Dư Chu Chu cẩn thận ôm cây cello sử dụng chung có chiều cao xấp xỉ cô vào lòng, đứng trong góc của kho nhạc cụ, nhìn mọi người chen chúc, đùn đẩy nhau để giành lượt cất nhạc cụ của mình về chỗ cũ.
Lúc ngẩng đầu lên, cô vô tình nhìn thấy Trần Án đang đứng ở góc phòng bên kia, tay trái che chở cho cây violon, dùng tư thế giống cô dựa sát vào bờ tường, lông mày hơi cau lại, khóe miệng nhếch lên cười khổ cứ như đang nhìn thấy tai họa châu chấu.
Anh cũng nhìn thấy Dư Chu Chu, hai người nhìn nhau cười bất đắc dĩ.
Có đôi khi Dư Chu Chu không biết rốt cuộc là vì cô và Trần Án có rất nhiều điểm giống nhau nên mới thấy vui vẻ, hay là chính cô vì muốn cảm nhận niềm vui ấy mà bất giác bắt chước theo anh.
Cuối cùng, đoàn người cũng chậm rãi tản ra, Dư Chu Chu ôm cây cello đi về phía giá để đàn.
“Em chờ chút, anh cất đàn xong sẽ nâng lên giúp em.”
Trần Án vừa nói vừa đặt cây violon của mình vào chiếc hộp được đánh số quy định của mỗi thành viên, sau đó nhanh chóng tới giúp Dư Chu Chu nâng đàn của cô đặt lên ngăn thứ hai.
“Không hiểu ngày trước người thiết kế nghĩ thế nào nữa, đàn violon thì đặt ở ngăn thấp, cello lại để ở chỗ cao như vậy.”
Dư Chu Chu gật đầu, “Cảm ơn anh, em phải về cho kịp đây.”
Trần Án nhướng mày, “Có việc gấp à? Thầy Kỳ nói mọi người đi cất nhạc cụ xong đều phải tới phòng hội nghị để họp.”
Dư Chu Chu thoáng ngẩng đầu, dùng vẻ mặt có chút tủi thân nhìn anh, ánh mắt trong veo khiến Trần Án phải che ngay hai mắt lại: “Được rồi, được rồi, anh chịu thua em rồi, anh xin nghỉ giúp em.”
Bấy giờ cô mới nhoẻn miệng cười: “Hi hi, cảm ơn anh.”
“Em vội về nhà thế, có chuyện gì à?” Trần Án đi cùng cô ra khỏi phòng nhạc cụ, tiện tay đóng cửa sắt phía sau lại.
Dư Chu Chu mở miệng định nói, sau đó lại cúi đầu, “Không ạ, chỉ là buổi tập hôm nay kết thúc muộn quá… Em sắp không kịp… về xem Thủy thủ mặt trăng rồi…”
Trần Án cười phá lên khiến cô vô cùng ngượng ngùng, vội vàng chạy ra cửa lớn của phòng tập, không quay lại nhìn anh mà chỉ tùy tiện vẫy vẫy tay, nói: “Tạm biệt!”
“Tạm biệt Chu Chu. Nếu thực sự không kịp thì tìm một chỗ để biến hình nhé!”
Dư Chu Chu cảm thấy mình giống như chậu than bị đổ nước lên, cả người bốc ra khói trắng. Cô chạy ra cửa, giơ tay nhìn đồng hồ, đã 5h45 rồi, cô chỉ còn 25 phút.
Cô gần như dùng phương thức chặn kiệu kêu oan để ngăn chiếc xe bus số 22 đang chuẩn bị chạy lại, sau đó nhảy lên xe. Cô chợt nghĩ, nếu có thể biến hình như Trần Án nói thì không phải quá tốt rồi sao.
Cuối cùng vẫn về muộn 3 phút. Lúc cô chạy ào vào nhà đã thấy Dư Đình Đình đang ngồi trên sô pha, cô nàng đang cầm một hộp kem, nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại nói: “Đừng lo, vẫn đang chiếu quảng cáo. Quảng cáo hôm nay dài khác thường, mày cũng thật có thể diện.”
Quan hệ lạnh như băng giữa Dư Chu Chu và Dư Đình Đình chỉ vì một bộ phim Thủy thủ mặt trăng mà dịu đi không ít. Tình cảm cuồng nhiệt với cùng một bộ phim hoạt khiến những đối lập khó nói giữa bọn họ dần tan rã, tuy chưa thể được coi là chị em thân thiết hay bạn tốt nhưng chí ít cũng tạm an ổn vô sự.
Dầu rằng vấn đề Tuxedo Mặt nạ thuộc quyền sở hữu của ai vẫn là điều cấm kỵ giữa hai người.
Dư Đình Đình vẫn luôn giữ bộ dạng cực kỳ đề phòng —— Dư Chu Chu còn định tốt bụng cho cô biết, trong Thủy thủ mặt trăng, người cô thích nhất vốn không phải Tuxedo Mặt nạ, nhưng mà lúc nhìn dáng vẻ nghi thần nghi quỷ của Dư Đình Đình, đáy lòng cô lại có cảm giác muốn đùa dai. Vì vậy, mỗi lần Tuxedo Mặt nạ xuất hiện, khi Dư Đình Đình bắt đầu đỏ mặt, Dư Chu Chu ngồi bên cạnh sẽ không biết sống chết mà nói một câu: “Đẹp trai quá đi.”
