Xuân Sắc Như Thế

Chương 91: Chuyện Ép cưới. ♥ Trung ♥

/179


Thời tiết tháng sáu, hệt như tính nết trẻ con, thay đổi bất thường. Đã hơn tháng nay, bầu trời trong xanh quang đãng, đột nhiên phía chân trời xuất hiện một màu tối đen. Lưu Huyên Thần dừng bước chân, ngẩn ra, đôi mắt phượng nheo lại, “La công công, ngươi nhìn xem đó có phải là mây đen không?”

La công công ngẩn ra, cảnh sắc tươi đẹp bị che khuất, ông ấy còn chưa mở miệng, một trận cuồng phong đã quét qua rừng cây trước mắt bọn họ, khiến cho lá cây rơi rụng lả tả.

“Hoàng thượng, là mây đen, trời sắp có mưa rồi.”

Lưu Huyên Thần trong lòng vui vẻ, ngước lên trời, chắp tay, “Cám ơn trời đất, thật sự là nắng hạn gặp mưa rào, tình hình hạn hán của triều Ngụy có thể được giải quyết rồi, thu hoạch vụ thu còn có thể cứu vãn được phần nào, cuộc sống của dân chúng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều”. Giống như đáp lại lòng biết ơn chân thành của hắn, xa xa bắt đầu vang lên tiếng sấm ầm ầm, trước mắt tuy rằng vẫn còn chút ít tia nắng buổi trưa, nhưng đã cảm thấy mây đen dày đặc đang từ từ kéo tới đây.

“Hoàng thượng, chúng ta phải nhanh tới Thái y viện, bằng không sẽ gặp mưa.” La công công lo lắng nói.

Lưu Huyên Thần cao giọng cười lớn, “Trẫm còn chưa được sảng khoái dầm mưa đấy!” Tuy rằng nói vậy, nhưng bước chân cũng không ngừng lại, vừa đi vừa ngước lên nhìn bầu trời, khóe miệng hưng phấn cong lên.

Thái giám và các cung nữ ở hậu cung hôm nay đều bị cảnh tượng này dọa, một đám vội vàng chạy tới cung điện mình làm việc. Mọi người đều chạy nhanh, một người chầm chậm bước đi đã khiến cho người khác chú ý. Lưu Huyên Thần nhướng mày, đi phía sau ông ta cười lạnh nhạt, “Kì ái khanh, khanh đang muốn đi đâu vậy?”

Kì Tả Thừa tướng kinh ngạc quay đầu, vội hành lễ, “Hoàng thượng, thần đến kho sách trả lại mấy quyển sách lần trước tiểu nữ đã mượn, nhân tiện tra xét thiên văn ghi lại gần hai mươi năm qua, xem có bản ghi chép nào gần giống với tình hình hạn hán năm nay hay không, đang vừa đi vừa suy nghĩ, bầu trời lại tối sầm lại, thật đúng là tin mừng cho triều Ngụy ta, đây quả là cái phúc của hoàng thượng.”

“Tả Thừa tướng lúc nào cũng lo cho dân cho nước, đó mới chính là cái phúc của trẫm! Tả Thừa tướng, khanh mau đi nhanh lên, trời sắp mưa rồi.”

“Mời hoàng thượng đi trước, lão thần tuổi đã cao rồi, đi đứng không còn nhanh nhẹn, nhưng mà, lão thần cũng muốn được hưởng cơn gió mát đã lâu không thấy này.”

“Được rồi, không quấy nhiễu tâm tình tốt của Kì ái khanh. À, lệnh thiên kim đã tìm được nhà chồng thích hợp chưa?” Lưu Huyên Thần đi được vài bước, quay đầu lại hỏi.

“Tạm thời còn chưa có ạ!” Kì Tả Thừa tướng khép na khép nép trả lời.

“Khi nào tìm được, nói với trẫm một tiếng, trẫm sẽ tặng cho lệnh thiên kim một phần đại lễ, cô ấy đã phục vụ trong hậu cung của trẫm vài năm.”

