Xuân Sắc Như Thế

Chương 104: Chuyện Trước hôn lễ thay lòng đổi dạ. ♣ Thượng ♣

/179


Cả một ngày bôn ba, một câu nói đùa thoải mái thú vị của ông chủ, không biết sao giống như cho Vân Ánh Lục một tia hy vọng.

“Ông chủ, chúng tôi đúng là muốn tìm mua sách cổ, xin hỏi ở chỗ này của ông có sách vể giải cổ thuật không?”

Ông chủ thổi thổi chòm râu dê, lấy làm lạ hỏi: “Cô nương có hiểu về cổ hay không?”

Trúc Thanh đứng cạnh gấp đến độ giậm chân, “Ông chủ, ông đừng có nói sang chuyện khác, rốt cuộc tiệm nhà ông có hay là không?”

Ông chủ chớp mắt mấy cái, lui đến sau quầy, lục lọi giữa một đống sách cũ ố vàng, cuối cùng lấy từ trong đống đó ra một quyển sách đã không nhìn ra chữ viết gì, cũ nát tới độ không ra hình dạng gì, ông ta phủi phủi bụi bám bên trên, “Có một quyển đây, không biết các cô có dùng được hay không. Sách này cũng không biết là từ triều đại nào, là do một tú tài lụn bại bán cho tiểu điếm, lúc ấy ta nhìn cũng thấy hay hay, nên mới đặc biệt liếc qua.”

“Ông chủ, cho tôi xem thử.” Vân Ánh Lục ngừng thở, thật cẩn thận nhận lấy quyển sách, đem tới trước ngọn đèn trước cửa hiệu sách, cẩn thận lật xem, càng đọc trong lòng càng thấy vui mừng, quyển sách này hóa ra là từ thời kì Tiền Tần*, tác giả là danh y đã viết quyển “Lâm chứng chỉ nam y án”, trong đó liệt kê rất nhiều ví dụ y học. Có vài trang viết riêng về cổ. Có bệnh trạng khi trúng cổ, chủng loại cổ, còn có các loại biện pháp phá giải.

*Thời Tiền Tần: trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, cụ thể là khoảng trước năm 221 TCN.

Đọc rồi đọc, vẻ mặt Vân Ánh Lục đột nhiên rắc rối phức tạp, bỗng chốc ngã ngồi xuống đất. Trúc Thanh kinh hãi bước lên trước đỡ cô, ông chủ tiệm sách vội vàng mang tới một cái ghế dựa, để cho cô ngồi xuống.

“Cô nương, trong sách này có thứ gì cô cần không?”

Vân Ánh Lục định thần lại, “Có một ít, nhưng không nhiều lắm.” Trong sách này, có ghi lại nhiều biện pháp giải cổ, có điều không có biện pháp phá giải xà cổ, nhưng điều làm cho cô thấy vui mừng là, trong đó có công thức chế tạo thuốc mê đối phó được với xà cổ. Có thuốc mê, có thể tạm thời áp chế xà cổ, có thể có thêm thời gian, để cô nghĩ ra một phương pháp khác.

“Có một chút cũng tốt rồi!” Trúc Thanh mừng như điên ôm lấy cô, vừa cười vừa nhảy.

Trời không phụ lòng người, mệt mỏi suốt một ngày, cuối cùng cũng có một chút thu hoạch. Vân Ánh Lục giục Trúc Thanh trả tiền, cô nóng lòng muốn ra ngoài chọn mua dược liệu.

“Cổ đó rất lợi hại à?” Ông chủ tiệm sách nhận bạc, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cuốn sách đó của ông ta có thể xem như bách khoa toàn thư giải cổ đầy đủ nhất rồi.

“Đúng, có thể nói là lợi hại nhất.” Tâm trạng căng thẳng của Vân Ánh Lục có chút thoải mái, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Ông chủ híp mắt, ngây người một lúc, “Ta từng nghe có người nói, có một quyển sách y học có ghi lại về cách phá giải ác cổ.”

“Là sách nào?” Vân Ánh Lục ngạc nhiên, tròn mắt hỏi.

“Nhưng bản gốc của quyển sách này hiện tại rất khó tìm được, những bản khác có thể tìm được đều là giả. Là cuốn “Thần Nông bản thảo kinh” đó.”

