Hôm nay chúng ta vẫn phải tiếp khách.
Nhan Sơ Nhất cười, “Có chút thú vị đấy.”
Văn sĩ nói: “Còn về nguyên do hắn giết Họa Cơ, với trí tuệ của Nhan thủ lĩnh, chắc không cần ta phải nói nhiều.”
Nhan Sơ Nhất móc từ trong tay áo ra một tấm ngân phiếu khác, mỉm cười nói: “Ta bỏ tiền ra, không phải để mua cái không nói mà tự biết.”
Văn sĩ nhận lấy ngân phiếu, sắc mặt hơi vui mừng, “Bao nhiêu năm nay, sách lược nhà họ Huống đối phó với Nam Cương vương vẫn luôn trước sau như một, lấy mỹ nhân để khống chế Nam Cương vương phủ. Bọn họ đã quá ngây thơ. Lão vương phi gả cho lão Nam Cương vương bao nhiêu năm mà không có một mụn con, Nam Cương vương trước sau như một chỉ có người kế thừa duy nhất là Hoắc Quyết, từ điểm này có thể nhìn ra sự đề phòng của ông ta đối với Huống gia. Hoắc Quyết lại càng dứt khoát hơn, từ đầu đến cuối đều không mắc câu.”
Nhan Sơ Nhất nói: “Vương gia tầm nhìn cao, ai ai cũng biết.”
“Vậy sao? A Thiểu thua Họa Cơ, chẳng lẽ công chúa Tế Yêu cũng không bằng sao? Hoắc Quyết không vừa lòng là thủ đoạn của Huống gia!”
“Điều này có liên quan gì đến cái chết của Họa Cơ?”
Văn sĩ nói: “Hoắc Quyết không vừa mắt A Thiểu, lại nhìn trúng Họa Cơ, chẳng lẽ điều này không thể trở thành nguyên nhân cái chết của nàng ta sao?”
Nhan Sơ Nhất làm ra vẻ như đã hiểu ra: “Thì ra là thế.”
Văn sĩ hỏi: “Nhan thủ lĩnh giờ này đã thấy một nghìn lượng không tiêu tốn một cách vô ích rồi chứ?”
Nhan Sơ Nhất lắc đầu nói: “Không, ta cảm thấy cực kỳ không đáng.”
Văn sĩ thay đổi sắc mặt, nói: “Ô?”
“Lời ngươi nói chẳng qua chỉ là lời một phía, những lời như vậy hiện giờ ta cũng có thể nghĩ ra đến bảy tám kiểu, mà hung thủ không người nào giống người nào.”
“Thôi Hậu đúng là một cao thủ sử dụng móc câu, điều này không có gì phải nghi ngờ.”
“Nhưng mà, tại sao hung thủ lại nhất định phải là cao thủ sử dụng móc câu?” Nhan Sơ Nhất thong thả nói, “Đối phó với một mỹ nhân sức trói gà không chặt như Họa Cơ, bất kỳ ai biết võ công đều có thể sử dụng móc câu.”
Văn sĩ ha ha cười lạnh, nói: “Ngươi chớ quên, bên cạnh nàng ta còn có một Võ Nữ Tử.”
“Tên đó có phải là Võ Nữ Tử thật không?”
Văn sĩ nói: “Nếu như không phải là Võ Nữ Tử, thì tại sao Văn Tư Tư lại phải ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam Cương?”
“Hoàn toàn ngược lại, bởi vì người chết không phải Võ Nữ Tử, nên Văn Tư Tư mới phải ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam Cương.”
Câu nói này ý tứ cực kỳ sâu xa, văn sĩ trước tiên sửng sốt, sau đó vô thức cử động khóe miệng, định phản bác, nhưng không biết nên bắt đầu phản bác từ chỗ nào. Không sai, nếu như Võ Nữ Tử thực sự chết tại Nam Cương, Văn Tư Tư trở thành tâm phúc duy nhất còn lại bên người Phương Hoành Tà, hắn ta sao lại có thể gióng trống mở cờ thâm nhập hiểm cảnh.
