“Dù thế nào, ta cũng không giao trứng thánh cho mi!” Athena bất khuất ngẩng cao đầu, mặc cho mái tóc dài lay động sau lưng.
Lúc này Dư Chu Chu đóng Athena đang ôm chặt quả ‘trứng thánh’ vào trong lòng — chính là trứng gà vỏ trắng trộm được ở phòng bếp.
Bé phải mất một lúc lâu mới chọn được một quả vỏ trắng từ cái sọt toàn trứng gà vỏ nâu, tuy ngoài vỏ bị dính một ít phân gà nhưng bé đã rửa thật sạch rồi. Trứng gà vỏ trắng cao quý hơn trứng gà vỏ nâu nhiều, bé nghĩ như vậy.
Trong từ điển của Dư Chu Chu, nếu muốn thể hiện sự cao quý của vật nào đó thì chỉ cần thêm một chữ ‘thánh’ vào cạnh từ đó, chẳng hạn như Thánh đấu sĩ, rồi thì nước thánh, hoặc là… trứng thánh.
Ma vương anh tuấn trong đầu tỏ vẻ không đành lòng: “Athena, đừng ép ta tổn thương nàng…”
Đêm hè, đám dế trong bụi cỏ ngoài cửa sổ kêu râm ran, mẹ vẫn chưa về nhà. Dư Chu Chu ở nhà một mình nhưng lại không bật đèn. Bé ngồi trong phòng tối, biểu diễn vở bi hài kịch do mình soạn ra.
Bây giờ, trong kịch bản mà Dư Chu Chu soạn, Đại ma vương không còn đơn thuần là gương mặt tà ác nữa rồi. Ma vương anh tuấn trong phim hoạt hình, yêu Athena nhưng không được đáp trả, cuối cùng bị vây trong thánh điện liền dâng nước làm nữ thần suýt chết khiến bé thấy mặt đỏ tim đập.
Một đằng đỏ mặt nhìn Ma vương, trong lòng lại kiên định tự nhủ với chính mình, không, người ta yêu là Saint Seiya(*).
Nhưng các thánh đấu sĩ liều mạng bảo vệ mình như vậy, chẳng lẽ không phải vì yêu mình sao?
Dư Chu Chu đóng Athena ôm lấy hai má, chợt cảm thấy hoảng sợ không ngớt vì loại tình cảm không có kết quả này.
Từ khi còn rất nhỏ, bé đã biết, tình yêu là thứ rất khủng bố, rất khó chơi — mặc dù bé cũng không biết tình yêu rốt cuộc là cái gì.
Mẹ đi chăm sóc bà ngoại, chỉ để lại mình bé trong căn nhà mái bằng ở ngoại ô. Cái nhà này là lúc chuyển tới mới thuê tạm, chỉ có một phòng, phòng bếp là mấy nhà sử dụng chung, còn WC là nhà vệ sinh công cộng, vừa bẩn vừa thối, vừa đáng sợ. Đến giờ Dư Chu Chu vẫn chưa dám đi một mình tới đó.
Bé rất muốn ở lại nhà bà ngoại, nhà bà ngoại là nhà lầu trên phố, nằm trong khu dân cư của trường đại học. Bé thích căn phòng nhỏ ở nhà bà ngoại, nơi đó là sân khấu nhỏ của bé, chỉ những lúc ở trên sân khấu, bé mới có thể tràn ngập linh cảm, tự nhiên như thường.
Nhưng nhà bà ngoại còn có nhà bác ba và nhà cậu út. Bốn gian buồng, một phòng khách, bảy người ở, làm gì còn chỗ cho mẹ và bé nữa.
Nhưng mà nữ thần Athena ưu tú không quan tâm tới hoàn cảnh tồi tệ đâu. Gian nhà ẩm ướt mốc meo, nhìn thảm vô cùng, bé còn có thể không bật đèn nữa — trong không gian đen như mực thế này, ngay cả căn phòng cũng không còn biên giới. Có lúc nó là thánh điện nguy nga lộng lẫy, có lúc lại là nhà tù nhỏ u ám, có đôi khi lại chính là núi tuyết thiêng liêng và hồ nước tĩnh lặng trên cao nguyên.
Tư tưởng lớn hơn, sân khấu cũng rộng ra — thời điểm bé hiểu ra điều này, đài truyền hình trung ương còn chưa có tên là CCTV.
Dư Chu Chu đứng trên mặt đất, tuy không nhúc nhích nhưng bé có thể nghe được tiếng nước chảy trong tưởng tượng — đúng vậy, trong phút chốc, Ma vương không ngừng dâng nước vào đại điện, bây giờ đã dâng tới quá mắt cá chân rồi, mà bé lại không động đậy được, bởi vì bé bị khóa chặt rồi.
Athena nắm nhẹ trứng thánh trong tay, lo lắng nhớ tới các thánh đấu sĩ đẹp trai.
