Trên màn ảnh chiếu một bộ phim đơn giản nhưng kéo dài, nhìn ra được là đã trải qua cắt nối biên tập, chỉ một nữ chính, thậm chí vai nam chính cũng chỉ một, tình tiết rất đơn giản, đều là một chút sinh hoạt ngắt quảng, từ từ tiến tới, và tên của hai nhân vật chính đã xuất hiện vô số lần trong đầu của anh, đó là Nhiễm Dĩ Duệ và Hạnh Cẩn Ngôn, ngẫu nhiên cũng có rất nhiều cảnh ấm áp, ví dụ như cô thiếu chút nữa ngã xuống, anh đưa tay ra đỡ cô, sau đó nhìn nhau cười cười, ví dụ như buổi tối cô đưa anh xuống lầu, đứng ở cửa chung cư nói chuyện với anh, lại ví dụ như cô tựa đầu vào trên vai của anh, anh khẽ vuốt bụng của cô, năm tháng yên tĩnh tốt, không buồn không lo.
Chỉ là, cô gầy hơn, ánh mắt không còn sáng rỡ như trước kia, anh nhớ đến trước kia, ánh mắt của cô giống như là thoa một tầng nước, nhẹ nhàng động lòng người, mà bây giờ, thế nhưng anh lại nghĩ đến từ “Cục diện đáng buồn”.
Cẩn Ngôn, em có nghĩ đến anh không? Giống như trong mấy năm nay anh nhớ em vậy, chỉ là khi đó anh còn có hi vọng, mà em thì, lại chỉ còn tuyệt vọng cuối cùng.
Vẻ mặt của cô cũng bình tĩnh, bình tĩnh cười, bình tĩnh bận rộn, bình tĩnh nhìn Nhiễm Sĩ Duệ, chỉ có ở ngẫu nhiên trong nháy mắt, sẽ cho người cảm giác nồng đậm đau lòng.
Anh và cô, đã mấy tháng không có gặp nhau, thậm chí cô cho là ở trên thế giới này, anh đã chết đi, Cẩn Ngôn, anh ở cách xa chỗ của em gắng gượng, em có thể cảm nhận được anh nhớ nhung không.
Anh yêu em và nhớ em.
Nước mắt nơi khóe mắt anh rơi xuống.
Lăng Minh...... Lăng Đào đến gần anh, trong mắt thoáng qua vui mừng, chỉ có những người trong hoàn cảnh tuyệt vọng, mới có thể rơi nước mắt: Bây giờ con tận mắt nhìn thấy rồi, con nên tin đi, giống như cha nói vậy, Hạnh Cẩn Ngôn là một phụ nữ không ra gì, tham tiền, ái mộ hư vinh, không thể không có đàn ông, lại chịu khổ không nổi, người phụ nữ như vậy, không đáng giá để con yêu, con xem, con mới chết bao lâu, cô ấy lại câu Nhiễm Sĩ Duệ, còn có đứa bé của anh ta......
Ánh mắt Lăng Minh nhìn chằm chằm màn ảnh, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm, cũng không ai biết anh đang nghĩ cái gì, còn Lăng Đào thì vẫn thuyết phục.
Con và cô ấy vốn không thích hợp, không phải cha ác độc, cha chỉ là muốn con nhìn cô ấy cho rõ ràng, mới nói với cô ấy là con chết rồi, đây chỉ là một khảo nghiệm để xem cô ấy đối với con thật lòng hay không, nhưng con xem, cô ấy vào cuộc rồi, cũng lộ ra diện mạo thật sự, con chết có mấy tháng, cô ấy lại câu người đàn ông khác, cũng không cho mọi người một chút thời gian, có xứng đáng với tình yêu của con không?”
Tay Lăng Minh để bên mép giường, dần dần nắm thành nắm đấm: Đây đều là âm mưu của ông, đều là ông lấy ra cho tôi xem, ông chỉ làm cho tôi xem để ông lợi dụng việc này...... Anh cười mỉa mai, lời nói cay nghiệt lạnh lẽo: Tôi nói đúng không, ông Lăng......
Lăng Đào cũng không có tức giận, chỉ thở dài: Con sẽ nói như vậy, thật ra thì trong lòng con đã dao động, Lăng Minh, cha sẽ không làm tổn thương con, cô ấy có thể yêu con, nhưng yêu không nhiều, tình yêu luôn luôn là điều ảo tưởng, con toàn tâm toàn ý đối với cô ấy, còn cô ấy thì sao, thực tế cho thấy rõ ràng nhiều hơn nữa, cô ấy đã tìm cho mình một con đường lui, cô ấy không nhớ con nữa, biết không? Cô ấy không nhớ con nữa......
Ông im đi...... Lăng Minh hét lên, đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Lăng Đào, gần như là muốn phun ra một búng máu.
“Con, đứa nhỏ này...... Dáng vẻ Lăng Đào rất bất lực: Tại sao con không tin điều đó, ngoài bộ phim này, cha còn gởi cho con nhiều tấm hình như vậy, con đã thấy.....
Đi ra ngoài, cút ra ngoài...... Tay đã cầm bình hoa ở bên cạnh, thư ký ở sau lưng Lăng Đào khẩn trương nhìn chằm chằm Lăng Minh.