“Có lẽ Văn Tư Tư không phải Văn Tư Tư.”
Nhan Sơ Nhất nói: “Văn tiên sinh được xưng tụng không gì không biết, vậy thì xin hỏi, ngài cho rằng Văn Tư Tư này có phải là Văn Tư Tư hay không?”
Văn sĩ đáp: “Ta còn chưa từng gặp hắn.”
“Chẳng lẽ Văn tiên sinh gặp hung thủ rồi? Văn tiên sinh chưa từng gặp hung thủ lại biết hung thủ là ai, theo lý mà nói cũng chưa gặp Văn Tư Tư mà vẫn có thể phân biệt thật giả.” Những lời này hắn nói cực kỳ ghê gớm, dồn ép khiến cho văn sĩ không nói được lời nào.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Đám con gái sau khi ngủ dậy chưa được giọt nước thấm họng đã phải la hét cả buổi đồng loạt thở phào, ngừng lại.
Tịch Đình Vân hoảng hốt, nhìn Hoắc Quyết.
Hoắc quyết đưa lại về phía y một ánh mắt ý bảo yên tâm.
“Được rồi, la hét cả buổi sáng, gà trống cũng phải khản cả cổ rồi.” Tú bà mở cửa, cười lạnh “Nếu như không muốn chịu hình phạt thế này nữa, sau này cố gắng làm việc cho ta.”
“Vâng.” Đám con gái ngoan ngoãn đáp lời.
“Ra ngoài hết đi.” Tú bà kiêu ngạo xoay người đi ra ngoài.
Tịch Đình Vân thấy bọn họ đi rồi, vừa định đi theo, liền nghe thấy cách vách vang lên tiếng gầm trầm thấp, ngay sau đó là tiếng đánh nhau!
Chẳng lẽ Nhan Sơ Nhất và văn sĩ đó đánh nhau rồi?
Bước chân của y vừa dừng, lại bị Hoắc Quyết kéo một cái, cùng nhau đi ra ngoài.
Âm thanh cách vách lớn như vậy, tú bà tất nhiên không thể nào vẫn không nghe thấy, đành phải kêu to gọi nhỏ, không lâu sau, đám đánh thuê bèn xông lên phá cửa. Bên trong, Nhan Sơ Nhất đã không còn thấy bóng dáng, chỉ có người văn sĩ trợn trừng mắt nằm trên đất, chết không nhắm mắt. Bên người hắn lộ ra một vết đao đen xì.
“Ai da, má của tôi ơi! Đây là ai thế, sao lại chết ở đây chứ! Còn ngây ra đấy làm gì. Mau, mau đi báo quan đi!” Tú bà vừa giậm chân vừa thét lên.
Đám con gái sợ hãi hoảng loạn kêu ầm lên.
Bọn họ vừa kêu, tú bà lại càng bực mình hơn, phất tay nói: “Mấy bà cô ơi, lặng yên một chút cho ta nhờ! Chuyện này mà đồn ra ngoài, chuyện làm ăn của ta làm thế nào được nữa? Các ngươi trước tiên về phòng đi, ta không gọi không được phép ra ngoài!”
Đám con gái lúc này mới đi về phòng, vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu lại.
Hoắc Quyết và Tịch Đình Vân đi theo bọn họ, rất nhanh liền quay về căn phòng hôm qua nghỉ ngơi.
Về đến phòng, trong óc Tịch Đình Vân chất đầy một đống nghi vấn.
Ví du như, người văn sĩ đó có phải là người mà bản thân đoán hay không, người giết hắn ta có phải là Nhan Sơ Nhất hay không, người con gái lúc trước là ai, hung thủ giết Họa Cơ có phải là do Huống Chiếu ra lệnh hay không, v.v
Đợi đến khi y phát hiện những câu hỏi này đã lướt qua trong đầu mình một lượt, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một sự lo lắng. Từ lúc nào mà y lại trở nên có hứng thú với chuyện của Nam Cương đến vậy? Điều này trái ngược hẳn với ý định ban đầu xem diễn biến mà không phát biểu của y.
