Lăng Minh nghĩ rằng trong khoảng thời gian này có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu.
Hãy nhìn xem, sau khi bản thân đối phó với cha, không cần phải trở mặt thành thù với cha, tiết kiệm bao nhiêu là chuyện. Thông qua thử thách của mẹ Cẩn Ngôn, trở thành con rể bảo bối trong miệng mẹ Hạnh, hai vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, hiện tại đang chờ cậu, chính là giải quyết Cẩn Ngôn, cậu nghĩ điều này cũng không có quá khó khăn, dù sao sớm muộn gì Cẩn Ngôn cũng là vật trong túi của cậu, chạy không thoát, vì vậy, chờ cậu, hình như cũng chỉ là chờ đủ hai mươi hai tuổi, kéo Cẩn Ngôn đi đăng ký kết hôn mà thôi.
Nếu tạm thời không kết hôn được, làm trước một bước, hình như có thể đính hôn cũng không tệ.
Quyết định cái chủ ý này, tại một đêm nào đấy, sau khi tại nơi nào đấy vận động cuồng nhiệt, người đàn ông ướt mồ hôi nắm một góc áo ngủ của người phụ nữ, chết cũng không buông tay.
Cẩn Ngôn, em theo anh đi. . . . . . Lăng Minh dùng lời ngon tiếng ngọt cũng không dụ dỗ được cái gật đầu của cô, có chút giận dữ, nhưng không có cách nào tốt hơn, không thể làm gì khác hơn là giở trò lưu manh, gắt gao muốn kéo Cẩn Ngôn đi tắm, Cẩn Ngôn không bắt bẻ, bị cậu kéo đi như vậy, lộ ra nửa vai, giữa hai bầu ngực, còn có một chút khe rãnh mơ nhạt. . . . . .
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, càng kiên quyết đính hôn càng sớm càng tốt, sau đó công khai chung sống với nhau, sau đó mỗi ngày đều được hưởng thụ những lợi ích của mục tiêu cuối cùng này.
Cẩn Ngôn. . . . . . Lăng Minh dắt tay của cô nũng nịu: Anh đã là người của em rồi. . . . . . Em không thể bỏ mặt anh. . . . . . Em phải phụ trách anh. . . . . .
Vẻ mặt Cẩn Ngôn nghiêm túc bỗng chốc bị những lời này của cậu làm cho phá vỡ, rõ ràng là lời kịch của phụ nữ, bây giờ lại bị Lăng Minh dùng khuôn mặt đau khổ nói ra, nhất thời cô giống như là cường hào ác bá vậy.
Thật ra thì đối với việc đính hôn, thật sự mà nói thì cô sự cũng không có bài xích, chỉ là còn có mấy tháng nữa Lăng Minh đủ hai mươi hai rồi, đến lúc đó là có thể đi đăng ký kết hôn, cần gì phải đính hôn chứ, lúc đính hôn hai nhà thân thích đi một chuyến, kết hôn lại đi một chuyến nữa, không phải phiền toái sao?
Ngoan, nhịn thêm chút nữa, mấy tháng mà thôi, sẽ đến rất nhanh thôi mà, cùng lắm thì em đồng ý với anh, đến lúc đó không gây khó khăn cho anh là được.
Cái gì mấy tháng, rõ ràng là chín tháng, cái gì mấy, thoáng cái đã bị cô đã làm xong việc lớn rồi, Lăng Minh coi như rõ ràng, càng nghĩ càng không có lợii. Suy đi nghĩ lại một chút, cô không đồng ý không quan trọng, cậu tự có cách để cho cô ngoan ngoãn mặc áo cưới.
Mấy ngày sau, buổi sáng lúc Cẩn Ngôn tỉnh lại thì phát hiện trên tay mình nhiều hơn một chiếc nhẫn, nhìn rất xinh đẹp, chỉ là chiếc nhẫn đeo trên ngón tay này, hình như có ý nghĩa khác, cô lay tỉnh người bên cạnh: Lăng Minh, chiếc nhẫn trên tay em là thế nào. . . . .
