Xui Tới Ba Đời Mới Gặp Anh

Chương 2 - Chương 1.1

/17


Đèn huỳnh quang được bật sáng.

Bên trong phòng làm việc của một công ty thiết kế nội thất, một cô gái với mái tóc được buộc đuôi ngựa chuyên tâm nằm dài lên trên bàn vẽ, trước mặt là từng đợt âm thanh ồn ào chậm rãi truyền tới từ TV, nhưng cô lại không hề chú ý.

Đến khoảng bảy giờ thì có người đẩy cửa vào.

“A Phương, ăn cơm thôi.”

“À?” Chung Thục Phương ngẩng đầu lên, cười cười với cô gái tóc ngắn vừa lên tiếng kia, “Chờ lát nữa, em lập tức đến liền.”

“Ăn trước đi, ăn xong rồi vẽ tiếp, dù sao nó cũng không chạy mất đâu.”

“Một chút nữa là xong rồi.” Cô lại cầm thước một lần nữa cúi đầu đo đo gạch gạch.

Cô gái tóc ngắn chợt nhíu mày, xách theo thức ăn nhanh, trực tiếp đi tới tắt đèn bàn của cô.

“Chị Quyên...” Chung Thục Phương kéo dài thanh âm, ai oán nói.

“Ngay bây giờ.” Duẫn Tú Quyên nhét thức ăn nhanh vào trong tay cô, không để cho đối phương có chút cơ hội thương lượng nào, uy hiếp nói: “Không ăn chị liền đuổi việc em.”

“Thật là, kêu em ăn một bữa cơm mà giống như muốn đòi mạng em vậy, sớm biết như thế không bảo em đến phòng thiết kế rồi. Cả ngày chỉ biết bám lên bàn, em là con mọt của cái bàn này à!” Đặt mông ngồi lên ghế sô pha, Duẫn Tú Quyên mở túi sườn thức ăn nhanh, một bên không nhịn được nói lảm nhảm, một bên cầm remote TV điều chỉnh âm lượng càng ngày càng lớn.

Chung Thục Phương lúng túng cười cười, người thông minh thì không nên nói nhiều, chỉ cúi đầu mà ăn.

“Em, khi nào bản thiết kế kia mới có thể xong được?”

“Hai ngày nữa.” Chung Thục Phương cầm một miếng sườn lên rồi gặm một cái.

“Buổi tối đừng ở lại đây quá lâu, đợi lát nữa anh Trung quay về đây, chị bảo anh ấy chở em về.”

“Không cần, em đi tàu điện là được rồi.”

“Tiểu thư à, em cho rằng nhà em ở bên cạnh trạm xe điện ngầm à? Đi tàu điện ngầm, em dám, còn chị thì không dám đâu, đợi lát nữa ba em xách dao đến đây đòi mạng, mọi người đã không ăn được gì lại còn phải mất miếng gạo. Cửa công ty vừa mới thay xong, cầu xin em thương xót cho nó, coi như là giúp công ty tiết kiệm chi phí thay cửa đi, OK?” Duẫn Tú Quyên đùa giỡn nói.

Chung Thục Phương đỏ mặt nói xin lỗi, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Hết cách rồi, ai bảo cô và ba có khí lực trời sinh quá mạnh, lại thêm tính khí hai người đều không tốt chút nào, mỗi lần kích động lại không thể nào khống chế được. Nhớ năm đó cô muốn ra ngoài đi làm, thật sự là làm náo loạn đến nghiêng trời lệch đất, qua mấy lần chống đối và phản kháng, trong nhà đều sắp bị cô và ba phá hủy gần hết.

Sau đó, mặc dù cuối cùng ba cũng đồng ý để cho cô ra ngoài đi làm, nhưng mấy năm qua khó tránh khỏi sẽ có một chút vấn đề nho nhỏ làm ông bộc phát sự bất mãn của mình, vì vậy mà cửa công ty cũng thường xuyên phải gặp nạn.

Thật may, công ty bọn họ là dù sao cũng chuyên về thiết kế, muốn thay một cánh cửa cũng không phải là việc khó khăn. Mà cũng nhờ chuyện này lại được phúc, năm đó ở trong công ty chuyện thứ nhất mà cô học được, chính là làm thế nào để thay cửa...

