Ai cũng là độc nhất vô nhị.
Trên núi Vân Hà, thành Bình Tiêu.
Hạ Cô Phong dùng một chiếc lá cây chậm rãi gạt đi tuyết đọng trên lá cây, đổ vào ấm tử sa, sau đó đặt lên bếp lò nấu, lại bỏ vỏ quýt, hành gừng các loại vào trong ấm.
Tịch Đình Vân nói: “Hiện giờ ít người còn nấu trà.”
Hạ Cô Phong nói: “Pha trà tẻ nhạt vô vị.”
Tịch Đình Vân thấy hắn bỏ muối, “Nhưng như vậy sẽ mất đi vị vốn có của trà.”
“Cái ta thích lại không phải vị vốn có của nó.”
Tịch Đình Vân im lặng.
Hạ Cô Phong nấu trà xong, rót một chén cho y.
Tịch Đình Vân nhấp một ngụm, chau chau mày.
“Không thích?” Hạ Cô Phong nhìn y.
Tịch Đình Vân nói: “Lần đầu uống.”
Hạ Cô Phong nói: “Đợi sau khi ta đánh thắng A Cừu, ngày nào ngươi cũng đều phải uống trà kiểu này.”
Tịch Đình Vân nâng chén trà lên, uống từng ngụm một, “Tôi sẽ làm quen.”
“Tốt lắm.” Hạ Cô Phong đặt chén trà xuống đứng dậy, đi ra khỏi lương đình, “Hy vọng lần tới gặp, ngươi sẽ không dùng khuôn mặt này nữa.”
Tịch Đình Vân ngạc nhiên.
Hạ Cô Phong nói: “Thiên hạ đều cho rằng người ta thích là Tử Sa phu nhân.”
“Chẳng lẽ không phải?”
“Ta cũng từng cho rằng như vậy.” Hạ Cô Phong ngừng một lát, thở dài nói: “Đáng tiếc không phải.”
Tịch Đình Vân không biết nói gì, nhận sai người mình thích không phải sự hồ đồ ai cũng có thể phạm phải, điều này cần một cái đầu quá hồ đồ.
Hạ Cô Phong không cần quay đầu lại cũng biết rõ y đang nghĩ gì, “Ngươi nhất định nghĩ ta rất hồ đồ.”
Tịch Đình Vân cân nhắc từ ngữ: “Tôi nghĩ, tình huống nhất định rất phức tạp.”
“Đúng vậy.” Hạ Cô Phong chậm rãi quay người lại, “Bởi vì ta từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng bản thân lại thích một nam nhân.”
Tịch Đình Vân toàn thân chấn động.
“Hơn nữa lại là một nam nhân diện mạo không xuất sắc.”
Tịch Đình Vân an ủi nói: “Một chữ tình, vốn không có dấu vết để tìm, cũng chẳng có lý lẽ để nói.”
Hạ Cô Phong nói: “Nếu như ta biết đạo lý này sớm hơn, có lẽ sẽ không có cơ hội ngồi nói chuyện với ngươi ở đây.”
Tịch Đình Vân hỏi: “Tôi nên cảm thấy vinh hạnh, hay cảm thấy tiếc nuối đây?”
“Ngươi nên tiếc nuối.”
“Tôi rất tiếc.”
“Tiếc điều gì?”
“Tiếc rằng không có duyên gặp được người Hạ thành chủ đem lòng yêu thương.”
Hạ Cô Phong nghiêng đầu, ánh mắt khẽ kinh ngạc, dường như ngạc nhiên khi y đoán trúng suy nghĩ trong lòng mình.
Tịch Đình Vân mỉm cười nói: “Có thể lọt vào mắt xanh của thành chủ nhất định không phải người bình thường.”
“Đúng vậy! Hắn thông minh tuyệt đỉnh, là người thông minh nhất thế gian.” Hạ Cô Phong nhắc đến người trong lòng, cả khuôn mặt đều rạng rỡ, vô cùng hào hứng, bất ngờ đi về phía Vân Quần – thiên hạ đệ nhất lâu, “Đi theo ta.”