“Lão thần thay tiểu nữ khấu tạ hoàng thượng.”

Lưu Huyên Thần khẽ phất tay, cười khẽ rồi đi khỏi.

Ánh mắt Kì Tả Thừa tướng vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng Lưu Huyên Thần, phương hướng hoàng thượng đi tới kia không phải là Thái y viện sao?

Một khi xác định, sắc mặt ông ta lập tức sầm xuống, khi ông ta còn đang sắp xếp lại ý nghĩ, người ông ta chờ đã tới trước mặt.

“Chào Kì đại nhân!” Mái tóc được chải búi tỉ mỉ của Ấn Tiếu Yên bị cuồng phong thổi trúng có chút tán loạn, tóc thỉnh thoảng lại rũ xuống mắt.

“Chào Ấn nương nương!” Kì Tả Thừa tướng thi lễ, đôi mắt sắc bén nhanh chóng đảo quanh bốn phía, phát hiện không có ai nhìn về phía bên này, mà cung nữ phía sau Ấn Tiếu Yên người nào cũng là tâm phúc, trong lòng mới thả lỏng.

“Sau này hắn sẽ không vào cung được nữa, trừ phi là hắn đăng cơ, ngươi hãy bịt kín mật đạo kia lại.” Kì Tả Thừa tướng hạ thấp giọng, nói.

“Hắn thật sự đồng ý hay sao?” Ấn Tiếu Yên kinh ngạc hỏi, “Nếu hắn không tiến cung, bản cung sẽ không còn phải cả ngày hết hồn lo lắng không biết hắn lại đâm đầu vào tai họa gì, bản cung có thể giải quyết được hậu quả hay không.”

Kì Tả Thừa tướng dời ánh mắt đi, nhìn về phía bãi cỏ bên cạnh, “Lão thần đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, cắt đứt toàn bộ đường lui của hắn, hắn chỉ có ngoan ngoãn nghe lão thần. Hiện giờ hoàng thượng đã bắt đầu chú ý tới hắn, nếu có bất kỳ sai lầm gì, bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ biển cả. Nhưng bây giờ còn có một tai hoạ ngầm, nương nương nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý cho ổn thỏa.”

“Tai hoạ ngầm gì?”

“Là Vân Thái y của Thái y viện, cô ta biết được rất nhiều chuyện, tuy rằng bây giờ cô ta không tố giác với hoàng thượng, nhưng không thể bảo đảm rằng cô ta sẽ vĩnh viễn không nói, cho nên nương nương nhất định phải thần không biết quỷ không hay…” Tay Kì Tả Thừa tướng làm tư thế cắt ngang cổ.

Ấn Tiếu Yên kinh hoàng, “Tả Thừa tướng, thái y đó chính là người được hoàng thượng bảo vệ, không dễ xuống tay.”

“Nương nương thông minh linh hoạt, chỉ cần dụng tâm, chuyện gì cũng làm được. Một khi chuyện thành, lão thần sẽ cho nương nương gặp mặt phụ thân người.”

“Phụ thân bản cung, ông ấy…có khỏe không?” Tề Vương gia và Kì Tả Thừa tướng luôn nói đến phụ thân của cô ta thế này, thế kia, nhưng mấy năm nay, cho tới bây giờ cô ta cũng chưa từng nhìn thấy phụ thân, có khi không khỏi hoài nghi phụ thân mình thật sự còn sống ở trên đời này sao? Năm đó, phụ thân cô ta bị tiên hoàng hạ lệnh chém ngang lưng ở Ngọ môn để thị chúng, thân thể người đang sống bị cắt thành hai nửa, người đó còn có thể sống được không?

Nhưng Tề Vương và Kì Tả Thừa tướng một mực nói là còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, cô ta cũng chỉ có thể bán tín bán nghi.

