Thời điểm nóng nực nhất của tháng tám, Dư Chu Chu đón chào sinh nhật bảy tuổi.
Nhưng hôm đó không phải cuối tuần, mẹ của bé vẫn phải đi làm. Để đền bù, mẹ nói hôm nay sẽ không để bé ở nhà bà ngoại một mình nữa, mà dẫn bé tới chỗ làm việc. Có điều Dư Chu Chu không được vào phòng làm việc cùng mẹ mà được giao cho một bác ở nhà trẻ chính phủ phía đối diện.
“Cô Lý, phiền cô rồi. Cô giúp cháu trông con bé một ngày với, khi nào tan làm, cháu sẽ tới đón.”
Thì ra đây chính là cái nhà trẻ chính phủ mà hồi trước đã coi thường võ công cao siêu của bé. Dư Chu Chu hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn cái bảng hiệu lớn đề chữ màu đen kia, lông mày chau lại.
Xí.
Vào buổi sáng, các bạn nhỏ đều phải đi học, học ghép vần, học toán, vẽ tranh, hát… Dư Chu Chu nghe tiếng hát từ xa truyền tới, ngoan ngoãn ngồi cùng bà cụ tuổi đã rất lớn kia trong phòng văn thư. Bà cụ Lý đem hoa quả và tập tranh vẽ tới cho bé, còn bảo bé có thể đi một mình vào sân nhỏ, chơi cầu trượt và xích đu, bây giờ thì chẳng có ai ở đó để tranh giành với bé.
Nhưng Dư Chu Chu chỉ nhìn cầu trượt chăm chú, tâm trí đã lạc vào cõi thần tiên từ lâu.
Cầu trượt trước mắt biến thành thác nước, bé bị một bang phái tà giáo tên “nhà trẻ chính phủ tỉnh” rượt đuổi. Cô giáo mặt tròn trong số ba người tổ phỏng vấn năm đó đang hung dữ xách Cửu hoàn đại khảm đao, vừa quát vừa đuổi theo bé — nữ hiệp Dư Chu Chu bị thương nặng, bị dồn tới vách đá, đến bước đường cùng, cô không thể làm gì khác đành thả người nhảy xuống thác nước!
Bà cụ Lý thấy Dư Chu Chu mang vẻ mặt đau đớn cùng khí khái hào hùng, trượt người xuống qua máng trượt.
Một ngày trôi qua thật nhanh. Bốn giờ chiều, các bạn nhỏ đã được giải thoát sau bữa ăn và giấc ngủ trưa đau khổ, đều tập trung ở sân nhỏ để vui chơi. Thời tiết rất nóng nực, hầu hết các bạn nhỏ đều muốn ngồi trong phòng sách có quạt máy, vẽ tranh hoặc hát hò, chỉ có hơn mười em bé sẵn lòng chơi bên ngoài.
Bà cụ Lý cúi đầu đan áo len, Dư Chu Chu đã thản nhiên ngồi xuống mép bồn hoa, nhìn đám con trai trèo qua trèo lại ở chỗ cầu trượt, nhìn đám con gái tranh cãi ầm ĩ để giành xích đu.
Mặt trời đã ngả về tây, Dư Chu Chu dùng hai tay chống má, buồn chán nheo mắt ngáp một cái.
Khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt đã có thêm một người.
Đó là một cậu bé có vẻ ngoài rất thanh tú. Cậu mặc áo phông màu trắng, quần soóc màu xám nhạt, trên áo phông có in hình chuột Mickey. Cậu ta ôm một quả bóng cao su màu cam, mồ hôi chảy đầm đìa vì chạy nhảy, nhìn hơi giống cái bánh bao đang bốc hơi nóng hổi — đương nhiên vẻ ngoài của cậu không hề giống bánh bao, ngoại trừ màu da rất trắng.
“Bạn là ai?” Giọng cậu cũng rất êm tai, mang theo sức sống và dũng khí mà Bôn Bôn không có.
“Dư Chu Chu.” Câu trả lời này đúng là cũng như không đáp.
“Mình không hỏi cái này…” Cậu dùng bàn tay đang để không gãi gãi đầu, mày hơi nhíu.