Sau đó sẽ thấy Dư Đình Đình đỏ mặt, bĩu môi: “Đẹp trai chỗ nào chứ? Xí, con trai gì mà vênh váo, lại còn đi đâu cũng cầm theo bông hồng, đúng là buồn nôn.”
Dư Chu Chu nén cười, tầm mắt lại chuyển về màn hình TV, lòng thầm nghĩ, bướng bỉnh thế này thật giống Lâm Dương.
Lâm Dương.
Dư Chu Chu bị chính ý nghĩ kỳ quái của mình dọa sợ, cô lắc lắc đầu, cái tên Lâm Dương giống như một hòn đá nhỏ không cẩn thận văng vào, bị cô ném ra khỏi đầu.
Tháng 10 năm 1998, Dư Chu Chu vừa mới lên lớp năm tiểu học, đã tròn bốn năm không nói câu nào với Lâm Dương.
~*~
Sau tiết một buổi chiều, Dư Chu Chu và Thiện Khiết Khiết được cô Vu gọi tới văn phòng.
Hai năm trước, lúc vừa mới khai giảng năm lớp ba tiểu học, Thiện Khiết Khiết vốn tạm nghỉ học nửa năm vì viêm cơ tim học lùi lại một lớp, chuyển từ tiểu học Dục Tân tới tiểu học trực thuộc Đại học Sư phạm, trở thành bạn học của Dư Chu Chu.
Trên thế giới này, giữa một số người có tồn tại thiện cảm và sức hút với nhau rất tự nhiên, ví dụ như Dư Chu Chu và Thiện Khiết Khiết. Từ sau khi tuyệt giao với Lâm Dương, Dư Chu Chu vẫn coi các bạn học là như nhau, nhân duyên cũng rất tốt —— trên thực tế chính là một kiểu biểu hiện khác của cô độc. Sự xuất hiện của Thiện Khiết Khiết đã kết thúc quá trình lonely walk của Dư Chu Chu, mặc dù nhà hai người cũng không gần nhau nhưng chí ít có thể đi cùng nhau một đoạn ngắn.
Bạn đồng hành, không nhất thiết phải đi cùng nhau tới đoạn đường cuối cùng. Ở một đoạn đường nào đó, đối phương mang tới cho mình tiếng cười rộn rã, vậy là đủ rồi.
Hiện giờ, Dư Chu Chu là ủy viên trong liên đội, Chiêm Yến Phi thì là Liên đội phó, hai người họ đã trở thành lực lượng nòng cốt, ủy viên có “ba vạch” trong vườn trường. Thành phần ủy viên trong lớp số 7 từ hồi lớp một tới nay đã thay đổi mấy lần, Từ Diễm Diễm dần lùi bước trên con đường quyền lực —— khi điều chỉnh cán bộ năm lớp ba, Tiểu Yến Tử vẫn là chi đội trưởng của lớp, Dư Chu Chu nhảy lên thành lớp trưởng, Thiện Khiết Khiết vốn chín chắn hơn các bạn khác một chút, thành tích lại tốt nên nhảy ra trở thành lớp phó. Từ Diễm Diễm là người không được như ý nhất —— đúng là mỗi cái hố chỉ có một cây củ cải(1), củ cải thì nhiều lên mà hố lại không đủ.
Sau cùng Từ Diễm Diễm trở thành một trong ba ủy viên học tập.
Một Từ Diễm Diễm vốn luôn tỏ thái độ “làm tốt công tác của người đứng đầu, tích cực phối hợp với công việc của lớp trưởng” trước mặt giáo viên lại đột nhiên thu bớt nhuệ khí, nhiệt tình với Dư Chu Chu đến mức dọa người.
Lý Hiểu Trí từng nói, Chu Chu, mình cảm thấy Từ Diễm Diễm nhìn thấy cậu còn vui vẻ hơn thấy mẹ ruột.
Cô Vu nhấc một hộp giấy nâu từ dưới bàn làm việc lên, cầm kéo cắt lớp băng dính trong suốt phía trên ra rồi nói với hai người: “Đây là hoạt động của văn phòng thanh thiếu niên trên tỉnh ủy, có nhà tài trợ băng vệ sinh, tặng miễn phí cho các bạn nữ lớp năm, lớp sáu toàn trường. Hai em nghĩ cách phát nhanh trong hôm nay, mỗi người một gói, đừng để choán chỗ trong văn phòng tôi. Có điều phải nhớ kỹ, đừng để các bạn nam biết, tránh các em ấy ra.”
Hai người gật đầu, liếc mắt nhìn nhau. Thiện Khiết Khiết mở miệng hỏi: “Cô ơi, làm sao để tránh các bạn nam ạ?”
Nam sinh mười một, mười hai tuổi rồi, không còn vâng lời như hồi bé nữa. Ai nấy đều như muốn tạo phản, cười đùa tí tởn, cứ như âm hồn không tan, như con ruồi đánh cũng không đi, đến chó cũng phải ngại.
Cô Vu ngẫm nghĩ một lúc, “Bằng không chờ đến tiết thể dục chiều nay rồi phát. Để các bạn nam ra ngoài hết, gọi các bạn nữ ở lại.”
Dư Chu Chu gật đầu, hai người họ cùng nhau bê cái hộp tới lớp học.
“Tớ bảo này Chu Chu, cái đó của cậu tới chưa?”
“Cái gì cơ?”
“Ôi chao, chính là cái đó ấy, cái đó cái đó!”