Tên sách này nghe thật quen tai, tay Vân Ánh Lục run run, cúi đầu, nhận lấy cuốn sách ông chủ đã gói lại.

“Vậy bản sách này của ông có phải là bản gốc hay không, phương thuốc ghi bên trong có thể là giả hay không?” Trúc Thanh nói chen vào.

Ông chủ tiệm sách mỉm cười, “Ta chỉ phụ trách bán sách, về phần thật giả, cũng không biết.”

Hai chủ tớ cùng ra khỏi tiệm sách, rồi tới hiệu thuốc Tần thị, sau đó quay lại Tần phủ, vừa mới bước vào, lại nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Tần Luận. Vân Ánh Lục mím chặt môi, không còn thời gian tới nhà bếp, cô sai người làm đặt cái bếp trước sương phòng của Tần Luận, mang tới một cái nồi, cho cả đống dược thảo tên gọi thì có năm bảy loại, hình thù kỳ quái, màu sắc cũng đủ loại vừa mua ở hiệu thuốc Tần thị về ngâm vào trong nước, sau đó cho thêm rễ cây mã thầy và bột tỏi, nhóm lửa, dùng cành ngải làm nhiên liệu để đốt. Cô sợ người khác làm không kịp, tự mình đi sắc thuốc.

Trời tuy rằng đã rất tối, nhưng nhiệt độ không giảm, cô lại ở bên bếp lò, chỉ chốc lát, mồ hôi đã vã ra như tắm, khói còn bốc ra, trên mặt chỗ trắng chỗ đen, giống hệt như khuôn mặt trong hí kịch.

Chỉ một lát, thuốc bắt đầu sôi, cô sắc tiếp, tới khi thuốc biến thành dạng đặc sệt, bốc lên một mùi tanh tưởi, cô mới dùng một tấm khăn vải, thật cẩn thận nhấc quai nồi lên, đổ thuốc ra, cho gió thổi nguội một chút. Cô cẩn thận bưng vào trong phòng.

Tần Luận đau tới mức lăn lộn trên giường, Tần phu nhân đau lòng, đang chuẩn bị cho Tần Luận ăn thịt.

“Không cần cho ăn thịt.” Vân Ánh Lục vội cản lại, trong sách nói thuốc này phải dùng khi đói bụng, “Như vậy Luận nhi sẽ đau mà chết mất.” Tần phu nhân không nỡ, quay đầu lại, vừa thấy Vân Ánh Lục, tiếng khóc ngừng lại, ngây người ngay tức khắc.

Trúc Thanh và những người hầu khác đều ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhem nhuốc của Vân Ánh Lục, nhưng không ai muốn cười.

“Không đâu ạ, cứ tin cháu đi.” Vân Ánh Lục ôn hòa cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, nụ cười đó kỳ lạ là lại trấn an mọi người.

“Ánh Lục…” Tần Luận đau tới độ hít thở cũng không dễ dàng.

“Tần công tử, chịu đựng, cố gắng cắn răng chịu đựng.” Vân Ánh Lục bảo tất cả mọi người ra khỏi phòng, cô cởi bỏ áo của Tần Luận, nhìn thấy thứ lồi lên trong bụng đang chạy tới chạy lui, lúc thì ở bên phải, lúc thì ở bên trái, cả người cô đều thấy tê rần.

Cô ổn định lại tâm trạng, bưng thuốc lên, đưa tới bên miệng Tần Luận, “Mặc kệ là nóng hay không nóng, mặc kệ là đắng hay không đắng, anh phải uống một hơi hết cho em.”

Tần Luận đau tới mức trước mắt đã bắt đầu mơ hồ, chỉ mờ mịt gật đầu, cảm giác có một cái bát được đưa tới, hắn ngửa cổ, ừng ực uống hết một bát thuốc.

“Á…” Tần Luận đột nhiên phát ra một tiếng thét thảm thiết hơn, yết hầu giật giật, “Không được phép nôn ra, phải nuốt xuống.” Vân Ánh Lục lấy tay bịt miệng hắn lại, vuốt vuốt ngực hắn.

Con ngươi trong mắt Tần Luận xoay tròn, chỉ thấy bụng hắn đột nhiên co giật vài lần, cái vật lồi lên kia chậm rãi ngừng chuyển động, sau đó không hề nhúc nhích.

