Buổi sáng, sau khi dùng bữa xong, Dịch Dương liền lái xe đưa Doãn Thiên đến bệnh viện Miracle làm kiểm tra sức khỏe.
Sự việc càn rỡ tối hôm qua khiến hắn thấp thỏm mãi trong lòng, cứ nghĩ rằng anh sẽ ghét bỏ, chẳng thèm nhìn tới mặt hắn nữa. Thế nhưng ngược lại, anh không hề tỏ ra bất kỳ thái độ ghê tởm hay bài xích gì, chỉ là vẫn điềm nhiên và có phần lạnh nhạt.
Tuy vậy, hắn vẫn cảm nhận được một vài thay đổi nhỏ từ anh. Chẳng hạn như, anh luôn né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hoặc khi hắn đến gần, làm những hành động thân mật với anh, vành tai xinh xắn sẽ dần dần ửng đỏ. Chút xao động ít ỏi nhỏ nhoi đó phải chăng cũng là một tín hiệu tốt, cho thấy anh đã rung rinh rồi?
"Sức khỏe của anh hồi phục rất tốt. Hiện tại đã có thể sinh hoạt như một người bình thường" Lương Thừa Tuấn nhìn kết quả kiểm tra trên tay rồi mỉm cười, khẳng định.
"Vậy sau này có cần lưu ý gì thêm không?"Dịch Dương ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi.
"Về việc này... Y nghiêm túc giải bày:
"Tuy hiện tại thân thể của anh Hàn đã hồi phục hoàn toàn, thế nhưng chấn thương do vụ tai nạn đó gây ra quá nghiêm trọng. Nếu nói không bị ảnh hưởng gì, là không có khả năng. Hiện tại người vẫn còn trẻ nên chẳng xuất hiện vấn đề đáng lo ngại, đợi đến khi có tuổi rồi sức khỏe bắt đầu suy kiệt, các loại bệnh tật lúc đó mới đồng loạt đi ra."
Lương Thừa Tuấn nói đoạn lại nhìn sang phản ứng của Dịch Dương thấy đôi mày hắn nhíu chặt, chỉ đành thở dài một cách bất đắc dĩ.
"Điều này tôi không có biện pháp gì ngăn cản được, chỉ có thể nói hiện giờ phải chú ý trao dồi, rèn luyện sức khỏe nhiều hơn, điều dưỡng thật tốt, ẩm thực hằng ngày cũng phải chú trọng. Đặc biệt là ngàn vạn lần cũng không để bị thương thêm một lần nào nữa"
"Tôi biết rồi."Dịch Dương trầm giọng đáp, tâm tình vẫn không tránh được buồn bực và tự trách chính mình. Năm ấy, mọi chuyện tồi tệ đều do hắn mà ra .Là hắn đã chà đạp vũ nhục anh khiến anh hết lần này đến lần khác tìm đến cái chết. May mắn thay, ông trời thương xót, mang anh về lại nhân gian, về lại bên canb hắn.Nếu không,có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho tội ác của bản thân.
"Bác sĩ Lương, thật sự cảm ơn anh rất nhiều." Doãn Thiên cúi đầu cười nhẹ, ánh mắt đầy chân thành nhìn người nam nhân đã tận tâm trị liệu cho mình trong suốt thời gian qua.
"Đây vốn vĩ là công việc của tôi mà." Y mỉm cười đáp lại.
"Nói ra thì...anh chính là bệnh nhân đầu tiên tôi tiếp nhận khi về nước, chúng ta cũng có duyên nhỉ?"
"Vậy sau này tôi có thể làm bạn với anh không?" Anh vui vẻ hỏi, hoàn toàn không để ý đến thái độ của người bên cạnh.
"Dĩ nhiên." Người trước mặt ôn hòa đồng ý, còn tận tình móc từ trong hộc tủ ra một tờ danh thiếp đẩy đến chỗ Doãn Thiên.
"Anh cứ gọi tôi là Thừa Tuấn được rồi, về sau nếu có việc gì cần thì liên hệ với tôi, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ hoặc tâm sự với anh"
"Được." Đôi mắt hạc cong cong, gật đầu đáp ứng.