Dư Chu Chu mù tịt nhìn Thiện Khiết Khiết không ngừng chỉ vào hộp giấy sau đó mới phản ứng lại, hai má thoáng ửng hồng, “Còn chưa… Cậu thì sao?”
“Há, từ nửa năm trước rồi. Thế nên mỗi lần tới khoảng thời gian ấy, tớ đều thấy rất khó xử. Cậu còn nhớ tháng trước có mấy ngày, mỗi lần vào WC tớ đều bảo cậu đứng chắn ở ngoài cửa không?”
“À, vậy ra lúc ấy cậu đang thay…” Dư Chu Chu chợt hiểu ra, mỉm cười ngại ngùng.
Ở tuổi này, một vài cô bé đã có kinh rồi, một số lại chưa có. Để cho thuận tiện, những cửa nhỏ trong nhà vệ sinh nữ đều bị phá đi, thường xuyên tạo thành khung cảnh một người vào WC, một đám đằng sau đứng xếp hàng, sau đó là cục diện xấu hổ khi người đang ngồi và những người xếp hàng mắt to trừng mắt nhỏ —— khi còn bé thì cảm thấy không sao, lớn lên một chút, có rất nhiều bạn nữ kéo theo bạn tốt của mình đứng ở chỗ vốn nên là cửa gỗ, quay lưng lại thành bức chắn.
“Lát nữa về lớp thì đuổi mấy tên con trai ra luôn đi.”
Dư Chu Chu gật đầu, “Ừ, cậu cầm hộp giấy này đứng ở phòng uống nước chờ tớ, tớ đuổi mọi người ra rồi gọi cậu.”
Cô bỗng có cảm giác rất hưng phấn, cảm tưởng mình chính là Usagi Tsukino biến hình, phải đi vào một nơi bí mật, đương đầu với nguy hiểm —— à, không, mình phải là Ami Mizuno chứ, Usagi quá ngốc, Dư Chu Chu nghĩ.
“Mình và Thiện Khiết Khiết đã trao đổi với cô rồi, tiết sau học thể dục.”
Dư Chu Chu vừa bước vào cửa, những bạn học bên dưới còn đang ngán ngẩm xì xầm với nhau lập tức im lặng trở lại, sau khi nghe được tin này, cả lớp đều sáng mắt lên. Dư Chu Chu làm lớp trưởng hai năm, trước giờ chưa từng ỷ được giáo viên yêu quý mà vênh mặt sai khiến các bạn học khác. Chút gian xảo nho nhỏ khiến cô hiểu cần phải tạo thế thăng bằng giữa bạn học và thầy cô, thường xuyên sử dụng các cơ hội mượn hoa hiến Phật để lấy được cảm tình của mọi người.
Lời nói dối không ảnh hưởng đến toàn cục, ví dụ một bạn học nào đó nói chuyện trong lớp bị ghi tên, nơm nớp chờ cô giáo quở trách nhưng lại nhận được một câu “danh sách bị mình xé đi rồi, lần sau đừng nói chuyện nữa biết chưa” của Dư Chu Chu; hoặc giả dụ như lúc này, cô bày ra tư thế “vì nhân dân phục vụ” giành được một trận reo hò của các bạn.
“Lớp trưởng đại nhân, bạn tốt quá đi!” Mấy nam sinh bàn cuối đã ôm chặt bóng da, chuẩn bị lao ra khỏi lớp.
“Có điều, tất cả các bạn nữ ở lại mười phút, mình có chuyện muốn nói.”
Một đám nam sinh đã xông ra tới cửa, nghe thế thì đều quay đầu lại, “Vì sao?”
“Vì sao cái gì? Mấy bạn mau ra ngoài chơi đi, không liên quan tới mấy bạn.”
“Không được, bạn phải nói cho bọn tôi biết, tại sao lại đẩy con trai chúng tôi ra ngoài? Chắc chắn không phải chuyện gì tốt!”
“Nếu đã không phải chuyện tốt thì các bạn còn không chạy nhanh đi?!” Ủy viên văn nghệ là một cô bé khá đanh đá, từ lúc bị đám con trai trong lớp đá bóng trúng đầu, cô vẫn luôn đối chọi gay gắt với bọn họ.
“Ai dà, Ếch bốn mắt không vui đấy à? Không phải bọn tôi nghĩ cho các bạn sao? Sao lại là không biết tốt xấu được?”
Lại nữa rồi, cái đám càn quấy này. Dư Chu Chu đè nén cơn giận trong lòng, khoát tay, “Là việc cho ngày lễ nghệ thuật, các bạn nữ phải tổ chức tiết mục tập thể. Bạn mà còn nhiều lời, mình để bạn múa đầu!”
Thói quen từ hồi bé vẫn chưa sửa được, thuận miệng là có thể bịa chuyện.
Đám con trai đều nghiêm túc trở lại, nhanh chóng rút khỏi phòng học.
Dư Chu Chu đóng chặt cả cửa trước cửa sau rồi nói nhỏ: “Thực ra là định phát… băng vệ sinh cho mọi người.”
Phía dưới rộ lên tiếng cười, Dư Chu Chu nhanh chân chạy ra ngoài gọi Thiện Khiết Khiết, hai người hợp sức kéo hộp giấy vào trong phòng. Các bạn nữ bắt đầu vây quanh, mỗi người lấy về một gói màu xanh, một gói hồng nhạt dùng cho ban ngày và ban đêm.
“Mọi người cất kỹ vào cặp sách đi, đừng để các bạn nam nhìn thấy.” Thiện Khiết Khiết nhắc đi nhắc lại mấy lần, sau đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm.
