Edit: Pi sà Nguyệt
Beta: Pi sà Nguyệt + Đậu Đậu
“Lâm Dương, cậu thích Chu Chu phải không?”
P/s: Từ tuần này trở đi, 1 tuần 3 chương vào thứ 3-5-7 nhé:”>
Lâm Dương bị lời nói của Dư Châu Châu dọa hết hồn, cảm xúc của Dư Châu Châu thay đổi quá nhanh, cậu không phản ứng kịp. Cái người lúc nãy ngồi trên xà đơn, nhìn người tuyết bị đập mạnh với ánh mắt và giọng nói vô cùng bình tĩnh không biết đã biến mất đâu rồi.
Nhưng mà cậu lại thấy vui. Cậu không thích Dư Châu Châu vuốt tóc mình rồi nói mấy lời kì lạ kia, những câu nói kia cứ như đang đắp một ngọn núi, đẩy cậu ra khỏi ngọn núi kia, làm cậu và cô càng ngày càng cách xa.
“Mau ra tay đi!” Dư Châu Châu giục Chiêm Yến Phi, nhưng đối phương lại nhìn Lâm Dương với ánh mắt quẫn bách.
“Sao phải diệt khẩu?” Lâm Dương tức giận nhìn Dư Châu Châu đang hùng hổ chỉ đạo trên xà đơn.
Dư Châu Châu ngẩn người một lát, sau đó học theo ông chú nào trong tivi, giả giọng trầm thấp nói, “Bởi vì, chỉ có người chết mới giữ bí mật được thôi.”
Lâm Dương mắng, “Nói bậy! Cậu không biết diệt khẩu chỉ là một cách thôi sao?”
Lâm Dương đột nhiên bước lên một bước, đưa tay kéo tay áo của Dư Châu Châu làm cô ngã từ trên xà đơn xuống, trong làn tuyết rơi, cậu nở một nụ cười xán lạn – nụ cười mà cậu tưởng chừng đã đánh mất từ lâu.
“Cậu có thể kéo tớ xuống nước chung mà!”
Dư Châu Châu choáng, bạn học Lâm Dương vô cùng phấn chấn kia quên mất mình đang ở trong vũng nước, nên đã hăng say làm nước bắn tung tóe.
Chiêm Yến Phi cũng bật cười, “Đại đội trưởng, cậu sa đọa quá!”
Lâm Dương vừa quy hàng đã cướp lấy vị trí lãnh đạo, cậu cầm tay Dư Châu Châu, vui vẻ nhìn sân trường, “Chúng ta phải đi ra ngoài, nếu không sẽ bị các bạn học khác thấy, bây giờ là tiết ba của buổi chiều, chúng ta có thể chuồn hai tiết cuối, sau đó về lớp cầm cặp, nếu người khác hỏi thì bảo bên đại đội bảo chúng ta đi tới phòng photo lấy tài liệu, đợi cả ngày không thấy, có thể là bị ai đó trêu chọc. Cổng trường không có khóa, mau lên, chúng ta đi ra ngoài chơi nào!”
Dư Châu Châu rung động triệt để.
“Lâm Dương, đây là lần đầu cậu chuồn học à?”
Chiêm Yến Phi lại chú ý vấn đề khác.
“Đại đội trưởng, hình như cậu rất kích động nhỉ?”
Lúc này Lâm Dương mới phát hiện mình ‘nhiệt huyết’ tới mức nói liên tục, cậu sờ gáy mấy cái, im lặng một hồi mới đáp, “Có lần trốn tiết mỹ thuật để… về nhà xem đá banh…”
Dư Châu Châu lúc này mới bắt đầu lo lắng, thì ra người sắp bị diệt khẩu, có lẽ là mình rồi.
Cô thở dài một tiếng, hơi thở ra ngoài không khí tạo một luồng khí trắng bay giữa không trung.
“Cho nên….” Cô vươn tay trái cầm tay Chiêm Yến Phi, tay phải… đang bị Lâm Dương cầm rất chặt, hít một hơi, lớn tiếng nói, “Bây giờ… chúng ta chuồn học thôi!”
Chạy trốn trong nền tuyết xốp là chuyện rất khó khăn, nhưng Dư Châu Châu lại vui vẻ xông lên phía trước, hai người ở hai bên chưa kịp phản ứng nên bị chậm một bước, hai người như dây cương làm chậm tốc độ của cô. Dư Châu Châu nhớ đến lúc còn bé, cô hay thấy những chiếc máy bay trên bầu trời, trông nó rất giống ba mảnh ghép xếp thành một hình tam giác bay về phía trước – Lúc này bọn họ giống như vậy.
Sau khi chạy ra khỏi cổng sắt, cô mới bước chậm lại, khom người thở hổn hển, buông lỏng tay Chiêm Yến Phi ra.
