Bình thường, Diễm Trang ăn mặc rất hở hang, gợi cảm. Cô ưa chuộng những thiết kế cao cấp cắt xẻ táo bạo đến từ các nhà mốt hàng đầu. Gương mặt lúc nào cũng trang điểm một lớp phấn son dày cộm. Làn tóc xoăn uốn nhẹ ở phần đuôi nhìn rất ra dáng một tiểu thư sành sỏi, chất chơi.
Thế nhưng hôm nay trông cô lại rất khác...
Mái tóc đen dài được duỗi thẳng xõa ngang eo, trên người mặc một chiếc váy trắng hai dây kiểu cách vô cùng đơn giản. Và đặc biệt gương mặt diễm lệ chỉ dặm chút phấn hồng.
Đám người hầu trong nhà thoạt đầu nhìn thấy cô đều ngây người ngơ ngẩn. Bởi lẽ dáng vẻ này quá giống Diệp Mẫn Quân.
Cô ả hôm nay đi xuống bếp, còn chủ động phụ giúp thím Trương làm bữa tối với vài món canh rau.
Chạng vạng Dịch Dương về, lúc nhìn thấy Diễm Trang đang chăm chú nấu ăn thì đứng lặng ngoài cửa, đầu quả tim thặt chặt nghẹn ngào.
Cô quay ra thấy hắn, liền mỉm cười một cách thơ ngây.
"Anh..anh về rồi. Anh đợi thêm một chút...em đang xào..."
Diễm Trang còn hưa nói hết câu, Dịch Dương đã tiến đến ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé thân quen.
"Dương..."
Hắn im lặng không nói, vòng tay rắn rỏi siết chặt người trước mắt vào lòng. Từ sâu trong đôi đồng tử đen huyền hiện lên nỗi sầu thương khó tả.
Vừa lúc đó Doãn Thiên cũng bước vào phòng bếp.
Cảnh tượng đẹp đẽ kia làm tim anh nhức nhói, khuất nghẹn mất vài giây.
Anh đứng khựng ở cửa, Diễm Trang thấy vậy liền nhướn mày nhìn đầy khiêu khích hơn thua.
...----------------...
Những ngày sau đó, Dịch Dương luôn tranh thủ về nhà từ rất sớm, thái độ đối xử với Diễm Trang cũng thay đổi rất nhiều.
Hôm nay ở công ty có tổ chức một buổi party chiêu đãi khách hàng và nhân viên xuất sắc thế nên mãi đến tận nửa đêm hắn mới trở về, trên người còn nồng nặc mùi rượu.
Dịch Dương vừa vào phòng không được bao lâu thì Diễm Trang bước tới.
Cô giúp hắn cởi ra áo khoác, rồi lấy khăn cẩn thận lau cơ thể đối phương.
Bất chợt Dịch Dương vươn tay ghì chặt ả vào lòng, thiết tha gọi nhỏ:
"Mẫn Quân! Anh mệt quá! Em cho anh dựa dẫm vào em một chút có được không?"
Ánh mắt Diễm Trang chợt hiện lên một tia ghen tức, tuy bây giờ người đàn ông trước mặt đối với cô dịu dàng hơn, trân trọng hơn, yêu thương hơn ngày trước rất nhiều. Thế nhưng tất thảy sự ôn nhu mềm mỏng này đều không phải dành tặng cho cô mà chỉ là sự phó thác thế thân cho đoạn tình đã lỡ.
Diễm Trang nhếch khóe môi, câu lên một nụ cười đắng cay chua chát.
Cô cẩn thận dìu Dịch Dương lên giường rồi đánh liều mò mẫm chỗ thắt lưng.
Hắn cũng không bài xích mà rướn người hôn lên bờ môi mọng. Mê luyến cuồng si như đắm chìm trong hạnh phúc thuở xưa.
Diễm Trang tự động cởi sạch sẽ quần áo trên người mình. Đôi bàn tay mềm mại vuốt ve tấm lưng trần rắn rỏi.
Cả hai đang đắm chìm trong men say tình ái thì đột nhiên Dịch Dương lạnh mặt đẩy cô ra.
Trong đầu hắn lúc này lại hiện lên hình ảnh Doãn Thiên rơi nước mắt. Không hiểu sao lồng ngực thoáng ê ẩm nặng nề.
Diễm Trang nhìn thấy nét mặt bỗng trầm ngâm sa sầm của hắn liền oằn người muốn tiếp tục việc đang làm dở dang.