Hoắc Quyết thì ngược lại, sau khi trở về phòng thì lập tức lên giường ngủ, dường như không hề có chút hứng thú gì với chuyện vừa xảy ra. So với hắn, Tịch Đình Vân cảm thấy mình đã quan tâm một cách thái quá. Cho dù thế nào, bản thân Văn Tư Tư cũng đã tới Nam Cương, lại thêm Tiểu Thiên phủ, chuyện của Nam Cương đã không cần mình nhúng tay vào rồi. Hiện tại, điều y quan tâm nhất là, danh sách người ứng chiến có vì thế mà thay đổi hay không.
Y ngồi trong phòng không bao lâu, người của nha môn liền chạy tới điều tra.
Y tất nhiên không thể nói thật, từ đầu tới cuối đều phối hợp với Hoắc Quyết, chỉ nói là không nghe thấy gì hết.
Đám bộ khoái cũng không hy vọng nghe ngóng được gì từ miệng họ, chỉ hỏi có lệ, xong rồi đi.
Buổi trưa có người đưa cơm đến.
Hoắc Quyết và y ăn cơm trưa xong, lại ngủ tiếp giấc trưa.
Tịch Đình Vân cũng chợp mắt một lúc, lúc tỉnh lại, Hoắc Quyết đang ngồi ở bàn, nhìn y.
Một người sau khi ngủ dậy liền thấy một người đang chăm chăm nhìn mình, không chớp mắt quả là một chuyện rất kỳ quái, đặc biệt là khi người nhìn mình lại là một nam nhân.
“Vương gia, ngài tỉnh rồi.” Y không thay đổi sắc mặt, ngồi dậy.
Hoắc Quyết rất tự nhiên thu lại ánh mắt, bình thản nói: “Lại đây chơi cờ.” Trước mặt hắn có một bàn cờ, bên trên còn có hai bát đặt đầy quân cờ.
Tịch Đình Vân đi đến trước mặt hắn, cười khổ nói: “Tôi chỉ biết chơi một loại cờ… là xú kỳ.” (Xú kỳ: Chơi cờ không fair play, ăn gian)
Hoắc Quyết đáp: “Không sao, ta chỉ sợ một loại cờ, là hối kỳ.” (Hối kỳ: Hạ cờ rồi còn muốn đi lại.)
Tịch Đình Vân không còn cách nào khác, đành phải cầm quân cờ lên.
“Chơi cờ nếu như không đặt cược thì chẳng còn gì thú vị.” Hoắc Quyết cầm quân cờ lên, nhẹ nhàng nghịch trên đầu ngón tay.
Tịch Đình Vân thở dài, nói: “Vương gia nếu có gì muốn sai bảo, xin cứ trực tiếp mở miệng.”
Hoắc Quyết nâng mắt lên nhìn y, nói: “Ngươi không phải muốn ta ra ứng chiến sao?”
Tay cầm cờ của Tịch Đình Vân khẽ khựng lại.
“Cũng có thể.” Thong thả quăng mồi.
Tịch Đình Vân cảm thấy tình cảnh này cực kỳ quen mắt. “Rõ ràng biết sẽ thua, sao tôi phải tự tìm khổ?”
Hoắc Quyết đáp: “Cũng không phải lần đầu tiên.”
Tay cầm cờ của Tịch Đình Vân cứng đơ, lúc lâu sau mới hỏi: “Phát hiện từ lúc nào?”
“Sớm hơn ngươi nghĩ một chút.” Hoắc Quyết nói, “Võ Nữ Tử tuyệt đối không thể nào chết dễ dàng như vậy được. Do đó, Võ Nữ Tử là giả, mà người có thể cải trang Võ Nữ Tử một cách tinh tế như thế…không còn người thứ hai có thể nghĩ đến. Điều ta cảm thấy may mắn nhất là vở kịch này ngươi không diễn đến cuối cùng.”