Nhẫn cưới . . . . . Lăng Minh còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói lộ ra mấy phần mơ hồ, nói xong lật người lại bắt đầu ngủ: Không phải nói tạm thời không đính hôn ư, cho nên đeo chiếc nhẫn này để ngăn cản ong bướm chung quanh. . . . . . Ngày hôm qua bó hoa trong phòng làm việc của em là ai tặng, thư ký em nói là một khách hàng. . . . . . Còn là một khách hàng nam. . . . . .
Chỉ là một khách hàng nam tặng mà thôi, trong đầu của cậu đầy đen tối, nghĩ gì đều là đen tối cả.
Nào có như vậy. . . . . . Cẩn Ngôn dở khóc dở cười: Này không được lợi cho anh sao, em cũng không đồng ý với anh, anh đã tự chủ trương rồi, em muốn tháo ra. . . . . .
Lăng Minh khoát khoát tay không có trả lời, Cẩn Ngôn đi vào toilet giằng co nửa giờ cũng không thể tháo chiếc nhẫn này ra được, rốt cuộc cô xác định Lăng Minh chính là cố ý, là chủ mưu , là âm hiểm xảo trá, là hèn hạ vô sỉ, là . . . . .
Thật ra thì chiếc nhẫn này nhìn rất đẹp, dưới ánh đèn trong toilet, ánh sáng phản chiếu nhẹ nhàng, vòng tròn màu bạc, trên đỉnh là một viên kim cương, không lớn. Suy nghĩ một chút, phần lớn bộ phận trên chiếc nhẫn đều là như vậy, cũng không có tinh xảo chỗ nào, nhưng mà đó là chiếc nhẫn ràng buộc duyên phận, cô nhìn, càng nhìn càng thích, xoay xoay trên tay, rốt cuộc bỏ đi suy nghĩ tháo ra.
Lăng Minh nhìn cô đi ra từ toilet, trên tay vẫn còn chiếc nhẫn, mỉm cười, đi đến gần hôn cô.
Sau khi ăn xong điểm tâm thì đến công ty, thư ký vừa nhìn thấy trên mặt cô thì cười giống như hoa nở vậy, cực kỳ rực rỡ, Cẩn Ngôn không khỏi có chút ngạc nhiên, ngừng lại, nói: Cô có chuyện vui gì sao? Vui vẻ như vậy. . . . . .
Không phải là quản lý cô sao? Thư ký nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, kéo ngăn tủ từ bàn làm việc lấy ra một cái hộp, cái hộp không lớn, bao bọc phải cũng rất có tâm tư, giấy bọc màu đỏ, phía trên là từng cái từng cái hình trái tim, ở giữa hình trái tim còn viết một đôi chữ hỷ: Hạnh tổng, đính hôn vui vẻ, đây là quà của phòng thư ký góp tiền mua tặng cho cô. . . . . .
Cẩn Ngôn yên lặng nhận lấy trở về phòng làm việc, đóng cửa lại gọi điện thoại cho Lăng Minh, không ai nghe, không ai nghe, gọi ba lần cũng không có người nghe, trong lòng Cẩn Ngôn mắng một câu đáng chết, còn có thể thế nào, chẳng lẽ đi ra ngoài nói cho nhân viên của mình, đây là Lăng Minh trêu chọc bọn họ, cô là người chịu trách nhiệm, bạn gái Lăng Minh, thật sự mà có thể cuốn gói rời đi rồi.
Vui đùa cũng không nên nói chuyện này.
Chạy được hòa thượng chứ chạy không được miếu, Cẩn Ngôn giận dữ quyết định tối về sẽ tính sổ, buổi sáng sư huynh Hòa gọi một cuộc điện thoại, dặn dò đơn giản công việc cho cô trong khoảng thời gian này, kết quả điện thoại còn chưa có nói xong thì có điện thoại mới chen vào.