Dịch Dương ngồi bên cạnh mà cứ như người vô hình chỉ biết lia ánh mắt muốn đóng băng người khác nhìn về phía bác sĩ Lương.
Sau khi căn dặn một số vấn đề cần lưu ý, Lương Thừa Tuấn cẩn thận liệt kê vài đơn thuốc giúp Doãn Thiên bồi bổ cơ thể rồi đưa qua cho hắn.
"Cái này anh ra chỗ quầy thuốc của bệnh viện mua. Hiện tại sức khỏe của anh Hàn đã ổn định nên không cần phải tái khám nữa, về sau chú ý hơn là được"
"Ừm" Dịch Dương tỏ ý đã hiểu, rồi tự nhiên chủ động nắm lấy tay Doãn Thiên đứng lên, cố tình trưng ra cho y thấy.
"Chúng tôi về trước."
Anh đột ngột bị hắn kéo, chỉ biết lúng túng nói lời chào tạm biệt rồi nhanh chân rời khỏi khoa phục hồi chức năng.
"Này!" Vừa đi đến đoạn hành lang ít người, vắng vẻ, Doãn Thiên liền dùng sức rút tay về, trừng mắt oán giận lườm Dịch Dương.
"Bỏ tôi ra!"
Dịch Dương nghe anh quát vẫn dửng dưng lì lợm chẳng buông tay, đã vậy còn dùng sức siết chặt không cho anh giãy thoát, mười ngón đan chặt vào nhau, kín kẽ vô cùng.
Cảm nhận được độ ấm từ từ lan rộng, trái tim sắt đá của Doãn Thiên bị sưởi đến nhũn ra. Kỳ thực cảm giác nắm tay nhau như thế này cũng không đến nỗi tệ.
"Em...có vẻ thích tên bác sĩ đó nhỉ?"
Tâm hồn anh vẫn còn đang treo ngược cành cây thì bất chợt nhận được câu mang | theo khí tức lạnh rờn, chua lè của người nào đó.
"Ừm." Doãn Thiên thật thà đáp, xong lại còn hồn nhiên bồi thêm một câu kích nổ bom hẹn giờ.
"Bác sĩ Lương rất tốt, vừa điềm đạm nho nhã lại lịch sự dễ gần, con người như vậy ai gặp mà chả thích."
Anh vừa nói hết câu, cả cơ thể đã bất ngờ bị đẩy vào mặt tường thô ráp, đôi môi mỏng lập tức được lắp đầy bằng hơi thở xâm lược của nam nhân. Dịch Dương hung hăng đem đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong khoang miệng, không ngừng khuấy đảo, liếm lộng khắp nơi tìm mật dịch ngọt ngào.
Nụ hôn triền miên kéo dài mãi đến khi Doãn Thiên mất hết khí lực, hắn mới cam lòng ngừng lại, rời ra.
"Anh không cho phép em thích người khác" Giọng Dịch Dương hạ thấp tới mức khiến người nghe thấy lạnh sống lưng.
Dứt lời hắn lại nhắm đến phiến môi mọng mà day dưa gặm cắn.
"Um...u...m..."
"Anh yêu em, yêu em nhiều đến độ có thể dung túng hết tất thảy những việc làm của em. Em không yêu anh hoặc thậm chí là ghét bỏ anh, anh đều có thể chấp nhận. Nhưng..."
Nói đến đây đôi mắt phượng hẹp dài liền hiện lên tia tàn nhẫn, hắn gần giọng nhấn mạnh từng câu. "Nếu em dám yêu người khác, phản bội anh, bỏ rơi anh, thì em đừng trách. Anh không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện tán tận lương tâm gì đâu."
Doãn Thiên nhất thời bị cơn bạo phát của Dịch Dương làm chấn động. Anh hơi xê dịch thân thể lùi sang phải vài bước, ngỡ ngàng nhìn người trước mặt mà run rẩy tứ chi. Khoảng thời gian qua anh được hắn ôn nhu chiều chuộng nên sớm ngày quên mất...đối phương vốn vĩ không phải là một thiên thần.
