Hôm nay là chủ nhật, Bác sĩ Lương theo lịch trình điều trị mà đi đến biệt thự để trực tiếp kiểm tra sức khỏe cho Doãn Thiên.
Anh ngoan ngoãn nằm yên trên giường nghe theo từng chỉ thị, hết nâng chân bên này lại nâng chân bên kia lên. Cố gắng dùng sức co duỗi, hoạt động tứ chi.
Nhận thấy các chức năng vận động của anh đang hồi phục rất tốt, y hài lòng gật gật đầu, mở miệng ngợi khen.
"Với cái đà này chỉ cần tiếp tục sử dụng thuốc đều đặn và kiên trì tập luyện, tôi tin anh sẽ sớm ngày trở lại với cuộc sống bình thường thôi.
"Cảm ơn bác sĩ." Doãn Thiên mỉm cười, ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn Lương Thừa Tuấn. (2)
"Không có gì, đây vốn là công việc của tôi mà" Y ôn hòa đáp lại.
Dịch Dương từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên trên ghế sof, im lặng quan sát. Hắn không nói câu nào nhưng sắc mặt lại ngày một âm trầm, lạnh lẽo. (2)
Bác sĩ Lương đi đến cạnh giường, y lấy từ trong túi ra một quyển sách mới toanh, hảo ý đưa cho người đối diện.
"Tặng anh cuốn này. Nội dung chữa lành lắm đấy. Và tôi nghĩ anh cần đọc nó."
Doãn Thiên nhận lấy quyển sách từ tay Lương Thừa Tuấn, gương mặt lộ rõ nét yêu thích vui mừng.
"Cảm ơn anh."
"Anh thích là được rồi." Y cong môi cười khẽ.
Cả hai cực kỳ ăn ý trò chuyện với nhau mà không hề để ý tới ánh nhìn như muốn đóng băng tất cả của người nào đó.
Dịch Dương bực dọc tự rót cho mình một tách trà rồi cầm lên nốc liền vài ngụm cho đáy lòng hạ hỏa.
Hắn vừa uống được phân nửa, đã bị nghẹn khi nghe thấy Doãn Thiên nói muốn mời Lương Thừa Tuấn ở lại dùng bữa trưa.
"Khụ...khụ...
"Dịch tổng, anh sao thế?" Y tốt bụng quay sang hỏi thăm.
Dịch Dương lập tức thu liễm ánh mắt đầy đổ kỵ ghen tức của mình lại, cố tỏ ra thản nhiên lịch sự mà nhìn bác sĩ Lương.
"Không sao, tôi bị sặc...Trà hôm nay hơi chua."
Xế trưa, Lương Thừa Tuấn vậy mà thực sự nhận lời mời của Doãn Thiên nán lại dùng bữa.Trên bàn ăn lúc này bỗng xuất hiện hai viễn cảnh hoàn toàn đối lập.
Một bên là hai con người đang vui vẻ thoải mái gắp thức ăn qua lại cho nhau. Một bên là cảnh tượng Dịch Dương đang ngồi phóng ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía "con kỳ đà cản mũi" dám phá hỏng chuyện tốt của mình.
Riêng chú thím Trương và người hầu trong nhà thì cảm thấy bản thân như đang đứng cạnh hầm băng. Ai ai cũng lặng im thinh thít cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà chẳng dám hé môi.
Bác sĩ Lương là một người rất tinh tế, anh ít nhiều cũng cảm nhận được thái độ mà Dịch Dương đối với mình không mấy thiện cảm. Thế nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, người ta dù gì cũng mang danh lãnh đạo của tập đoàn lớn, khí chất có phần lãnh đạm, khó gần cũng là lẽ hiển nhiên.
Dịch Dương đang ăn thì nhìn thấy trên mép của Doãn Thiên có dính ít nước sốt, hắn liền lấy khăn. Nào ngờ còn chưa kịp vươn tay thì môi của anh đã bị người lau sạch.
"Ơ ???....Cảm ơn.."Doãn Thiên hơi bối rối, ngượng ngùng đỏ mặt.
"Không có gì." Lương Thừa Tuấn nhàn nhạt mỉm cười.
Động tác của cả hai rất bình thản tự nhiên nhưng lọt vào tầm mắt của Dịch Dương thì không khác gì đang đẩy đưa tán tỉnh (
Đôi đổng tử đen huyền nổi lên hai đốm lửa. Thật muốn băm vằm xé xác ai kia.
Bác sĩ Lương chợt thấy như có hàng ngàn mũi dao đang chĩa thẳng vào mình, y ngẩng mặt nhìn sang thì bất ngời chạm phải ánh nhìn đầy sát khí của Dịch Dương.