Con tốt nhất suy nghĩ một chút đi..... Lăng Đào nhìn anh, sau đó mang người đi ra ngoài.
Nhìn qua kính thủy tinh có thể thấy Lăng Minh vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh, nhìn không biết bao nhiêu lần, chăn trên tay đã dần dần nắm thành nắm đấm, đôi mắt kia, giống như sói hung ác muốn cắn giết người vậy, rốt cuộc, giơ tay lên cầm hộp điều khiển ti vi, ném về phía TV, xoảng một tiếng, thư ký đi theo sau lưng Lăng Đào đầy vẻ run sợ.
Xem ra cậu chủ rất tức giận......
Giọng có chút vui sướng khi người gặp họa, Lăng Đào trừng mắt liếc thư ký của mình, sau đó xoay người rời đi: Tôi chính là muốn để cho nó như vậy, tôi chính là cho nó chết tâm...... Tôi chính là muốn cho nó một lòng thù hận đối với Hạnh Cẩn Ngôn......
Nhưng mà tôi lại cảm thấy cậu chủ sẽ không tin tưởng dễ dàng như vậy...... Thư ký lắm mồm nói.
Anh biết cái gì...... Lăng Đào tự tin, nói: Không có một người đàn ông nào sẽ chịu được tình hình như thế, Lăng Minh, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, lại bỏ ra cho Hạnh Cẩn Ngôn nhiều như vậy, nó càng chịu không nổi, cho nên nó nhất định sẽ tức giận, biết tức giận, nó sẽ đi ra ngoài, cho nên nó nhất định sẽ đồng ý điều kiện của tôi......
Thư ký không có tiếp tục trả lời, nhưng vẫn nhìn vào bên trong phòng lo lắng cho người đàn ông, anh ta cảm thấy, Lăng Minh là người thông minh, làm sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy, nhất là hai người yêu nhau, sự tin tưởng lẫn nhau cũng sẽ không mỏng như vậy, Lăng Minh, có phải là đang diễn trò cho Lăng Đào nhìn hay không?
Anh ta bị chính suy nghĩ của mình mà giật mình.
Anh còn chưa tin...... Tâm trạng Lăng Đào không tệ, không nghĩ đến sẽ thắng thư ký của mình: Anh phải tin tưởng tôi đi, tôi đã thấy nhiều người phụ nữ hơn so với anh đã gặp...... Sẽ không sai...... Loại người phụ nữ như vậy, cũng không sai biệt lắm......
Thư ký gật đầu cười tán thành lời của Lăng Đào, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ông từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng ông có yêu phụ nữ sao, ông biết cái gì gọi là tin tưởng không?
Đêm đã khuya, một mình Lăng Minh ngồi ở trên ban công, bên ngoài có chút lạnh lẽo, từng chút lạnh lẽo không ngừng đánh úp về phía anh, ánh đèn đâm vào người rất khó chịu, hai mắt của anh mở thật to, nhưng tay đặt ở bên hông vẫn nắm thành nắm đấm.
Khống chế không để cho mình đánh lên kính thủy tinh, Lăng Minh nhắm mắt lại, anh không tin Lăng Đào, một chữ anh cũng sẽ không tin tưởng Lăng Đào, Cẩn Ngôn tính là cái gì, Nhiễm Sĩ Duệ tính là cái gì, anh rất rõ ràng, cho dù Nhiễm Sĩ Duệ có lòng, nhưng tuyệt đối Cẩn Ngôn cũng sẽ không ăn lại cỏ đã bỏ.
Bụng Cẩn Ngôn lớn lên, hôm nay anh mới nhìn thấy bụng của cô, ở trong đó có một đứa bé, vậy rất có thể là......
Anh đè nén không được mừng như điên, càng muốn lập tức trở về đến bên cạnh cô, cô một người lớn bụng, còn xuất hiện ở trong bệnh viện, có thể hay không...... Đứa bé có vấn đề? Anh lo lắng, anh gấp gáp, nhưng anh cũng không thể làm gì được, Lăng Đào nhốt anh ở đây, anh cũng không thể làm cái gì, cũng không thể làm được điều gì, bây giờ chuyện quan trọng nhất, là anh muốn đi ra ngoài......
Dựa vào chính anh, thì không thể đi ra ngoài được, vậy cũng chỉ có dựa vào Lăng Đào rồi, nhất định ông ta có điều kiện gì đó.
Ánh mắt Lăng Minh run lên, Lăng Minh không bao giờ làm như vậy, ông ta bất nhân, đừng trách anh bất nghĩa.
Anh Lăng, anh nên nghỉ ngơi...... Hộ lý chăm sóc anh gõ cửa sổ thủy tinh sát đất.
Anh quay đầu lại nhìn anh ta: JIN, anh cũng là người Trung Quốc......
Vâng
Anh làm ở đây vì thiếu tiền.....
Có thể nói là như vậy.
Vậy anh có thể giúp tôi một chuyện không, tôi sẽ trả tiền thù lao cho anh hậu hĩnh......
Người đàn ông tên JIN cúi đầu suy nghĩ một chút: Nếu như dễ dàng, tôi không ngại.
