhấp một ngụm, lại phát hiện đối phương lâm vào trầm mặc, không khỏi nói: “Nàng sao vậy?”
Tạ Du một thân y phục trắng thuần, mái tóc đen nhẹ nhàng rũ xuống, trên đầu cũng không cắm thêm trang sức nào cả, thiên sinh lệ chất, xinh đẹp tuyệt trần, còn cần các tục vật kia đến làm đẹp? Giờ phút này, đôi mắt nàng hiện lên tia đau xót, nước mắt cuồn cuộn lăn xuống, sau đó chuyển thành tiếng khóc nghẹn ngào.
Thái tử nhất thời giật mình, lập tức truy vấn nói: “Rốt cuộc sao lại thế này?”
Đôi mắt Tạ Du đỏ bừng, chảy nước mắt càng nhiều: “Thiếp từng cùng điện hạ nói qua, tình cảnh bị đuổi khỏi Tạ gia lúc trước , điện hạ còn nhớ không ?”
Trên mặt Thái tử hiện lên một chút dị sắc, nói: “Nàng từng nói là có người cố ý hãm hại nàng, mới khiến nàng phải rời đi Tạ phủ.” Tạ Du không phải kẻ ngốc, sớm đem sự tình kể hết cho thái tử, chính là che dấu không ít chân tướng, chỉ chọn lựa sự thật có lợi cho chính mình mà tố cáo.
Mái tóc Tạ Du đen bóng như mây, mặt mũi trắng bệch, điềm đạm đáng yêu đến cực điểm. Dưới ánh nhìn chăm chú của thái tử, bàn tay trong ống tay áo chậm rãi nắm chặt , lông mi nồng đậm nhếch lên, thanh âm vô cùng đau thương : “Thiếp vốn là con nuôi của Tạ phủ, cảm động và nhớ nhung ân đức phụ thân, đối với hắn cũng thập phần kính trọng, người một nhà hòa hòa thuận thuận. Nào ngờ có một ngày Giang Tiểu Lâu đến Tạ gia, nàng là nữ nhi bằng hữu của phụ thân, ỷ vào tầng thân phận này ở trong phủ gây sóng gió, thậm chí cùng người khác thông đồng vu hãm thiếp hạ độc phụ thân trong thư phòng… Điện hạ ngài ngẫm lại xem, ta có lý do nào hãm hại phụ thân, chỉ là vì phá vỡ tư tình nàng cùng đại ca, nàng liền dùng thủ đoạn đáng sợ đối phó thiếp … Nữ tử tâm tư lãnh khốc, thật sự làm người không rét mà run !”
Thái tử ngạc nhiên nhìn nàng, hoàn toàn im lặng.
Khánh vương phủ
Triêu Vân vén rèm lên, thật cẩn thận nói: “Vương phi, lão vương phi vừa rồi sai người đến, nói muốn Tiểu Trúc trở về —— “
Bàn tay Khánh vương phi cầm chén trà nhất thời cứng đờ, nháy mắt nhìn về phía Giang Tiểu Lâu.
Giang Tiểu Lâu bất động thanh sắc cười một tiếng : “Ngươi đi hồi bẩm lão vương phi, cứ nói Tiểu Trúc hai ngày nay bởi vì bận rộn quá độ, nhất thời ngã bệnh, sợ lây bệnh cho ngài ấy, cho nên vương phi có ý tốt để nàng ta lưu lại dưỡng bệnh … Nghỉ tạm hai ngày.”
Triêu Vân sửng sốt, thấy Khánh vương phi hướng nàng khẽ gật đầu, thế này mới lên tiếng: “Dạ.” Sau đó nàng nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Khánh vương phi nhíu chặt lông mày: “Tuy rằng trong miệng Tiểu Trúc không chiếm được tin tức hữu dụng, nhưng cũng không thể để nàng ta cứ như vậy rời đi, đây là manh mối duy nhất của chúng ta … Dù có lấy lý do sinh bệnh lão vương phi cũng không cho qua, bà ta chắn chắc sẽ phái người đến dò xét, ngươi không biết tính tình của bà ta, là một người độc đoán —— “
Khuôn mặt Giang Tiểu Lâu vô cùng ôn hòa, tươi cười cũng thập phần trấn định: “Chưa chuẩn bị chu đáo, Tiểu Lâu tự nhiên sẽ không tùy tiện mạo hiểm.”
Nghe được lời cam đoan của nàng, Khánh vương phi đang vô cùng lo lắng, tâm lập tức an ổn.
Sau nửa canh giờ, lão vương phi quả thực phái Trịnh ma ma tới thăm Tiểu Trúc. Trịnh ma ma một thân áo xanh thẫm, váy trắng nhẹ nhàng khoan khoái, đầu tóc búi gọn gàng. Nàng hướng về vương phi cung kính hành lễ, quy củ như được rập khuôn: “Gặp qua vương phi, lão vương phi mệnh nô tỳ đến xem Tiểu Trúc, ngài biết đó, Tiểu Trúc là đứa nhỏ lanh lợi hiểu ý, người khác dùng không thuận tay.”
Khánh vương phi mỉm cười: “Người đâu, mang Trịnh ma ma đi gặp Tiểu Trúc.”
Trịnh ma ma cúi người hành lễ với Khánh vương phi, sau đó liền nín thở liễm khí lui xuống. Một đường trải qua hành lang đi vào phòng hạ nhân, nàng sai người đẩy cửa ra, nhất thời mùi thuốc đông y nồng nặc phả vào mặt. Đi vào bên trong, một vị đại phu tóc bạc trắng đang ngồi trước giường, cách sa màn che kín không kẽ hở. Đại phu trầm ngâm nói: “Thật là nhiễm phong hàn, độc khí không tiêu mới phát bệnh sởi, bất quá… Thân thể nha đầu hơi suy nhược, nên cẩn thận một chút, trăm ngàn lần không nên ra gió.”
Trịnh ma ma áp chế hồ nghi, trên mặt mang ý cười: “Xin hỏi đại phu, Tiểu Trúc cần bao lâu mới có thể hồi phục?”
Đại phu liếc nhìn bà một cái, khép lại hòm thuốc của mình, cân nhắc từng câu từng chữ nói: “Xem lời ngươi nói kìa, cảm mạo nào có nhanh chuyển tốt như vậy ! Thân mình vị cô nương này vốn suy nhược, ta thấy ít nhất phải mười ngày nửa tháng.”
Trịnh ma ma sa sầm mặt: “Đại phu, ngài nói bao lâu?”
Đại phu cũng không quan tâm sắc mặt bà ta, chính là lớn tiếng nói: “Mười ngày nửa tháng !”
Đôi mắt Trịnh ma ma bắn về phía màn che, thanh âm trầm ngưng: “Chỉ là một nô tỳ, sao có thể cùng tiểu thư bình thường đánh đồng. Tiểu Trúc, lão vương phi kêu ngươi trở về, mau đứng lên đi.” Bà vừa nói, một bên định tiến lên xốc màn che, nha hoàn bên cạnh vội vàng ngăn cản bà ta : “Trịnh ma ma, vương phi chỉ nói mang ngài tới thăm bệnh, cũng không nói có thể đem người mang đi.”
Biểu tình Trịnh ma ma thay đổi liên tục, không giận ngược lại cười: “Trong phủ mới qua một ngày đã quên mất quy củ, Tiểu Trúc là nha hoàn của lão vương phi, chẳng lẽ vương phi còn có thể giữ người không thả ? Rõ ràng là ngươi hiểu sai ý của vương phi, lại còn dám nói xằng nói bậy !”
Sắc mặt nha hoàn lập tức trắng bệch, Trịnh ma ma là nha hoàn rất được lão vương phi coi trọng, thường ngày dấu diếm thực lực, nhưng thủ đoạn lại rất cao, nàng cũng không dám tranh cãi nữa, chính là gục đầu xuống, không dám lại hé răng.
Trịnh ma ma mắt lạnh nhìn nàng, cười nhạt một tiếng, lập tức vạch màn che ra, lại bị một màn trước mắt làm kinh sợ: khuôn mặt Tiểu Trúc đỏ bừng, trên mặt nổi đầy vô số vết đỏ đáng sợ, miệng thì thào lẩm bẩm, bộ dáng tựa như sốt cao thiêu đốt ý thức. Mành rơi xuống, nàng đột nhiên quay đầu nhìn đại phu nói: “Đây là có chuyện gì, không phải phong hàn bình thường ?”
Đại phu trợn mắt nhìn bà ta một cái: “Phong hàn bình thường thêm nữa độc tố trong cơ thể thải ra bên ngoài, cho nên mới phát bệnh sởi, có gì mà ngạc nhiên ?”
Trịnh ma ma không lên tiếng , nếu là phong hàn bình thường cũng thôi, nếu là bệnh sởi, xác thực không thể trở lại viện lão vương phi. Xem ra, hết thảy đều không phải là vương phi lấy lý do từ chối, bà tinh tế suy nghĩ, kéo kéo khóe miệng, nói: “Một khi đã vậy, ngày khác ta lại đến đón Tiểu Trúc.”
Trịnh ma ma chân trước mới vừa đi, Giang Tiểu Lâu mang theo Tiểu Điệp một trước một sau vào cửa. Nàng lập tức đi đến bên giường, xốc mành lên: “Tốt lắm, đứng lên đi.”
Tiểu Trúc thế này mới run rẩy đứng lên, dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn Giang Tiểu Lâu.
Tiểu Điệp cười nói: “Chỉ là dị ứng phấn hoa bình thường, lại bôi chút bột màu đỏ mà thôi, sao có thể đem nàng dọa thành như vậy.”
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng lướt qua mặt Tiểu Trúc, ý cười càng sâu.