Dù hoàn cảnh tệ thế nào, chắc chắn sẽ có dũng sĩ tới đây, nhất định là vậy.
Mỗi cô bé đều là một Athena, chỉ cần chúng ta không từ bỏ.
Còn đang nghĩ ngợi thì ngoài cửa sổ bỗng có tiếng người hô to: “Dư Chu Chu!”
Bé không kịp chuẩn bị, sợ tới mức tay run run, quả trứng gà cũng bị bóp vỡ luôn. Ngay sau đó bé cảm nhận được một chất lỏng lành lạnh dinh dính chảy qua ngón trỏ và ngón giữa bên tay trái.
Gặp rắc rối rồi, phải làm sao bây giờ?
Âm thanh ngoài cửa vẫn không ngừng vang lên.
“Dư Chu Chu, Dư Chu Chu, cậu ở nhà đúng không? Cậu lại phớt lờ tớ!”
Giọng nói có vẻ non nớt, sợ sệt, vừa nghe đã biết là Bôn Bôn.
Tuy giọng cậu ta không lớn lắm nhưng cứ hét không ngừng, Dư Chu Chu còn đang hoảng hốt, tính toán xem phải xử lý quả ‘trứng thánh’ bị bóp nát này thế nào nên không kịp trả lời, nhất thời bé cảm thấy sứt đầu mẻ trán.
“Dư Chu Chu, Dư —”
“Đừng có gọi nữa! Tớ gặp rắc rối rồi nè!”
Rất nhiều năm về sau, mỗi khi Dư Chu Chu nhớ tới quả trứng gà vỏ trắng bị chết yểu kia thì đều không thể hiểu nổi —— chỉ là một quả trứng thôi mà, sao lúc ấy mình lại sợ hãi đến vậy, cảm giác như trời sắp sụp đến nơi.
Bé lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra, tròng vào cổ rồi chạy ra cửa, tay vẫn còn run rẩy cầm quả trứng gà kia. Đi một hồi lòng trắng lại tràn ra thêm, khiến cả bàn tay ướt rượt.
“Sao vậy?” Bôn Bôn tò mò tới gần.
“Thánh… Trứng gà bị vỡ.”
“Vậy thì đem vứt đi.”
… Đúng nha, hủy thi diệt tích không phải là xong rồi sao? Bé cười ngượng, chỉ là không biết phải xử lý đám lòng trắng trứng trên tay thế nào. Thời kỳ này còn chưa có mấy thứ kiểu giấy ăn, bé lại không dám lau lên quần áo, thế nên trong tình huống cấp bách đành lau hết lên mặt.
Dù sao lát nữa đi rửa mặt là được.
Tiếc là, quả trứng nhìn thì be bé mà lại có lắm lòng trắng đến vậy. Gương mặt nhỏ nhắn của bé đã được chùi hết một lượt mà ngón giữa và ngón áp út vẫn còn dính không ít. Dư Chu Chu nhìn bàn tay ngẩn ra mấy giây, sau đó quyết đoán vươn tay — lau lên mặt Bôn Bôn.
“Cậu làm gì vậy?!”
“Mượn chỗ này dùng một chút.” Hình như trời sinh bé đã thiếu đạo đức rồi.
Bôn Bôn đỏ mặt. Đám thiêu thân bay vo ve dưới bóng đèn vàng ngoài cửa, ngọn đèn mờ tới nỗi không nhìn rõ cả mặt của cậu, tất nhiên Dư Chu Chu cũng chẳng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng rồi tới nét mặt không bằng lòng của cậu, chỉ có đôi mắt là đặc biệt sáng.
Tựa như vì sao lẻ loi ở phía tây lúc chạng vạng.
“Cậu tới tìm tớ làm gì?” Dư Chu Chu lau sạch tay xong mới kéo cậu tới ngoài bệ cửa sổ, lòng thầm nghĩ, thế này thì vừa có thể nói chuyện với Bôn Bôn vừa chú ý được động tĩnh trong phòng, nhân tiện trông nhà luôn.
Từ nhỏ Dư Chu Chu đã có một niềm tin vững chắc rằng bé rất thông minh — bởi bé là nữ thần Athena mà.
“Ba tớ lại uống say…” Câu hỏi của Dư Chu Chu tựa như vặn mở cái vòi nước trong mắt Bôn Bôn, mỗi lần cậu khóc đều không cần chuẩn bị, nhưng mà bây giờ lòng trắng trứng được gió hong khô dính chặt vào mặt, cậu không mở miệng được, chỉ có thể rơi nước mắt tí tách, nửa câu nói ra cũng nghẹn ngào vô cùng.
Haiz, không có tiền đồ. Dư Chu Chu thầm nói trong lòng, rồi cảm thấy rất lo lắng, không biết làm sao để cậu bé xinh đẹp trước mặt không khóc nữa.
