Xin Hãy Ôm Em

Chương 338

/367


"Có điều giấu giếm?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch gật đầu, trầm ngâm nói một câu: "Nhưng cũng chỉ là cảm giác của em thôi..."

Bởi vì cô thật ra không chắc chắn lắm, đơn thuần chỉ là cảm giác mà thôi.

"Đừng suy nghĩ nữa." Hoắc Trường Uyên sợ cô nghĩ nhiều mệt mỏi, bèn nắm chặt tay lại.

Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu, cười dịu dàng với anh.

Đèn tín hiệu phía trước chuyển xanh, chiếc xe tiếp tục lăn bánh, nhưng sau khi đi một quãng, anh bèn đỗ lại bên đường.

Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch nghi hoặc hỏi: "Sao anh dừng lại thế?"

Hoắc Trường Uyên đã tháo dây an toàn, rút chìa khóa xe, chỉ tay về phía một cửa hàng: "Mua đồ cho con gái yêu."

Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn theo hướng tay anh chỉ, thấy một cửa hàng đồ mẹ và bé có tấm biển màu vàng nhạt. Trong tủ kính bày không ít đồ dùng của em bé, màu sắc hồng phấn dễ thương, khiến người ta nhìn mà trái tim cũng chợt mềm nhũn ra.

Cô lại cúi đầu nhìn xuống cái bụng vẫn phẳng lì của mình, sau đó ngẩn người.

Mang thai gần mười tháng, bây giờ đã mua có phải gấp gáp quá không?

Cô chưa kịp lên tiếng đồng tình hay phản bác, Hoắc Trường Uyên đã vòng qua đầu xe, mở cửa nắm tay cô đi vào trong cửa hàng.

Nhân viên đã đợi sẵn ở đó. Khi họ đi tới gần liền kéo mở cánh cửa kính, cười tươi chào đón: "Xin hỏi anh chị cần gì, hoặc em có thể giúp gì cho anh chị không ạ?"

Xưng hô này khiến trái tim chợt run lên.

"Mua ít đồ." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.

"Xin hỏi cháu nhà mình mấy tháng rồi ạ? Là cháu trai hay cháu gái ạ?" Nhân viên tiếp tục hỏi.

Lâm Uyển Bạch vô thức chạm tay lên bụng: "À, vẫn chưa chào đời! Tạm thời chưa rõ giới tính..."

"Là con gái." Một giọng nam trầm che lấp giọng cô.

"..." Lâm Uyển Bạch câm nín.

Có lúc cô thật sự không hiểu, sự chắc chắn của Hoắc Trường Uyên rốt cuộc từ đâu mà có.

Người nhân viên đưa tay ra, nhiệt tình nói với họ: "Vậy mời anh chị đi theo em, khu vực bên này là đồ cho bé gái. Em có thể giới thiệu cho anh chị, những đồ dành cho bé gái mới chào đời thật ra rất nhiều ạ!"

Ban đầu họ chỉ cầm theo một chiếc giỏ nhỏ, vậy mà chưa đi hết một dãy hàng đã đổi sang xe đẩy.

Người giao tiếp với nhân viên hoàn toàn không phải là người mẹ tương lai Lâm Uyển Bạch mà là người bố tương lai ở bên cạnh. Hoắc Trường Uyên hoàn toàn giống như bình thường khi cô và thím Lý đi chợ vậy, cầm hết cái này cái kia bỏ vào xe, không sao cản nổi.

Phàm là những thứ anh nhìn thấy, không cần biết là đồ ăn hay đồ chơi, đồ mặc hay đồ dùng, tất cả đều được bỏ vào xe không cần suy nghĩ. Có rất nhiều thứ giống nhau, chỉ là hai màu hồng và vàng. Cuối cùng Lâm Uyển Bạch phải đứng bên cạnh, âm thầm lấy lại mấy thứ trùng lặp, đặt trở về chỗ cũ.

Lâm Uyển Bạch liếc nhìn một cái, gần như là tất cả đồ dùng cần thiết cho trẻ vừa chào đời đến khi tròn một tuổi, món nào cũng có. Thậm chí đến cả xe cho trẻ con học đi cũng mua. Cô vội lên tiếng ngăn cản: "Hoắc Trường Uyên, cái này tạm thời chưa dùng đến, đợi chào đời rồi tính! Vả lại, chẳng phải mấy món này Đậu Đậu có cả hay sao, dùng tiếp của anh trai là được rồi, đừng lãng phí như vậy!"

