Đêm đó Dịch Dương ở miết trong căn phòng tân hôn đã chuần bị sẵn của hai người. Hắn ngủ trên giường lớn, vùi đầu vào chăn bông, tham lam tìm kiếm chút mùi hương phai nhạt còn sót lại ở đâu đó lưu trên từng sợi vải. Một mình hồi tưởng khoảng thời gian đẹp đẽ đã trải qua trong năm tháng quá vãng xa mờ.
Ngày ấy cũng trên chiếc giường này hắn đã từng hạnh phúc ôm ấp người con gái hắn yêu, cùng cô êm đềm chìm vào trong mộng đẹp. Thế nhưng hiện tại, vẫn là trên chiếc giường gỗ năm nào hắn lại chỉ có thể ôm nỗi cô độc và nhớ thương để ru hồn chợp mắt.
Lúc trước, khi Mẫn Quân vừa qua đời, mỗi ngày hắn đều vào căn phòng này để ngủ. Thi thoảng lại ngồi chơi đàn. Trầm mình sống lại khoảng thời gian được Mẫn Quân dạy đánh bài The Jupiter của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart. Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể dệt lại đúng giai điệu mà cô đã từng thể hiện cho hắn nghe.
Mỗi lần chạm vào những con phím trắng đen chím nổi, hắn tựa hồ nhìn thấy người hắn yêu đang kề cận ở gần. Thế nhưng khi hắn đưa tay muốn bắt lấy, muốn chạm vào, muốn ôm người thật chặt thì tất cả chỉ là đống ảo ảnh mơ hồ.
Để rồi...rốt cuộc thứ hắn đàn ra cũng chỉ có sự bất lực và khốn khổ của bản thân.
Vậy nên, sau này hắn không còn đụng vào cây dương cầm nữa. Vì hắn sợ, sợ mỗi lần giai điệu kia kết thúc, hắn lại phải tận mắt chứng kiến cô biến mất bỏ rơi mình.
...----------------...
Hôm nay Dịch Dương dậy từ rất sớm, lúc đi ngang phòng Doãn Thiên, hắn chợt dừng lại, đắn đo một chút rồi mở cửa tiến vào.
Bước chân hắn rất khẽ, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn người đang an tĩnh ngủ say.
Doãn Thiên lúc này trông rất đáng yêu. Cả người cuộn tròn trong lớp chăn dày cộm chỉ để lộ gương mặt thanh tú cùng mái tóc rối loạn đen tuyền.
Anh có một hàng mi dài cong cong mềm mảnh, đôi môi mỏng hồng hồng, cùng làn da mịn màng trắng sứ. Sóng mũi anh cao thẳng, ngũ quan tinh xảo hài hòa. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi là biết cậu chủ nhỏ của Hàn gia này, đã đốn tim không biết bao nhiêu thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Đáng tiếc là một thiên thần như vậy lại rơi vào tay của một con ác quỷ máu lạnh như Dịch Dương.
Hắn im lặng ngồi nhìn Doãn Thiên ngủ một lúc lâu rồi mới xoay người chậm rãi rời đi.
Lúc Doãn Thiên tỉnh lại thì mơ mơ màng màng nhín thấy một bóng lưng cô độc. Trong lòng nghĩ là Chú Trương vào phòng giúp mình thu dọn nên anh cũng không mấy để tâm.
Cả ngày hôm đó căn biệt thự bỗng trở nên trống trải vắng lặng hẳn đi. Tới buổi cơm tối mà chẳng thấy người kia trở về, trong lòng Doãn Thiên có chút quan tâm lo lắng. Anh ngập ngừng dò hỏi chú Trương.
"Chú! Tên đó...sao muộn vậy rồi mà hắn còn chưa về nhà?" Sắc mặt Doãn Thiên có chút ửng đỏ khác thường.
Chú Trương nhận ra vẻ ngại ngùng của anh thì cười nói.
"Tên đó? Ý cậu là cậu chủ?"
"Vâng..."Doãn Thiên khẽ gật đầu.