Tiểu Trúc chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch, run rẩy nói: “Giang tiểu thư, nô tỳ đều làm theo phân phó của tiểu thư, ngài tha cho nô tỳ đi!”
Giang Tiểu Lâu nở nụ cười mang theo một loại trầm tĩnh, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi như nước: “Thả ngươi?”
“Đúng vậy, nô tỳ cái gì cũng không biết, có thể nói đều đã nói, ngài còn muốn nô tỳ làm gì?”
Giang Tiểu Lâu bất động thanh sắc, ngữ khí ôn hòa: “Tự nhiên sẽ có công dụng khác …”
Đối phương dung nhan thanh lệ thoát tục, tươi cười ấm áp, Tiểu Trúc lại cảm thấy sau lưng nổi lên một trận da gà, theo bản năng rụt người. Tiểu Điệp cười hì hì nói: “Ngươi yên tâm, có tiểu thư nhà ta ra mặt, nhất định cam đoan an toàn của ngươi.”
Tiểu Trúc càng phát ra sợ hãi, lần đầu tiên nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, nàng chỉ nghĩ là một đại tiểu thư ôn nhu dễ gạt, lại không thể ngờ nàng tâm ngoan thủ lạt, trong lúc nói cười có thể nghĩ ra vô số biện pháp làm cho người ta sống không bằng chết, quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
Ngoài cửa, Mộ Vũ nha hoàn bên cạnh Khánh vương phi nhẹ giọng bẩm báo : “Giang tiểu thư, vương phi mời người đi qua một chuyến.”
Giang Tiểu Lâu nghe vậy, lập tức phân phó Tiểu Điệp : “Phái người xem chừng nàng, không được có bất kỳ sơ suất nào.”
Tiểu Điệp thấy Giang Tiểu Lâu trừng mắt nhìn mình, lập tức hiểu ý nói: “Dạ, tiểu thư.” Nói xong nàng đá Tiểu Trúc một cước, cố ý hung ác nói, “Còn không đứng dậy đi theo ta.”
Giang Tiểu Lâu đi vào phòng khách, chỉ thấy Khánh vương phi ngồi ngay ngắn ở chủ vị, bên trái là Thuận phi. Thần sắc Vương phi không chút thay đổi, Thuận phi lại tươi cười sinh động, trên mặt nữ tử hiện ra tia hạnh phúc sáng rọi.
Trong lòng Giang Tiểu Lâu hiện lên ý cười lạnh, Khánh vương vô cùng sủng ái Thuận phi, mấy năm nay cơ thiếp bên cạnh kẻ đến người đi, lại chỉ độc sủng mình nàng ta, nếu là ở gia đình bình thường coi như là phu thê tình thâm, đáng tiếc có hôn ước giữa Khánh vương phi cùng Khánh vương đặt phía trước, vị Thuận phi này rõ ràng chính là từ giữa chặn ngang một đòn, vô luận thế nào đều không có biện pháp khâm phục loại cảm tình tốt đẹp này.
Thuận phi hướng Giang Tiểu Lâu gật đầu, chợt ánh mắt chuyển hướng vương phi : “Nghe nói hai ngày nay thân thể vương phi không khoẻ, ta sai người chuẩn bị nhân sâm, cho ngài bồi bổ thân thể.”
Khánh vương phi đề phòng nhìn nàng: “Ở viện ta tự nhiên có, không cần ngươi phí sức.” Thái độ rõ ràng là cự người ngoài ngàn dặm.
Một lời vừa ra, trong phòng khách một mảnh lặng yên không tiếng động, ngay cả tiếng hít thở tựa hồ đều đình trệ .
Thật lâu sau, trên mặt Thuận phi mới một lần nữa hiện ý cười, nhưng ý cười không đạt đáy mắt: “Vương phi không nên hiểu lầm, chỉ là hôm trước bệ hạ ban cho vương gia một gốc nhân sâm, nghe nói đối với tâm bệnh có hiệu quả rất lớn. Vương phi vì nữ nhi mất mà ưu thương, tích tụ tâm bệnh, nên thân thể mới không khoẻ… Ta không dám tự chủ trương, kỳ thật là vương gia mệnh ta đem nhân sâm đưa tới.”
Lời này của nàng ta như gai nhọn, người ta là một đôi phu thê hợp pháp, ngươi chẳng qua là thiếp thất, lại tỏ ra kiêu ngạo như thế, thay người khác tặng lễ —— người khác lại là trượng phu Khánh vương phi, thấy thế nào đều làm người ta cảm thấy thực cổ quái, cố tình đương sự không hề phát giác, một bộ dáng đương nhiên. Xem ra mấy năm nay, nàng sớm quen dùng loại thái độ này đến kích thích Khánh vương phi.
Giang Tiểu Lâu tươi cười tràn đầy châm chọc, trong mắt cũng ẩn chứa hàn băng.
Bàn tay Khánh vương phi trong tay áo nắm thật chặt, nhưng lại không có nổi giận.
Thuận phi xoay chuyển ánh mắt, rốt cục rơi xuống trên người Giang Tiểu Lâu: “Giang tiểu thư trổ mã càng xinh đẹp, ta cũng chưa từng hỏi qua, không biết đã hứa gả cho người ta chưa ?”
Giang Tiểu Lâu mỉm cười: “Đa tạ Thuận phi quan tâm, Tiểu Lâu nếu đã vào Vương phủ, tương lai hôn sự tự nhiên là do vương phi làm chủ, không nhọc ngài quan tâm.”
Trong phòng khách, Giang Tiểu Lâu mặt mày như họa, ánh mắt trong trẻo, dáng dấp nhu nhược xinh đẹp, khóe môi nhếch lên mang theo đạm mạc cùng kiên định không nói nên lời.
Sắc mặt Thuận phi không thay đổi, tươi cười lại bi thương ba phần: ” Giang tiểu thư dáng dấp xinh đẹp, tự nhiên phải tìm một người thập toàn thập mỹ mới xứng đôi. Lại nói, Dao Tuyết quận chúa cùng ngươi tuổi tác không chênh lệch lắm, đáng thương hồng nhan bạc mệnh… Nếu nàng còn sống, cũng đến tuổi làm mai rồi.” Nói xong, nàng nhẹ nhàng rút ra khăn gấm thêu hoa mai, che mắt nghẹn ngào.
Giang Tiểu Lâu không cần nhìn biểu tình Khánh vương phi cũng biết nàng giờ phút này tâm tình ra sao, Thuận phi rõ ràng là tới khiêu khích, cố tình xuất ra thủ đoạn mềm dẻo, làm ngươi không thể tránh được.
Nếu là lúc trước, Khánh vương phi sớm giậm chân phát giận, nhưng hôm nay nàng lại hít sâu một hơi, trấn định nửa ngày, mới hừ lạnh một tiếng nói: “Thuận phi, hôm nay ngươi tới là muốn nói những lời này ?”
Thuận phi lau nước mắt, ôn ôn nhu nhu nói: “Vương phi chớ tức giận, muội hôm nay đến thứ nhất là vì vương gia đưa nhân sâm, thứ hai là đặc biệt đến thăm vương phi .”
Một phen nói đường hoàng, cực kỳ êm tai, kỳ thật còn không phải trăm phương nghìn kế dùng cái chết của Ly Tuyết Ngưng đến kích thích Khánh vương phi. Giang Tiểu Lâu sớm nhìn rõ tâm ý đối phương, trên mặt cũng là bất động thanh sắc cười nói: “Thuận phi có lòng quan tâm thân thể vương phi, thật sự là hao tâm tổn trí .”
Thuận phi nhịn không được nở nụ cười, nâng tay nhẹ nhàng gạt sợi tóc ra sau tai: “Không có gì, vương phi dù sao cũng là chủ mẫu trong phủ, vì nàng phân ưu —— là vinh hạnh của ta.”
Nàng nói được càng êm tai, vẻ lạnh lẽo trên mặt Khánh vương phi lại càng nặng nề, cơ hồ hận không thể tiến lên tát nữ nhân này một bạt tai, đỡ phải nàng há mồm ngậm miệng đều là Dao Tuyết, rõ ràng là tìm cơ hội khiến nàng đau đớn. Thế nhưng nàng rõ ràng hơn ai hết, một khi chính mình động thủ, lại biến thành nhược điểm trong tay Thuận phi.
Mắt thấy Khánh vương phi gần như sắp phát giận, Giang Tiểu Lâu lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp chớp : “Về chuyện Dao Tuyết quận chúa ngoài ý muốn qua đời, nay chúng ta đã nắm được chứng cớ rõ ràng , nói vậy… Ít ngày nữa có thể thay nàng sửa lại án oan.”
Ánh mắt Thuận phi chợt lóe, trên mặt không biết là ý cười hay là kinh hoảng, thật lâu sau, nàng mới cất giọng lạnh nhạt hỏi : “A —— không biết tìm được chứng cớ gì?”
Giang Tiểu Lâu thong dong cười: “Lúc trước, các nha hoàn hầu hạ quận chúa, đều tan rã hết, bất quá Thuận phi nương nương đừng quên, vẫn còn một người.”
Trầm hương trong lư hương từ từ tỏa ra tràn ngập cả phòng, Thuận phi tựa như một pho tượng xinh đẹp, trong miệng chậm rãi nhả ra hai chữ: “Tiểu Trúc.”
“Không sai, đúng là Tiểu Trúc.”