Nào ngờ Dịch Dương lại lồm cồm ngồi bật dậy, đôi mắt phượng sáng quắc đã thấu tỏ, phân minh.
"Cô mặc lại quần áo đi. "
"Em không muốn." Cô ngang ngược lắc đầu.
"Tại sao anh luôn luôn tránh né em." Diễm Trang cố chấp ôm chặt lấy Dịch Dương từ phía sau.
Hắn lặng thinh không đáp.
"Là vì em không phải Mẫn Quân sao?" Hai mắt cô đỏ hoe ngậm nước. Ấm ức phân trần.
"Em đã cố hết sức để giống cô ấy rồi...tại sao anh...tại sao anh vẫn không yêu em."
"Tôi xin lỗi."
Dịch Dương chậm rãi nói, trong ngữ khí lại vương chút u buồn. Hắn dứt khoát gỡ tay Diễm Trang ra, trầm mặc xuống giường bước thẳng vào phòng tắm.
Cô tức giận đập tay vào ga nệm, chỉ biết ngậm ngùi mặc lại đống quần áo dưới sàn rồi xấu hổ rời đi.
Đêm đó, Dịch Dương không ngủ, nửa đêm lại lặng lẽ bước vào phòng Doãn Thiên. Hắn ngồi cạnh mép giường, suy tư nhìn cậu trai trước mắt.
Tâm trạng rối bời...đầu óc ngổn ngang.
...----------------...
Hôm sau, nhân lúc Dịch Dương đi làm còn chưa về nhà, Diễm Trang đã lén lút bước vào phòng của Mẫn Quân thăm dò một chút.
Cô thật sự muốn biết, người con gái kia rốt cuộc tốt tới mức độ nào mà khiến hắn phải nhớ mãi không quên. Thế nhưng đợi đến khi nhìn thấy những bức ảnh thân mật vui vẻ của hai người treo kín cả mặt tường, lòng cô ta lại sinh ra ghen tức.
Diễm Trang ác độc tháo từng bức ánh xuống, tàn nhẫn ném vỡ toang.
Cô tức giận giẫm nát luôn hình cưới. Vừa điên cuồng vừa chửi rủa thì thầm.
Doãn Thiên từ đằng xa đi tới, nghe thấy tiếng động mạnh liền ghé vào nhìn xem.
"Cô đang làm gì vậy!...Mau dừng tay." Anh vội vàng ngăn cản.
Trong lúc giằng co thì vô tình đẩy ngã Diễm Trang.
Vừa lúc đó Dịch Dương lại về tới. Hắn lập tức chạy đến đỡ lấy cô.
"Dịch Dương...Doãn Thiên anh ta nổi điên đập phá đồ đạc ở trong phòng, em thấy vậy liền nhỏ giọng khuyên răn...Có ngờ đâu...anh ta nỡ đánh em." Đôi mắt hạnh đỏ hoe ứa lệ, trông cực kỳ vô tội đáng thương.
"Dương ....em sợ."
Doãn Thiên ngớ người ra, anh không biết nên khen ngợi diễn xuất của Diễm Trang quá tài tình khôn khéo hay nên trách bản thân phản ứng quá chậm chạp ngu si.
"Cô...cô nói dối! Tôi không có..." Anh mạnh dạn phản bác.
Thế nhưng những lời kia lại chẳng đáng một xu. Dịch Dương đảo mắt nhìn quanh một lượt khắp căn phòng, gương mặt tuấn mỹ dần tối tăm vặn vẹo.
Hắn ân cần dìu Diễm Trang đứng dậy, rồi đem ánh mắt lãnh lệ u ám nhìn Doãn Thiên.
"Lúc nãy, tôi đi ngang đây thì..."
Chưa kịp nói hết câu, một cú đấm thô bạo không chút lưu tình đã thẳng thừng giáng xuống mặt anh, khiến cho anh mất đà lùi về phía sau mấy bước.
Yết hầu bị bóp chặt, Doãn Thiên vẫn còn đang choáng váng đau đầu thì Dịch Dương đã nổi lên sát ý.
"Lần trước tôi đã nói là cấm tuyệt anh xuất hiện ở đây. Anh không nghe thấy sao?" Hắn nghiến răng ken két, ánh mắt đỏ ngầu hung ác trừng to.
