Tần Tử Sâm lười biếng, lắc nhẹ ly rượu trong tay, động tác bỗng dưng khựng lại. Người biến mất tăm một năm nay lại xuất hiện trước mặt anh.
Cô gái hơi ngẩng đầu, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết, mắt mi như vẽ.
Cô vẫn như vậy, vẫn luôn xinh đẹp…
Lục Hiểu Lam mặc váy dài chấm gót chân đơn giản màu tím pastel. Tóc đen rủ xuống trước ngực để lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Khoé môi hơi cong lên làm cho khuôn mặt có thêm một chút sức sống trông như đóa hoa đang nở rộ.
Trên tay cầm micro, đang ngân nga theo giai điệu bài hát.
Giọng hát cô nhẹ nhàng, uyển chuyển, lại mang theo vài phần mềm mại như tiếng mèo con, âm cuối lả lướt làm xiêu lòng người.
Nhưng từng câu, từng chữ lại như đâm sâu vào tim Tần Tử Sâm, đau nhói.
Tần Tử Sâm vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ có mình anh biết trong lòng mình đang dao động lớn tới mức nào.
[~]
Hóa ra giấc mơ này em mơ vẫn chưa đủ
Hóa ra vết thương của em vẫn còn âm ỉ đau
Hóa ra bàn tay em nắm nhưng lại nắm tay người khác
Chúng ta cũng không còn có tương lai
Hóa ra lời hứa của anh cũng sẽ thay đổi bất cứ lúc nào
Hóa ra thiên trường của em không xứng với địa cửu của anh
Hóa ra từ đầu đến cuối em như một chú hề
Tưởng rằng có thể bên anh đến cuối cuộc đời
Hóa ra là em tham lam, muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại
Hóa ra là em không xứng đáng với thân phận được yêu
Hóa ra em sẽ không bao giờ được anh thương xót
Hóa ra sự chân thành của em chỉ có thể đổi lấy sự tàn nhẫn của anh
Hóa ra hơi ấm sót lại của anh còn lạnh hơn cả tuyết mùa đông
Tại sao người em yêu lại yêu người khác
Em chỉ là một người qua đường mà anh bỏ lỡ
Hóa ra thiên trường của em không xứng với địa cửu của anh
Hóa ra từ đầu đến cuối em như một chú hề
Tưởng rằng có thể bên anh đến cuối cuộc đời
Hóa ra là em tham lam, muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại
Hóa ra là em không xứng đáng với thân phận được yêu
Hóa ra trong lòng anh còn có một người nữa.
[~]
Lục Hiểu Lam hát hết bài, giọt nước mắt mặn chát cũng lẳng lặng rơi xuống.
Cứ tưởng bản thân đã nghĩ thông suốt, có thể thẳng thắng đối diện với anh.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Tần Tử Sâm, cô mới biết rằng bản thân mình quyết định sai rồi… có lẽ cô không nên trở về.
Tần Tử Sâm bất giác siết chặt hai tay.
Suốt một năm qua anh như phát điên, mỗi đêm dài cứ nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy bóng dáng của cô.
Lục Hiểu Lam cái tên này anh đã sớm khắc sâu vào xương tủy.
***
“Không ngờ cậu lại hát hay như vậy… đúng là con cưng của trời”
Lục Hiểu Lam liếc nhìn về phía Lưu Hinh Nhi đang cảm thán, khẽ nhíu mày.
“Vớ vẩn”
“Xuỳ… Cậu chỉ giỏi bắt nạt tớ”
Lục Hiểu Lam xoa nhẹ hai má Lưu Hinh Nhi.
“Tớ vừa về đã đến thăm cậu ngay, không nhìn thấy sao?”
Lưu Hinh Nhi gạt tay Lục Hiểu Lam xuống, biểu môi.
“Tớ không hề biết cậu về nước từ hôm trước đâu, thật đấy”
Lục Hiểu Lam không nhịn được bật cười.
Điện thoại trong túi xách bỗng dưng reo lên, là tin nhắn WeChat.
Trạch Dương: Anh đến rồi.
Lục Hiểu Lam nhìn lướt qua, tạm biệt Lưu Hinh Nhi rồi nhanh chóng ra ngoài.
Cô vừa đi khỏi thì Tần Tử Sâm vội vã bước vào.
Anh lập tức nhận ra Lưu Hinh Nhi, cô là bạn cùng phòng với Lục Hiểu Lam.