Tịch Đình Vân không hiểu gì đi theo sau.
Tầng lầu thứ nhất của Hạ Cô Phong.
Chính giữa đại sảnh treo một bức tranh, râu trắng tóc trắng, vẻ mặt hiền hòa.
Tịch Đình Vân vốn tưởng rằng là Bình vương, nhìn chữ bên cạnh mới biết thì ra là người thiết kế Vân Quần Lâu, thợ thủ công đứng đầu thiên hạ, Bì Hưởng.
Hạ Cô Phong đi đến một bên sảnh, rút ra cuộn tranh duy nhất trong bình sứ đựng tranh, chậm rãi trải ra.
Người trong tranh giống Bì Hưởng đến sáu phần mười, nhưng hoạt bát lanh lợi hơn nhiều, đặc biệt là đôi mắt, thoát ra khỏi giấy mực, sinh động như thực.
Hạ Cô Phong nói: “Hắn có phải rất thông minh không?”
Một câu rất không đầu không đuôi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt như vậy, Tịch Đình Vân lại thành thật đồng tình, “Đúng vậy, đúng là rất thông minh.”
Hạ Cô Phong nói: “Hắn tên Bì Hưu Nhất.”
“Hậu nhân của đại sư Bì Hưởng?”
“Đúng vậy.”
Tịch Đình Vân nhìn ánh mắt chuyên chú của hắn nhìn ngắm bức tranh, đành giấu đi một bụng đầy nghi vấn. Với địa vị và võ công của Hạ Cô Phong, yêu một người sâu đậm nhưng không thể đạt được chỉ có một khả năng – người đó đã không còn trên nhân thế.
Y bất chợt nhớ đến Võ Nữ Tử và Họa Cơ, lại nhớ đến Hoắc Quyết và mình…
Sau khi so sánh, kết cục của y và Hoắc Quyết kỳ thực không tồi.
Tuy rằng cách một phương trời, nhưng vẫn có thể nhớ nhung, vẫn có thể nghe thấy tin tức về đối phương. Vẫn tốt hơn âm dương cách biệt, thiên nhân vĩnh biệt nhiều, hơn nữa, Hoắc Quyết còn trẻ, lại ở địa vị cao, sau này nhất định sẽ tìm được một vương phi tâm đầu ý hợp. Còn mình, ôm ấp một quá khứ như vậy, cũng coi như không uổng kiếp này rồi.
Trong lúc ngẩn ngơ, Hạ Cô Phong bất ngờ hỏi: “Ngươi thân tại hoàng cung, chắc biết thiên hạ có ai có thể phá được Vân Quần Lâu?”
Một câu không đầu không đuôi như vậy, khiến Tịch Đình Vân nhất thời cảnh giác, “Kỹ thuật làm cơ quan của Bì đại sư đệ nhất thiên hạ, Vân Quần Lâu lại là kiệt tác ông ấy dành tâm huyết một đời làm ra, tôi nghĩ, ngoại trừ hậu nhân của đại sư, chắc hẳn không ai có trình độ hậu sinh khả úy như vậy.”
Hạ Cô Phong im lặng lúc lâu: “Chính xác. Trừ phi hắn muốn ra, bằng không có ai có thể ép buộc được hắn chứ.”
Tịch Đình Vân chấn động, lờ mờ đoán ra mâu thuẫn giằng co giữa hai người. Chuyện của hai người, người thứ ba nào được phép bàn luận, y nghĩ là nghĩ thế, nhưng vẫn thức thời không hỏi nữa.
Có lẽ là do đã chia sẻ bí mật sâu kín nhất trong lòng, khoảng cách giữa Hạ Cô Phong và Tịch Đình Vân đã gần gũi hơn nhiều. Nhưng Hạ Cô Phong vẫn chưa từng bảo Tịch Đình Vân dịch dung thành Bì Hưu Nhất, Tịch Đình Vân cũng không chủ động hỏi.
