Mỹ, tiểu bang Virginia, nhà tù East Coast.
Nhà tù bị vây bởi tường bao, bầu trời xanh thẳm, tường bao được trang bị thanh sắt cố định, xung quanh thật yên lặng, giống như ở thế giới bên kia, khi đi vào có thể nhìn thấy quản giáo canh gác nghiêm ngặt.
Kỳ thật muốn gặp Bob cũng không dễ dàng, hắn là trọng phạm, bị phán tù chung thân, trong thời gian này phải tiếp nhận điều trị bệnh gan, vì tình hình đặc thù, cũng vì lo lắng về vấn đề an toàn cho nên không chấp nhận viếng thăm.
Có lẽ Feston đã sớm đoán được điểm ấy cho nên trước khi đến Mỹ thì đã gọi vài cú điện thoại, vài tiếng sau Phong Triển Nặc đã cùng hắn đi vào nhà tù.
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ đến nơi này, “Chuẩn bị sẵn sàng chưa?” Gặp không chính thức, thậm chí không bị ghi chép lại, trên con đường đặc biệt đi vào bên trong nhà tù, Feston dừng lại hỏi hắn.
“Tôi không biết có chuyện gì cần phải chuẩn bị.” Hai tay đút vào túi quần, Phong Triển Nặc giống như đi đến nơi này để thưởng thức phong cảnh, “Đi thôi, đi gặp bạn cũ.”
Giọng điệu của hắn rất bình thản nhưng theo bước chân nặng nề của hắn thì Feston có thể đoán ra tâm tình của hắn không bình tĩnh như bề ngoài.
“Đi theo tôi.” Nắm tay của Phong Triển Nặc, Feston dẫn đường ở phía trước.
Hiển nhiên là đã sớm thông báo cho nên dọc đường đi rất thuận lợi, mãi cho đến khi bọn họ đến trước cửa phòng giam thì nhìn thấy Bob đang ngồi ngay mép giường.
So với bộ dáng trước đây trong trí nhớ thì Bob có vẻ tiều tụy hơn một chút, mái tóc hoa râm hơi rối, tựa hồ vẫn chưa tỉnh táo trở lại sau giấc ngủ mệt mỏi, làn da hơi vàng, nhìn thấy hai người xuất hiện trước cửa thì phút chốc liền mở to hai mắt, “….Là các cậu?!”
Bob nhảy xuống giường, bởi vì động tác quá mạnh mà có một chút lảo đảo, hắn đi đến trước song sắt rồi tỉ mỉ nhìn ra bên ngoài, “Như thế nào lại là các cậu?! Làm sao các cậu lại đến đây?!”
Hai người trước mặt không còn trẻ tuổi như trong trí nhớ của hắn, năm tháng trôi qua, có rất nhiều thứ đã thay đổi, vẻ mặt của Bob trở nên phức tạp, “….Xem ra là do Samantha nhiều chuyện rồi.”
“Tôi cũng không muốn nhặt xác cho anh đâu Bob.” Cách nói chuyện vẫn chẳng có gì khác với trước kia, Phong Triển Nặc nhìn chăm chú ông lão bên trong song sắt, cảm giác của hắn đối với Bob rất khó hình dung.
Nên xem Bob là kẻ thù hay là ân nhân? Hoặc là bạn thân?
“Mấy năm nay có khỏe không?” Bên ngoài song sắt, Phong Triển Nặc hỏi như vậy, Bob chà tay, cười ha ha rồi trả lời, “Không có gì là khỏe hay không cả, cậu thấy đó, đây là báo ứng, Chúa đóng lại một cánh cửa với cậu thì sẽ mở ra một cánh cửa khác, tôi không chết vì viên đạn của cậu nhưng chắc sẽ chết vì rượu.”
“Không cần nói những lời này.” Để cho người ta mở cửa, Feston để Phong Triển Nặc đi vào rồi hẵng nói, Bob lại lắc đầu, “Đừng vào đây, mặc kệ các cậu đến nơi này bằng cách nào thì đây không phải chỗ thích hợp cho các cậu.”
