Sáng sớm tỉnh dậy, nhận ra cánh tay trên ngực còn chưa buồn xê dịch, vừa quay đầu lại đã thấy Trịnh Diệu Dương mặt mày cau có mắt nhìn trần nhà, nằm im không nhúc nhích.
“Không phải 11 giờ hẹn gặp luật sư Bùi Dũng chủ tịch GT hả?”
“Ừm.”
Trông bộ dạng lười biếng của cậu ấy có chút quái dị, ta huých huých vai: “Cậu không sao đấy chứ?”
Ánh mắt cậu ấy rốt cuộc lia xuống nhìn ta: “Tôi… mẹ nó toàn thân như vừa bị xe tải nghiến qua.”
Ta phì cười, không phải cố ý trêu ngươi, nhưng thật tình nhịn không nổi: “Tệ dữ vậy hả?”
Cậu ấy nhỏm dậy, nhào sang nằm đè trên người ta: “Anh khỏe như thế, đương nhiên không biết thông cảm cho người ta vừa bệnh dậy, giờ còn sớm, đi, mát xa cho tôi đi~”
“Mới sáng sớm đã muốn lần nữa? Hết muốn sống thì cứ việc thử xem.” Ta tốt bụng cảnh tỉnh.
Cái tên vừa lại sức đương nhiên không dám làm liều: “Trần Thạc, anh thật xấu bụng mà.”
Ta cắn cắn vành tai cậu ấy, thấp giọng nói: “Bộ tôi còn chưa đủ hợp tác hả?”
Cậu ấy cúi xuống, nồng nhiệt hôn ta rồi lập tức bật dậy, cười tà tà: “Giữ gìn thể lực, lúc khác tái chiến.”
Thực tình ta cũng có chút mất sức, tiện tay vơ cái gối tấp lên mặt cậu ấy: “Tài liệu nội bộ của Thành Nghiệp có một số trong máy tôi ấy, đi coi thử xem, tôi thấy vài bản cũng xài được lắm.” Chúng ta đều hiểu, muốn phản công nhất định phải hành động cực kỳ nhanh chóng.
Cậu ấy đứng dậy, dù động tác vẫn phần nào chậm chạp. Ta nằm một bên nhìn tự nhiên thấy có chút hứng thú, trước kia đã quá quen hình ảnh cậu ấy dứt khoát mạnh mẽ, giờ không những rù rì yếu ớt, còn lộ chút lấn bấn đến khó tin, lòng ta cũng vô thức cồn cào thắt lại.
Dường như cảm thấy được ý nghĩ của ta, cậu ấy đột nhiên ngoảnh lại, hung dữ trỏ trỏ ta: “Trần Thạc, cấm không được nhìn tôi kiểu ấy, không phải xem chó mèo con đâu.”
“Cậu dễ thương hơn chúng nhiều.” Ta tỉnh bơ buông một câu rồi đứng dậy, đi vào chiếm dụng luôn phòng tắm trước, bỏ lại cậu ấy dở khóc dở cười.
Đến khi ở trần nửa người vừa lau tóc vừa đi ra, thấy Trịnh Diệu Dương đang ngồi rất chăm chú trước máy tính, ta tiện tay vắt cái khăn tắm ẩm lên vai cậu ấy, cậu ấy cũng không quay lại.
Biết ta đang nhìn, cậu ấy chỉ một thư mục trên màn hình: “Trong này lưu biên bản một số thương vụ, ba cái có vấn đề, còn lại tin cậy được.”
“Sao cậu dám khẳng định?”
“Người của tôi ở Thành Nghiệp đâu phải có mỗi A Đỉnh. Mà tôi còn muốn hỏi anh, làm cách nào anh kiếm được mớ tài liệu này?”
“Cậy nhờ vài thế lực, bỏ giá cao một chút là xong.”
“Tôi còn chưa biết anh xài được vậy đâu nha, đã lén lút làm những sự cứu vớt nhân loại gì sau lưng tôi rồi?” Cậu ấy cười cười.
“Đừng lảng chuyện.” Ta túm cái khăn tắm, kéo cậu ấy gần lại, “Vấn đề là ở cậu! Trịnh Diệu Dương, cậu chưa từng nói với tôi cậu luôn để ý đến Thành Nghiệp.”