"Cậu chủ không nói với cậu sao? Cậu ấy phải ra nước ngoài công tác, một tuần sau mới về."
"À..."
Anh không nói gì thêm mà ăn vội bữa cơm rồi nhanh chóng về phòng.
Mấy ngày đầu không có Dịch Dương ở nhà, Doãn Thiên cảm thấy rất tự do thoải mái. Thế nhưng sau đó lại cảm thấy trống trải tịch liêu như thiếu đi một thứ gì đó cực kỳ quen thuộc.
Thi thoảng anh lại trầm tư nghĩ ngợi đến hắn. Càng nghĩ càng phức tạp rối bời.
Một tuần rồi cũng nhanh chóng qua đi, nghe chú Trương nói hôm nay Dịch Dương sẽ về. Trong lòng Doãn Thiên không khỏi chớm lên một tia vui mừng khó hiểu.
Chiều hôm đó, anh vừa nghe thấy tiếng ô tô chạy vào từ cổng lớn đã nhanh chóng xuống lầu mong ngóng đợi ai kia.
Nụ cười trên môi còn chưa kịp giương cao đã nhanh chóng lụi tàn dập tắt khi nhìn thấy Dịch Dương dắt theo một cô gái xa lạ bước vào nhà.
Cử chỉ, hành động của cả hai vô cùng mập mờ thân thiết.
Doãn Thiên toàn thân như bị đông cứng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái nọ có đến 7, 8 phần giống với người vợ sắp cưới trước kia của hắn.
Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy giữa hai người hoàn toàn khác biệt. Diệp Mẫn Quân trong ảnh là một cô gái vô cùng diụ dàng thuần khiết đoan trang, còn người trước mặt anh thì trông có vẻ sắc sảo, dung chi tục phấn. Cô ta trang điểm khá đậm, ăn mặc lại hở hang nhưng cũng không thể nào phũ nhận rằng cô ta rất xinh đẹp và quyến rũ.
Dịch Dương lạnh lùng cùng cô gái mà hắn dẫn về đi thẳng lên phòng, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn đến Doãn Thiên.
Trong khoảnh khắc lướt ngang qua đó, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức hít thở khó khăn.
Ngày ấy cũng trên chiếc giường này hắn đã từng hạnh phúc ôm ấp người con gái hắn yêu, cùng cô êm đềm chìm vào trong mộng đẹp. Thế nhưng hiện tại, vẫn là trên chiếc giường gỗ năm nào hắn lại chỉ có thể ôm nỗi cô độc và nhớ thương để ru hồn chợp mắt.
Lúc trước, khi Mẫn Quân vừa qua đời, mỗi ngày hắn đều vào căn phòng này để ngủ. Thi thoảng lại ngồi chơi đàn. Trầm mình sống lại khoảng thời gian được Mẫn Quân dạy đánh bài The Jupiter của nhà soạn nhạc thiên tài Mozart. Nhưng dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể dệt lại đúng giai điệu mà cô đã từng thể hiện cho hắn nghe.
Mỗi lần chạm vào những con phím trắng đen chím nổi, hắn tựa hồ nhìn thấy người hắn yêu đang kề cận ở gần. Thế nhưng khi hắn đưa tay muốn bắt lấy, muốn chạm vào, muốn ôm người thật chặt thì tất cả chỉ là đống ảo ảnh mơ hồ.
Để rồi...rốt cuộc thứ hắn đàn ra cũng chỉ có sự bất lực và khốn khổ của bản thân.
Vậy nên, sau này hắn không còn đụng vào cây dương cầm nữa. Vì hắn sợ, sợ mỗi lần giai điệu kia kết thúc, hắn lại phải tận mắt chứng kiến cô biến mất bỏ rơi mình.
...----------------...
Hôm nay Dịch Dương dậy từ rất sớm, lúc đi ngang phòng Doãn Thiên, hắn chợt dừng lại, đắn đo một chút rồi mở cửa tiến vào.
Bước chân hắn rất khẽ, nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn người đang an tĩnh ngủ say.