Dịch Dương nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch kèm biểu hiện sợ hãi của Doãn Thiên, cơn ghen tức đang bốc cháy ngùn ngụt trong lòng cũng nhanh chóng nguôi ngoại tắt lịm. Hắn thu lại ánh mắt tối tăm đã có phần vặn vẹo biến chất. Đưa tay ra vuốt ve mái tóc bị gió chiều thổi loạn của Doãn Thiên, thấp giọng dặn dò.
"Sau này đừng thân thiết với tên bác sĩ đó quá, cũng không được khen hắn trước mặt anh. Anh ghen."
"Tôi chỉ kết bạn thôi cũng không được sao?" Anh ấm ức phân bua.
"Cuộc sống của em có mình anh là đủ rồi. " Khóe miệng Dịch Dương cong lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng ẩn sâu trong đôi con ngươi đen láy lại chứa đựng loại dục vọng chiếm hữu điên cuồng.
"Anh có thể làm bạn với em, bạn bè, bạn giường hoặc bạn đời đều được."
"Vô sỉ." Doãn Thiên tức giận quát khẽ một câu, rồi đẩy nhẹ người trước mặt ra, vùng vằng đi lên phía trước.
Ngờ đâu, bước chân vừa chuyển, anh đã khựng lại tại chỗ khi trông thấy một thanh niên mặt áo blouse trắng đang đứng nghệch ra ngay khúc rẽ cầu thang.
"Ơ...xin lỗi...tôi không thấy gì hết." Lúc bấy giờ người nọ mới hoàn hồn, lúng túng dùng tay che mắt nhưng lòi ra đủ khe hở, rồi nhanh chân chạy lẹ qua chỗ Doãn Thiên.
Sắc mặt của anh hết đỏ rồi lại đen, vừa thẹn vừa giận chỉ biết quay sang lườm Dịch Dương một cái sắc lẹm.
Đôi lời của Cá tra Dịch Dương gửi đến độc giả.
"Tôi biết mọi người đã xiêu lòng rồi, like đi nào."
Đôi lời của tác giả gửi đến độc giả thân thương:
"Đừng lướt qua đời nhau, để làm nhau đau.
Sự việc càn rỡ tối hôm qua khiến hắn thấp thỏm mãi trong lòng, cứ nghĩ rằng anh sẽ ghét bỏ, chẳng thèm nhìn tới mặt hắn nữa. Thế nhưng ngược lại, anh không hề tỏ ra bất kỳ thái độ ghê tởm hay bài xích gì, chỉ là vẫn điềm nhiên và có phần lạnh nhạt.
Tuy vậy, hắn vẫn cảm nhận được một vài thay đổi nhỏ từ anh. Chẳng hạn như, anh luôn né tránh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hoặc khi hắn đến gần, làm những hành động thân mật với anh, vành tai xinh xắn sẽ dần dần ửng đỏ. Chút xao động ít ỏi nhỏ nhoi đó phải chăng cũng là một tín hiệu tốt, cho thấy anh đã rung rinh rồi?
"Sức khỏe của anh hồi phục rất tốt. Hiện tại đã có thể sinh hoạt như một người bình thường" Lương Thừa Tuấn nhìn kết quả kiểm tra trên tay rồi mỉm cười, khẳng định.
"Vậy sau này có cần lưu ý gì thêm không?"Dịch Dương ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi.
"Về việc này... Y nghiêm túc giải bày:
"Tuy hiện tại thân thể của anh Hàn đã hồi phục hoàn toàn, thế nhưng chấn thương do vụ tai nạn đó gây ra quá nghiêm trọng. Nếu nói không bị ảnh hưởng gì, là không có khả năng. Hiện tại người vẫn còn trẻ nên chẳng xuất hiện vấn đề đáng lo ngại, đợi đến khi có tuổi rồi sức khỏe bắt đầu suy kiệt, các loại bệnh tật lúc đó mới đồng loạt đi ra."
Lương Thừa Tuấn nói đoạn lại nhìn sang phản ứng của Dịch Dương thấy đôi mày hắn nhíu chặt, chỉ đành thở dài một cách bất đắc dĩ.