Là Tiểu Mỹ.
Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn. . . . . . Cẩn Ngôn yêu mến của mình. . . . . Giọng Tiểu Mỹ rất hưng phấn, thét chói tai, giống như đầu thuốc nổ bị dập vậy.
Cẩn Ngôn để điện thoại xa một chút, nói: Cậu bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi, là trúng 500 triệu hay là ông xã cậu có người phụ nữ khác ở bên ngoài. . . . .
Khép lại cái miệng quạ đen của cậu đi. . . . . . Tiểu Mỹ trả lời, giọng nói vẫn cao vút dọa người: Mình đặc biệt chịu thiệt thòi đến chúc mừng cậu, cậu lại có thái độ như vậy. . . . . . Quá làm tổn thương trái tim của mình. . . . . .
Cậu chúc mừng cái gì nha. . . . . . Cẩn Ngôn không hiểu.
Chúc mừng cậu đã kết hôn . . . . . Đây không phải là chuyện vui sao. . . . . . Đây là tâm nguyện lớn nhất của mình trong thời gian này, có thể tính cho rõ ràng. . . . . .
Trong đầu Cẩn Ngôn hiện lên hai chữ: Lăng Minh.
Buổi trưa gọi điện thoại cho Lăng Minh, vẫn là không có người nghe, cũng không thể cùng nhau ăn cơm trưa được, cho nên Cẩn Ngôn cùng nhân viên đến căn tin, kết quả vừa mới đến căn tin, gặp mặt chính diện cô, người xếp hàng đứng phía trước phía sau cô, tất cả đều cười nói chúc mừng với cô, ngay cả bác gái nấu ăn, cũng cười nói: Hạnh tổng, chúc mừng đính hôn, cho cô thêm đùi gà. . . . . Vốn là muốn cho hai người, chuyện tốt thành đôi, nhưng cô chuẩn bị đính hôn, nhất định phải chú ý dáng người, cho nên. . . . . . Tóm lại là chúc mừng . . . . . .
Cẩn Ngôn dở khóc dở cười, cười nói cám ơn.
Buổi chiều, công việc chủ yếu là đàm phán một hợp đồng với Nhiễm Sĩ Duệ, quá trình đàm phán rất thuận lợi, Nhiễm Sĩ Duệ đối với điều khoản của hợp đồng không có nhiều bất mãn, chỉ sửa đổi mấy chỗ chi tiết, in ra lần nữa, sau khi ký hết, Nhiễm Sĩ Duệ cũng không có ý định muốn đi, chỉ là bưng ly cà phê trên bàn lên khẽ nhấp một hớp, sau đó dường như kiên quyết nhìn Cẩn Ngôn, nói: Thật ra thì anh thật sự không muốn nói chúc mừng với em, cô gái phải lập gia đình, chú rễ không phải là anh, có chuyện gì vui mà anh phải chúc mừng đây, anh tự nhận mình không phải là người lòng dạ hẹp hòi, lúc Lăng Minh gọi điện thoại cho anh, trong lòng anh muốn đánh cậu ta một trận. Chỉ là nghĩ lại, anh là người lớn, cầm được thì cũng buông được, cần gì phải vì người phụ nữ mà khó chịu, Cẩn Ngôn, anh không nói chúc mừng, chỉ là tin tưởng lựa chọn của em, cũng hi vọng em và Lăng Minh có thể hạnh phúc. . . . . .
Cẩn Ngôn im lặng nhìn Nhiễm Sĩ Duệ, cô đang suy nghĩ, thành phố này, trong số người mà cô quen biết, còn có mấy người không biết chuyện cô sắp đính hôn.
Cô cũng không hiểu mình tại sao Bị đính hôn , rốt cuộc buổi tối về nhà nên bảo Lăng Minh quỳ bàn xát quần áo hay là quỳ bàn phím hay là quỳ chủ bản (motherboard) đây. . . . . . Cho cậu quỳ cho đến khi rơi xuống một lớp da mới được, không thì có lỗi với mình quá, không phải sao.
