Tần Tử Sâm trở về cho người lắp đặt thêm camera ở một số chỗ, nhưng biệt thự vẫn im ắng không có chuyện gì xảy ra.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Tần phu nhân đẩy Tần Tử Sâm ra, đi thẳng vào trong quan sát xung quanh, rồi hừ lạnh một tiếng.
“Tiểu Lam đâu?”
“Cô ấy về thăm ông cụ Lục”
Bà như bị chọc giận, giơ bàn tay được bảo dưỡng cực kỳ tốt ra chỉ vào Tần Tử Sâm.
Hồi lâu sau cũng không thốt ra được chữ nào, cuối cùng bà đập bàn một cái.
“Mẹ nói cho con biết, mẹ là mẹ của con, con đừng hòng qua mặt mẹ, con chọc giận con bé bỏ đi rồi đúng không?”
Tần Tử Sâm nhíu mày, không phủ nhận.
Tần phu nhân lườm anh một cái rồi ngồi xuống sopha. Bà cúi đầu nhìn ngón tay, sau đó mới hắng giọng nói.
“Nói nghe xem”
Tần Tử Sâm dùng đôi ba câu để kể đại khái mọi chuyện.
Bà nghe xong chỉ hận không thể một tay đánh chết thằng con trời đánh này.
Nếu như ả không muốn cho người khác nhìn thấy thì không có camera nào quay được cả. Chẳng trách vừa bước vào, bà đã cảm nhận được bầu không khí không đúng.
Biết ngay con ranh kia sẽ không yên phận mà.
“Ả mang theo lòng tiếc hận mà chết đi, đối với con lại càng cố chấp. Nếu như mẹ không xin bùa của Tịnh Niên đại sư cho con mang theo bên người thì không biết con đã biến thành cái dạng gì rồi”
Càng nói bà càng tức.
“Cũng may mẹ đưa cho con bé một cái Ngọc bội phòng thân, không thì…”
Bà không nói tiếp nhưng Tần Tử Sâm hiểu hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.
“Ài… không biết một mình tiểu Lam đã phải trải qua những gì”
Lúc Tần Tử Sâm nói muốn mang tro cốt của Giai Kỳ về nước bà đã làm ầm lên.
Cái gì làm được đều đã làm, một khóc hai náo ba tự tử, tuyệt thực tự sát đều đã dùng qua, nhưng vẫn không thể ngăn cản được.
Thằng nhóc này đã quyết định chuyện gì thì cả gia tộc có nói gì cũng vô dụng.
Bà luôn cảm thấy bất an nên đến núi Long Diên tìm Tịnh Niên đại sư xem một quẻ.
Quả nhiên…
***
“Giai Kỳ, cô ra đây đi”
“Muốn gì thì mau nói ra, để chốc lát có biến thành tro bụi cũng đỡ phải tiếc nuối”
Một trận gió lạnh thổi qua, thân ảnh Giai Kỳ hiện ra trước mặt. Ả hướng ánh mắt cầu cứu về phía Tần Tử Sâm, sau đó nhìn sang Tần phu nhân, sợ hãi thấy rõ.
Sự xuất hiện của Giai Kỳ nằm ngoài dự đoán của Tần Tử Sâm. Không phải anh không tin những lời Lục Hiểu Lam nói, anh chỉ cho rằng có người đang giả ma giả quỷ, tác oai tác quái.
Không ngờ oan hồn người đã chết cách đây hai năm lại thật sự xuất hiện ở đây.
Tần phu nhân nhìn xoáy vào mặt Giai Kỳ, kéo Tần Tử Sâm ngồi xuống sopha, đối diện với ả ta.
“Hôm nay chúng ta giải quyết hết tất cả mọi chuyện ở đây”
Giai Kỳ tái mặt, sửng sốt.
“Chuyện… chuyện đã qua lâu rồi…”
Ả ta sợ hãi lắp bắp.
“Giờ nhắc lại có ích gì?”
Tần phu nhân cười nhạt, gật gù.
“Đúng là không nên nhắc lại, nhưng vẫn phải nhắc, để có người quên mất những chuyện mình đã làm mà ra vẻ thánh mẫu, cho rằng mình vẫn là bông hoa trắng thuần khiết.”
“Bà thì biết cái gì?”
Giai Kỳ tức tối quát to.
“Tôi yêu anh ấy thật lòng, nếu không có bà chia rẽ thì tôi đã thành vợ anh ấy rồi”
Tần phu nhân không mắng nhiếc, không chửi bới, từng câu từng chữ nhả ra nặng nề lại đáng sợ gấp trăm lần so với hét vào mặt đối phương.
