Về sau Dư Chu Chu cũng không ngờ bé và Bôn Bôn lại chiến tranh lạnh lâu như vậy.
Bé vẫn đi khắp nơi cùng mẹ, thỉnh thoảng cũng đi chơi với các bạn nhỏ khác. Mỗi lần như thế, bé đều coi Bôn Bôn là phông nền, giống như gương mặt của cậu không hề khác với mọi người, giống như cậu không phải là Bôn Bôn, vờ như không nhìn thấy ánh mắt lặng lẽ cô đơn của cậu.
Thực ra bé không hề giận cậu. Bé cũng không biết mình bị làm sao. Trong lòng bé có một câu hỏi rất khó giải và bức bí, chỉ là không biết nên mở miệng hỏi mẹ thế nào, vậy nên dứt khoát không đếm xỉa tới nữa.
Tới lúc tiết trời ngày càng ấm áp, mẹ cũng bắt đầu thu dọn quần áo mùa đông, móc ra được một tờ giấy trong túi áo khoác màu đen của Chu Chu, trên đó có viết tên hai người.
Trần Án, Dư Chu Chu.
Mẹ hơi nghi hoặc, giơ tờ giấy hỏi Chu Chu: “Đây là gì vậy?”
Dư Chu Chu chợt cảm thấy rất xấu hổ, không giống sự lúng túng khi nghe chuyện của Nguyệt Nguyệt và Bôn Bôn. Bé cố gắng tỏ vẻ cực kỳ bĩnh tĩnh, cực kỳ ung dung, nói, con cũng không biết.
Vì sao lại nói dối? Bé không biết.
Mẹ cũng không để ý tới sắc mặt của bé: “Vậy mẹ vất đi.”
“Đừng!” Bé hô to khiến mẹ giật cả mình.
“Con muốn làm gì?” Mẹ cau mày, thấy con gái nhảy nhổm lên đoạt lấy tờ giấy trong tay, gập lại một lần nữa rồi cúi đầu lẩm bẩm, không biết đang nói gì nữa.
Dư Chu Chu chăm chú nhìn tờ giấy trong tay, đột nhiên có cảm giác rất kỳ lạ. Đó là nỗi băn khoăn thuộc về một cô bé sáu tuổi, dường như đột nhiên ý thức được mình không chỉ có hiện tại và tương lai, mà còn có một thứ tên là quá khứ. Nó giống như nụ cười của Trần Án, tựa bóng nhạn thoáng qua(1), chỉ tồn tại ở trước đó, trong tương lai xa xôi, có lẽ bé sẽ không còn gặp lại anh ấy nữa.
Bé ngồi sụp xuống, lôi một hộp bánh quy bằng sắt từ dưới gầm giường ra, cẩn thận đặt tờ giấy và những mấy thứ đồ chơi của bé vào.
“À đúng rồi, Chu Chu, tháng sau là chúng ta có thể chuyển về nhà bà ngoại rồi.” Mẹ bỗng cười bảo.
Dư Chu Chu kinh hãi ngẩng đầu.
“Có vui không?”
“Vui ạ.”
Không vui.
Bé hoảng sợ hỏi mẹ: “Mẹ ơi, chẳng phải nhà bà ngoại không còn phòng trống sao?”
Mẹ xoa đầu bé: “Bây giờ chị Linh Linh và chị Đình Đình của con đều ngủ chung với người lớn, căn phòng của hai chị không có ai nên mới để cho chúng ta.”
“Vì sao bây giờ lại để trống ạ?”
“Bởi vì tháng chín năm nay con sẽ vào tiểu học. Nhà bà ngoại rất gần với trường học.” Mẹ mỉm cười rất vui vẻ: “Bà ngoại đi nhờ người ta, vất vả lắm mới báo được tên cho con. Tháng chín này, con sẽ tới học ở trường tiểu học trực thuộc đại học Sư phạm, đó là trường tiểu học tốt nhất thành phố. Con có vui không?”
Giọng điệu của mẹ có vẻ vui sướng vì cuối cùng cũng bù đắp được thiếu sót ở nhà trẻ nhưng Dư Chu Chu không hề nhận ra, bé chỉ cảm thấy lo lắng, chị Linh Linh và chị Đình Đình nhất định sẽ hận chết bé.
Hôm nay đã là ngày 24, tháng sau, hình như tháng sau sẽ tới rất nhanh.