Nhiễm Sĩ Duệ nhìn Cẩn Ngôn im lặng cũng không biết nói thế nào cho phải, có lẽ Cẩn Ngôn đính hôn cũng tốt, chặt đứt sự cố chấp cuối cùng của anh, rốt cuộc anh có thể chết tâm chờ đợi một đoạn tình cảm hoàn toàn không thuộc về mình.
Cám ơn. Cuối cùng Cẩn Ngôn nhìn thấy ánh mắt Nhiễm Sĩ Duệ nên hồi hồn lại, cô ngừng lại một chút, nói: Thật sự, cám ơn.
Tan việc cực kỳ tức giận đi nhanh về nhà, mở cửa đã thấy giữa phòng khách đặt sẵn bàn phím, trên bàn phím là cặp đùi sạch sẽ, phía trên cặp đùi là đầu của Lăng Minh.
Anh làm gì đấy. . . . . . Nhìn thấy tình hình như vậy, vốn là tìm Lăng Minh tính sổ nhưng lời nói đã quăng ra sau đầu.
Cẩn Ngôn, anh xin lỗi. . . . . . Lăng Minh ôm chân cô thật chặt, thái độ và lời nói cũng rất thành khẩn: “Cẩn Ngôn, thật xin lỗi, anh không nên tự mình quyết định, dù sao thì thiệp mời đính hôn cũng phải hỏi ý kiến của em, nhưng mà anh và Tiểu Mỹ cảm thấy thiệp mời rất đẹp, mặc dù anh và Tiểu Mỹ cũng cảm thấy em sẽ không có nói ra ý kiến gì, mặc dù anh và Tiểu Mỹ cũng rất cao hứng có thể cử hành lễ đính hôn, thẳng thắn mà nói, anh rất vui vẻ, nhưng dù sao em cũng là nữ chính, anh cũng không nên không hỏi em, càng không nên nhất thời hưng phấn đã gởi thiệp cho mẹ của chúng ta. . . . . Mới vừa rồi mẹ gọi điện thoại nói rất đẹp, còn nói gởi về nhiều một chút, chờ điền hết tên người thân thích, thì có thể đi mời rồi. . . . . . Cẩn Ngôn, em đánh anh đi, đây là roi. . . . . . Nếu như em cảm thấy trừng phạt không đủ, trong máy vi tính còn có một chủ bản (motherboard), bạn thân của anh nói rằng vợ của anh ta thích nhất là để cho anh ta quỳ chủ bản (motherboard), có phải em cũng yêu thích như vậy hay không. . . . . .
Cậu nằm úp sấp nói một hơi, Cẩn Ngôn cũng không nhớ gì cả, chỉ nghe được mấy từ mấu chốt, mẹ chúng ta, thiệp mời. . . . . .
Cô hét lên một tiếng, chạy nhanh về phòng lấy điện thoại ra bắt đầu gọi.
Mẹ. . . . . .
Con gái ngoan. . . . . .
Mẹ Hạnh vừa mở miệng nói làm cho Cẩn Ngôn rùng mình một cái, mẹ cô chưa bao giờ nói với cô như thế.
Bây giờ, rốt cuộc con coi như đã trưởng thành, biết rõ tâm nguyện của mẹ rồi. . . . . . Giọng mẹ Hạnh không khỏi cảm khái: A, đúng rồi, con nói cho Tiểu Minh một tiếng, cậu ấy gửi đã đủ thiệp rồi, mẹ đã điền tên tuổi thân thích lên hết rồi. . . . . . Để cho cậu ấy yên tâm . . . . . .
Cẩn Ngôn ngây người: Mẹ, điền xong rồi sao . . . . .
Mẹ nhờ cha con gởi cho thân thích gần đây cả đêm, việc mừng này, không thể kéo dài. . . . . .
