Hôm đó Mạn Ngọc cùng hai ám vệ tiến về doanh trại. Nàng cũng cải trang mặc đồ ám vệ như hai người kia. Vào doanh trại rồi họ đi về phía trướng của Trần tướng quân. Họ tiến vào bái kiến ông ấy.
Lúc này Mạn Ngọc mới tháo bịt mặt xuống tiến lên tham kiến ông ấy:" Bái kiến Trần tướng quân"
Trần Minh Viễn nghe giọng con gái ngạc nhiên quay về phía Mạn Ngọc hỏi:" Cô là ai sao lại vào đây?"
Mạn Ngọc bình tĩnh đáp:" Ta là Khương Mạn Ngọc. Là thứ phi trước đây của nhị hoàng tử. Ông là thuộc hạ của điện hạ chắc cũng có nghe qua rồi phải không."
Đúng là ông được tin tức nói về vị thứ phi này nhưng ông nghe nói điện hạ không coi trọng cô ta ngay từ đầu sau này lại phát hiện cô ta là con kẻ thù với nhị điện hạ. Cô ta rõ biết ông là người của nhị điện hạ vậy mà vẫn còn dám tới đây.
Trần Minh Viễn nói:" Cô biết ta là người của nhị điện hạ. Cô lại có thù với ngài ấy. Cô không sợ cô vào đây ta sẽ giết cô sao."
Mạn Ngọc đáp:" Ta không sợ. Với ta cũng không làm gì có lỗi hay hổ thẹn gì với hắn cả. Ta cũng tin Trần tướng quân cũng không phải dạng người như thế."
Trần tướng quân nhìn Mạn Ngọc:" Cô đến tìm ta có chuyện gì."
Mạn Ngọc vào thẳng vấn đề:" Hiện tại Lĩnh Sơn Trấn chúng ta bị cô lập hoàn toàn nếu kéo dài thời gian chiến sự e rằng lương thực sẽ không đủ. Lúc đó Bắc Quốc tấn công chúng ta sẽ yếu thế. Hoặc chúng cứ bao vây mãi như vậy chờ đến khi chúng ta đói chết rồi tiến vào thành thì chúng ta cũng sẽ mất thành. Trong khi bá tánh ngoài kia cũng sẽ phải chịu chung số phận. Ta nghĩ Trần tướng quân chắc hiểu rõ chuyện đó hơn ai hết."
Trần tướng quân im lặng không nói gì chỉ nhìn Mạn Ngọc chờ nàng nói tiếp.
Mạn Ngọc nói tiếp:" Ta không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt tướng quân. Nhưng ta có một kế sách muốn bàn bạc với người. Ta cũng vì bá tánh mấy ngày nay nhìn thấy họ chịu nhiều khốn khổ rồi. Người chắc cũng biết độ tàn ác của A Mã La. Nếu thành thất thủ chắc chắn hắn sẽ lạm sát người vô tội. Không phải ta có ý gì chê tướng quân. Nhưng chắc người cũng biết rõ Cửu hoàng tử Bắc Quốc là người như thế nào muốn đối phó hắn e rằng không dễ dàng. Nếu hắn chiếm được thành nếu hắn thực sự như A Mã La không tha cho bá tánh. Lúc đó sẽ mấu chảy thành sông. Nên ta đến là muốn giúp đỡ cho tướng quân mong người không chê là được." (T
Ở ngoài thành A Mã La lại đem quân tiến đến trước cửa thành khiêu khích. Thuộc hạ của ông vào báo.
Trần tướng quân nhìn sang Mạn Ngọc ông nói:" Tạm thời cô theo hai người họ về doanh trướng nghỉ ngơi trước đi có gì ta sẽ nói chuyện sau."
Sau đó kêu người:" Người đâu đưa cô ta về phòng canh gác cẩn thận."
Thuộc hạ ông ta nhận lệnh.