“Cái gì mà phải cất kỹ vào cặp sách? Vì sao lại không được để các bạn nam nhìn thấy? Mấy người đang phát cái gì đấy? Mau mở cửa ra cho tôi!”
Dư Chu Chu hoảng hốt, các bạn nữ trong lớp luống cuống nhét gói băng vệ sinh xuống tít đáy cặp. Tiếp đó Thiện Khiết Khiết bị tiếng gõ cửa làm điếc tai, bất đắc dĩ phải ra mở cửa.
“Cậu muốn làm gì? Quỷ gọi cửa à?” Thiện Khiết Khiết vốn nóng tính —— rất nhiều năm về sau, vào sinh nhật 20 tuổi của cô, Dư Chu Chu đã tặng cho cô một bức tranh chữ tự tay viết.
Nội dung là —— “Ngự tỷ trời sinh”.
“Nếu mấy người không làm chuyện gì trái lương tâm thì sao phải sợ quỷ gọi cửa?” Dẫn đầu đám con trai chơi đá bóng là Hứa Địch – thành phần bất hảo nhất trong lớp.
“Bọn tôi làm chuyện gì trái lương tâm nào?” Thiện Khiết Khiết có chút chột dạ, đành phải cao giọng hơn.
“Có gan thì lấy cái thứ vừa phát ra đây!”
Mọi người đều biến sắc, Dư Chu Chu vội vàng chạy từ bục giảng xuống, xen vào giữa Hứa Địch và Thiện Khiết Khiết định dàn xếp cho ổn thỏa —— hai người này vẫn luôn đối đầu, lần này mà ầm ĩ chắc chắn sẽ không dứt ra được.
“Bạn nghe nhầm rồi…” Dư Chu Chu vừa mở lời đã phát hiện câu nói của mình cực kỳ không thuyết phục.
“Mấy bạn ầm ĩ cái gì vậy, các lớp khác vẫn còn đang học.”
Thoáng cái mọi người đã yên tĩnh trở lại.
Lâm Dương cầm sổ nhận xét vệ sinh kỷ luật, thản nhiên đứng sau lưng bọn Hứa Địch.
“Liên đội trưởng!”
Hứa Địch la lên.
Dư Chu Chu quay mặt nhìn ra chỗ khác.
Cuối năm lớp bốn, Lâm Dương không hề nuốt lời. Cậu đã trở thành Liên đội trưởng rồi.
Nhưng mà thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng thay đổi, việc này từ lâu đã chẳng còn quan trọng nữa.
“…” Nhân duyên của Lâm Dương ở trường học rất tốt, trong đội ngũ cán bộ mà con gái vốn thống trị, cậu được đám con trai cả trường coi là lá cờ đầu và niềm kiêu hãnh trong đám đàn ông. Quan hệ giữa Hứa Địch và Lâm Dương vốn tốt đẹp, lần này cậu ta cố ý gọi Liên đội trưởng thực ra là muốn dùng danh hiệu đó áp chế đám Dư Chu Chu.
Hứa Địch kể rõ sự tình xong, Thiện Khiết Khiết vừa mở miệng định phản bác đã bị Dư Chu Chu kéo lại.
“Đúng vậy, các lớp khác vẫn đang học, đừng ầm ĩ nữa. Dù sao chuyện cần nói đều nói xong hết rồi, để các bạn nữ xuống sân học thể dục đi.”
“Như thế là xong ư?” Hứa Địch ném quả bóng xuống đất, “Dư Chu Chu, bạn đừng tưởng tôi không biết bạn giỏi trò Càn Khôn Đại Na Di nhất(2), tính qua mặt tôi, không có cửa đâu!”
Dư Chu Chu lơ đãng ngước mắt nhìn, phát hiện Lâm Dương đang khoanh tay dựa vào tường, dáng vẻ như muốn xem trò hay.
Trong bốn năm, bọn họ như người xa lạ. Phần lớn thời gian, Lâm Dương đều dùng thái độ này để nhìn cô, cứ như cô là một trò đùa không đáng cười vậy.
Giằng co hồi lâu, cậu mới mở miệng, ngoài cười mà trong lòng không cười: “Các bạn làm thế quả thật có chút không công bằng với các bạn nam, chẳng trách bọn họ không vui. Cũng đâu phải chia tài sản, sao lại đến mức phải giấu đi như thế? Vật gì vậy, lấy ra cho tôi nhìn xem?”
Cả đám con trai đều cất tiếng hoan hô.
Kẻ được lòng người là kẻ được thiên hạ. Ở khía cạnh này, trước nay Dư Chu Chu chưa bao giờ thắng được Lâm Dương.
Tận đáy lòng cô bỗng có chút chua xót. Dư Chu Chu chạy lên bục giảng lấy ra hai gói băng vệ sinh màu xanh dùng ban đêm, đi từng bước tới chỗ Lâm Dương.
Dư Chu Chu cười tủm tỉm nhét gói băng vào tay Lâm Dương.
Bốn năm rồi, rốt cuộc cô cũng nói câu đầu tiên với cậu.
“Cho cậu, nghe nói cái này dùng lúc ra nhiều.”
~*~
(1) Mỗi cái hố chỉ có một cây củ cải: mỗi người có một vị trí riêng, không có hơn.
(2) Càn Khôn Đại Na Di: là bộ võ công xuất hiện trong truyện Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung, có khả năng di chuyển, đổi đòn tấn công của kẻ địch vào người khác. Ở đây ý là đánh lạc hướng.