Khánh vương phi đều ngây ngẩn cả người, nàng nhìn Giang Tiểu Lâu, nhất thời không rõ dụng ý của nàng. Các nàng rõ ràng không từ miệng Tiểu Trúc moi được tin tức hữu dụng, vì sao nàng lại nói chuyện đó với Thuận phi…
Trước mắt, dáng vẻ Giang Tiểu Lâu dịu dàng dễ thân, ánh mắt ôn hòa, nhưng đuôi lông mày ẩn hiện một tia tà khí không nói nên lời, khiến cho ý cười của nàng không hiểu thêm một tia âm u. Bên môi nở tươi cười tao nhã, làm cho người ta cảm thấy tâm thần dao động, bất động thanh sắc lại hàm chứa sát khí bừng bừng.
Cảm giác như một con rắn ở phía sau lưng Thuận phi chậm rãi trườn qua, nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng yên lặng nhìn đối phương, trên mặt tươi cười có một tia cứng ngắc: “Nghe ngươi nói như vậy, hay là đã tin tưởng cái chết của Dao Tuyết quận chúa —— không phải bị bệnh qua đời?”
Giang Tiểu Lâu tươi cười tự tin mà thong dong: “Vẫn đang thẩm vấn Tiểu Trúc, tuy rằng nàng tận lực giấu diếm chân tướng, nhưng chúng ta tra xét đến cùng, cho nên đã tra ra chút manh mối. Hung thủ có lẽ cho rằng Tiểu Trúc hoàn toàn không biết gì cả, cũng có thể chắc chắc nàng không dám nói ra chân tướng, nhưng trên đời nào không cạy được vỏ sò …”
Thuận phi tươi cười đắc ý chậm rãi cứng lại, nàng nâng chén trà lên, hơi nước dâng lên làm mờ khuôn mặt nàng, ngay cả thanh âm cũng trở nên mơ hồ: “Nếu quả thực như thế, ta cũng thay vương phi cao hứng.”
“Cao hứng? Có cái gì cao hứng , nữ nhi qua đời ta phải cao hứng sao?” Khánh vương phi lạnh lùng trả lời, sau đó nàng dẫn đầu đứng lên: “Người tới, tiễn khách.”
Thuận phi nhất thời có chút xấu hổ, dù vậy nàng là nhân vật nào, rất nhanh đem chén trà đặt lại trên bàn, mỉm cười đứng dậy, hướng về phía Khánh vương phi đoan trang hành lễ, cười nói: “Vương phi, phải hết sức bảo trọng thân thể, muội cáo lui trước.”
Thuận phi vừa đi, Khánh vương phi đột nhiên vung hết chén trà xuống đất, rầm một tiếng nước trà văng khắp nơi. Phịch một tiếng, nàng ngã ngồi trên ghế, cả người tức giận đến xanh mặt, ngồi một chỗ cả người run run không ngừng, hiển nhiên là giận đến cực điểm.
Giang Tiểu Lâu lẳng lặng nhìn nàng: “Vương phi, người cần gì phải tức giận, cùng loại người đó tức giận không đáng.”
“Ta tức giận đã nhiều năm ! Mỗi ngày, mỗi giờ, nàng ta không ngừng nghĩ mọi biện pháp đến tra tấn ta! Dùng ngôn ngữ, dùng chiêu bắn lén, nàng ta có thể nghĩ mọi phương pháp! Ta biết, nàng oán hận ta, bởi vì ta chiếm vị trí chính phi, nàng hận ta không lập tức biến mất trên đời !”
Khánh vương phi toàn thân phát run, tay chân lạnh lẽo, hơn nữa ngày cũng chưa tỉnh táo lại. Giang Tiểu Lâu mơ hồ đoán được, Khánh vương phi nhiều năm qua chỉ sợ đều trôi qua mệt mỏi như vậy. Muốn nói, nàng nói không lại Thuận phi, muốn đấu, nàng cũng đấu không lại Thuận phi, chẳng qua bởi vì Khánh vương phi cùng hoàng hậu nương nương cảm tình tốt, nhà mẹ đẻ cũng rất có thế lực, Thuận phi không dám hành động thiếu suy nghĩ… Hai tướng triền đấu, nhoáng một cái nhiều năm trôi qua. Giang Tiểu Lâu khó có thể tưởng tượng, thanh xuân một nữ tử đều dùng để tranh đấu, hơn nữa còn kéo dài cả đời, thật sự là rất đáng sợ.
Nàng nhẹ nhàng đi lên trước, ngồi xổm trước mặt vương phi, ôn nhu nói: “Vương phi, ngài tỉnh táo lại đi. Mặc kệ dưới tình huống nào, cũng đừng tức giận.”
Khánh vương phi đột nhiên che mặt lại, nước mắt lạnh lẽo theo khe hở bàn tay không ngừng chảy xuống, kéo dài đến cổ tay. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở dài, im lặng không nói gì. Thẳng đến lúc Khánh vương phi bình tĩnh trở lại, nàng mới nhẹ giọng nói: “Nếu muốn tìm ra hung thủ giết Tuyết Ngưng, vương phi không nên yếu ớt như thế, chỉ bị nói mấy câu đả kích đã biến thành bộ dáng này, sau này vương phi làm sao báo thù rửa hận?”
Khánh vương phi nghe xong lời này, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt cũng đã ngừng khóc.
Giang Tiểu Lâu mỉm cười, phân phó người mang dụng cụ trang điểm tới, tự mình thay Khánh vương phi rửa mặt, một lần nữa đánh son phủ phấn, thay nàng chải lại mái tóc có chút tán loạn, thế này mới tiếp tục nói: “Cười không khó, mà khó là cười cả đời. Trên đời còn nhiều kẻ luôn thích dùng ngôn ngữ đả kích nỗi đau của người khác, bọn họ càng đả kích, chứng minh bọn họ càng chột dạ. Chỉ có lòng mang oán hận, mưu đồ gây rối, mới có thể dùng điều đó che dấu rắp tâm của họ. Nếu ngài bị tức mất lý trí, hoặc không gượng dậy nổi, chẳng phải thành toàn ý nguyện của họ ? Vị trí này, nàng muốn ngài nhường, ngài càng không cho, ngồi vững cả đời, mặc nàng đợi đến già, đợi đến lúc chết, đợi tóc nàng bạc trắng, đợi đến phát bệnh tâm thần, hoàn toàn phát cuồng. Cho nên, trăm ngàn đừng tức giận hại bản thân.”
Nói xong lời cuối cùng, Khánh vương phi không khỏi nín khóc mà cười, dần dần, đến khi cảm xúc dịu xuống, lo lắng hồi lâu, mới hỏi Giang Tiểu Lâu: “Vừa rồi ngươi nói Tiểu Trúc…”
Giang Tiểu Lâu mỉm cười: “Tiểu Trúc không phải đã khai ra rất nhiều tin tức quan trọng sao?”
Khánh vương phi hoàn toàn sửng sốt, khai nhận, Tiểu Trúc cái gì cũng chưa nói ! Giang Tiểu Lâu lại nói nắm giữ đầy đủ chứng cứ, có khả năng tra ra độc thủ phía sau màn, rốt cuộc có ý gì …
“Vương phi, kế tiếp chúng ta sẽ —— dẫn, xà, xuất, động.”
♥
Giang Tiểu Lâu cũng không nhìn nàng, thản nhiên bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
♥
Nhìn đối phương bày ra khuôn mặt hoàn mỹ không vết nứt lại lộ ra ý cười châm chọc.
♥
Vừa nãy, sói tuyết đang êm đẹp nằm bên cạnh hắn, nhưng vì sao đột nhiên nổi điên nhào lên, không có mệnh lệnh của hắn, sói tuyết sẽ không hành động thiếu suy nghĩ , Tử Y hầu đứng lên, chắp tay hướng Dương Các lão nói: “Thật có lỗi, là ta quản giáo không nghiêm.”
Dương Các lão chỉ vào sói tuyết bị đám hộ vệ giữ chặt, tức giận đến cả người phát run: “Ngươi không biết, phi tướng quân của ta trị giá bao nhiêu bạc? Chỉ vì thua một trận đấu, người lại không nể mặt mũi ! Thả sói cắn người, Tử Y hầu, ngươi thật sự là kẻ đáng chê cười!”
Đôi mắt xếch hẹp dài của Tử Y hầu hơi nheo lại, giống như phát ra một chút khí tức thô bạo. Dù vậy, hắn vẫn như trước là một mỹ nam tử phong hoa tuyệt đại. Giờ phút này, ánh mắt hắn dần dần chuyển hướng về phía Giang Tiểu Lâu, toát ra thần sắc tựa tiếu phi tiếu.
Rõ ràng khóe miệng hơi câu lên, ánh mắt so với hàn sương tháng chạp còn muốn lạnh lẽo hơn nhiều. Nụ cười của hắn ở trong mắt Giang Tiểu Lâu, vô luận như thế nào cũng không thể gọi là tươi cười được.
Giang Tiểu Lâu rất rõ ràng, Tử Y hầu rất yêu thích sói tuyết, vượt qua hết thảy nhân hòa sự vật. Vì thế hắn lộ ra biểu tình như vậy, làm cho người ta cảm thấy hắn sau một khắc sẽ đem nàng nghiền nát.
Một nữ tử nhu nhược, vươn bàn tay trắng nõn mềm mại, răng rắc một tiếng, chặt đứt thần kinh Tiêu Quan Tuyết. Nàng thật sự thông minh cực kỳ, biết cách có thể chọc giận Tiêu Quan Tuyết, nàng cũng cuồng vọng cực kỳ, thản nhiên đối mặt ánh mắt không giận mà uy, hàn khí bức người, bất quá cười dài nhìn đối phương, mặt mày nở hoa nói một câu: ai nha, bị ngươi phát hiện rồi.
Thần sắc Giang Tiểu Lâu hàm chứa ý cười thản nhiên, trong miệng lại khuyên giải: “Các lão, quên đi, phi tướng quân đã chết, hiện tại có trách cứ Hầu gia, chỉ sợ cũng vô ích.”