Mạn Ngọc vội nói :" Trần tướng quân ông có thể cho ta lên thành quan sát được không. Ta tuyệt đối sẽ không làm phiền đến ông"
Trần tướng quân nhìn qua cô không nói gì rời đi. Mạn Ngọc mang mặt nạ đi theo ông lên đến tường thành. Nhìn xuống thấy Quân Bắc Quốc tập trung rất đông ở dưới. Người ngồi trên lưng ngựa mặc giáp đồng kia chắc hẳn là A Mã La rồi.
A Mã La thấy Trần tướng quân liền lên tiếng cười cợt:" Trần Minh Viễn con rùa rụt cổ. Không dám ra nghênh chiến à. Vậy mà cũng làm một tướng quân trấn thành. Hay thôi để lại thành đi rồi về mẹ chở mẹ che cho ." Ông ta nói xong cười lớn. Các binh sĩ kia cũng cười theo.
Trần tướng quân tức xiết chặt nắm tay. Nhưng ông vẫn không thể mở thành ứng chiến. Nếu ông ra ngoài thất thủ sẽ không ai giữ thành được. Ông không thể vì chút khiêu khích của hắn mà ra ngoài được.
A Mã La lại liên tục khiêu khích thậm chí lôi cả phụ mẫu Trần tướng quân ra để nói.
Trần tướng quân sai binh lính cho bắn quả cầu lửa về phía quân Bắc Quốc. A Mã La cũng không kém cạnh. Một loạt mưa tên, cầu lửa cũng bắn về phía thành trì.
Mạn Ngọc cũng dùng cung tên bắn hạ vài tên địch. Những tên muốn tiến về phía thành đều bị nàng bắn hạ. Phía dưới cửa thành quân Bắc Quốc vẫn liên tục dùng trụ gỗ muốn phá cửa thành nhưng của thành được bảo vệ chắc chắn vẫn chưa mở được.
Sau đó vì tổn thất khá nhiều binh lính quân Bắc Quốc đành tạm thời rút lui về trại.
Đêm hôm trước khi Diệp Quân Thanh rời Yến Thành để đến Lĩnh Sơn Trấn thì quân Bắc Quốc tập kích vào trong thành. Chúng nhằm đến kho lương bắn tên lửa vào. Dù đã phòng bị rất nghiêm ngặt vẫn để chúng đốt được lương thảo.
Tuy chỉ là một số ít binh lính tấn công vào. Tạ tướng quân trước đó đã có phòng bị nên không quá nao núng. Chỉ có điều lương thực không cứu được. Vấn đề nan giải sau này chính là lương thực.
Tạ tướng quân tức giận hội nghị mọi người nói:" Chắc chắn trong thành có nội gián Bắc Quốc cài vào. Lập tức tập hợp quân ta truy xét một loạt tất cả binh lính và mọi người trong thành phát hiện ai là nội gián giết chết không tha"
Diệp Quân Thanh vì sự tập kích bất ngờ này chưa thể rời đi được. Sáng hôm đó A Khắc Bốt lại tiến quân đánh vào thành. Chia làm ba cánh đánh bất ngờ. Diệp Quân Thanh phải dẫn quân đi theo một cánh để đón địch. Hai cánh còn lại do Tạ tướng quân và Tạ Vân Lâm chia nhau hai hướng. Trận đánh khốc liệt không có hồi kết.
Bên này sau hai ngày nàng đưa ra cách bày binh bố trận. Trần tướng quân cũng khá hài lòng với hai trận pháp mà nàng đề ra. Phòng khi khả năng khẩn cấp có thể lấy ít địch nhiều. Ông cho binh sĩ tập luyện trận pháp. Nghĩ đến tam hoàng tử dẫn binh chi viện mà đến giờ chẳng thấy đâu. Ông cũng không hi vọng gì nữa. Trước khi hết lương thực phải tự cứu lấy mình. Cùng lắm ông sẽ quyết tử một trận mở đường cho người dân rời đi. Dù có thất bại ông cũng không để họ bị lạm sát vô tội được.