Nếu như diễn đến cuối cùng, người chết sẽ chính là y. Tịch Đình Vân nhìn Hoắc Quyết hạ cờ, quân cờ trong tay do dự không đặt xuống.
“Vương gia vẫn chưa nói điều vương gia đặt cược.” Quân cờ trong tay Tịch Đình Vân cuối cùng cũng hạ xuống.
Hoắc Quyết đáp: “Lần trước là đánh đàn, lần này sẽ…là nhảy một khúc cho ta vậy.”
Tịch Đình Vân khẽ kinh ngạc. Y nghĩ đến rất nhiều điều kiện Hoắc Quyết có thể đưa ra, kể cả việc dỡ bỏ lớp ngụy trang, nhưng không ngờ được lại là điều kiện tương tự như lần trước.
Hoắc Quyết nói: “Nếu như thấy khó, ngươi có thể không thua.”
Tịch Đình Vân cười, “Vẫn xin vương gia hạ thủ lưu tình.”
Một trận phân thắng bại.
Tịch Đình Vân thua, Hoắc Quyết thắng.
“Ngươi nợ ta một điệu nhảy.” Hoắc Quyết nói.
Tịch Đình Vân cũng đã đoán được kết quả, dứt khoát, thoải mái hạ cờ, nói: “Vương gia muốn bao giờ thưởng thức?”
Hoắc Quyết nhìn sắc trời một chút: “Hôm khác đi.”
“Ô?” Tịch Đình Vân nhận ra hắn hôm nay có chuyện khác cần làm.
Hoắc Quyết nói: “Hôm nay chúng ta vẫn phải tiếp khách.”
Tịch Đình Vân: “……”
Khách nhân tới rất nhanh.
Tịch Đình Vân phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy hắn là bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy sự xuất hiện của người khách này rất hợp tình hợp lý.
“Mỹ nhân!” Người đến kêu lên đầy vẻ háo sắc, vội vàng không đợi được, đóng luôn cửa lại.
Nhan Sơ Nhất cười, “Có chút thú vị đấy.”
Văn sĩ nói: “Còn về nguyên do hắn giết Họa Cơ, với trí tuệ của Nhan thủ lĩnh, chắc không cần ta phải nói nhiều.”
Nhan Sơ Nhất móc từ trong tay áo ra một tấm ngân phiếu khác, mỉm cười nói: “Ta bỏ tiền ra, không phải để mua cái không nói mà tự biết.”
Văn sĩ nhận lấy ngân phiếu, sắc mặt hơi vui mừng, “Bao nhiêu năm nay, sách lược nhà họ Huống đối phó với Nam Cương vương vẫn luôn trước sau như một, lấy mỹ nhân để khống chế Nam Cương vương phủ. Bọn họ đã quá ngây thơ. Lão vương phi gả cho lão Nam Cương vương bao nhiêu năm mà không có một mụn con, Nam Cương vương trước sau như một chỉ có người kế thừa duy nhất là Hoắc Quyết, từ điểm này có thể nhìn ra sự đề phòng của ông ta đối với Huống gia. Hoắc Quyết lại càng dứt khoát hơn, từ đầu đến cuối đều không mắc câu.”
Nhan Sơ Nhất nói: “Vương gia tầm nhìn cao, ai ai cũng biết.”
“Vậy sao? A Thiểu thua Họa Cơ, chẳng lẽ công chúa Tế Yêu cũng không bằng sao? Hoắc Quyết không vừa lòng là thủ đoạn của Huống gia!”
“Điều này có liên quan gì đến cái chết của Họa Cơ?”
Văn sĩ nói: “Hoắc Quyết không vừa mắt A Thiểu, lại nhìn trúng Họa Cơ, chẳng lẽ điều này không thể trở thành nguyên nhân cái chết của nàng ta sao?”
Nhan Sơ Nhất làm ra vẻ như đã hiểu ra: “Thì ra là thế.”