Dư Chu Chu tựa như đang thấy Bôn Bôn buồn bã nhìn mình, thấy cậu ấy dần mờ thành “một vệt ánh trăng” nửa trong suốt trên bầu trời, thấy cậu ấy cũng giống Trần Án, sau khi xa nhau sẽ trở cái gọi là “quá khứ” trong hộp sắt kia…
Bé quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong làn mưa như trút nước, căn phòng nhỏ của Bôn Bôn đứng lẻ loi ở phía xa xa, giống như khi Dư Chu Chu kể chuyện cổ tích, liếc mắt tìm Bôn Bôn, sẽ luôn thấy cậu đứng cách mọi người rất xa.
Ngày 24 tháng 5 năm 1994, Dư Chu Chu còn chưa qua sinh nhật 7 tuổi đã hiểu được một đạo lý, phải nắm chặt hiện tại.
Mưa vừa tạnh, bé đã lao khỏi nhà, chạy tới nhà Bôn Bôn gõ cửa — mấy đứa nhỏ bọn họ đều cực kỳ sợ người ba nghiện rượu của Bôn Bôn, ngay đến Dư Chu Chu cũng chưa từng dám tới nhà Bôn Bôn tìm cậu, mỗi lần đều là Bôn Bôn chủ động tới nhà Chu Chu tìm cô bé. Nhưng lần này bé quên cả sợ, chỉ chú ý chạy thật nhanh.
Cảm ơn trời đất, người mở cửa vừa may là Bôn Bôn.
Gần như trong nháy mắt, Dư Chu Chu đã rơi nước mắt, nói với Bôn Bôn: “Tớ sắp phải đi rồi. Nên tớ đến xin lỗi.”
Không ngờ Bôn Bôn còn khóc dữ hơn bé, — “Thật là tốt.” Cậu nói.
Dư Chu Chu sửng sốt, đưa tay véo Bôn Bôn một cái, hung dữ hét to: “Cậu có ý gì?!”
Bôn Bôn còn hồn nhiên không phát hiện ra, hai mắt đẫm lệ nói: “Cuối cùng cậu cũng để ý tới tớ, thật là tốt.”
Chỉ cần một phút đồng hồ, Saint Seiya đã trở về tìm Athena của mình.
Dưới mông lót túi nhựa, hai người bọn họ ngồi trên cái ống xi măng vẫn còn ẩm ướt vì cơn mưa, nhìn bầu trời đang dần sáng lên.
“Này này,” Dư Chu Chu kích động túm tay áo Bôn Bôn: “Cậu nhìn kìa, cầu vồng đấy!”
Khu nhà mái bằng ở ngoại ô không có nhà cao tầng che khuất, trên bầu trời nửa trong vắt nửa đầy mây đen, cầu vồng cực kỳ lớn khiến thế giới trở nên huyền ảo. Dư Chu Chu ngẩng đầu nhìn cảnh sắc đẹp đẽ đó, khóe miệng lại cong lên lần nữa. Dường như bé nhìn thấy ngọn núi Ma giới đang ở ngay trước mắt, mà mình thì cùng Simic ngồi lên cầu vồng, bay lên càng lúc càng cao.
“Đẹp quá.” Bôn Bôn nói.
Dư Chu Chu được cầu vồng cổ vũ, cuối cùng cũng có dũng khí hỏi câu kia: “Cậu và… cậu và Nguyệt Nguyệt…”
Bôn Bôn đỏ mặt, cúi gằm xuống, dùng giọng nhỏ tới mức gần như không nghe thấy, hỏi: “Hả?”
“Cậu và Nguyệt Nguyệt…” Dư Chu Chu ngẩng đầu lần nữa, hấp thu sức mạnh của cầu vồng, “Giữa mùa đông không mặc quần áo, không lạnh à?…”
“…”
Cuối cùng Bôn Bôn cực kỳ xấu hổ thuật lại câu chuyện một cách lộn xộn, lúc ấy Dư Chu Chu mới biết chân tướng của sự việc.
Bôn Bôn được Nguyệt Nguyệt mời về nhà chơi, bị cô bé năn nỉ một hồi mới cùng chơi trò “Câu chuyện của công chúa và kẻ cướp”. Nguyệt Nguyệt nói trên TV hay diễn như vậy, nên cậu đành cởi áo theo chỉ thị của cô bé — Bôn Bôn nhấn mạnh thêm lần nữa với Dư Chu Chu, thực ra vẫn mặc quần đùi — sau đó bị Đan Đan nhìn thấy.