“Chậc, hiện tại kinh tế khó khăn, vẫn có một hợp đồng đến bốn mươi tỷ sao.” Duẫn Tú Quyên nhìn tin tức trên tivi, không nhịn được phê bình, “Oa, bà nó! Trời ơi ông thật bất công mà, ông thật không có mắt, kẻ có tiền nên có thể ngồi không mà hưởng, đồ đầu trâu mặt ngựa! Tại sao lại vậy, thật là không công bằng.

Cũng vào lúc bảy giờ, người lập nên mạng Mia, Lâm Tử Kiệt, đi ra khỏi cửa sân bay.

Mạng Mia hiện tại đang xếp thứ ba nhà mạng được yêu thích nhất trên thế giới. Các mạng ở trong nước đều gặp tình cảnh khốn đốn, chỉ có mạng Mia không bị liên lụy, sau khủng hoảng vẫn tương đối được coi trọng.

Lần này, Lâm Tử Kiệt trở về nước, mục đích là cùng các công ty mạng trong nước thương lượng các vấn đề còn tồn đọng trong việc sáp nhập và chuyển nhượng.

Được biết người sáng lập ra mạng Mia Lâm Tử Kiệt mười hai năm trước đến Mỹ để du học, tám năm trước ở bên Mỹ đã sáng lập ra Mia…

Trong tivi, gương mặt đẹp trai bị bao vây bởi một đám phóng viên tin tức, tay cầm micro, đứng ở cổng chính sân bay quốc tế, nói năng rõ ràng, tiết tấu thanh thoát thông báo đây là tin tức tiêu điểm nóng bỏng nhất trong mấy ngày gần đây.

Ống kính lúc này quay cận cảnh hơn, chỉ nhìn thấy một gương mặt tuấn tú xuất hiện trên màn hình.

Người đàn ông tươi cười rạng rỡ, gương mặt đẹp trai lại rất chính trực, có thể sánh ngang với minh tinh điện ảnh. Anh ăn mặc đơn giản, cũng chẳng phải tây trang thẳng thớm gì, ngược lại chỉ là một bộ trang phục gọn gàng, thẳng một đường mà đi, còn liên tục gật đầu mỉm cười. Mặc dù bên người luôn có vệ sĩ chặn các phóng viên lại, thế nhưng vẫn có một số phóng viên liều mạng đưa micro đến gần.

Sau một hồi tức giận xen lẫn bất bình và oán trách, Duẫn Tú Quyên rốt cuộc cũng thốt ra một câu kết luận, “Á! Nhìn thấy cảnh này, người bình thường không biết còn tưởng là một siêu sao quốc tế nào đó đi đến Đài Loan đấy, còn không phải là đang PR sao, có đúng không hả?”

Cô vừa nói vừa quay đầu hỏi Chung Thục Phương, ai ngờ lại nhìn thấy cô gái này hai tay đang cầm thức ăn nhanh, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng bệch nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, bộ dáng giống như nhìn thấy quỷ.

“Này, sao vậy? Em không sao chứ? A Phương?”

“À?!” Cô hốt hoảng quay đầu lại, thức ăn nhanh cũng suýt chút nữa trượt khỏi tay mà rơi xuống.

“Ái! Cẩn thận!” Duẫn Tú Quyên đưa tay giúp cô đỡ miếng thức ăn nhanh, kỳ quái nhìn cô nói: “Em có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt trắng như vậy, không thoải mái sao?”

Chung Thục Phương quay đầu lại, nhìn cô, mặt trắng bệch lại nghiêm túc, cứng ngắc cười khan hỏi một câu.

“Chị Quyên, nhà chị... còn phòng trống nào không?”

☆☆☆

Trước năm tám tuổi, Chung Thục Phương cho là cuộc đời này khổ cực, cũng là do ông trời ban cho cô khí lực quá lớn; sau năm tám tuổi, khí lực trời ban cho cô chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.

Bởi vì cô gặp phải anh – Lâm Tử Kiệt.