Lúc ngẩng đầu lên, cô vô tình nhìn thấy Trần Án đang đứng ở góc phòng bên kia, tay trái che chở cho cây violon, dùng tư thế giống cô dựa sát vào bờ tường, lông mày hơi cau lại, khóe miệng nhếch lên cười khổ cứ như đang nhìn thấy tai họa châu chấu.
Anh cũng nhìn thấy Dư Chu Chu, hai người nhìn nhau cười bất đắc dĩ.
Có đôi khi Dư Chu Chu không biết rốt cuộc là vì cô và Trần Án có rất nhiều điểm giống nhau nên mới thấy vui vẻ, hay là chính cô vì muốn cảm nhận niềm vui ấy mà bất giác bắt chước theo anh.
Cuối cùng, đoàn người cũng chậm rãi tản ra, Dư Chu Chu ôm cây cello đi về phía giá để đàn.
“Em chờ chút, anh cất đàn xong sẽ nâng lên giúp em.”
Trần Án vừa nói vừa đặt cây violon của mình vào chiếc hộp được đánh số quy định của mỗi thành viên, sau đó nhanh chóng tới giúp Dư Chu Chu nâng đàn của cô đặt lên ngăn thứ hai.
“Không hiểu ngày trước người thiết kế nghĩ thế nào nữa, đàn violon thì đặt ở ngăn thấp, cello lại để ở chỗ cao như vậy.”
Dư Chu Chu gật đầu, “Cảm ơn anh, em phải về cho kịp đây.”
Trần Án nhướng mày, “Có việc gấp à? Thầy Kỳ nói mọi người đi cất nhạc cụ xong đều phải tới phòng hội nghị để họp.”
Dư Chu Chu thoáng ngẩng đầu, dùng vẻ mặt có chút tủi thân nhìn anh, ánh mắt trong veo khiến Trần Án phải che ngay hai mắt lại: “Được rồi, được rồi, anh chịu thua em rồi, anh xin nghỉ giúp em.”
Bấy giờ cô mới nhoẻn miệng cười: “Hi hi, cảm ơn anh.”
“Em vội về nhà thế, có chuyện gì à?” Trần Án đi cùng cô ra khỏi phòng nhạc cụ, tiện tay đóng cửa sắt phía sau lại.
Dư Chu Chu mở miệng định nói, sau đó lại cúi đầu, “Không ạ, chỉ là buổi tập hôm nay kết thúc muộn quá… Em sắp không kịp… về xem Thủy thủ mặt trăng rồi…”
Trần Án cười phá lên khiến cô vô cùng ngượng ngùng, vội vàng chạy ra cửa lớn của phòng tập, không quay lại nhìn anh mà chỉ tùy tiện vẫy vẫy tay, nói: “Tạm biệt!”
“Tạm biệt Chu Chu. Nếu thực sự không kịp thì tìm một chỗ để biến hình nhé!”
Dư Chu Chu cảm thấy mình giống như chậu than bị đổ nước lên, cả người bốc ra khói trắng. Cô chạy ra cửa, giơ tay nhìn đồng hồ, đã 5h45 rồi, cô chỉ còn 25 phút.
Cô gần như dùng phương thức chặn kiệu kêu oan để ngăn chiếc xe bus số 22 đang chuẩn bị chạy lại, sau đó nhảy lên xe. Cô chợt nghĩ, nếu có thể biến hình như Trần Án nói thì không phải quá tốt rồi sao.
Cuối cùng vẫn về muộn 3 phút. Lúc cô chạy ào vào nhà đã thấy Dư Đình Đình đang ngồi trên sô pha, cô nàng đang cầm một hộp kem, nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại nói: “Đừng lo, vẫn đang chiếu quảng cáo. Quảng cáo hôm nay dài khác thường, mày cũng thật có thể diện.”
Quan hệ lạnh như băng giữa Dư Chu Chu và Dư Đình Đình chỉ vì một bộ phim Thủy thủ mặt trăng mà dịu đi không ít. Tình cảm cuồng nhiệt với cùng một bộ phim hoạt khiến những đối lập khó nói giữa bọn họ dần tan rã, tuy chưa thể được coi là chị em thân thiết hay bạn tốt nhưng chí ít cũng tạm an ổn vô sự.
Dầu rằng vấn đề Tuxedo Mặt nạ thuộc quyền sở hữu của ai vẫn là điều cấm kỵ giữa hai người.
Dư Đình Đình vẫn luôn giữ bộ dạng cực kỳ đề phòng —— Dư Chu Chu còn định tốt bụng cho cô biết, trong Thủy thủ mặt trăng, người cô thích nhất vốn không phải Tuxedo Mặt nạ, nhưng mà lúc nhìn dáng vẻ nghi thần nghi quỷ của Dư Đình Đình, đáy lòng cô lại có cảm giác muốn đùa dai. Vì vậy, mỗi lần Tuxedo Mặt nạ xuất hiện, khi Dư Đình Đình bắt đầu đỏ mặt, Dư Chu Chu ngồi bên cạnh sẽ không biết sống chết mà nói một câu: “Đẹp trai quá đi.”
Sau đó sẽ thấy Dư Đình Đình đỏ mặt, bĩu môi: “Đẹp trai chỗ nào chứ? Xí, con trai gì mà vênh váo, lại còn đi đâu cũng cầm theo bông hồng, đúng là buồn nôn.”