Bob khoát tay, trừng mắt nhìn, “Đi đi, chẳng lẽ cậu đã quên những gì tôi từng làm hay sao?”
“Tôi sẽ không quên, trên thực tế nếu trước kia anh không giúp tôi thì tôi đã thẳng tay cho anh một viên đạn, thỏa mãn nguyện vọng của anh.” Nói một cách vô tình, Phong Triển Nặc không đi vào như mong muốn của Bob, cửa sắt đã mở ra, khẽ đong đưa làm vang lên tiếng cọt kẹt, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ phòng giam, mà bên trong đã bị bóng tối bao phủ hơn phân nửa.
“Nhưng tôi là người ân oán rõ ràng, cho nên không bằng như vậy đi, anh nợ tôi thì sẽ phải trả từ từ, thế nào?” Giọng điệu thay đổi, Phong Triển Nặc búng ngón tay, mỉm cười nheo mắt lại, “Trước lúc đó thì đừng hòng chết như vậy, Bob, nếu anh cho rằng thay tôi ngồi tù thì có thể trả nợ cho tôi thì tôi sẽ nói cho anh biết là anh đã sai rồi, anh làm như vậy chỉ là để cho mình thanh thản mà thôi.”
“Quả nhiên là U Linh Ian, không chịu buôn bán thua lỗ.” Bob không tức giận, ngược lại còn cười rộ lên, “Không sai, không sai, đây quả thật là Ian mà tôi đã quen biết, thằng nhóc luôn nheo mắt cười, lộ ra bộ dáng lạnh lùng, kỳ thật căn bản là một kẻ thích quan tâm người khác.”
Phong Triển Nặc như cười như không, “Thích quan tâm? Nếu là người khác thì tôi sẽ mặc kệ hắn sống chết thế nào, còn nếu như anh muốn chết thì tốt nhất đừng chết ở đây, tôi ghét phải vào tù mà nhặt xác cho anh lắm.”
“Bob, tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, anh có muốn ra ngoài hay không?” Feston đột nhiên mở miệng, những lời này làm dấy lên gợn sóng trong không khí.
Nó làm cho hai người còn lại đều im lặng, Phong Triển Nặc chỉ hơi bất ngờ một chút, còn Bob thì lại cực kỳ kinh ngạc, “Ra ngoài?”
Bob thấp giọng lặp lại, lập tức nhìn thoáng qua Phong Triển Nặc, “Quên đi, tôi đi ra ngoài cũng vậy, ở đây không tệ, có ăn có uống, khi thời tiết đẹp đẽ thì còn có thể tìm người đánh cờ.”
“Tôi nhớ là trình độ đánh cờ của anh không được tốt lắm.” Cờ vua không hợp với Bob.
“Đúng là không được tốt lắm.” Bob chỉ có thể thừa nhận, lớn tiếng nói tiếp, nhớ lại cảnh tượng năm đó khi nhàm chán đã cùng nhau đánh cờ, đó là chuyện từ khi nào nhỉ, hắn lại nhìn thoáng qua Phong Triển Nặc.
“Cậu hơi khác với trước kia.” Bob đột nhiên nói như vậy, Phong Triển Nặc không hiểu.
“Khác chỗ nào? Tốt hơn hay là tệ hơn?” Hắn có khuynh hướng chọn cái trên.
“Tệ nhất là Bạch quỷ, so với anh ta thì cậu đã chọn một con đường khác.” Nhìn Phong Triển Nặc ở trước mặt tựa như nhìn thấy Bạch quỷ năm đó, trong lòng của Bob hiểu rất rõ nếu Feston Kada không xuất hiện thì Ian Noy – sát thủ trẻ tuổi xuất sắc nhất chưa hẳn đã không trở thành Bạch quỷ thứ hai.
Mà hiện tại nụ cười của hắn vẫn cất giấu cảm giác nguy hiểm, nhưng đã có cái gì đó thay đổi, khác với lúc trước một chút, có lẽ là bị ảnh hưởng bởi một người đàn ông khác
“Bạch quỷ đã sớm là người chết.” Nghe hắn nhắc đến Bạch quỷ, Phong Triển Nặc liền nhướng mày.