Cuối cùng Bôn Bôn gian nan nói thêm một câu tổng kết: “… Đúng là khiến tớ lạnh muốn chết.”
Dư Chu Chu cười khanh khách, tuy bé vẫn nghĩ hành động của Bôn Bôn rất ư mất mặt, nhưng nếu cậu đã nói là cậu bị ép thì có gì mà bé không tha thứ cho cậu được?
“Có điều TV nhà Nguyệt Nguyệt chiếu cái gì vậy? Câu chuyện của công chúa và kẻ cướp?”
Dư Chu Chu và Bôn Bôn đều rất hoang mang. Về sau lên đại học, các sinh viên nam lưu truyền trên BBS(2) một câu nói: “Sống trên đời mà không xem Asakawa(3) thì có xem hết phim A cũng uổng công”. Nhưng mà hồi đó, bọn họ còn nhỏ nên không biết, trên thế giới này có một thứ gọi là phim cấp ba.
Mỗi lần hiểu lầm được cởi bỏ tức là câu chuyện đã cách đoạn kết không xa. Cuối cùng Dư Chu Chu ôm cái hộp sắt của mình, ngỡ ngàng nhìn một tốp đồng nghiệp mà bác mời tới, dọn sạch mọi thứ trong nhà, chuyển tới xe tải màu xanh dưới sự chỉ huy của mẹ. Bôn Bôn đứng cạnh Chu Chu, không nói gì cả, thậm chí chưa từng nhắc nhở cô bé: “Đừng quên tớ.”
Có lẽ cậu tin rằng Dư Chu Chu sẽ không quên cậu. Cũng có thể cậu đã tin câu Dư Chu Chu từng nói: “Tớ sẽ mãi mãi không rời xa cậu.”
Cuối cùng, vào lúc mẹ gọi cô bé lên xe, hai mắt Dư Chu Chu đã ngấn lệ, bé nhéo nhẹ vào tay Bôn Bôn.
Bôn Bôn lúc nào cũng khóc nhè hôm nay lại không hề khóc, ngược lại, cậu còn luôn mỉm cười.
Cậu mỉm cười nói: “Chu Chu, sau này, cậu nhất định có thể trở thành một người cực kỳ tài giỏi.”
Dư Chu Chu rất kinh ngạc, bé nghĩ thầm, giờ tớ đã là người rất giỏi rồi.
Bé là Saint Seiya, là Simic, là nữ hoàng, là cô gái mà cậu bé ba mắt thầm mến, là đại hiệp, là…
Bôn Bôn hệt như ông cụ non, lắc đầu cực kỳ nghiêm túc: “Ý tớ là, người thực sự rất giỏi cơ, là kiểu người rất rất giỏi ngay cả trong mắt người khác.”
Dư Chu Chu ngẩn ra, tận tới lúc được mẹ ôm lên xe, ngồi vào chỗ ghế phụ, cô bé vẫn không ngừng ngoảnh đầu lại. Trên con đường đất, bóng dáng nhỏ bé của Bôn Bôn càng lúc càng xa, bé chợt hoang mang khóc òa lên, xung quanh trở nên lờ mờ, chỉ có một điểm đen nho nhỏ, im lặng rời khỏi cô bé.
Tiếng động cơ xe tải ầm ầm dần biến mất, Bôn Bôn vẫn không rời đi, thậm chí tới lúc xe tải chuyển hướng rồi biến mất cũng không hề.
Cậu là người duy nhất từng được bước vào thế giới nhỏ của Dư Chu Chu, đương nhiên biết trong đó Dư Chu Chu rất uy phong. Thật ra cậu cũng thật lòng cho rằng cô bé rất rất giỏi, nhưng không hiểu sao cậu tin tưởng rằng, rồi có một ngày, thế giới nhỏ của cô sẽ mở ra cho tất cả mọi người bước vào, cô sẽ trở thành nữ hiệp chân chính.
Giống như lúc cậu và đám bạn nhỏ nhìn cô, mang vẻ mặt ước ao, trầm trồ khen ngợi cô.
Mong rằng tới lúc đó, khi cô phấn chấn nhìn vào biển người, có thể chỉ liếc mắt đã nhận ra ngay khuôn mặt cậu.
~*~
(1) Nguyên văn là “kinh hồng nhất miết”, ý chỉ bóng người thoáng qua nhưng để lại ấn tượng sâu sắc.
(2) BBS: viết tắt của bulletin board system, nghĩa là hệ thống thông báo điện tử (chắc ý là diễn đàn / forum gì đó.)