Sau hai ngày quân Bắc lại tập trung trước cửa thành . Lần này tập trung rất đông. Cửu hoàng tử là người dẫn binh. Xem ra hôm nay hắn quyết phải công thành rồi.
Đây là lần đầu Mạn Ngọc thấy hắn nhưng hắn đeo mặt nạ nàng không thể biết dung mạo của hắn. Nhưng nhìn khi chất trên người hắn không hề tầm thường. Hơn hẳn trên người A Khắc Bốt nhiều.
Hắn tập trung quân ở ngoài thành chưa vội xuất chiến. A Mã La cũng có mặt lại bắt đầu khiêu khích.
Mạn Ngọc nói với Trần tướng quân:" Trần tướng quân ta thấy trận này e tất phải đánh rồi. Xin người cho tập trung người dân lại sau đó sơ tán bớt đến chỗ an toàn. Với số lượng quân địch đông như vậy e không dám đảm bảo chúng ta có thể cầm cự được không. Ta sẽ Theo phó tướng của ngài dẫn quân tiên phong chống địch. Xin người chia ra một cánh đánh mở đường để giúp người dân rời đi phòng khi ta thất thủ. Còn phần thủ thành hi vọng tướng quân giữ chặt cửa thành dù chuyện gì xảy ra tuyệt đối không được mở cửa."
Trần tướng quân nhìn Mạn Ngọc:" Cô nói vậy là sao"
Mạn Ngọc nói:" không có gì chỉ mong người bảo vệ thành bảo vệ mọi người."
Nàng nhớ lại hôm qua lúc đi xem tình hình mọi người. Nàng nhìn thấy cảnh của họ mà đau xót. Lương thực cạn kiệt chiến tranh tàn phá mất mùa. Họ phải nấu cháo loãng húp nước dằn bụng qua ngày. Có người khốn khổ thậm chí lấy rễ cây đun lên để uống. Có Một thẩm kia cho nàng bát cháo. Thấy con thẩm kia lại phải uống nước rể cây. Mạn Ngọc chủ động đổi bát nước rể cây với con của vị thẩm kia. Nàng húp một miếng mà suýt sặc nhổ ra. Lại thấy con của ấy uống bát cháo một cách thèm thuồng.
Mạn Ngọc hỏi thẩm:" Nhà thẩm uống canh này bao lâu rồi."
Thẩm ấy nói:" Cũng được một tuần nay rồi. Chiến tranh xảy tra. Quân địch bao vây. Mùa màng mất sạch. Lương thảo trong thành không đủ dùng lại không thể ra ngoài thành buôn bán trao đổi. Lương thực không còn. Ta biết phía Tướng quân cũng cạn lương thực rồi. Còn lại một ít phải dùng cho binh sĩ. Nếu không ông ấy đã phát cho chúng ta. Chúng ta đều biết hiện giờ bọn họ mới cần lương thực hơn chúng ta. Nên mọi người đành bấm bụng kiếm rẽ cây nấu tạm qua bữa."
Mạn Ngọc đau xót nhìn bọn họ. Nàng hạ quyết tâm phải nói Trần tướng quân ít nhất mở đường để đi tìm cứu trợ viện quân. Còn không cũng phải đánh với chúng một phen. Chứ kéo dài tình hình này bọn họ không những mất thành mà cũng chết đói hết ở trong này.
Cho nên lúc này Mạn Ngọc quyết tâm ra trận tiên phong. Nàng sờ lên bụng hơi nhô lên. Thì thầm:" Mẹ xin lỗi con khi mẹ không thể cho con cuộc sống yên bình đến khi con chào đời. Giờ đây đất nước lâm nguy. Mọi người đang rất khốn khổ. Mẹ không thể làm ngơ được. Con có thể đồng hành cùng mẹ không. Mẹ biết con rất kiên cường dù trải qua bao nhiêu chuyện con vẫn bên mẹ. Nên mẹ tin lần này con cũng thế phải không. Cùng mẹ bảo vệ bách tính như cha con vậy."