Ngày hôm sau, Lăng Minh gọi điện thoại cho Lăng Đào nói muốn gặp ông, ông xuất hiện rất nhanh ở phòng bệnh, khi đó Lăng Minh mới ngủ trưa, dường như tinh thần rất tốt, khi anh ngồi xuống đối diện, Lăng Đào nói: Nghe nói con muốn nói chuyện với cha......
Lăng Minh nhận lấy thuốc hộ lý đưa cho anh.
Vâng, con muốn đi ra ngoài, nói điều kiện của cha đi.
Khóe miệng lộ ra nụ cười, ông nói: Không cần giống như nói chuyện làm ăn như vậy, công sự hóa..... Lăng Đào đi qua ngồi xuống bên cạnh giường: Lăng Minh, cha là cha của con, cha chỉ muốn tốt cho con......
Nói trọng điểm. Trong mắt anh chợt lóe lên chán ghét.
Cha muốn con cưới người khác...... Lăng Đào dứt khoát nói.
Trong nháy mắt Lăng Minh không nói nên lời: “Cha nói cái gì......
Cha muốn con cưới người khác......
Nhưng con còn chưa đủ hai mươi hai tuổi...... Trong nước thì hai mươi hai tuổi mới được, nhưng nước ngoài không cần, con đã đổi quốc tịch rồi......
Cha muốn con cưới ai......
Nghiệp vụ Lăng thị ở trong nước đã thành thục, nói cách khác, ở trong nước, tiềm năng phát triển của Lăng thị sẽ phải chịu hạn chế nhất định, cho nên trọng tâm trong tương lai, sẽ chuyển tới nước ngoài, cùng nghề là nhà họ Tô, ở thập niên năm mươi di dân ra nước ngoài, mặc dù bây giờ đang dần dần suy giảm, nhưng thực lực của bọn họ ở nước ngoài mạnh hơn nhiều so với Lăng thị, nếu như sáp nhập với nhà họ Tô, đúng là cách đơn giản nhất, bọn họ nói muốn gả con gái cho con......
Lăng Minh chỉ cảm thấy châm chọc, một loại cảm giác khó nói nên lời, không biết là vì giá trị của mình mà vui mừng hay là vì mình vận mệnh mà cảm thấy đau lòng, phụ nữ phải hi sinh cho gia đình, ngay cả đàn ông, cũng trở thành như vậy, anh đã từng thật sự nghĩ rằng, anh ở trong lòng Lăng Đào, sẽ có một chút địa vị,sau này anh sẽ quay trở lại và sẽ tiếp nhận anh, ít nhất còn tồn tại một chút tình thân. Nhưng, bây giờ mới hiểu được, cái gì anh cũng không có, chỉ là một con cờ.
Chỉ là một con cờ mở rộng đất đai mà thôi.
Thư ký cùng với Lăng Đào rời đi.
Cậu chủ sẽ đồng ý không? Thư ký cẩn thận hỏi: Hôn nhân là chuyện lớn, cậu chủ sẽ không thỏa hiệp như vậy......
Lăng Đào dừng bước, tự nhiên liếc thư ký một cái: Nó chỉ không cam lòng, cũng không đồng ý, nhưng chỉ cần nó đồng ý ký tên kết hôn, những thứ khác, tôi không xen vào, chỉ cần có thể đạt được mục đích là được rồi......
Ngày hôm sau, Lăng Minh và Lăng Đào ngồi ở trong vườn hoa viện an dưỡng nói chuyện.
Con không thật lòngmuốn kết hôn với cô ấy...... Lăng Minh nói: Cô ấy gả cho con sẽ không hạnh phúc......
Cha biết rõ...... Lăng Đào nói.
Cha nhốt con ở đây, cho nên con không thể kết hôn với cô ấy.....
Lăng Đào gật đầu: Thẳng thắn mà nói là như thế này, nhưng cha chỉ muốn tốt cho con, cha cảm thấy được đây là con đường thích hợp nhất với con......
Đây là suy nghĩ của cha, không phải là suy nghĩ của con, người khác nói hôn nhân tự do, bình đẳng, công bằng, Lăng Đào, không phải cha cảm thấy cha quá đáng hay sao?
Cha không cảm thấy...... Giọng Lăng Đào nhàn nhạt: Cha chỉ biết, vì đạt được mục đích, có thể không chừa thủ đoạn nào.
Cho nên con không có lựa chọn nào khác?
Không có, con phải quên Hạnh Cẩn Ngôn, sau đó cưới cô dâu mà cha đã chọn ……
Cuộc nói chuyện đến đây kết thúc.
Lăng Minh đồng ý điều kiện của Lăng Đào, thân thể của anh còn chưa có bình phục, cho nên không thể rời đi, không lâu sau đó, anh gặp mặt cô bé đó trong viện an dưỡng, tuổi cô gái nhỏ hơn anh, mới hai mươi tuổi, dáng vẻ sợ hãi, có lẽ được dạy dỗ theo lối truyền thống, không có dũng khí đưa mắt nhìn anh, Lăng Minh im lặng, uống một hớp nước nói: Cô biết đấy, tôi đồng ý cưới cô, nhưng mà tôi sẽ không yêu cô.
Tôi biết rõ...... Cô quay mặt đi: Tôi sẽ gả cho anh, và tôi cũng sẽ không yêu anh.
Anh không thể nào biết được lời nói của cô thật hay giả, lại vẫn cảm thấy thoải mái: Cũng là ý tứ của cha mẹ cô?