Dương Các lão lại thổi râu trừng mắt, nổi giận đùng đùng nói: “Việc này ngươi đừng quản, hắn đây là khinh người quá đáng ! Ta nói cho ngươi Tiêu Quan Tuyết, đừng tưởng rằng bệ hạ coi trọng ngươi, liền không biết trời cao đất rộng ! Hôm nay, trận đấu chọi gà rõ ràng chính là ngươi thua, nhưng ngươi lại dung túng sủng vật giết phi tướng quân của ta, ngươi có tin ta ở trước mặt bệ hạ cáo trạng ngươi hay không !”.
Mọi người đều nói người tuổi càng lớn, một là tính khí cũng trở nên giống tiểu hài tử, hai là dễ dàng phát giận. Giang Tiểu Lâu dâng lên một ly trà, lời nói nhỏ nhẹ: “Các lão, không nên tức giận, dầu gì cũng chỉ là việc nhỏ.”
“Cái gì việc nhỏ?” Dương Các lão lập tức đề cao âm lượng, cũng bất chấp tất cả mọi người ở một bên xem kịch, một mặt giận dữ chỉ vào Tử Y hầu mắng to : “Súc sinh này, ngay cả Phi tướng quân của ta cũng dám giết, còn gì mà không dám làm ! Tiêu Quan Tuyết, bồi thường mạng Phi tướng quân cho ta, bằng không ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi!”
Dương Các lão xưa nay ổn trọng cư nhiên lại đùng đùng nổi giận, Vương Hạc hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn khó hiểu hỏi: “Đây là sao, dầu gì cũng chỉ là một con gà.”
Ngô Tử Đô chọt hắn một cái, thấp giọng nói: “Chớ có lên tiếng, ngươi không phải không biết, Dương Các lão cầm tinh con gà! Sói tuyết của Tử Y hầu thật đúng là hơi quá đáng, trước mặt Các lão ăn luôn phi tướng quân, ngụ ý trong đó không hỏi cũng biết, khó trách Các lão phẫn nộ vô cùng, ngay cả ta sợ cũng nhịn không được khẩu khí này …”
Tiêu Quan Tuyết nhẹ nhàng thở dài: “Các lão, ta nguyện ý bồi thường ngài năm ngàn lượng.”
Mọi người hít một ngụm khí lạnh, chọi gà thật đúng là giá trị ngàn vàng, vừa ra tay chính là năm ngàn lượng.
Dương Các lão hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi có biết phi tướng quân của ta thắng trận kiếm được bao nhiêu tiền không, huống chi tiền không phải vấn đề !”
Tiêu Quan Tuyết chậm rãi tiến lên : “Nếu Các lão còn ngại không đủ, vậy lại thêm một vạn lượng, người tới.” Hai hộ vệ mặc đồ đen lập tức bước nhanh đi lên, Tiêu Quan Tuyết nhìn qua sói tuyết, thần sắc thong dong, đạm mạc như băng: “Đã phạm sai thì không thể tha thứ.”
Hộ vệ dường như hiểu được, có chút không đành lòng nhìn sói tuyết, mà sói tuyết vừa mới ăn xong phi tướng quân, đang trong trạng thái đắc ý dào dạt, chuẩn bị trở lại bên cạnh chủ nhân, không ngờ hàn quang chợt lóe, hai thanh trường kiếm đồng thời xuất khỏi vỏ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chặt đứt đầu sói tuyết, nhất thời máu tươi bắn ra mãnh liệt, nhất thời cả khuôn mặt hai hộ vệ đều là máu đỏ tươi của sói tuyết, ngay cả tay cầm trường kiếm đều ẩn ẩn phát run.
Ánh mắt Tử Y hầu không hề nhìn bất luận kẻ nào, chỉ chăm chú nhìn Giang Tiểu Lâu.
Giang Tiểu Lâu mỉm cười, thần sắc như nước mùa xuân, uyển chuyển mềm nhẹ.
Đầu sói cứ liên tục lăn tròn trên đất, cuối cùng lăn đến dưới chân Dương Các lão. Hắn biến sắc nhìn Tử Y hầu, nheo mắt lại nói: “Đây là phương thức xử trí của ngươi?”
Khóe môi Tử Y hầu giương lên ý cười yếu ớt: “Đắc tội Các lão, chỉ có thể lấy chết tạ tội. Một con súc sinh không nghe lời, quả thật đáng chết .” Nói xong, ánh mắt hắn như vô tình liếc qua Giang Tiểu Lâu, thần sắc như có điều suy ngẫm.
Khóe mắt Giang Tiểu Lâu cong lên, tươi cười lại càng ngọt ngào : “Đúng vậy, nếu Hầu gia biết sai mà sửa, ngài cũng nên đại nhân đại lượng, tha thứ hắn đi.”
Dương Các lão nhìn đầu sói tuyết nằm im trên mặt đất, lại nhìn ánh mắt sợ hãi của mọi người, thở dài: “Quên đi.” Nói xong, hắn phất tay áo sải bước rời đi.
Tử Y hầu đi vào giữa sân, ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng dừng trên da lông bóng loáng của sói tuyết, một đôi giày thêu khảm trân châu chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, trong giọng nói tràn đầy tiếc hận: “Nghe nói sói tuyết là hầu gia tự tay nuôi lớn , ngày đêm mang theo bên mình, ai ngờ lại rơi xuống kết cục hôm nay, thật là đáng tiếc.”
Tử Y hầu nâng mắt lên, lẳng lặng nhìn Giang Tiểu Lâu. Dưới ánh mặt trời, gương mặt nàng trong suốt nhẵn nhụi, đôi mắt tối đen mang theo tia sáng thần bí khó lường.
“Giang Tiểu Lâu, ngươi quả nhiên biết cách nắm nhược điểm người khác.” Hắn nhẹ nhàng thở dài , giống như nói chuyện với tình nhân nhỏ.
Giang Tiểu Lâu an tĩnh mỉm cười: “Hầu gia quá khen, từ nay về sau cần phải quản thúc súc sinh bên cạnh cho tốt, nếu không sẽ mang đến cho ngài phiền toái lớn đấy.”
Còn chưa kịp rời đi, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người, nam nhân tuấn mỹ trác tuyệt, nữ tử mỹ mạo khuynh thành, nhưng mà không khí lưu chuyển giữa bọn họ như thế nào cũng không giống tài tử giai nhân nhất kiến chung tình, mà càng giống như là sắp phát động đánh nhau điên cuồng tàn khốc.
Cuối cùng, Giang Tiểu Lâu nhẹ giọng phân phó: “Tiểu Điệp, Chu lão bản có đưa cho ta miếng da sói, chờ đến mùa đông sẽ làm thành một chiếc áo khoác, nhất định là vô cùng ấm áp.”
Đôi mắt Tử Y hầu lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ muốn đem khuôn mặt xinh đẹp của nàng lăng trì từng tấc một.
Giang Tiểu Lâu nhanh nhẹn rời đi, nụ cười trên mặt Tử Y hầu rốt cục biến mất: “Mang theo thi thể sói tuyết, trở về phủ.”
Trở lại hầu phủ, Tử Y hầu lập tức sai người mổ thi thể sói tuyết ra. Kiểm tra kết quả phát hiện, trong bụng sói tuyết, trên bộ lông phi tướng quân dính mỡ heo thơm ngào ngạt, hai tầng thật dày, hương vị nồng đậm vô luận như thế nào đều không che nổi.
Tử Y hầu ngạc nhiên một lát, rốt cục hiểu được, hắn dùng ngón tay thon dài như ngọc nhấc một chén rượu, còn cười đến không kiềm chế được : “Giang Tiểu Lâu a Giang Tiểu Lâu …”
Tiêu Quan Tuyết biết cách thưởng thức nét riêng biệt của mỗi nữ nhân, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ thử, khi các nàng mất đi giá trị, sẽ biến thành bộ xương khô bọc lớp da mỹ nữ, làm người tâm sinh phiền chán. Thời điểm hắn đối với một nữ nhân cảm thấy chán ghét, thì sinh mệnh nàng ta cũng đến lúc kết thúc. Nhưng hiện tại, hắn đối với Giang Tiểu Lâu vô cùng hứng thú, loại hứng thú này đã muốn vượt qua hết thảy sự vật khác.
Đương nhiên, là vì nàng cho hắn một loại cảm giác đặc biệt, độc nhất vô nhị.
Giang Tiểu Lâu đi ra phường chọi gà không lâu, xe ngựa liền chạm mặt Tạ Liên Thành.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt trầm tĩnh mang theo ý cười: “Hôm nay chơi vui không?”
Giang Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức hé miệng cười khẽ: “Thì ra huynh cái gì cũng biết.”
Tạ Liên Thành giống như vô ý thở dài một tiếng: “Hắn thả sói đả thương người, xác thực phải chịu chút giáo huấn. Nhưng mà nàng làm như vậy, ngược lại khơi mào hứng thú hắn đối với nàng càng sâu, nàng không phải không rõ ràng điểm này chứ. Người đùa với lửa phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bằng không —— “
Thấy đối phương biết rõ như lòng bàn tay, Giang Tiểu Lâu không đáp hỏi ngược lại: “Sinh ý cửa hàng thế nào?”
“Hết thảy đều tốt.”
” Thân thể Tạ bá phụ gần đây thế nào?”
“Không có việc gì, phụ thân rất nhớ nàng.”
Giang Tiểu Lâu gật đầu, “Ngày khác ta sẽ đi quý phủ vấn an bá phụ . Bất quá, Tạ đại công tử hôm nay cố ý đến gặp ta, chỉ vì việc này thôi sao?”