"Điều này tôi không có biện pháp gì ngăn cản được, chỉ có thể nói hiện giờ phải chú ý trao dồi, rèn luyện sức khỏe nhiều hơn, điều dưỡng thật tốt, ẩm thực hằng ngày cũng phải chú trọng. Đặc biệt là ngàn vạn lần cũng không để bị thương thêm một lần nào nữa"
"Tôi biết rồi."Dịch Dương trầm giọng đáp, tâm tình vẫn không tránh được buồn bực và tự trách chính mình. Năm ấy, mọi chuyện tồi tệ đều do hắn mà ra .Là hắn đã chà đạp vũ nhục anh khiến anh hết lần này đến lần khác tìm đến cái chết. May mắn thay, ông trời thương xót, mang anh về lại nhân gian, về lại bên canb hắn.Nếu không,có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho tội ác của bản thân.
"Bác sĩ Lương, thật sự cảm ơn anh rất nhiều." Doãn Thiên cúi đầu cười nhẹ, ánh mắt đầy chân thành nhìn người nam nhân đã tận tâm trị liệu cho mình trong suốt thời gian qua.
"Đây vốn vĩ là công việc của tôi mà." Y mỉm cười đáp lại.
"Nói ra thì...anh chính là bệnh nhân đầu tiên tôi tiếp nhận khi về nước, chúng ta cũng có duyên nhỉ?"
"Vậy sau này tôi có thể làm bạn với anh không?" Anh vui vẻ hỏi, hoàn toàn không để ý đến thái độ của người bên cạnh.
"Dĩ nhiên." Người trước mặt ôn hòa đồng ý, còn tận tình móc từ trong hộc tủ ra một tờ danh thiếp đẩy đến chỗ Doãn Thiên.
"Anh cứ gọi tôi là Thừa Tuấn được rồi, về sau nếu có việc gì cần thì liên hệ với tôi, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ hoặc tâm sự với anh"
"Được." Đôi mắt hạc cong cong, gật đầu đáp ứng.
Dịch Dương ngồi bên cạnh mà cứ như người vô hình chỉ biết lia ánh mắt muốn đóng băng người khác nhìn về phía bác sĩ Lương.
Sau khi căn dặn một số vấn đề cần lưu ý, Lương Thừa Tuấn cẩn thận liệt kê vài đơn thuốc giúp Doãn Thiên bồi bổ cơ thể rồi đưa qua cho hắn.
"Cái này anh ra chỗ quầy thuốc của bệnh viện mua. Hiện tại sức khỏe của anh Hàn đã ổn định nên không cần phải tái khám nữa, về sau chú ý hơn là được"
"Ừm" Dịch Dương tỏ ý đã hiểu, rồi tự nhiên chủ động nắm lấy tay Doãn Thiên đứng lên, cố tình trưng ra cho y thấy.
"Chúng tôi về trước."
Anh đột ngột bị hắn kéo, chỉ biết lúng túng nói lời chào tạm biệt rồi nhanh chân rời khỏi khoa phục hồi chức năng.
"Này!" Vừa đi đến đoạn hành lang ít người, vắng vẻ, Doãn Thiên liền dùng sức rút tay về, trừng mắt oán giận lườm Dịch Dương.
"Bỏ tôi ra!"
Dịch Dương nghe anh quát vẫn dửng dưng lì lợm chẳng buông tay, đã vậy còn dùng sức siết chặt không cho anh giãy thoát, mười ngón đan chặt vào nhau, kín kẽ vô cùng.
Cảm nhận được độ ấm từ từ lan rộng, trái tim sắt đá của Doãn Thiên bị sưởi đến nhũn ra. Kỳ thực cảm giác nắm tay nhau như thế này cũng không đến nỗi tệ.
"Em...có vẻ thích tên bác sĩ đó nhỉ?"
Tâm hồn anh vẫn còn đang treo ngược cành cây thì bất chợt nhận được câu mang | theo khí tức lạnh rờn, chua lè của người nào đó.
"Ừm." Doãn Thiên thật thà đáp, xong lại còn hồn nhiên bồi thêm một câu kích nổ bom hẹn giờ.