“Hiểu Lam đâu… cô ấy đâu?”
“Đi… đi rồi”
Nhận được câu trả lời, Tần Tử Sâm nhanh như một cơn gió biến mất, Lưu Hinh Nhi nhìn theo khẽ than một tiếng.
“Hai người này…. Chơi mèo vờn chuột sao”
Tần Tử Sâm đuổi theo ra đến bãi đậu xe, liếc mắt liền nhìn ra trạng thái của Thái Việt Trạch không đúng.
“Chuyện gì?”
Thái Việt Trạch giật mình, ấp a ấp úng.
“Quá mót thôi”
Tần Tử Sâm đi vòng qua ghế lái, cười lạnh lẽo.
“Trừ lương”
Với chút bản lĩnh đó mà cũng đòi qua mặt được ông.
Thái Việt Trạch vội vàng leo lên xe, giọng điệu ranh ma.
“Có tin tức này, muốn mua không?”
Tần Tử Sâm không trả lời, dĩ nhiên không có hứng thú.
Thái Việt Trạch nôn nóng ngồi không yên.
“Liên quan đến vợ cậu”
“Nói”
Anh ta giở giọng cười gian.
“Hai tháng lương”
Có tiền ngu gì không kím. HaHa.
“Được”
“Con nhóc đó leo lên xe của một người đàn ông”
Thái Việt Trạch nói xong lại cẩn thận quan sát thái độ của Tần Tử Sâm, nuốt ngụm nước bọt.
Moé, có tiền rồi nhưng phải còn mạng xài mới được.
Tần Tử Sâm mặt mày lập tức sa sầm, Thái Việt Trạch sợ hãi bám chặt vào cửa xe.
Một lúc sau mới nghe thấy giọng nói đáng sợ như đòi mạng vang lên.
“Là ai?”
Người đàn ông đó là ai?
Thái Việt Trạch lắc đầu lia lịa.
“Không thấy rõ…”
“Biển số xe thì sao?”
“Cái gì cũng không thấy”
Tần Tử Sâm đạp phanh, chiếc xe đột ngột dừng lại. Anh không nói lời nào mở chốt cửa, đạp mạnh Thái Việt Trạch ra khỏi xe.
Vô dụng, nhìn thôi đã thấy phiền.
Cô gái hơi ngẩng đầu, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết, mắt mi như vẽ.
Cô vẫn như vậy, vẫn luôn xinh đẹp…
Lục Hiểu Lam mặc váy dài chấm gót chân đơn giản màu tím pastel. Tóc đen rủ xuống trước ngực để lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Khoé môi hơi cong lên làm cho khuôn mặt có thêm một chút sức sống trông như đóa hoa đang nở rộ.
Trên tay cầm micro, đang ngân nga theo giai điệu bài hát.
Giọng hát cô nhẹ nhàng, uyển chuyển, lại mang theo vài phần mềm mại như tiếng mèo con, âm cuối lả lướt làm xiêu lòng người.
Nhưng từng câu, từng chữ lại như đâm sâu vào tim Tần Tử Sâm, đau nhói.
Tần Tử Sâm vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ có mình anh biết trong lòng mình đang dao động lớn tới mức nào.
[~]
Hóa ra giấc mơ này em mơ vẫn chưa đủ
Hóa ra vết thương của em vẫn còn âm ỉ đau
Hóa ra bàn tay em nắm nhưng lại nắm tay người khác
Chúng ta cũng không còn có tương lai
Hóa ra lời hứa của anh cũng sẽ thay đổi bất cứ lúc nào
Hóa ra thiên trường của em không xứng với địa cửu của anh
Hóa ra từ đầu đến cuối em như một chú hề
Tưởng rằng có thể bên anh đến cuối cuộc đời
Hóa ra là em tham lam, muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại
Hóa ra là em không xứng đáng với thân phận được yêu
Hóa ra em sẽ không bao giờ được anh thương xót
Hóa ra sự chân thành của em chỉ có thể đổi lấy sự tàn nhẫn của anh
Hóa ra hơi ấm sót lại của anh còn lạnh hơn cả tuyết mùa đông
Tại sao người em yêu lại yêu người khác
Em chỉ là một người qua đường mà anh bỏ lỡ
Hóa ra thiên trường của em không xứng với địa cửu của anh
Hóa ra từ đầu đến cuối em như một chú hề
Tưởng rằng có thể bên anh đến cuối cuộc đời
Hóa ra là em tham lam, muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại
Hóa ra là em không xứng đáng với thân phận được yêu
Hóa ra trong lòng anh còn có một người nữa.