Gió nhẹ lặng lẽ phất qua, cát bụi đầy trời cuồn cuộn nổi lên, cơ hồ mê lòng người, Tạ Liên Thành nhìn Giang Tiểu Lâu, ánh mắt như đầm sâu hàm chứa tia sáng động lòng người, trong miệng nói: “Khánh vương phủ không phải nơi dễ chung sống, nhất định phải cẩn thận.”
Giang Tiểu Lâu chậm rãi rũ mắt, sắc mặt chưa biến: “Còn nữa không?”
Tạ Liên Thành tiếp tục nói: “Khánh vương rất được đế vương coi trọng, những hoàng tử khác hi vọng hắn ở trước mặt hoàng đế nói tốt, nhiều lần nịnh bợ, nóng lòng leo lên. Bọn họ đều là khách quen Khánh vương phủ, nàng phải cẩn thận lảng tránh những người này, nhất là … Thái tử.”
Thái tử là chủ tử Tần Tư, hắn không ở trước mặt mọi người cùng Giang Tiểu Lâu so đo, một mặt là việc này không động đến điểm mấu chốt của hắn, mà về phương diện khác là hắn tự giữ thân phận, khinh thường hành động khó xử nàng, nhưng nếu Giang Tiểu Lâu cả ngày lắc lư trước mặt hắn, nói không chừng hắn sẽ thay đổi chủ ý, muốn cùng nàng tính toán nợ nần. Càng miễn bàn nay bên người thái tử còn có một nhân tố không ổn định…
Giang Tiểu Lâu lơ đễnh tự giễu nói: “Huynh xem, bên cạnh ta nơi nơi đều là địch nhân, thật đúng là nguy cơ tứ phía.”
Thần sắc Tạ Liên Thành nghiêm túc: “Nàng biết là tốt rồi.”
Giang Tiểu Lâu chớp mắt một cái, nhẹ giọng nói: “Ta không chủ động tìm phiền toái, phiền toái tự tới tìm ta, nếu đã vậy, ngại gì hợp lại cá chết lưới rách.” Lúc nàng nói chuyện ngữ khí phá lệ lạnh lẽo, nhưng lại cùng ngày xưa khác nhau rất lớn.
Giờ phút này, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, hào quang giăng đầy trời, chiếu lên mặt Giang Tiểu Lâu, gương mặt nhợt nhạt hiện ra ánh vàng, thoạt nhìn càng phát ra loá mắt.
Tạ Liên Thành nhìn nàng, lặng im hồi lâu: “Ly tiểu thư chết … Đối với nàng đả kích rất lớn.”
Giang Tiểu Lâu sửng sốt, kinh ngạc trong mắt chợt lóe mà qua, trong giây lát định thần lại, chỉ cười nhạt nói: “Không cần nói bậy, ta tốt lắm.”
Tạ Liên Thành nhẹ nhàng cong khóe miệng, trên mặt biểu hiện dáng vẻ từ chối cho ý kiến: “Nếu tốt như lời nàng nói, sẽ không lộ ra biểu tình bi thương như vậy. Sau khi nàng ấy qua đời, nàng thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt. Một người không chịu khóc, không có cách nào khác phát tiết nội tâm thống khổ, chỉ càng thêm phẫn nộ cùng tuyệt vọng.”
Giang Tiểu Lâu giật mình, lập tức trừng Sở Hán, Sở Hán vội vàng co rụt cổ: “Tiểu thư, ngài đừng nhìn ta như vậy, ta không có nói gì với công tử cả!”
Ngữ khí Tạ Liên Thành ôn hòa, từ tốn nói: “Không nên trách hắn, việc này không liên quan đến hắn.”
Nàng rũ mắt, trong lòng đối với sự quan tâm của hắn đều không phải là thờ ơ, cuối cùng mỉm cười nói: “Cửa hàng tạm thời giao cho huynh, ta sẽ mau chóng xử lý xong chuyện Khánh vương phủ, sẽ không làm phiền huynh lâu đâu.”
Hào quang thưa thớt, chùm tia sáng xuyên thấu qua bóng cây hai bên đường, nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt nàng, khóe mắt nàng có ánh nước lóng lánh, nhưng không có nước mắt. Lâu nay, nàng đem hết toàn lực đối phó địch nhân, xem nhẹ bạn tốt chiếu cố cùng quan tâm, nếu nàng cẩn thận lắng nghe tiếng lòng Tuyết Ngưng, sự tình cũng không đến bước này ?
Đôi mắt hắn tĩnh lặng nhìn nàng, đáy mắt sáng ngời: “Nhớ kỹ, không phải lỗi của nàng …”
Nàng sợ run một chút, chợt cúi đầu, sắc trời dần tối che lại hàng mi có chút run run của nàng, cũng đem thần sắc của nàng toàn bộ che giấu. Hắn chỉ nghe thấy thanh âm đạm mạc của nàng: “Đa tạ huynh quan tâm, ta phải đi.”
Tạ Liên Thành nghe vậy, hô hấp khẽ ngưng, mới nói: “Bảo trọng.”
Thanh âm hắn trầm ổn dễ nghe, nhìn sâu vào đôi mắt hắn, chỉ thấy được ôn nhu cùng quan tâm, trong lòng nàng bỗng dưng run lên, theo bản năng buông mành xuống, ngăn cách tầm mắt hắn.
Hắn nhìn theo xe ngựa rời đi, đứng tại chỗ hồi lâu, thẳng đến khi Hoài An ho nhẹ một tiếng, hắn mới tỉnh táo lại hỏi : “Ngươi muốn nói gì?”
Hoài An cười hì hì nói: “Công tử thích Giang tiểu thư, vì sao không giữ nàng ở lại Tạ gia ?”
Khóe môi Tạ Liên Thành xẹt qua ý cười thản nhiên: “Trên đời mỗi người đều có chuyện mình phải làm, đường phải đi, nếu ngươi thật tình quan tâm một người, thì không nên ngăn trở nàng. Cùng với làm chướng ngại vật của nàng, không bằng trở thành bậc thang dẫn lối, ngươi hiểu chưa?”
Hoài An đương nhiên không rõ, cũng không thể lý giải suy nghĩ của Tạ Liên Thành, chính là ngây ngốc đứng, vẻ mặt mờ mịt.
Giang Tiểu Lâu hồi phủ, vừa vặn chạm phải xa giá của thái tử ở trước cửa Khánh vương phủ rời đi. Nàng xa xa nhìn, thần sắc như có điều suy nghĩ. Tiểu Điệp kinh ngạc, hỏi: “Tiểu thư, ngài suy nghĩ gì vậy?”
Giang Tiểu Lâu thu hồi ánh mắt, thần sắc như thường: “Không, không có gì.”
Trong xe ngựa thái tử buông mành, mỹ nhân vận váy trắng đứng trên bậc thang cũng đã biến mất, hắn không chút để ý hỏi tùy tùng bên cạnh: ” Nghĩa nữ của Khánh vương phi —— gọi là Giang Tiểu Lâu sao ?”
“Vâng, trí nhớ thái tử thật tốt.”
Thái tử tinh tế suy tư, Giang Tiểu Lâu tên này rất quen, giống như đã nghe qua. Tùy tùng thấp giọng nhắc nhở nói: “Thái tử gia ngài đã quên, lúc trước Tần đại nhân từng nói qua hắn cùng với Giang gia có thù cũ, Giang Tiểu Lâu là kẻ thù của hắn, có lẽ cái chết của Tần đại nhân … Chỉ sợ cùng nàng không thoát khỏi liên quan.” Người ngoài không biết Tần Tư rốt cuộc ở nơi nào, chỉ biết hắn mất tích , cho nên cũng chỉ kết luận đã chết.
Thái tử nghe vậy, không tự giác nhớ tới cặp mắt kia, trong suốt như nước, cùng với nụ cười như gió xuân.
“Sự việc lúc trước bị vạch trần, trừ bỏ công lao Dương Các lão, Giang Tiểu Lâu cũng đóng góp trong đó ?”
Tùy tùng lập tức trả lời: “Dạ, thái tử.”
Thái tử gật đầu, nhắm mắt dựa vào tấm đệm thêu hoa, gương mặt xinh đẹp càng hiện ra rõ ràng trong đầu.
Thật không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy ngày Giang Tiểu Lâu lại có thể leo lên Khánh vương phủ, mà Khánh vương phi cũng bằng lòng thu nàng làm nghĩa nữ, điểm này đủ để chứng minh nàng có chỗ đặc biệt hơn người.
Vừa nãy, nàng còn hướng về phía hắn nhìn lại, không chút nào che dấu .
Nữ tử bình thường nhìn thấy hắn không phải ngượng ngùng thì cũng là sợ hãi, nhưng nàng hoàn toàn khác.
Mặc dù là kinh hồng thoáng nhìn, hắn cũng thấy rõ ánh nhìn dò xét của đối phương .
Mục đích của nàng đến tột cùng là gì đây ?
Quyền thế, phú quý, hay là…
Trở lại phủ thái tử, vừa qua khỏi đại môn, Tạ Du một thân váy trắng thuần nhẹ nhàng đi tới, trên mặt hàm chứa ý cười nhu tình như nước: “Tham kiến thái tử điện hạ.”
Thái tử nâng nàng dậy, vẻ mặt yêu thương nói: “Du nhi chờ ta?”
Tạ Du cười nói: “Nghe nói thái tử đã ra ngoài, thiếp vẫn chờ ở đây, hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy thái tử.”
“A, thật sao?” Thái tử biểu hiện ra vui mừng thật lớn.
Tạ Du xấu hổ cười e thẹn, thẳng đến đón thái tử vào trong phòng mình, mới thổ khí như lan nói: “Ta tự tay vì thái tử điện hạ may một kiện đai lưng, ngài nhìn xem.”