Lâm Tử Kiệt, đứa con độc nhất của tập đoàn Lâm thị, sau khi được sinh ra, anh liền trở thành người thừa kế đời thứ hai của tập đoàn Lâm thị, như hạc đứng giữa bầy gà, đặc biệt nổi bật.

Từ nhỏ, trong mắt các trưởng bối, Lâm Tử Kiệt chính là một đứa trẻ ngoan, anh nho nhã lịch sự, thông minh hơn người, nhân phẩm học vấn đều ưu tú, ngũ quan cân đối, sống lại biết tiến biết lùi, có chừng mực, ở nhà là một đứa con có hiếu, ở trường là một học sinh gương mẫu.

Chỉ cần là người biết đến anh đều hận mà phải than thở, đứa bé trai tuấn tú khéo léo này sao không phải là đứa con của mình chứ.

Nhưng mà trên đây...

Tất cả đều là giả!

Là giả đó.

Mỗi lần Lâm Tử Kiệt trở về, Chung Thục Phương đều hận không thể dùng loa phát thanh hét to ra ngoài, vạch trần cái mặt nạ giả dối của người đàn ông kia.

Chỉ là, cô không có can đảm.

Từ ngày đầu tiên gặp mặt, lần đó cô bị anh ác ý đẩy xuống hồ bơi, cô liền hiểu được người này thật sự rất đáng sợ.

Đáng sợ, không phải là anh không tốt; đáng sợ, chính là cái bản lĩnh biến đổi sắc mặt của anh còn nhanh hơn cả lật sách.

Khi cô cả người ướt sũng, vừa nhếch nhác không chịu nổi, lại vừa sợ hãi ở trong hồ bơi gào thét được người ta cứu lên thì ở đằng kia anh cũng làm giống như vậy, lấy gương mặt thiên sứ, thừa dịp cô còn chưa khôi phục hô hấp còn đang ho sặc sụa thì lại nhanh chân chạy tới bên người lớn kể là cô tự mình “ham chơi trượt chân rơi xuống nước”.

Cô thiếu chút nữa vì câu nói này mà sặc đến chết, đợi cô phục hồi lại, muốn giải thích thì anh một lần lại một lần hỏi han ân cần chặn đứt lời giải thích của cô, dáng vẻ hết sức quan tâm, thậm chí làm cô hoài nghi chính bản thân mình.

Cho đến sau đó có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ n… màn kịch quái ác kia cứ lần nữa xảy ra, cô mới chính thức nhận rõ cái bản chất ác ma của anh.

Ngay cả bản thân cô là người bị hại cũng bởi vì anh dùng khuôn mặt thiên sứ và cách ăn nói khéo léo, mà cô cũng có ảo giác này, chứ đừng nói đến những người đang đứng xem.

Kết quả là, cô trở thành món đồ chơi của anh, trở thành trò tiêu khiển của anh qua ngày, là nơi để anh xả giận.

Mọi người xung quanh, chỉ có cô mới biết bộ mặt thật của anh, cũng chỉ có cô hiểu được khi anh dùng cái khuôn mặt thiên sứ kia, sau lưng có bao nhiêu gian trá giảo hoạt.

Cô từng nói, tiếc rằng không ai tin tưởng cô, hơn nữa đến cuối cùng chỉ đổi lấy những cái nhíu mày lắc đầu không tin tưởng. Cô lại còn bị những người lớn mắng té tát cho một hồi, càng làm cho anh trả thù ngày một tà ác hơn.

Cũng vì anh, từ nhỏ cô cơ hồ là bị cô lập mà lớn lên, thậm chí ngay cả mối tình đầu thời niên thiếu của cô cũng do một tay anh phá nát.

Cả đời này, cô chỉ sợ nhất là anh.

Vốn tưởng rằng tất cả chuyện này, sẽ kết thúc khi anh ra nước ngoài du học, ai biết chuyện đã cách nhiều năm như vậy, ác ma này một lần nữa đã trở lại.

Ác ma trở lại……

Chỉ là ý nghĩ thôi cũng làm cô rùng mình run rẩy.

Không được, không được, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!

Mặc dù chuyện đã cách mười hai năm, nhưng có ai biết được bản tính ác ma của người này có thay đổi hay chưa?