Chiêm Yến Phi nghiêng đầu cười nói, “Đại đội trưởng, sao cậu còn nắm tay Châu Châu vậy?”
Lâm Dương lúc này mới vừa buông tay Dư Châu Châu ra vừa đỏ mặt. Dư Châu Châu cũng sửng sốt một lát, sau đó bắt đầu đỏ mặt.
Trên người Tiểu Yến Tử cũng dính đầy tuyết, gương mặt bụ bẫm của cô xuất hiện hai lúm đồng tiền, nhìn hai người ngại ngùng trước mặt, nở nụ cười sâu xa.
Lâm Dương vội vàng nói qua chuyện khác, “Gần đây có một nhà hoang, lúc trước ba tớ chở tớ đi qua có nói cho tớ biết, mình đi tới đó chơi ném tuyết đi.”
Dư Châu Châu lắc đầu, thù dai bảo, “Nhưng tớ không ném giỏi bằng cậu.”
Chiêm Yến Phi gật đầu nói, “Đi nào, hai chúng ta một nhóm, cậu ấy một nhóm, hai đấu một.”
Nhà hoang này không có ai ở, trước nhà là một cái sân rất rộng. Không biết Lâm Dương kiếm được một cái lốp xe từ đâu ra, kéo nó lên đống đất. Cậu đứng trên đỉnh tuyết, vẫy tay với Dư Châu Châu, “Tới đây, tớ đẩy cậu.”
Dư Châu Châu buồn bực, cậu ta đã bắt đầu ra tay với mình rồi.
Hơn nữa còn bảo mình chủ động chịu chết nữa kìa.
Gương mặt sợ hãi lẫn cẩn thận của cô làm Lâm Dương dở khóc dở cười, “Tớ chỉ bảo cậu ngồi vào trong bánh xe, tớ đứng đây đẩy cậu xuống sườn núi, chơi rất vui, cậu không tin thì – Chiêm Yến Phi, Chiêm Yến Phi, cậu tới đây!”
Chiêm Yến Phi bĩu môi, “Đại đội trưởng, cậu thiên vị quá rồi đó! Vì sao cậu ấy sợ thì cậu lấy tớ làm đồ thí nghiệm?”
Lâm Dương đỏ mặt, đành nói với hai cô nàng, “Nhìn cái gan nhỏ của hai người kìa, xem tớ này!”
Nói xong, cậu ngồi vào lốp xe, dùng hai tay đẩy lốp xe trượt từ trên đỉnh tuyết cao xuống, kèm theo đó là tiếng thét của Dư Châu Châu và Chiêm Yến Phi. Cậu bình an trượt xuống đất, may đoạn đường này cũng ngập tuyết, nên cậu giảm tốc độ, sau đó trượt đến bên chân hai người kia.
“Sao nào? Thấy vui không?” Lâm Dương ngẩng đầu nhìn Dư Châu Châu cười hì hì, gương mặt lộ vẻ ‘Mau khen tớ đi’.
Dư Châu Châu lạnh mặt, chân phải đạp lên lốp xe, sau đó tàn nhẫn đá một phát – Lâm Dương đang ngồi trong lốp xe ngã ra ngoài.
“Đúng là chơi rất vui.” Cô cười híp mắt.
Một phút sau, cô bị Lâm Dương kéo lên đống tuyết.
Lâm Dương đẩy cô vào trong lốp xe, chân phải đạp vào bên lốp xe, để lốp xe duy trì trạng thái lảo đảo, nhìn gương mặt trắng bệch vì sợ của Dư Châu Châu, cậu cười vô cùng tà ác.
“Tớ cũng chỉ đùa chút thôi.” Nói xong, cậu đá cô một phát.
—————–
Đợi đến khi Chiêm Yến Phi dũng mãnh nhảy lên lốp xe chơi liên tục mà không thấy sợ hãi, bọn họ đã chơi đến mệt rã rời, mấy cánh tay nằm trên tuyết dịch lên dịch xuống, còn kẹp cả những hạt tuyết đang vùi lấp bọn họ.
“Nếu thời gian ngừng lúc này thì tốt rồi.”
Giọng Chiêm Yến Phi dịu dàng vui vẻ giống như ngày còn bé, Dư Châu Châu dột nhiên nhớ đến ngày đầu gặp cô nàng, lúc đó hai người không thấy mặt nhau nhưng lại nghe thấy tiếng nói dịu dàng này, bây giờ giọng nói này như một bàn tay vuốt nhẹ lên tim của cô.
Cô cầm chặt lấy tay Chiêm Yến Phi.
Lâm Dương cười bảo, “Nhưng tớ lại muốn lớn lên, lớn thì cái gì cũng có thể làm, còn Châu Châu thì sao?”
Chiêm Yến Phi ở cạnh cười hóng hớt, “Châu Châu, Châu Châu, Châu Châu, Châu Châu… Đại đội trưởng, cậu thích Châu Châu à?”