Toàn bộ đai lưng dùng sợi chỉ vàng trừ tà thêu ra hoa văn đám mây gợn sóng, móc thắt là mặt phỉ thúy màu xanh biếc có hình một con rồng, tô điểm cho nó là ánh huỳnh quang phát ra từ bạch châu, so với tác phẩm tú nương trong cung còn tinh tế gấp trăm lần.
Thái tử quan sát kỹ một lượt, không khỏi tán thưởng : “Quả nhiên là đường may tinh xảo, lại rất cẩn thận, rất tốt, đeo cho ta đi.” Hắn chủ động cởi xuống đai lưng ban đầu của mình, thay vào đai lưng của Tạ Du làm, cúi đầu nhìn một cái, khóe miệng hiện ý cười càng sâu, “Kỹ thuật thêu thùa rất khá, là danh gia chỉ dạy?”
Trên mặt Tạ Du giống như nhiều hơn vài phần vui mừng, gương mặt đỏ bừng: “Điện hạ nói không sai, khi còn nhỏ thiếp cũng được danh sư dạy qua, chỉ tiếc hơn hai năm không động nên còn chưa quen …”
Thái tử đối với lễ vật này rất vừa lòng, nhất thời vẫn chưa chú ý tới lời của nàng. Trong mắt Tạ Du ám quang lưu chuyển, giống như lơ đãng hỏi: “Thái tử điện hạ, hôm nay ngài tiến cung sao ?”
Thái tử lắc đầu, không chút để ý trả lời: “Không, ta đi Khánh vương phủ.”
Hô hấp Tạ Du hơi khựng lại, đợi thái tử nhìn nàng, lại nhẹ nhàng nở nụ cười: “A, thì ra là Khánh vương phủ.”
Thấy nàng cúi đầu trầm tư, hình như có lời khó nói, trong lòng thái tử vừa động: “Sao vậy, Khánh vương phủ có cổ quái?”
Đôi mắt Tạ Du sâu thẳm, hàm răng cắn nhẹ cánh môi, không bao lâu hiện ra một mảng xanh trắng, nói: “Không dám, thiếp chỉ là nghe nói Khánh vương phi mới nhận một nữ tử làm nghĩa nữ —— “
“Lời này không sai, Khánh vương còn oán giận nói với ta rằng vương phi không hề để ý thể diện của hắn, tùy tiện ở bên ngoài tìm một nữ tử xuất thân thương hộ, thật quá mất mặt.” Ánh mắt Thái tử ở trên mặt Tạ Du xẹt qua, lơ đãng nghĩ tới gương mặt quyến rũ phong lưu kia, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Ta cảm thấy vị cô nương kia dáng dấp xinh đẹp, quy củ lại đoan chính, không hề kém nữ nhi hầu môn.”
Nghe thái tử tán thưởng, Tạ Du nhất thời trầm mặc.
Thái tử nâng chén trà lên đang muốn nhấp một ngụm, lại phát hiện đối phương lâm vào trầm mặc, không khỏi nói: “Nàng sao vậy?”
Tạ Du một thân y phục trắng thuần, mái tóc đen nhẹ nhàng rũ xuống, trên đầu cũng không cắm thêm trang sức nào cả, thiên sinh lệ chất, xinh đẹp tuyệt trần, còn cần các tục vật kia đến làm đẹp? Giờ phút này, đôi mắt nàng hiện lên tia đau xót, nước mắt cuồn cuộn lăn xuống, sau đó chuyển thành tiếng khóc nghẹn ngào.
Thái tử nhất thời giật mình, lập tức truy vấn nói: “Rốt cuộc sao lại thế này?”
Đôi mắt Tạ Du đỏ bừng, chảy nước mắt càng nhiều: “Thiếp từng cùng điện hạ nói qua, tình cảnh bị đuổi khỏi Tạ gia lúc trước , điện hạ còn nhớ không ?”
Trên mặt Thái tử hiện lên một chút dị sắc, nói: “Nàng từng nói là có người cố ý hãm hại nàng, mới khiến nàng phải rời đi Tạ phủ.” Tạ Du không phải kẻ ngốc, sớm đem sự tình kể hết cho thái tử, chính là che dấu không ít chân tướng, chỉ chọn lựa sự thật có lợi cho chính mình mà tố cáo.
Mái tóc Tạ Du đen bóng như mây, mặt mũi trắng bệch, điềm đạm đáng yêu đến cực điểm. Dưới ánh nhìn chăm chú của thái tử, bàn tay trong ống tay áo chậm rãi nắm chặt , lông mi nồng đậm nhếch lên, thanh âm vô cùng đau thương : “Thiếp vốn là con nuôi của Tạ phủ, cảm động và nhớ nhung ân đức phụ thân, đối với hắn cũng thập phần kính trọng, người một nhà hòa hòa thuận thuận. Nào ngờ có một ngày Giang Tiểu Lâu đến Tạ gia, nàng là nữ nhi bằng hữu của phụ thân, ỷ vào tầng thân phận này ở trong phủ gây sóng gió, thậm chí cùng người khác thông đồng vu hãm thiếp hạ độc phụ thân trong thư phòng… Điện hạ ngài ngẫm lại xem, ta có lý do nào hãm hại phụ thân, chỉ là vì phá vỡ tư tình nàng cùng đại ca, nàng liền dùng thủ đoạn đáng sợ đối phó thiếp … Nữ tử tâm tư lãnh khốc, thật sự làm người không rét mà run !”
Thái tử ngạc nhiên nhìn nàng, hoàn toàn im lặng.
Khánh vương phủ
Triêu Vân vén rèm lên, thật cẩn thận nói: “Vương phi, lão vương phi vừa rồi sai người đến, nói muốn Tiểu Trúc trở về —— “
Bàn tay Khánh vương phi cầm chén trà nhất thời cứng đờ, nháy mắt nhìn về phía Giang Tiểu Lâu.
Giang Tiểu Lâu bất động thanh sắc cười một tiếng : “Ngươi đi hồi bẩm lão vương phi, cứ nói Tiểu Trúc hai ngày nay bởi vì bận rộn quá độ, nhất thời ngã bệnh, sợ lây bệnh cho ngài ấy, cho nên vương phi có ý tốt để nàng ta lưu lại dưỡng bệnh … Nghỉ tạm hai ngày.”
Triêu Vân sửng sốt, thấy Khánh vương phi hướng nàng khẽ gật đầu, thế này mới lên tiếng: “Dạ.” Sau đó nàng nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Khánh vương phi nhíu chặt lông mày: “Tuy rằng trong miệng Tiểu Trúc không chiếm được tin tức hữu dụng, nhưng cũng không thể để nàng ta cứ như vậy rời đi, đây là manh mối duy nhất của chúng ta … Dù có lấy lý do sinh bệnh lão vương phi cũng không cho qua, bà ta chắn chắc sẽ phái người đến dò xét, ngươi không biết tính tình của bà ta, là một người độc đoán —— “
Khuôn mặt Giang Tiểu Lâu vô cùng ôn hòa, tươi cười cũng thập phần trấn định: “Chưa chuẩn bị chu đáo, Tiểu Lâu tự nhiên sẽ không tùy tiện mạo hiểm.”
Nghe được lời cam đoan của nàng, Khánh vương phi đang vô cùng lo lắng, tâm lập tức an ổn.
Sau nửa canh giờ, lão vương phi quả thực phái Trịnh ma ma tới thăm Tiểu Trúc. Trịnh ma ma một thân áo xanh thẫm, váy trắng nhẹ nhàng khoan khoái, đầu tóc búi gọn gàng. Nàng hướng về vương phi cung kính hành lễ, quy củ như được rập khuôn: “Gặp qua vương phi, lão vương phi mệnh nô tỳ đến xem Tiểu Trúc, ngài biết đó, Tiểu Trúc là đứa nhỏ lanh lợi hiểu ý, người khác dùng không thuận tay.”
Khánh vương phi mỉm cười: “Người đâu, mang Trịnh ma ma đi gặp Tiểu Trúc.”
Trịnh ma ma cúi người hành lễ với Khánh vương phi, sau đó liền nín thở liễm khí lui xuống. Một đường trải qua hành lang đi vào phòng hạ nhân, nàng sai người đẩy cửa ra, nhất thời mùi thuốc đông y nồng nặc phả vào mặt. Đi vào bên trong, một vị đại phu tóc bạc trắng đang ngồi trước giường, cách sa màn che kín không kẽ hở. Đại phu trầm ngâm nói: “Thật là nhiễm phong hàn, độc khí không tiêu mới phát bệnh sởi, bất quá… Thân thể nha đầu hơi suy nhược, nên cẩn thận một chút, trăm ngàn lần không nên ra gió.”
Trịnh ma ma áp chế hồ nghi, trên mặt mang ý cười: “Xin hỏi đại phu, Tiểu Trúc cần bao lâu mới có thể hồi phục?”
Đại phu liếc nhìn bà một cái, khép lại hòm thuốc của mình, cân nhắc từng câu từng chữ nói: “Xem lời ngươi nói kìa, cảm mạo nào có nhanh chuyển tốt như vậy ! Thân mình vị cô nương này vốn suy nhược, ta thấy ít nhất phải mười ngày nửa tháng.”
Trịnh ma ma sa sầm mặt: “Đại phu, ngài nói bao lâu?”
Đại phu cũng không quan tâm sắc mặt bà ta, chính là lớn tiếng nói: “Mười ngày nửa tháng !”
Đôi mắt Trịnh ma ma bắn về phía màn che, thanh âm trầm ngưng: “Chỉ là một nô tỳ, sao có thể cùng tiểu thư bình thường đánh đồng. Tiểu Trúc, lão vương phi kêu ngươi trở về, mau đứng lên đi.” Bà vừa nói, một bên định tiến lên xốc màn che, nha hoàn bên cạnh vội vàng ngăn cản bà ta : “Trịnh ma ma, vương phi chỉ nói mang ngài tới thăm bệnh, cũng không nói có thể đem người mang đi.”