Sống tạm sống bợ cũng được, chỉ cần còn sống là tốt rồi, còn sống là còn tràn đầy hy vọng, tất cả đều có thể.

“Khi hai cha con gặp mặt, nương nương tự mình xem đi!” Kì Tả Thừa tướng gật nhẹ đầu, đi lướt qua Ấn Tiếu Yên, nghênh đón cuồng phong và mưa rơi, bước tới hướng ngoài cung.

Ấn Tiếu Yên ngây người đứng ở chỗ cũ, bất giác rơi vào trầm tư. Muốn loại bỏ Vân Thái y, dùng đao không thể được, dùng độc cũng không thể được, giá họa lại càng không được, cô ta nên dùng biện pháp gì đây? Thật sự là vấn đề đau đầu, đại nan giải.

Lưu Huyên Thần bước vào Thái y viện, thái y và thái giám cùng quỳ dưới đất, duy chỉ không thấy Vân Ánh Lục. Tiểu Đức Tử run run bẩm, Vân Thái y cầm giỏ tới vườn thảo dược hái thuốc rồi.

Lưu Huyên Thần quay đầu đi thẳng tới vườn thảo dược, cả vườn thảo dược cây lá rạp xuống trong gió, nếu có người, chỉ cần liếc mắt một cái là thấy được.

Người đâu?

Hắn đứng trong vườn thảo dược, đảo mắt khắp mọi nơi. Vân Ánh Lục to gan, không lo làm việc, lười biếng trốn đi đâu rồi? Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt dừng ở cây cầu gỗ bắc trên ao sen cách đó không xa, có người nhoài người trên thành cầu, đang nhìn xuống mặt nước.

Bầu trời đã tối sầm lại, ảnh hưởng tới tầm nhìn, tiếng sấm cứ từng tiếng vang lên, ánh chớp cũng thi nhau rạch ngang bầu trời, mà người kia lại đặt mình ở ngoài thế giới, hoàn toàn không phát giác ra biến đổi ngay bên cạnh mình.

Thành thân, có nhất thiết phải vui mừng quá độ như thế không?

Hắn sầm mặt, cho La công công quay về Thái y viện, còn mình thì mang theo cơn tức, đi thẳng tới chỗ người kia. Hắn đã đi tới bên cạnh nàng, chăm chú nhìn nàng một hồi, nàng mới quay đầu lại.

“Vân Thái y, hứng trí cũng không nhỏ nhỉ?” Bất đắc dĩ, hắn đành phải cất lời, nhắc nhở rằng hoàng thượng giá lâm, “người nào đó” cần phải cung kính xoay người, hành lễ với hắn.

“Người nào đó” nghe thấy tiếng nói, thân mình mảnh khảnh chấn động, vội vàng xoay người, nhưng không phải là quay mặt sang hắn, mà là quay lưng lại với hắn, nâng tay lên, vội vàng lau qua loa trên mặt.

Lưu Huyên Thần giật mình xoay người nàng lại, phát hiện trong mắt Vân Ánh Lục đầy nước mắt. Vậy là vì quá vui mừng khi thành thân, nàng đã khóc sao?

“Lưu hoàng thượng…” Vân Ánh Lục vẫn còn mếu máo, trong giọng nói có lẫn cả trăm loại cảm xúc, cất giọng yếu ớt gọi hắn.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng mưa rào rơi xuống lộp bộp, chớp lại lóe lên, hệt như một con rắn lửa được vẽ trên bầu trời tối tăm. Hắn vội vàng kéo cô, chạy thật nhanh về cái đình hóng mát gần đó nhất, vừa mới vào trong đình, mưa rào đã ào ào trút xuống. Tiếng mưa rơi xuống mái nhà, lá cây lộp bộp, cũng hắt vào trong đình hóng mát, cùng với gió thổi tạt vào, không bao lâu, ghế và bàn trong đình đều bị phủ bởi một tầng nước mỏng. Mưa càng lúc càng lớn, càng lúc càng dày, giống như ngoài đình có treo một tấm mành làm từ hạt mưa, bọn họ đột nhiên giống như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.