Dư Chu Chu nén cười, tầm mắt lại chuyển về màn hình TV, lòng thầm nghĩ, bướng bỉnh thế này thật giống Lâm Dương.
Lâm Dương.
Dư Chu Chu bị chính ý nghĩ kỳ quái của mình dọa sợ, cô lắc lắc đầu, cái tên Lâm Dương giống như một hòn đá nhỏ không cẩn thận văng vào, bị cô ném ra khỏi đầu.
Tháng 10 năm 1998, Dư Chu Chu vừa mới lên lớp năm tiểu học, đã tròn bốn năm không nói câu nào với Lâm Dương.
~*~
Sau tiết một buổi chiều, Dư Chu Chu và Thiện Khiết Khiết được cô Vu gọi tới văn phòng.
Hai năm trước, lúc vừa mới khai giảng năm lớp ba tiểu học, Thiện Khiết Khiết vốn tạm nghỉ học nửa năm vì viêm cơ tim học lùi lại một lớp, chuyển từ tiểu học Dục Tân tới tiểu học trực thuộc Đại học Sư phạm, trở thành bạn học của Dư Chu Chu.
Trên thế giới này, giữa một số người có tồn tại thiện cảm và sức hút với nhau rất tự nhiên, ví dụ như Dư Chu Chu và Thiện Khiết Khiết. Từ sau khi tuyệt giao với Lâm Dương, Dư Chu Chu vẫn coi các bạn học là như nhau, nhân duyên cũng rất tốt —— trên thực tế chính là một kiểu biểu hiện khác của cô độc. Sự xuất hiện của Thiện Khiết Khiết đã kết thúc quá trình lonely walk của Dư Chu Chu, mặc dù nhà hai người cũng không gần nhau nhưng chí ít có thể đi cùng nhau một đoạn ngắn.
Bạn đồng hành, không nhất thiết phải đi cùng nhau tới đoạn đường cuối cùng. Ở một đoạn đường nào đó, đối phương mang tới cho mình tiếng cười rộn rã, vậy là đủ rồi.
Hiện giờ, Dư Chu Chu là ủy viên trong liên đội, Chiêm Yến Phi thì là Liên đội phó, hai người họ đã trở thành lực lượng nòng cốt, ủy viên có “ba vạch” trong vườn trường. Thành phần ủy viên trong lớp số 7 từ hồi lớp một tới nay đã thay đổi mấy lần, Từ Diễm Diễm dần lùi bước trên con đường quyền lực —— khi điều chỉnh cán bộ năm lớp ba, Tiểu Yến Tử vẫn là chi đội trưởng của lớp, Dư Chu Chu nhảy lên thành lớp trưởng, Thiện Khiết Khiết vốn chín chắn hơn các bạn khác một chút, thành tích lại tốt nên nhảy ra trở thành lớp phó. Từ Diễm Diễm là người không được như ý nhất —— đúng là mỗi cái hố chỉ có một cây củ cải(1), củ cải thì nhiều lên mà hố lại không đủ.
Sau cùng Từ Diễm Diễm trở thành một trong ba ủy viên học tập.
Một Từ Diễm Diễm vốn luôn tỏ thái độ “làm tốt công tác của người đứng đầu, tích cực phối hợp với công việc của lớp trưởng” trước mặt giáo viên lại đột nhiên thu bớt nhuệ khí, nhiệt tình với Dư Chu Chu đến mức dọa người.
Lý Hiểu Trí từng nói, Chu Chu, mình cảm thấy Từ Diễm Diễm nhìn thấy cậu còn vui vẻ hơn thấy mẹ ruột.
Cô Vu nhấc một hộp giấy nâu từ dưới bàn làm việc lên, cầm kéo cắt lớp băng dính trong suốt phía trên ra rồi nói với hai người: “Đây là hoạt động của văn phòng thanh thiếu niên trên tỉnh ủy, có nhà tài trợ băng vệ sinh, tặng miễn phí cho các bạn nữ lớp năm, lớp sáu toàn trường. Hai em nghĩ cách phát nhanh trong hôm nay, mỗi người một gói, đừng để choán chỗ trong văn phòng tôi. Có điều phải nhớ kỹ, đừng để các bạn nam biết, tránh các em ấy ra.”
Hai người gật đầu, liếc mắt nhìn nhau. Thiện Khiết Khiết mở miệng hỏi: “Cô ơi, làm sao để tránh các bạn nam ạ?”
Nam sinh mười một, mười hai tuổi rồi, không còn vâng lời như hồi bé nữa. Ai nấy đều như muốn tạo phản, cười đùa tí tởn, cứ như âm hồn không tan, như con ruồi đánh cũng không đi, đến chó cũng phải ngại.
Cô Vu ngẫm nghĩ một lúc, “Bằng không chờ đến tiết thể dục chiều nay rồi phát. Để các bạn nam ra ngoài hết, gọi các bạn nữ ở lại.”
Dư Chu Chu gật đầu, hai người họ cùng nhau bê cái hộp tới lớp học.
“Tớ bảo này Chu Chu, cái đó của cậu tới chưa?”
“Cái gì cơ?”
“Ôi chao, chính là cái đó ấy, cái đó cái đó!”
Dư Chu Chu mù tịt nhìn Thiện Khiết Khiết không ngừng chỉ vào hộp giấy sau đó mới phản ứng lại, hai má thoáng ửng hồng, “Còn chưa… Cậu thì sao?”