Dừng một chút nước mắt nàng ươn ướt:" Dù cha con không yêu mẹ. Nhưng mẹ vẫn tin cha con có thể bảo vệ giang sơn này yên bình. Cho nên con có thể cùng mẹ được không. Mẹ yêu con. Bé con của mẹ."
Mạn Ngọc mặc áo giáp đeo mặt nạ cỡi ngựa ra khỏi thành cùng các phó tướng của Trần tướng quân.
Về phần Trần tướng quân ông đang dẫn binh đánh ở cửa Đông để đưa người ra ngoài báo tin.
A Mã La cười hả hê khi thấy Mạn Ngọc dẫn có ít binh ra nghênh chiến đại quân bên hắn. Riêng Cửu hoàng tử kia chẳng thấy nói gì chỉ chăm chú quan sát Mạn Ngọc. Mạn Ngọc cũng dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn lại hắn.
A Mã La lên tiếng:" Có tí quân vậy mà cũng đòi nghênh chiến với chúng ta. Chi bằng các ngươi mở cổng thành cho bọn ta vào thành ta sẽ tha tội chết cho các ngươi."
Mạn Ngọc nói:" Ngươi đừng mơ."
A Mã La cười cợt:" Ngươi mạnh miệng ghê đấy. Để lát nữa ta xem ngươi mạnh miệng thế nào."
MẠn Ngọc không nói nữa bắt đầu cho binh lính bày trận. Trận pháp có tên Phượng Vũ trận. Phía ngoài tạo thành hình mũi tên ở giữa tạo hình tam giác và hình tròn xoay vòng liên tục trao đổi. Trận pháp thay đổi liên tục. Quân Bắc tiến vào bao nhiêu bị tiêu diệt bấy nhiêu.
A Mã La thấy tình hình không khả quan lúc này đã sa sầm mặt mũi. Số quân hắn cử tiến lên đều không phá được mà cứ vào la không thể ra nữa. Chẳng mấy chốc quân hắn tiêu hao nhanh chóng.
Cửu hoàng tử kia chau mày quan sát. Cuối cùng hắn tạm thời cho lui binh.
Lúc này Mạn Ngọc mới tháo bịt mặt xuống tiến lên tham kiến ông ấy:" Bái kiến Trần tướng quân"
Trần Minh Viễn nghe giọng con gái ngạc nhiên quay về phía Mạn Ngọc hỏi:" Cô là ai sao lại vào đây?"
Mạn Ngọc bình tĩnh đáp:" Ta là Khương Mạn Ngọc. Là thứ phi trước đây của nhị hoàng tử. Ông là thuộc hạ của điện hạ chắc cũng có nghe qua rồi phải không."
Đúng là ông được tin tức nói về vị thứ phi này nhưng ông nghe nói điện hạ không coi trọng cô ta ngay từ đầu sau này lại phát hiện cô ta là con kẻ thù với nhị điện hạ. Cô ta rõ biết ông là người của nhị điện hạ vậy mà vẫn còn dám tới đây.
Trần Minh Viễn nói:" Cô biết ta là người của nhị điện hạ. Cô lại có thù với ngài ấy. Cô không sợ cô vào đây ta sẽ giết cô sao."
Mạn Ngọc đáp:" Ta không sợ. Với ta cũng không làm gì có lỗi hay hổ thẹn gì với hắn cả. Ta cũng tin Trần tướng quân cũng không phải dạng người như thế."
Trần tướng quân nhìn Mạn Ngọc:" Cô đến tìm ta có chuyện gì."
Mạn Ngọc vào thẳng vấn đề:" Hiện tại Lĩnh Sơn Trấn chúng ta bị cô lập hoàn toàn nếu kéo dài thời gian chiến sự e rằng lương thực sẽ không đủ. Lúc đó Bắc Quốc tấn công chúng ta sẽ yếu thế. Hoặc chúng cứ bao vây mãi như vậy chờ đến khi chúng ta đói chết rồi tiến vào thành thì chúng ta cũng sẽ mất thành. Trong khi bá tánh ngoài kia cũng sẽ phải chịu chung số phận. Ta nghĩ Trần tướng quân chắc hiểu rõ chuyện đó hơn ai hết."