Vâng, bọn họ chỉ có tôi là con gái...... Cho nên không có lựa chọn nào khác......
Tôi đồng tình với cô. Anh nói.
Tôi cũng đồng tình với anh. Cô nói.
Cô có người trong lòng không? Anh hỏi.
Không có.
Nhưng tôi có. Anh nói: Tôi rất yêu cô ấy......
Vậy sao anh còn lấy tôi, đàn ông các anh, thật là đê tiện...... Cô có chút tức giận nói.
Lăng Minh cười cười: Rất nhiều việc, cô không hiểu, tôi có thể nói cho cô biết, tôi và cô ấy, cuối cùng vẫn sẽ ở bên nhau.
Nếu như tôi là cô ấy, tôi sẽ không chờ anh.
Nhưng cô ấy sẽ. Lăng Minh kiên định nói.
Cô gái ngẩn ra, đứng lên im lặng rời đi.
Trong vườn hoa phong cảnh không tệ, cầu nhỏ nước chảy, đình viện thật sâu, rất có một chút cảm giác công viên ở Trung Quốc, Lăng Minh được y tá đẩy trở về phòng, nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai người, hai người bọn họ, không biết ai bất hạnh hơn ai, cũng may, bất hạnh này cũng sẽ không kéo dài bao lâu, cuộc hôn nhân ép buộc,cho dù là nước nào cũng không được chấp nhận.
Cám ơn. Anh nói với hộ lý, cám ơn anh ta cung cấp cho anh một máy ghi âm, đây là chứng cớ hôn nhân không thể chấp nhận tốt nhất.
Lăng Minh có thể hoàn toàn hành động tự nhiên đã là ở một tháng sau rồi, Lăng Đào cầm hiệp nghị kết hôn đưa cho anh ký, cô gái đã kí tên tuổi lên phía trên rồi, nét chữ Anh văn rất mềm mại, anh nhìn sang bên trái, cầm bút lên, không do dự viết xuống tên của mình.
Một tháng sau đó, Lăng Minh mới có thể di chuyển tự nhiên, Lăng Đào rút hết những người ở bên cạnh anh. Bởi vì cơ sở nhà họ Lăng vẫn ở trong nước, mà gia đình của cô gái kia cũng tính toán nhân cơ hội này trở về nước cúng tổ tiên, cho nên, hôn lễ tính toán sẽ tổ chức ở trong nước.
Lăng Minh, con trở về nước tất nhiên sẽ nhìn thấy những người kia, cha hi vọng con có thể suy nghĩ rõ ràng, mặc dù còn chưa có cử hành hôn lễ, nhưng con thật sự là đã là người đàn ông có gia đình rồi, có một số việc, có một số người, phải đúng chừng mực......
Anh ngẩng đầu lên cười cười: Con biết rõ, cũng không cần cha lo lắng.
Lăng Minh bay trở về nước trước một tuần lễ, lần nữa đặt chân lên đất thành phố này, ở đây vẫn không có thay đổi gì, thế nhưng anh lại chỉ cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, làm như cách mấy đời, cũng chỉ có ngắn ngủn mấy tháng, anh đang trải qua, Cẩn Ngôn đã trải qua, không phải là lần đầu tiên sống chết luân hồi.
Sau khi lên xe, tài xế thấy anh vẫn nhìn chằm chằm vào bên ngoài, nên cười nói: Tiên sinh, lần đầu tiên tới cái thành phố này hả, tôi đã nói với anh, thành phố này thật tốt, phong cảnh tốt, người cũng tốt...... Anh nhất định sẽ yêu nơi này......
Anh mỉm cười không nói, xe chạy ngang qua tập đoàn Lăng thị, anh thu hồi tầm mắt, trong mắt nhất mạt rét đậm.
Xe taxi đưa anh trở về nhà, người gác cổng nhìn thấy anh còn có chút giật mình: Anh Lăng, đã lâu không gặp...... Tôi còn tưởng rằng anh chuyển đi rồi...... Nhưng sao anh lại gầy như vậy, có phải xảy ra chuyện gì hay không, đừng nên quá lo lắng...... Có gì khó khăn không qua được......
Anh mỉm cười coi như là lên tiếng chào, lại tiếp tục đi về phía trước mấy bước, bước chân đột nhiên dừng lại, cách nơi đó không xa, người phụ nữ kia, với cái bụng lớn, nụ cười giống như mặt hồ không gợn sóng, bảy tháng rồi, bụng đã rất rõ ràng rồi, cô ngồi nhàn nhã trên ghế khu chung cư, chân đặt ở trên đùi một người đàn ông khác, người đàn ông kia, đang bóp chân cho cô......
Có lẽ bọn họ đang nói chuyện, thỉnh thoảng Nhiễm Sĩ Duệ lại sờ bụng Cẩn Ngôn, vẻ mặt hài lòng.
Anh đứng xa xa nhìn, ngây dại giống như nhau, còn có thể nhìn cô từ xa như vậy, đây thật là một chuyện hạnh phúc, bụng của cô, nụ cười của cô cũng làm cho anh cảm thấy ấm áp, cũng may, anh sẽ không bỏ lỡ thời gian cuối cùng tốt đẹp nhất.