Vậy cậu muốn hỏi gì đây? Dư Chu Chu không kìm được lại ngáp một cái.
Cậu bé thấy mình bị lờ đi thì có chút khó chịu, cậu cao giọng chất vấn kẻ xâm nhập đang đứng trước mặt: “Bạn từ đâu tới?”
“Nhà của tôi.” Dư Chu Chu uể oải đáp.
Thực ra bé biết kiểu trả lời này thì cũng như không, nhưng không hiểu vì sao, vừa chạm mặt cậu bé này, bé đã muốn đối nghịch với cậu rồi. Sắc mặt cậu càng khó coi thì bé lại càng vui vẻ.
“Bạn bạn bạn!” Cậu bé kia quăng quả bóng xuống đất, mặc cho nó nảy dần ra xa, cậu xoay người bước nhanh về phía Dư Chu Chu.
“Cậu muốn làm gì?!” Dư Chu Chu ngẩng đầu vẻ cảnh giác, hung hăng lườm cậu bé.
“Lâm Dương!” Bọn họ đang trừng nhau thì có một cô bé đứng cách đó không xa chạy tới, cô bé mặc váy công chúa màu hồng phấn, tóc tết hai bím đuôi sam. Cô bé cầm theo một tờ lịch treo tường dài cỡ người cô, vội vàng chạy tới: “Cô Dương tặng lịch treo tường cho chúng ta này!”
Các bạn nhỏ khác đều vây đến, tươi cười lật quyển lịch treo tường màu sắc rực rỡ kia. Dư Chu Chu nhìn lướt qua những bức tranh — lịch treo tường hồi những năm chín mươi đa số đều là tranh phong cảnh, xe đẹp, các loại động vật và mỹ nhân. Bé còn nhớ lịch treo tường ở nhà Bôn Bôn là ảnh cô gái mặc đồ bơi, mỗi lần bé nhìn thấy đều cảm thấy xấu hổ.
Ảnh chụp trên quyển lịch mà cô bé kia đang cầm trong tay cũng là mỹ nữ cổ trang, cô ấy mặc váy dài, đầu cài trâm, nhìn cực kỳ phiêu dật. Mọi người đều “wa” một tiếng khen ngợi, cô bé kia thì cười khúc khích, ánh mắt có chút chờ mong nhìn cậu bé tên Lâm Dương chằm chằm. Cô nói có chút đắc ý: “Không phải cậu vẫn khen quyển lịch treo tường này đẹp sao? Cậu xem, tớ xin cô cho cậu rồi đấy!”
Hiển nhiên hứng thú của Lâm Dương vẫn hướng về Dư Chu Chu, cậu quay đầu lại, liếc thoáng qua cô bé kia: “Tớ lấy cái đó làm gì?”
Cô bé ngây ra một lúc, miệng hơi mếu máo, cô bé chợt giậm chân một cái: “Cậu không cần thì tớ chia cho mọi người đấy!”
“Vậy chia đi!”
Thậm chí Dư Chu Chu còn có chút thông cảm với cô bé đang dâng vật báu kia, nhưng Lâm Dương vẫn bám theo bé, hỏi tới cùng: “Này, bạn tới nhà trẻ của bọn tôi làm gì?”
Cô bé kia đang cố gắng xé lẻ quyển lịch thành từng tờ, chia cho các cô bé đang reo hò xung quanh, vừa xé vừa căm hận lườm Lâm Dương. Dư Chu Chu nhìn quyển lịch bị xé bay tán loạn, không khỏi thở dài.
“Vẫn còn trang cuối cùng, cậu thật sự không cần?” Cô nhóc kia vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi Lâm Dương lần cuối. Dư Chu Chu thấy thế thì hơi nhướn mày — trang đó vừa khéo là trang tháng tám bị mọi người bỏ thừa lại, mà nguyên nhân khiến mọi người bỏ qua, e là vì, trên đó chỉ có bóng lưng của một cô gái áo xanh.
“Cho bạn ấy đi!” Lâm Dương như hiểu ra ý nghĩ của Dư Chu Chu, chìa tay chỉ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu.