Cô không nghe thấy lời phản bác mà mình đã nghĩ – Nếu là bình thường, khi các bạn học bị các bạn khác cười đùa đoán bậy thì sẽ đỏ mặt mà phủ nhận, sau đó bắt đầu tìm khuyết điểm của đối phương để tăng minh chứng cho việc ‘Tớ không thể nào thích người như thế’, sau đó là đợt cười đùa lần thứ hai của các bạn học hóng hớt xung quanh….
Không có gì. Hai người bên cạnh cô như ngừng thở, gần như chỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi, cả thế giới màu trắng xám yên tĩnh, mềm mại và xinh đẹp.
Chiêm Yến Phi ngừng hít thở rất lâu, lâu đến mức quên mất mình đã nói cái gì.
“… Ừ.”
“Hả?” Cô ngẩn người một chút, không tự chủ mà hỏi lại.
“…Ừ.”
Giọng nói nhỏ nhẹ đầy ngại ngùng, nhưng lại dịu dàng đầy chắc chắn.
Đại đội trưởng, cậu thích Châu Châu à?
Ừ.
Giống như đây là một sự thật rất đơn giản trên đời, cũng giống như việc trái đất xoay quanh mặt trời vậy.
Chiêm Yến Phi cảm thấy mình khó mà ngồi dậy cười trêu, đại đội trưởng nói thật đấy à… Cô cảm thấy, bầu không khí bây giờ rất khó mà diễn tả thành lời, căng thẳng, tế nhị nhưng lại làm người ta muốn cười khẽ.
Bạn xem, thời gian đã dừng lại thật rồi.
———
Không biết im lặng bao lâu, Dư Châu Châu đột nhiên thức tỉnh, sau đó bừng dậy dùng sức vuốt đống tuyết đọng trên lưng và mông, sau đó lớn tiếng kêu, “Chết rồi, chết rồi, bây giờ là mấy giờ rồi?”
Chiêm Yến Phi cũng hoảng hốt, vội vàng kéo tay áo nhìn đồng hồ, “Bốn giờ, bốn giờ kém rồi.”
Lúc bạn nghĩ thời gian ngừng lại thì nó lại trôi qua một cách nhanh chóng vội vàng gấp mấy lần, Dư Châu Châu và Chiêm Yến Phi luống cuống vuốt tuyết đọng trên người đối phương thật nhanh, Lâm Dương thì ngơ ngác đứng một bên, giống như hồn phách bay đi đâu rồi.
“Cậu đứng ngây đó làm gì, mau vuốt tuyết đi, đừng để giáo viên biết mình chuồn học đi chơi tuyết chứ!”
Lâm Dương “À” một tiếng, nhưng vẫn đứng yên. Cậu không biết lúc nãy Dư Châu Châu yên tĩnh không chút động tĩnh là đang nghĩ cái gì, nhưng lúc này sự sợ hãi của Dư Châu Châu và Chiêm Yến Phi làm cậu cũng sợ hãi theo, lời nói hào hùng trốn học lúc nãy cũng biến mất. Lúc cậu còn ngơ ngác sợ sệt thì Dư Châu Châu đã đánh cậu điên cuồng.
“Đau!” Cô đánh một phát vào mông cậu rất đau, “Cậu trả thù tớ à?”
“Tớ trả thù cậu cái gì chứ?”
“Trả thù tớ nói tớ thích….” Cậu ngừng lại, đỏ mặt.
Dư Châu Châu đứng đối diện trừng hai mắt, trên lông mi còn dính vài hạt tuyết, cô chớp mắt kinh hoảng làm Lâm Dương cảm thấy trước mắt mình là một con bướm trắng đang bay lượn.
“Cái đó thì sao có thể trả thù? Phải báo đáp chứ?” Chiêm Yến Phi ở cạnh chen vào một câu, sau đó ba người hóa đá tập thể.
…
“Mau chạy thôi!” Nữ hiệp Dư Châu Châu vẫn có ánh mắt nhìn đại cục, cô lần này trái cầm tay Chiêm Yến Phi, phải cầm tay Lâm Dương nhanh chóng chạy về phía trường học.
Gió lạnh đập lên mặt cô làm cô đau đớn, nhưng sự sợ hãi chen vào một chút hưng phấn và ngọt ngào nơi đáy lòng áp chế cái đau đớn da thịt đó của cô. Cô có thể cảm nhận được mơ hồ, nhưng lại không nghĩ kịp, cứ như đang cố gắng ép mình đừng nghĩ bây giờ.
“Châu Châu!” Chiêm Yến Phi vừa mới chạy vào sân thì đã nức nở nói, “Không được, tớ phải đi toilet, tớ không nhịn được nữa rồi!”
