Hai chân ta như đâm rễ, đứng cứng đờ tại chỗ, cảnh tượng quấn riết trước mắt, bầu không khí dường như còn luẩn quẩn những tiếng rên rỉ đầy nhục cảm, tất cả đều khiến ta bức bối đến nghẹt thở. Nhưng cũng rất nhanh, thực sự rất nhanh, ngay khi thấy cô gái hoảng hốt kéo chăn che đậy thân thể, ta đã trấn tĩnh lại, đồng thời quay lưng bỏ đi, để lại ánh mắt nóng nảy sầm tối của Trịnh Diệu Dương sau cánh cửa. Lúc này, ta không đi, vì ta đã tới, và ta biết vì sao mình ở đây.
Chỉ nửa phút sau, cậu ấy đã khoác áo từ phòng ngủ đi ra, cậu ấy không giải thích, ta cũng không cần cậu ấy giải thích, ta và cậu ấy có lẽ chưa từng giải thích cho nhau bất cứ điều gì, chính vì ương ngạnh ngạo mạn mà cuốn hút lẫn nhau, chúng ta mới không ngừng khiến nhau rối rắm khó xử.
“Sao tới mà không báo một tiếng cho tôi?” Giọng cậu ấy như có chút ấm ách, vừa lộ ra một tia trấn an.
Ta cười lạnh: “Nói trước cho cậu, cậu sẽ đổi cách khác đón tiếp tôi chứ?”
“Tối nay uống hơi nhiều…” Vẻ mặt cậu ấy không mấy tự nhiên, quay lưng lại, cô gái kia đã đi ra. Thành thật mà nói, lần này là người ngoài như ta khiến cô ta khó xử. Một cô gái chưa son phấn đã thấy rõ xinh đẹp, còn rất trẻ, dáng vóc thanh nhã, trên mặt còn đủ năm phần hờn giận năm phần xấu hổ, trước khi rời đi còn liếc mắt sang Trịnh Diệu Dương, ta tận lực lờ đi ánh mắt đầy tình ý ấy, làm bộ chẳng quan tâm, ta không muốn tình thế khó coi hơn nữa.
“Lái xe bên dưới, anh ta sẽ đưa em về.” Cậu ấy nói với cô ta.
Trịnh Diệu Dương đối với phụ nữ luôn rất thuận lợi, nhưng có lẽ chưa từng chơi bời buông thả, cô gái này, nghe giọng điệu tôn trọng của cậu ấy, chắc chắn cũng là con nhà có địa vị, loại đàn ông như vậy, có phụ nữ đặc biệt bên cạnh cũng không lạ, nhưng tận mắt nhìn thấy cậu ấy cùng người khác làm tình, lòng bất giác quặn lại, ta thực không thể định rõ thứ cảm giác này là gì nữa.
Sắp rời đi, cô gái còn liếc mắt nhìn ta, có chút ngượng ngùng, ta nhìn theo cô ta tới cửa, quay lưng đi vào lấy một lon bia lạnh, giật nắp, tu một hơi hết nửa lon.
Cậu ấy tiến lại phía ta, vẻ như nghiền ngẫm thái độ của ta, chậm rãi nói: “Anh không phải không uống bia sao?”
Ta lạnh nhạt hỏi lại: “Nơi này tôi còn tới được sao?”
“Trần Thạc, sau này tôi sẽ không đưa ai về nữa, bất cứ ai cũng không.” Cậu ấy nhìn ta, ánh mắt đan xen những tia phức tạp.
“Mấy lời này, cậu không cần nói với tôi.” Ta bước qua người cậu ấy, xách túi hành lý lên bỏ ra phòng khách, đột nhiên quay phắt lại chỉ vào cậu ấy, “Cậu muốn làm gì với ai, là tự do của cậu, nhưng đừng ở những nơi tôi thấy được.”
Ta vừa dứt lời, cậu ấy đã sấn lại, ta lập tức kéo sập cửa, một tay cậu ấy đã xô vào ngăn cánh cửa đóng lại, ta sợ khiến cậu ấy bị thương, nắm tay thoáng buông lỏng, có người đã xông vào: “Có gì anh cứ nói thẳng ra, đừng có ấm ức trong lòng!”
