"Lão già ta đây hại cậu ở Thành phố N nhiều lần bị nhục, cảm thấy uất ức sao?" ông lão cười khẽ, kèm theo ho khan nặng nề. Lâm Dương cúi đầu: "Lão nhân gia, cháu không dám".
"Lão già ta đây ích kỷ, cũng không phải là không cho tiểu Phan mặt mũi". Ông lão buồn bực ho hai tiếng, "Cậu nói cháu gái của ta như vậy, lão già ta có thể không đau lòng sao?"
Lâm Dương nắm chặt quả đấm, không nói lời nào, hắn không đau lòng sao? Lúc còn ở bên nhau, hắn nâng niu như bảo bối trong lòng tay, nhìn thấy nàng cười, lòng hắn vui vẻ, nhưng từ lúc nào hắn vứt bỏ bảo bối của mình? Hắn tìm cho mình quá nhiều lý do, nàng không thương hắn, nàng không thương hắn, hắn vẫn nói như vậy với mình. Thậm chí, hôm trước ở tiệc rượu hắn nhìn thấy bộ dáng nhỏ bé của nàng nép mình vào người khác, hắn tự nói với mình, mày nghĩ đúng, nàng không có mày thì cũng rất tốt. Thế nhưng một khắc, Lâm Dương hận không được trở lại 4 năm trước, vô luận như thế nào, bất kể là dùng biện pháp gì, cho dù làm cho nàng hận hắn, cũng sẽ không buông tay của nàng nữa, nàng vốn thuộc về hắn.
"Đây là chuyện của người trẻ tuổi các người, nếu nha đầu kia cũng đã lên tiếng, vậy ta cũng sẽ không làm khó dễ một tiểu bối". Rắc, rắc một tiếng, ông lão bẻ gảy chiếc điện thoại di động, màn hình đang sáng lập tức tối đen, "Uất ức không phải một mình cậu, Tiểu Mễ đã có người tốt rồi, ta mặc kệ trong lòng cậu nghĩ gì, cậu phải bảo đảm với ta, không trêu chọc nha đầu nhà chúng ta nữa".
Siết chặt nắm tay, thật lâu Lâm Dương không nói nên lời, tim hắn bị bóp chặt, chưa bao giờ hắn đau đớn và tuyệt vọng như vậy, kinh ngạc nhìn ông lão, ông lão lẳng lặng ngồi, hai mắt nhắm lại như đang chờ hắn quyết định. Lâm Dương từ từ buông hai tay ra, trầm mặc hồi lâu, hắn gần như có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề của mình, nhắm mắt lại, hắn nặng nề thở một cái, gian nan thốt lên: "Được".
Ông lão mở mắt ra, bỗng dưng thoáng qua một tia sáng: "Người trẻ tuổi, nói được thì làm được".
Từ từ đứng dậy trong đi vào nhà, để lại Lâm Dương một mình cô độc đứng trong sân, đầu cúi thật thấp, ánh mặt trời chiếu xuống cỏ xanh dưới chân như có chút giọt lệ long lanh.
Hai ngày nay Đường Tiểu Mễ đứng ngồi không yên, trong đầu nàng đều là bóng dáng nụ hôn đắm đuối ở biệt thự ngày đó, ngày trước yêu Lâm Dương căn bản không hôn như vậy, chính nàng cũng không biết tại sao lại đem hai người ra so sánh.
Từ hôm đó đến nay, Phó Thụy Dương giống như biến mất, không đến biệt thự Tây đơn, không gọi điện thoại, Đã nhiều lần, Đường Tiểu Mễ cho rằng tất cả đều là giấc mơ nhưng khi nhìn chiếc nhẫn trên tay đã nhắc nhở nàng, đây không phải là mơ, nàng cầm cái ly Phó Thụy Dương uống nước mà ngẩn người. Người này thế nào? Trước đó dịu dàng như muốn đem mình hòa tan, sau biến mất không nghe thấy, vuốt vuốt điện thoại di động, đã ba ngày rồi, đã một tuần lễ, vẫn không có chút tăm hơi. Cuối cùng không nhịn được, nàng gọi điện thoại cho Nguyệt Như: "Bận rộn công việc sao?"