Hắn vò nát tấm khăn giấy trong tay rồi tức giận bỏ đi một nước.
Lương Thừa Tuấn vô tư nào biết bản thân đã chọc phải một con khủng long bạo chúa dở dở ươn ươn. Y khó hiểu nhìn sang người bên cạnh.
"Dịch tổng...anh ấy bị làm sao vậy?"
"Hắn á?" Doãn Thiên vừa ăn vừa nhún vai trả lời.
"Chắc là lại lên cơn ấy mà, anh đừng để ý." (4
Dùng xong bữa trưa, Bác sĩ Lương cũng không ở lại lâu, y cảm ơn Doãn Thiên và thím Trương vì có lòng chiêu đã rồi nhanh chóng rảo bước rời đi.
Lúc ra đến đại sảnh thì vô tình nhìn thấy Dịch Dương đang ngồi trên sofa đọc báo, y rất lịch sự mà cúi đầu chào nhưng hắn không đáp lại.
Suốt một buổi chiều, Dịch Dương giam mình trong thư phòng xem tài liệu, nhưng dẫu hắn có cố gắng thế nào vẫn lơ là chễnh mảng, chẳng thể tập trung. Trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh Doãn Thiên thân thiết bên cạnh Lương Thừa Tuấn. Chỉ cần nghĩ đến việc anh dành nụ cười ôn nhu, dịu dàng người khác, cùng người khác nói chuyện vui đùa, quan tâm lẫn nhau là lòng hắn lại khó chịu nóng rang.
Hắn muốn anh là của hắn, chỉ của riêng mình hắn, bất kì ai cũng không được phép chạm vào. Có lẽ suy nghĩ này của hắn là một sự ích kỷ, nhưng tình yêu vốn vĩ chính là ích kỷ chiếm dụng như thế đấy. (D)
Dịch Dương mệt mỏi ngã người tựa lưng vào thành ghế, đưa ánh mắt chất chứa đầy phiền não nhìn lên trần nhà.
Suy nghĩ một lúc hắn chợt nhớ ra thứ gì đó, liền tức tốc xới tung đống tài liệu trên bàn.
"Đây rồi!" Dịch Dương cuối cùng tìm thấy quyển sổ tay mà mấy hôm trước Tạ
Lâm đưa cho.
Hắn rất nghiêm túc ngồi ở bàn làm việc lật từng trang đọc kỹ, khóe môi chậm rãi câu lên một nụ cười quỷ dị, gian manh.
Anh ngoan ngoãn nằm yên trên giường nghe theo từng chỉ thị, hết nâng chân bên này lại nâng chân bên kia lên. Cố gắng dùng sức co duỗi, hoạt động tứ chi.
Nhận thấy các chức năng vận động của anh đang hồi phục rất tốt, y hài lòng gật gật đầu, mở miệng ngợi khen.
"Với cái đà này chỉ cần tiếp tục sử dụng thuốc đều đặn và kiên trì tập luyện, tôi tin anh sẽ sớm ngày trở lại với cuộc sống bình thường thôi.
"Cảm ơn bác sĩ." Doãn Thiên mỉm cười, ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn Lương Thừa Tuấn. (2)
"Không có gì, đây vốn là công việc của tôi mà" Y ôn hòa đáp lại.
Dịch Dương từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên trên ghế sof, im lặng quan sát. Hắn không nói câu nào nhưng sắc mặt lại ngày một âm trầm, lạnh lẽo. (2)
Bác sĩ Lương đi đến cạnh giường, y lấy từ trong túi ra một quyển sách mới toanh, hảo ý đưa cho người đối diện.
"Tặng anh cuốn này. Nội dung chữa lành lắm đấy. Và tôi nghĩ anh cần đọc nó."
Doãn Thiên nhận lấy quyển sách từ tay Lương Thừa Tuấn, gương mặt lộ rõ nét yêu thích vui mừng.
"Cảm ơn anh."
"Anh thích là được rồi." Y cong môi cười khẽ.
Cả hai cực kỳ ăn ý trò chuyện với nhau mà không hề để ý tới ánh nhìn như muốn đóng băng tất cả của người nào đó.
Dịch Dương bực dọc tự rót cho mình một tách trà rồi cầm lên nốc liền vài ngụm cho đáy lòng hạ hỏa.
Hắn vừa uống được phân nửa, đã bị nghẹn khi nghe thấy Doãn Thiên nói muốn mời Lương Thừa Tuấn ở lại dùng bữa trưa.
"Khụ...khụ...
"Dịch tổng, anh sao thế?" Y tốt bụng quay sang hỏi thăm.
Dịch Dương lập tức thu liễm ánh mắt đầy đổ kỵ ghen tức của mình lại, cố tỏ ra thản nhiên lịch sự mà nhìn bác sĩ Lương.