Lúc này Dư Châu Châu cũng nghe thấy tiếng chuông tan học, trái tim của cô cũng đập rất nhanh, cô lúc này không thể chen vào trong các bạn đang mang cặp ra về, tình hình sau đó có thể nghĩ ra được rồi – Việc trốn học là chuyện rất nghiêm trọng, hơn nữa còn trốn học ra ngoài chơi nữa chứ, bộ dạng chật vật của bọn họ lúc này đúng là khó mà giải thích để người ta tin tưởng.
Nhưng Dư Châu Châu lại là nữ hiệp, cô luôn là nữ hiệp. Cô nở nụ cười với Chiêm Yến Phi, “Mau đi đi, tớ đợi cậu ở cửa.”
Chiêm Yến Phi vội vàng chạy về phía WC nữ, sau đó quay đầu, kẹp hai chân, khom người cố nén, sau đó buồn bã nói một câu, “Châu Châu, cậu đừng bỏ tớ lại!”
Dư Châu Châu ngẩn người, không phải lúc này Chiêm Yến Phi nên nói “Cậu đi trước đi, đừng lo cho tớ” sao?
“Mau đi đi, tớ sẽ không đi trước, tớ, tớ thề!” Cô lớn tiếng hô, sau đó dựng thẳng ngón út lên.
Chiêm Yến Phi cười cảm kích, yên tâm chạy vào WC nữ.
Lâm Dương nhìn ngón tay út của Dư Châu Châu chằm chằm, dịu dàng bảo, “Cậu đã lớn thế này rồi mà còn dùng cái này thề.”
Dư Châu Châu không cãi lại, cô nhìn Lâm Dương với ánh mắt nghiêm túc, “Cậu về lớp nhanh đi, đừng nói lúc nãy chúng ta đi chơi với nhau, cậu nói cậu đi một mình, tìm một lý do nào đó cũng được, lý do lúc nãy cậu nói… cậu nhường cho hai đứa tụi tớ được không?”
Lâm Dương nghiêng đầu, “Tớ không đi.”
Dư Châu Châu tức giận, đang định nói gì đó, thì lại bị ánh mắt kiên định của Lâm Dương làm ngậm miệng, cúi đầu nhìn mấy hạt tuyết đọng nơi mũi chân, trong đầu rất rối loạn.
Chiêm Yến Phi không ở đây, chỉ còn hai người bọn họ đứng kề vai nhau, Dư Châu Châu gần như có thể nghe rất rõ tiếng hít thở của Lâm Dương, trái tim của cô cứ đập năm tiếng là sẽ có một tiếng hô hấp của cậu.
Có một việc ở trong lòng, không biết nên nói sao, nhưng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, vấn đề này càng trở nên mãnh liệt.
“Lâm Dương?”
“Hả?”
“… Không có gì.”
Cô không biết mình muốn hỏi cái gì, cũng không biết mình đang đợi cái gì, cô chỉ cảm thấy Lâm Dương nên nói gì đó chứ nhỉ?
Nhưng Dư Châu Châu không biết rằng, đối với Lâm Dương mà nói, ‘Tớ thích cậu’ là ‘Tớ thích cậu’, Lâm Dương vẫn còn chưa hiểu rằng, trong thế giới của người lớn, ‘Tớ thích cậu’ hoặc ‘Tớ yêu cậu’ nghĩa là ‘Cả hai ở cùng nhau’.
‘Ở cùng nhau’ là vấn đề rất phức tạp, nói liên lụy tới rất nhiều vấn đề, liên lụy tới rất nhiều người. ‘Ở cùng nhau’ cũng rất yếu đuối, khó thể kéo dài, nhưng nó lại khiến người ta trở nên yếu đuối, càng khiến người ta tổn thương nếu ở với nhau thời gian dài.
Cho nên, khi người lớn muốn nói câu ‘Tôi yêu bạn’ luôn phải nghĩ rất kỹ, bởi nó đại diện cho rất nhiều thứ.
Nhưng với Lâm Dương mà nói, khi Chiêm Yến Phi hỏi cậu, cậu thích Châu Châu phải không – đáp án của cậu là vui vẻ vì ở bên cô, nên phải.
Đây chỉ là một vấn đề, cho nên nó cũng cần một đáp án.
Một đáp án rất đơn giản.
Thậm chí không cần biết suy nghĩ của Dư Châu Châu.
Lâm Dương năm mười hai tuổi, chưa hiểu được ý nghĩa đằng sau, nên chỉ cần nói một tiếng ‘Ừ’ mà thôi.
Cậu nhẹ nhàng ấn nút tạm dừng trên trục thời gian của bản thân, tuyết rơi không tiếng động, cô gái ở cạnh cậu cũng yên tĩnh không nói gì.
Thế giới trắng xóa yên tĩnh – tuy rằng đối diện bọn họ là WC nữ rất có phong thái phá hỏng phong cảnh ngọt ngào này.
Chẳng qua, chuyện này chẳng có quan hệ gì hết.
