Trịnh Diệu Dương đang đứng bên cạnh Trương Thủ Huy và hai người đàn ông lạ mặt, ánh mắt có chút nôn nóng phức tạp, lúc này cậu ấy chăm chú nhìn ta, còn ta bước từng bước về phía họ.
Cho đến khi chỉ còn cách ba bước, bỗng nghe thấy Trịnh Diệu Dương quay sang nói: “Đề nghị của ông tôi sẽ suy nghĩ.”
Trương Thủ Huy lạnh lùng cười, mở miệng nói ra cũng không chút nào ẩn ý: “Mày đúng là phát điên rồi! Trước mặt thằng nhãi này mới chịu nhượng bộ, thật không thể tưởng tượng nổi.”
“Cậu đồng ý cái gì với ông ta?” Ta nghiêm túc nhìn Trịnh Diệu Dương.
“Trần Thạc!” Trương Thủ Huy giận dữ ngắt lời ta, “Ở đây không có chỗ cho mày xía vào, đừng ra vẻ, mày thế nào tao vẫn biết rõ đấy!”
“Nhìn quanh đây mà nói, Trần Thạc này đúng là không đáng gì, nhưng tôi nợ bất cứ ai cũng không thiếu Trương Thủ Huy ông một xu! Ông nhớ cho kỹ.” Ta trỏ vào ngực trái mình.
Không nhìn Trịnh Diệu Dương, ta quay lưng bỏ đi, nhiều lời vô ích, cũng chán ghét phân bua với đám “chủ nợ” lộn xộn ấy. Đột nhiên cánh tay bị giật lại.
“Trụ Phong sẽ nhận vốn của Thành Nghiệp.” Cậu ấy bình tĩnh nhìn ta, ngừng một chút rồi nói tiếp, “Anh cũng biết rõ nếu Trương Thủ Huy dùng Thành Nghiệp để triệt hạ Trụ Phong sẽ thành hậu quả gì, ông ta sẽ không nương tay lần nữa, tôi chỉ không muốn tình huống tồi tệ thêm.”
“Cậu sáng suốt, cậu có thể tự quyết định, chuyện này tôi không có quyền lên tiếng.”, cố kiềm chế tâm tình: “Cũng đừng nói vì tôi nữa, tôi chưa từng yêu cầu cậu làm vậy, chưa-từng.”
Đợi đến lúc Trương Thủ Huy ngứa mắt cậu ấy, muốn giãy giụa cũng chỉ phí công, ta chưa từng hy vọng ông ta bỏ qua cho mình, nhưng cũng không định ngồi chờ chết. Chỉ cần còn ông ta một ngày, ta và Trịnh Diệu Dương còn chưa được yên. Mà hiện giờ, ông ta rõ ràng không thể đụng vào ta, liền nhắm vào Trụ Phong, mà Trịnh Diệu Dương phải có trách nhiệm với Trụ Phong.
Lúc này, tâm trạng cậu ấy có vẻ khá tệ, chỉ nhàn nhạt nói: “Người của GT cũng đến.”
“Lát nữa tôi sẽ gặp.”
Ta bỏ cậu ấy lại, vội vã hòa vào đám đông, ta cần một chút bình tĩnh, từ đầu đến cuối, ta và Trịnh Diệu Dương liều lĩnh đến vậy, luôn luôn coi rẻ những mối nguy hiểm ngấm ngầm, tự tin rằng chỉ cần kiên trì có thể chinh phục được mọi trở ngại. Ta chưa từng cho phép mình nghĩ quá sâu, ta thừa nhận, đã hy sinh rất nhiều, chỉ để đổi lấy một quãng thời gian hạnh phúc ích kỷ. Cũng… đủ rồi, làm người không thể quá tham lam.
Bữa tiệc đã đến lúc cao trào, mọi người bên ngoài lần lượt trở lên sảnh lầu hai, DaMo Festo hiên ngang bước ra trên tấm thảm đỏ, giơ cao ly Champagne trong tay cảm ơn thực khách.
Một màn hào nhoáng sáo rỗng xong xuôi, mọi người tản ra ăn tiệc, ta lùi vào một góc uống một mình, ngẫm lại những việc vừa xảy ra.
“Mong rằng không khí thế này không khiến cậu nhàm chán?” Nhân vật chính ngày hôm nay, ông anh DaMo cư nhiên đến thăm hỏi kẻ nhãi nhép như ta, chỉ khiến xung quanh ồn ào một trận, đám đông hiếu kỳ thi nhau quay lại nhìn ngó.
Làm bộ bối rối vui mừng, coi như cho hắn chút mặt mũi chăng? Ta từ tốn trả lời: “Sao lại chán được? Tôi thấy vô cùng vinh hạnh, sung sướng.”