“Ồ… vậy thì lúc tôi tìm đến đập tiền vào mặt cô, bắt cô rời xa nó thì cô đừng có nhận. Là cô không chịu nổi cám dỗ, nhận lấy tiền còn bóp méo sự thật, phá hoại mối quan hệ của mẹ con tôi”
Tần Tử Sâm nhíu mày, mặt mày âm trầm.
Giai Kỳ chột dạ, cãi lại.
“Tôi chỉ nói sự thật, bà cho tôi tiền bắt tôi rời khỏi anh ấy, tôi làm đúng ý bà còn gì”
Tần phu nhân lắc đầu, cầm lấy xấp ảnh ném lên bàn.
“Nếu như cô không nhận số tiền đó tôi còn coi trọng cô vài phần, Giai Kỳ… tôi đã nhìn thấu tâm tư của cô, chỉ trách thằng nhóc này bị mù mắt mới không nhìn thấy, đầu xanh biếc cũng không hay”
Giai Kỳ liếc qua, mặt trắng bệt.
Có ảnh ôm hôn, còn có ảnh giường chiếu của ả và gả giáo sư dạy vẽ cho ả.
“Từ đầu cô đã lừa dối Tử Sâm, tôi không muốn nhìn thấy nó đau lòng nên mới bắt cô rời xa nó… Cô thì hay rồi, chấp nhận ngủ với ông già khú đó để lấy xuất du học và cơ hội vào hiệp hội Mỹ thuật.”
Ngừng một chút bà lại cười nhạo.
“Cô chính là một kẻ hám lợi, ngu ngốc, cho rằng Tử Sâm chỉ là một cậu ấm. Nhìn thấy nó chật vật mở công ty, cô luôn coi thường. Trước mặt vẫn quan tâm, an ủi nó, nhưng sau lưng lại để tìm cơ hội đổi đời”
“Khiến cho cô thất vọng rồi, nó là người sẽ thừa kế Tần gia và cả tập đoàn KING. Mối quan hệ của nó, tài nguyên của Tần gia cô thể giúp cô một bước lên mây”
Giai Kỳ liên tục lắc đầu, hai tai ù đi…
Anh ta là người thừa kế tập đoàn xuyên quốc gia KING.
Sao có thể…
Không phải chỉ là tổng giám đốc của công ty CK thôi sao?
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Tần phu nhân đẩy Tần Tử Sâm ra, đi thẳng vào trong quan sát xung quanh, rồi hừ lạnh một tiếng.
“Tiểu Lam đâu?”
“Cô ấy về thăm ông cụ Lục”
Bà như bị chọc giận, giơ bàn tay được bảo dưỡng cực kỳ tốt ra chỉ vào Tần Tử Sâm.
Hồi lâu sau cũng không thốt ra được chữ nào, cuối cùng bà đập bàn một cái.
“Mẹ nói cho con biết, mẹ là mẹ của con, con đừng hòng qua mặt mẹ, con chọc giận con bé bỏ đi rồi đúng không?”
Tần Tử Sâm nhíu mày, không phủ nhận.
Tần phu nhân lườm anh một cái rồi ngồi xuống sopha. Bà cúi đầu nhìn ngón tay, sau đó mới hắng giọng nói.
“Nói nghe xem”
Tần Tử Sâm dùng đôi ba câu để kể đại khái mọi chuyện.
Bà nghe xong chỉ hận không thể một tay đánh chết thằng con trời đánh này.
Nếu như ả không muốn cho người khác nhìn thấy thì không có camera nào quay được cả. Chẳng trách vừa bước vào, bà đã cảm nhận được bầu không khí không đúng.
Biết ngay con ranh kia sẽ không yên phận mà.
“Ả mang theo lòng tiếc hận mà chết đi, đối với con lại càng cố chấp. Nếu như mẹ không xin bùa của Tịnh Niên đại sư cho con mang theo bên người thì không biết con đã biến thành cái dạng gì rồi”
Càng nói bà càng tức.
“Cũng may mẹ đưa cho con bé một cái Ngọc bội phòng thân, không thì…”
Bà không nói tiếp nhưng Tần Tử Sâm hiểu hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được.
“Ài… không biết một mình tiểu Lam đã phải trải qua những gì”
Lúc Tần Tử Sâm nói muốn mang tro cốt của Giai Kỳ về nước bà đã làm ầm lên.
Cái gì làm được đều đã làm, một khóc hai náo ba tự tử, tuyệt thực tự sát đều đã dùng qua, nhưng vẫn không thể ngăn cản được.