Đến một đêm kia, Hạ Cô Phong tâm tình cực kỳ tồi tệ, lúc Tịch Đình Vân nhìn thấy hắn, cả người hắn giống như một vò rượu lớn đổ đầy rượu lâu năm, trông có vẻ rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn thậm chí còn cười.
“Ngươi có thể dịch dung thành Bì Hưu Nhất không?” Hắn kỳ vọng nhìn Tịch Đình Vân.
Tịch Đình Vân thở dài nói: “Nhiều nhất chỉ giống được năm phần.” Mặt của Bì Hưu Nhất rất nhỏ, hơn nữa hai gò má lại hơi cao, hết sức đặc biệt, là một trong những dạng khuôn mặt khó dịch dung nhất, kèm theo ánh mắt lanh lợi, nói năm phần là nhiều nhất rồi.
Hạ Cô Phong cúi đầu nhìn mặt đất.
Tịch Đình Vân quay về phòng dịch dung.
Lúc y đi ra, Hạ Cô Phong đứng quay lưng lại với y, “Thế gian này không có Bì Hưu Nhất thứ hai.”
Tịch Đình Vân khẽ nói: “Ai cũng là độc nhất vô nhị.”
Hạ Cô Phong đi khỏi, từ đầu đến cuối đều không quay đầu nhìn một lần.
Ngày hôm sau, Tịch Đình Vân vừa mở cửa liền thấy Hạ Cô Phong cầm kiếm đợi y.
“Thành chủ?”
“A Cừu đã vào Đại Trang, chúng ta nên khởi hành thôi.”
Tịch Đình Vân ngây ra trong chốc lát, dường như không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, nhưng y rất nhanh hoàn hồn, “Vâng.”
Bôn ba lâu như vậy, đợi chờ lâu như vậy, chẳng phải chỉ vì giờ phút này hay sao, y lẽ ra phải cảm thấy vui mừng, tại sao lại vô cớ buồn bã?
Bình Tiêu Thành chủ xuất hành hàng ngũ đương nhiên ầm ĩ hơn bình thường.
Vừa xuống núi Vân Hà, liền có quan viên dẫn theo tùy tùng chào đón.
Hạ Cô Phong ngồi trong xe, mặc cho thủ hạ đuổi bọn họ đi.
Tịch Đình Vân không khỏi nhớ đến Hoắc Quyết hồng y đơn thương độc mã. So sánh, hắn làm Nam Cương vương hết sức giản dị, đặc biệt là trận chiến trên sông, tiểu binh có thể dùng lại chỉ có y, một thuyết khách triều đình phái tới.
Hạ Cô Phong nói: “Đến trước mặt, chúng ta đổi xe.”
Tịch Đình Vân cười nhạt, “Thì ra Thành chủ muốn sử kế ve sầu thoát xác.”
“Ta chỉ có lúc trong Bình Tiêu thành mới là Thành chủ.” Hạ Cô Phong thản nhiên nói, “Trong mắt hoàng đế, ta là cái đinh trong mắt. Trong mắt quan viên địa phương, ta là hòn đá lót chân, là chiếc thang thăng quan tiến chức.”
Tịch Đình Vân nhớ đến tranh chấp giữa Bình Tiêu thành và Đại Trang, im lặng.
“Nhắc đến điều này, trong thiên hạ người có cùng cảm nhận với ta chỉ có Nam Cương vương.”
Tịch Đình Vân thở dài nói: “Nam Cương nhiều bộ tộc, hoàn cảnh càng khó khăn hơn.”
“Nam Cương hiện giờ chỉ có bốn bộ, hai bộ Huống, Na đã nằm trong tay Hoắc Quyết, với năng lực của hắn, thống nhất Nam Cương chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”
Nghe thấy Hạ Cô Phong khẳng định Hoắc Quyết như vậy, trong lòng Tịch Đình Vân dâng lên một niềm vui xen lẫn tự hào, cúi đầu không nói.
Hạ Cô Phong nói: “Bởi vậy ta càng hiếu kỳ, tại sao hắn lại rời khỏi Nam Cương.”