"Bác sĩ Lương rất tốt, vừa điềm đạm nho nhã lại lịch sự dễ gần, con người như vậy ai gặp mà chả thích."
Anh vừa nói hết câu, cả cơ thể đã bất ngờ bị đẩy vào mặt tường thô ráp, đôi môi mỏng lập tức được lắp đầy bằng hơi thở xâm lược của nam nhân. Dịch Dương hung hăng đem đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong khoang miệng, không ngừng khuấy đảo, liếm lộng khắp nơi tìm mật dịch ngọt ngào.
Nụ hôn triền miên kéo dài mãi đến khi Doãn Thiên mất hết khí lực, hắn mới cam lòng ngừng lại, rời ra.
"Anh không cho phép em thích người khác" Giọng Dịch Dương hạ thấp tới mức khiến người nghe thấy lạnh sống lưng.
Dứt lời hắn lại nhắm đến phiến môi mọng mà day dưa gặm cắn.
"Um...u...m..."
"Anh yêu em, yêu em nhiều đến độ có thể dung túng hết tất thảy những việc làm của em. Em không yêu anh hoặc thậm chí là ghét bỏ anh, anh đều có thể chấp nhận. Nhưng..."
Nói đến đây đôi mắt phượng hẹp dài liền hiện lên tia tàn nhẫn, hắn gần giọng nhấn mạnh từng câu. "Nếu em dám yêu người khác, phản bội anh, bỏ rơi anh, thì em đừng trách. Anh không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện tán tận lương tâm gì đâu."
Doãn Thiên nhất thời bị cơn bạo phát của Dịch Dương làm chấn động. Anh hơi xê dịch thân thể lùi sang phải vài bước, ngỡ ngàng nhìn người trước mặt mà run rẩy tứ chi. Khoảng thời gian qua anh được hắn ôn nhu chiều chuộng nên sớm ngày quên mất...đối phương vốn vĩ không phải là một thiên thần.
Dịch Dương nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch kèm biểu hiện sợ hãi của Doãn Thiên, cơn ghen tức đang bốc cháy ngùn ngụt trong lòng cũng nhanh chóng nguôi ngoại tắt lịm. Hắn thu lại ánh mắt tối tăm đã có phần vặn vẹo biến chất. Đưa tay ra vuốt ve mái tóc bị gió chiều thổi loạn của Doãn Thiên, thấp giọng dặn dò.
"Sau này đừng thân thiết với tên bác sĩ đó quá, cũng không được khen hắn trước mặt anh. Anh ghen."
"Tôi chỉ kết bạn thôi cũng không được sao?" Anh ấm ức phân bua.
"Cuộc sống của em có mình anh là đủ rồi. " Khóe miệng Dịch Dương cong lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng ẩn sâu trong đôi con ngươi đen láy lại chứa đựng loại dục vọng chiếm hữu điên cuồng.
"Anh có thể làm bạn với em, bạn bè, bạn giường hoặc bạn đời đều được."
"Vô sỉ." Doãn Thiên tức giận quát khẽ một câu, rồi đẩy nhẹ người trước mặt ra, vùng vằng đi lên phía trước.
Ngờ đâu, bước chân vừa chuyển, anh đã khựng lại tại chỗ khi trông thấy một thanh niên mặt áo blouse trắng đang đứng nghệch ra ngay khúc rẽ cầu thang.
"Ơ...xin lỗi...tôi không thấy gì hết." Lúc bấy giờ người nọ mới hoàn hồn, lúng túng dùng tay che mắt nhưng lòi ra đủ khe hở, rồi nhanh chân chạy lẹ qua chỗ Doãn Thiên.
Sắc mặt của anh hết đỏ rồi lại đen, vừa thẹn vừa giận chỉ biết quay sang lườm Dịch Dương một cái sắc lẹm.
Đôi lời của Cá tra Dịch Dương gửi đến độc giả.
"Tôi biết mọi người đã xiêu lòng rồi, like đi nào."
Đôi lời của tác giả gửi đến độc giả thân thương:
"Đừng lướt qua đời nhau, để làm nhau đau.
/40
|