Biểu tình Trịnh ma ma thay đổi liên tục, không giận ngược lại cười: “Trong phủ mới qua một ngày đã quên mất quy củ, Tiểu Trúc là nha hoàn của lão vương phi, chẳng lẽ vương phi còn có thể giữ người không thả ? Rõ ràng là ngươi hiểu sai ý của vương phi, lại còn dám nói xằng nói bậy !”
Sắc mặt nha hoàn lập tức trắng bệch, Trịnh ma ma là nha hoàn rất được lão vương phi coi trọng, thường ngày dấu diếm thực lực, nhưng thủ đoạn lại rất cao, nàng cũng không dám tranh cãi nữa, chính là gục đầu xuống, không dám lại hé răng.
Trịnh ma ma mắt lạnh nhìn nàng, cười nhạt một tiếng, lập tức vạch màn che ra, lại bị một màn trước mắt làm kinh sợ: khuôn mặt Tiểu Trúc đỏ bừng, trên mặt nổi đầy vô số vết đỏ đáng sợ, miệng thì thào lẩm bẩm, bộ dáng tựa như sốt cao thiêu đốt ý thức. Mành rơi xuống, nàng đột nhiên quay đầu nhìn đại phu nói: “Đây là có chuyện gì, không phải phong hàn bình thường ?”
Đại phu trợn mắt nhìn bà ta một cái: “Phong hàn bình thường thêm nữa độc tố trong cơ thể thải ra bên ngoài, cho nên mới phát bệnh sởi, có gì mà ngạc nhiên ?”
Trịnh ma ma không lên tiếng , nếu là phong hàn bình thường cũng thôi, nếu là bệnh sởi, xác thực không thể trở lại viện lão vương phi. Xem ra, hết thảy đều không phải là vương phi lấy lý do từ chối, bà tinh tế suy nghĩ, kéo kéo khóe miệng, nói: “Một khi đã vậy, ngày khác ta lại đến đón Tiểu Trúc.”
Trịnh ma ma chân trước mới vừa đi, Giang Tiểu Lâu mang theo Tiểu Điệp một trước một sau vào cửa. Nàng lập tức đi đến bên giường, xốc mành lên: “Tốt lắm, đứng lên đi.”
Tiểu Trúc thế này mới run rẩy đứng lên, dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn Giang Tiểu Lâu.
Tiểu Điệp cười nói: “Chỉ là dị ứng phấn hoa bình thường, lại bôi chút bột màu đỏ mà thôi, sao có thể đem nàng dọa thành như vậy.”
Ánh mắt Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng lướt qua mặt Tiểu Trúc, ý cười càng sâu.
Tiểu Trúc chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch, run rẩy nói: “Giang tiểu thư, nô tỳ đều làm theo phân phó của tiểu thư, ngài tha cho nô tỳ đi!”
Giang Tiểu Lâu nở nụ cười mang theo một loại trầm tĩnh, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi như nước: “Thả ngươi?”
“Đúng vậy, nô tỳ cái gì cũng không biết, có thể nói đều đã nói, ngài còn muốn nô tỳ làm gì?”
Giang Tiểu Lâu bất động thanh sắc, ngữ khí ôn hòa: “Tự nhiên sẽ có công dụng khác …”
Đối phương dung nhan thanh lệ thoát tục, tươi cười ấm áp, Tiểu Trúc lại cảm thấy sau lưng nổi lên một trận da gà, theo bản năng rụt người. Tiểu Điệp cười hì hì nói: “Ngươi yên tâm, có tiểu thư nhà ta ra mặt, nhất định cam đoan an toàn của ngươi.”
Tiểu Trúc càng phát ra sợ hãi, lần đầu tiên nhìn thấy Giang Tiểu Lâu, nàng chỉ nghĩ là một đại tiểu thư ôn nhu dễ gạt, lại không thể ngờ nàng tâm ngoan thủ lạt, trong lúc nói cười có thể nghĩ ra vô số biện pháp làm cho người ta sống không bằng chết, quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
Ngoài cửa, Mộ Vũ nha hoàn bên cạnh Khánh vương phi nhẹ giọng bẩm báo : “Giang tiểu thư, vương phi mời người đi qua một chuyến.”
Giang Tiểu Lâu nghe vậy, lập tức phân phó Tiểu Điệp : “Phái người xem chừng nàng, không được có bất kỳ sơ suất nào.”
Tiểu Điệp thấy Giang Tiểu Lâu trừng mắt nhìn mình, lập tức hiểu ý nói: “Dạ, tiểu thư.” Nói xong nàng đá Tiểu Trúc một cước, cố ý hung ác nói, “Còn không đứng dậy đi theo ta.”
Giang Tiểu Lâu đi vào phòng khách, chỉ thấy Khánh vương phi ngồi ngay ngắn ở chủ vị, bên trái là Thuận phi. Thần sắc Vương phi không chút thay đổi, Thuận phi lại tươi cười sinh động, trên mặt nữ tử hiện ra tia hạnh phúc sáng rọi.
Trong lòng Giang Tiểu Lâu hiện lên ý cười lạnh, Khánh vương vô cùng sủng ái Thuận phi, mấy năm nay cơ thiếp bên cạnh kẻ đến người đi, lại chỉ độc sủng mình nàng ta, nếu là ở gia đình bình thường coi như là phu thê tình thâm, đáng tiếc có hôn ước giữa Khánh vương phi cùng Khánh vương đặt phía trước, vị Thuận phi này rõ ràng chính là từ giữa chặn ngang một đòn, vô luận thế nào đều không có biện pháp khâm phục loại cảm tình tốt đẹp này.
Thuận phi hướng Giang Tiểu Lâu gật đầu, chợt ánh mắt chuyển hướng vương phi : “Nghe nói hai ngày nay thân thể vương phi không khoẻ, ta sai người chuẩn bị nhân sâm, cho ngài bồi bổ thân thể.”
Khánh vương phi đề phòng nhìn nàng: “Ở viện ta tự nhiên có, không cần ngươi phí sức.” Thái độ rõ ràng là cự người ngoài ngàn dặm.
Một lời vừa ra, trong phòng khách một mảnh lặng yên không tiếng động, ngay cả tiếng hít thở tựa hồ đều đình trệ .
Thật lâu sau, trên mặt Thuận phi mới một lần nữa hiện ý cười, nhưng ý cười không đạt đáy mắt: “Vương phi không nên hiểu lầm, chỉ là hôm trước bệ hạ ban cho vương gia một gốc nhân sâm, nghe nói đối với tâm bệnh có hiệu quả rất lớn. Vương phi vì nữ nhi mất mà ưu thương, tích tụ tâm bệnh, nên thân thể mới không khoẻ… Ta không dám tự chủ trương, kỳ thật là vương gia mệnh ta đem nhân sâm đưa tới.”
Lời này của nàng ta như gai nhọn, người ta là một đôi phu thê hợp pháp, ngươi chẳng qua là thiếp thất, lại tỏ ra kiêu ngạo như thế, thay người khác tặng lễ —— người khác lại là trượng phu Khánh vương phi, thấy thế nào đều làm người ta cảm thấy thực cổ quái, cố tình đương sự không hề phát giác, một bộ dáng đương nhiên. Xem ra mấy năm nay, nàng sớm quen dùng loại thái độ này đến kích thích Khánh vương phi.
Giang Tiểu Lâu tươi cười tràn đầy châm chọc, trong mắt cũng ẩn chứa hàn băng.
Bàn tay Khánh vương phi trong tay áo nắm thật chặt, nhưng lại không có nổi giận.
Thuận phi xoay chuyển ánh mắt, rốt cục rơi xuống trên người Giang Tiểu Lâu: “Giang tiểu thư trổ mã càng xinh đẹp, ta cũng chưa từng hỏi qua, không biết đã hứa gả cho người ta chưa ?”
Giang Tiểu Lâu mỉm cười: “Đa tạ Thuận phi quan tâm, Tiểu Lâu nếu đã vào Vương phủ, tương lai hôn sự tự nhiên là do vương phi làm chủ, không nhọc ngài quan tâm.”
Trong phòng khách, Giang Tiểu Lâu mặt mày như họa, ánh mắt trong trẻo, dáng dấp nhu nhược xinh đẹp, khóe môi nhếch lên mang theo đạm mạc cùng kiên định không nói nên lời.
Sắc mặt Thuận phi không thay đổi, tươi cười lại bi thương ba phần: ” Giang tiểu thư dáng dấp xinh đẹp, tự nhiên phải tìm một người thập toàn thập mỹ mới xứng đôi. Lại nói, Dao Tuyết quận chúa cùng ngươi tuổi tác không chênh lệch lắm, đáng thương hồng nhan bạc mệnh… Nếu nàng còn sống, cũng đến tuổi làm mai rồi.” Nói xong, nàng nhẹ nhàng rút ra khăn gấm thêu hoa mai, che mắt nghẹn ngào.
Giang Tiểu Lâu không cần nhìn biểu tình Khánh vương phi cũng biết nàng giờ phút này tâm tình ra sao, Thuận phi rõ ràng là tới khiêu khích, cố tình xuất ra thủ đoạn mềm dẻo, làm ngươi không thể tránh được.
Nếu là lúc trước, Khánh vương phi sớm giậm chân phát giận, nhưng hôm nay nàng lại hít sâu một hơi, trấn định nửa ngày, mới hừ lạnh một tiếng nói: “Thuận phi, hôm nay ngươi tới là muốn nói những lời này ?”