Hãy nhìn xem, sau khi bản thân đối phó với cha, không cần phải trở mặt thành thù với cha, tiết kiệm bao nhiêu là chuyện. Thông qua thử thách của mẹ Cẩn Ngôn, trở thành con rể bảo bối trong miệng mẹ Hạnh, hai vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, hiện tại đang chờ cậu, chính là giải quyết Cẩn Ngôn, cậu nghĩ điều này cũng không có quá khó khăn, dù sao sớm muộn gì Cẩn Ngôn cũng là vật trong túi của cậu, chạy không thoát, vì vậy, chờ cậu, hình như cũng chỉ là chờ đủ hai mươi hai tuổi, kéo Cẩn Ngôn đi đăng ký kết hôn mà thôi.
Nếu tạm thời không kết hôn được, làm trước một bước, hình như có thể đính hôn cũng không tệ.
Quyết định cái chủ ý này, tại một đêm nào đấy, sau khi tại nơi nào đấy vận động cuồng nhiệt, người đàn ông ướt mồ hôi nắm một góc áo ngủ của người phụ nữ, chết cũng không buông tay.
Cẩn Ngôn, em theo anh đi. . . . . . Lăng Minh dùng lời ngon tiếng ngọt cũng không dụ dỗ được cái gật đầu của cô, có chút giận dữ, nhưng không có cách nào tốt hơn, không thể làm gì khác hơn là giở trò lưu manh, gắt gao muốn kéo Cẩn Ngôn đi tắm, Cẩn Ngôn không bắt bẻ, bị cậu kéo đi như vậy, lộ ra nửa vai, giữa hai bầu ngực, còn có một chút khe rãnh mơ nhạt. . . . . .
Cậu nuốt một ngụm nước bọt, càng kiên quyết đính hôn càng sớm càng tốt, sau đó công khai chung sống với nhau, sau đó mỗi ngày đều được hưởng thụ những lợi ích của mục tiêu cuối cùng này.
Cẩn Ngôn. . . . . . Lăng Minh dắt tay của cô nũng nịu: Anh đã là người của em rồi. . . . . . Em không thể bỏ mặt anh. . . . . . Em phải phụ trách anh. . . . . .
Vẻ mặt Cẩn Ngôn nghiêm túc bỗng chốc bị những lời này của cậu làm cho phá vỡ, rõ ràng là lời kịch của phụ nữ, bây giờ lại bị Lăng Minh dùng khuôn mặt đau khổ nói ra, nhất thời cô giống như là cường hào ác bá vậy.
Thật ra thì đối với việc đính hôn, thật sự mà nói thì cô sự cũng không có bài xích, chỉ là còn có mấy tháng nữa Lăng Minh đủ hai mươi hai rồi, đến lúc đó là có thể đi đăng ký kết hôn, cần gì phải đính hôn chứ, lúc đính hôn hai nhà thân thích đi một chuyến, kết hôn lại đi một chuyến nữa, không phải phiền toái sao?
Ngoan, nhịn thêm chút nữa, mấy tháng mà thôi, sẽ đến rất nhanh thôi mà, cùng lắm thì em đồng ý với anh, đến lúc đó không gây khó khăn cho anh là được.
Cái gì mấy tháng, rõ ràng là chín tháng, cái gì mấy, thoáng cái đã bị cô đã làm xong việc lớn rồi, Lăng Minh coi như rõ ràng, càng nghĩ càng không có lợii. Suy đi nghĩ lại một chút, cô không đồng ý không quan trọng, cậu tự có cách để cho cô ngoan ngoãn mặc áo cưới.
Mấy ngày sau, buổi sáng lúc Cẩn Ngôn tỉnh lại thì phát hiện trên tay mình nhiều hơn một chiếc nhẫn, nhìn rất xinh đẹp, chỉ là chiếc nhẫn đeo trên ngón tay này, hình như có ý nghĩa khác, cô lay tỉnh người bên cạnh: Lăng Minh, chiếc nhẫn trên tay em là thế nào. . . . .