Thằng nhóc này đã quyết định chuyện gì thì cả gia tộc có nói gì cũng vô dụng.
Bà luôn cảm thấy bất an nên đến núi Long Diên tìm Tịnh Niên đại sư xem một quẻ.
Quả nhiên…
***
“Giai Kỳ, cô ra đây đi”
“Muốn gì thì mau nói ra, để chốc lát có biến thành tro bụi cũng đỡ phải tiếc nuối”
Một trận gió lạnh thổi qua, thân ảnh Giai Kỳ hiện ra trước mặt. Ả hướng ánh mắt cầu cứu về phía Tần Tử Sâm, sau đó nhìn sang Tần phu nhân, sợ hãi thấy rõ.
Sự xuất hiện của Giai Kỳ nằm ngoài dự đoán của Tần Tử Sâm. Không phải anh không tin những lời Lục Hiểu Lam nói, anh chỉ cho rằng có người đang giả ma giả quỷ, tác oai tác quái.
Không ngờ oan hồn người đã chết cách đây hai năm lại thật sự xuất hiện ở đây.
Tần phu nhân nhìn xoáy vào mặt Giai Kỳ, kéo Tần Tử Sâm ngồi xuống sopha, đối diện với ả ta.
“Hôm nay chúng ta giải quyết hết tất cả mọi chuyện ở đây”
Giai Kỳ tái mặt, sửng sốt.
“Chuyện… chuyện đã qua lâu rồi…”
Ả ta sợ hãi lắp bắp.
“Giờ nhắc lại có ích gì?”
Tần phu nhân cười nhạt, gật gù.
“Đúng là không nên nhắc lại, nhưng vẫn phải nhắc, để có người quên mất những chuyện mình đã làm mà ra vẻ thánh mẫu, cho rằng mình vẫn là bông hoa trắng thuần khiết.”
“Bà thì biết cái gì?”
Giai Kỳ tức tối quát to.
“Tôi yêu anh ấy thật lòng, nếu không có bà chia rẽ thì tôi đã thành vợ anh ấy rồi”
Tần phu nhân không mắng nhiếc, không chửi bới, từng câu từng chữ nhả ra nặng nề lại đáng sợ gấp trăm lần so với hét vào mặt đối phương.
“Ồ… vậy thì lúc tôi tìm đến đập tiền vào mặt cô, bắt cô rời xa nó thì cô đừng có nhận. Là cô không chịu nổi cám dỗ, nhận lấy tiền còn bóp méo sự thật, phá hoại mối quan hệ của mẹ con tôi”
Tần Tử Sâm nhíu mày, mặt mày âm trầm.
Giai Kỳ chột dạ, cãi lại.
“Tôi chỉ nói sự thật, bà cho tôi tiền bắt tôi rời khỏi anh ấy, tôi làm đúng ý bà còn gì”
Tần phu nhân lắc đầu, cầm lấy xấp ảnh ném lên bàn.
“Nếu như cô không nhận số tiền đó tôi còn coi trọng cô vài phần, Giai Kỳ… tôi đã nhìn thấu tâm tư của cô, chỉ trách thằng nhóc này bị mù mắt mới không nhìn thấy, đầu xanh biếc cũng không hay”
Giai Kỳ liếc qua, mặt trắng bệt.
Có ảnh ôm hôn, còn có ảnh giường chiếu của ả và gả giáo sư dạy vẽ cho ả.
“Từ đầu cô đã lừa dối Tử Sâm, tôi không muốn nhìn thấy nó đau lòng nên mới bắt cô rời xa nó… Cô thì hay rồi, chấp nhận ngủ với ông già khú đó để lấy xuất du học và cơ hội vào hiệp hội Mỹ thuật.”
Ngừng một chút bà lại cười nhạo.
“Cô chính là một kẻ hám lợi, ngu ngốc, cho rằng Tử Sâm chỉ là một cậu ấm. Nhìn thấy nó chật vật mở công ty, cô luôn coi thường. Trước mặt vẫn quan tâm, an ủi nó, nhưng sau lưng lại để tìm cơ hội đổi đời”
“Khiến cho cô thất vọng rồi, nó là người sẽ thừa kế Tần gia và cả tập đoàn KING. Mối quan hệ của nó, tài nguyên của Tần gia cô thể giúp cô một bước lên mây”
Giai Kỳ liên tục lắc đầu, hai tai ù đi…
Anh ta là người thừa kế tập đoàn xuyên quốc gia KING.
Sao có thể…
Không phải chỉ là tổng giám đốc của công ty CK thôi sao?
/46
|