Beta: Pi sà Nguyệt + Đậu Đậu
“Lâm Dương, cậu thích Chu Chu phải không?”
P/s: Từ tuần này trở đi, 1 tuần 3 chương vào thứ 3-5-7 nhé:”>
Lâm Dương bị lời nói của Dư Châu Châu dọa hết hồn, cảm xúc của Dư Châu Châu thay đổi quá nhanh, cậu không phản ứng kịp. Cái người lúc nãy ngồi trên xà đơn, nhìn người tuyết bị đập mạnh với ánh mắt và giọng nói vô cùng bình tĩnh không biết đã biến mất đâu rồi.
Nhưng mà cậu lại thấy vui. Cậu không thích Dư Châu Châu vuốt tóc mình rồi nói mấy lời kì lạ kia, những câu nói kia cứ như đang đắp một ngọn núi, đẩy cậu ra khỏi ngọn núi kia, làm cậu và cô càng ngày càng cách xa.
“Mau ra tay đi!” Dư Châu Châu giục Chiêm Yến Phi, nhưng đối phương lại nhìn Lâm Dương với ánh mắt quẫn bách.
“Sao phải diệt khẩu?” Lâm Dương tức giận nhìn Dư Châu Châu đang hùng hổ chỉ đạo trên xà đơn.
Dư Châu Châu ngẩn người một lát, sau đó học theo ông chú nào trong tivi, giả giọng trầm thấp nói, “Bởi vì, chỉ có người chết mới giữ bí mật được thôi.”
Lâm Dương mắng, “Nói bậy! Cậu không biết diệt khẩu chỉ là một cách thôi sao?”
Lâm Dương đột nhiên bước lên một bước, đưa tay kéo tay áo của Dư Châu Châu làm cô ngã từ trên xà đơn xuống, trong làn tuyết rơi, cậu nở một nụ cười xán lạn – nụ cười mà cậu tưởng chừng đã đánh mất từ lâu.
“Cậu có thể kéo tớ xuống nước chung mà!”
Dư Châu Châu choáng, bạn học Lâm Dương vô cùng phấn chấn kia quên mất mình đang ở trong vũng nước, nên đã hăng say làm nước bắn tung tóe.
Chiêm Yến Phi cũng bật cười, “Đại đội trưởng, cậu sa đọa quá!”
Lâm Dương vừa quy hàng đã cướp lấy vị trí lãnh đạo, cậu cầm tay Dư Châu Châu, vui vẻ nhìn sân trường, “Chúng ta phải đi ra ngoài, nếu không sẽ bị các bạn học khác thấy, bây giờ là tiết ba của buổi chiều, chúng ta có thể chuồn hai tiết cuối, sau đó về lớp cầm cặp, nếu người khác hỏi thì bảo bên đại đội bảo chúng ta đi tới phòng photo lấy tài liệu, đợi cả ngày không thấy, có thể là bị ai đó trêu chọc. Cổng trường không có khóa, mau lên, chúng ta đi ra ngoài chơi nào!”
Dư Châu Châu rung động triệt để.
“Lâm Dương, đây là lần đầu cậu chuồn học à?”
Chiêm Yến Phi lại chú ý vấn đề khác.
“Đại đội trưởng, hình như cậu rất kích động nhỉ?”
Lúc này Lâm Dương mới phát hiện mình ‘nhiệt huyết’ tới mức nói liên tục, cậu sờ gáy mấy cái, im lặng một hồi mới đáp, “Có lần trốn tiết mỹ thuật để… về nhà xem đá banh…”
Dư Châu Châu lúc này mới bắt đầu lo lắng, thì ra người sắp bị diệt khẩu, có lẽ là mình rồi.
Cô thở dài một tiếng, hơi thở ra ngoài không khí tạo một luồng khí trắng bay giữa không trung.
“Cho nên….” Cô vươn tay trái cầm tay Chiêm Yến Phi, tay phải… đang bị Lâm Dương cầm rất chặt, hít một hơi, lớn tiếng nói, “Bây giờ… chúng ta chuồn học thôi!”
Chạy trốn trong nền tuyết xốp là chuyện rất khó khăn, nhưng Dư Châu Châu lại vui vẻ xông lên phía trước, hai người ở hai bên chưa kịp phản ứng nên bị chậm một bước, hai người như dây cương làm chậm tốc độ của cô. Dư Châu Châu nhớ đến lúc còn bé, cô hay thấy những chiếc máy bay trên bầu trời, trông nó rất giống ba mảnh ghép xếp thành một hình tam giác bay về phía trước – Lúc này bọn họ giống như vậy.
Sau khi chạy ra khỏi cổng sắt, cô mới bước chậm lại, khom người thở hổn hển, buông lỏng tay Chiêm Yến Phi ra.
Chiêm Yến Phi nghiêng đầu cười nói, “Đại đội trưởng, sao cậu còn nắm tay Châu Châu vậy?”