Trần tướng quân im lặng không nói gì chỉ nhìn Mạn Ngọc chờ nàng nói tiếp.
Mạn Ngọc nói tiếp:" Ta không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt tướng quân. Nhưng ta có một kế sách muốn bàn bạc với người. Ta cũng vì bá tánh mấy ngày nay nhìn thấy họ chịu nhiều khốn khổ rồi. Người chắc cũng biết độ tàn ác của A Mã La. Nếu thành thất thủ chắc chắn hắn sẽ lạm sát người vô tội. Không phải ta có ý gì chê tướng quân. Nhưng chắc người cũng biết rõ Cửu hoàng tử Bắc Quốc là người như thế nào muốn đối phó hắn e rằng không dễ dàng. Nếu hắn chiếm được thành nếu hắn thực sự như A Mã La không tha cho bá tánh. Lúc đó sẽ mấu chảy thành sông. Nên ta đến là muốn giúp đỡ cho tướng quân mong người không chê là được." (T
Ở ngoài thành A Mã La lại đem quân tiến đến trước cửa thành khiêu khích. Thuộc hạ của ông vào báo.
Trần tướng quân nhìn sang Mạn Ngọc ông nói:" Tạm thời cô theo hai người họ về doanh trướng nghỉ ngơi trước đi có gì ta sẽ nói chuyện sau."
Sau đó kêu người:" Người đâu đưa cô ta về phòng canh gác cẩn thận."
Thuộc hạ ông ta nhận lệnh.
Mạn Ngọc vội nói :" Trần tướng quân ông có thể cho ta lên thành quan sát được không. Ta tuyệt đối sẽ không làm phiền đến ông"
Trần tướng quân nhìn qua cô không nói gì rời đi. Mạn Ngọc mang mặt nạ đi theo ông lên đến tường thành. Nhìn xuống thấy Quân Bắc Quốc tập trung rất đông ở dưới. Người ngồi trên lưng ngựa mặc giáp đồng kia chắc hẳn là A Mã La rồi.
A Mã La thấy Trần tướng quân liền lên tiếng cười cợt:" Trần Minh Viễn con rùa rụt cổ. Không dám ra nghênh chiến à. Vậy mà cũng làm một tướng quân trấn thành. Hay thôi để lại thành đi rồi về mẹ chở mẹ che cho ." Ông ta nói xong cười lớn. Các binh sĩ kia cũng cười theo.
Trần tướng quân tức xiết chặt nắm tay. Nhưng ông vẫn không thể mở thành ứng chiến. Nếu ông ra ngoài thất thủ sẽ không ai giữ thành được. Ông không thể vì chút khiêu khích của hắn mà ra ngoài được.
A Mã La lại liên tục khiêu khích thậm chí lôi cả phụ mẫu Trần tướng quân ra để nói.
Trần tướng quân sai binh lính cho bắn quả cầu lửa về phía quân Bắc Quốc. A Mã La cũng không kém cạnh. Một loạt mưa tên, cầu lửa cũng bắn về phía thành trì.
Mạn Ngọc cũng dùng cung tên bắn hạ vài tên địch. Những tên muốn tiến về phía thành đều bị nàng bắn hạ. Phía dưới cửa thành quân Bắc Quốc vẫn liên tục dùng trụ gỗ muốn phá cửa thành nhưng của thành được bảo vệ chắc chắn vẫn chưa mở được.
Sau đó vì tổn thất khá nhiều binh lính quân Bắc Quốc đành tạm thời rút lui về trại.
Đêm hôm trước khi Diệp Quân Thanh rời Yến Thành để đến Lĩnh Sơn Trấn thì quân Bắc Quốc tập kích vào trong thành. Chúng nhằm đến kho lương bắn tên lửa vào. Dù đã phòng bị rất nghiêm ngặt vẫn để chúng đốt được lương thảo.