"Không...phải...tôi..." Anh khô khốc hé miệng, cổ họng đã bị bóp chặt tới mức chẳng thể câu thông.
Sắc mặt Doãn Thiên nhợt nhạt tím tái, anh vẫn cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình để giải thích rõ ràng.
Nhưng vào lúc này đây, dẫu anh có nói gì, làm gì cũng chỉ là vô nghĩa. Dịch Dương căn bản không muốn nghe.
May thay có chú Trương chạy đến giúp đỡ, ông cố gắng gỡ tay Dịch Dương ra, khẩn thiết cầu xin:
"Cậu chủ! Xin cậu hãy buông tay. Nếu cậu còn không buông...cậu Hàn sẽ chết mất."
Bất chợt một giọt nước ấm rơi xuống mu bàn tay gân guốc thô kệch của Dịch Dương. Đánh động phần tâm tình cuồng nộ trong hắn.
Dịch Dương từ từ thả lỏng tay. Điên dại quát:
"Cút! Cút hết ra ngoài ngay cho tôi."
Chú Trương hai mắt đỏ hoe như sắp khóc cẩn thận đỡ lấy thân hình gầy yếu chệnh choạng của Doãn Thiên. Cổ họng anh đã tím bầm một mảng, hơi thở yếu ớt, hô hấp khó khăn.
Ông nhanh chóng dìu người rời khỏi, tựa như đang chạy nạn khỏi sóng dữ mưa giông.
"Dịch Dương! Anh..."Diễm Trang tỏ vẻ lo lắng bước tới gần.
"Tôi bảo cút! Cô không nghe thấy sao?" Hắn tức giận rống lớn. Khuôn mặt điển trai giờ méo mó khó nhìn.
Thấy vậy Diễm Trang cũng chỉ đành từ bỏ. Cô sợ hãi xoay người, nhanh chóng lùi ra xa.
Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh vốn có.
Dịch Dương khuỵ xuống sàn, đau lòng cầm bức ảnh cưới của mình lên, trân trọng phủi phủi.
Khung gỗ bên ngoài đã hoàn toàn hư hỏng may mắn thay là tấm ảnh bên trong vẫn nguyên vẹn chẳng có xây xước gì.
"Xin lỗi! Anh thật vô dụng quá! Anh lại không bảo vệ được em rồi." Hắn ngồi sụp xuống sàn, tỉ tê khóc lóc. Nhặt từng kỷ niệm xưa ôm trọn hết vào lòng.
Thế nhưng hôm nay trông cô lại rất khác...
Mái tóc đen dài được duỗi thẳng xõa ngang eo, trên người mặc một chiếc váy trắng hai dây kiểu cách vô cùng đơn giản. Và đặc biệt gương mặt diễm lệ chỉ dặm chút phấn hồng.
Đám người hầu trong nhà thoạt đầu nhìn thấy cô đều ngây người ngơ ngẩn. Bởi lẽ dáng vẻ này quá giống Diệp Mẫn Quân.
Cô ả hôm nay đi xuống bếp, còn chủ động phụ giúp thím Trương làm bữa tối với vài món canh rau.
Chạng vạng Dịch Dương về, lúc nhìn thấy Diễm Trang đang chăm chú nấu ăn thì đứng lặng ngoài cửa, đầu quả tim thặt chặt nghẹn ngào.
Cô quay ra thấy hắn, liền mỉm cười một cách thơ ngây.
"Anh..anh về rồi. Anh đợi thêm một chút...em đang xào..."
Diễm Trang còn hưa nói hết câu, Dịch Dương đã tiến đến ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé thân quen.
"Dương..."
Hắn im lặng không nói, vòng tay rắn rỏi siết chặt người trước mắt vào lòng. Từ sâu trong đôi đồng tử đen huyền hiện lên nỗi sầu thương khó tả.
Vừa lúc đó Doãn Thiên cũng bước vào phòng bếp.
Cảnh tượng đẹp đẽ kia làm tim anh nhức nhói, khuất nghẹn mất vài giây.
Anh đứng khựng ở cửa, Diễm Trang thấy vậy liền nhướn mày nhìn đầy khiêu khích hơn thua.
...----------------...
Những ngày sau đó, Dịch Dương luôn tranh thủ về nhà từ rất sớm, thái độ đối xử với Diễm Trang cũng thay đổi rất nhiều.