Văn sĩ hỏi: “Nhan thủ lĩnh giờ này đã thấy một nghìn lượng không tiêu tốn một cách vô ích rồi chứ?”
Nhan Sơ Nhất lắc đầu nói: “Không, ta cảm thấy cực kỳ không đáng.”
Văn sĩ thay đổi sắc mặt, nói: “Ô?”
“Lời ngươi nói chẳng qua chỉ là lời một phía, những lời như vậy hiện giờ ta cũng có thể nghĩ ra đến bảy tám kiểu, mà hung thủ không người nào giống người nào.”
“Thôi Hậu đúng là một cao thủ sử dụng móc câu, điều này không có gì phải nghi ngờ.”
“Nhưng mà, tại sao hung thủ lại nhất định phải là cao thủ sử dụng móc câu?” Nhan Sơ Nhất thong thả nói, “Đối phó với một mỹ nhân sức trói gà không chặt như Họa Cơ, bất kỳ ai biết võ công đều có thể sử dụng móc câu.”
Văn sĩ ha ha cười lạnh, nói: “Ngươi chớ quên, bên cạnh nàng ta còn có một Võ Nữ Tử.”
“Tên đó có phải là Võ Nữ Tử thật không?”
Văn sĩ nói: “Nếu như không phải là Võ Nữ Tử, thì tại sao Văn Tư Tư lại phải ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam Cương?”
“Hoàn toàn ngược lại, bởi vì người chết không phải Võ Nữ Tử, nên Văn Tư Tư mới phải ngàn dặm xa xôi chạy đến Nam Cương.”
Câu nói này ý tứ cực kỳ sâu xa, văn sĩ trước tiên sửng sốt, sau đó vô thức cử động khóe miệng, định phản bác, nhưng không biết nên bắt đầu phản bác từ chỗ nào. Không sai, nếu như Võ Nữ Tử thực sự chết tại Nam Cương, Văn Tư Tư trở thành tâm phúc duy nhất còn lại bên người Phương Hoành Tà, hắn ta sao lại có thể gióng trống mở cờ thâm nhập hiểm cảnh.
“Có lẽ Văn Tư Tư không phải Văn Tư Tư.”
Nhan Sơ Nhất nói: “Văn tiên sinh được xưng tụng không gì không biết, vậy thì xin hỏi, ngài cho rằng Văn Tư Tư này có phải là Văn Tư Tư hay không?”
Văn sĩ đáp: “Ta còn chưa từng gặp hắn.”
“Chẳng lẽ Văn tiên sinh gặp hung thủ rồi? Văn tiên sinh chưa từng gặp hung thủ lại biết hung thủ là ai, theo lý mà nói cũng chưa gặp Văn Tư Tư mà vẫn có thể phân biệt thật giả.” Những lời này hắn nói cực kỳ ghê gớm, dồn ép khiến cho văn sĩ không nói được lời nào.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Đám con gái sau khi ngủ dậy chưa được giọt nước thấm họng đã phải la hét cả buổi đồng loạt thở phào, ngừng lại.
Tịch Đình Vân hoảng hốt, nhìn Hoắc Quyết.
Hoắc quyết đưa lại về phía y một ánh mắt ý bảo yên tâm.
“Được rồi, la hét cả buổi sáng, gà trống cũng phải khản cả cổ rồi.” Tú bà mở cửa, cười lạnh “Nếu như không muốn chịu hình phạt thế này nữa, sau này cố gắng làm việc cho ta.”
“Vâng.” Đám con gái ngoan ngoãn đáp lời.
“Ra ngoài hết đi.” Tú bà kiêu ngạo xoay người đi ra ngoài.
Tịch Đình Vân thấy bọn họ đi rồi, vừa định đi theo, liền nghe thấy cách vách vang lên tiếng gầm trầm thấp, ngay sau đó là tiếng đánh nhau!
Chẳng lẽ Nhan Sơ Nhất và văn sĩ đó đánh nhau rồi?
Bước chân của y vừa dừng, lại bị Hoắc Quyết kéo một cái, cùng nhau đi ra ngoài.