Nhẫn cưới . . . . . Lăng Minh còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói lộ ra mấy phần mơ hồ, nói xong lật người lại bắt đầu ngủ: Không phải nói tạm thời không đính hôn ư, cho nên đeo chiếc nhẫn này để ngăn cản ong bướm chung quanh. . . . . . Ngày hôm qua bó hoa trong phòng làm việc của em là ai tặng, thư ký em nói là một khách hàng. . . . . . Còn là một khách hàng nam. . . . . .
Chỉ là một khách hàng nam tặng mà thôi, trong đầu của cậu đầy đen tối, nghĩ gì đều là đen tối cả.
Nào có như vậy. . . . . . Cẩn Ngôn dở khóc dở cười: Này không được lợi cho anh sao, em cũng không đồng ý với anh, anh đã tự chủ trương rồi, em muốn tháo ra. . . . . .
Lăng Minh khoát khoát tay không có trả lời, Cẩn Ngôn đi vào toilet giằng co nửa giờ cũng không thể tháo chiếc nhẫn này ra được, rốt cuộc cô xác định Lăng Minh chính là cố ý, là chủ mưu , là âm hiểm xảo trá, là hèn hạ vô sỉ, là . . . . .
Thật ra thì chiếc nhẫn này nhìn rất đẹp, dưới ánh đèn trong toilet, ánh sáng phản chiếu nhẹ nhàng, vòng tròn màu bạc, trên đỉnh là một viên kim cương, không lớn. Suy nghĩ một chút, phần lớn bộ phận trên chiếc nhẫn đều là như vậy, cũng không có tinh xảo chỗ nào, nhưng mà đó là chiếc nhẫn ràng buộc duyên phận, cô nhìn, càng nhìn càng thích, xoay xoay trên tay, rốt cuộc bỏ đi suy nghĩ tháo ra.
Lăng Minh nhìn cô đi ra từ toilet, trên tay vẫn còn chiếc nhẫn, mỉm cười, đi đến gần hôn cô.
Sau khi ăn xong điểm tâm thì đến công ty, thư ký vừa nhìn thấy trên mặt cô thì cười giống như hoa nở vậy, cực kỳ rực rỡ, Cẩn Ngôn không khỏi có chút ngạc nhiên, ngừng lại, nói: Cô có chuyện vui gì sao? Vui vẻ như vậy. . . . . .
Không phải là quản lý cô sao? Thư ký nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, kéo ngăn tủ từ bàn làm việc lấy ra một cái hộp, cái hộp không lớn, bao bọc phải cũng rất có tâm tư, giấy bọc màu đỏ, phía trên là từng cái từng cái hình trái tim, ở giữa hình trái tim còn viết một đôi chữ hỷ: Hạnh tổng, đính hôn vui vẻ, đây là quà của phòng thư ký góp tiền mua tặng cho cô. . . . . .
Cẩn Ngôn yên lặng nhận lấy trở về phòng làm việc, đóng cửa lại gọi điện thoại cho Lăng Minh, không ai nghe, không ai nghe, gọi ba lần cũng không có người nghe, trong lòng Cẩn Ngôn mắng một câu đáng chết, còn có thể thế nào, chẳng lẽ đi ra ngoài nói cho nhân viên của mình, đây là Lăng Minh trêu chọc bọn họ, cô là người chịu trách nhiệm, bạn gái Lăng Minh, thật sự mà có thể cuốn gói rời đi rồi.
Vui đùa cũng không nên nói chuyện này.
Chạy được hòa thượng chứ chạy không được miếu, Cẩn Ngôn giận dữ quyết định tối về sẽ tính sổ, buổi sáng sư huynh Hòa gọi một cuộc điện thoại, dặn dò đơn giản công việc cho cô trong khoảng thời gian này, kết quả điện thoại còn chưa có nói xong thì có điện thoại mới chen vào.