Ta vừa nghe cậu ấy nói xong đã muốn bốc hỏa: “Cậu hùng hổ với tôi cái gì hả?! Tôi ấm ức à?! Dựa vào cái gì chứ?! Mẹ nó cậu có bụng dạ ở đây ve vãn làm tình với người khác, còn không cho tôi được bình tĩnh? Trịnh Diệu Dương, đừng quá thể! Tôi có tư cách gì yêu cầu cậu giữ mình trong sạch? Tôi chưa ngây thơ vậy đâu!”
“Tôi thực không đoán được anh, Trần Thạc.” Cậu ấy cũng bị ta kích đến nổi giận, “Anh lần này trở về, có thể được bao lâu? Anh nói xem! Một tuần, một tháng, một năm hay hai năm?! Chuyện nhà Festo anh còn chưa giải quyết xong, anh về đây làm cái gì?! Anh rốt cuộc suy nghĩ thông chưa? Nếu còn chưa, đừng mỗi lần tôi gần như tuyệt vọng thì chường mặt ra, xong lại phủi mông đi mất!”
“Tôi về đây không phải để ngáng chân Trịnh Diệu Dương cậu sao? Cậu yên tâm, muốn làm gì cứ làm, đừng ngại tôi thọc gậy bánh xe, tôi và cậu chẳng có thỏa thuận gì hết!” Đôi bên cùng nổi sùng, bao nhiêu lời quan tâm hỏi han đều trở thành châm chích độc địa trái lương tâm, chỉ chăm chăm muốn khiến đối phương khó chịu.
“Không thỏa thuận à?! Hừ, chúng ta đúng ra nên thỏa thuận mới phải!” Một tay cậu ấy siết chặt cổ tay ta, ánh mắt nóng rực xoáy vào ta, “Trần Thạc, cô gái vừa rồi… tiểu thư Hồng Kông, xinh đẹp, thanh tao, dịu dàng, cô ấy thậm chí có thể khiến bất cứ thằng đàn ông nào khom lưng cúi đầu, nhưng tôi thì sao hả?! Mẹ nó cùng cô ta trên giường mà đầy đầu óc chỉ có anh! Anh và đám đàn ông đàn bà ngoài kia khác gì nhau chứ?! Tôi tự hỏi đây, tôi đang tự hỏi đây!!”
Ta nhịn hết nổi nữa: “Cậu lên giường với người khác mà dám bảo tôi trong đầu nghĩ đến tôi à?! Nói láo giỏi thật đấy Trịnh Diệu Dương!”
“Phải, tôi không cao thượng, tôi vô đạo đức, nhưng thà mang tình cảm quẳng xuống cống rãnh, Trịnh Diệu Dương này cũng đã không yêu anh đến mức suốt ngày lo được lo mất!”
Bụng đói, mệt mỏi cùng trăm ngàn thứ bức bối khác khiến đầu óc ta nặng nề như đổ chì, ta gạt tay cậu ấy ra: “Giờ tôi không dư sức cãi với cậu, cậu cút ra ngoài đi, để tôi yên tĩnh một lát.”
Cậu ấy cũng không buồn để ý đến lời ta, ánh mắt vẫn nguyên tia sắc bén: “Anh nghe được gì rồi?”
“Cậu phải rõ hơn tôi chứ, còn muốn che mắt tôi tới chừng nào? Tôi không đáng để cậu chia sẻ đến mức ấy sao?”
“Rách việc, tôi không muốn kéo anh chịu tội theo, việc này là của người Trụ Phong, không liên quan tới anh.”
“Phải, không liên quan tới tôi… gì cũng không liên quan tới tôi, tôi còn muốn nói cậu và tôi cũng không có quan hệ gì hết đây!” Ta vừa gào lên vừa xô cậu ấy ra, hùng hổ đóng sầm cửa. Có nhiều lúc, cậu ấy đúng là thằng khốn.
