Lục Hiểu Lam không còn cách nào khác, chỉ đành thuận theo ý anh, thôi không phản kháng.
Tính cách Tần Tử Sâm ra sao, cô không phải không biết, dây dưa hồi lâu chỉ thêm tốn công, tốn sức, còn tốn luôn cả thời gian.
Mắt thấy Tần Tử Sâm chồm người qua định giúp cô cài dây an toàn. Cô liền nhanh chóng giành lấy trước, lạnh lùng từ chối.
“Tôi tự làm được”
“…”
Cánh tay Tần Tử Sâm cứng khựng giữa không trung, hồi lâu sau mới nặng nề thu tay về, nắm chặt vô lăng.
Xe vừa lăn bánh Lục Hiểu Lam liền lạnh giọng hỏi.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
“Về nhà”
“Tần Tử Sâm, mở cửa… Tôi không muốn quay về nơi đó…”
Tần Tử Sâm thấy cô trở nên kích động, vội nhẹ giọng giải thích.
“Không phải Khổng Tước Viên”
Như trút được gánh nặng, lồng ngực Lục Hiểu Lam nhẹ nhõm lạ thường.
Đi đâu cũng được, miễn đừng quay về nơi tối tăm đó là được.
Suốt đường đi Lục Hiểu Lam đều nhắm mắt, không nói một lời, bầu không khí lập tức rơi vào sự trầm lặng.
Tần Tử Sâm thỉnh sẽ quay sang nhìn cô. Chỉ thấy cô đang nhắm mắt dưỡng thần, hoặc hướng mắt nhìn ra khung cửa.
Tần Tử Sâm muốn chủ động bắt chuyện nhưng lại thôi. Anh biết khoảng cách giữa anh và cô bây giờ tương đối lớn, vẫn nên cẩn trọng thì hơn.
Xe dừng lại ở một khu biệt thự rộng lớn bật nhất tại trung tâm thành phố.
Là nơi mà ngay cả người của giới thượng lưu cũng thèm thuồng ngưỡng mộ. Xung quanh được bao bọc bởi một tán rừng xanh cùng một khu vườn hoa tử đằng tím thơ mộng, còn có một hồ phun nước lớn.
Lục Hiểu Lam nhìn khung cảnh choáng ngợp bên ngoài, cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.
Ánh mắt dừng lại trên một tảng đá lớn, khắc dòng chữ “Lam Đế Cảnh”.
Lục Hiểu Lam mặt không cảm xúc, nhanh chóng dời mắt đi.
“Thích không?”
Thấy cô chăm chú nhìn xung quanh với vẻ thích thú, Tần Tử Sâm thuận miệng hỏi.
Mặt Lục Hiểu Lam tối sầm xuống, trừng mắt nhìn anh.
“Nhà của anh, tôi thích làm gì?”
“…” Câu trả lời này rất được!
Tần Tử Sâm nhấn mạnh.
“Nhà của chúng ta”
Lục Hiểu Lam biểu môi, sải bước vào trong.
“Dù sao cũng không phải của tôi”
***
Lục Hiểu Lam vừa tắm xong, tóc vẫn còn nước nhỏ giọt, cô mở cửa sổ, nhoài người ra ngắm nhìn một mảng màu tím của hoa tử đằng.
“Ngoài đó lạnh, vào đây”
Tần Tử Sâm cau mày nói với cô.
Lục Hiểu Lam cụp mắt xuống, không chút động tỉnh.
Tần Tử Sâm đành bước vội tới kéo tay cô.
“Vào trong đi”
Cô khép vạt áo choàng, vẫn đứng đó hứng gió lạnh.
“Ngoan, nghe lời anh được không?”
“Hiểu Lam, xin lỗi”
Thấy cô không phản hồi, Tần Tử Sâm liền tiếp tục nói thêm.
“Anh không tin em là anh không đúng… em… tha lỗi cho anh được không?”
“Tần Tử Sâm, buông tha cho tôi đi. Tôi rất mệt… rất mệt… cho dù bây giờ tình cảm anh dành cho tôi là gì tôi cũng không thể chịu được”
Cổ họng Tần Tử Sâm ứ nghẹn, anh chậm rãi kéo tay cô quay lại nhìn mình.
“Hiểu Lam”
“Anh không buông em được, anh yêu em”
Lòng ngực Lục Hiểu Lam nóng lên, cảm giác đau đớn dần tỏa ra khắp người, tựa như muốn đoạt mạng cô.
“Ba chữ này tôi không gánh nổi, anh dùng nó cho người thích hợp hơn đi”
Tần Tử Sâm vội ôm chặt lấy cô, giọng trở nên nặng nề.
“Anh không nghĩ người đã chết vẫn còn tàn hồn theo ám không buông, cô ta đã tan biến rồi, xin lỗi vì lúc đó đã không tin em”
Lục Hiểu Lam để mặc cho anh ôm, cô siết chặt lấy hai tay, giọng không mặn không nhạt.
“Ôm đủ rồi thì cút đi, chuyện đã qua rồi tôi không muốn nhắc lại”
Xin lỗi có ích gì? Cô không muốn cùng người đàn ông này dây dưa. Càng không muốn chuyện một năm trước tái diễn thêm một lần nữa.