(3) Asakawa: một diễn viên phim A.
Bé vẫn đi khắp nơi cùng mẹ, thỉnh thoảng cũng đi chơi với các bạn nhỏ khác. Mỗi lần như thế, bé đều coi Bôn Bôn là phông nền, giống như gương mặt của cậu không hề khác với mọi người, giống như cậu không phải là Bôn Bôn, vờ như không nhìn thấy ánh mắt lặng lẽ cô đơn của cậu.
Thực ra bé không hề giận cậu. Bé cũng không biết mình bị làm sao. Trong lòng bé có một câu hỏi rất khó giải và bức bí, chỉ là không biết nên mở miệng hỏi mẹ thế nào, vậy nên dứt khoát không đếm xỉa tới nữa.
Tới lúc tiết trời ngày càng ấm áp, mẹ cũng bắt đầu thu dọn quần áo mùa đông, móc ra được một tờ giấy trong túi áo khoác màu đen của Chu Chu, trên đó có viết tên hai người.
Trần Án, Dư Chu Chu.
Mẹ hơi nghi hoặc, giơ tờ giấy hỏi Chu Chu: “Đây là gì vậy?”
Dư Chu Chu chợt cảm thấy rất xấu hổ, không giống sự lúng túng khi nghe chuyện của Nguyệt Nguyệt và Bôn Bôn. Bé cố gắng tỏ vẻ cực kỳ bĩnh tĩnh, cực kỳ ung dung, nói, con cũng không biết.
Vì sao lại nói dối? Bé không biết.
Mẹ cũng không để ý tới sắc mặt của bé: “Vậy mẹ vất đi.”
“Đừng!” Bé hô to khiến mẹ giật cả mình.
“Con muốn làm gì?” Mẹ cau mày, thấy con gái nhảy nhổm lên đoạt lấy tờ giấy trong tay, gập lại một lần nữa rồi cúi đầu lẩm bẩm, không biết đang nói gì nữa.
Dư Chu Chu chăm chú nhìn tờ giấy trong tay, đột nhiên có cảm giác rất kỳ lạ. Đó là nỗi băn khoăn thuộc về một cô bé sáu tuổi, dường như đột nhiên ý thức được mình không chỉ có hiện tại và tương lai, mà còn có một thứ tên là quá khứ. Nó giống như nụ cười của Trần Án, tựa bóng nhạn thoáng qua(1), chỉ tồn tại ở trước đó, trong tương lai xa xôi, có lẽ bé sẽ không còn gặp lại anh ấy nữa.
Bé ngồi sụp xuống, lôi một hộp bánh quy bằng sắt từ dưới gầm giường ra, cẩn thận đặt tờ giấy và những mấy thứ đồ chơi của bé vào.
“À đúng rồi, Chu Chu, tháng sau là chúng ta có thể chuyển về nhà bà ngoại rồi.” Mẹ bỗng cười bảo.
Dư Chu Chu kinh hãi ngẩng đầu.
“Có vui không?”
“Vui ạ.”
Không vui.
Bé hoảng sợ hỏi mẹ: “Mẹ ơi, chẳng phải nhà bà ngoại không còn phòng trống sao?”
Mẹ xoa đầu bé: “Bây giờ chị Linh Linh và chị Đình Đình của con đều ngủ chung với người lớn, căn phòng của hai chị không có ai nên mới để cho chúng ta.”
“Vì sao bây giờ lại để trống ạ?”
“Bởi vì tháng chín năm nay con sẽ vào tiểu học. Nhà bà ngoại rất gần với trường học.” Mẹ mỉm cười rất vui vẻ: “Bà ngoại đi nhờ người ta, vất vả lắm mới báo được tên cho con. Tháng chín này, con sẽ tới học ở trường tiểu học trực thuộc đại học Sư phạm, đó là trường tiểu học tốt nhất thành phố. Con có vui không?”
Giọng điệu của mẹ có vẻ vui sướng vì cuối cùng cũng bù đắp được thiếu sót ở nhà trẻ nhưng Dư Chu Chu không hề nhận ra, bé chỉ cảm thấy lo lắng, chị Linh Linh và chị Đình Đình nhất định sẽ hận chết bé.
Hôm nay đã là ngày 24, tháng sau, hình như tháng sau sẽ tới rất nhanh.