Xả nước tắm trôi đi một thân uể oải, ta kiệt sức ngã xuống giường, còn tưởng sẽ mất ngủ, nhưng thực tế, ta ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
Ngực như có thứ gì đè nặng, ta lơ mơ tỉnh giấc, phát hiện một cánh tay đang đè trên người, ta thở dài, che mắt hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại nhìn gương mặt đầy mê hoặc bên cạnh. Những đường nét hoàn hảo sâu sắc, mi mắt ôn hòa khép hờ, sống mũi cao thẳng, cánh môi mím chặt cương nghị, dường như rất yên bình, không lộ ra một tia công kích, nhưng đâu ai biết, một khi cậu ấy mở mắt ra, hung hăng làm loạn đủ khiến người ta đau đầu nhức óc, khuấy đảo trời đất… ta đi chọc vào một người thế này, cũng không biết là cậu ấy quá mạnh mẽ hay chính ta mạnh mẽ, chúng ta luôn luôn tìm kiếm khoái cảm giữa thế tiến công.
Ta nâng cánh tay cậu ấy, đẩy ra, cậu ấy tỉnh dậy, mở mắt nhìn ta chăm chú, gần như tham lam muốn dùng ánh mắt thâu tóm ta.
“Trần Thạc, lúc này đây tôi còn có thể tin tưởng anh không? Anh sẽ không đùa bỡn tôi nữa chứ?”
“Tôi tồi tệ đến vậy hả?”
Cậu ấy bật ra một tiếng cười cảm thán trầm thấp: “Con người anh trơn lắm, căn bản bắt không được.”
“Nhưng tôi đang ở Hồng Kông đây, mẹ nó thật chẳng ra gì!”
Sau đó, chúng ta cùng trầm mặc.
Cho đến khi ta tin rằng cậu ấy đã ngủ rồi… “Xin lỗi.”, cậu ấy đột nhiên buông ra hai tiếng.
Trịnh Diệu Dương có lẽ không quen mở miệng nói từ này, giọng điệu cứng nhắc, còn vội vàng ngượng nghịu, ta quay đầu lại nhìn cậu ấy: “Tôi và cậu không phải không có quan hệ, là rất có quan hệ, cậu nhớ cho kỹ.”
Cậu ấy nhoài người dậy, ôm lấy đầu ta áp vào ngực…
Chỉ nửa phút sau, cậu ấy đã khoác áo từ phòng ngủ đi ra, cậu ấy không giải thích, ta cũng không cần cậu ấy giải thích, ta và cậu ấy có lẽ chưa từng giải thích cho nhau bất cứ điều gì, chính vì ương ngạnh ngạo mạn mà cuốn hút lẫn nhau, chúng ta mới không ngừng khiến nhau rối rắm khó xử.
“Sao tới mà không báo một tiếng cho tôi?” Giọng cậu ấy như có chút ấm ách, vừa lộ ra một tia trấn an.
Ta cười lạnh: “Nói trước cho cậu, cậu sẽ đổi cách khác đón tiếp tôi chứ?”
“Tối nay uống hơi nhiều…” Vẻ mặt cậu ấy không mấy tự nhiên, quay lưng lại, cô gái kia đã đi ra. Thành thật mà nói, lần này là người ngoài như ta khiến cô ta khó xử. Một cô gái chưa son phấn đã thấy rõ xinh đẹp, còn rất trẻ, dáng vóc thanh nhã, trên mặt còn đủ năm phần hờn giận năm phần xấu hổ, trước khi rời đi còn liếc mắt sang Trịnh Diệu Dương, ta tận lực lờ đi ánh mắt đầy tình ý ấy, làm bộ chẳng quan tâm, ta không muốn tình thế khó coi hơn nữa.
“Lái xe bên dưới, anh ta sẽ đưa em về.” Cậu ấy nói với cô ta.