Hôm nay ở công ty có tổ chức một buổi party chiêu đãi khách hàng và nhân viên xuất sắc thế nên mãi đến tận nửa đêm hắn mới trở về, trên người còn nồng nặc mùi rượu.
Dịch Dương vừa vào phòng không được bao lâu thì Diễm Trang bước tới.
Cô giúp hắn cởi ra áo khoác, rồi lấy khăn cẩn thận lau cơ thể đối phương.
Bất chợt Dịch Dương vươn tay ghì chặt ả vào lòng, thiết tha gọi nhỏ:
"Mẫn Quân! Anh mệt quá! Em cho anh dựa dẫm vào em một chút có được không?"
Ánh mắt Diễm Trang chợt hiện lên một tia ghen tức, tuy bây giờ người đàn ông trước mặt đối với cô dịu dàng hơn, trân trọng hơn, yêu thương hơn ngày trước rất nhiều. Thế nhưng tất thảy sự ôn nhu mềm mỏng này đều không phải dành tặng cho cô mà chỉ là sự phó thác thế thân cho đoạn tình đã lỡ.
Diễm Trang nhếch khóe môi, câu lên một nụ cười đắng cay chua chát.
Cô cẩn thận dìu Dịch Dương lên giường rồi đánh liều mò mẫm chỗ thắt lưng.
Hắn cũng không bài xích mà rướn người hôn lên bờ môi mọng. Mê luyến cuồng si như đắm chìm trong hạnh phúc thuở xưa.
Diễm Trang tự động cởi sạch sẽ quần áo trên người mình. Đôi bàn tay mềm mại vuốt ve tấm lưng trần rắn rỏi.
Cả hai đang đắm chìm trong men say tình ái thì đột nhiên Dịch Dương lạnh mặt đẩy cô ra.
Trong đầu hắn lúc này lại hiện lên hình ảnh Doãn Thiên rơi nước mắt. Không hiểu sao lồng ngực thoáng ê ẩm nặng nề.
Diễm Trang nhìn thấy nét mặt bỗng trầm ngâm sa sầm của hắn liền oằn người muốn tiếp tục việc đang làm dở dang.
Nào ngờ Dịch Dương lại lồm cồm ngồi bật dậy, đôi mắt phượng sáng quắc đã thấu tỏ, phân minh.
"Cô mặc lại quần áo đi. "
"Em không muốn." Cô ngang ngược lắc đầu.
"Tại sao anh luôn luôn tránh né em." Diễm Trang cố chấp ôm chặt lấy Dịch Dương từ phía sau.
Hắn lặng thinh không đáp.
"Là vì em không phải Mẫn Quân sao?" Hai mắt cô đỏ hoe ngậm nước. Ấm ức phân trần.
"Em đã cố hết sức để giống cô ấy rồi...tại sao anh...tại sao anh vẫn không yêu em."
"Tôi xin lỗi."
Dịch Dương chậm rãi nói, trong ngữ khí lại vương chút u buồn. Hắn dứt khoát gỡ tay Diễm Trang ra, trầm mặc xuống giường bước thẳng vào phòng tắm.
Cô tức giận đập tay vào ga nệm, chỉ biết ngậm ngùi mặc lại đống quần áo dưới sàn rồi xấu hổ rời đi.
Đêm đó, Dịch Dương không ngủ, nửa đêm lại lặng lẽ bước vào phòng Doãn Thiên. Hắn ngồi cạnh mép giường, suy tư nhìn cậu trai trước mắt.
Tâm trạng rối bời...đầu óc ngổn ngang.
...----------------...
Hôm sau, nhân lúc Dịch Dương đi làm còn chưa về nhà, Diễm Trang đã lén lút bước vào phòng của Mẫn Quân thăm dò một chút.
Cô thật sự muốn biết, người con gái kia rốt cuộc tốt tới mức độ nào mà khiến hắn phải nhớ mãi không quên. Thế nhưng đợi đến khi nhìn thấy những bức ảnh thân mật vui vẻ của hai người treo kín cả mặt tường, lòng cô ta lại sinh ra ghen tức.
Diễm Trang ác độc tháo từng bức ánh xuống, tàn nhẫn ném vỡ toang.
Cô tức giận giẫm nát luôn hình cưới. Vừa điên cuồng vừa chửi rủa thì thầm.
Doãn Thiên từ đằng xa đi tới, nghe thấy tiếng động mạnh liền ghé vào nhìn xem.
"Cô đang làm gì vậy!...Mau dừng tay." Anh vội vàng ngăn cản.