Doãn Thiên lúc này trông rất đáng yêu. Cả người cuộn tròn trong lớp chăn dày cộm chỉ để lộ gương mặt thanh tú cùng mái tóc rối loạn đen tuyền.
Anh có một hàng mi dài cong cong mềm mảnh, đôi môi mỏng hồng hồng, cùng làn da mịn màng trắng sứ. Sóng mũi anh cao thẳng, ngũ quan tinh xảo hài hòa. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi là biết cậu chủ nhỏ của Hàn gia này, đã đốn tim không biết bao nhiêu thiếu nữ tuổi đôi mươi.
Đáng tiếc là một thiên thần như vậy lại rơi vào tay của một con ác quỷ máu lạnh như Dịch Dương.
Hắn im lặng ngồi nhìn Doãn Thiên ngủ một lúc lâu rồi mới xoay người chậm rãi rời đi.
Lúc Doãn Thiên tỉnh lại thì mơ mơ màng màng nhín thấy một bóng lưng cô độc. Trong lòng nghĩ là Chú Trương vào phòng giúp mình thu dọn nên anh cũng không mấy để tâm.
Cả ngày hôm đó căn biệt thự bỗng trở nên trống trải vắng lặng hẳn đi. Tới buổi cơm tối mà chẳng thấy người kia trở về, trong lòng Doãn Thiên có chút quan tâm lo lắng. Anh ngập ngừng dò hỏi chú Trương.
"Chú! Tên đó...sao muộn vậy rồi mà hắn còn chưa về nhà?" Sắc mặt Doãn Thiên có chút ửng đỏ khác thường.
Chú Trương nhận ra vẻ ngại ngùng của anh thì cười nói.
"Tên đó? Ý cậu là cậu chủ?"
"Vâng..."Doãn Thiên khẽ gật đầu.
"Cậu chủ không nói với cậu sao? Cậu ấy phải ra nước ngoài công tác, một tuần sau mới về."
"À..."
Anh không nói gì thêm mà ăn vội bữa cơm rồi nhanh chóng về phòng.
Mấy ngày đầu không có Dịch Dương ở nhà, Doãn Thiên cảm thấy rất tự do thoải mái. Thế nhưng sau đó lại cảm thấy trống trải tịch liêu như thiếu đi một thứ gì đó cực kỳ quen thuộc.
Thi thoảng anh lại trầm tư nghĩ ngợi đến hắn. Càng nghĩ càng phức tạp rối bời.
Một tuần rồi cũng nhanh chóng qua đi, nghe chú Trương nói hôm nay Dịch Dương sẽ về. Trong lòng Doãn Thiên không khỏi chớm lên một tia vui mừng khó hiểu.
Chiều hôm đó, anh vừa nghe thấy tiếng ô tô chạy vào từ cổng lớn đã nhanh chóng xuống lầu mong ngóng đợi ai kia.
Nụ cười trên môi còn chưa kịp giương cao đã nhanh chóng lụi tàn dập tắt khi nhìn thấy Dịch Dương dắt theo một cô gái xa lạ bước vào nhà.
Cử chỉ, hành động của cả hai vô cùng mập mờ thân thiết.
Doãn Thiên toàn thân như bị đông cứng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái nọ có đến 7, 8 phần giống với người vợ sắp cưới trước kia của hắn.
Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy giữa hai người hoàn toàn khác biệt. Diệp Mẫn Quân trong ảnh là một cô gái vô cùng diụ dàng thuần khiết đoan trang, còn người trước mặt anh thì trông có vẻ sắc sảo, dung chi tục phấn. Cô ta trang điểm khá đậm, ăn mặc lại hở hang nhưng cũng không thể nào phũ nhận rằng cô ta rất xinh đẹp và quyến rũ.
Dịch Dương lạnh lùng cùng cô gái mà hắn dẫn về đi thẳng lên phòng, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn đến Doãn Thiên.
Trong khoảnh khắc lướt ngang qua đó, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức hít thở khó khăn.
/40
|