"Nha đầu chết tiệt kia, mình muốn tìm cậu đây, cậu và cái vị nhà cậu không phải là cãi nhau chứ?" Nguyệt Như thấp giọng.
"Ưmh? Cái gì mà cái vị nhà cậu, Nguyệt Như, cậu đừng nói như vậy". Giữa bọn họ có ước định, không can thiệp chuyện riêng của nhau, đây đó phải có khoảng cách.
"Tiểu Mễ của tôi ơi, trước kia mình cũng không biết, thấy bộ dáng đẹp trai nhưng tính khí cũng quá lợi hại đi". Nguyệt Như lảm nhảm oán trách, "Mình còn tưởng rằng các người cãi nhau chứ, trước kia hắn không phải như vậy".
Đường Tiểu Mễ trầm mặc không nói, gây gổ sao? Gây gổ thật không có, hôn môi có tính hay không? Giữa bọn họ lần đầu tiên đúng nghĩa hôn môi, Đường Tiểu Mễ nghĩ tới, mặt không nhịn được lại nóng bừng.
"Không thèm nghe cậu nói nữa, mới vừa rồi có đồng nghiệp bị họng súng ngắm trúng rồi, bái bai". Nguyệt Như hạ thấp giọng, cúp điện thoại.
Cầm điện thoại di động trợn mắt nhìn, tâm tình của hắn không tốt sao? Cho nên không tìm đến mình? Nhưng bọn họ bây giờ rốt cuộc là gì của nhau chứ? Có lẽ cái gì cũng không phải? Đường Tiểu Mễ khổ sở, giật giật tóc mình.
Đường Tiểu Mễ cầm giỏ xách lên, quyết định đi ra ngoài dạo, nàng nhất định là điên rồi mới có thể đối với con mèo tà ác sinh ra mong đợi.
"Lão già ta đây ích kỷ, cũng không phải là không cho tiểu Phan mặt mũi". Ông lão buồn bực ho hai tiếng, "Cậu nói cháu gái của ta như vậy, lão già ta có thể không đau lòng sao?"
Lâm Dương nắm chặt quả đấm, không nói lời nào, hắn không đau lòng sao? Lúc còn ở bên nhau, hắn nâng niu như bảo bối trong lòng tay, nhìn thấy nàng cười, lòng hắn vui vẻ, nhưng từ lúc nào hắn vứt bỏ bảo bối của mình? Hắn tìm cho mình quá nhiều lý do, nàng không thương hắn, nàng không thương hắn, hắn vẫn nói như vậy với mình. Thậm chí, hôm trước ở tiệc rượu hắn nhìn thấy bộ dáng nhỏ bé của nàng nép mình vào người khác, hắn tự nói với mình, mày nghĩ đúng, nàng không có mày thì cũng rất tốt. Thế nhưng một khắc, Lâm Dương hận không được trở lại 4 năm trước, vô luận như thế nào, bất kể là dùng biện pháp gì, cho dù làm cho nàng hận hắn, cũng sẽ không buông tay của nàng nữa, nàng vốn thuộc về hắn.
"Đây là chuyện của người trẻ tuổi các người, nếu nha đầu kia cũng đã lên tiếng, vậy ta cũng sẽ không làm khó dễ một tiểu bối". Rắc, rắc một tiếng, ông lão bẻ gảy chiếc điện thoại di động, màn hình đang sáng lập tức tối đen, "Uất ức không phải một mình cậu, Tiểu Mễ đã có người tốt rồi, ta mặc kệ trong lòng cậu nghĩ gì, cậu phải bảo đảm với ta, không trêu chọc nha đầu nhà chúng ta nữa".