Cậu ấy rốt cuộc quay lại nhìn ta, cười nhạt nhẽo: “Tháng trước, Từ Tú Phương sang tên lại 15% cổ phần cho tôi.”
“Tú Phương?!” thật lòng mà nói, ta quá sức kinh ngạc, cái tên từ rất nhiều năm trước này cho đến giờ vẫn còn gợi lại nỗi tiếc nuối khắc sâu trong lòng ta.
“Đầu tháng trước cô ấy liên lạc với tôi, hỏi tôi qua năm năm rồi có hứng thú nhận lại 15% ấy không. Ngay sau đó, tôi nhận được thư báo từ luật sư, di chúc của ông già một bước đẩy tôi lên đỉnh núi, thế lực đột ngột của tôi tại Thành Nghiệp khiến những kẻ đang nắm quyền vô cùng e ngại, vì thế mới xảy ra vụ chơi xấu vừa rồi.”
“Lúc cậu mua lại mớ cổ phần chết tiệt ấy, nên tự hiểu sự việc không hề đơn giản. Cậu đã quá mạo hiểm, tại sao không bàn bạc với tôi?”
“Trần Thạc, nếu cho anh cơ hội phân tích tình thế, anh sẽ không để tôi một mình sang Mỹ.”
“Nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải sang đây.” Giọng ta dần dần cứng đờ.
“Tôi sợ bọn họ gây khó dễ với anh, thật không ngờ, mục tiêu của họ trắng trợn vậy.”
“Được, xem như tôi thừa nhận lý do này của cậu, nhưng kể từ giờ…” bàn tay ta siết chặt lại, “Không được phép qua mặt tôi hành động, tuyệt đối không được!”
Cậu ấy bất thần đứng dậy, sấn tới mạnh mẽ hôn ta, cơn giận dữ của ta bị chặn đứng ngay tức thì.
Bàn tay cậu ấy xoa xoa trên ngực ta, ánh mắt hàm chứa một tia kiên định: “Tôi không biết nếu không có anh, Trịnh Diệu Dương tôi sẽ thế nào, bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng định thử tưởng tượng. Tôi chỉ đơn giản không muốn anh bị liên lụy vì bất cứ sự tranh chấp nào, nếu tình thế bắt buộc, tôi tuyệt đối sẽ giữ gìn anh, bỏ qua những thứ khác, đây là nguyên tắc của tôi.”
“Tôi chuyên phá hoại nguyên tắc đây.” Lòng như thoáng cái đã nhẹ nhõm, ta đẩy cậu ấy ra, mỉm cười quay đi mặc quần áo.
Lúc ra thấy cậu ấy vẫn còn ngồi trước máy, liền giục: “Gần mười giờ rồi, tôi còn nhớ rõ GT không có lệ cho phép thân chủ trễ giờ đâu.”
“Giờ anh thiệt càng lúc càng giỏi chăm chút.”
“Đi chết đi~” ta bật cười mắng, quăng một cái khăn tắm mới cho cậu ấy.
Lâu lắm không nhìn Trịnh Diệu Dương mặc quần áo chỉn chu, giờ ngắm cậu ấy phong độ đường hoàng trong bộ đồ Tây, không khỏi mỉm cười, lại bị cậu ấy nghiêm mặt nhắc nhở: “Anh mặc đồ trắng chói mắt quá mức, mau, đi thay bộ nào tối tối chút đi.”
“Ha, cậu quản lắm chuyện thế nhỉ~” Ta rất không hợp tác đi thẳng ra cửa.
Cậu ấy đành chịu, rút một tập tài liệu ra đuổi theo bắt kịp ta: “GT làm ăn năng suất thật, vừa gửi mail cho bọn họ giờ đã có tin phản hồi rồi.”
“Cậu có tính điều tra Mâu Quân Khải không? Tôi tin chắc lần này là âm mưu của hắn.”
“Chúng ta tóm không được đuôi hắn, nhưng kẽ hở thì vẫn có.”
“Cậu có đầu mối rồi hả?”