Bôn Bôn và ba cậu ta cũng là người mới chuyển tới ngoại ô, thuê phòng giá rẻ. Dư Chu Chu cũng không biết tên thật của Bôn Bôn là gì, mọi người đều gọi biệt danh của cậu, ngay cả ba cậu cũng nói tên cậu vừa khó đọc vừa khó viết, không bằng đem biệt danh Bôn Bôn đổi thành tên luôn — Dư Chu Chu nghe những lời này xong thì cực kỳ kinh ngạc, nếu thấy tên khó đọc thì sao hồi trước không đặt cho cậu ấy một cái tên đơn giản hơn?
Về sau, vô tình nghe hàng xóm nói chuyện phiếm — rồi thì bọn trẻ con cũng học buôn chuyện theo người lớn, — mới biết Bôn Bôn không phải con đẻ của ba cậu. Ba mẹ nuôi của Bôn Bôn không sinh được con, ba nuôi lại có ơn cứu mạng với ba mẹ đẻ của cậu, vậy nên ba mẹ đẻ mới đưa đứa con trai nhỏ là Bôn Bôn ra cho họ làm con thừa tự.
Thế là hàng xóm còn bàn rằng, xem đi, nhất định là gia đình có điều kiện, thoải mái sinh mấy đứa con, không cần chịu sự quản lý của ủy ban quản lý nhân khẩu. Bọn họ đều nói như vậy, nói rằng ba mẹ đẻ của Bôn Bôn có rất nhiều tiền, nhà không phải trên tỉnh lị mà là ở thành phố bến cảng đang phát triển rất nhanh kia. Ba nuôi của Bôn Bôn uống rượu say sẽ đánh cậu ấy. Giữa ban đêm yên tĩnh, rất nhiều người cũng không ngủ được, nhưng bọn họ đều chỉ nghe tiếng kêu khóc của Bôn Bôn, chẳng có ai chạy tới khuyên.
Ba nuôi của Bôn Bôn đánh tới mức đỏ mắt, lúc nào cũng chửi ầm lên, lè nhà lè nhè nhưng giọng nói lại rất lớn.
Ông ấy nói Bôn Bôn là sao Tang Môn, nói ba mẹ đẻ của Bôn Bôn lấy oán trả ơn, ông ấy vì bọn họ mà bị chặt mất hai đầu ngón tay, bọn họ lại đưa sao Tang Môn tới khắc chết vợ ông, bây giờ còn khiến ông mất việc, đến cả lúc chuyển nhà đo diện tích cũng bị ban quản lý lừa đảo…
Mày khóc à, mày cứ khóc tiếp đi, có gan thì đi tìm ba mẹ mày ấy, không phải bọn họ rất lắm tiền sao!
Rất nhiều lần, Dư Chu Chu ngồi trên giường, dán mắt vào bóng đèn ở căn nhà một tầng u ám phía xa kia, làm thế nào cũng không ngủ được. Bên tai chỉ toàn là tiếng khóc hô của Bôn Bôn, tiếng chửi bậy của người đàn ông đó, còn có tiếng thở dài bất đắc dĩ của mẹ đang nằm bên cạnh.
Bé chưa từng xin mẹ tới can ngăn. Dù bé còn rất nhỏ nhưng vẫn lờ mờ biết được, mẹ và bé cũng là thân phận mẹ góa con côi — thậm chí nói khó nghe một chút, bé căn bản là con riêng. Năm đó, ông bà ngoại vất vả lắm mới tìm được mối quan hệ để làm hộ khẩu cho bé, bằng không thì tới bây giờ bé vẫn là người không có hộ khẩu, sang năm không thể tới trường tiểu học.
Thực ra những câu chuyện phiếm của hàng xóm là biện pháp mềm mỏng nhất để trẻ con trưởng thành. Dù Dư Chu Chu nghe thấy cái gì, bé cũng không giống mấy người trên phim truyền hình, trong chớp mắt sắc mặt đã tái nhợt, tay đang bưng bát ăn hay bình hoa gì đấy thì quăng xuống đất, sau đó xoay người, vừa khóc vừa chạy đi… Bé sẽ không làm vậy, bé chỉ nhặt mấy que kem gỗ rồi vẽ loạn lên đất, trốn vào chỗ người khác không thấy, ghi nhớ lại toàn bộ những lời họ nói, chậm rãi nhấm nuốt.
Dù nhiều câu bé nghe không hiểu nhưng chẳng sao, cứ nhớ thật kỹ là được rồi, nhớ xong, bé có thể đợi.
Đợi tới lúc lớn lên.
Bởi vì mẹ vẫn nói, khi nào lớn con sẽ hiểu.
Vậy nên bé không hỏi gì cả. Trực giác đơn giản mà nhạy cảm của trẻ nhỏ nói với bé rằng, có rất nhiều vấn đề, nếu hỏi thẳng ra sẽ mang tới thương tổn rất nặng.