Tịch Đình Vân trong lòng khẽ chấn động, sắc mặt không đổi đón lấy ánh mắt thăm dò của Hạ Cô Phong, “Điều này chỉ sợ chỉ có vương gia mới biết.”
Hạ Cô Phong nói: “Hoàn cảnh của hắn cũng tương tự của ta, lại đồng thời rời địa phận, ngươi đoán xem hoàng đế sẽ nghĩ thế nào?”
Nếu nói đến người hiểu rõ hoàng đế nhất thiên hạ, Tịch Đình Vân tuy rằng không thể xếp vào top ba, cũng nhất định có thể xếp vào top mười, nghe vậy nghĩ cũng không cần liền trả lời: “Hoành thượng sẽ không nghĩ.”
Hạ Cô Phong nhướn mày.
Tịch Đình Vân nói: “Hoàng thượng chỉ cần quyết định, không cần nghĩ.”
Hạ Cô Phong gật đầu nói: “Đúng vậy. Việc suy nghĩ, để Phương Hoành Tà làm là được.”
Sau khi đội xe thoát khỏi đám quan viên, đi vào một khu rừng nhỏ, quả nhiện đã chuẩn bị xe nhỏ để đổi.
Tịch Đình Vân theo Hạ Cô Phong lên xe, phát hiện bên trong trang bị tuy không hào hoa như xe lớn, nhưng đồ đạc đều đầy đủ, khắp xe phảng phất mùi huân hương, hết sức thoải mái.
Hạ Cô Phong nói: “Xe này tuy nhỏ, nhưng rất yên ổn.”
Tịch Đình Vân cười nói: “Có Thành chủ ở đây, có gì không yên ổn?”
Hạ Cô Phong cười cười, nhưng đáy mắt lại có một nỗi sầu nồng đậm khó tan.
Tịch Đình Vân biết hắn nhớ tới Bì Hưu Nhất, cũng không nói nhiều nữa.
Trên núi Vân Hà, thành Bình Tiêu.
Hạ Cô Phong dùng một chiếc lá cây chậm rãi gạt đi tuyết đọng trên lá cây, đổ vào ấm tử sa, sau đó đặt lên bếp lò nấu, lại bỏ vỏ quýt, hành gừng các loại vào trong ấm.
Tịch Đình Vân nói: “Hiện giờ ít người còn nấu trà.”
Hạ Cô Phong nói: “Pha trà tẻ nhạt vô vị.”
Tịch Đình Vân thấy hắn bỏ muối, “Nhưng như vậy sẽ mất đi vị vốn có của trà.”
“Cái ta thích lại không phải vị vốn có của nó.”
Tịch Đình Vân im lặng.
Hạ Cô Phong nấu trà xong, rót một chén cho y.
Tịch Đình Vân nhấp một ngụm, chau chau mày.
“Không thích?” Hạ Cô Phong nhìn y.
Tịch Đình Vân nói: “Lần đầu uống.”
Hạ Cô Phong nói: “Đợi sau khi ta đánh thắng A Cừu, ngày nào ngươi cũng đều phải uống trà kiểu này.”
Tịch Đình Vân nâng chén trà lên, uống từng ngụm một, “Tôi sẽ làm quen.”
“Tốt lắm.” Hạ Cô Phong đặt chén trà xuống đứng dậy, đi ra khỏi lương đình, “Hy vọng lần tới gặp, ngươi sẽ không dùng khuôn mặt này nữa.”
Tịch Đình Vân ngạc nhiên.
Hạ Cô Phong nói: “Thiên hạ đều cho rằng người ta thích là Tử Sa phu nhân.”
“Chẳng lẽ không phải?”
“Ta cũng từng cho rằng như vậy.” Hạ Cô Phong ngừng một lát, thở dài nói: “Đáng tiếc không phải.”
Tịch Đình Vân không biết nói gì, nhận sai người mình thích không phải sự hồ đồ ai cũng có thể phạm phải, điều này cần một cái đầu quá hồ đồ.