Âm thanh cách vách lớn như vậy, tú bà tất nhiên không thể nào vẫn không nghe thấy, đành phải kêu to gọi nhỏ, không lâu sau, đám đánh thuê bèn xông lên phá cửa. Bên trong, Nhan Sơ Nhất đã không còn thấy bóng dáng, chỉ có người văn sĩ trợn trừng mắt nằm trên đất, chết không nhắm mắt. Bên người hắn lộ ra một vết đao đen xì.
“Ai da, má của tôi ơi! Đây là ai thế, sao lại chết ở đây chứ! Còn ngây ra đấy làm gì. Mau, mau đi báo quan đi!” Tú bà vừa giậm chân vừa thét lên.
Đám con gái sợ hãi hoảng loạn kêu ầm lên.
Bọn họ vừa kêu, tú bà lại càng bực mình hơn, phất tay nói: “Mấy bà cô ơi, lặng yên một chút cho ta nhờ! Chuyện này mà đồn ra ngoài, chuyện làm ăn của ta làm thế nào được nữa? Các ngươi trước tiên về phòng đi, ta không gọi không được phép ra ngoài!”
Đám con gái lúc này mới đi về phòng, vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu lại.
Hoắc Quyết và Tịch Đình Vân đi theo bọn họ, rất nhanh liền quay về căn phòng hôm qua nghỉ ngơi.
Về đến phòng, trong óc Tịch Đình Vân chất đầy một đống nghi vấn.
Ví du như, người văn sĩ đó có phải là người mà bản thân đoán hay không, người giết hắn ta có phải là Nhan Sơ Nhất hay không, người con gái lúc trước là ai, hung thủ giết Họa Cơ có phải là do Huống Chiếu ra lệnh hay không, v.v
Đợi đến khi y phát hiện những câu hỏi này đã lướt qua trong đầu mình một lượt, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một sự lo lắng. Từ lúc nào mà y lại trở nên có hứng thú với chuyện của Nam Cương đến vậy? Điều này trái ngược hẳn với ý định ban đầu xem diễn biến mà không phát biểu của y.
Hoắc Quyết thì ngược lại, sau khi trở về phòng thì lập tức lên giường ngủ, dường như không hề có chút hứng thú gì với chuyện vừa xảy ra. So với hắn, Tịch Đình Vân cảm thấy mình đã quan tâm một cách thái quá. Cho dù thế nào, bản thân Văn Tư Tư cũng đã tới Nam Cương, lại thêm Tiểu Thiên phủ, chuyện của Nam Cương đã không cần mình nhúng tay vào rồi. Hiện tại, điều y quan tâm nhất là, danh sách người ứng chiến có vì thế mà thay đổi hay không.
Y ngồi trong phòng không bao lâu, người của nha môn liền chạy tới điều tra.
Y tất nhiên không thể nói thật, từ đầu tới cuối đều phối hợp với Hoắc Quyết, chỉ nói là không nghe thấy gì hết.
Đám bộ khoái cũng không hy vọng nghe ngóng được gì từ miệng họ, chỉ hỏi có lệ, xong rồi đi.
Buổi trưa có người đưa cơm đến.
Hoắc Quyết và y ăn cơm trưa xong, lại ngủ tiếp giấc trưa.
Tịch Đình Vân cũng chợp mắt một lúc, lúc tỉnh lại, Hoắc Quyết đang ngồi ở bàn, nhìn y.
Một người sau khi ngủ dậy liền thấy một người đang chăm chăm nhìn mình, không chớp mắt quả là một chuyện rất kỳ quái, đặc biệt là khi người nhìn mình lại là một nam nhân.
“Vương gia, ngài tỉnh rồi.” Y không thay đổi sắc mặt, ngồi dậy.
Hoắc Quyết rất tự nhiên thu lại ánh mắt, bình thản nói: “Lại đây chơi cờ.” Trước mặt hắn có một bàn cờ, bên trên còn có hai bát đặt đầy quân cờ.