[~]
Lục Hiểu Lam hát hết bài, giọt nước mắt mặn chát cũng lẳng lặng rơi xuống.
Cứ tưởng bản thân đã nghĩ thông suốt, có thể thẳng thắng đối diện với anh.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Tần Tử Sâm, cô mới biết rằng bản thân mình quyết định sai rồi… có lẽ cô không nên trở về.
Tần Tử Sâm bất giác siết chặt hai tay.
Suốt một năm qua anh như phát điên, mỗi đêm dài cứ nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy bóng dáng của cô.
Lục Hiểu Lam cái tên này anh đã sớm khắc sâu vào xương tủy.
***
“Không ngờ cậu lại hát hay như vậy… đúng là con cưng của trời”
Lục Hiểu Lam liếc nhìn về phía Lưu Hinh Nhi đang cảm thán, khẽ nhíu mày.
“Vớ vẩn”
“Xuỳ… Cậu chỉ giỏi bắt nạt tớ”
Lục Hiểu Lam xoa nhẹ hai má Lưu Hinh Nhi.
“Tớ vừa về đã đến thăm cậu ngay, không nhìn thấy sao?”
Lưu Hinh Nhi gạt tay Lục Hiểu Lam xuống, biểu môi.
“Tớ không hề biết cậu về nước từ hôm trước đâu, thật đấy”
Lục Hiểu Lam không nhịn được bật cười.
Điện thoại trong túi xách bỗng dưng reo lên, là tin nhắn WeChat.
Trạch Dương: Anh đến rồi.
Lục Hiểu Lam nhìn lướt qua, tạm biệt Lưu Hinh Nhi rồi nhanh chóng ra ngoài.
Cô vừa đi khỏi thì Tần Tử Sâm vội vã bước vào.
Anh lập tức nhận ra Lưu Hinh Nhi, cô là bạn cùng phòng với Lục Hiểu Lam.
“Hiểu Lam đâu… cô ấy đâu?”
“Đi… đi rồi”
Nhận được câu trả lời, Tần Tử Sâm nhanh như một cơn gió biến mất, Lưu Hinh Nhi nhìn theo khẽ than một tiếng.
“Hai người này…. Chơi mèo vờn chuột sao”
Tần Tử Sâm đuổi theo ra đến bãi đậu xe, liếc mắt liền nhìn ra trạng thái của Thái Việt Trạch không đúng.
“Chuyện gì?”
Thái Việt Trạch giật mình, ấp a ấp úng.
“Quá mót thôi”
Tần Tử Sâm đi vòng qua ghế lái, cười lạnh lẽo.
“Trừ lương”
Với chút bản lĩnh đó mà cũng đòi qua mặt được ông.
Thái Việt Trạch vội vàng leo lên xe, giọng điệu ranh ma.
“Có tin tức này, muốn mua không?”
Tần Tử Sâm không trả lời, dĩ nhiên không có hứng thú.
Thái Việt Trạch nôn nóng ngồi không yên.
“Liên quan đến vợ cậu”
“Nói”
Anh ta giở giọng cười gian.
“Hai tháng lương”
Có tiền ngu gì không kím. HaHa.
“Được”
“Con nhóc đó leo lên xe của một người đàn ông”
Thái Việt Trạch nói xong lại cẩn thận quan sát thái độ của Tần Tử Sâm, nuốt ngụm nước bọt.
Moé, có tiền rồi nhưng phải còn mạng xài mới được.
Tần Tử Sâm mặt mày lập tức sa sầm, Thái Việt Trạch sợ hãi bám chặt vào cửa xe.
Một lúc sau mới nghe thấy giọng nói đáng sợ như đòi mạng vang lên.
“Là ai?”
Người đàn ông đó là ai?
Thái Việt Trạch lắc đầu lia lịa.
“Không thấy rõ…”
“Biển số xe thì sao?”
“Cái gì cũng không thấy”
Tần Tử Sâm đạp phanh, chiếc xe đột ngột dừng lại. Anh không nói lời nào mở chốt cửa, đạp mạnh Thái Việt Trạch ra khỏi xe.
Vô dụng, nhìn thôi đã thấy phiền.
/46
|