Hạ Cô Phong không cần quay đầu lại cũng biết rõ y đang nghĩ gì, “Ngươi nhất định nghĩ ta rất hồ đồ.”
Tịch Đình Vân cân nhắc từ ngữ: “Tôi nghĩ, tình huống nhất định rất phức tạp.”
“Đúng vậy.” Hạ Cô Phong chậm rãi quay người lại, “Bởi vì ta từ trước đến nay chưa từng nghĩ rằng bản thân lại thích một nam nhân.”
Tịch Đình Vân toàn thân chấn động.
“Hơn nữa lại là một nam nhân diện mạo không xuất sắc.”
Tịch Đình Vân an ủi nói: “Một chữ tình, vốn không có dấu vết để tìm, cũng chẳng có lý lẽ để nói.”
Hạ Cô Phong nói: “Nếu như ta biết đạo lý này sớm hơn, có lẽ sẽ không có cơ hội ngồi nói chuyện với ngươi ở đây.”
Tịch Đình Vân hỏi: “Tôi nên cảm thấy vinh hạnh, hay cảm thấy tiếc nuối đây?”
“Ngươi nên tiếc nuối.”
“Tôi rất tiếc.”
“Tiếc điều gì?”
“Tiếc rằng không có duyên gặp được người Hạ thành chủ đem lòng yêu thương.”
Hạ Cô Phong nghiêng đầu, ánh mắt khẽ kinh ngạc, dường như ngạc nhiên khi y đoán trúng suy nghĩ trong lòng mình.
Tịch Đình Vân mỉm cười nói: “Có thể lọt vào mắt xanh của thành chủ nhất định không phải người bình thường.”
“Đúng vậy! Hắn thông minh tuyệt đỉnh, là người thông minh nhất thế gian.” Hạ Cô Phong nhắc đến người trong lòng, cả khuôn mặt đều rạng rỡ, vô cùng hào hứng, bất ngờ đi về phía Vân Quần – thiên hạ đệ nhất lâu, “Đi theo ta.”
Tịch Đình Vân không hiểu gì đi theo sau.
Tầng lầu thứ nhất của Hạ Cô Phong.
Chính giữa đại sảnh treo một bức tranh, râu trắng tóc trắng, vẻ mặt hiền hòa.
Tịch Đình Vân vốn tưởng rằng là Bình vương, nhìn chữ bên cạnh mới biết thì ra là người thiết kế Vân Quần Lâu, thợ thủ công đứng đầu thiên hạ, Bì Hưởng.
Hạ Cô Phong đi đến một bên sảnh, rút ra cuộn tranh duy nhất trong bình sứ đựng tranh, chậm rãi trải ra.
Người trong tranh giống Bì Hưởng đến sáu phần mười, nhưng hoạt bát lanh lợi hơn nhiều, đặc biệt là đôi mắt, thoát ra khỏi giấy mực, sinh động như thực.
Hạ Cô Phong nói: “Hắn có phải rất thông minh không?”
Một câu rất không đầu không đuôi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt như vậy, Tịch Đình Vân lại thành thật đồng tình, “Đúng vậy, đúng là rất thông minh.”
Hạ Cô Phong nói: “Hắn tên Bì Hưu Nhất.”
“Hậu nhân của đại sư Bì Hưởng?”
“Đúng vậy.”
Tịch Đình Vân nhìn ánh mắt chuyên chú của hắn nhìn ngắm bức tranh, đành giấu đi một bụng đầy nghi vấn. Với địa vị và võ công của Hạ Cô Phong, yêu một người sâu đậm nhưng không thể đạt được chỉ có một khả năng – người đó đã không còn trên nhân thế.
Y bất chợt nhớ đến Võ Nữ Tử và Họa Cơ, lại nhớ đến Hoắc Quyết và mình…
Sau khi so sánh, kết cục của y và Hoắc Quyết kỳ thực không tồi.