Nơi xa Cẩn Ngôn nhận một cuộc điện thoại, sau đó nói câu gì đó với Nhiễm Sĩ Duệ, Nhiễm Sĩ Duệ đứng lên đỡ cô đi trở về, khi mắt thấy bọn họ sẽ phải biến mất trước mắt anh, va li trong tay Lăng Minh rơi xuống đất, anh nhìn theo bóng lưng kia kêu lên: Cẩn Ngôn, Hạnh Cẩn Ngôn......
Chỉ là, cô gầy hơn, ánh mắt không còn sáng rỡ như trước kia, anh nhớ đến trước kia, ánh mắt của cô giống như là thoa một tầng nước, nhẹ nhàng động lòng người, mà bây giờ, thế nhưng anh lại nghĩ đến từ “Cục diện đáng buồn”.
Cẩn Ngôn, em có nghĩ đến anh không? Giống như trong mấy năm nay anh nhớ em vậy, chỉ là khi đó anh còn có hi vọng, mà em thì, lại chỉ còn tuyệt vọng cuối cùng.
Vẻ mặt của cô cũng bình tĩnh, bình tĩnh cười, bình tĩnh bận rộn, bình tĩnh nhìn Nhiễm Sĩ Duệ, chỉ có ở ngẫu nhiên trong nháy mắt, sẽ cho người cảm giác nồng đậm đau lòng.
Anh và cô, đã mấy tháng không có gặp nhau, thậm chí cô cho là ở trên thế giới này, anh đã chết đi, Cẩn Ngôn, anh ở cách xa chỗ của em gắng gượng, em có thể cảm nhận được anh nhớ nhung không.
Anh yêu em và nhớ em.
Nước mắt nơi khóe mắt anh rơi xuống.
Lăng Minh...... Lăng Đào đến gần anh, trong mắt thoáng qua vui mừng, chỉ có những người trong hoàn cảnh tuyệt vọng, mới có thể rơi nước mắt: Bây giờ con tận mắt nhìn thấy rồi, con nên tin đi, giống như cha nói vậy, Hạnh Cẩn Ngôn là một phụ nữ không ra gì, tham tiền, ái mộ hư vinh, không thể không có đàn ông, lại chịu khổ không nổi, người phụ nữ như vậy, không đáng giá để con yêu, con xem, con mới chết bao lâu, cô ấy lại câu Nhiễm Sĩ Duệ, còn có đứa bé của anh ta......
Ánh mắt Lăng Minh nhìn chằm chằm màn ảnh, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm, cũng không ai biết anh đang nghĩ cái gì, còn Lăng Đào thì vẫn thuyết phục.
Con và cô ấy vốn không thích hợp, không phải cha ác độc, cha chỉ là muốn con nhìn cô ấy cho rõ ràng, mới nói với cô ấy là con chết rồi, đây chỉ là một khảo nghiệm để xem cô ấy đối với con thật lòng hay không, nhưng con xem, cô ấy vào cuộc rồi, cũng lộ ra diện mạo thật sự, con chết có mấy tháng, cô ấy lại câu người đàn ông khác, cũng không cho mọi người một chút thời gian, có xứng đáng với tình yêu của con không?”
Tay Lăng Minh để bên mép giường, dần dần nắm thành nắm đấm: Đây đều là âm mưu của ông, đều là ông lấy ra cho tôi xem, ông chỉ làm cho tôi xem để ông lợi dụng việc này...... Anh cười mỉa mai, lời nói cay nghiệt lạnh lẽo: Tôi nói đúng không, ông Lăng......
Lăng Đào cũng không có tức giận, chỉ thở dài: Con sẽ nói như vậy, thật ra thì trong lòng con đã dao động, Lăng Minh, cha sẽ không làm tổn thương con, cô ấy có thể yêu con, nhưng yêu không nhiều, tình yêu luôn luôn là điều ảo tưởng, con toàn tâm toàn ý đối với cô ấy, còn cô ấy thì sao, thực tế cho thấy rõ ràng nhiều hơn nữa, cô ấy đã tìm cho mình một con đường lui, cô ấy không nhớ con nữa, biết không? Cô ấy không nhớ con nữa......
Ông im đi...... Lăng Minh hét lên, đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Lăng Đào, gần như là muốn phun ra một búng máu.
“Con, đứa nhỏ này...... Dáng vẻ Lăng Đào rất bất lực: Tại sao con không tin điều đó, ngoài bộ phim này, cha còn gởi cho con nhiều tấm hình như vậy, con đã thấy.....
Đi ra ngoài, cút ra ngoài...... Tay đã cầm bình hoa ở bên cạnh, thư ký ở sau lưng Lăng Đào khẩn trương nhìn chằm chằm Lăng Minh.
Con tốt nhất suy nghĩ một chút đi..... Lăng Đào nhìn anh, sau đó mang người đi ra ngoài.
Nhìn qua kính thủy tinh có thể thấy Lăng Minh vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh, nhìn không biết bao nhiêu lần, chăn trên tay đã dần dần nắm thành nắm đấm, đôi mắt kia, giống như sói hung ác muốn cắn giết người vậy, rốt cuộc, giơ tay lên cầm hộp điều khiển ti vi, ném về phía TV, xoảng một tiếng, thư ký đi theo sau lưng Lăng Đào đầy vẻ run sợ.