Cô bé “hừ” một tiếng, nhét tờ lịch trơn tuột vào tay Dư Chu Chu rồi quay người chạy mất. Dư Chu Chu ngắm nghía tờ lịch một lúc, sau đó đem câu Lâm Dương vừa trả lời cô bé kia lúc nãy, giả lại cho cậu: “Tôi lấy cái này làm gì?”
Lâm Dương còn chưa kịp nổi cáu thì đằng xa đã có một cậu bé lên tiếng gọi: “Lâm Dương, cậu làm cái gì đó? Rốt cuộc cậu có định chơi hay không đây?”
Lâm Dương giận dữ túm lấy tay Dư Chu Chu, kéo phắt cô bé dậy từ bồn hoa.
“Cậu làm gì vậy?”
“Bạn…” Cậu chỉ vào bóng lưng cô gái trên tờ lịch, nói, “Bây giờ cái này là bức họa của bạn.”
“Hả?”
“Bạn, bạn bây giờ bạn là Tứ hoàng phi của trẫm!”
“…”
Bấy giờ Dư Chu Chu mới biết, thì ra bọn họ đang chơi trò “Hoàng cung”, mà Lâm Dương thì vẫn luôn là Hoàng đế, cô bé tết tóc hai bên là Hoàng hậu, những cô bé khác, có người là Hoàng quý phi, có người là công chúa, còn đám con trai, có người là Vương gia, có người là thị vệ hoặc đại thần. Tuy quá trình chơi có chút hỗn loạn, nhưng cho dù thế nào, trò chơi này cao cấp hơn “Công chúa và kẻ cướp” nhiều lắm.
Cơn tức giận của cô bé kia có vẻ lây sang không ít người xung quanh, chẳng ai thèm để ý tới bạn nhỏ “Tứ hoàng phi” Dư Chu Chu. Hoàng hậu đại nhân trực tiếp hạ chiếu thư tống bé vào lãnh cung. Dư Chu Chu cầm tờ lịch đi tới chỗ xích đu, tiếp tục nhìn bọn họ cầm tờ lịch chạy tới chạy lui trong gió, cố tạo thần thái phiêu dật, khiến mấy tờ lịch phát ra những tiếng lạch phạch.
Còn Hoàng đế đại nhân thì vẫn giận dữ lườm bé, cứ như bé không phải Tứ hoàng phi mà là thích khách vậy.
Cuối cùng, các đại thần và thị vệ liên kết lại, phát động đảo chính. Dư Chu Chu nhìn Hoàng hậu và các hậu phi liên quan giả vờ khóc hu hu, còn Lâm Dương thì bị hai cậu bé khác kèm hai bên, chuẩn bị tống vào đại lao — rốt cuộc bé không kìm được mà bật cười.
Tất cả mọi người đều quay qua nhìn chằm chằm vị lãnh cung nương nương lạ mặt này, thế là bé cười không nổi nữa.
Lại có hai thị vệ chạy ra khỏi đám người, làm bộ muốn bắt bé. Hành động này khiến máu nữ hiệp trong người Dư Chu Chu bùng nổ lần nữa —— ma giáo “nhà trẻ chính phủ tỉnh” mà cũng dám hãm hại bé sao, thật to gan?! Bé dùng một chiêu Thiên mã lưu tinh quyền, đẩy mấy thị vệ ra, nắm tay Lâm Dương bỏ chạy!
“Đuổi theo cho tớ!” Hoàng hậu la lên, thế là một đám phi tử và đại thần cùng xông tới, tiếng bước chân bình bịch bình bịch, hơn mười tờ lịch kêu lạch phạch trong gió.
Dư Chu Chu không biết mình ăn nhầm thuốc gì nữa —— sao bé lại kéo tay Hoàng đế cùng chạy.
Nhưng cậu bé kia bị bé kéo đi, cũng không thấy cau có nữa, vẻ mặt của cậu từ ngây ra tới tươi cười chỉ mất một giây, sau đó cậu nắm chặt tay Dư Chu Chu, cùng nhau đón ánh nắng chiếu ấm áp mà dịu dàng, chạy nhanh về phía trước.
Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy những đám mây màu hồng tía trên bầu trời, mềm mại đẹp đẽ tựa kem sữa.
Cô giáo xuất hiện cắt ngang cuộc đảo chính của bọn họ. Sắp tới giờ tan học, bọn họ phải trở về lớp học. Các bạn nhỏ đều chạy về phía cửa, cô bé kia cũng chạy tới, lườm Dư Chu Chu một cái rồi nhìn Lâm Dương còn đang thở gấp, nói: “Cậu có định đi không đây?”
Lâm Dương cười hỏi Dư Chu Chu: “Ngày mai bạn có tới nữa không?”
Dư Chu Chu lắc đầu, “Không.”
Vẻ mặt thất vọng của cậu bé đứng đối diện khiến Dư Chu Chu mềm lòng, cô bé ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Được, tôi sẽ tới.”
Lâm Dương lập tức nở nụ cười tươi tắn hơn cả hoa: “Được, tôi chờ bạn!”
Bé đứng im tại chỗ, nhìn bọn họ lần lượt đi khỏi. Lâm Dương cứ đi được mấy bước lại ngoảnh lại, liên tục nhắc: “Đã nói rồi nha, không cho bạn nói không giữ lời!”
Dư Chu Chu cười gật đầu.
Vừa cúi đầu đã thấy tờ lịch bị tay mình cào lên thành năm vết, bé bỗng cảm thấy nắng chiều hôm nay đẹp lạ thường.
Mẹ cảm ơn cô Lý mấy lượt rồi dắt bé đi mua bánh ga-tô sinh nhật, sau đó còn tới ăn tối ở nhà hàng.
“Đó là gì vậy?” Mẹ nhìn tờ lịch được cuộn lại trong tay bé.
“Đây là Tứ hoàng phi ạ.” Bé trịnh trọng đáp.
“Tứ hoàng phi là cái gì?” Mẹ dở khóc dở cười hỏi.
Dư Chu Chu cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó cô bé nghiêng đầu, cười tít cả mắt.
“Bí mật ạ.”
Nhưng hôm đó không phải cuối tuần, mẹ của bé vẫn phải đi làm. Để đền bù, mẹ nói hôm nay sẽ không để bé ở nhà bà ngoại một mình nữa, mà dẫn bé tới chỗ làm việc. Có điều Dư Chu Chu không được vào phòng làm việc cùng mẹ mà được giao cho một bác ở nhà trẻ chính phủ phía đối diện.
“Cô Lý, phiền cô rồi. Cô giúp cháu trông con bé một ngày với, khi nào tan làm, cháu sẽ tới đón.”
Thì ra đây chính là cái nhà trẻ chính phủ mà hồi trước đã coi thường võ công cao siêu của bé. Dư Chu Chu hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn cái bảng hiệu lớn đề chữ màu đen kia, lông mày chau lại.
Xí.
Vào buổi sáng, các bạn nhỏ đều phải đi học, học ghép vần, học toán, vẽ tranh, hát… Dư Chu Chu nghe tiếng hát từ xa truyền tới, ngoan ngoãn ngồi cùng bà cụ tuổi đã rất lớn kia trong phòng văn thư. Bà cụ Lý đem hoa quả và tập tranh vẽ tới cho bé, còn bảo bé có thể đi một mình vào sân nhỏ, chơi cầu trượt và xích đu, bây giờ thì chẳng có ai ở đó để tranh giành với bé.
Nhưng Dư Chu Chu chỉ nhìn cầu trượt chăm chú, tâm trí đã lạc vào cõi thần tiên từ lâu.
Cầu trượt trước mắt biến thành thác nước, bé bị một bang phái tà giáo tên “nhà trẻ chính phủ tỉnh” rượt đuổi. Cô giáo mặt tròn trong số ba người tổ phỏng vấn năm đó đang hung dữ xách Cửu hoàn đại khảm đao, vừa quát vừa đuổi theo bé — nữ hiệp Dư Chu Chu bị thương nặng, bị dồn tới vách đá, đến bước đường cùng, cô không thể làm gì khác đành thả người nhảy xuống thác nước!