“Ngồi xuống đi!” Lưu Huyên Thần dùng ống tay áo lau lau nước dính trên ghế, đỡ Vân Ánh Lục ngồi xuống, hắn ngồi cạnh cô, bất giác thấy có gì đó bất tiện.

Hắn bình thường nhìn thấy nàng, đều là vẻ mặt bình thản, hoặc là hai mắt trợn lên, hắn thật không ngờ sẽ thấy nàng hai mắt đẫm lệ như vậy. Vẻ mặt cố nén đau thương kia, ánh mắt buồn bã bàng hoàng, khiến cho hắn cảm giác không thở nổi.

Vân Ánh Lục lau nước mắt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Đừng nhìn, có lẽ là rất lâu rồi tôi không nhìn thấy trời mưa, nhất thời kích động.”

“À, à, Vân Thái y cũng bắt đầu lo cho dân cho nước thay trẫm, thật khiến cho trẫm kinh sợ đấy!” Hắn chế nhạo nghiêng đầu nhìn cô.

Cô ngượng ngùng cúi đầu.

“Kỳ thật không phải, là tâm trạng tôi có chút rối loạn.” Cô khe khẽ thở dài.

“Trẫm vừa mới nghe Đỗ đại nhân nói sắp sửa thành thân, trẫm còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Vân Thái y hưng phấn ngẩng cao đầu, vui mừng nhảy nhót chứ!”

Cô nhận thấy giọng nói của hắn có bất mãn, khẽ cắn môi, hỏi: “Đỗ đại ca nói với anh sao?”

Lưu Huyên Thần chớp mắt mấy cái, hắn không nhìn lầm chứ, tiểu thái y dường như không vui, cũng không giống ngượng ngùng, trong ánh mắt có thêm ưu sầu, tâm trạng nặng nề.

“Hắn ép nàng phải thành thân sao?” Hắn không nhìn ra, theo cách tự nhiên nhất, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, phủ bàn tay hắn lên trên.

Vân Ánh Lục ngẩn người, yên lặng nhìn màn mưa ngoài đình, “Lưu hoàng thượng, kỳ thật tôi là người không có lập trường, hoàn toàn không hề mưu cầu địa vị, cũng không có ý thân thiết, nghiêng về bất kỳ đảng phái nào. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc một thái y, không quan tâm tới ai là người lãnh đạo. Khi dân chúng thiên hạ có người mang thai mà không khỏe, tôi sẽ cố hết sức chữa trị cho họ, kéo dài cuộc sống của họ, tất cả mọi thứ bên ngoài đều không có quan hệ gì với tôi. Vì sao yêu cầu của tôi nhỏ như vậy cũng không đạt được chứ?”

“Ai ngăn cản con đường của nàng?” Hắn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen thả xuống từ mũ y quan của cô, “Là trẫm sao? Trẫm đã nói nếu nàng thành thân, sẽ để nàng xuất cung, nàng muốn xuất cung làm một thầy thuốc dân gian?”

Cô liếm liếm đôi môi khô nứt, tủi thân nhìn hắn, “Lưu hoàng thượng, tôi không muốn mất đi bản thân mình, thế nhưng tôi lại bất lực.” Cô có thể đã mắc chứng sợ hãi tiền hôn nhân, không thể tưởng tượng được là Đỗ Tử Bân lại cầu hôn nhanh như vậy. Tin tức cô phải kết hôn, làm cho cô nhất thời không thể tiếp nhận được, bối rối tới độ luống cuống tay chân.

Lưu Huyên Thần vẻ mặt tự nhiên, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn, lau đi nước mắt trên khóe mắt cô, nhẹ nhàng kéo cô vào trong lồng ngực hắn, vuốt nhẹ sau lưng cô, “Lo lắng của nàng là dư thừa, trẫm sẽ không để cho bất kỳ người nào xóa đi cá tính của nàng, cũng không thể nào để mai một một vị thái y kiệt xuất.”