Trịnh Diệu Dương đối với phụ nữ luôn rất thuận lợi, nhưng có lẽ chưa từng chơi bời buông thả, cô gái này, nghe giọng điệu tôn trọng của cậu ấy, chắc chắn cũng là con nhà có địa vị, loại đàn ông như vậy, có phụ nữ đặc biệt bên cạnh cũng không lạ, nhưng tận mắt nhìn thấy cậu ấy cùng người khác làm tình, lòng bất giác quặn lại, ta thực không thể định rõ thứ cảm giác này là gì nữa.
Sắp rời đi, cô gái còn liếc mắt nhìn ta, có chút ngượng ngùng, ta nhìn theo cô ta tới cửa, quay lưng đi vào lấy một lon bia lạnh, giật nắp, tu một hơi hết nửa lon.
Cậu ấy tiến lại phía ta, vẻ như nghiền ngẫm thái độ của ta, chậm rãi nói: “Anh không phải không uống bia sao?”
Ta lạnh nhạt hỏi lại: “Nơi này tôi còn tới được sao?”
“Trần Thạc, sau này tôi sẽ không đưa ai về nữa, bất cứ ai cũng không.” Cậu ấy nhìn ta, ánh mắt đan xen những tia phức tạp.
“Mấy lời này, cậu không cần nói với tôi.” Ta bước qua người cậu ấy, xách túi hành lý lên bỏ ra phòng khách, đột nhiên quay phắt lại chỉ vào cậu ấy, “Cậu muốn làm gì với ai, là tự do của cậu, nhưng đừng ở những nơi tôi thấy được.”
Ta vừa dứt lời, cậu ấy đã sấn lại, ta lập tức kéo sập cửa, một tay cậu ấy đã xô vào ngăn cánh cửa đóng lại, ta sợ khiến cậu ấy bị thương, nắm tay thoáng buông lỏng, có người đã xông vào: “Có gì anh cứ nói thẳng ra, đừng có ấm ức trong lòng!”
Ta vừa nghe cậu ấy nói xong đã muốn bốc hỏa: “Cậu hùng hổ với tôi cái gì hả?! Tôi ấm ức à?! Dựa vào cái gì chứ?! Mẹ nó cậu có bụng dạ ở đây ve vãn làm tình với người khác, còn không cho tôi được bình tĩnh? Trịnh Diệu Dương, đừng quá thể! Tôi có tư cách gì yêu cầu cậu giữ mình trong sạch? Tôi chưa ngây thơ vậy đâu!”
“Tôi thực không đoán được anh, Trần Thạc.” Cậu ấy cũng bị ta kích đến nổi giận, “Anh lần này trở về, có thể được bao lâu? Anh nói xem! Một tuần, một tháng, một năm hay hai năm?! Chuyện nhà Festo anh còn chưa giải quyết xong, anh về đây làm cái gì?! Anh rốt cuộc suy nghĩ thông chưa? Nếu còn chưa, đừng mỗi lần tôi gần như tuyệt vọng thì chường mặt ra, xong lại phủi mông đi mất!”
“Tôi về đây không phải để ngáng chân Trịnh Diệu Dương cậu sao? Cậu yên tâm, muốn làm gì cứ làm, đừng ngại tôi thọc gậy bánh xe, tôi và cậu chẳng có thỏa thuận gì hết!” Đôi bên cùng nổi sùng, bao nhiêu lời quan tâm hỏi han đều trở thành châm chích độc địa trái lương tâm, chỉ chăm chăm muốn khiến đối phương khó chịu.
“Không thỏa thuận à?! Hừ, chúng ta đúng ra nên thỏa thuận mới phải!” Một tay cậu ấy siết chặt cổ tay ta, ánh mắt nóng rực xoáy vào ta, “Trần Thạc, cô gái vừa rồi… tiểu thư Hồng Kông, xinh đẹp, thanh tao, dịu dàng, cô ấy thậm chí có thể khiến bất cứ thằng đàn ông nào khom lưng cúi đầu, nhưng tôi thì sao hả?! Mẹ nó cùng cô ta trên giường mà đầy đầu óc chỉ có anh! Anh và đám đàn ông đàn bà ngoài kia khác gì nhau chứ?! Tôi tự hỏi đây, tôi đang tự hỏi đây!!”