Feston nhìn xuống đất một cách đăm chiêu, “Đừng quên ông ấy là thầy của chúng ta, Triển Nặc, tôi nghĩ là ông ấy chết quá mức đơn giản.”
“Ý của anh là ông ấy chưa chết?” Chuyển hướng sang Feston, Phong Triển Nặc hừ cười, “Tôi không phải là không nghĩ đến khả năng này, nhưng chúng ta đã sớm xác định thi thể bị thiêu rụi kia là ông ấy, ông ấy đã chết, chết dưới súng của chúng ta, xác bị thiêu rụi trong biển lửa, trừ phi ông ta có khả năng hồi sinh.”
“Nói đùa như vậy chẳng buồn cười tí nào cả.” Bob ho nhẹ vài tiếng, “Nhưng mặc kệ các cậu có tin hay không thì tôi nghe nói trên thế giới này thật sự có người như vậy, sinh mạng của người đó không nằm trong quy luật sống chết như con người, với lại đó là truyền thuyết mà trước đây tôi đã nghe kể…”
“Bob, chúng tôi không phải tới đây để nghe anh kể chuyện xưa.” Phong Triển Nặc không có hứng thú đối với đề tài này, “Tin tưởng tôi đi, bất tử cũng không phải là chuyện gì tốt lành.”
“Nó chỉ làm cho sinh mạng mất đi ý nghĩa thật sự mà thôi.” Quan điểm của bọn họ luôn tương đồng, Feston cũng không tính bàn tiếp về vấn đề này, mặc kệ là Bob có bằng lòng hay không thì hắn vẫn đi thẳng vào trong phòng giam, “Vừa rồi anh nhắc đến Bạch quỷ, nói rằng Ian chọn con đường khác có nghĩa là gì?”
Chẳng qua lý do mà hắn không có hứng thú với truyền thuyết kia là bởi vì nó không liên quan đến bọn họ, điều mà hắn chú ý chính là chi tiết có liên quan đến Phong Triển Nặc, “Bob, anh nói cho rõ ràng đi.”
“Dù sao thì anh ta cũng đã chết, tôi nghĩ là nói ra cũng không sao.” Phạm nhân ở trong tù cũng không nói chuyện phiếm với hắn như vậy, Bob nhìn cái bóng của Feston bị kéo dài trên đất, Phong Triển Nặc cũng đi vào, hắn hiểu được phạm nhân không có quyền đuổi người.
Bob cau mày nhớ lại quá khứ trước kia của mình, “Tôi có nói tôi và Bạch quỷ từng quen biết hay chưa?” fynnz810
Kỳ thật Bob cũng không cần bọn họ trả lời, “Có lẽ các cậu không biết Bạch quỷ đến từ đâu, cái tên sát nhân điên cuồng kia chỉ nhắc đến một lần về quá khứ của anh ta, các cậu có thể sẽ cảm thấy rất bất ngờ….”
Bob cúi đầu, cũng đè thấp giọng nói, “Kỳ thật Bạch quỷ là một chiến binh được lựa chọn, là công cụ tốt nhất mà chính phủ dùng để giải quyết phiền phức, tựa như CIA từng giao dịch với cậu, Ian…” Tạm dừng một chút, giọng nói khàn đặc hơi thay đổi, có lẽ là vì bi thương.
“Ngay từ đầu Bạch quỷ được tạo ra là vì quốc gia, lệ thuộc vào một cơ quan đặc biệt của chính phủ, nhưng anh ta vĩnh viễn sẽ không được thừa nhận, anh ta là ác quỷ giữa ban ngày, vĩnh viễn sẽ không có người chứng minh sự tồn tại của anh ta, năm đó anh ta đã từng nói như thế này – Bob, hãy chờ xem, rốt cục một ngày nào đó tôi sẽ làm cho bọn họ hối hận!” Theo hồi ức, Bob thở dài.