“Ngay từ đầu tôi đã đoán Nghiêm thị sẽ gây chuyện, nhưng không ngờ bọn chúng làm ẩu vậy.” Cậu ấy cắn răng, kiềm chế sự kích động, “Hai ngày nữa họp hội đồng quản trị Thành Nghiệp, chúng ta nhất định phải có mặt, không thể để bọn họ tưởng rằng mình đã thành công.”
Vừa vào thang máy, ta có chút kinh ngạc nhìn cậu ấy: “Ngày kia đã đến Thành Nghiệp không vội vàng quá chứ?”
“Chúng ta không có nhiều thời gian để trù trừ đâu, bọn họ dám làm một lần, không thể đảm bảo sẽ không có lần thứ hai, lật bài sớm có lợi cho chúng ta hơn.”
“Xem ra phải tập dượt trước một chút nhỉ.” Ta trầm ngâm nói.
“Khả năng diễn xuất của anh tôi chẳng có gì phàn nàn.” Cậu ấy liếc nhìn ta, khẽ nhếch môi.
“Như nhau cả thôi~”
Chúng ta hẹn gặp chủ tịch Bùi Dũng của GT tại một phòng trà, một người đàn ông trung niên thông minh và thẳng thắn, với đôi mắt sắc sảo thấu suốt mọi sự; muốn mời được ông ta tuyệt đối phải là kẻ có tài lực không vừa. Lúc này, thái độ của ông ta vô cùng nghiêm túc.
“Trịnh tiên sinh, tôi cho rằng ngài hoàn toàn đủ điều kiện trở thành cổ đông lớn nhất của Thành Nghiệp.”
“Phải, tôi chính là muốn GT ra mặt cùng lật lại cục diện đáng xấu hổ hiện nay.” Phong độ, cử chỉ của Trịnh Diệu Dương luôn luôn có sức cuốn hút rất mạnh với người đối diện, không khí cuộc gặp lúc này đang hiển nhiên chứng minh điều đó.
Vừa lúc, một cô gái mảnh mai xinh đẹp bước vào cửa, nhìn về phía chúng ta, vẻ già dặn, cởi mở của cô ta cũng khiến ta và Trịnh Diệu Dương chú ý, rõ ràng cô ta đang định tới bàn này.
“Giới thiệu một chút.” Bùi Dũng mở lời, “Đây là cố vấn hạng nhất GT, K, cô ấy cũng tham gia vụ này, chắc chắn K sẽ đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho các vị.”
“Chà, được gặp hai vị thân chủ hào hoa thế này, thật là phấn chấn quá.” Lối nói năng tự nhiên hàm chứa sự thận trọng không điệu bộ, cử chỉ chuyên nghiệp, cả nụ cười đúng mực nhanh chóng gây được thiện cảm với chúng ta.
Sau cuộc bàn bạc vắn tắt, K nói: “15% của Từ tiểu thư đóng vai trò đặc biệt quyết định, Trịnh tiên sinh, tôi đề nghị ngài nên dùng danh nghĩa cá nhân để mua lại.”
Trịnh Diệu Dương chỉ cười không đáp, ta biết cậu ấy cũng sẵn có ý này.
Giọng trình bày của K hoàn toàn bình tĩnh và mạch lạc: “Tóm lại cho đến thời điểm này đã có một phe chuyển sang ủng hộ Nghiêm thị trở thành chủ tịch hội đồng cổ đông, một phe vẫn đứng về phía chủ tịch Trương Thủ Huy, về mặt luật pháp, GT có thể khiến Trịnh tiên sinh ngài có được chỗ đứng tương đối vững chắc. Nghiêm thị đã ngầm ra tay với ngài nhưng thất bại, vì vậy ngài hoàn toàn có thể dùng việc này làm lý do, lấy danh nghĩa GT, thúc bách các cổ đông trung lập phải thể hiện quan điểm, nếu không sẽ chính thức đưa chuyện này ra tòa. Đây cũng chỉ là thêm một tín hiệu công khai, đa số cổ đông nhất định sẽ phản ứng. Mặt khác, vung tiền thu mua cổ phần Thành Nghiệp mới là chiến lược đích thực, cũng là mục tiêu chính yếu của Trịnh tiên sinh khi mời chúng tôi tham gia vụ này, nếu không kế hoạch khó mà thực hiện được.”