"Vậy sao được, phải là đồ mới!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.

"Vậy thì cũng đâu cần mua nhiều như vậy, trong nhà sắp để không hết rồi!" Lâm Uyển Bạch đành phải nói. Thật ra cô biết, trước đó cô có đặt không ít đồ cho trẻ sơ sinh của mạng rồi, có điều hàng vẫn chưa gửi tới. Bây giờ lại mua nhiều như thế này, cô nghi ngờ mình đang mang thai sinh đôi mất rồi.

"Không sao." Nhưng Hoắc Trường Uyên lại nhướng mày: "Anh đã dặn thím Lý dọn riêng ra một phòng để đồ, cất riêng mấy món này!"

"..." Lâm Uyển Bạch nghẹn lời.

Cô bất giác chống tay lên trán, thật muốn chửi anh là đồ tiêu xài hoang phí, tán gia bại sản!

Sờ tay lên bụng, Lâm Uyển Bạch cảm thấy, nếu thật sự cô sinh một bé gái, với mức độ cưng chiều của anh, chưa biết chừng nó sẽ không biết trời cao đất dày là gì!

Thật ra Hoắc Trường Uyên có suy nghĩ ấy thật. Con gái khác con trai, con gái phải được cưng chiều, nâng niu. Hơn nữa, còn là con trai của Hoắc Trường Uyên anh, chiều đến "vô pháp vô thiên" thì đã sao nào?

Nhưng hành động mua không biết chớp mắt của anh lại khiến cô nhân viên đi cùng vui ra mặt. Những người bán hàng như họ, hằng ngày tiếp xúc với nhiều khách, cũng có thể gặp nhiều người giàu có nhưng chưa thấy người giàu có nào có cá tính như vậy.

Lâm Uyển Bạch nhìn chiếc xe hàng đã chất cao như núi, nếu còn không cản lại, anh sẽ dọn cả cửa hàng về nhà mất.

Cô giơ tay kéo anh: "Hoắc Trường Uyên, em hơi mệt rồi, chúng ta về nhà đi!"

Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên quả thực đã tạm dừng khao khát shopping điên cuồng. Anh ôm cô vào lòng: "Mệt à? Được, chúng ta đi ngay bây giờ!"

Vì đồ quá nhiều, thanh toán cũng mất không ít thời gian, gần như toàn bộ nhân viên trong cửa hàng đều bận rộn theo.

Hoắc Trường Uyên thật sự sợ cô bị mệt, dìu cô sang sofa bên cạnh cửa sổ ngồi đợi, còn mình thì ra quầy thu ngân thanh toán.

Lâm Uyển Bạch cầm cuốn tạp chí mẹ và bé lên, vô tình ngước mắt liếc ra ngoài cửa sổ, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lục Tịnh Tuyết đang cầm cốc café từ quán café đối diện đi ra, cả hai đều nhìn thấy đối phương.

Cô cũng không né tránh, chỉ lẳng lặng nhìn.

Bả vai chợt ấm lên, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói người đàn ông: "Nhìn gì vậy?"

"Không có gì..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.

Khi cô quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng Lục Tịnh Tuyết đã biến mất, hình như cô ta đã ngồi vào ô tô đi mất rồi.

Cằm ngay lập tức bị anh nâng lên. Ngũ quan của Hoắc Trường Uyên đập vào mắt, nhưng sắc mặt hơi tệ, anh hung dữ nói: "Người đàn ông của em ở đây!"

Nghe xong, Lâm Uyển Bạch ngẩn người.

Khi nhìn theo hướng của anh, cô mới hiểu vì sao anh giận lẫy. Trước cửa quán café xuất hiện bóng một người đàn ông mặc áo vest, trông cũng sạch sẽ, một tay xách cặp công vụ, một tay cầm cốc café, đứng ở vị trí Lục Tịnh Tuyết vừa đi khỏi.

Hoắc Trường Uyên hiểu nhầm ban nãy cô nhìn người này...

Lâm Uyển Bạch mỉm cười, chớp chớp mắt, e thẹn nói với anh: "Trong mắt em chỉ có thể nhìn thấy anh! Sinh ra là người của anh, chết là ma của anh!"

Hoắc Trường Uyên rướn môi cười, rõ ràng đã được câu nói của cô xoa dịu.