“Anh ta làm được, thoát khỏi sự khống chế của cấp trên, chỉ làm chuyện mà mình thích, những vụ không hợp ý thì sẽ thẳng thừng từ chối, anh ta mới là kẻ khống chế tất cả, là kẻ nắm giữ sức mạnh, anh ta muốn chứng minh điểm này, mà quả thật là anh ta đã làm được.” Khi Bob nói đến đây thì Feston không khỏi nghĩ đến một người.
Nghe những lời này có thể cảm thấy rất tương tự với người bên cạnh, Feston nhìn sang, Phong Triển Nặc hiển nhiên cũng nghĩ đến, trong đôi mắt màu xanh biển có cái gì đó đang lóe lên.
“Bạch quỷ rất tự tin, anh ta tin tưởng vào năng lực của mình, không có ai mà anh ta giết không được, sự kiêu ngạo của anh ta cũng chính là hậu quả cho kết cục sau này, có nhớ khi đó tôi đã đánh giá anh ta như thế nào hay không, anh ta là một kẻ điên, là một tên sát nhân điên cuồng, nhưng ban đầu anh ta không phải người như vậy, có thể nói là tên Bạch quỷ sát nhân kia hoàn toàn khác với Bạch quỷ ở trong ấn tượng của tôi, tôi nghĩ là tính tình của anh ta đã thay đổi, đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, tôi cho rằng anh ta dần dần không khống chế được cảm giác muốn giết người, bởi vì anh ta thích điều khiển tất cả mọi thứ….Tựa như tôi nghiện rượu thì chẳng qua anh ta nghiện giết người mà thôi.”
“Anh ta bị lạc đường, giống như rất nhiều kẻ say xỉn, có lẽ muốn tự kiềm chế nhưng không thể dừng lại, cho nên cuối cùng lựa chọn con đường kia.” Ở trong tù có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, Bob rút ra kết luận, “Bạch quỷ đã tự sát.”
Trong phòng giam im lặng chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của Bob, Phong Triển Nặc và Feston không cảm thấy quá kinh ngạc, khi nghe Bob bắt đầu tự thuật thì bọn họ đã đoán được kết cục.
“Anh ta chấm dứt lịch sử của mình, cái chết là lối thoát duy nhất.” Bob rút ra một bình rượu dẹt, không biết hắn làm sao có được nó.
Cảm giác được hai tầm mắt liếc nhìn, hắn vội vàng vặn chặt bình rượu rồi nhìn về phía Phong Triển Nặc, “Cậu đã lựa chọn con đường khác, Ian, cậu rất may mắn.” Ánh mắt của Bob chuyển sang Feston.
“Nghiện giết người à? Tôi không chắc nếu không gặp được Feston thì tôi có trở thành Bạch quỷ thứ hai hay không, chúng ta vĩnh viễn sẽ không biết.” Phong Triển Nặc đá văng cánh cửa phòng giam đang khép hờ rồi đi ra ngoài, “Bởi vì hết thảy đều đã xảy ra.”
“Nhưng mà tôi biết.” Feston vẫn còn đứng trong phòng giam, “Cậu sẽ không là Bạch quỷ thứ hai, vĩnh viễn sẽ không.”
Hắn đi về phía Phong Triển Nặc, Phong Triển Nặc nhếch môi, “Còn tin tưởng hơn cả tôi nữa à?”
“Tôi rất tin tưởng.” Feston nắm lấy ngón tay của Phong Triển Nặc rồi khẽ hôn ở mặt trên, “Bởi vì chúng ta nhất định sẽ gặp nhau.”
Khi rời khỏi nhà tù thì đã là buổi chiều, tựa như chưa từng đến đây, hai người lặng lẽ ra khỏi cửa.
Khi Phong Triển Nặc quay trở lại trên xe thì lại nhìn ra tòa nhà ở phía sau, “Đối với anh mà nói thì chắc là không phiền phức chứ?”
“Nếu không lo lắng đến phản ứng của Bob thì quả thật là không phiền phức.” Đóng cửa xe, Feston khởi động xe, bật lên radio, bản nhạc vang lên cùng với tiếng nổ lớn ở bên trong tường bao nghiêm ngặt của nhà tù East Coast.