“Có tác dụng, có tác dụng rồi.” Vân Ánh Lục kích động ôm lấy Tần Luận, vui mừng quá mà khóc lên, từng giọt nước mắt rơi xuống ngực trần của hắn.

Tần Luận thở hổn hển nắm lấy tay cô, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt từ từ trong veo, có thần, hắn dịu dàng dùng ống tay áo lau đi vệt than trên mặt cô, Vân Ánh Lục nhìn thấy ống tay áo của hắn có một vệt đen xì, không khỏi nín khóc mỉm cười.

Tần Luận cũng cười.

Ngoài cửa, một dáng người cao lớn đứng cứng ngắc. Sáng sớm hắn bị lời nàng nói làm dao động, lo lắng nên đã chạy tới xem nàng có tìm ra được kỳ tích hay không. Kỳ tích thì không nhìn thấy, hắn chỉ thấy một cảnh tượng làm cho hắn thấy mà đau lòng.

Cô gái chỉ vài ngày tới sẽ thành tân nương của hắn, giờ phút này đang bị một người đàn ông khác ôm trong lòng, tuy nói đó là một người đang bị bệnh nguy kịch.

Trong lòng nàng thật sự chỉ có hắn thôi sao? Hắn lảo đảo xoay người. Không có ai phát hiện ra là hắn đã tới, cũng không có người nào nhìn thấy hắn rời khỏi. Tối nay trời không trăng, bầu trời tối om, bóng đêm dày đặc đã giấu kín hết thảy.

“Bây giờ, chúng ta đã tìm được thuốc mê rồi, chỉ cần anh uống thuốc mê đúng giờ, xà cổ này sẽ không phát triển thêm nữa, tạm thời có thể ngăn chặn được nó. Em sẽ tiếp tục tìm kiếm biện pháp tiêu diệt nó tận gốc. Tần công tử, nhất định phải tin tưởng em, không được phép buông xuôi, phải kiên trì.” Vân Ánh Lục hưng phấn, đôi mắt sáng rực.

“Sau này, anh muốn ăn gì, phải ăn đồ chín, đồ chay, không được phép ăn các loại thịt nữa. Mùi của thịt, em ngờ rằng sẽ hấp dẫn nó, em sợ nó sẽ tỉnh. Trước hết phải bồi dưỡng thân thể, nếu em phải phẫu thuật cho anh, cần nhất chính là thể lực.”

Vân Ánh Lục lại cho Tần Luận uống một bát trà sâm, tinh thần hắn đã có chút khôi phục.

“Phẫu thuật là làm gì?” Hắn thấy nàng luôn miệng nhắc tới từ này, không khỏi có chút tò mò.

“Đó là mở bụng của anh ra, tìm con xà cổ kia, bắt lấy nó rồi giết chết. Anh sợ sao?” Vân Ánh Lục nhẹ nhàng hỏi.

“Ánh Lục, ta không sợ. Khi trên phố, con trâu lồng đó chạy tới chỗ ta, nàng vì cứu ta, nhảy từ chỗ cao như vậy xuống nước, khi ta bệnh tới mức này, nàng cũng không bỏ ta lại. Ta…ta không biết nên nói gì, ta nguyện ý giao toàn bộ tính mạng của ta cho nàng.” Hắn xúc động, trong mắt, nước mắt đã dâng đầy.

“Vậy là tốt rồi, em sẽ không phải kiêng dè nữa.”

Tần Luận nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, “Nàng sắp thành thân rồi, còn phải đi đi về về tới chỗ ta, như vậy có được không?”

“Không sao đâu, hôn sự có cha mẹ lo liệu, hỉ phục cũng chuẩn bị xong rồi, em ở nhà cũng nhàn rỗi, anh đừng suy nghĩ nghiều quá, bồi dưỡng cơ thể cho tốt mới là việc cần làm. Em đi ra ngoài gọi người làm cho anh món gì ngon.”

Hắn không buông tay xuống, chỉ nhìn thẳng vào cô.

“Em…trên mặt em vẫn còn nhọ hay sao?” Vân Ánh Lục chớp chớp mắt hỏi.

“Ánh Lục, nàng thiện lương như vậy, ưu tú như vậy, tốt như vậy, ông trời nhất định sẽ đối tốt với nàng, nàng sẽ vô cùng hạnh phúc.” Giọng nói của hắn có hơi nghẹn lại, trầm thấp.