Dư Chu Chu tựa như đang thấy Bôn Bôn buồn bã nhìn mình, thấy cậu ấy dần mờ thành “một vệt ánh trăng” nửa trong suốt trên bầu trời, thấy cậu ấy cũng giống Trần Án, sau khi xa nhau sẽ trở cái gọi là “quá khứ” trong hộp sắt kia…
Bé quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong làn mưa như trút nước, căn phòng nhỏ của Bôn Bôn đứng lẻ loi ở phía xa xa, giống như khi Dư Chu Chu kể chuyện cổ tích, liếc mắt tìm Bôn Bôn, sẽ luôn thấy cậu đứng cách mọi người rất xa.
Ngày 24 tháng 5 năm 1994, Dư Chu Chu còn chưa qua sinh nhật 7 tuổi đã hiểu được một đạo lý, phải nắm chặt hiện tại.
Mưa vừa tạnh, bé đã lao khỏi nhà, chạy tới nhà Bôn Bôn gõ cửa — mấy đứa nhỏ bọn họ đều cực kỳ sợ người ba nghiện rượu của Bôn Bôn, ngay đến Dư Chu Chu cũng chưa từng dám tới nhà Bôn Bôn tìm cậu, mỗi lần đều là Bôn Bôn chủ động tới nhà Chu Chu tìm cô bé. Nhưng lần này bé quên cả sợ, chỉ chú ý chạy thật nhanh.
Cảm ơn trời đất, người mở cửa vừa may là Bôn Bôn.
Gần như trong nháy mắt, Dư Chu Chu đã rơi nước mắt, nói với Bôn Bôn: “Tớ sắp phải đi rồi. Nên tớ đến xin lỗi.”
Không ngờ Bôn Bôn còn khóc dữ hơn bé, — “Thật là tốt.” Cậu nói.
Dư Chu Chu sửng sốt, đưa tay véo Bôn Bôn một cái, hung dữ hét to: “Cậu có ý gì?!”
Bôn Bôn còn hồn nhiên không phát hiện ra, hai mắt đẫm lệ nói: “Cuối cùng cậu cũng để ý tới tớ, thật là tốt.”
Chỉ cần một phút đồng hồ, Saint Seiya đã trở về tìm Athena của mình.
Dưới mông lót túi nhựa, hai người bọn họ ngồi trên cái ống xi măng vẫn còn ẩm ướt vì cơn mưa, nhìn bầu trời đang dần sáng lên.
“Này này,” Dư Chu Chu kích động túm tay áo Bôn Bôn: “Cậu nhìn kìa, cầu vồng đấy!”
Khu nhà mái bằng ở ngoại ô không có nhà cao tầng che khuất, trên bầu trời nửa trong vắt nửa đầy mây đen, cầu vồng cực kỳ lớn khiến thế giới trở nên huyền ảo. Dư Chu Chu ngẩng đầu nhìn cảnh sắc đẹp đẽ đó, khóe miệng lại cong lên lần nữa. Dường như bé nhìn thấy ngọn núi Ma giới đang ở ngay trước mắt, mà mình thì cùng Simic ngồi lên cầu vồng, bay lên càng lúc càng cao.
“Đẹp quá.” Bôn Bôn nói.
Dư Chu Chu được cầu vồng cổ vũ, cuối cùng cũng có dũng khí hỏi câu kia: “Cậu và… cậu và Nguyệt Nguyệt…”
Bôn Bôn đỏ mặt, cúi gằm xuống, dùng giọng nhỏ tới mức gần như không nghe thấy, hỏi: “Hả?”
“Cậu và Nguyệt Nguyệt…” Dư Chu Chu ngẩng đầu lần nữa, hấp thu sức mạnh của cầu vồng, “Giữa mùa đông không mặc quần áo, không lạnh à?…”
“…”
Cuối cùng Bôn Bôn cực kỳ xấu hổ thuật lại câu chuyện một cách lộn xộn, lúc ấy Dư Chu Chu mới biết chân tướng của sự việc.
Bôn Bôn được Nguyệt Nguyệt mời về nhà chơi, bị cô bé năn nỉ một hồi mới cùng chơi trò “Câu chuyện của công chúa và kẻ cướp”. Nguyệt Nguyệt nói trên TV hay diễn như vậy, nên cậu đành cởi áo theo chỉ thị của cô bé — Bôn Bôn nhấn mạnh thêm lần nữa với Dư Chu Chu, thực ra vẫn mặc quần đùi — sau đó bị Đan Đan nhìn thấy.
Cuối cùng Bôn Bôn gian nan nói thêm một câu tổng kết: “… Đúng là khiến tớ lạnh muốn chết.”