Tuy rằng cách một phương trời, nhưng vẫn có thể nhớ nhung, vẫn có thể nghe thấy tin tức về đối phương. Vẫn tốt hơn âm dương cách biệt, thiên nhân vĩnh biệt nhiều, hơn nữa, Hoắc Quyết còn trẻ, lại ở địa vị cao, sau này nhất định sẽ tìm được một vương phi tâm đầu ý hợp. Còn mình, ôm ấp một quá khứ như vậy, cũng coi như không uổng kiếp này rồi.
Trong lúc ngẩn ngơ, Hạ Cô Phong bất ngờ hỏi: “Ngươi thân tại hoàng cung, chắc biết thiên hạ có ai có thể phá được Vân Quần Lâu?”
Một câu không đầu không đuôi như vậy, khiến Tịch Đình Vân nhất thời cảnh giác, “Kỹ thuật làm cơ quan của Bì đại sư đệ nhất thiên hạ, Vân Quần Lâu lại là kiệt tác ông ấy dành tâm huyết một đời làm ra, tôi nghĩ, ngoại trừ hậu nhân của đại sư, chắc hẳn không ai có trình độ hậu sinh khả úy như vậy.”
Hạ Cô Phong im lặng lúc lâu: “Chính xác. Trừ phi hắn muốn ra, bằng không có ai có thể ép buộc được hắn chứ.”
Tịch Đình Vân chấn động, lờ mờ đoán ra mâu thuẫn giằng co giữa hai người. Chuyện của hai người, người thứ ba nào được phép bàn luận, y nghĩ là nghĩ thế, nhưng vẫn thức thời không hỏi nữa.
Có lẽ là do đã chia sẻ bí mật sâu kín nhất trong lòng, khoảng cách giữa Hạ Cô Phong và Tịch Đình Vân đã gần gũi hơn nhiều. Nhưng Hạ Cô Phong vẫn chưa từng bảo Tịch Đình Vân dịch dung thành Bì Hưu Nhất, Tịch Đình Vân cũng không chủ động hỏi.
Đến một đêm kia, Hạ Cô Phong tâm tình cực kỳ tồi tệ, lúc Tịch Đình Vân nhìn thấy hắn, cả người hắn giống như một vò rượu lớn đổ đầy rượu lâu năm, trông có vẻ rất tỉnh táo, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn thậm chí còn cười.
“Ngươi có thể dịch dung thành Bì Hưu Nhất không?” Hắn kỳ vọng nhìn Tịch Đình Vân.
Tịch Đình Vân thở dài nói: “Nhiều nhất chỉ giống được năm phần.” Mặt của Bì Hưu Nhất rất nhỏ, hơn nữa hai gò má lại hơi cao, hết sức đặc biệt, là một trong những dạng khuôn mặt khó dịch dung nhất, kèm theo ánh mắt lanh lợi, nói năm phần là nhiều nhất rồi.
Hạ Cô Phong cúi đầu nhìn mặt đất.
Tịch Đình Vân quay về phòng dịch dung.
Lúc y đi ra, Hạ Cô Phong đứng quay lưng lại với y, “Thế gian này không có Bì Hưu Nhất thứ hai.”
Tịch Đình Vân khẽ nói: “Ai cũng là độc nhất vô nhị.”
Hạ Cô Phong đi khỏi, từ đầu đến cuối đều không quay đầu nhìn một lần.
Ngày hôm sau, Tịch Đình Vân vừa mở cửa liền thấy Hạ Cô Phong cầm kiếm đợi y.
“Thành chủ?”
“A Cừu đã vào Đại Trang, chúng ta nên khởi hành thôi.”
Tịch Đình Vân ngây ra trong chốc lát, dường như không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, nhưng y rất nhanh hoàn hồn, “Vâng.”
Bôn ba lâu như vậy, đợi chờ lâu như vậy, chẳng phải chỉ vì giờ phút này hay sao, y lẽ ra phải cảm thấy vui mừng, tại sao lại vô cớ buồn bã?
Bình Tiêu Thành chủ xuất hành hàng ngũ đương nhiên ầm ĩ hơn bình thường.