Bà cụ Lý thấy Dư Chu Chu mang vẻ mặt đau đớn cùng khí khái hào hùng, trượt người xuống qua máng trượt.
Một ngày trôi qua thật nhanh. Bốn giờ chiều, các bạn nhỏ đã được giải thoát sau bữa ăn và giấc ngủ trưa đau khổ, đều tập trung ở sân nhỏ để vui chơi. Thời tiết rất nóng nực, hầu hết các bạn nhỏ đều muốn ngồi trong phòng sách có quạt máy, vẽ tranh hoặc hát hò, chỉ có hơn mười em bé sẵn lòng chơi bên ngoài.
Bà cụ Lý cúi đầu đan áo len, Dư Chu Chu đã thản nhiên ngồi xuống mép bồn hoa, nhìn đám con trai trèo qua trèo lại ở chỗ cầu trượt, nhìn đám con gái tranh cãi ầm ĩ để giành xích đu.
Mặt trời đã ngả về tây, Dư Chu Chu dùng hai tay chống má, buồn chán nheo mắt ngáp một cái.
Khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt đã có thêm một người.
Đó là một cậu bé có vẻ ngoài rất thanh tú. Cậu mặc áo phông màu trắng, quần soóc màu xám nhạt, trên áo phông có in hình chuột Mickey. Cậu ta ôm một quả bóng cao su màu cam, mồ hôi chảy đầm đìa vì chạy nhảy, nhìn hơi giống cái bánh bao đang bốc hơi nóng hổi — đương nhiên vẻ ngoài của cậu không hề giống bánh bao, ngoại trừ màu da rất trắng.
“Bạn là ai?” Giọng cậu cũng rất êm tai, mang theo sức sống và dũng khí mà Bôn Bôn không có.
“Dư Chu Chu.” Câu trả lời này đúng là cũng như không đáp.
“Mình không hỏi cái này…” Cậu dùng bàn tay đang để không gãi gãi đầu, mày hơi nhíu.
Vậy cậu muốn hỏi gì đây? Dư Chu Chu không kìm được lại ngáp một cái.
Cậu bé thấy mình bị lờ đi thì có chút khó chịu, cậu cao giọng chất vấn kẻ xâm nhập đang đứng trước mặt: “Bạn từ đâu tới?”
“Nhà của tôi.” Dư Chu Chu uể oải đáp.
Thực ra bé biết kiểu trả lời này thì cũng như không, nhưng không hiểu vì sao, vừa chạm mặt cậu bé này, bé đã muốn đối nghịch với cậu rồi. Sắc mặt cậu càng khó coi thì bé lại càng vui vẻ.
“Bạn bạn bạn!” Cậu bé kia quăng quả bóng xuống đất, mặc cho nó nảy dần ra xa, cậu xoay người bước nhanh về phía Dư Chu Chu.
“Cậu muốn làm gì?!” Dư Chu Chu ngẩng đầu vẻ cảnh giác, hung hăng lườm cậu bé.
“Lâm Dương!” Bọn họ đang trừng nhau thì có một cô bé đứng cách đó không xa chạy tới, cô bé mặc váy công chúa màu hồng phấn, tóc tết hai bím đuôi sam. Cô bé cầm theo một tờ lịch treo tường dài cỡ người cô, vội vàng chạy tới: “Cô Dương tặng lịch treo tường cho chúng ta này!”
Các bạn nhỏ khác đều vây đến, tươi cười lật quyển lịch treo tường màu sắc rực rỡ kia. Dư Chu Chu nhìn lướt qua những bức tranh — lịch treo tường hồi những năm chín mươi đa số đều là tranh phong cảnh, xe đẹp, các loại động vật và mỹ nhân. Bé còn nhớ lịch treo tường ở nhà Bôn Bôn là ảnh cô gái mặc đồ bơi, mỗi lần bé nhìn thấy đều cảm thấy xấu hổ.