Lâm Dương lúc này mới vừa buông tay Dư Châu Châu ra vừa đỏ mặt. Dư Châu Châu cũng sửng sốt một lát, sau đó bắt đầu đỏ mặt.
Trên người Tiểu Yến Tử cũng dính đầy tuyết, gương mặt bụ bẫm của cô xuất hiện hai lúm đồng tiền, nhìn hai người ngại ngùng trước mặt, nở nụ cười sâu xa.
Lâm Dương vội vàng nói qua chuyện khác, “Gần đây có một nhà hoang, lúc trước ba tớ chở tớ đi qua có nói cho tớ biết, mình đi tới đó chơi ném tuyết đi.”
Dư Châu Châu lắc đầu, thù dai bảo, “Nhưng tớ không ném giỏi bằng cậu.”
Chiêm Yến Phi gật đầu nói, “Đi nào, hai chúng ta một nhóm, cậu ấy một nhóm, hai đấu một.”
Nhà hoang này không có ai ở, trước nhà là một cái sân rất rộng. Không biết Lâm Dương kiếm được một cái lốp xe từ đâu ra, kéo nó lên đống đất. Cậu đứng trên đỉnh tuyết, vẫy tay với Dư Châu Châu, “Tới đây, tớ đẩy cậu.”
Dư Châu Châu buồn bực, cậu ta đã bắt đầu ra tay với mình rồi.
Hơn nữa còn bảo mình chủ động chịu chết nữa kìa.
Gương mặt sợ hãi lẫn cẩn thận của cô làm Lâm Dương dở khóc dở cười, “Tớ chỉ bảo cậu ngồi vào trong bánh xe, tớ đứng đây đẩy cậu xuống sườn núi, chơi rất vui, cậu không tin thì – Chiêm Yến Phi, Chiêm Yến Phi, cậu tới đây!”
Chiêm Yến Phi bĩu môi, “Đại đội trưởng, cậu thiên vị quá rồi đó! Vì sao cậu ấy sợ thì cậu lấy tớ làm đồ thí nghiệm?”
Lâm Dương đỏ mặt, đành nói với hai cô nàng, “Nhìn cái gan nhỏ của hai người kìa, xem tớ này!”
Nói xong, cậu ngồi vào lốp xe, dùng hai tay đẩy lốp xe trượt từ trên đỉnh tuyết cao xuống, kèm theo đó là tiếng thét của Dư Châu Châu và Chiêm Yến Phi. Cậu bình an trượt xuống đất, may đoạn đường này cũng ngập tuyết, nên cậu giảm tốc độ, sau đó trượt đến bên chân hai người kia.
“Sao nào? Thấy vui không?” Lâm Dương ngẩng đầu nhìn Dư Châu Châu cười hì hì, gương mặt lộ vẻ ‘Mau khen tớ đi’.
Dư Châu Châu lạnh mặt, chân phải đạp lên lốp xe, sau đó tàn nhẫn đá một phát – Lâm Dương đang ngồi trong lốp xe ngã ra ngoài.
“Đúng là chơi rất vui.” Cô cười híp mắt.
Một phút sau, cô bị Lâm Dương kéo lên đống tuyết.
Lâm Dương đẩy cô vào trong lốp xe, chân phải đạp vào bên lốp xe, để lốp xe duy trì trạng thái lảo đảo, nhìn gương mặt trắng bệch vì sợ của Dư Châu Châu, cậu cười vô cùng tà ác.
“Tớ cũng chỉ đùa chút thôi.” Nói xong, cậu đá cô một phát.
—————–
Đợi đến khi Chiêm Yến Phi dũng mãnh nhảy lên lốp xe chơi liên tục mà không thấy sợ hãi, bọn họ đã chơi đến mệt rã rời, mấy cánh tay nằm trên tuyết dịch lên dịch xuống, còn kẹp cả những hạt tuyết đang vùi lấp bọn họ.
“Nếu thời gian ngừng lúc này thì tốt rồi.”
Giọng Chiêm Yến Phi dịu dàng vui vẻ giống như ngày còn bé, Dư Châu Châu dột nhiên nhớ đến ngày đầu gặp cô nàng, lúc đó hai người không thấy mặt nhau nhưng lại nghe thấy tiếng nói dịu dàng này, bây giờ giọng nói này như một bàn tay vuốt nhẹ lên tim của cô.
Cô cầm chặt lấy tay Chiêm Yến Phi.
Lâm Dương cười bảo, “Nhưng tớ lại muốn lớn lên, lớn thì cái gì cũng có thể làm, còn Châu Châu thì sao?”
Chiêm Yến Phi ở cạnh cười hóng hớt, “Châu Châu, Châu Châu, Châu Châu, Châu Châu… Đại đội trưởng, cậu thích Châu Châu à?”