Trong lúc giằng co thì vô tình đẩy ngã Diễm Trang.
Vừa lúc đó Dịch Dương lại về tới. Hắn lập tức chạy đến đỡ lấy cô.
"Dịch Dương...Doãn Thiên anh ta nổi điên đập phá đồ đạc ở trong phòng, em thấy vậy liền nhỏ giọng khuyên răn...Có ngờ đâu...anh ta nỡ đánh em." Đôi mắt hạnh đỏ hoe ứa lệ, trông cực kỳ vô tội đáng thương.
"Dương ....em sợ."
Doãn Thiên ngớ người ra, anh không biết nên khen ngợi diễn xuất của Diễm Trang quá tài tình khôn khéo hay nên trách bản thân phản ứng quá chậm chạp ngu si.
"Cô...cô nói dối! Tôi không có..." Anh mạnh dạn phản bác.
Thế nhưng những lời kia lại chẳng đáng một xu. Dịch Dương đảo mắt nhìn quanh một lượt khắp căn phòng, gương mặt tuấn mỹ dần tối tăm vặn vẹo.
Hắn ân cần dìu Diễm Trang đứng dậy, rồi đem ánh mắt lãnh lệ u ám nhìn Doãn Thiên.
"Lúc nãy, tôi đi ngang đây thì..."
Chưa kịp nói hết câu, một cú đấm thô bạo không chút lưu tình đã thẳng thừng giáng xuống mặt anh, khiến cho anh mất đà lùi về phía sau mấy bước.
Yết hầu bị bóp chặt, Doãn Thiên vẫn còn đang choáng váng đau đầu thì Dịch Dương đã nổi lên sát ý.
"Lần trước tôi đã nói là cấm tuyệt anh xuất hiện ở đây. Anh không nghe thấy sao?" Hắn nghiến răng ken két, ánh mắt đỏ ngầu hung ác trừng to.
"Không...phải...tôi..." Anh khô khốc hé miệng, cổ họng đã bị bóp chặt tới mức chẳng thể câu thông.
Sắc mặt Doãn Thiên nhợt nhạt tím tái, anh vẫn cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình để giải thích rõ ràng.
Nhưng vào lúc này đây, dẫu anh có nói gì, làm gì cũng chỉ là vô nghĩa. Dịch Dương căn bản không muốn nghe.
May thay có chú Trương chạy đến giúp đỡ, ông cố gắng gỡ tay Dịch Dương ra, khẩn thiết cầu xin:
"Cậu chủ! Xin cậu hãy buông tay. Nếu cậu còn không buông...cậu Hàn sẽ chết mất."
Bất chợt một giọt nước ấm rơi xuống mu bàn tay gân guốc thô kệch của Dịch Dương. Đánh động phần tâm tình cuồng nộ trong hắn.
Dịch Dương từ từ thả lỏng tay. Điên dại quát:
"Cút! Cút hết ra ngoài ngay cho tôi."
Chú Trương hai mắt đỏ hoe như sắp khóc cẩn thận đỡ lấy thân hình gầy yếu chệnh choạng của Doãn Thiên. Cổ họng anh đã tím bầm một mảng, hơi thở yếu ớt, hô hấp khó khăn.
Ông nhanh chóng dìu người rời khỏi, tựa như đang chạy nạn khỏi sóng dữ mưa giông.
"Dịch Dương! Anh..."Diễm Trang tỏ vẻ lo lắng bước tới gần.
"Tôi bảo cút! Cô không nghe thấy sao?" Hắn tức giận rống lớn. Khuôn mặt điển trai giờ méo mó khó nhìn.
Thấy vậy Diễm Trang cũng chỉ đành từ bỏ. Cô sợ hãi xoay người, nhanh chóng lùi ra xa.
Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh vốn có.
Dịch Dương khuỵ xuống sàn, đau lòng cầm bức ảnh cưới của mình lên, trân trọng phủi phủi.
Khung gỗ bên ngoài đã hoàn toàn hư hỏng may mắn thay là tấm ảnh bên trong vẫn nguyên vẹn chẳng có xây xước gì.
"Xin lỗi! Anh thật vô dụng quá! Anh lại không bảo vệ được em rồi." Hắn ngồi sụp xuống sàn, tỉ tê khóc lóc. Nhặt từng kỷ niệm xưa ôm trọn hết vào lòng.
/40
|