Xem ra cậu chủ rất tức giận......
Giọng có chút vui sướng khi người gặp họa, Lăng Đào trừng mắt liếc thư ký của mình, sau đó xoay người rời đi: Tôi chính là muốn để cho nó như vậy, tôi chính là cho nó chết tâm...... Tôi chính là muốn cho nó một lòng thù hận đối với Hạnh Cẩn Ngôn......
Nhưng mà tôi lại cảm thấy cậu chủ sẽ không tin tưởng dễ dàng như vậy...... Thư ký lắm mồm nói.
Anh biết cái gì...... Lăng Đào tự tin, nói: Không có một người đàn ông nào sẽ chịu được tình hình như thế, Lăng Minh, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, lại bỏ ra cho Hạnh Cẩn Ngôn nhiều như vậy, nó càng chịu không nổi, cho nên nó nhất định sẽ tức giận, biết tức giận, nó sẽ đi ra ngoài, cho nên nó nhất định sẽ đồng ý điều kiện của tôi......
Thư ký không có tiếp tục trả lời, nhưng vẫn nhìn vào bên trong phòng lo lắng cho người đàn ông, anh ta cảm thấy, Lăng Minh là người thông minh, làm sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy, nhất là hai người yêu nhau, sự tin tưởng lẫn nhau cũng sẽ không mỏng như vậy, Lăng Minh, có phải là đang diễn trò cho Lăng Đào nhìn hay không?
Anh ta bị chính suy nghĩ của mình mà giật mình.
Anh còn chưa tin...... Tâm trạng Lăng Đào không tệ, không nghĩ đến sẽ thắng thư ký của mình: Anh phải tin tưởng tôi đi, tôi đã thấy nhiều người phụ nữ hơn so với anh đã gặp...... Sẽ không sai...... Loại người phụ nữ như vậy, cũng không sai biệt lắm......
Thư ký gật đầu cười tán thành lời của Lăng Đào, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ông từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng ông có yêu phụ nữ sao, ông biết cái gì gọi là tin tưởng không?
Đêm đã khuya, một mình Lăng Minh ngồi ở trên ban công, bên ngoài có chút lạnh lẽo, từng chút lạnh lẽo không ngừng đánh úp về phía anh, ánh đèn đâm vào người rất khó chịu, hai mắt của anh mở thật to, nhưng tay đặt ở bên hông vẫn nắm thành nắm đấm.
Khống chế không để cho mình đánh lên kính thủy tinh, Lăng Minh nhắm mắt lại, anh không tin Lăng Đào, một chữ anh cũng sẽ không tin tưởng Lăng Đào, Cẩn Ngôn tính là cái gì, Nhiễm Sĩ Duệ tính là cái gì, anh rất rõ ràng, cho dù Nhiễm Sĩ Duệ có lòng, nhưng tuyệt đối Cẩn Ngôn cũng sẽ không ăn lại cỏ đã bỏ.
Bụng Cẩn Ngôn lớn lên, hôm nay anh mới nhìn thấy bụng của cô, ở trong đó có một đứa bé, vậy rất có thể là......
Anh đè nén không được mừng như điên, càng muốn lập tức trở về đến bên cạnh cô, cô một người lớn bụng, còn xuất hiện ở trong bệnh viện, có thể hay không...... Đứa bé có vấn đề? Anh lo lắng, anh gấp gáp, nhưng anh cũng không thể làm gì được, Lăng Đào nhốt anh ở đây, anh cũng không thể làm cái gì, cũng không thể làm được điều gì, bây giờ chuyện quan trọng nhất, là anh muốn đi ra ngoài......
Dựa vào chính anh, thì không thể đi ra ngoài được, vậy cũng chỉ có dựa vào Lăng Đào rồi, nhất định ông ta có điều kiện gì đó.
Ánh mắt Lăng Minh run lên, Lăng Minh không bao giờ làm như vậy, ông ta bất nhân, đừng trách anh bất nghĩa.
Anh Lăng, anh nên nghỉ ngơi...... Hộ lý chăm sóc anh gõ cửa sổ thủy tinh sát đất.
Anh quay đầu lại nhìn anh ta: JIN, anh cũng là người Trung Quốc......
Vâng
Anh làm ở đây vì thiếu tiền.....
Có thể nói là như vậy.
Vậy anh có thể giúp tôi một chuyện không, tôi sẽ trả tiền thù lao cho anh hậu hĩnh......
Người đàn ông tên JIN cúi đầu suy nghĩ một chút: Nếu như dễ dàng, tôi không ngại.
Ngày hôm sau, Lăng Minh gọi điện thoại cho Lăng Đào nói muốn gặp ông, ông xuất hiện rất nhanh ở phòng bệnh, khi đó Lăng Minh mới ngủ trưa, dường như tinh thần rất tốt, khi anh ngồi xuống đối diện, Lăng Đào nói: Nghe nói con muốn nói chuyện với cha......
Lăng Minh nhận lấy thuốc hộ lý đưa cho anh.
Vâng, con muốn đi ra ngoài, nói điều kiện của cha đi.
Khóe miệng lộ ra nụ cười, ông nói: Không cần giống như nói chuyện làm ăn như vậy, công sự hóa..... Lăng Đào đi qua ngồi xuống bên cạnh giường: Lăng Minh, cha là cha của con, cha chỉ muốn tốt cho con......