Nhân viên nhanh chóng đưa cho anh hóa đơn VAT đã ký. Sau khi để lại địa chỉ ship hàng, họ rời khỏi đó.

Sau khi trở về biệt thự, Lâm Uyển Bạch len lén mách với thím Lý hành động mua sắm điên cuồng của Hoắc Trường Uyên, sau đó lên gác làm bài tập với bánh bao nhỏ. Chẳng bao lâu sau, di động đổ chuông.

"Alô? Sơ Vũ?"

Lâm Uyển Bạch tươi cười trêu chọc: "Sao còn rảnh gọi điện thoại cho tôi thế? Mẹ cô xử lý xong Giang Nam rồi à?"

"Đừng nhắc nữa, vẫn đang ở đây!" Trịnh Sơ Vũ hạ thấp giọng, nhưng ngữ khí có vẻ rất nóng nảy, sắp sụp đổ tới nơi: "Mẹ tôi thật tình... Mất mặt chết đi được! Vừa tới đã như địa chủ thời phong kiến ấy, hỏi cung Lê Giang Nam, đến cả ngày sinh tháng đẻ cũng hỏi, thiếu nước ép hôn! Không tin chị nghe đi!"

Di động hình như được kéo ra xa một chút. Lâm Uyển Bạch nghe thấy trong đường truyền vọng tới giọng Lục Học Phương. Bà hỏi từng câu nào là năm nay bao nhiêu tuổi, tuổi con gì, tốt nghiệp trường nào, bây giờ làm công việc gì, có dự định cưới vợ hay chưa... E rằng tiếp theo sẽ hỏi dự định đẻ mấy đứa mất...

Cô cố nhịn cười ngồi nghe màn kịch ép hôn còn có tiếng cầu cứu như sắp khóc của Trịnh Sơ Vũ: "Có cách nào khiến mẹ tôi đi không. Mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu. Hòn đá thối trong hố xí – Lê Giang Nam vốn đã khó nhằn rồi, tôi dùng hết cách mà vẫn không có hiệu quả gì. Bây giờ bị mẹ tôi gây rối như vậy, sau này há chẳng phải anh ấy gặp tôi càng trốn như mèo gặp chuột sao! Tiểu Bạch, không được, chị mau chỉ cho tôi vài chiêu đi!"

"Xin lỗi cô, tôi thật sự là lực bất tòng tâm." Lâm Uyển Bạch tỏ thái độ khó xử.

Nhưng cô lại có suy nghĩ chưa biết chừng chính sự phá rối của Lục Học Phương lại giúp được họ cũng nên! Lê Giang Nam cư xử nhã nhặn, lại rất chính trực, dù là mẹ vợ nào cũng sẽ ưng ý.

Trịnh Sơ Vũ cũng chỉ biết thở dài, sau đó khẽ kêu lên: "Aiya, suýt quên mất chuyện chính! Chị Tuyết vừa mới gọi điện thoại cho tôi!"

"Sao vậy..." Cô bỗng nhíu mày.

Trịnh Sơ Vũ bực dọc tiếp tục nói vào điện thoại: "Chị ta gọi điện tới, đặc biệt nói với tôi là chị đã mang thai! Hừ, tôi thấy chị ta lại ôm một bụng âm mưu đấy!"

Nghe xong, mặt Lâm Uyển Bạch lạnh hẳn đi.

Cô rời khỏi cửa hàng đồ mẹ và bé, về tới nhà cũng mới chỉ khoảng một, hai tiếng. Chỉ trong một khoảng thời gian như vậy, Lục Tịnh Tuyết đã gọi điện cho Trịnh Sơ Vũ. Ngay khi mắt chạm mắt, cô đã biết, Lục Tịnh Tuyết sẽ đoán ra.

Vì chẳng có ai vô duyên vô cớ chui vào cửa hàng đồ mẹ và bé cả.

Cô thậm chí đã nghĩ, chưa biết chừng sau khi họ đi khỏi cửa hàng, Lục Tịnh Tuyết đã chạy vào đó xác nhận cũng nên. Bằng không sao cô ta dám chắc nịch mà gọi điện thoại cho Trịnh Sơ Vũ!

Lâm Uyển Bạch chợt nhớ ra, lúc trước khi cô làm hòa với Trịnh Sơ Vũ, cô ấy cũng đã nói rõ với cô, lần này về nước là do Lục Tịnh Tuyết gọi điện thoại. Chứng tỏ cảm giác của cô không sai, Lục Tịnh Tuyết thật ra vẫn chưa từ bỏ Hoắc Trường Uyên...