“Há, từ nửa năm trước rồi. Thế nên mỗi lần tới khoảng thời gian ấy, tớ đều thấy rất khó xử. Cậu còn nhớ tháng trước có mấy ngày, mỗi lần vào WC tớ đều bảo cậu đứng chắn ở ngoài cửa không?”
“À, vậy ra lúc ấy cậu đang thay…” Dư Chu Chu chợt hiểu ra, mỉm cười ngại ngùng.
Ở tuổi này, một vài cô bé đã có kinh rồi, một số lại chưa có. Để cho thuận tiện, những cửa nhỏ trong nhà vệ sinh nữ đều bị phá đi, thường xuyên tạo thành khung cảnh một người vào WC, một đám đằng sau đứng xếp hàng, sau đó là cục diện xấu hổ khi người đang ngồi và những người xếp hàng mắt to trừng mắt nhỏ —— khi còn bé thì cảm thấy không sao, lớn lên một chút, có rất nhiều bạn nữ kéo theo bạn tốt của mình đứng ở chỗ vốn nên là cửa gỗ, quay lưng lại thành bức chắn.
“Lát nữa về lớp thì đuổi mấy tên con trai ra luôn đi.”
Dư Chu Chu gật đầu, “Ừ, cậu cầm hộp giấy này đứng ở phòng uống nước chờ tớ, tớ đuổi mọi người ra rồi gọi cậu.”
Cô bỗng có cảm giác rất hưng phấn, cảm tưởng mình chính là Usagi Tsukino biến hình, phải đi vào một nơi bí mật, đương đầu với nguy hiểm —— à, không, mình phải là Ami Mizuno chứ, Usagi quá ngốc, Dư Chu Chu nghĩ.
“Mình và Thiện Khiết Khiết đã trao đổi với cô rồi, tiết sau học thể dục.”
Dư Chu Chu vừa bước vào cửa, những bạn học bên dưới còn đang ngán ngẩm xì xầm với nhau lập tức im lặng trở lại, sau khi nghe được tin này, cả lớp đều sáng mắt lên. Dư Chu Chu làm lớp trưởng hai năm, trước giờ chưa từng ỷ được giáo viên yêu quý mà vênh mặt sai khiến các bạn học khác. Chút gian xảo nho nhỏ khiến cô hiểu cần phải tạo thế thăng bằng giữa bạn học và thầy cô, thường xuyên sử dụng các cơ hội mượn hoa hiến Phật để lấy được cảm tình của mọi người.
Lời nói dối không ảnh hưởng đến toàn cục, ví dụ một bạn học nào đó nói chuyện trong lớp bị ghi tên, nơm nớp chờ cô giáo quở trách nhưng lại nhận được một câu “danh sách bị mình xé đi rồi, lần sau đừng nói chuyện nữa biết chưa” của Dư Chu Chu; hoặc giả dụ như lúc này, cô bày ra tư thế “vì nhân dân phục vụ” giành được một trận reo hò của các bạn.
“Lớp trưởng đại nhân, bạn tốt quá đi!” Mấy nam sinh bàn cuối đã ôm chặt bóng da, chuẩn bị lao ra khỏi lớp.
“Có điều, tất cả các bạn nữ ở lại mười phút, mình có chuyện muốn nói.”
Một đám nam sinh đã xông ra tới cửa, nghe thế thì đều quay đầu lại, “Vì sao?”
“Vì sao cái gì? Mấy bạn mau ra ngoài chơi đi, không liên quan tới mấy bạn.”
“Không được, bạn phải nói cho bọn tôi biết, tại sao lại đẩy con trai chúng tôi ra ngoài? Chắc chắn không phải chuyện gì tốt!”
“Nếu đã không phải chuyện tốt thì các bạn còn không chạy nhanh đi?!” Ủy viên văn nghệ là một cô bé khá đanh đá, từ lúc bị đám con trai trong lớp đá bóng trúng đầu, cô vẫn luôn đối chọi gay gắt với bọn họ.
“Ai dà, Ếch bốn mắt không vui đấy à? Không phải bọn tôi nghĩ cho các bạn sao? Sao lại là không biết tốt xấu được?”
Lại nữa rồi, cái đám càn quấy này. Dư Chu Chu đè nén cơn giận trong lòng, khoát tay, “Là việc cho ngày lễ nghệ thuật, các bạn nữ phải tổ chức tiết mục tập thể. Bạn mà còn nhiều lời, mình để bạn múa đầu!”
Thói quen từ hồi bé vẫn chưa sửa được, thuận miệng là có thể bịa chuyện.
Đám con trai đều nghiêm túc trở lại, nhanh chóng rút khỏi phòng học.
Dư Chu Chu đóng chặt cả cửa trước cửa sau rồi nói nhỏ: “Thực ra là định phát… băng vệ sinh cho mọi người.”
Phía dưới rộ lên tiếng cười, Dư Chu Chu nhanh chân chạy ra ngoài gọi Thiện Khiết Khiết, hai người hợp sức kéo hộp giấy vào trong phòng. Các bạn nữ bắt đầu vây quanh, mỗi người lấy về một gói màu xanh, một gói hồng nhạt dùng cho ban ngày và ban đêm.
“Mọi người cất kỹ vào cặp sách đi, đừng để các bạn nam nhìn thấy.” Thiện Khiết Khiết nhắc đi nhắc lại mấy lần, sau đó thì nghe thấy tiếng gõ cửa rầm rầm.