“Đã không còn cách nào, Lưu hoàng thượng, đây không phải chuyện anh có thể quyết định được.” Cô nức nở, bám vào hai vai hắn, giống như một đứa bé trong lòng cha mẹ, thả lỏng mà khóc.

“Vân Thái y, không phải là nàng quá coi thường trẫm. Tin tưởng trẫm, bất kể là nàng lo lắng chuyện gì, cũng không thể nào sẽ phát sinh”. Khuôn mặt anh tuấn của hắn hơi cúi xuống, giọng nói có hơi khàn khàn, đôi mắt ấm áp nhìn chăm chú vào cô. Hắn nghe nói người nào đó muốn thành thân, vốn mang theo một bụng tức khí, hắn thừa nhận, hắn có ý xấu, nhưng khi nhìn thấy nàng nước mắt đầy mặt, tâm tình của hắn lại đặc biệt tốt. Hơn nữa ông trời cũng rất thức thời, trận mưa cứu hạn này tới đúng lúc, không chỉ có thể giải tỏa lo âu về tình hình hạn hán của hắn, cũng dập tắt cả ngọn lửa giận trong lòng hắn.

Bây giờ, hắn có thể thảnh thơi, làm càn mà ngắm nàng, thản nhiên ôm nàng trong lòng. Có lẽ nàng biết, có lẽ nàng không biết, có lẽ đã biết thế nhưng không dám đối mặt, kỳ thật, trái tim nàng đã lặng yên nghiêng về phía hắn.

Có một số việc, hắn không cần phải hỏi tỉ mỉ, trực tiếp chờ kết quả là được. Có điều có phần xin lỗi Đỗ Thượng thư, nhưng trong cuộc tranh giành trái tim Vân Ánh Lục, hắn đã không lấy oai đế vương áp chế Đỗ Tử Bân, hắn và Đỗ Tử Bân đã cùng ở một điểm xuất phát, thậm chí hắn còn cố ý cho Đỗ Tử Bân cơ hội.

Nhưng duyên phận, đã do ông trời định. Cho nên hắn cũng chỉ thấy hơi áy náy.

“Nàng thích làm thái y, muốn làm bao lâu thì làm bấy lâu, trẫm sẽ không trói buộc nàng.” Hắn là người rất độ lượng, không muốn làm rõ tất cả mọi chuyện, cứ để nàng tự mình tháo nút thắt, thấy rõ tình cảm của mình.

Cô ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt hắn, khẽ thở dài. Hai người đều không nói gì, có khi nói chuyện ngược lại lại trở thành một loại quấy nhiễu. Hai người yên lặng nghe tiếng mưa, hưởng thụ một khắc im lặng này.

Mưa không hề nhỏ đi, hơn nữa càng lúc càng lớn. Hắn sợ cô lạnh, ôm cô chặt hơn, hơi thở ấm áp nhẹ lướt qua gò má cô, cô ngẩn ra, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, trái tim đập dồn dập, cô hoảng hốt muốn đẩy hắn ra.

“Lưu hoàng thượng, như vậy không tốt.” Cô là vị hôn thê của Đỗ Tử Bân, không thể làm ra chuyện có lỗi với anh được.

“Tiếng mưa rơi lớn như vậy, thế này mới có thể nghe được tiếng nói chuyện.” Lý do của hắn rất hợp lý, vẻ mặt tự nhiên, “Vân Thái y, nàng có biết Kì nữ quan vì bệnh mà từ quan không?”

Cô ngừng giãy giụa, mắt trợn tròn lên, “Hắn ta từ quan?”

Lưu Huyên Thần cười thầm trong bụng, muốn thay đổi sự chú ý của nàng, vẫn dễ dàng như vậy!

/179

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status