Nói trọng điểm. Trong mắt anh chợt lóe lên chán ghét.
Cha muốn con cưới người khác...... Lăng Đào dứt khoát nói.
Trong nháy mắt Lăng Minh không nói nên lời: “Cha nói cái gì......
Cha muốn con cưới người khác......
Nhưng con còn chưa đủ hai mươi hai tuổi...... Trong nước thì hai mươi hai tuổi mới được, nhưng nước ngoài không cần, con đã đổi quốc tịch rồi......
Cha muốn con cưới ai......
Nghiệp vụ Lăng thị ở trong nước đã thành thục, nói cách khác, ở trong nước, tiềm năng phát triển của Lăng thị sẽ phải chịu hạn chế nhất định, cho nên trọng tâm trong tương lai, sẽ chuyển tới nước ngoài, cùng nghề là nhà họ Tô, ở thập niên năm mươi di dân ra nước ngoài, mặc dù bây giờ đang dần dần suy giảm, nhưng thực lực của bọn họ ở nước ngoài mạnh hơn nhiều so với Lăng thị, nếu như sáp nhập với nhà họ Tô, đúng là cách đơn giản nhất, bọn họ nói muốn gả con gái cho con......
Lăng Minh chỉ cảm thấy châm chọc, một loại cảm giác khó nói nên lời, không biết là vì giá trị của mình mà vui mừng hay là vì mình vận mệnh mà cảm thấy đau lòng, phụ nữ phải hi sinh cho gia đình, ngay cả đàn ông, cũng trở thành như vậy, anh đã từng thật sự nghĩ rằng, anh ở trong lòng Lăng Đào, sẽ có một chút địa vị,sau này anh sẽ quay trở lại và sẽ tiếp nhận anh, ít nhất còn tồn tại một chút tình thân. Nhưng, bây giờ mới hiểu được, cái gì anh cũng không có, chỉ là một con cờ.
Chỉ là một con cờ mở rộng đất đai mà thôi.
Thư ký cùng với Lăng Đào rời đi.
Cậu chủ sẽ đồng ý không? Thư ký cẩn thận hỏi: Hôn nhân là chuyện lớn, cậu chủ sẽ không thỏa hiệp như vậy......
Lăng Đào dừng bước, tự nhiên liếc thư ký một cái: Nó chỉ không cam lòng, cũng không đồng ý, nhưng chỉ cần nó đồng ý ký tên kết hôn, những thứ khác, tôi không xen vào, chỉ cần có thể đạt được mục đích là được rồi......
Ngày hôm sau, Lăng Minh và Lăng Đào ngồi ở trong vườn hoa viện an dưỡng nói chuyện.
Con không thật lòngmuốn kết hôn với cô ấy...... Lăng Minh nói: Cô ấy gả cho con sẽ không hạnh phúc......
Cha biết rõ...... Lăng Đào nói.
Cha nhốt con ở đây, cho nên con không thể kết hôn với cô ấy.....
Lăng Đào gật đầu: Thẳng thắn mà nói là như thế này, nhưng cha chỉ muốn tốt cho con, cha cảm thấy được đây là con đường thích hợp nhất với con......
Đây là suy nghĩ của cha, không phải là suy nghĩ của con, người khác nói hôn nhân tự do, bình đẳng, công bằng, Lăng Đào, không phải cha cảm thấy cha quá đáng hay sao?
Cha không cảm thấy...... Giọng Lăng Đào nhàn nhạt: Cha chỉ biết, vì đạt được mục đích, có thể không chừa thủ đoạn nào.
Cho nên con không có lựa chọn nào khác?
Không có, con phải quên Hạnh Cẩn Ngôn, sau đó cưới cô dâu mà cha đã chọn ……
Cuộc nói chuyện đến đây kết thúc.
Lăng Minh đồng ý điều kiện của Lăng Đào, thân thể của anh còn chưa có bình phục, cho nên không thể rời đi, không lâu sau đó, anh gặp mặt cô bé đó trong viện an dưỡng, tuổi cô gái nhỏ hơn anh, mới hai mươi tuổi, dáng vẻ sợ hãi, có lẽ được dạy dỗ theo lối truyền thống, không có dũng khí đưa mắt nhìn anh, Lăng Minh im lặng, uống một hớp nước nói: Cô biết đấy, tôi đồng ý cưới cô, nhưng mà tôi sẽ không yêu cô.
Tôi biết rõ...... Cô quay mặt đi: Tôi sẽ gả cho anh, và tôi cũng sẽ không yêu anh.
Anh không thể nào biết được lời nói của cô thật hay giả, lại vẫn cảm thấy thoải mái: Cũng là ý tứ của cha mẹ cô?
Vâng, bọn họ chỉ có tôi là con gái...... Cho nên không có lựa chọn nào khác......
Tôi đồng tình với cô. Anh nói.
Tôi cũng đồng tình với anh. Cô nói.
Cô có người trong lòng không? Anh hỏi.
Không có.
Nhưng tôi có. Anh nói: Tôi rất yêu cô ấy......
Vậy sao anh còn lấy tôi, đàn ông các anh, thật là đê tiện...... Cô có chút tức giận nói.