Dư Chu Chu cười khanh khách, tuy bé vẫn nghĩ hành động của Bôn Bôn rất ư mất mặt, nhưng nếu cậu đã nói là cậu bị ép thì có gì mà bé không tha thứ cho cậu được?
“Có điều TV nhà Nguyệt Nguyệt chiếu cái gì vậy? Câu chuyện của công chúa và kẻ cướp?”
Dư Chu Chu và Bôn Bôn đều rất hoang mang. Về sau lên đại học, các sinh viên nam lưu truyền trên BBS(2) một câu nói: “Sống trên đời mà không xem Asakawa(3) thì có xem hết phim A cũng uổng công”. Nhưng mà hồi đó, bọn họ còn nhỏ nên không biết, trên thế giới này có một thứ gọi là phim cấp ba.
Mỗi lần hiểu lầm được cởi bỏ tức là câu chuyện đã cách đoạn kết không xa. Cuối cùng Dư Chu Chu ôm cái hộp sắt của mình, ngỡ ngàng nhìn một tốp đồng nghiệp mà bác mời tới, dọn sạch mọi thứ trong nhà, chuyển tới xe tải màu xanh dưới sự chỉ huy của mẹ. Bôn Bôn đứng cạnh Chu Chu, không nói gì cả, thậm chí chưa từng nhắc nhở cô bé: “Đừng quên tớ.”
Có lẽ cậu tin rằng Dư Chu Chu sẽ không quên cậu. Cũng có thể cậu đã tin câu Dư Chu Chu từng nói: “Tớ sẽ mãi mãi không rời xa cậu.”
Cuối cùng, vào lúc mẹ gọi cô bé lên xe, hai mắt Dư Chu Chu đã ngấn lệ, bé nhéo nhẹ vào tay Bôn Bôn.
Bôn Bôn lúc nào cũng khóc nhè hôm nay lại không hề khóc, ngược lại, cậu còn luôn mỉm cười.
Cậu mỉm cười nói: “Chu Chu, sau này, cậu nhất định có thể trở thành một người cực kỳ tài giỏi.”
Dư Chu Chu rất kinh ngạc, bé nghĩ thầm, giờ tớ đã là người rất giỏi rồi.
Bé là Saint Seiya, là Simic, là nữ hoàng, là cô gái mà cậu bé ba mắt thầm mến, là đại hiệp, là…
Bôn Bôn hệt như ông cụ non, lắc đầu cực kỳ nghiêm túc: “Ý tớ là, người thực sự rất giỏi cơ, là kiểu người rất rất giỏi ngay cả trong mắt người khác.”
Dư Chu Chu ngẩn ra, tận tới lúc được mẹ ôm lên xe, ngồi vào chỗ ghế phụ, cô bé vẫn không ngừng ngoảnh đầu lại. Trên con đường đất, bóng dáng nhỏ bé của Bôn Bôn càng lúc càng xa, bé chợt hoang mang khóc òa lên, xung quanh trở nên lờ mờ, chỉ có một điểm đen nho nhỏ, im lặng rời khỏi cô bé.
Tiếng động cơ xe tải ầm ầm dần biến mất, Bôn Bôn vẫn không rời đi, thậm chí tới lúc xe tải chuyển hướng rồi biến mất cũng không hề.
Cậu là người duy nhất từng được bước vào thế giới nhỏ của Dư Chu Chu, đương nhiên biết trong đó Dư Chu Chu rất uy phong. Thật ra cậu cũng thật lòng cho rằng cô bé rất rất giỏi, nhưng không hiểu sao cậu tin tưởng rằng, rồi có một ngày, thế giới nhỏ của cô sẽ mở ra cho tất cả mọi người bước vào, cô sẽ trở thành nữ hiệp chân chính.
Giống như lúc cậu và đám bạn nhỏ nhìn cô, mang vẻ mặt ước ao, trầm trồ khen ngợi cô.
Mong rằng tới lúc đó, khi cô phấn chấn nhìn vào biển người, có thể chỉ liếc mắt đã nhận ra ngay khuôn mặt cậu.
~*~
(1) Nguyên văn là “kinh hồng nhất miết”, ý chỉ bóng người thoáng qua nhưng để lại ấn tượng sâu sắc.
(2) BBS: viết tắt của bulletin board system, nghĩa là hệ thống thông báo điện tử (chắc ý là diễn đàn / forum gì đó.)
(3) Asakawa: một diễn viên phim A.
/126
|