Cô không nghe thấy lời phản bác mà mình đã nghĩ – Nếu là bình thường, khi các bạn học bị các bạn khác cười đùa đoán bậy thì sẽ đỏ mặt mà phủ nhận, sau đó bắt đầu tìm khuyết điểm của đối phương để tăng minh chứng cho việc ‘Tớ không thể nào thích người như thế’, sau đó là đợt cười đùa lần thứ hai của các bạn học hóng hớt xung quanh….
Không có gì. Hai người bên cạnh cô như ngừng thở, gần như chỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi, cả thế giới màu trắng xám yên tĩnh, mềm mại và xinh đẹp.
Chiêm Yến Phi ngừng hít thở rất lâu, lâu đến mức quên mất mình đã nói cái gì.
“… Ừ.”
“Hả?” Cô ngẩn người một chút, không tự chủ mà hỏi lại.
“…Ừ.”
Giọng nói nhỏ nhẹ đầy ngại ngùng, nhưng lại dịu dàng đầy chắc chắn.
Đại đội trưởng, cậu thích Châu Châu à?
Ừ.
Giống như đây là một sự thật rất đơn giản trên đời, cũng giống như việc trái đất xoay quanh mặt trời vậy.
Chiêm Yến Phi cảm thấy mình khó mà ngồi dậy cười trêu, đại đội trưởng nói thật đấy à… Cô cảm thấy, bầu không khí bây giờ rất khó mà diễn tả thành lời, căng thẳng, tế nhị nhưng lại làm người ta muốn cười khẽ.
Bạn xem, thời gian đã dừng lại thật rồi.
———
Không biết im lặng bao lâu, Dư Châu Châu đột nhiên thức tỉnh, sau đó bừng dậy dùng sức vuốt đống tuyết đọng trên lưng và mông, sau đó lớn tiếng kêu, “Chết rồi, chết rồi, bây giờ là mấy giờ rồi?”
Chiêm Yến Phi cũng hoảng hốt, vội vàng kéo tay áo nhìn đồng hồ, “Bốn giờ, bốn giờ kém rồi.”
Lúc bạn nghĩ thời gian ngừng lại thì nó lại trôi qua một cách nhanh chóng vội vàng gấp mấy lần, Dư Châu Châu và Chiêm Yến Phi luống cuống vuốt tuyết đọng trên người đối phương thật nhanh, Lâm Dương thì ngơ ngác đứng một bên, giống như hồn phách bay đi đâu rồi.
“Cậu đứng ngây đó làm gì, mau vuốt tuyết đi, đừng để giáo viên biết mình chuồn học đi chơi tuyết chứ!”
Lâm Dương “À” một tiếng, nhưng vẫn đứng yên. Cậu không biết lúc nãy Dư Châu Châu yên tĩnh không chút động tĩnh là đang nghĩ cái gì, nhưng lúc này sự sợ hãi của Dư Châu Châu và Chiêm Yến Phi làm cậu cũng sợ hãi theo, lời nói hào hùng trốn học lúc nãy cũng biến mất. Lúc cậu còn ngơ ngác sợ sệt thì Dư Châu Châu đã đánh cậu điên cuồng.
“Đau!” Cô đánh một phát vào mông cậu rất đau, “Cậu trả thù tớ à?”
“Tớ trả thù cậu cái gì chứ?”
“Trả thù tớ nói tớ thích….” Cậu ngừng lại, đỏ mặt.
Dư Châu Châu đứng đối diện trừng hai mắt, trên lông mi còn dính vài hạt tuyết, cô chớp mắt kinh hoảng làm Lâm Dương cảm thấy trước mắt mình là một con bướm trắng đang bay lượn.
“Cái đó thì sao có thể trả thù? Phải báo đáp chứ?” Chiêm Yến Phi ở cạnh chen vào một câu, sau đó ba người hóa đá tập thể.
…
“Mau chạy thôi!” Nữ hiệp Dư Châu Châu vẫn có ánh mắt nhìn đại cục, cô lần này trái cầm tay Chiêm Yến Phi, phải cầm tay Lâm Dương nhanh chóng chạy về phía trường học.
Gió lạnh đập lên mặt cô làm cô đau đớn, nhưng sự sợ hãi chen vào một chút hưng phấn và ngọt ngào nơi đáy lòng áp chế cái đau đớn da thịt đó của cô. Cô có thể cảm nhận được mơ hồ, nhưng lại không nghĩ kịp, cứ như đang cố gắng ép mình đừng nghĩ bây giờ.
“Châu Châu!” Chiêm Yến Phi vừa mới chạy vào sân thì đã nức nở nói, “Không được, tớ phải đi toilet, tớ không nhịn được nữa rồi!”