DaMo lơ đãng liếc mắt nhìn quanh một lượt, thuận miệng nói: “Bạn cậu đâu?”
“Cậu ấy chắc ở quanh đây, chúng tôi đi riêng.”
“Ha ha, cậu thật biết nói đùa.”
DaMo lắc đầu, như có chút tiếc nuối, nhưng liền sau đó, điều không thể ngờ xảy ra…
Một phát đạn đột ngột vút tới xuyên qua ngực DaMo, trong nháy mắt máu tươi phun ra thấm đẫm ngực áo, tiếng phụ nữ thét lên chói tai, lập tức một trận hoảng loạn dấy lên, người chen chúc đẩy nhau ầm ầm, cả hội trường đều kinh hoàng.
Ta theo bản năng lao tới đỡ thân thể DaMo ngã xuống, nửa quỳ trên mặt đất, máu anh ta thấm đầy cả vạt trước lễ phục của ta, anh ta đau đớn rên rỉ, một tay bấu chặt cánh tay ta, ta cau mày gầm lên: “Anh chịu đựng được, đừng nhắm mắt!”, viên đạn còn chưa trúng chỗ trí mạng.
“Giơ tay lên.” Một vật kim loại lạnh toát kề sau gáy ta, trong lòng giật thót, ta đặt DaMo xuống đất, chậm rãi nhấc tay đứng lên.
Các lối ra khỏi sảnh lớn đã bị bọn bán mạng kia phong tỏa, bọn chúng có khoảng hơn mười tên, cực kỳ có tổ chức, trèo từ nóc nhà xuống, hành động rất chuyên nghiệp, tất cả có lẽ đều được lên kế hoạch chu đáo, có vài người vừa vào sảnh, đều bị bọn khủng bố dồn vào góc, mẹ nó thật xui xẻo. Vì bảo vệ trong sảnh không mang vũ khí, chủ nhân lại đang bị uy hiếp, người bên ngoài không dám tùy tiện xông vào, đôi bên giằng co hồi lâu, cảnh vệ không ăn thua, bọn chúng có trực thăng. Chỉ trách DaMo quá tự tin, tưởng rằng không ai dám đụng đến mình giữa chỗ đông người.
Tất cả mọi người đều bị ép ngồi xổm tại chỗ, lúc này, tên bịt mặt dẫn đầu mới lên giọng: “Tiệc sinh nhật hả? Chỉ cần đứa nào trong chúng mày không biết điều, coi như hôm nay là ngày giỗ luôn đi. Giờ mỗi đứa tháo hết trang sức trên người ra, đừng nghĩ chuyện giở trò. Nhanh tay lên, anh em tao không thừa thời gian đâu!”
Một đám đại gia giờ này trông thật thê thảm, ta không khỏi nhớ tới bộ phim Hồng Kông của Ngô Vũ Sâm, nhưng lúc này là sự thật, không còn đáng cười chút nào. Ta lia mắt nhìn khắp đám đông, muốn xác định vị trí của Trịnh Diệu Dương, cũng hy vọng cậu ấy đã bị đám Trương Thủ Huy dẫn đi, không hề lên trên này.
Trong khi khách khứa đang vội vàng tháo trang sức xuống thả vào túi của bọn khủng bố, tên cầm đầu khát máu lại bắt đầu phát cơn: “Giờ chúng ta chơi một trò nho nhỏ nhỉ, cải thiện không khí một chút~” Hắn ta tiến tới trước mặt ta, cười hung tợn: “Thằng ranh này, mày không biết tao tởm bọn phương Đông thế nào đâu. Súng tao còn hai viên, để xem vận số mày đến đâu, mày chịu cũng được mà chối cũng ok, Thượng Đế sẽ bảo mày phải làm sao. Hôm nay không cho chỗ này máu me tí chút, chắc chắn tao sẽ hối dữ lắm.”
Súng của hắn chĩa thẳng vào cổ ta, ta liếc sang RandyMo, anh ta đang chực nhoài người lên, vẫn còn cố nhẫn nhịn, có điều ánh mắt anh ta lúc này cực kỳ nghiêm trọng, ta chưa từng thấy ánh mắt RandyMo toát ra sức nóng đến vậy, quả thực đủ thiêu cháy người khác.
Ta nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng, chỉ còn độc một cái tên quay cuồng trong não… Trịnh Diệu Dương, Trịnh Diệu Dương, Trịnh Diệu Dương…
… “Đừng động vào anh ấy, để tao chơi với mày!”