Là Tiểu Mỹ.
Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn. . . . . . Cẩn Ngôn yêu mến của mình. . . . . Giọng Tiểu Mỹ rất hưng phấn, thét chói tai, giống như đầu thuốc nổ bị dập vậy.
Cẩn Ngôn để điện thoại xa một chút, nói: Cậu bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi, là trúng 500 triệu hay là ông xã cậu có người phụ nữ khác ở bên ngoài. . . . .
Khép lại cái miệng quạ đen của cậu đi. . . . . . Tiểu Mỹ trả lời, giọng nói vẫn cao vút dọa người: Mình đặc biệt chịu thiệt thòi đến chúc mừng cậu, cậu lại có thái độ như vậy. . . . . . Quá làm tổn thương trái tim của mình. . . . . .
Cậu chúc mừng cái gì nha. . . . . . Cẩn Ngôn không hiểu.
Chúc mừng cậu đã kết hôn . . . . . Đây không phải là chuyện vui sao. . . . . . Đây là tâm nguyện lớn nhất của mình trong thời gian này, có thể tính cho rõ ràng. . . . . .
Trong đầu Cẩn Ngôn hiện lên hai chữ: Lăng Minh.
Buổi trưa gọi điện thoại cho Lăng Minh, vẫn là không có người nghe, cũng không thể cùng nhau ăn cơm trưa được, cho nên Cẩn Ngôn cùng nhân viên đến căn tin, kết quả vừa mới đến căn tin, gặp mặt chính diện cô, người xếp hàng đứng phía trước phía sau cô, tất cả đều cười nói chúc mừng với cô, ngay cả bác gái nấu ăn, cũng cười nói: Hạnh tổng, chúc mừng đính hôn, cho cô thêm đùi gà. . . . . Vốn là muốn cho hai người, chuyện tốt thành đôi, nhưng cô chuẩn bị đính hôn, nhất định phải chú ý dáng người, cho nên. . . . . . Tóm lại là chúc mừng . . . . . .
Cẩn Ngôn dở khóc dở cười, cười nói cám ơn.
Buổi chiều, công việc chủ yếu là đàm phán một hợp đồng với Nhiễm Sĩ Duệ, quá trình đàm phán rất thuận lợi, Nhiễm Sĩ Duệ đối với điều khoản của hợp đồng không có nhiều bất mãn, chỉ sửa đổi mấy chỗ chi tiết, in ra lần nữa, sau khi ký hết, Nhiễm Sĩ Duệ cũng không có ý định muốn đi, chỉ là bưng ly cà phê trên bàn lên khẽ nhấp một hớp, sau đó dường như kiên quyết nhìn Cẩn Ngôn, nói: Thật ra thì anh thật sự không muốn nói chúc mừng với em, cô gái phải lập gia đình, chú rễ không phải là anh, có chuyện gì vui mà anh phải chúc mừng đây, anh tự nhận mình không phải là người lòng dạ hẹp hòi, lúc Lăng Minh gọi điện thoại cho anh, trong lòng anh muốn đánh cậu ta một trận. Chỉ là nghĩ lại, anh là người lớn, cầm được thì cũng buông được, cần gì phải vì người phụ nữ mà khó chịu, Cẩn Ngôn, anh không nói chúc mừng, chỉ là tin tưởng lựa chọn của em, cũng hi vọng em và Lăng Minh có thể hạnh phúc. . . . . .
Cẩn Ngôn im lặng nhìn Nhiễm Sĩ Duệ, cô đang suy nghĩ, thành phố này, trong số người mà cô quen biết, còn có mấy người không biết chuyện cô sắp đính hôn.
Cô cũng không hiểu mình tại sao Bị đính hôn , rốt cuộc buổi tối về nhà nên bảo Lăng Minh quỳ bàn xát quần áo hay là quỳ bàn phím hay là quỳ chủ bản (motherboard) đây. . . . . . Cho cậu quỳ cho đến khi rơi xuống một lớp da mới được, không thì có lỗi với mình quá, không phải sao.
