Những người dân sống trên đảo rất nhiệt tình hiếu khách, dân chúng mộc mạc, chất phác, Đường Tiểu Mễ và Phó Thụy Dương nắm tay nhau, đi chân không trên bờ cát chẳng có mục đích, mặt trời chiều ngã về phía Tây, ánh trăng từ từ nhô lên, thỉnh thoảng có các cô gái địa phương mang giỏ hoa hồng đến bán, Phó Thụy Dương quyết định mua toàn bộ giỏ hoa, đều là hoa nhà trồng, nhìn xinh đẹp, tươi tốt, thuần túy tự nhiên. Đường Tiểu Mễ bẻ một nhánh gắn lên mũ che nắng, Phó Thụy Dương nhìn một chút, gật đầu: "Rất đẹp".
Nàng có chút xấu hổ mỉm cười, Phó Thụy Dương nắm thật chặt tay của nàng, trong khoảnh khắc, hi vọng thời gian dừng lại, không cần trở về Thành phố N, không cần lo lắng bệnh tình của Đường Kiếm và những đấu tranh giành lợi ích.
Bãi cát bên cạnh, có rất nhiều nơi nướng thức ăn và uống rượu, hai người cũng uống rượu. Đường Tiểu Mễ cũng không thể uống tốt loại rượu của địa phương này, chỉ cần một chút, gương mặt nàng bắt đầu ửng đỏ, gió đêm thổi qua, mang theo hơi thở biển, Phó Thụy Dương ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng, vẻ mặt mỉm cười, trong ánh mắt chứa đựng nhu tình vô hạn, vòng ngực ấm áp, có một chút ngây dại.
Giữa cái sân rộng có một khán đài để cây đàn piano, khách có thể tùy ý đàn, bên cạnh có một nữ ca sĩ người Indonesia thì thầm hát, Đường Tiêu Mễ đứng dậy đi tới giữa sân khoa tay múa chân nói gì với nữ ca sĩ đó, nàng cầm lấy cây đàn Piano, nữ ca sĩ đó cúi người đi xuống đài, Đường Tiểu Mễ ngồi xuống, nhìn Phó Thụy Dương cười nhẹ, ngón tay thon dài, linh hoạt bắt đầu khảy đàn.
For Penny, vì cô gái tóc ngắn, Đường Tiểu Mễ rất thích ca khúc này nhưng không có cơ hội khảy đàn, ca khúc này yên bình và cảm động, rất nhiều người nói bài hát này thích hợp lắng nghe vào buổi tối cùng người yêu, lúc mới vừa học đánh đàn, Đường Tiểu Mễ từng có ước mơ tươi đẹp, nàng muốn đàn ca khúc này cho người mình yêu nghe, hiện tại, người kia ngồi cách đó không xa nhìn nàng.
Xung quanh có chút yên lặng trật tự, chỉ nghe tiếng đàn piano chậm rãi vang lên, trong trẻo, lạnh lùng, sâu lắng, làm cho mọi người trên đảo Bali không cảm thấy mùa hè phiền não và khó chịu nữa.
Phó Thụy Dương nhìn Đường Tiểu Mễ trên đài, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy nàng đánh đàn, lần trước ánh mắt của nàng cô đơn, nhưng bây giờ là nhìn hắn mỉm cười, mái tóc ngắn của nàng bị gió biển thổi xốc xếch, chiếc váy dài của nàng bị gió thổi phồng lên, lộ ra bàn chân xinh đẹp. Khúc đàn vừa xong, tiếng vỗ tay vang lên, Đường Tiểu Mễ nhìn mọi người nhẹ nhàng gật đầu, tay cũng không dừng lại, tay nàng điều chỉnh Piano phù hợp. Giọng hơi khàn khàn vang lên, bài hát Just-one-last-dance, giọng hát trầm thấp cùng tiếng nhạc đệm, bài hát này là ca khúc chủ đề trong một bộ phim Canada (one-last-dance), đoạn đầu bài hát như là lời thì thầm của người yêu, dịu dàng, lãng mạn, đoạn giữa thì như xa xăm cách trở, đoạn kết thúc rất mãnh liệt, đến nỗi khàn cả giọng, gần như hết hơi. Giọng của Đường Tiểu Mễ có chút yếu, toàn bộ bài hát, nàng hát giọng rất thấp, mặc dù không có sự đột phá nhưng lại càng giống như đau thương, bất lực, tuyệt vọng. Just-one-last-dance. . . . oh-baby. . .
just-one-last-dance
We-meet-in-the-night-in-the-Spanish-caféi-look-in-your-eyes-just-don’t-know-what-to-say
It-feels-like-I’m-drowning-in-salty-water
A-few-hours-left’til-the-sun’s-gonna-rise
Tomorrow-will-come-an-it’s-time-to-realize
Our-love-has-finished-orever
how-I-wish-to-come-with-you
How-I-wish-we-make-it-through
Just-one-last-dance
. . . . . .
Trên đường trở về khách sạn, hai người cũng không có nói gì, lẳng lặng đi trên con đường đá cuội nhỏ, Đường Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn Phó Thụy Dương nói: "Em không nên hát bài này?".
Phó Thụy Dương trong lòng máy động, bàn tay nắm tay Đường Tiểu Mễ đột nhiên gia tăng sức lực.