Giọng nói này hoàn toàn không cứu vớt ta, trái lại chỉ khiến máu trong cơ thể ta phút chốc đông cứng, trái tim rớt hẫng xuống vực sâu đen tối. Theo bản năng ta phẫn nộ gầm lên, như một con dã thú bị thương:
“Không!! Mẹ kiếp cậu cút ra!! Mẹ kiếp…
Cho đến khi chỉ còn cách ba bước, bỗng nghe thấy Trịnh Diệu Dương quay sang nói: “Đề nghị của ông tôi sẽ suy nghĩ.”
Trương Thủ Huy lạnh lùng cười, mở miệng nói ra cũng không chút nào ẩn ý: “Mày đúng là phát điên rồi! Trước mặt thằng nhãi này mới chịu nhượng bộ, thật không thể tưởng tượng nổi.”
“Cậu đồng ý cái gì với ông ta?” Ta nghiêm túc nhìn Trịnh Diệu Dương.
“Trần Thạc!” Trương Thủ Huy giận dữ ngắt lời ta, “Ở đây không có chỗ cho mày xía vào, đừng ra vẻ, mày thế nào tao vẫn biết rõ đấy!”
“Nhìn quanh đây mà nói, Trần Thạc này đúng là không đáng gì, nhưng tôi nợ bất cứ ai cũng không thiếu Trương Thủ Huy ông một xu! Ông nhớ cho kỹ.” Ta trỏ vào ngực trái mình.
Không nhìn Trịnh Diệu Dương, ta quay lưng bỏ đi, nhiều lời vô ích, cũng chán ghét phân bua với đám “chủ nợ” lộn xộn ấy. Đột nhiên cánh tay bị giật lại.
“Trụ Phong sẽ nhận vốn của Thành Nghiệp.” Cậu ấy bình tĩnh nhìn ta, ngừng một chút rồi nói tiếp, “Anh cũng biết rõ nếu Trương Thủ Huy dùng Thành Nghiệp để triệt hạ Trụ Phong sẽ thành hậu quả gì, ông ta sẽ không nương tay lần nữa, tôi chỉ không muốn tình huống tồi tệ thêm.”
“Cậu sáng suốt, cậu có thể tự quyết định, chuyện này tôi không có quyền lên tiếng.”, cố kiềm chế tâm tình: “Cũng đừng nói vì tôi nữa, tôi chưa từng yêu cầu cậu làm vậy, chưa-từng.”
Đợi đến lúc Trương Thủ Huy ngứa mắt cậu ấy, muốn giãy giụa cũng chỉ phí công, ta chưa từng hy vọng ông ta bỏ qua cho mình, nhưng cũng không định ngồi chờ chết. Chỉ cần còn ông ta một ngày, ta và Trịnh Diệu Dương còn chưa được yên. Mà hiện giờ, ông ta rõ ràng không thể đụng vào ta, liền nhắm vào Trụ Phong, mà Trịnh Diệu Dương phải có trách nhiệm với Trụ Phong.
Lúc này, tâm trạng cậu ấy có vẻ khá tệ, chỉ nhàn nhạt nói: “Người của GT cũng đến.”
“Lát nữa tôi sẽ gặp.”
Ta bỏ cậu ấy lại, vội vã hòa vào đám đông, ta cần một chút bình tĩnh, từ đầu đến cuối, ta và Trịnh Diệu Dương liều lĩnh đến vậy, luôn luôn coi rẻ những mối nguy hiểm ngấm ngầm, tự tin rằng chỉ cần kiên trì có thể chinh phục được mọi trở ngại. Ta chưa từng cho phép mình nghĩ quá sâu, ta thừa nhận, đã hy sinh rất nhiều, chỉ để đổi lấy một quãng thời gian hạnh phúc ích kỷ. Cũng… đủ rồi, làm người không thể quá tham lam.
Bữa tiệc đã đến lúc cao trào, mọi người bên ngoài lần lượt trở lên sảnh lầu hai, DaMo Festo hiên ngang bước ra trên tấm thảm đỏ, giơ cao ly Champagne trong tay cảm ơn thực khách.
Một màn hào nhoáng sáo rỗng xong xuôi, mọi người tản ra ăn tiệc, ta lùi vào một góc uống một mình, ngẫm lại những việc vừa xảy ra.
“Mong rằng không khí thế này không khiến cậu nhàm chán?” Nhân vật chính ngày hôm nay, ông anh DaMo cư nhiên đến thăm hỏi kẻ nhãi nhép như ta, chỉ khiến xung quanh ồn ào một trận, đám đông hiếu kỳ thi nhau quay lại nhìn ngó.
Làm bộ bối rối vui mừng, coi như cho hắn chút mặt mũi chăng? Ta từ tốn trả lời: “Sao lại chán được? Tôi thấy vô cùng vinh hạnh, sung sướng.”
DaMo lơ đãng liếc mắt nhìn quanh một lượt, thuận miệng nói: “Bạn cậu đâu?”