"Không sao, tôi bị sặc...Trà hôm nay hơi chua."
Xế trưa, Lương Thừa Tuấn vậy mà thực sự nhận lời mời của Doãn Thiên nán lại dùng bữa.Trên bàn ăn lúc này bỗng xuất hiện hai viễn cảnh hoàn toàn đối lập.
Một bên là hai con người đang vui vẻ thoải mái gắp thức ăn qua lại cho nhau. Một bên là cảnh tượng Dịch Dương đang ngồi phóng ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía "con kỳ đà cản mũi" dám phá hỏng chuyện tốt của mình.
Riêng chú thím Trương và người hầu trong nhà thì cảm thấy bản thân như đang đứng cạnh hầm băng. Ai ai cũng lặng im thinh thít cúi gằm mặt nhìn xuống sàn nhà chẳng dám hé môi.
Bác sĩ Lương là một người rất tinh tế, anh ít nhiều cũng cảm nhận được thái độ mà Dịch Dương đối với mình không mấy thiện cảm. Thế nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, người ta dù gì cũng mang danh lãnh đạo của tập đoàn lớn, khí chất có phần lãnh đạm, khó gần cũng là lẽ hiển nhiên.
Dịch Dương đang ăn thì nhìn thấy trên mép của Doãn Thiên có dính ít nước sốt, hắn liền lấy khăn. Nào ngờ còn chưa kịp vươn tay thì môi của anh đã bị người lau sạch.
"Ơ ???....Cảm ơn.."Doãn Thiên hơi bối rối, ngượng ngùng đỏ mặt.
"Không có gì." Lương Thừa Tuấn nhàn nhạt mỉm cười.
Động tác của cả hai rất bình thản tự nhiên nhưng lọt vào tầm mắt của Dịch Dương thì không khác gì đang đẩy đưa tán tỉnh (
Đôi đổng tử đen huyền nổi lên hai đốm lửa. Thật muốn băm vằm xé xác ai kia.
Bác sĩ Lương chợt thấy như có hàng ngàn mũi dao đang chĩa thẳng vào mình, y ngẩng mặt nhìn sang thì bất ngời chạm phải ánh nhìn đầy sát khí của Dịch Dương.
Hắn vò nát tấm khăn giấy trong tay rồi tức giận bỏ đi một nước.
Lương Thừa Tuấn vô tư nào biết bản thân đã chọc phải một con khủng long bạo chúa dở dở ươn ươn. Y khó hiểu nhìn sang người bên cạnh.
"Dịch tổng...anh ấy bị làm sao vậy?"
"Hắn á?" Doãn Thiên vừa ăn vừa nhún vai trả lời.
"Chắc là lại lên cơn ấy mà, anh đừng để ý." (4
Dùng xong bữa trưa, Bác sĩ Lương cũng không ở lại lâu, y cảm ơn Doãn Thiên và thím Trương vì có lòng chiêu đã rồi nhanh chóng rảo bước rời đi.
Lúc ra đến đại sảnh thì vô tình nhìn thấy Dịch Dương đang ngồi trên sofa đọc báo, y rất lịch sự mà cúi đầu chào nhưng hắn không đáp lại.
Suốt một buổi chiều, Dịch Dương giam mình trong thư phòng xem tài liệu, nhưng dẫu hắn có cố gắng thế nào vẫn lơ là chễnh mảng, chẳng thể tập trung. Trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh Doãn Thiên thân thiết bên cạnh Lương Thừa Tuấn. Chỉ cần nghĩ đến việc anh dành nụ cười ôn nhu, dịu dàng người khác, cùng người khác nói chuyện vui đùa, quan tâm lẫn nhau là lòng hắn lại khó chịu nóng rang.
Hắn muốn anh là của hắn, chỉ của riêng mình hắn, bất kì ai cũng không được phép chạm vào. Có lẽ suy nghĩ này của hắn là một sự ích kỷ, nhưng tình yêu vốn vĩ chính là ích kỷ chiếm dụng như thế đấy. (D)
Dịch Dương mệt mỏi ngã người tựa lưng vào thành ghế, đưa ánh mắt chất chứa đầy phiền não nhìn lên trần nhà.
Suy nghĩ một lúc hắn chợt nhớ ra thứ gì đó, liền tức tốc xới tung đống tài liệu trên bàn.
"Đây rồi!" Dịch Dương cuối cùng tìm thấy quyển sổ tay mà mấy hôm trước Tạ
Lâm đưa cho.
Hắn rất nghiêm túc ngồi ở bàn làm việc lật từng trang đọc kỹ, khóe môi chậm rãi câu lên một nụ cười quỷ dị, gian manh.
/40
|