Cơn gió mát lạnh đêm hè thổi tung lọn tóc trước trán Dư Chu Chu. Không biết đã là lần thứ mấy Bôn Bôn thút thít kể với bé, ba đáng sợ đến thế nào, cậu sợ hãi ra sao, rồi thì không dám về nhà… Dư Chu Chu gãi nhẹ lên cánh tay trái vừa bị muỗi đốt sưng một nốt to, mở miệng nói, “Chơi với tớ đi.”
Tiếng khóc của Bôn Bôn bỗng ngừng lại.
“Gì cơ?”
“Đến chơi với tớ đi, đừng khóc nữa,” Dư Chu Chu cũng không biết mình đang nói gì, “Con trai gì mà khóc không ngớt…”
Từng có bà hàng xóm hay buôn chuyện đã nói một câu rất sinh động và thô tục rằng, đối với Bôn Bôn ấy mà, Dư Chu Chu có đánh rắm cũng là thánh chỉ.
Vì vậy Bôn Bôn vốn hiền lành, lương thiện bắt đầu tự trách mình vì đã khóc.
“Chúng ta chơi gì đây? Trời tối rồi, tớ thấy đám Nguyệt Nguyệt đang chơi trò “Đèn đỏ, đèn xanh, đèn trắng nhỏ” ở bên kia tường, chúng ta…”
“Bọn mình chơi hai người, không đi tìm bọn họ.”
“Ừ?”
“Bọn mình sẽ chơi ‘Thánh đấu sĩ Saint Seiya’.” Dư Chu Chu đã quyết định xong, nhẹ giọng đáp.
Khi ấy, Bôn Bôn vẫn không hiểu, loại kịch diễn kỳ quái này là thứ rất quý báu, rất riêng tư trong thế giới của Dư Chu Chu, cô bé chịu cho cậu gia nhập cùng phải là nhượng bộ lớn cỡ nào.
Rất nhiều năm về sau, cậu vẫn không biết được.
Dư Chu Chu ngượng ngùng miêu tả quy tắc cơ bản của trò chơi cho cậu. Bôn Bôn vỗ đầu như đã hiểu ra, nói: “Vậy cậu sẽ là Athena?”
Cậu cười rất rạng rỡ nhưng Dư Chu Chu lại lắc đầu: “Không, tớ là Saint Seiya, cậu là Athena.”
“Nhưng tớ là con trai mà!”
“Cái này trai gái không quan trọng.” Dư Chu Chu tỏ vẻ như người lớn, lắc đầu với cậu.
Trước giờ, Athena và Saint Seiya không phải phân biệt nam nữ một cách đơn giản như vậy.
Đó là quan hệ giữa người bảo vệ và người được bảo vệ. Cô bé là Saint Seiya nên bé là sẽ là người bảo vệ.
Athena là Bôn Bôn, cũng là mẹ, là bà ngoại ốm yếu, là rất nhiều rất nhiều người khác. Saint Seiya chỉ cần một người gánh vác, vậy nên Saint Seiya không ngừng bùng nổ vũ trụ nhỏ của mình, anh ta chỉ ngã xuống tạm thời chứ không bao giờ chết.
Đương nhiên Dư Chu Chu cũng chưa hiểu rõ hết những điều này. Khi đó, trong tư tưởng của bé có một loại chủ nghĩa anh hùng không thể nói rõ, nghĩa khí ngút trời, nhưng ngay cả bản thân bé cũng chưa thấy rõ.
Vì vậy đêm hè năm ấy, tiếng vui đùa ầm ĩ của bọn nhỏ và tiếng quát gào của người lớn đang đánh bài đều có vẻ rất xa xôi. Bôn Bôn mơ mơ tỉnh tỉnh bị mang vào thế giới của Dư Chu Chu, nhìn cặp mắt lóe sáng như đá quý của cô bé, nghe tiếng cô hùng dũng: “Điện hạ, người mau đi đi, nơi này đã có tôi rồi!”
Từ đầu tới cuối, Bôn Bôn đóng Athena chỉ biết im lặng, mặc cho Dư Chu Chu cầm que kem đánh với đám cỏ dại xung quanh tới mức gà bay chó sủa, dùng Thiên mã lưu tinh quyền đánh khắp bốn phía. Cậu chỉ muốn hỏi cô bé một chút, Đại ma vương vừa không bóng không hình mà lại chỗ nào cũng có kia đến bao giờ mới bị đánh bại?
Cuộc chiến dài đằng đẵng, cậu đã mệt rã rời.
Bôn Bôn không biết rằng, cái gọi là số mệnh không phải thứ mà Thiên mã lưu tinh quyền có thể giải quyết được.
~*~
(*) Saint Seiya: Nhân vật trong một bộ truyện tranh Nhật cùng tên. Câu chuyện kể về những chiến binh được gọi là “thánh đấu sĩ”, là những người có nhiệm vụ bảo vệ nữ thần Athena và chiến đấu chống lại quyền lực của quỉ dữ.