“Cậu ấy chắc ở quanh đây, chúng tôi đi riêng.”
“Ha ha, cậu thật biết nói đùa.”
DaMo lắc đầu, như có chút tiếc nuối, nhưng liền sau đó, điều không thể ngờ xảy ra…
Một phát đạn đột ngột vút tới xuyên qua ngực DaMo, trong nháy mắt máu tươi phun ra thấm đẫm ngực áo, tiếng phụ nữ thét lên chói tai, lập tức một trận hoảng loạn dấy lên, người chen chúc đẩy nhau ầm ầm, cả hội trường đều kinh hoàng.
Ta theo bản năng lao tới đỡ thân thể DaMo ngã xuống, nửa quỳ trên mặt đất, máu anh ta thấm đầy cả vạt trước lễ phục của ta, anh ta đau đớn rên rỉ, một tay bấu chặt cánh tay ta, ta cau mày gầm lên: “Anh chịu đựng được, đừng nhắm mắt!”, viên đạn còn chưa trúng chỗ trí mạng.
“Giơ tay lên.” Một vật kim loại lạnh toát kề sau gáy ta, trong lòng giật thót, ta đặt DaMo xuống đất, chậm rãi nhấc tay đứng lên.
Các lối ra khỏi sảnh lớn đã bị bọn bán mạng kia phong tỏa, bọn chúng có khoảng hơn mười tên, cực kỳ có tổ chức, trèo từ nóc nhà xuống, hành động rất chuyên nghiệp, tất cả có lẽ đều được lên kế hoạch chu đáo, có vài người vừa vào sảnh, đều bị bọn khủng bố dồn vào góc, mẹ nó thật xui xẻo. Vì bảo vệ trong sảnh không mang vũ khí, chủ nhân lại đang bị uy hiếp, người bên ngoài không dám tùy tiện xông vào, đôi bên giằng co hồi lâu, cảnh vệ không ăn thua, bọn chúng có trực thăng. Chỉ trách DaMo quá tự tin, tưởng rằng không ai dám đụng đến mình giữa chỗ đông người.
Tất cả mọi người đều bị ép ngồi xổm tại chỗ, lúc này, tên bịt mặt dẫn đầu mới lên giọng: “Tiệc sinh nhật hả? Chỉ cần đứa nào trong chúng mày không biết điều, coi như hôm nay là ngày giỗ luôn đi. Giờ mỗi đứa tháo hết trang sức trên người ra, đừng nghĩ chuyện giở trò. Nhanh tay lên, anh em tao không thừa thời gian đâu!”
Một đám đại gia giờ này trông thật thê thảm, ta không khỏi nhớ tới bộ phim Hồng Kông của Ngô Vũ Sâm, nhưng lúc này là sự thật, không còn đáng cười chút nào. Ta lia mắt nhìn khắp đám đông, muốn xác định vị trí của Trịnh Diệu Dương, cũng hy vọng cậu ấy đã bị đám Trương Thủ Huy dẫn đi, không hề lên trên này.
Trong khi khách khứa đang vội vàng tháo trang sức xuống thả vào túi của bọn khủng bố, tên cầm đầu khát máu lại bắt đầu phát cơn: “Giờ chúng ta chơi một trò nho nhỏ nhỉ, cải thiện không khí một chút~” Hắn ta tiến tới trước mặt ta, cười hung tợn: “Thằng ranh này, mày không biết tao tởm bọn phương Đông thế nào đâu. Súng tao còn hai viên, để xem vận số mày đến đâu, mày chịu cũng được mà chối cũng ok, Thượng Đế sẽ bảo mày phải làm sao. Hôm nay không cho chỗ này máu me tí chút, chắc chắn tao sẽ hối dữ lắm.”
Súng của hắn chĩa thẳng vào cổ ta, ta liếc sang RandyMo, anh ta đang chực nhoài người lên, vẫn còn cố nhẫn nhịn, có điều ánh mắt anh ta lúc này cực kỳ nghiêm trọng, ta chưa từng thấy ánh mắt RandyMo toát ra sức nóng đến vậy, quả thực đủ thiêu cháy người khác.
Ta nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng, chỉ còn độc một cái tên quay cuồng trong não… Trịnh Diệu Dương, Trịnh Diệu Dương, Trịnh Diệu Dương…
… “Đừng động vào anh ấy, để tao chơi với mày!”
Giọng nói này hoàn toàn không cứu vớt ta, trái lại chỉ khiến máu trong cơ thể ta phút chốc đông cứng, trái tim rớt hẫng xuống vực sâu đen tối. Theo bản năng ta phẫn nộ gầm lên, như một con dã thú bị thương:
“Không!! Mẹ kiếp cậu cút ra!! Mẹ kiếp…
/142
|