Thuận phi lau nước mắt, ôn ôn nhu nhu nói: “Vương phi chớ tức giận, muội hôm nay đến thứ nhất là vì vương gia đưa nhân sâm, thứ hai là đặc biệt đến thăm vương phi .”
Một phen nói đường hoàng, cực kỳ êm tai, kỳ thật còn không phải trăm phương nghìn kế dùng cái chết của Ly Tuyết Ngưng đến kích thích Khánh vương phi. Giang Tiểu Lâu sớm nhìn rõ tâm ý đối phương, trên mặt cũng là bất động thanh sắc cười nói: “Thuận phi có lòng quan tâm thân thể vương phi, thật sự là hao tâm tổn trí .”
Thuận phi nhịn không được nở nụ cười, nâng tay nhẹ nhàng gạt sợi tóc ra sau tai: “Không có gì, vương phi dù sao cũng là chủ mẫu trong phủ, vì nàng phân ưu —— là vinh hạnh của ta.”
Nàng nói được càng êm tai, vẻ lạnh lẽo trên mặt Khánh vương phi lại càng nặng nề, cơ hồ hận không thể tiến lên tát nữ nhân này một bạt tai, đỡ phải nàng há mồm ngậm miệng đều là Dao Tuyết, rõ ràng là tìm cơ hội khiến nàng đau đớn. Thế nhưng nàng rõ ràng hơn ai hết, một khi chính mình động thủ, lại biến thành nhược điểm trong tay Thuận phi.
Mắt thấy Khánh vương phi gần như sắp phát giận, Giang Tiểu Lâu lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp chớp : “Về chuyện Dao Tuyết quận chúa ngoài ý muốn qua đời, nay chúng ta đã nắm được chứng cớ rõ ràng , nói vậy… Ít ngày nữa có thể thay nàng sửa lại án oan.”
Ánh mắt Thuận phi chợt lóe, trên mặt không biết là ý cười hay là kinh hoảng, thật lâu sau, nàng mới cất giọng lạnh nhạt hỏi : “A —— không biết tìm được chứng cớ gì?”
Giang Tiểu Lâu thong dong cười: “Lúc trước, các nha hoàn hầu hạ quận chúa, đều tan rã hết, bất quá Thuận phi nương nương đừng quên, vẫn còn một người.”
Trầm hương trong lư hương từ từ tỏa ra tràn ngập cả phòng, Thuận phi tựa như một pho tượng xinh đẹp, trong miệng chậm rãi nhả ra hai chữ: “Tiểu Trúc.”
“Không sai, đúng là Tiểu Trúc.”
Khánh vương phi đều ngây ngẩn cả người, nàng nhìn Giang Tiểu Lâu, nhất thời không rõ dụng ý của nàng. Các nàng rõ ràng không từ miệng Tiểu Trúc moi được tin tức hữu dụng, vì sao nàng lại nói chuyện đó với Thuận phi…
Trước mắt, dáng vẻ Giang Tiểu Lâu dịu dàng dễ thân, ánh mắt ôn hòa, nhưng đuôi lông mày ẩn hiện một tia tà khí không nói nên lời, khiến cho ý cười của nàng không hiểu thêm một tia âm u. Bên môi nở tươi cười tao nhã, làm cho người ta cảm thấy tâm thần dao động, bất động thanh sắc lại hàm chứa sát khí bừng bừng.
Cảm giác như một con rắn ở phía sau lưng Thuận phi chậm rãi trườn qua, nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng yên lặng nhìn đối phương, trên mặt tươi cười có một tia cứng ngắc: “Nghe ngươi nói như vậy, hay là đã tin tưởng cái chết của Dao Tuyết quận chúa —— không phải bị bệnh qua đời?”
Giang Tiểu Lâu tươi cười tự tin mà thong dong: “Vẫn đang thẩm vấn Tiểu Trúc, tuy rằng nàng tận lực giấu diếm chân tướng, nhưng chúng ta tra xét đến cùng, cho nên đã tra ra chút manh mối. Hung thủ có lẽ cho rằng Tiểu Trúc hoàn toàn không biết gì cả, cũng có thể chắc chắc nàng không dám nói ra chân tướng, nhưng trên đời nào không cạy được vỏ sò …”
Thuận phi tươi cười đắc ý chậm rãi cứng lại, nàng nâng chén trà lên, hơi nước dâng lên làm mờ khuôn mặt nàng, ngay cả thanh âm cũng trở nên mơ hồ: “Nếu quả thực như thế, ta cũng thay vương phi cao hứng.”
“Cao hứng? Có cái gì cao hứng , nữ nhi qua đời ta phải cao hứng sao?” Khánh vương phi lạnh lùng trả lời, sau đó nàng dẫn đầu đứng lên: “Người tới, tiễn khách.”
Thuận phi nhất thời có chút xấu hổ, dù vậy nàng là nhân vật nào, rất nhanh đem chén trà đặt lại trên bàn, mỉm cười đứng dậy, hướng về phía Khánh vương phi đoan trang hành lễ, cười nói: “Vương phi, phải hết sức bảo trọng thân thể, muội cáo lui trước.”
Thuận phi vừa đi, Khánh vương phi đột nhiên vung hết chén trà xuống đất, rầm một tiếng nước trà văng khắp nơi. Phịch một tiếng, nàng ngã ngồi trên ghế, cả người tức giận đến xanh mặt, ngồi một chỗ cả người run run không ngừng, hiển nhiên là giận đến cực điểm.
Giang Tiểu Lâu lẳng lặng nhìn nàng: “Vương phi, người cần gì phải tức giận, cùng loại người đó tức giận không đáng.”
“Ta tức giận đã nhiều năm ! Mỗi ngày, mỗi giờ, nàng ta không ngừng nghĩ mọi biện pháp đến tra tấn ta! Dùng ngôn ngữ, dùng chiêu bắn lén, nàng ta có thể nghĩ mọi phương pháp! Ta biết, nàng oán hận ta, bởi vì ta chiếm vị trí chính phi, nàng hận ta không lập tức biến mất trên đời !”
Khánh vương phi toàn thân phát run, tay chân lạnh lẽo, hơn nữa ngày cũng chưa tỉnh táo lại. Giang Tiểu Lâu mơ hồ đoán được, Khánh vương phi nhiều năm qua chỉ sợ đều trôi qua mệt mỏi như vậy. Muốn nói, nàng nói không lại Thuận phi, muốn đấu, nàng cũng đấu không lại Thuận phi, chẳng qua bởi vì Khánh vương phi cùng hoàng hậu nương nương cảm tình tốt, nhà mẹ đẻ cũng rất có thế lực, Thuận phi không dám hành động thiếu suy nghĩ… Hai tướng triền đấu, nhoáng một cái nhiều năm trôi qua. Giang Tiểu Lâu khó có thể tưởng tượng, thanh xuân một nữ tử đều dùng để tranh đấu, hơn nữa còn kéo dài cả đời, thật sự là rất đáng sợ.
Nàng nhẹ nhàng đi lên trước, ngồi xổm trước mặt vương phi, ôn nhu nói: “Vương phi, ngài tỉnh táo lại đi. Mặc kệ dưới tình huống nào, cũng đừng tức giận.”
Khánh vương phi đột nhiên che mặt lại, nước mắt lạnh lẽo theo khe hở bàn tay không ngừng chảy xuống, kéo dài đến cổ tay. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở dài, im lặng không nói gì. Thẳng đến lúc Khánh vương phi bình tĩnh trở lại, nàng mới nhẹ giọng nói: “Nếu muốn tìm ra hung thủ giết Tuyết Ngưng, vương phi không nên yếu ớt như thế, chỉ bị nói mấy câu đả kích đã biến thành bộ dáng này, sau này vương phi làm sao báo thù rửa hận?”
Khánh vương phi nghe xong lời này, chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt cũng đã ngừng khóc.
Giang Tiểu Lâu mỉm cười, phân phó người mang dụng cụ trang điểm tới, tự mình thay Khánh vương phi rửa mặt, một lần nữa đánh son phủ phấn, thay nàng chải lại mái tóc có chút tán loạn, thế này mới tiếp tục nói: “Cười không khó, mà khó là cười cả đời. Trên đời còn nhiều kẻ luôn thích dùng ngôn ngữ đả kích nỗi đau của người khác, bọn họ càng đả kích, chứng minh bọn họ càng chột dạ. Chỉ có lòng mang oán hận, mưu đồ gây rối, mới có thể dùng điều đó che dấu rắp tâm của họ. Nếu ngài bị tức mất lý trí, hoặc không gượng dậy nổi, chẳng phải thành toàn ý nguyện của họ ? Vị trí này, nàng muốn ngài nhường, ngài càng không cho, ngồi vững cả đời, mặc nàng đợi đến già, đợi đến lúc chết, đợi tóc nàng bạc trắng, đợi đến phát bệnh tâm thần, hoàn toàn phát cuồng. Cho nên, trăm ngàn đừng tức giận hại bản thân.”
Nói xong lời cuối cùng, Khánh vương phi không khỏi nín khóc mà cười, dần dần, đến khi cảm xúc dịu xuống, lo lắng hồi lâu, mới hỏi Giang Tiểu Lâu: “Vừa rồi ngươi nói Tiểu Trúc…”
Giang Tiểu Lâu mỉm cười: “Tiểu Trúc không phải đã khai ra rất nhiều tin tức quan trọng sao?”
Khánh vương phi hoàn toàn sửng sốt, khai nhận, Tiểu Trúc cái gì cũng chưa nói ! Giang Tiểu Lâu lại nói nắm giữ đầy đủ chứng cứ, có khả năng tra ra độc thủ phía sau màn, rốt cuộc có ý gì …
“Vương phi, kế tiếp chúng ta sẽ —— dẫn, xà, xuất, động.”
/291
|