Lúc này Dư Chu Chu đóng Athena đang ôm chặt quả ‘trứng thánh’ vào trong lòng — chính là trứng gà vỏ trắng trộm được ở phòng bếp.
Bé phải mất một lúc lâu mới chọn được một quả vỏ trắng từ cái sọt toàn trứng gà vỏ nâu, tuy ngoài vỏ bị dính một ít phân gà nhưng bé đã rửa thật sạch rồi. Trứng gà vỏ trắng cao quý hơn trứng gà vỏ nâu nhiều, bé nghĩ như vậy.
Trong từ điển của Dư Chu Chu, nếu muốn thể hiện sự cao quý của vật nào đó thì chỉ cần thêm một chữ ‘thánh’ vào cạnh từ đó, chẳng hạn như Thánh đấu sĩ, rồi thì nước thánh, hoặc là… trứng thánh.
Ma vương anh tuấn trong đầu tỏ vẻ không đành lòng: “Athena, đừng ép ta tổn thương nàng…”
Đêm hè, đám dế trong bụi cỏ ngoài cửa sổ kêu râm ran, mẹ vẫn chưa về nhà. Dư Chu Chu ở nhà một mình nhưng lại không bật đèn. Bé ngồi trong phòng tối, biểu diễn vở bi hài kịch do mình soạn ra.
Bây giờ, trong kịch bản mà Dư Chu Chu soạn, Đại ma vương không còn đơn thuần là gương mặt tà ác nữa rồi. Ma vương anh tuấn trong phim hoạt hình, yêu Athena nhưng không được đáp trả, cuối cùng bị vây trong thánh điện liền dâng nước làm nữ thần suýt chết khiến bé thấy mặt đỏ tim đập.
Một đằng đỏ mặt nhìn Ma vương, trong lòng lại kiên định tự nhủ với chính mình, không, người ta yêu là Saint Seiya(*).
Nhưng các thánh đấu sĩ liều mạng bảo vệ mình như vậy, chẳng lẽ không phải vì yêu mình sao?
Dư Chu Chu đóng Athena ôm lấy hai má, chợt cảm thấy hoảng sợ không ngớt vì loại tình cảm không có kết quả này.
Từ khi còn rất nhỏ, bé đã biết, tình yêu là thứ rất khủng bố, rất khó chơi — mặc dù bé cũng không biết tình yêu rốt cuộc là cái gì.
Mẹ đi chăm sóc bà ngoại, chỉ để lại mình bé trong căn nhà mái bằng ở ngoại ô. Cái nhà này là lúc chuyển tới mới thuê tạm, chỉ có một phòng, phòng bếp là mấy nhà sử dụng chung, còn WC là nhà vệ sinh công cộng, vừa bẩn vừa thối, vừa đáng sợ. Đến giờ Dư Chu Chu vẫn chưa dám đi một mình tới đó.
Bé rất muốn ở lại nhà bà ngoại, nhà bà ngoại là nhà lầu trên phố, nằm trong khu dân cư của trường đại học. Bé thích căn phòng nhỏ ở nhà bà ngoại, nơi đó là sân khấu nhỏ của bé, chỉ những lúc ở trên sân khấu, bé mới có thể tràn ngập linh cảm, tự nhiên như thường.
Nhưng nhà bà ngoại còn có nhà bác ba và nhà cậu út. Bốn gian buồng, một phòng khách, bảy người ở, làm gì còn chỗ cho mẹ và bé nữa.
Nhưng mà nữ thần Athena ưu tú không quan tâm tới hoàn cảnh tồi tệ đâu. Gian nhà ẩm ướt mốc meo, nhìn thảm vô cùng, bé còn có thể không bật đèn nữa — trong không gian đen như mực thế này, ngay cả căn phòng cũng không còn biên giới. Có lúc nó là thánh điện nguy nga lộng lẫy, có lúc lại là nhà tù nhỏ u ám, có đôi khi lại chính là núi tuyết thiêng liêng và hồ nước tĩnh lặng trên cao nguyên.
Tư tưởng lớn hơn, sân khấu cũng rộng ra — thời điểm bé hiểu ra điều này, đài truyền hình trung ương còn chưa có tên là CCTV.
Dư Chu Chu đứng trên mặt đất, tuy không nhúc nhích nhưng bé có thể nghe được tiếng nước chảy trong tưởng tượng — đúng vậy, trong phút chốc, Ma vương không ngừng dâng nước vào đại điện, bây giờ đã dâng tới quá mắt cá chân rồi, mà bé lại không động đậy được, bởi vì bé bị khóa chặt rồi.
Athena nắm nhẹ trứng thánh trong tay, lo lắng nhớ tới các thánh đấu sĩ đẹp trai.
Dù hoàn cảnh tệ thế nào, chắc chắn sẽ có dũng sĩ tới đây, nhất định là vậy.