Ảnh chụp trên quyển lịch mà cô bé kia đang cầm trong tay cũng là mỹ nữ cổ trang, cô ấy mặc váy dài, đầu cài trâm, nhìn cực kỳ phiêu dật. Mọi người đều “wa” một tiếng khen ngợi, cô bé kia thì cười khúc khích, ánh mắt có chút chờ mong nhìn cậu bé tên Lâm Dương chằm chằm. Cô nói có chút đắc ý: “Không phải cậu vẫn khen quyển lịch treo tường này đẹp sao? Cậu xem, tớ xin cô cho cậu rồi đấy!”
Hiển nhiên hứng thú của Lâm Dương vẫn hướng về Dư Chu Chu, cậu quay đầu lại, liếc thoáng qua cô bé kia: “Tớ lấy cái đó làm gì?”
Cô bé ngây ra một lúc, miệng hơi mếu máo, cô bé chợt giậm chân một cái: “Cậu không cần thì tớ chia cho mọi người đấy!”
“Vậy chia đi!”
Thậm chí Dư Chu Chu còn có chút thông cảm với cô bé đang dâng vật báu kia, nhưng Lâm Dương vẫn bám theo bé, hỏi tới cùng: “Này, bạn tới nhà trẻ của bọn tôi làm gì?”
Cô bé kia đang cố gắng xé lẻ quyển lịch thành từng tờ, chia cho các cô bé đang reo hò xung quanh, vừa xé vừa căm hận lườm Lâm Dương. Dư Chu Chu nhìn quyển lịch bị xé bay tán loạn, không khỏi thở dài.
“Vẫn còn trang cuối cùng, cậu thật sự không cần?” Cô nhóc kia vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi Lâm Dương lần cuối. Dư Chu Chu thấy thế thì hơi nhướn mày — trang đó vừa khéo là trang tháng tám bị mọi người bỏ thừa lại, mà nguyên nhân khiến mọi người bỏ qua, e là vì, trên đó chỉ có bóng lưng của một cô gái áo xanh.
“Cho bạn ấy đi!” Lâm Dương như hiểu ra ý nghĩ của Dư Chu Chu, chìa tay chỉ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu.
Cô bé “hừ” một tiếng, nhét tờ lịch trơn tuột vào tay Dư Chu Chu rồi quay người chạy mất. Dư Chu Chu ngắm nghía tờ lịch một lúc, sau đó đem câu Lâm Dương vừa trả lời cô bé kia lúc nãy, giả lại cho cậu: “Tôi lấy cái này làm gì?”
Lâm Dương còn chưa kịp nổi cáu thì đằng xa đã có một cậu bé lên tiếng gọi: “Lâm Dương, cậu làm cái gì đó? Rốt cuộc cậu có định chơi hay không đây?”
Lâm Dương giận dữ túm lấy tay Dư Chu Chu, kéo phắt cô bé dậy từ bồn hoa.
“Cậu làm gì vậy?”
“Bạn…” Cậu chỉ vào bóng lưng cô gái trên tờ lịch, nói, “Bây giờ cái này là bức họa của bạn.”
“Hả?”
“Bạn, bạn bây giờ bạn là Tứ hoàng phi của trẫm!”
“…”
Bấy giờ Dư Chu Chu mới biết, thì ra bọn họ đang chơi trò “Hoàng cung”, mà Lâm Dương thì vẫn luôn là Hoàng đế, cô bé tết tóc hai bên là Hoàng hậu, những cô bé khác, có người là Hoàng quý phi, có người là công chúa, còn đám con trai, có người là Vương gia, có người là thị vệ hoặc đại thần. Tuy quá trình chơi có chút hỗn loạn, nhưng cho dù thế nào, trò chơi này cao cấp hơn “Công chúa và kẻ cướp” nhiều lắm.
Cơn tức giận của cô bé kia có vẻ lây sang không ít người xung quanh, chẳng ai thèm để ý tới bạn nhỏ “Tứ hoàng phi” Dư Chu Chu. Hoàng hậu đại nhân trực tiếp hạ chiếu thư tống bé vào lãnh cung. Dư Chu Chu cầm tờ lịch đi tới chỗ xích đu, tiếp tục nhìn bọn họ cầm tờ lịch chạy tới chạy lui trong gió, cố tạo thần thái phiêu dật, khiến mấy tờ lịch phát ra những tiếng lạch phạch.