Just-one-last-dance vốn là một bài hát kinh điển nhưng hai ca sĩ Sarah Connor và Marc Terenzi, tình yêu của họ giống như đoạn giữa của bài hát, không được êm xuôi, cuộc hôn nhân tan vỡ (sau này hai ca sĩ này cưới nhau lần thứ 2).
"Những ngôi sao kia dính dấp không rõ, trong đầu đang nghĩ gì thế?" Phó Thụy Dương giống như đang an ủi Đường Tiểu Mễ, càng giống như là đang nói với chính mình.
Nàng có chút xấu hổ mỉm cười, Phó Thụy Dương nắm thật chặt tay của nàng, trong khoảnh khắc, hi vọng thời gian dừng lại, không cần trở về Thành phố N, không cần lo lắng bệnh tình của Đường Kiếm và những đấu tranh giành lợi ích.
Bãi cát bên cạnh, có rất nhiều nơi nướng thức ăn và uống rượu, hai người cũng uống rượu. Đường Tiểu Mễ cũng không thể uống tốt loại rượu của địa phương này, chỉ cần một chút, gương mặt nàng bắt đầu ửng đỏ, gió đêm thổi qua, mang theo hơi thở biển, Phó Thụy Dương ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn nàng, vẻ mặt mỉm cười, trong ánh mắt chứa đựng nhu tình vô hạn, vòng ngực ấm áp, có một chút ngây dại.
Giữa cái sân rộng có một khán đài để cây đàn piano, khách có thể tùy ý đàn, bên cạnh có một nữ ca sĩ người Indonesia thì thầm hát, Đường Tiêu Mễ đứng dậy đi tới giữa sân khoa tay múa chân nói gì với nữ ca sĩ đó, nàng cầm lấy cây đàn Piano, nữ ca sĩ đó cúi người đi xuống đài, Đường Tiểu Mễ ngồi xuống, nhìn Phó Thụy Dương cười nhẹ, ngón tay thon dài, linh hoạt bắt đầu khảy đàn.
For Penny, vì cô gái tóc ngắn, Đường Tiểu Mễ rất thích ca khúc này nhưng không có cơ hội khảy đàn, ca khúc này yên bình và cảm động, rất nhiều người nói bài hát này thích hợp lắng nghe vào buổi tối cùng người yêu, lúc mới vừa học đánh đàn, Đường Tiểu Mễ từng có ước mơ tươi đẹp, nàng muốn đàn ca khúc này cho người mình yêu nghe, hiện tại, người kia ngồi cách đó không xa nhìn nàng.
Xung quanh có chút yên lặng trật tự, chỉ nghe tiếng đàn piano chậm rãi vang lên, trong trẻo, lạnh lùng, sâu lắng, làm cho mọi người trên đảo Bali không cảm thấy mùa hè phiền não và khó chịu nữa.
Phó Thụy Dương nhìn Đường Tiểu Mễ trên đài, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy nàng đánh đàn, lần trước ánh mắt của nàng cô đơn, nhưng bây giờ là nhìn hắn mỉm cười, mái tóc ngắn của nàng bị gió biển thổi xốc xếch, chiếc váy dài của nàng bị gió thổi phồng lên, lộ ra bàn chân xinh đẹp. Khúc đàn vừa xong, tiếng vỗ tay vang lên, Đường Tiểu Mễ nhìn mọi người nhẹ nhàng gật đầu, tay cũng không dừng lại, tay nàng điều chỉnh Piano phù hợp. Giọng hơi khàn khàn vang lên, bài hát Just-one-last-dance, giọng hát trầm thấp cùng tiếng nhạc đệm, bài hát này là ca khúc chủ đề trong một bộ phim Canada (one-last-dance), đoạn đầu bài hát như là lời thì thầm của người yêu, dịu dàng, lãng mạn, đoạn giữa thì như xa xăm cách trở, đoạn kết thúc rất mãnh liệt, đến nỗi khàn cả giọng, gần như hết hơi. Giọng của Đường Tiểu Mễ có chút yếu, toàn bộ bài hát, nàng hát giọng rất thấp, mặc dù không có sự đột phá nhưng lại càng giống như đau thương, bất lực, tuyệt vọng. Just-one-last-dance. . . . oh-baby. . .
just-one-last-dance
We-meet-in-the-night-in-the-Spanish-caféi-look-in-your-eyes-just-don’t-know-what-to-say
It-feels-like-I’m-drowning-in-salty-water
A-few-hours-left’til-the-sun’s-gonna-rise
Tomorrow-will-come-an-it’s-time-to-realize
Our-love-has-finished-orever
how-I-wish-to-come-with-you
How-I-wish-we-make-it-through
Just-one-last-dance
. . . . . .
Trên đường trở về khách sạn, hai người cũng không có nói gì, lẳng lặng đi trên con đường đá cuội nhỏ, Đường Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn Phó Thụy Dương nói: "Em không nên hát bài này?".
Phó Thụy Dương trong lòng máy động, bàn tay nắm tay Đường Tiểu Mễ đột nhiên gia tăng sức lực.
Just-one-last-dance vốn là một bài hát kinh điển nhưng hai ca sĩ Sarah Connor và Marc Terenzi, tình yêu của họ giống như đoạn giữa của bài hát, không được êm xuôi, cuộc hôn nhân tan vỡ (sau này hai ca sĩ này cưới nhau lần thứ 2).
"Những ngôi sao kia dính dấp không rõ, trong đầu đang nghĩ gì thế?" Phó Thụy Dương giống như đang an ủi Đường Tiểu Mễ, càng giống như là đang nói với chính mình.
/191
|