Ta nhịn hết nổi nữa: “Cậu lên giường với người khác mà dám bảo tôi trong đầu nghĩ đến tôi à?! Nói láo giỏi thật đấy Trịnh Diệu Dương!”
“Phải, tôi không cao thượng, tôi vô đạo đức, nhưng thà mang tình cảm quẳng xuống cống rãnh, Trịnh Diệu Dương này cũng đã không yêu anh đến mức suốt ngày lo được lo mất!”
Bụng đói, mệt mỏi cùng trăm ngàn thứ bức bối khác khiến đầu óc ta nặng nề như đổ chì, ta gạt tay cậu ấy ra: “Giờ tôi không dư sức cãi với cậu, cậu cút ra ngoài đi, để tôi yên tĩnh một lát.”
Cậu ấy cũng không buồn để ý đến lời ta, ánh mắt vẫn nguyên tia sắc bén: “Anh nghe được gì rồi?”
“Cậu phải rõ hơn tôi chứ, còn muốn che mắt tôi tới chừng nào? Tôi không đáng để cậu chia sẻ đến mức ấy sao?”
“Rách việc, tôi không muốn kéo anh chịu tội theo, việc này là của người Trụ Phong, không liên quan tới anh.”
“Phải, không liên quan tới tôi… gì cũng không liên quan tới tôi, tôi còn muốn nói cậu và tôi cũng không có quan hệ gì hết đây!” Ta vừa gào lên vừa xô cậu ấy ra, hùng hổ đóng sầm cửa. Có nhiều lúc, cậu ấy đúng là thằng khốn.
Xả nước tắm trôi đi một thân uể oải, ta kiệt sức ngã xuống giường, còn tưởng sẽ mất ngủ, nhưng thực tế, ta ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
Ngực như có thứ gì đè nặng, ta lơ mơ tỉnh giấc, phát hiện một cánh tay đang đè trên người, ta thở dài, che mắt hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại nhìn gương mặt đầy mê hoặc bên cạnh. Những đường nét hoàn hảo sâu sắc, mi mắt ôn hòa khép hờ, sống mũi cao thẳng, cánh môi mím chặt cương nghị, dường như rất yên bình, không lộ ra một tia công kích, nhưng đâu ai biết, một khi cậu ấy mở mắt ra, hung hăng làm loạn đủ khiến người ta đau đầu nhức óc, khuấy đảo trời đất… ta đi chọc vào một người thế này, cũng không biết là cậu ấy quá mạnh mẽ hay chính ta mạnh mẽ, chúng ta luôn luôn tìm kiếm khoái cảm giữa thế tiến công.
Ta nâng cánh tay cậu ấy, đẩy ra, cậu ấy tỉnh dậy, mở mắt nhìn ta chăm chú, gần như tham lam muốn dùng ánh mắt thâu tóm ta.
“Trần Thạc, lúc này đây tôi còn có thể tin tưởng anh không? Anh sẽ không đùa bỡn tôi nữa chứ?”
“Tôi tồi tệ đến vậy hả?”
Cậu ấy bật ra một tiếng cười cảm thán trầm thấp: “Con người anh trơn lắm, căn bản bắt không được.”
“Nhưng tôi đang ở Hồng Kông đây, mẹ nó thật chẳng ra gì!”
Sau đó, chúng ta cùng trầm mặc.
Cho đến khi ta tin rằng cậu ấy đã ngủ rồi… “Xin lỗi.”, cậu ấy đột nhiên buông ra hai tiếng.
Trịnh Diệu Dương có lẽ không quen mở miệng nói từ này, giọng điệu cứng nhắc, còn vội vàng ngượng nghịu, ta quay đầu lại nhìn cậu ấy: “Tôi và cậu không phải không có quan hệ, là rất có quan hệ, cậu nhớ cho kỹ.”
Cậu ấy nhoài người dậy, ôm lấy đầu ta áp vào ngực…
/142
|