Mỗi cô bé đều là một Athena, chỉ cần chúng ta không từ bỏ.
Còn đang nghĩ ngợi thì ngoài cửa sổ bỗng có tiếng người hô to: “Dư Chu Chu!”
Bé không kịp chuẩn bị, sợ tới mức tay run run, quả trứng gà cũng bị bóp vỡ luôn. Ngay sau đó bé cảm nhận được một chất lỏng lành lạnh dinh dính chảy qua ngón trỏ và ngón giữa bên tay trái.
Gặp rắc rối rồi, phải làm sao bây giờ?
Âm thanh ngoài cửa vẫn không ngừng vang lên.
“Dư Chu Chu, Dư Chu Chu, cậu ở nhà đúng không? Cậu lại phớt lờ tớ!”
Giọng nói có vẻ non nớt, sợ sệt, vừa nghe đã biết là Bôn Bôn.
Tuy giọng cậu ta không lớn lắm nhưng cứ hét không ngừng, Dư Chu Chu còn đang hoảng hốt, tính toán xem phải xử lý quả ‘trứng thánh’ bị bóp nát này thế nào nên không kịp trả lời, nhất thời bé cảm thấy sứt đầu mẻ trán.
“Dư Chu Chu, Dư —”
“Đừng có gọi nữa! Tớ gặp rắc rối rồi nè!”
Rất nhiều năm về sau, mỗi khi Dư Chu Chu nhớ tới quả trứng gà vỏ trắng bị chết yểu kia thì đều không thể hiểu nổi —— chỉ là một quả trứng thôi mà, sao lúc ấy mình lại sợ hãi đến vậy, cảm giác như trời sắp sụp đến nơi.
Bé lấy chìa khóa trong ngăn kéo ra, tròng vào cổ rồi chạy ra cửa, tay vẫn còn run rẩy cầm quả trứng gà kia. Đi một hồi lòng trắng lại tràn ra thêm, khiến cả bàn tay ướt rượt.
“Sao vậy?” Bôn Bôn tò mò tới gần.
“Thánh… Trứng gà bị vỡ.”
“Vậy thì đem vứt đi.”
… Đúng nha, hủy thi diệt tích không phải là xong rồi sao? Bé cười ngượng, chỉ là không biết phải xử lý đám lòng trắng trứng trên tay thế nào. Thời kỳ này còn chưa có mấy thứ kiểu giấy ăn, bé lại không dám lau lên quần áo, thế nên trong tình huống cấp bách đành lau hết lên mặt.
Dù sao lát nữa đi rửa mặt là được.
Tiếc là, quả trứng nhìn thì be bé mà lại có lắm lòng trắng đến vậy. Gương mặt nhỏ nhắn của bé đã được chùi hết một lượt mà ngón giữa và ngón áp út vẫn còn dính không ít. Dư Chu Chu nhìn bàn tay ngẩn ra mấy giây, sau đó quyết đoán vươn tay — lau lên mặt Bôn Bôn.
“Cậu làm gì vậy?!”
“Mượn chỗ này dùng một chút.” Hình như trời sinh bé đã thiếu đạo đức rồi.
Bôn Bôn đỏ mặt. Đám thiêu thân bay vo ve dưới bóng đèn vàng ngoài cửa, ngọn đèn mờ tới nỗi không nhìn rõ cả mặt của cậu, tất nhiên Dư Chu Chu cũng chẳng nhìn thấy gương mặt đỏ bừng rồi tới nét mặt không bằng lòng của cậu, chỉ có đôi mắt là đặc biệt sáng.
Tựa như vì sao lẻ loi ở phía tây lúc chạng vạng.
“Cậu tới tìm tớ làm gì?” Dư Chu Chu lau sạch tay xong mới kéo cậu tới ngoài bệ cửa sổ, lòng thầm nghĩ, thế này thì vừa có thể nói chuyện với Bôn Bôn vừa chú ý được động tĩnh trong phòng, nhân tiện trông nhà luôn.
Từ nhỏ Dư Chu Chu đã có một niềm tin vững chắc rằng bé rất thông minh — bởi bé là nữ thần Athena mà.
“Ba tớ lại uống say…” Câu hỏi của Dư Chu Chu tựa như vặn mở cái vòi nước trong mắt Bôn Bôn, mỗi lần cậu khóc đều không cần chuẩn bị, nhưng mà bây giờ lòng trắng trứng được gió hong khô dính chặt vào mặt, cậu không mở miệng được, chỉ có thể rơi nước mắt tí tách, nửa câu nói ra cũng nghẹn ngào vô cùng.
Haiz, không có tiền đồ. Dư Chu Chu thầm nói trong lòng, rồi cảm thấy rất lo lắng, không biết làm sao để cậu bé xinh đẹp trước mặt không khóc nữa.