Tiếng chuông cảnh báo không ngừng vang lên, trong lúc hỗn loạn có người mang đến phòng giam của Bob một xác chết, mặc đồng phục phạm nhân có đánh số giống hắn như đúc, hắn lập tức bị hai người khiêng ra ngoài phòng giam, lại một lần nữa tiếng nổ lớn vang lên trong phòng giam của hắn.
Bob nhất thời hiểu được.
“Hai cái tên khốn nạn kia! Tôi không cần đi ra ngoài! Chết tiệt, tôi đã nói là tôi không muốn đi ra ngoài rồi mà! Cứ để cho tôi chết ở trong này – Chết tiệt! Chết tiệt!” Không có người để ý đến hắn, Bob giãy dụa đến mức mặt đỏ tai hồng, bị ném vào một chiếc xe, miệng không ngừng kêu la.
“Ai bảo tôi muốn đi ra ngoài? Để cho tôi quay về! Đưa tôi quay về đi! Chết tiệt! Mau dừng xe lại! Dừng xe! Đưa tôi quay về nhà tù chết tiệt kia đi!” Hắn rống to, không ngừng chửi mắng, sắc mặt đỏ bừng cũng lan lên đôi mắt, trong miệng chửi bậy, “Chết tiệt!” Hắn vừa dùng sức lau khóe mắt đỏ ửng, vừa thấp giọng than, “Chết tiệt, chết tiệt, hai cái tên khốn nạn kia….”
Bob bụm mặt, có vài dấu vết ẩm ướt xuyên qua ngón tay, “Hai cái tên khốn nạn kia…”
Gió nhẹ lùa vào khe cửa, bầu trời xanh thẳm, những tia nắng vàng rực xuyên thấu qua lớp cửa kính xe, chiếu lên khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn, hắn được tự do, chân chính tự do, Bob vừa cười vừa khóc, lấy ra bầu rượu dẹt, một vật bằng kim loại được ném ra ngoài.
“Trở về hay không?” Trên chiếc xe bên kia, Feston một tay cầm vô lăng một tay nắm lấy tay của Phong Triển Nặc, nghe thấy câu hỏi của hắn thì có người vừa cười vừa trả lời, “Tại sao lại không cơ chứ?”
“Thụy Sĩ, còn có suối nước nóng và bãi tập bắn đang chờ chúng ta.” Nâng lên bàn tay quen cầm súng của Phong Triển Nặc, Feston hôn lên mu bàn tay của đối phương rồi giẫm chân ga.
Ánh mặt trời mang đến một cơn gió nhẹ nhàng, bánh xe ô tô quay tròn, trong radio vẫn đang ngân nga ca khúc Secret của Madonna, đây là ca khúc cực thịnh ngày xưa, Phong Triển Nặc vuốt lên mái tóc bị gió thổi loạn, miệng khẽ ngâm nga, Feston vừa cười vừa nhìn hắn, không bao lâu cũng cùng gia nhập.
Things haven’t been the same
Since you came into my life
You found a way to touch my soul
And I’m never, ever, ever gonna let it go
Happiness lies in your own hand….
……..something’s coming’ over, mmm mmm
……..something’s coming’ over, mmm mmm
P/S: Chính thức hết rồi T____T, nhớ Phê Nặc rồi nha, từ 14/2 đến nay…. Ta nghỉ ngơi đây. Nếu ai thích đọc cung đình đấu trí đấu dũng thì sang Đích Tử Nan Vi với ta vào 02/07. Còn bộ Ngạo Nhiên thì chờ khoảng 4 tháng nữa ta sẽ edit o_o (lúc đó Hỏa Ly viết xong q2 rồi)
Quên, dịch lời bài hát đã
Mọi thứ không còn như lúc trước từ khi em bước vào đời tôi
Em tìm được cách chạm vào tâm hồn tôi
Và tôi không bao giờ, không bao giờ để tuột mất điều đó
Hạnh phúc nằm trong chính đôi tay em….
…….có thứ gì đó đang đến, mmm mmm
…….có thứ gì đó đang đến, mmm mmm
Phiên Ngoại Hoàn
/240
|