Lúc này Dư Châu Châu cũng nghe thấy tiếng chuông tan học, trái tim của cô cũng đập rất nhanh, cô lúc này không thể chen vào trong các bạn đang mang cặp ra về, tình hình sau đó có thể nghĩ ra được rồi – Việc trốn học là chuyện rất nghiêm trọng, hơn nữa còn trốn học ra ngoài chơi nữa chứ, bộ dạng chật vật của bọn họ lúc này đúng là khó mà giải thích để người ta tin tưởng.
Nhưng Dư Châu Châu lại là nữ hiệp, cô luôn là nữ hiệp. Cô nở nụ cười với Chiêm Yến Phi, “Mau đi đi, tớ đợi cậu ở cửa.”
Chiêm Yến Phi vội vàng chạy về phía WC nữ, sau đó quay đầu, kẹp hai chân, khom người cố nén, sau đó buồn bã nói một câu, “Châu Châu, cậu đừng bỏ tớ lại!”
Dư Châu Châu ngẩn người, không phải lúc này Chiêm Yến Phi nên nói “Cậu đi trước đi, đừng lo cho tớ” sao?
“Mau đi đi, tớ sẽ không đi trước, tớ, tớ thề!” Cô lớn tiếng hô, sau đó dựng thẳng ngón út lên.
Chiêm Yến Phi cười cảm kích, yên tâm chạy vào WC nữ.
Lâm Dương nhìn ngón tay út của Dư Châu Châu chằm chằm, dịu dàng bảo, “Cậu đã lớn thế này rồi mà còn dùng cái này thề.”
Dư Châu Châu không cãi lại, cô nhìn Lâm Dương với ánh mắt nghiêm túc, “Cậu về lớp nhanh đi, đừng nói lúc nãy chúng ta đi chơi với nhau, cậu nói cậu đi một mình, tìm một lý do nào đó cũng được, lý do lúc nãy cậu nói… cậu nhường cho hai đứa tụi tớ được không?”
Lâm Dương nghiêng đầu, “Tớ không đi.”
Dư Châu Châu tức giận, đang định nói gì đó, thì lại bị ánh mắt kiên định của Lâm Dương làm ngậm miệng, cúi đầu nhìn mấy hạt tuyết đọng nơi mũi chân, trong đầu rất rối loạn.
Chiêm Yến Phi không ở đây, chỉ còn hai người bọn họ đứng kề vai nhau, Dư Châu Châu gần như có thể nghe rất rõ tiếng hít thở của Lâm Dương, trái tim của cô cứ đập năm tiếng là sẽ có một tiếng hô hấp của cậu.
Có một việc ở trong lòng, không biết nên nói sao, nhưng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, vấn đề này càng trở nên mãnh liệt.
“Lâm Dương?”
“Hả?”
“… Không có gì.”
Cô không biết mình muốn hỏi cái gì, cũng không biết mình đang đợi cái gì, cô chỉ cảm thấy Lâm Dương nên nói gì đó chứ nhỉ?
Nhưng Dư Châu Châu không biết rằng, đối với Lâm Dương mà nói, ‘Tớ thích cậu’ là ‘Tớ thích cậu’, Lâm Dương vẫn còn chưa hiểu rằng, trong thế giới của người lớn, ‘Tớ thích cậu’ hoặc ‘Tớ yêu cậu’ nghĩa là ‘Cả hai ở cùng nhau’.
‘Ở cùng nhau’ là vấn đề rất phức tạp, nói liên lụy tới rất nhiều vấn đề, liên lụy tới rất nhiều người. ‘Ở cùng nhau’ cũng rất yếu đuối, khó thể kéo dài, nhưng nó lại khiến người ta trở nên yếu đuối, càng khiến người ta tổn thương nếu ở với nhau thời gian dài.
Cho nên, khi người lớn muốn nói câu ‘Tôi yêu bạn’ luôn phải nghĩ rất kỹ, bởi nó đại diện cho rất nhiều thứ.
Nhưng với Lâm Dương mà nói, khi Chiêm Yến Phi hỏi cậu, cậu thích Châu Châu phải không – đáp án của cậu là vui vẻ vì ở bên cô, nên phải.
Đây chỉ là một vấn đề, cho nên nó cũng cần một đáp án.
Một đáp án rất đơn giản.
Thậm chí không cần biết suy nghĩ của Dư Châu Châu.
Lâm Dương năm mười hai tuổi, chưa hiểu được ý nghĩa đằng sau, nên chỉ cần nói một tiếng ‘Ừ’ mà thôi.
Cậu nhẹ nhàng ấn nút tạm dừng trên trục thời gian của bản thân, tuyết rơi không tiếng động, cô gái ở cạnh cậu cũng yên tĩnh không nói gì.
Thế giới trắng xóa yên tĩnh – tuy rằng đối diện bọn họ là WC nữ rất có phong thái phá hỏng phong cảnh ngọt ngào này.
Chẳng qua, chuyện này chẳng có quan hệ gì hết.
/126
|