Bôn Bôn và ba cậu ta cũng là người mới chuyển tới ngoại ô, thuê phòng giá rẻ. Dư Chu Chu cũng không biết tên thật của Bôn Bôn là gì, mọi người đều gọi biệt danh của cậu, ngay cả ba cậu cũng nói tên cậu vừa khó đọc vừa khó viết, không bằng đem biệt danh Bôn Bôn đổi thành tên luôn — Dư Chu Chu nghe những lời này xong thì cực kỳ kinh ngạc, nếu thấy tên khó đọc thì sao hồi trước không đặt cho cậu ấy một cái tên đơn giản hơn?
Về sau, vô tình nghe hàng xóm nói chuyện phiếm — rồi thì bọn trẻ con cũng học buôn chuyện theo người lớn, — mới biết Bôn Bôn không phải con đẻ của ba cậu. Ba mẹ nuôi của Bôn Bôn không sinh được con, ba nuôi lại có ơn cứu mạng với ba mẹ đẻ của cậu, vậy nên ba mẹ đẻ mới đưa đứa con trai nhỏ là Bôn Bôn ra cho họ làm con thừa tự.
Thế là hàng xóm còn bàn rằng, xem đi, nhất định là gia đình có điều kiện, thoải mái sinh mấy đứa con, không cần chịu sự quản lý của ủy ban quản lý nhân khẩu. Bọn họ đều nói như vậy, nói rằng ba mẹ đẻ của Bôn Bôn có rất nhiều tiền, nhà không phải trên tỉnh lị mà là ở thành phố bến cảng đang phát triển rất nhanh kia. Ba nuôi của Bôn Bôn uống rượu say sẽ đánh cậu ấy. Giữa ban đêm yên tĩnh, rất nhiều người cũng không ngủ được, nhưng bọn họ đều chỉ nghe tiếng kêu khóc của Bôn Bôn, chẳng có ai chạy tới khuyên.
Ba nuôi của Bôn Bôn đánh tới mức đỏ mắt, lúc nào cũng chửi ầm lên, lè nhà lè nhè nhưng giọng nói lại rất lớn.
Ông ấy nói Bôn Bôn là sao Tang Môn, nói ba mẹ đẻ của Bôn Bôn lấy oán trả ơn, ông ấy vì bọn họ mà bị chặt mất hai đầu ngón tay, bọn họ lại đưa sao Tang Môn tới khắc chết vợ ông, bây giờ còn khiến ông mất việc, đến cả lúc chuyển nhà đo diện tích cũng bị ban quản lý lừa đảo…
Mày khóc à, mày cứ khóc tiếp đi, có gan thì đi tìm ba mẹ mày ấy, không phải bọn họ rất lắm tiền sao!
Rất nhiều lần, Dư Chu Chu ngồi trên giường, dán mắt vào bóng đèn ở căn nhà một tầng u ám phía xa kia, làm thế nào cũng không ngủ được. Bên tai chỉ toàn là tiếng khóc hô của Bôn Bôn, tiếng chửi bậy của người đàn ông đó, còn có tiếng thở dài bất đắc dĩ của mẹ đang nằm bên cạnh.
Bé chưa từng xin mẹ tới can ngăn. Dù bé còn rất nhỏ nhưng vẫn lờ mờ biết được, mẹ và bé cũng là thân phận mẹ góa con côi — thậm chí nói khó nghe một chút, bé căn bản là con riêng. Năm đó, ông bà ngoại vất vả lắm mới tìm được mối quan hệ để làm hộ khẩu cho bé, bằng không thì tới bây giờ bé vẫn là người không có hộ khẩu, sang năm không thể tới trường tiểu học.
Thực ra những câu chuyện phiếm của hàng xóm là biện pháp mềm mỏng nhất để trẻ con trưởng thành. Dù Dư Chu Chu nghe thấy cái gì, bé cũng không giống mấy người trên phim truyền hình, trong chớp mắt sắc mặt đã tái nhợt, tay đang bưng bát ăn hay bình hoa gì đấy thì quăng xuống đất, sau đó xoay người, vừa khóc vừa chạy đi… Bé sẽ không làm vậy, bé chỉ nhặt mấy que kem gỗ rồi vẽ loạn lên đất, trốn vào chỗ người khác không thấy, ghi nhớ lại toàn bộ những lời họ nói, chậm rãi nhấm nuốt.
Dù nhiều câu bé nghe không hiểu nhưng chẳng sao, cứ nhớ thật kỹ là được rồi, nhớ xong, bé có thể đợi.
Đợi tới lúc lớn lên.
Bởi vì mẹ vẫn nói, khi nào lớn con sẽ hiểu.
Vậy nên bé không hỏi gì cả. Trực giác đơn giản mà nhạy cảm của trẻ nhỏ nói với bé rằng, có rất nhiều vấn đề, nếu hỏi thẳng ra sẽ mang tới thương tổn rất nặng.