“Cái gì mà phải cất kỹ vào cặp sách? Vì sao lại không được để các bạn nam nhìn thấy? Mấy người đang phát cái gì đấy? Mau mở cửa ra cho tôi!”
Dư Chu Chu hoảng hốt, các bạn nữ trong lớp luống cuống nhét gói băng vệ sinh xuống tít đáy cặp. Tiếp đó Thiện Khiết Khiết bị tiếng gõ cửa làm điếc tai, bất đắc dĩ phải ra mở cửa.
“Cậu muốn làm gì? Quỷ gọi cửa à?” Thiện Khiết Khiết vốn nóng tính —— rất nhiều năm về sau, vào sinh nhật 20 tuổi của cô, Dư Chu Chu đã tặng cho cô một bức tranh chữ tự tay viết.
Nội dung là —— “Ngự tỷ trời sinh”.
“Nếu mấy người không làm chuyện gì trái lương tâm thì sao phải sợ quỷ gọi cửa?” Dẫn đầu đám con trai chơi đá bóng là Hứa Địch – thành phần bất hảo nhất trong lớp.
“Bọn tôi làm chuyện gì trái lương tâm nào?” Thiện Khiết Khiết có chút chột dạ, đành phải cao giọng hơn.
“Có gan thì lấy cái thứ vừa phát ra đây!”
Mọi người đều biến sắc, Dư Chu Chu vội vàng chạy từ bục giảng xuống, xen vào giữa Hứa Địch và Thiện Khiết Khiết định dàn xếp cho ổn thỏa —— hai người này vẫn luôn đối đầu, lần này mà ầm ĩ chắc chắn sẽ không dứt ra được.
“Bạn nghe nhầm rồi…” Dư Chu Chu vừa mở lời đã phát hiện câu nói của mình cực kỳ không thuyết phục.
“Mấy bạn ầm ĩ cái gì vậy, các lớp khác vẫn còn đang học.”
Thoáng cái mọi người đã yên tĩnh trở lại.
Lâm Dương cầm sổ nhận xét vệ sinh kỷ luật, thản nhiên đứng sau lưng bọn Hứa Địch.
“Liên đội trưởng!”
Hứa Địch la lên.
Dư Chu Chu quay mặt nhìn ra chỗ khác.
Cuối năm lớp bốn, Lâm Dương không hề nuốt lời. Cậu đã trở thành Liên đội trưởng rồi.
Nhưng mà thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng thay đổi, việc này từ lâu đã chẳng còn quan trọng nữa.
“…” Nhân duyên của Lâm Dương ở trường học rất tốt, trong đội ngũ cán bộ mà con gái vốn thống trị, cậu được đám con trai cả trường coi là lá cờ đầu và niềm kiêu hãnh trong đám đàn ông. Quan hệ giữa Hứa Địch và Lâm Dương vốn tốt đẹp, lần này cậu ta cố ý gọi Liên đội trưởng thực ra là muốn dùng danh hiệu đó áp chế đám Dư Chu Chu.
Hứa Địch kể rõ sự tình xong, Thiện Khiết Khiết vừa mở miệng định phản bác đã bị Dư Chu Chu kéo lại.
“Đúng vậy, các lớp khác vẫn đang học, đừng ầm ĩ nữa. Dù sao chuyện cần nói đều nói xong hết rồi, để các bạn nữ xuống sân học thể dục đi.”
“Như thế là xong ư?” Hứa Địch ném quả bóng xuống đất, “Dư Chu Chu, bạn đừng tưởng tôi không biết bạn giỏi trò Càn Khôn Đại Na Di nhất(2), tính qua mặt tôi, không có cửa đâu!”
Dư Chu Chu lơ đãng ngước mắt nhìn, phát hiện Lâm Dương đang khoanh tay dựa vào tường, dáng vẻ như muốn xem trò hay.
Trong bốn năm, bọn họ như người xa lạ. Phần lớn thời gian, Lâm Dương đều dùng thái độ này để nhìn cô, cứ như cô là một trò đùa không đáng cười vậy.
Giằng co hồi lâu, cậu mới mở miệng, ngoài cười mà trong lòng không cười: “Các bạn làm thế quả thật có chút không công bằng với các bạn nam, chẳng trách bọn họ không vui. Cũng đâu phải chia tài sản, sao lại đến mức phải giấu đi như thế? Vật gì vậy, lấy ra cho tôi nhìn xem?”
Cả đám con trai đều cất tiếng hoan hô.
Kẻ được lòng người là kẻ được thiên hạ. Ở khía cạnh này, trước nay Dư Chu Chu chưa bao giờ thắng được Lâm Dương.
Tận đáy lòng cô bỗng có chút chua xót. Dư Chu Chu chạy lên bục giảng lấy ra hai gói băng vệ sinh màu xanh dùng ban đêm, đi từng bước tới chỗ Lâm Dương.
Dư Chu Chu cười tủm tỉm nhét gói băng vào tay Lâm Dương.
Bốn năm rồi, rốt cuộc cô cũng nói câu đầu tiên với cậu.
“Cho cậu, nghe nói cái này dùng lúc ra nhiều.”
~*~
(1) Mỗi cái hố chỉ có một cây củ cải: mỗi người có một vị trí riêng, không có hơn.
(2) Càn Khôn Đại Na Di: là bộ võ công xuất hiện trong truyện Ỷ thiên đồ long ký của Kim Dung, có khả năng di chuyển, đổi đòn tấn công của kẻ địch vào người khác. Ở đây ý là đánh lạc hướng.
/126
|