Tuy chỉ là một số ít binh lính tấn công vào. Tạ tướng quân trước đó đã có phòng bị nên không quá nao núng. Chỉ có điều lương thực không cứu được. Vấn đề nan giải sau này chính là lương thực.
Tạ tướng quân tức giận hội nghị mọi người nói:" Chắc chắn trong thành có nội gián Bắc Quốc cài vào. Lập tức tập hợp quân ta truy xét một loạt tất cả binh lính và mọi người trong thành phát hiện ai là nội gián giết chết không tha"
Diệp Quân Thanh vì sự tập kích bất ngờ này chưa thể rời đi được. Sáng hôm đó A Khắc Bốt lại tiến quân đánh vào thành. Chia làm ba cánh đánh bất ngờ. Diệp Quân Thanh phải dẫn quân đi theo một cánh để đón địch. Hai cánh còn lại do Tạ tướng quân và Tạ Vân Lâm chia nhau hai hướng. Trận đánh khốc liệt không có hồi kết.
Bên này sau hai ngày nàng đưa ra cách bày binh bố trận. Trần tướng quân cũng khá hài lòng với hai trận pháp mà nàng đề ra. Phòng khi khả năng khẩn cấp có thể lấy ít địch nhiều. Ông cho binh sĩ tập luyện trận pháp. Nghĩ đến tam hoàng tử dẫn binh chi viện mà đến giờ chẳng thấy đâu. Ông cũng không hi vọng gì nữa. Trước khi hết lương thực phải tự cứu lấy mình. Cùng lắm ông sẽ quyết tử một trận mở đường cho người dân rời đi. Dù có thất bại ông cũng không để họ bị lạm sát vô tội được.
Sau hai ngày quân Bắc lại tập trung trước cửa thành . Lần này tập trung rất đông. Cửu hoàng tử là người dẫn binh. Xem ra hôm nay hắn quyết phải công thành rồi.
Đây là lần đầu Mạn Ngọc thấy hắn nhưng hắn đeo mặt nạ nàng không thể biết dung mạo của hắn. Nhưng nhìn khi chất trên người hắn không hề tầm thường. Hơn hẳn trên người A Khắc Bốt nhiều.
Hắn tập trung quân ở ngoài thành chưa vội xuất chiến. A Mã La cũng có mặt lại bắt đầu khiêu khích.
Mạn Ngọc nói với Trần tướng quân:" Trần tướng quân ta thấy trận này e tất phải đánh rồi. Xin người cho tập trung người dân lại sau đó sơ tán bớt đến chỗ an toàn. Với số lượng quân địch đông như vậy e không dám đảm bảo chúng ta có thể cầm cự được không. Ta sẽ Theo phó tướng của ngài dẫn quân tiên phong chống địch. Xin người chia ra một cánh đánh mở đường để giúp người dân rời đi phòng khi ta thất thủ. Còn phần thủ thành hi vọng tướng quân giữ chặt cửa thành dù chuyện gì xảy ra tuyệt đối không được mở cửa."
Trần tướng quân nhìn Mạn Ngọc:" Cô nói vậy là sao"
Mạn Ngọc nói:" không có gì chỉ mong người bảo vệ thành bảo vệ mọi người."
Nàng nhớ lại hôm qua lúc đi xem tình hình mọi người. Nàng nhìn thấy cảnh của họ mà đau xót. Lương thực cạn kiệt chiến tranh tàn phá mất mùa. Họ phải nấu cháo loãng húp nước dằn bụng qua ngày. Có người khốn khổ thậm chí lấy rễ cây đun lên để uống. Có Một thẩm kia cho nàng bát cháo. Thấy con thẩm kia lại phải uống nước rể cây. Mạn Ngọc chủ động đổi bát nước rể cây với con của vị thẩm kia. Nàng húp một miếng mà suýt sặc nhổ ra. Lại thấy con của ấy uống bát cháo một cách thèm thuồng.