Còn Hoàng đế đại nhân thì vẫn giận dữ lườm bé, cứ như bé không phải Tứ hoàng phi mà là thích khách vậy.
Cuối cùng, các đại thần và thị vệ liên kết lại, phát động đảo chính. Dư Chu Chu nhìn Hoàng hậu và các hậu phi liên quan giả vờ khóc hu hu, còn Lâm Dương thì bị hai cậu bé khác kèm hai bên, chuẩn bị tống vào đại lao — rốt cuộc bé không kìm được mà bật cười.
Tất cả mọi người đều quay qua nhìn chằm chằm vị lãnh cung nương nương lạ mặt này, thế là bé cười không nổi nữa.
Lại có hai thị vệ chạy ra khỏi đám người, làm bộ muốn bắt bé. Hành động này khiến máu nữ hiệp trong người Dư Chu Chu bùng nổ lần nữa —— ma giáo “nhà trẻ chính phủ tỉnh” mà cũng dám hãm hại bé sao, thật to gan?! Bé dùng một chiêu Thiên mã lưu tinh quyền, đẩy mấy thị vệ ra, nắm tay Lâm Dương bỏ chạy!
“Đuổi theo cho tớ!” Hoàng hậu la lên, thế là một đám phi tử và đại thần cùng xông tới, tiếng bước chân bình bịch bình bịch, hơn mười tờ lịch kêu lạch phạch trong gió.
Dư Chu Chu không biết mình ăn nhầm thuốc gì nữa —— sao bé lại kéo tay Hoàng đế cùng chạy.
Nhưng cậu bé kia bị bé kéo đi, cũng không thấy cau có nữa, vẻ mặt của cậu từ ngây ra tới tươi cười chỉ mất một giây, sau đó cậu nắm chặt tay Dư Chu Chu, cùng nhau đón ánh nắng chiếu ấm áp mà dịu dàng, chạy nhanh về phía trước.
Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy những đám mây màu hồng tía trên bầu trời, mềm mại đẹp đẽ tựa kem sữa.
Cô giáo xuất hiện cắt ngang cuộc đảo chính của bọn họ. Sắp tới giờ tan học, bọn họ phải trở về lớp học. Các bạn nhỏ đều chạy về phía cửa, cô bé kia cũng chạy tới, lườm Dư Chu Chu một cái rồi nhìn Lâm Dương còn đang thở gấp, nói: “Cậu có định đi không đây?”
Lâm Dương cười hỏi Dư Chu Chu: “Ngày mai bạn có tới nữa không?”
Dư Chu Chu lắc đầu, “Không.”
Vẻ mặt thất vọng của cậu bé đứng đối diện khiến Dư Chu Chu mềm lòng, cô bé ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: “Được, tôi sẽ tới.”
Lâm Dương lập tức nở nụ cười tươi tắn hơn cả hoa: “Được, tôi chờ bạn!”
Bé đứng im tại chỗ, nhìn bọn họ lần lượt đi khỏi. Lâm Dương cứ đi được mấy bước lại ngoảnh lại, liên tục nhắc: “Đã nói rồi nha, không cho bạn nói không giữ lời!”
Dư Chu Chu cười gật đầu.
Vừa cúi đầu đã thấy tờ lịch bị tay mình cào lên thành năm vết, bé bỗng cảm thấy nắng chiều hôm nay đẹp lạ thường.
Mẹ cảm ơn cô Lý mấy lượt rồi dắt bé đi mua bánh ga-tô sinh nhật, sau đó còn tới ăn tối ở nhà hàng.
“Đó là gì vậy?” Mẹ nhìn tờ lịch được cuộn lại trong tay bé.
“Đây là Tứ hoàng phi ạ.” Bé trịnh trọng đáp.
“Tứ hoàng phi là cái gì?” Mẹ dở khóc dở cười hỏi.
Dư Chu Chu cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó cô bé nghiêng đầu, cười tít cả mắt.
“Bí mật ạ.”
/126
|