Tịch Đình Vân đi đến trước mặt hắn, cười khổ nói: “Tôi chỉ biết chơi một loại cờ… là xú kỳ.” (Xú kỳ: Chơi cờ không fair play, ăn gian)
Hoắc Quyết đáp: “Không sao, ta chỉ sợ một loại cờ, là hối kỳ.” (Hối kỳ: Hạ cờ rồi còn muốn đi lại.)
Tịch Đình Vân không còn cách nào khác, đành phải cầm quân cờ lên.
“Chơi cờ nếu như không đặt cược thì chẳng còn gì thú vị.” Hoắc Quyết cầm quân cờ lên, nhẹ nhàng nghịch trên đầu ngón tay.
Tịch Đình Vân thở dài, nói: “Vương gia nếu có gì muốn sai bảo, xin cứ trực tiếp mở miệng.”
Hoắc Quyết nâng mắt lên nhìn y, nói: “Ngươi không phải muốn ta ra ứng chiến sao?”
Tay cầm cờ của Tịch Đình Vân khẽ khựng lại.
“Cũng có thể.” Thong thả quăng mồi.
Tịch Đình Vân cảm thấy tình cảnh này cực kỳ quen mắt. “Rõ ràng biết sẽ thua, sao tôi phải tự tìm khổ?”
Hoắc Quyết đáp: “Cũng không phải lần đầu tiên.”
Tay cầm cờ của Tịch Đình Vân cứng đơ, lúc lâu sau mới hỏi: “Phát hiện từ lúc nào?”
“Sớm hơn ngươi nghĩ một chút.” Hoắc Quyết nói, “Võ Nữ Tử tuyệt đối không thể nào chết dễ dàng như vậy được. Do đó, Võ Nữ Tử là giả, mà người có thể cải trang Võ Nữ Tử một cách tinh tế như thế…không còn người thứ hai có thể nghĩ đến. Điều ta cảm thấy may mắn nhất là vở kịch này ngươi không diễn đến cuối cùng.”
Nếu như diễn đến cuối cùng, người chết sẽ chính là y. Tịch Đình Vân nhìn Hoắc Quyết hạ cờ, quân cờ trong tay do dự không đặt xuống.
“Vương gia vẫn chưa nói điều vương gia đặt cược.” Quân cờ trong tay Tịch Đình Vân cuối cùng cũng hạ xuống.
Hoắc Quyết đáp: “Lần trước là đánh đàn, lần này sẽ…là nhảy một khúc cho ta vậy.”
Tịch Đình Vân khẽ kinh ngạc. Y nghĩ đến rất nhiều điều kiện Hoắc Quyết có thể đưa ra, kể cả việc dỡ bỏ lớp ngụy trang, nhưng không ngờ được lại là điều kiện tương tự như lần trước.
Hoắc Quyết nói: “Nếu như thấy khó, ngươi có thể không thua.”
Tịch Đình Vân cười, “Vẫn xin vương gia hạ thủ lưu tình.”
Một trận phân thắng bại.
Tịch Đình Vân thua, Hoắc Quyết thắng.
“Ngươi nợ ta một điệu nhảy.” Hoắc Quyết nói.
Tịch Đình Vân cũng đã đoán được kết quả, dứt khoát, thoải mái hạ cờ, nói: “Vương gia muốn bao giờ thưởng thức?”
Hoắc Quyết nhìn sắc trời một chút: “Hôm khác đi.”
“Ô?” Tịch Đình Vân nhận ra hắn hôm nay có chuyện khác cần làm.
Hoắc Quyết nói: “Hôm nay chúng ta vẫn phải tiếp khách.”
Tịch Đình Vân: “……”
Khách nhân tới rất nhanh.
Tịch Đình Vân phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy hắn là bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy sự xuất hiện của người khách này rất hợp tình hợp lý.
“Mỹ nhân!” Người đến kêu lên đầy vẻ háo sắc, vội vàng không đợi được, đóng luôn cửa lại.
/73
|