Lăng Minh cười cười: Rất nhiều việc, cô không hiểu, tôi có thể nói cho cô biết, tôi và cô ấy, cuối cùng vẫn sẽ ở bên nhau.
Nếu như tôi là cô ấy, tôi sẽ không chờ anh.
Nhưng cô ấy sẽ. Lăng Minh kiên định nói.
Cô gái ngẩn ra, đứng lên im lặng rời đi.
Trong vườn hoa phong cảnh không tệ, cầu nhỏ nước chảy, đình viện thật sâu, rất có một chút cảm giác công viên ở Trung Quốc, Lăng Minh được y tá đẩy trở về phòng, nhớ lại cuộc đối thoại giữa hai người, hai người bọn họ, không biết ai bất hạnh hơn ai, cũng may, bất hạnh này cũng sẽ không kéo dài bao lâu, cuộc hôn nhân ép buộc,cho dù là nước nào cũng không được chấp nhận.
Cám ơn. Anh nói với hộ lý, cám ơn anh ta cung cấp cho anh một máy ghi âm, đây là chứng cớ hôn nhân không thể chấp nhận tốt nhất.
Lăng Minh có thể hoàn toàn hành động tự nhiên đã là ở một tháng sau rồi, Lăng Đào cầm hiệp nghị kết hôn đưa cho anh ký, cô gái đã kí tên tuổi lên phía trên rồi, nét chữ Anh văn rất mềm mại, anh nhìn sang bên trái, cầm bút lên, không do dự viết xuống tên của mình.
Một tháng sau đó, Lăng Minh mới có thể di chuyển tự nhiên, Lăng Đào rút hết những người ở bên cạnh anh. Bởi vì cơ sở nhà họ Lăng vẫn ở trong nước, mà gia đình của cô gái kia cũng tính toán nhân cơ hội này trở về nước cúng tổ tiên, cho nên, hôn lễ tính toán sẽ tổ chức ở trong nước.
Lăng Minh, con trở về nước tất nhiên sẽ nhìn thấy những người kia, cha hi vọng con có thể suy nghĩ rõ ràng, mặc dù còn chưa có cử hành hôn lễ, nhưng con thật sự là đã là người đàn ông có gia đình rồi, có một số việc, có một số người, phải đúng chừng mực......
Anh ngẩng đầu lên cười cười: Con biết rõ, cũng không cần cha lo lắng.
Lăng Minh bay trở về nước trước một tuần lễ, lần nữa đặt chân lên đất thành phố này, ở đây vẫn không có thay đổi gì, thế nhưng anh lại chỉ cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, làm như cách mấy đời, cũng chỉ có ngắn ngủn mấy tháng, anh đang trải qua, Cẩn Ngôn đã trải qua, không phải là lần đầu tiên sống chết luân hồi.
Sau khi lên xe, tài xế thấy anh vẫn nhìn chằm chằm vào bên ngoài, nên cười nói: Tiên sinh, lần đầu tiên tới cái thành phố này hả, tôi đã nói với anh, thành phố này thật tốt, phong cảnh tốt, người cũng tốt...... Anh nhất định sẽ yêu nơi này......
Anh mỉm cười không nói, xe chạy ngang qua tập đoàn Lăng thị, anh thu hồi tầm mắt, trong mắt nhất mạt rét đậm.
Xe taxi đưa anh trở về nhà, người gác cổng nhìn thấy anh còn có chút giật mình: Anh Lăng, đã lâu không gặp...... Tôi còn tưởng rằng anh chuyển đi rồi...... Nhưng sao anh lại gầy như vậy, có phải xảy ra chuyện gì hay không, đừng nên quá lo lắng...... Có gì khó khăn không qua được......
Anh mỉm cười coi như là lên tiếng chào, lại tiếp tục đi về phía trước mấy bước, bước chân đột nhiên dừng lại, cách nơi đó không xa, người phụ nữ kia, với cái bụng lớn, nụ cười giống như mặt hồ không gợn sóng, bảy tháng rồi, bụng đã rất rõ ràng rồi, cô ngồi nhàn nhã trên ghế khu chung cư, chân đặt ở trên đùi một người đàn ông khác, người đàn ông kia, đang bóp chân cho cô......
Có lẽ bọn họ đang nói chuyện, thỉnh thoảng Nhiễm Sĩ Duệ lại sờ bụng Cẩn Ngôn, vẻ mặt hài lòng.
Anh đứng xa xa nhìn, ngây dại giống như nhau, còn có thể nhìn cô từ xa như vậy, đây thật là một chuyện hạnh phúc, bụng của cô, nụ cười của cô cũng làm cho anh cảm thấy ấm áp, cũng may, anh sẽ không bỏ lỡ thời gian cuối cùng tốt đẹp nhất.
Nơi xa Cẩn Ngôn nhận một cuộc điện thoại, sau đó nói câu gì đó với Nhiễm Sĩ Duệ, Nhiễm Sĩ Duệ đứng lên đỡ cô đi trở về, khi mắt thấy bọn họ sẽ phải biến mất trước mắt anh, va li trong tay Lăng Minh rơi xuống đất, anh nhìn theo bóng lưng kia kêu lên: Cẩn Ngôn, Hạnh Cẩn Ngôn......
/58
|