Nếu như sau khi cô về nhà, gặp lại anh, cuộc sống yên bình của cô lại bị đảo lộn, chứ đừng nói đến mẹ nhất định sẽ lấy lý do hai nhà kết thông gia láng giềng càng hòa thuận, mời anh đến nhà ăn cơm, đến lúc đó muốn anh không nhớ đến cô càng khó khăn hơn.

Đừng nói giỡn chứ, cô thật vất vả mới thoát khỏi ma trảo của ma vương muôn mặt này, lúc này cô không cần tự chui đầu vào rọ thêm lần nữa.

Cô quyết định rồi, chỉ cần người này ở Đài Loan một ngày, cô liền một ngày không quay về nhà!

☆☆☆

Đèn xanh bật sáng, chiếc xe hơi màu đen lại đi tiếp, theo đường núi quanh co chạy lên trên.

Một lát sau, đèn đóm thưa dần, đèn đường ở hai bên chiếu rọi nhìn thấy máy theo dõi không ngừng treo khắp trên tường rào.

Nơi này không thể so sánh với dưới chân núi, bởi vì mỗi một hộ ở đây đều là những nhà giàu có, vì vậy canh gác càng nghiêm ngặt hơn, đèn đóm không sáng sủa, nhưng lại có rất nhiều đèn quang điện.

Xe hơi dừng ở một cánh cửa sắt khắc đầy hoa văn.

Cánh cửa sắt tự động mở cửa, xe được lái vào, cửa sổ xe lúc này cũng chậm rãi hạ xuống.

Ngồi sau xe là một người đàn ông diện mạo lịch sự tuấn tú, kính mắt trên sống mũi thẳng tắp, phản xạ ánh đèn của ngôi biệt thự bên cạnh.

Hai tay anh nắm chặt ở trên đùi, nhàn nhã nhìn sang ngôi biệt thự sát vách, dưới cặp kính đen lóe lên tia sáng giảo hoạt.

“Thiếu gia, đến rồi.” Tài xế dừng xe lại, xuống xe giúp anh mở cửa.

Vừa đặt chân xuống xe, cửa lớn biệt thự phía trước liền mở ra.

“Cha, mẹ, con đã trở về.” Anh đi lên phía trước, ôm lấy hai người, lễ phép khẽ ôm lấy mẹ, lại gật đầu chào cha mình.

“Trở về là tốt rồi, có mệt hay không? Có muốn ăn cái gì hay không? Mẹ bảo má Vương nấu vài món ăn con thích ăn nha.” Lâm Vệ, Thục Viện đã lâu không nhìn thấy con trai dịu dàng mở miệng hỏi.

Thật ra thì anh muốn đi tắm trước, nhưng vẫn nén mệt mỏi mà mỉm cười hòa hoãn, “Được.”

Trên bàn ăn, như mẹ mong muốn, anh ăn hết những món ăn mà anh “nên” thích ăn, lại trả lời cha anh mấy vấn đề trong công việc.

Một giờ sau, anh mới quay về phòng mình, tắm rửa thật sạch sẽ.

Nhưng mãi đến hai giờ sau đó, khi đã tắm xong, khoác áo tắm và cầm ly rượu, đứng ở trên ban công, tay nắm vào lan can cẩm thạch trắng toát, ngắm nhìn ô cửa sổ phòng ngủ chính diện biệt thự nhà họ Chung, lòng anh mới chân chính buông lỏng xuống.

Thật ra thì, có hơi xa.

Từ nơi này đến nơi kia, ước chừng khoảng mấy chục mét.

Lấy mắt kính xuống, thậm chí anh còn không thể nhìn thấy hình dáng cửa sổ là như thế nào.

Anh đã từng cảm thấy rất xa, nhưng bây giờ lại biết nó rất gần, ít nhất chỉ cách có vài chục mét rừng cây tường rào, so với cách cả biển Thái Bình Dương thì quả rất gần.

Rất gần.

Bầu trời lóe lên tia chớp nhỏ, gió núi thổi hiu hiu.

Anh nâng ly với cái cửa sổ trước mặt, khẽ mỉm cười, nhấp nhẹ hương rượu đỏ thuần khiết.

Rất gần…


/17

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status