Siết chặt nắm tay, thật lâu Lâm Dương không nói nên lời, tim hắn bị bóp chặt, chưa bao giờ hắn đau đớn và tuyệt vọng như vậy, kinh ngạc nhìn ông lão, ông lão lẳng lặng ngồi, hai mắt nhắm lại như đang chờ hắn quyết định. Lâm Dương từ từ buông hai tay ra, trầm mặc hồi lâu, hắn gần như có thể nghe được tiếng thở dốc nặng nề của mình, nhắm mắt lại, hắn nặng nề thở một cái, gian nan thốt lên: "Được".
Ông lão mở mắt ra, bỗng dưng thoáng qua một tia sáng: "Người trẻ tuổi, nói được thì làm được".
Từ từ đứng dậy trong đi vào nhà, để lại Lâm Dương một mình cô độc đứng trong sân, đầu cúi thật thấp, ánh mặt trời chiếu xuống cỏ xanh dưới chân như có chút giọt lệ long lanh.
Hai ngày nay Đường Tiểu Mễ đứng ngồi không yên, trong đầu nàng đều là bóng dáng nụ hôn đắm đuối ở biệt thự ngày đó, ngày trước yêu Lâm Dương căn bản không hôn như vậy, chính nàng cũng không biết tại sao lại đem hai người ra so sánh.
Từ hôm đó đến nay, Phó Thụy Dương giống như biến mất, không đến biệt thự Tây đơn, không gọi điện thoại, Đã nhiều lần, Đường Tiểu Mễ cho rằng tất cả đều là giấc mơ nhưng khi nhìn chiếc nhẫn trên tay đã nhắc nhở nàng, đây không phải là mơ, nàng cầm cái ly Phó Thụy Dương uống nước mà ngẩn người. Người này thế nào? Trước đó dịu dàng như muốn đem mình hòa tan, sau biến mất không nghe thấy, vuốt vuốt điện thoại di động, đã ba ngày rồi, đã một tuần lễ, vẫn không có chút tăm hơi. Cuối cùng không nhịn được, nàng gọi điện thoại cho Nguyệt Như: "Bận rộn công việc sao?"
"Nha đầu chết tiệt kia, mình muốn tìm cậu đây, cậu và cái vị nhà cậu không phải là cãi nhau chứ?" Nguyệt Như thấp giọng.
"Ưmh? Cái gì mà cái vị nhà cậu, Nguyệt Như, cậu đừng nói như vậy". Giữa bọn họ có ước định, không can thiệp chuyện riêng của nhau, đây đó phải có khoảng cách.
"Tiểu Mễ của tôi ơi, trước kia mình cũng không biết, thấy bộ dáng đẹp trai nhưng tính khí cũng quá lợi hại đi". Nguyệt Như lảm nhảm oán trách, "Mình còn tưởng rằng các người cãi nhau chứ, trước kia hắn không phải như vậy".
Đường Tiểu Mễ trầm mặc không nói, gây gổ sao? Gây gổ thật không có, hôn môi có tính hay không? Giữa bọn họ lần đầu tiên đúng nghĩa hôn môi, Đường Tiểu Mễ nghĩ tới, mặt không nhịn được lại nóng bừng.
"Không thèm nghe cậu nói nữa, mới vừa rồi có đồng nghiệp bị họng súng ngắm trúng rồi, bái bai". Nguyệt Như hạ thấp giọng, cúp điện thoại.
Cầm điện thoại di động trợn mắt nhìn, tâm tình của hắn không tốt sao? Cho nên không tìm đến mình? Nhưng bọn họ bây giờ rốt cuộc là gì của nhau chứ? Có lẽ cái gì cũng không phải? Đường Tiểu Mễ khổ sở, giật giật tóc mình.
Đường Tiểu Mễ cầm giỏ xách lên, quyết định đi ra ngoài dạo, nàng nhất định là điên rồi mới có thể đối với con mèo tà ác sinh ra mong đợi.
/191
|