Nhiễm Sĩ Duệ nhìn Cẩn Ngôn im lặng cũng không biết nói thế nào cho phải, có lẽ Cẩn Ngôn đính hôn cũng tốt, chặt đứt sự cố chấp cuối cùng của anh, rốt cuộc anh có thể chết tâm chờ đợi một đoạn tình cảm hoàn toàn không thuộc về mình.
Cám ơn. Cuối cùng Cẩn Ngôn nhìn thấy ánh mắt Nhiễm Sĩ Duệ nên hồi hồn lại, cô ngừng lại một chút, nói: Thật sự, cám ơn.
Tan việc cực kỳ tức giận đi nhanh về nhà, mở cửa đã thấy giữa phòng khách đặt sẵn bàn phím, trên bàn phím là cặp đùi sạch sẽ, phía trên cặp đùi là đầu của Lăng Minh.
Anh làm gì đấy. . . . . . Nhìn thấy tình hình như vậy, vốn là tìm Lăng Minh tính sổ nhưng lời nói đã quăng ra sau đầu.
Cẩn Ngôn, anh xin lỗi. . . . . . Lăng Minh ôm chân cô thật chặt, thái độ và lời nói cũng rất thành khẩn: “Cẩn Ngôn, thật xin lỗi, anh không nên tự mình quyết định, dù sao thì thiệp mời đính hôn cũng phải hỏi ý kiến của em, nhưng mà anh và Tiểu Mỹ cảm thấy thiệp mời rất đẹp, mặc dù anh và Tiểu Mỹ cũng cảm thấy em sẽ không có nói ra ý kiến gì, mặc dù anh và Tiểu Mỹ cũng rất cao hứng có thể cử hành lễ đính hôn, thẳng thắn mà nói, anh rất vui vẻ, nhưng dù sao em cũng là nữ chính, anh cũng không nên không hỏi em, càng không nên nhất thời hưng phấn đã gởi thiệp cho mẹ của chúng ta. . . . . Mới vừa rồi mẹ gọi điện thoại nói rất đẹp, còn nói gởi về nhiều một chút, chờ điền hết tên người thân thích, thì có thể đi mời rồi. . . . . . Cẩn Ngôn, em đánh anh đi, đây là roi. . . . . . Nếu như em cảm thấy trừng phạt không đủ, trong máy vi tính còn có một chủ bản (motherboard), bạn thân của anh nói rằng vợ của anh ta thích nhất là để cho anh ta quỳ chủ bản (motherboard), có phải em cũng yêu thích như vậy hay không. . . . . .
Cậu nằm úp sấp nói một hơi, Cẩn Ngôn cũng không nhớ gì cả, chỉ nghe được mấy từ mấu chốt, mẹ chúng ta, thiệp mời. . . . . .
Cô hét lên một tiếng, chạy nhanh về phòng lấy điện thoại ra bắt đầu gọi.
Mẹ. . . . . .
Con gái ngoan. . . . . .
Mẹ Hạnh vừa mở miệng nói làm cho Cẩn Ngôn rùng mình một cái, mẹ cô chưa bao giờ nói với cô như thế.
Bây giờ, rốt cuộc con coi như đã trưởng thành, biết rõ tâm nguyện của mẹ rồi. . . . . . Giọng mẹ Hạnh không khỏi cảm khái: A, đúng rồi, con nói cho Tiểu Minh một tiếng, cậu ấy gửi đã đủ thiệp rồi, mẹ đã điền tên tuổi thân thích lên hết rồi. . . . . . Để cho cậu ấy yên tâm . . . . . .
Cẩn Ngôn ngây người: Mẹ, điền xong rồi sao . . . . .
Mẹ nhờ cha con gởi cho thân thích gần đây cả đêm, việc mừng này, không thể kéo dài. . . . . .
/58
|