Bùi Dũng bổ sung: “Đây là ý kiến của GT, chúng ta sẽ bàn bạc kĩ càng hơn một chút…”
“Không phải 11 giờ hẹn gặp luật sư Bùi Dũng chủ tịch GT hả?”
“Ừm.”
Trông bộ dạng lười biếng của cậu ấy có chút quái dị, ta huých huých vai: “Cậu không sao đấy chứ?”
Ánh mắt cậu ấy rốt cuộc lia xuống nhìn ta: “Tôi… mẹ nó toàn thân như vừa bị xe tải nghiến qua.”
Ta phì cười, không phải cố ý trêu ngươi, nhưng thật tình nhịn không nổi: “Tệ dữ vậy hả?”
Cậu ấy nhỏm dậy, nhào sang nằm đè trên người ta: “Anh khỏe như thế, đương nhiên không biết thông cảm cho người ta vừa bệnh dậy, giờ còn sớm, đi, mát xa cho tôi đi~”
“Mới sáng sớm đã muốn lần nữa? Hết muốn sống thì cứ việc thử xem.” Ta tốt bụng cảnh tỉnh.
Cái tên vừa lại sức đương nhiên không dám làm liều: “Trần Thạc, anh thật xấu bụng mà.”
Ta cắn cắn vành tai cậu ấy, thấp giọng nói: “Bộ tôi còn chưa đủ hợp tác hả?”
Cậu ấy cúi xuống, nồng nhiệt hôn ta rồi lập tức bật dậy, cười tà tà: “Giữ gìn thể lực, lúc khác tái chiến.”
Thực tình ta cũng có chút mất sức, tiện tay vơ cái gối tấp lên mặt cậu ấy: “Tài liệu nội bộ của Thành Nghiệp có một số trong máy tôi ấy, đi coi thử xem, tôi thấy vài bản cũng xài được lắm.” Chúng ta đều hiểu, muốn phản công nhất định phải hành động cực kỳ nhanh chóng.
Cậu ấy đứng dậy, dù động tác vẫn phần nào chậm chạp. Ta nằm một bên nhìn tự nhiên thấy có chút hứng thú, trước kia đã quá quen hình ảnh cậu ấy dứt khoát mạnh mẽ, giờ không những rù rì yếu ớt, còn lộ chút lấn bấn đến khó tin, lòng ta cũng vô thức cồn cào thắt lại.
Dường như cảm thấy được ý nghĩ của ta, cậu ấy đột nhiên ngoảnh lại, hung dữ trỏ trỏ ta: “Trần Thạc, cấm không được nhìn tôi kiểu ấy, không phải xem chó mèo con đâu.”
“Cậu dễ thương hơn chúng nhiều.” Ta tỉnh bơ buông một câu rồi đứng dậy, đi vào chiếm dụng luôn phòng tắm trước, bỏ lại cậu ấy dở khóc dở cười.
Đến khi ở trần nửa người vừa lau tóc vừa đi ra, thấy Trịnh Diệu Dương đang ngồi rất chăm chú trước máy tính, ta tiện tay vắt cái khăn tắm ẩm lên vai cậu ấy, cậu ấy cũng không quay lại.
Biết ta đang nhìn, cậu ấy chỉ một thư mục trên màn hình: “Trong này lưu biên bản một số thương vụ, ba cái có vấn đề, còn lại tin cậy được.”
“Sao cậu dám khẳng định?”
“Người của tôi ở Thành Nghiệp đâu phải có mỗi A Đỉnh. Mà tôi còn muốn hỏi anh, làm cách nào anh kiếm được mớ tài liệu này?”
“Cậy nhờ vài thế lực, bỏ giá cao một chút là xong.”
“Tôi còn chưa biết anh xài được vậy đâu nha, đã lén lút làm những sự cứu vớt nhân loại gì sau lưng tôi rồi?” Cậu ấy cười cười.
“Đừng lảng chuyện.” Ta túm cái khăn tắm, kéo cậu ấy gần lại, “Vấn đề là ở cậu! Trịnh Diệu Dương, cậu chưa từng nói với tôi cậu luôn để ý đến Thành Nghiệp.”