Kéo tư duy của mình quay trở lại, cô nghe thấy Trịnh Sơ Vũ vỗ về mình: "Tiểu Bạch, chị cứ yên tâm, nếu có chuyện gì, tôi nhất định sẽ lén đưa tin cho chị! Nhưng, bình thường chị vẫn phải cẩn thận một chút!"

"Ừm..." Lâm Uyển Bạch khẽ đáp.

Sau đó, cô nghe thấy Trịnh Sơ Vũ nói vội: "Tôi phải vào trong ngay đây, cảm giác tôi còn đi lâu thêm chút nữa, Lê Giang Nam lại trèo cửa sổ chạy mất, đây là tầng 20 đấy! Bye, nói chuyện sau!"

"Ừm." Lâm Uyển Bạch phì cười thành tiếng.

Ngắt điện thoại, chẳng biết Hoắc Trường Uyên đã đi vào trong từ lúc nào. Anh cúi xuống bên cạnh cô, một cánh tay chống lên bàn, tạo cảm giác như ôm cô vào vòng tay.

Tay kia của anh nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, ánh mắt nhìn sang bánh bao nhỏ đang cắm cúi làm bài: "Đậu Đậu, con xuống nhà bê bát canh chim bồ câu thím Lý đã để nguội lên đây cho Uyển Uyển, em gái muốn uống!"

Nghe thấy vậy, bánh bao nhỏ lập tức đáp: "Vâng, bảo bảo đi ngay~"

Lâm Uyển Bạch đang định lên tiếng ngăn cản, nhưng bánh bao nhỏ nghe thấy em gái muốn uống đã sớm khẩn trương nhảy khỏi ghế, chớp mắt đã chạy tuột ra khỏi phòng.

Còn Hoắc Trường Uyên, sau khi bánh bao nhỏ đứng lên thì ngồi thẳng xuống ghế.

Lâm Uyển Bạch nhíu mày, không khỏi trách cứ nhìn anh: "Này! Hoắc Trường Uyên, sao anh lại sai vặt một đứa trẻ bốn tuổi chứ..."

Bánh bao nhỏ còn bé như thế, tuy rằng bây giờ đã đeo cặp đi học mẫu giáo rồi nhưng vẫn là độ tuổi cần người lớn chăm sóc, làm gì có đạo lý người lớn sai vặt con nít...

"Muốn ở riêng với em." Hoắc Trường Uyên không hề cảm thấy có gì bất ổn, ngược lại trả lời ngang nhiên.

"..." Lâm Uyển Bạch câm nín.

Hoắc Trường Uyên khẽ đánh mắt: "Ban nãy là điện thoại của ai vậy?"

Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn chiếc điện thoại vẫn còn nắm trong tay, trả lời: "Sơ Vũ."

"Sao cô ta cứ bám riết lấy em thế!" Hoắc Trường Uyên chợt nhíu mày.

"Đâu có!" Lâm Uyển Bạch phản bác trong khó xử.

Nhìn thấy mặt anh hơi sầm xuống, cô không nhịn được, cười anh trong bụng. E rằng với một người có tính chiếm hữu cao như anh dù là nam hay nữ, anh cũng ghen hết!

"Giờ cô ấy chẳng rảnh bám lấy em đâu, cả trái tim treo cả vào người Giang Nam rồi! Ngày trước cô nói em và anh là một đôi vừa gặp đã ưng nhau, nhưng em cảm thấy họ mới đúng là vừa gặp đã ưng. Điều đáng tiếc duy nhất là, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Cũng không biết cuối cùng Sơ Vũ có thành công được hay không!"

Lâm Uyển Bạch ngước mắt nhìn anh, tiếp tục nói: "Lúc đó rời khỏi nhà hàng anh cũng nhìn thấy đấy thôi, cô Học Phương đang hùng hùng hổ hổ chạy tới khách sạn tìm Giang Nam! Giang Nam bị Sơ Vũ để ý không biết là phúc hay họa đây!"

Nhưng từ tận đáy lòng, cô vẫn rất mong được thấy họ về chung một nhà.

Tuy rằng tính cách của họ là hai bờ của thế giới nhưng dù là Lê Giang Nam hay Trịnh Sơ Vũ, họ đều sống rất chân thật và trong sáng, đều xứng đáng có một người tốt hơn, sánh vai đi hết cuộc đời này, và cũng xứng với nhau.