Cơn gió mát lạnh đêm hè thổi tung lọn tóc trước trán Dư Chu Chu. Không biết đã là lần thứ mấy Bôn Bôn thút thít kể với bé, ba đáng sợ đến thế nào, cậu sợ hãi ra sao, rồi thì không dám về nhà… Dư Chu Chu gãi nhẹ lên cánh tay trái vừa bị muỗi đốt sưng một nốt to, mở miệng nói, “Chơi với tớ đi.”
Tiếng khóc của Bôn Bôn bỗng ngừng lại.
“Gì cơ?”
“Đến chơi với tớ đi, đừng khóc nữa,” Dư Chu Chu cũng không biết mình đang nói gì, “Con trai gì mà khóc không ngớt…”
Từng có bà hàng xóm hay buôn chuyện đã nói một câu rất sinh động và thô tục rằng, đối với Bôn Bôn ấy mà, Dư Chu Chu có đánh rắm cũng là thánh chỉ.
Vì vậy Bôn Bôn vốn hiền lành, lương thiện bắt đầu tự trách mình vì đã khóc.
“Chúng ta chơi gì đây? Trời tối rồi, tớ thấy đám Nguyệt Nguyệt đang chơi trò “Đèn đỏ, đèn xanh, đèn trắng nhỏ” ở bên kia tường, chúng ta…”
“Bọn mình chơi hai người, không đi tìm bọn họ.”
“Ừ?”
“Bọn mình sẽ chơi ‘Thánh đấu sĩ Saint Seiya’.” Dư Chu Chu đã quyết định xong, nhẹ giọng đáp.
Khi ấy, Bôn Bôn vẫn không hiểu, loại kịch diễn kỳ quái này là thứ rất quý báu, rất riêng tư trong thế giới của Dư Chu Chu, cô bé chịu cho cậu gia nhập cùng phải là nhượng bộ lớn cỡ nào.
Rất nhiều năm về sau, cậu vẫn không biết được.
Dư Chu Chu ngượng ngùng miêu tả quy tắc cơ bản của trò chơi cho cậu. Bôn Bôn vỗ đầu như đã hiểu ra, nói: “Vậy cậu sẽ là Athena?”
Cậu cười rất rạng rỡ nhưng Dư Chu Chu lại lắc đầu: “Không, tớ là Saint Seiya, cậu là Athena.”
“Nhưng tớ là con trai mà!”
“Cái này trai gái không quan trọng.” Dư Chu Chu tỏ vẻ như người lớn, lắc đầu với cậu.
Trước giờ, Athena và Saint Seiya không phải phân biệt nam nữ một cách đơn giản như vậy.
Đó là quan hệ giữa người bảo vệ và người được bảo vệ. Cô bé là Saint Seiya nên bé là sẽ là người bảo vệ.
Athena là Bôn Bôn, cũng là mẹ, là bà ngoại ốm yếu, là rất nhiều rất nhiều người khác. Saint Seiya chỉ cần một người gánh vác, vậy nên Saint Seiya không ngừng bùng nổ vũ trụ nhỏ của mình, anh ta chỉ ngã xuống tạm thời chứ không bao giờ chết.
Đương nhiên Dư Chu Chu cũng chưa hiểu rõ hết những điều này. Khi đó, trong tư tưởng của bé có một loại chủ nghĩa anh hùng không thể nói rõ, nghĩa khí ngút trời, nhưng ngay cả bản thân bé cũng chưa thấy rõ.
Vì vậy đêm hè năm ấy, tiếng vui đùa ầm ĩ của bọn nhỏ và tiếng quát gào của người lớn đang đánh bài đều có vẻ rất xa xôi. Bôn Bôn mơ mơ tỉnh tỉnh bị mang vào thế giới của Dư Chu Chu, nhìn cặp mắt lóe sáng như đá quý của cô bé, nghe tiếng cô hùng dũng: “Điện hạ, người mau đi đi, nơi này đã có tôi rồi!”
Từ đầu tới cuối, Bôn Bôn đóng Athena chỉ biết im lặng, mặc cho Dư Chu Chu cầm que kem đánh với đám cỏ dại xung quanh tới mức gà bay chó sủa, dùng Thiên mã lưu tinh quyền đánh khắp bốn phía. Cậu chỉ muốn hỏi cô bé một chút, Đại ma vương vừa không bóng không hình mà lại chỗ nào cũng có kia đến bao giờ mới bị đánh bại?
Cuộc chiến dài đằng đẵng, cậu đã mệt rã rời.
Bôn Bôn không biết rằng, cái gọi là số mệnh không phải thứ mà Thiên mã lưu tinh quyền có thể giải quyết được.
~*~
(*) Saint Seiya: Nhân vật trong một bộ truyện tranh Nhật cùng tên. Câu chuyện kể về những chiến binh được gọi là “thánh đấu sĩ”, là những người có nhiệm vụ bảo vệ nữ thần Athena và chiến đấu chống lại quyền lực của quỉ dữ.
/126
|