Cậu ấy rốt cuộc quay lại nhìn ta, cười nhạt nhẽo: “Tháng trước, Từ Tú Phương sang tên lại 15% cổ phần cho tôi.”
“Tú Phương?!” thật lòng mà nói, ta quá sức kinh ngạc, cái tên từ rất nhiều năm trước này cho đến giờ vẫn còn gợi lại nỗi tiếc nuối khắc sâu trong lòng ta.
“Đầu tháng trước cô ấy liên lạc với tôi, hỏi tôi qua năm năm rồi có hứng thú nhận lại 15% ấy không. Ngay sau đó, tôi nhận được thư báo từ luật sư, di chúc của ông già một bước đẩy tôi lên đỉnh núi, thế lực đột ngột của tôi tại Thành Nghiệp khiến những kẻ đang nắm quyền vô cùng e ngại, vì thế mới xảy ra vụ chơi xấu vừa rồi.”
“Lúc cậu mua lại mớ cổ phần chết tiệt ấy, nên tự hiểu sự việc không hề đơn giản. Cậu đã quá mạo hiểm, tại sao không bàn bạc với tôi?”
“Trần Thạc, nếu cho anh cơ hội phân tích tình thế, anh sẽ không để tôi một mình sang Mỹ.”
“Nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải sang đây.” Giọng ta dần dần cứng đờ.
“Tôi sợ bọn họ gây khó dễ với anh, thật không ngờ, mục tiêu của họ trắng trợn vậy.”
“Được, xem như tôi thừa nhận lý do này của cậu, nhưng kể từ giờ…” bàn tay ta siết chặt lại, “Không được phép qua mặt tôi hành động, tuyệt đối không được!”
Cậu ấy bất thần đứng dậy, sấn tới mạnh mẽ hôn ta, cơn giận dữ của ta bị chặn đứng ngay tức thì.
Bàn tay cậu ấy xoa xoa trên ngực ta, ánh mắt hàm chứa một tia kiên định: “Tôi không biết nếu không có anh, Trịnh Diệu Dương tôi sẽ thế nào, bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng định thử tưởng tượng. Tôi chỉ đơn giản không muốn anh bị liên lụy vì bất cứ sự tranh chấp nào, nếu tình thế bắt buộc, tôi tuyệt đối sẽ giữ gìn anh, bỏ qua những thứ khác, đây là nguyên tắc của tôi.”
“Tôi chuyên phá hoại nguyên tắc đây.” Lòng như thoáng cái đã nhẹ nhõm, ta đẩy cậu ấy ra, mỉm cười quay đi mặc quần áo.
Lúc ra thấy cậu ấy vẫn còn ngồi trước máy, liền giục: “Gần mười giờ rồi, tôi còn nhớ rõ GT không có lệ cho phép thân chủ trễ giờ đâu.”
“Giờ anh thiệt càng lúc càng giỏi chăm chút.”
“Đi chết đi~” ta bật cười mắng, quăng một cái khăn tắm mới cho cậu ấy.
Lâu lắm không nhìn Trịnh Diệu Dương mặc quần áo chỉn chu, giờ ngắm cậu ấy phong độ đường hoàng trong bộ đồ Tây, không khỏi mỉm cười, lại bị cậu ấy nghiêm mặt nhắc nhở: “Anh mặc đồ trắng chói mắt quá mức, mau, đi thay bộ nào tối tối chút đi.”
“Ha, cậu quản lắm chuyện thế nhỉ~” Ta rất không hợp tác đi thẳng ra cửa.
Cậu ấy đành chịu, rút một tập tài liệu ra đuổi theo bắt kịp ta: “GT làm ăn năng suất thật, vừa gửi mail cho bọn họ giờ đã có tin phản hồi rồi.”
“Cậu có tính điều tra Mâu Quân Khải không? Tôi tin chắc lần này là âm mưu của hắn.”
“Chúng ta tóm không được đuôi hắn, nhưng kẽ hở thì vẫn có.”
“Cậu có đầu mối rồi hả?”
“Ngay từ đầu tôi đã đoán Nghiêm thị sẽ gây chuyện, nhưng không ngờ bọn chúng làm ẩu vậy.” Cậu ấy cắn răng, kiềm chế sự kích động, “Hai ngày nữa họp hội đồng quản trị Thành Nghiệp, chúng ta nhất định phải có mặt, không thể để bọn họ tưởng rằng mình đã thành công.”