Mất con, suýt mất luôn mạng.
Tính cách Tần Tử Sâm ra sao, cô không phải không biết, dây dưa hồi lâu chỉ thêm tốn công, tốn sức, còn tốn luôn cả thời gian.
Mắt thấy Tần Tử Sâm chồm người qua định giúp cô cài dây an toàn. Cô liền nhanh chóng giành lấy trước, lạnh lùng từ chối.
“Tôi tự làm được”
“…”
Cánh tay Tần Tử Sâm cứng khựng giữa không trung, hồi lâu sau mới nặng nề thu tay về, nắm chặt vô lăng.
Xe vừa lăn bánh Lục Hiểu Lam liền lạnh giọng hỏi.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?”
“Về nhà”
“Tần Tử Sâm, mở cửa… Tôi không muốn quay về nơi đó…”
Tần Tử Sâm thấy cô trở nên kích động, vội nhẹ giọng giải thích.
“Không phải Khổng Tước Viên”
Như trút được gánh nặng, lồng ngực Lục Hiểu Lam nhẹ nhõm lạ thường.
Đi đâu cũng được, miễn đừng quay về nơi tối tăm đó là được.
Suốt đường đi Lục Hiểu Lam đều nhắm mắt, không nói một lời, bầu không khí lập tức rơi vào sự trầm lặng.
Tần Tử Sâm thỉnh sẽ quay sang nhìn cô. Chỉ thấy cô đang nhắm mắt dưỡng thần, hoặc hướng mắt nhìn ra khung cửa.
Tần Tử Sâm muốn chủ động bắt chuyện nhưng lại thôi. Anh biết khoảng cách giữa anh và cô bây giờ tương đối lớn, vẫn nên cẩn trọng thì hơn.
Xe dừng lại ở một khu biệt thự rộng lớn bật nhất tại trung tâm thành phố.
Là nơi mà ngay cả người của giới thượng lưu cũng thèm thuồng ngưỡng mộ. Xung quanh được bao bọc bởi một tán rừng xanh cùng một khu vườn hoa tử đằng tím thơ mộng, còn có một hồ phun nước lớn.
Lục Hiểu Lam nhìn khung cảnh choáng ngợp bên ngoài, cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.
Ánh mắt dừng lại trên một tảng đá lớn, khắc dòng chữ “Lam Đế Cảnh”.
Lục Hiểu Lam mặt không cảm xúc, nhanh chóng dời mắt đi.
“Thích không?”
Thấy cô chăm chú nhìn xung quanh với vẻ thích thú, Tần Tử Sâm thuận miệng hỏi.
Mặt Lục Hiểu Lam tối sầm xuống, trừng mắt nhìn anh.
“Nhà của anh, tôi thích làm gì?”
“…” Câu trả lời này rất được!
Tần Tử Sâm nhấn mạnh.
“Nhà của chúng ta”
Lục Hiểu Lam biểu môi, sải bước vào trong.
“Dù sao cũng không phải của tôi”
***
Lục Hiểu Lam vừa tắm xong, tóc vẫn còn nước nhỏ giọt, cô mở cửa sổ, nhoài người ra ngắm nhìn một mảng màu tím của hoa tử đằng.
“Ngoài đó lạnh, vào đây”
Tần Tử Sâm cau mày nói với cô.
Lục Hiểu Lam cụp mắt xuống, không chút động tỉnh.
Tần Tử Sâm đành bước vội tới kéo tay cô.
“Vào trong đi”
Cô khép vạt áo choàng, vẫn đứng đó hứng gió lạnh.
“Ngoan, nghe lời anh được không?”
“Hiểu Lam, xin lỗi”
Thấy cô không phản hồi, Tần Tử Sâm liền tiếp tục nói thêm.
“Anh không tin em là anh không đúng… em… tha lỗi cho anh được không?”
“Tần Tử Sâm, buông tha cho tôi đi. Tôi rất mệt… rất mệt… cho dù bây giờ tình cảm anh dành cho tôi là gì tôi cũng không thể chịu được”
Cổ họng Tần Tử Sâm ứ nghẹn, anh chậm rãi kéo tay cô quay lại nhìn mình.
“Hiểu Lam”
“Anh không buông em được, anh yêu em”
Lòng ngực Lục Hiểu Lam nóng lên, cảm giác đau đớn dần tỏa ra khắp người, tựa như muốn đoạt mạng cô.
“Ba chữ này tôi không gánh nổi, anh dùng nó cho người thích hợp hơn đi”
Tần Tử Sâm vội ôm chặt lấy cô, giọng trở nên nặng nề.
“Anh không nghĩ người đã chết vẫn còn tàn hồn theo ám không buông, cô ta đã tan biến rồi, xin lỗi vì lúc đó đã không tin em”
Lục Hiểu Lam để mặc cho anh ôm, cô siết chặt lấy hai tay, giọng không mặn không nhạt.
“Ôm đủ rồi thì cút đi, chuyện đã qua rồi tôi không muốn nhắc lại”
Xin lỗi có ích gì? Cô không muốn cùng người đàn ông này dây dưa. Càng không muốn chuyện một năm trước tái diễn thêm một lần nữa.
Mất con, suýt mất luôn mạng.
/46
|