Mạn Ngọc hỏi thẩm:" Nhà thẩm uống canh này bao lâu rồi."
Thẩm ấy nói:" Cũng được một tuần nay rồi. Chiến tranh xảy tra. Quân địch bao vây. Mùa màng mất sạch. Lương thảo trong thành không đủ dùng lại không thể ra ngoài thành buôn bán trao đổi. Lương thực không còn. Ta biết phía Tướng quân cũng cạn lương thực rồi. Còn lại một ít phải dùng cho binh sĩ. Nếu không ông ấy đã phát cho chúng ta. Chúng ta đều biết hiện giờ bọn họ mới cần lương thực hơn chúng ta. Nên mọi người đành bấm bụng kiếm rẽ cây nấu tạm qua bữa."
Mạn Ngọc đau xót nhìn bọn họ. Nàng hạ quyết tâm phải nói Trần tướng quân ít nhất mở đường để đi tìm cứu trợ viện quân. Còn không cũng phải đánh với chúng một phen. Chứ kéo dài tình hình này bọn họ không những mất thành mà cũng chết đói hết ở trong này.
Cho nên lúc này Mạn Ngọc quyết tâm ra trận tiên phong. Nàng sờ lên bụng hơi nhô lên. Thì thầm:" Mẹ xin lỗi con khi mẹ không thể cho con cuộc sống yên bình đến khi con chào đời. Giờ đây đất nước lâm nguy. Mọi người đang rất khốn khổ. Mẹ không thể làm ngơ được. Con có thể đồng hành cùng mẹ không. Mẹ biết con rất kiên cường dù trải qua bao nhiêu chuyện con vẫn bên mẹ. Nên mẹ tin lần này con cũng thế phải không. Cùng mẹ bảo vệ bách tính như cha con vậy."
Dừng một chút nước mắt nàng ươn ướt:" Dù cha con không yêu mẹ. Nhưng mẹ vẫn tin cha con có thể bảo vệ giang sơn này yên bình. Cho nên con có thể cùng mẹ được không. Mẹ yêu con. Bé con của mẹ."
Mạn Ngọc mặc áo giáp đeo mặt nạ cỡi ngựa ra khỏi thành cùng các phó tướng của Trần tướng quân.
Về phần Trần tướng quân ông đang dẫn binh đánh ở cửa Đông để đưa người ra ngoài báo tin.
A Mã La cười hả hê khi thấy Mạn Ngọc dẫn có ít binh ra nghênh chiến đại quân bên hắn. Riêng Cửu hoàng tử kia chẳng thấy nói gì chỉ chăm chú quan sát Mạn Ngọc. Mạn Ngọc cũng dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn lại hắn.
A Mã La lên tiếng:" Có tí quân vậy mà cũng đòi nghênh chiến với chúng ta. Chi bằng các ngươi mở cổng thành cho bọn ta vào thành ta sẽ tha tội chết cho các ngươi."
Mạn Ngọc nói:" Ngươi đừng mơ."
A Mã La cười cợt:" Ngươi mạnh miệng ghê đấy. Để lát nữa ta xem ngươi mạnh miệng thế nào."
MẠn Ngọc không nói nữa bắt đầu cho binh lính bày trận. Trận pháp có tên Phượng Vũ trận. Phía ngoài tạo thành hình mũi tên ở giữa tạo hình tam giác và hình tròn xoay vòng liên tục trao đổi. Trận pháp thay đổi liên tục. Quân Bắc tiến vào bao nhiêu bị tiêu diệt bấy nhiêu.
A Mã La thấy tình hình không khả quan lúc này đã sa sầm mặt mũi. Số quân hắn cử tiến lên đều không phá được mà cứ vào la không thể ra nữa. Chẳng mấy chốc quân hắn tiêu hao nhanh chóng.
Cửu hoàng tử kia chau mày quan sát. Cuối cùng hắn tạm thời cho lui binh.
/40
|