Vừa xuống núi Vân Hà, liền có quan viên dẫn theo tùy tùng chào đón.
Hạ Cô Phong ngồi trong xe, mặc cho thủ hạ đuổi bọn họ đi.
Tịch Đình Vân không khỏi nhớ đến Hoắc Quyết hồng y đơn thương độc mã. So sánh, hắn làm Nam Cương vương hết sức giản dị, đặc biệt là trận chiến trên sông, tiểu binh có thể dùng lại chỉ có y, một thuyết khách triều đình phái tới.
Hạ Cô Phong nói: “Đến trước mặt, chúng ta đổi xe.”
Tịch Đình Vân cười nhạt, “Thì ra Thành chủ muốn sử kế ve sầu thoát xác.”
“Ta chỉ có lúc trong Bình Tiêu thành mới là Thành chủ.” Hạ Cô Phong thản nhiên nói, “Trong mắt hoàng đế, ta là cái đinh trong mắt. Trong mắt quan viên địa phương, ta là hòn đá lót chân, là chiếc thang thăng quan tiến chức.”
Tịch Đình Vân nhớ đến tranh chấp giữa Bình Tiêu thành và Đại Trang, im lặng.
“Nhắc đến điều này, trong thiên hạ người có cùng cảm nhận với ta chỉ có Nam Cương vương.”
Tịch Đình Vân thở dài nói: “Nam Cương nhiều bộ tộc, hoàn cảnh càng khó khăn hơn.”
“Nam Cương hiện giờ chỉ có bốn bộ, hai bộ Huống, Na đã nằm trong tay Hoắc Quyết, với năng lực của hắn, thống nhất Nam Cương chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”
Nghe thấy Hạ Cô Phong khẳng định Hoắc Quyết như vậy, trong lòng Tịch Đình Vân dâng lên một niềm vui xen lẫn tự hào, cúi đầu không nói.
Hạ Cô Phong nói: “Bởi vậy ta càng hiếu kỳ, tại sao hắn lại rời khỏi Nam Cương.”
Tịch Đình Vân trong lòng khẽ chấn động, sắc mặt không đổi đón lấy ánh mắt thăm dò của Hạ Cô Phong, “Điều này chỉ sợ chỉ có vương gia mới biết.”
Hạ Cô Phong nói: “Hoàn cảnh của hắn cũng tương tự của ta, lại đồng thời rời địa phận, ngươi đoán xem hoàng đế sẽ nghĩ thế nào?”
Nếu nói đến người hiểu rõ hoàng đế nhất thiên hạ, Tịch Đình Vân tuy rằng không thể xếp vào top ba, cũng nhất định có thể xếp vào top mười, nghe vậy nghĩ cũng không cần liền trả lời: “Hoành thượng sẽ không nghĩ.”
Hạ Cô Phong nhướn mày.
Tịch Đình Vân nói: “Hoàng thượng chỉ cần quyết định, không cần nghĩ.”
Hạ Cô Phong gật đầu nói: “Đúng vậy. Việc suy nghĩ, để Phương Hoành Tà làm là được.”
Sau khi đội xe thoát khỏi đám quan viên, đi vào một khu rừng nhỏ, quả nhiện đã chuẩn bị xe nhỏ để đổi.
Tịch Đình Vân theo Hạ Cô Phong lên xe, phát hiện bên trong trang bị tuy không hào hoa như xe lớn, nhưng đồ đạc đều đầy đủ, khắp xe phảng phất mùi huân hương, hết sức thoải mái.
Hạ Cô Phong nói: “Xe này tuy nhỏ, nhưng rất yên ổn.”
Tịch Đình Vân cười nói: “Có Thành chủ ở đây, có gì không yên ổn?”
Hạ Cô Phong cười cười, nhưng đáy mắt lại có một nỗi sầu nồng đậm khó tan.
Tịch Đình Vân biết hắn nhớ tới Bì Hưu Nhất, cũng không nói nhiều nữa.
/73
|