Vừa vào thang máy, ta có chút kinh ngạc nhìn cậu ấy: “Ngày kia đã đến Thành Nghiệp không vội vàng quá chứ?”
“Chúng ta không có nhiều thời gian để trù trừ đâu, bọn họ dám làm một lần, không thể đảm bảo sẽ không có lần thứ hai, lật bài sớm có lợi cho chúng ta hơn.”
“Xem ra phải tập dượt trước một chút nhỉ.” Ta trầm ngâm nói.
“Khả năng diễn xuất của anh tôi chẳng có gì phàn nàn.” Cậu ấy liếc nhìn ta, khẽ nhếch môi.
“Như nhau cả thôi~”
Chúng ta hẹn gặp chủ tịch Bùi Dũng của GT tại một phòng trà, một người đàn ông trung niên thông minh và thẳng thắn, với đôi mắt sắc sảo thấu suốt mọi sự; muốn mời được ông ta tuyệt đối phải là kẻ có tài lực không vừa. Lúc này, thái độ của ông ta vô cùng nghiêm túc.
“Trịnh tiên sinh, tôi cho rằng ngài hoàn toàn đủ điều kiện trở thành cổ đông lớn nhất của Thành Nghiệp.”
“Phải, tôi chính là muốn GT ra mặt cùng lật lại cục diện đáng xấu hổ hiện nay.” Phong độ, cử chỉ của Trịnh Diệu Dương luôn luôn có sức cuốn hút rất mạnh với người đối diện, không khí cuộc gặp lúc này đang hiển nhiên chứng minh điều đó.
Vừa lúc, một cô gái mảnh mai xinh đẹp bước vào cửa, nhìn về phía chúng ta, vẻ già dặn, cởi mở của cô ta cũng khiến ta và Trịnh Diệu Dương chú ý, rõ ràng cô ta đang định tới bàn này.
“Giới thiệu một chút.” Bùi Dũng mở lời, “Đây là cố vấn hạng nhất GT, K, cô ấy cũng tham gia vụ này, chắc chắn K sẽ đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho các vị.”
“Chà, được gặp hai vị thân chủ hào hoa thế này, thật là phấn chấn quá.” Lối nói năng tự nhiên hàm chứa sự thận trọng không điệu bộ, cử chỉ chuyên nghiệp, cả nụ cười đúng mực nhanh chóng gây được thiện cảm với chúng ta.
Sau cuộc bàn bạc vắn tắt, K nói: “15% của Từ tiểu thư đóng vai trò đặc biệt quyết định, Trịnh tiên sinh, tôi đề nghị ngài nên dùng danh nghĩa cá nhân để mua lại.”
Trịnh Diệu Dương chỉ cười không đáp, ta biết cậu ấy cũng sẵn có ý này.
Giọng trình bày của K hoàn toàn bình tĩnh và mạch lạc: “Tóm lại cho đến thời điểm này đã có một phe chuyển sang ủng hộ Nghiêm thị trở thành chủ tịch hội đồng cổ đông, một phe vẫn đứng về phía chủ tịch Trương Thủ Huy, về mặt luật pháp, GT có thể khiến Trịnh tiên sinh ngài có được chỗ đứng tương đối vững chắc. Nghiêm thị đã ngầm ra tay với ngài nhưng thất bại, vì vậy ngài hoàn toàn có thể dùng việc này làm lý do, lấy danh nghĩa GT, thúc bách các cổ đông trung lập phải thể hiện quan điểm, nếu không sẽ chính thức đưa chuyện này ra tòa. Đây cũng chỉ là thêm một tín hiệu công khai, đa số cổ đông nhất định sẽ phản ứng. Mặt khác, vung tiền thu mua cổ phần Thành Nghiệp mới là chiến lược đích thực, cũng là mục tiêu chính yếu của Trịnh tiên sinh khi mời chúng tôi tham gia vụ này, nếu không kế hoạch khó mà thực hiện được.”
Bùi Dũng bổ sung: “Đây là ý kiến của GT, chúng ta sẽ bàn bạc kĩ càng hơn một chút…”
/142
|