Hoắc Trường Uyên là một người sắc bén đến mức nào, dĩ nhiên có thể nhận ra chút ngập ngừng của cô. Anh nheo mắt hỏi: "Chỉ nói những chuyện này?"

Lâm Uyển Bạch lắc đầu, không chút giấu giếm: "Còn nữa, Lục Tịnh Tuyết biết em mang thai rồi."

"Sunny?" Hoắc Trường Uyên chau mày.

"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu: "Lúc ở cửa hàng đồ mẹ và bé, thật ra em nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết. Cô ta đi từ quán café đối diện ra, sau đó gọi điện nói với Sơ Vũ em đã có thai... Sơ Vũ bảo em phải để ý một chút!"

Nghe xong, mặt Hoắc Trường Uyên dần dần nghiêm và lạnh hơn.

...

Lúc ăn tối, có khách tới nhà, có thể coi là do Hoắc Trường Uyên mời tới, cũng có thể tính là chủ động tới.

Lục Học Lâm cũng đã biết tin cô có bầu. Nhưng vì qua điện thoại, Hoắc Trường Uyên đắc ý thể hiện một lượt nên ông không thể ngồi yên, muốn qua xem sao.

Ông không đến tay không mà xách theo không ít đồ, toàn là đồ của mẹ và bé. Dĩ nhiên làm ông ngoại cũng không thể thiên vị, còn có cả đồ chơi cho bánh bao nhỏ.

Lâm Uyển Bạch chủ động tiến lên đón, không quên kể tội hành vi mua sắm thiếu chừng mực của Hoắc Trường Uyên.

Đồ chiều nay mua đã được ship toàn bộ về nhà, trùng hợp là hôm nay đồ đặt trên mạng cũng được gửi tới. Cả căn phòng để đồ chật cứng. Vậy mà anh vẫn cảm thấy không đủ, vẫn bắt thím Lý dọn thêm cả một phòng ngủ của khách dành để đồ của con gái!

Tới tuổi của Lục Học Lâm, những gì mong muốn không còn xa vời. Trước đó biết mình có một đứa cháu ngoại đáng yêu dễ thương, ông đã vui lắm rồi. Bây giờ lại chuẩn bị đón thêm một đứa nữa, dĩ nhiên vui không tả xiết.

Sau khi ngồi xuống, Lục Học Lâm nhìn lướt qua bụng cô, cười ha ha: "Trường Uyên bảo là con gái hả con?"

Lâm Uyển Bạch nghe vậy mỉm cười.

Hoắc Trường Uyên cũng thật là, dù là với ai cũng tự tuyên bố là con gái. Cô hơi đổ người về trước một chút, nói nhỏ không cho Hoắc Trường Uyên đứng bên kia xếp đồ nghe thấy: "Vẫn chưa biết, phải được bốn tháng mới nhìn ra ạ!"

Nụ cười của Lục Học Lâm càng thêm đậm.

Thấy nét mặt ông có chút mệt mỏi, Lâm Uyển Bạch quan tâm hỏi: "Bố, gần đây sức khỏe của bố ổn chứ?"

"Vẫn ổn!" Lục Học Lâm vội xua tay, cười nói: "Con đừng lo lắng. Gần đây bố có đi tái khám hai lần, bác sỹ nói việc phục hồi đang rất ổn! Chỉ là hai hôm nay bố thức hơi khuya, nằm mơ thấy mẹ con."

Nói tới đây, sắc mặt Lục Học Lâm ánh lên không ít dịu dàng, như đang nhớ về những chuyện hạnh phúc cùng người phụ nữ ấy.

"Bà ấy chỉ yên lặng nhìn bố, không nói gì cả, một câu cũng không..."

Lâm Uyển Bạch nghe ra sự lạc lõng và cô đơn bên trong câu nói ấy. Cô bất giác nói: "Bố, con cùng bố tới thăm mẹ nhé!"

Lục Học Lâm nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, vì khi nghe thấy câu này anh chợt nhíu mày: "Không cần đâu, bố tự đi được rồi. Âm khí ở nghĩa trang nặng nề, bây giờ con đang mang thai, không thích hợp tới đó!"

Lâm Uyển Bạch xoa tay lên bụng, gật đầu...

Hết chương 338

/367

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status