Tuy rằng hắn không có quyền lại có được nàng, nhưng tình yêu của hắn với nàng cho tới bây giờ không hề thay đổi. Trước kia, hắn luôn miệng nói câu yêu, sợ rằng nàng không biết, nhưng về sau, hắn sẽ giấu từ yêu tận đáy lòng, sẽ không làm cho nàng phải khó xử.

Hắn sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh, nhìn nàng, thấy nàng vui vẻ, thấy nàng hạnh phúc. Nàng vui vẻ, hắn cũng vui vẻ. Nàng hạnh phúc, hắn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Cảnh giới cao nhất của tình yêu, không phải là chiếm hữu, mà là thành toàn.

“Lời này, giữ lại tới khi em kết hôn rồi hãy nói với em, nói bây giờ có hơi sớm.” Vân Ánh Lục rút tay ra, cười nói. Tần Luận nghẹn ngào gật đầu, “Hy vọng tới hôm đó ta có thể xuống giường, tận mắt nhìn thấy nàng mặc hỉ phục màu đỏ.”

“Nhất định thế mà.” Vân Ánh Lục tự tin cong môi.

Lại nói tiếp, hiệu quả của thuốc mê thật sự rất rõ ràng. Tối đó Tần Luận ăn được hai bát dược thiện* dinh dưỡng Vân Ánh Lục đặc biệt nấu, tinh thần cứ mỗi khắc lại tốt hơn, hắn còn nói đùa với Trúc Thanh. Chứng kiến toàn bộ, làm cho Tần viên ngoại và Tần phu nhân vui mừng, mày giãn mắt cười, sau khi cười, lại đột nhiên rơi lệ.

*Dược thiện: Vừa là món ăn, vừa là bài thuốc, có một số tài liệu dịch là món ăn bài thuốc, một số vẫn để là dược thiện nên mình dùng Hán Việt cho ngắn gọn.

Mãi tới khi Tần Luận ngủ say, gần tới canh ba, Vân Ánh Lục mới lê thân thể mệt mỏi về Vân phủ. Vân Ánh Lục thấy phòng của cha mẹ vẫn còn sáng đèn, sợ lại quấy nhiễu tới cha mẹ, cũng tránh phải giải thích nhiều, cô và Trúc Thanh rón ra rón rén đi qua sân, vào khuê phòng.

Trúc Thanh mí mắt trên dưới đã đánh nhau, khi đi đường, đầu đã gật lên gật xuống. Khi bước tới khuê phòng, mở cửa phòng ra, Trúc Thanh ngáp một cái thật to, trong cơn buồn ngủ mơ màng hỏi:

“Tiểu thư, cô muốn ngủ rồi mới tắm, hay là tắm rồi mới ngủ?” Nàng vừa nói vừa đi tới bên cửa sổ sờ soạng tìm cái đánh lửa.

Vân Ánh Lục xoa xoa bờ vai đau nhức, “Đương nhiên là phải tắm trước, bằng không cả người toàn mồ hôi, làm sao mà lên giường ngủ được?”

Trúc Thanh quẹt cái đánh lửa “xoẹt” một cái, thắp nến lên, dưới ánh nến, một bóng người thật dài hiện lên phía trước cửa sổ.

“Á…” Trúc Thanh rùng mình một cái, phát ra một tiếng thét thất thanh.

Vân Ánh Lục đang định cởi áo hoảng sợ quay đầu lại, ngạc nhiên trừng mắt nhìn người đàn ông vẻ mặt uy nghi đang đứng thẳng lưng kia.

“Đó…đó… là…là…hoàng…” Miệng Trúc Thanh há thật to, lắp ba lắp bắp, hai chân run cầm cập.

Trong đầu Vân Ánh Lục trống rỗng, không có bất kỳ ý nghĩ gì, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào người đang hận không thể ăn luôn cô cho rồi.

Bốn mắt giao nhau, không khí đột nhiên đông cứng lại. Trong bóng đêm yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng bước chân lên cầu thang.

“Là Ánh Lục về sao? Mau, mau ra thử hỉ phục.” Vân phu nhân cười tủm tỉm bước lên cầu thang.

/179

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status