Thái Việt Trạch nhìn đến đây thì lẳng lặng xoay người bỏ đi, không quên đóng cửa.
Ở đây không còn việc của anh nữa rồi.
Tên này sẽ không làm tổn thương Lục Hiểu Lam dù chỉ một chút.
Cửa phòng vừa đóng lại, giọng nói nghẹn ngào của Lục Hiểu Lam vang lên.
"Tần Tử Sâm... buông tôi ra... tôi không phải bạch nguyệt quang của anh"
Tần Tử Sâm ôm cô tựa ra phía sau, để Lục Hiểu Lam nắm bò lên ngực. Anh nhắm nghiền mắt, vừa mừng vừa đau.
Hoan hỉ vui sướng vì cô ghen tuông, cũng cảm thấy nhức nhối khi nhìn thấy cô khóc.
Lục Hiểu Lam là một người cực kỳ lí trí, kiềm chế cảm xúc cực kỳ giỏi. Nhưng hôm nay cô lại kích động chạy đến đầy uống rượu cho thấy việc này đã kích cô như thể nào.
Mặc dù bản thân cô biết rõ, nhưng chính miệng Tần Tử Sâm nói ra thì lại khác, lực sát thương cực kỳ cao.
Đôi mắt sâu thằm nhìn cô không chớp mắt, khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo âm trầm không rõ cảm xúc.
"Em ghen à?"
Cả căn phòng bỗng rơi vào sự trầm mặc kỳ dị, Lục Hiểu Lam chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, rất rõ ràng.
Thình thịch...
Cô nghiêng đầu né tránh ánh mắt anh.
"Ữ"
"Vậy sao chạy đến đây uống rượu?"
"Thèm rượu, không được sao?"
Tần Tử Sâm nhướng mày cười khẽ.
"Nào... vậy chúng ta cùng uống rượu tâm sự"
Lục Hiểu Lam trừng mắt, khuôn mặt trong phút chốc bắt đầu nhăn nhó.
"Ai muốn tâm sự với anh"
Cho dù cô tỏ ra khó chịu không muốn nghe, nhưng Tần Tử Sâm vẫn từ tốn kể lại.
"Cô ấy là Giai Kỳ..."
Anh và cô ấy quen nhau khi vẫn còn học đại học. Giai Kỳ học khoa mỹ thuật, Tần Tử Sâm học khoa kinh tế. Cả hai quen nhau được một năm nhưng lại không được gia đình anh chấp nhận. Sau khi tốt nghiệp cô ấy không nói một lời mà ra nước ngoài du học. Đến khi Tần Tử Sâm sang tìm thì chỉ gặp được một hủ tro cốt lạnh băng.
Lục Hiểu Lam bình tĩnh đẩy tay Tần Tử Sâm ra, đi đến sopha đối diện với anh ngồi xuống.
Đùa à tư thể lúc nãy làm sao nói chuyện với nhau được.
Một lúc sau cô đề thấp giọng hỏi.
"Tại sao cô ấy mất?"
"Bị sát hại"
"Sau đó anh điều tra được một số chuyện... thật ra cô ấy cũng không lương thiện như anh nghĩ..."
"Anh còn yêu cô ấy?"
Sự lúng túng loé lên trong mắt Tần Tử Sâm, mặc dù rất ít nhưng Lục Hiểu Lam vẫn nhận ra, anh trầm giọng phủ nhận.
"Không... tình yêu đó đã sớm đã chết..."
Nó chết theo nguyên nhân cái chết của Giai Kỳ.
Lục Hiểu Lam thì thầm trong tiếng thở.
"Nhưng thứ không có được mới là thứ tốt nhất, không phải sao?"
Tần Tử Sâm nhíu mày.
"Anh không tiếc nuối gì cả... mọi chuyện đã qua lâu rồi"
Lục Hiểu Lam đột nhiên bật cười, cô bật nắp lon bia tu một ngụm.
"Anh chính là nuối tiếc cô ấy... nên từ đầu anh tiếp cận tôi chính vì đôi mắt này. Anh tiếc tình yêu đầu đời tan vỡ, tiếc những dự định chưa kịp thực hiện trong quá khứ nên khi gặp được tôi anh vội vàng kéo tôi vào cuộc hôn nhân này, có đúng không?"
"Tần Tử Sâm anh cảm thấy hài lòng chưa???"
Tần Tử Sâm sắc mặt u ám, đấm rầm một cú xuống bàn, khiến mặt bàn bằng kính vỡ nát.
"Thì ra em nghĩ như vậy, cho dù tôi có nói gì cũng không lay chuyển được em... em quyết tâm ụp cho tôi cái nồi đó?"
Lục Hiểu Lam mở to mắt nhìn Tần Tử Sâm.
Tần Tử Sâm vẫn còn tức, anh gầm lên.
"Lục Hiểu Lam em có thể cho tôi vài liều thuốc an thần rằng bản thân tôi có giá trị trong mắt em được không?
Em có thể đừng trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh mỗi khi có chuyện, đừng cân nhắc đến việc buông bỏ, cố chấp với tôi thêm một chút được không?"
Lục Hiểu Lam sợ run rẩy, cũng tức phát rồ.
"Làm sao tôi biết trái tim anh còn hình bóng cô ấy hay không? Một khi trái tim anh còn có cô ấy thì tôi giữ thân xác anh để làm gì?"
Tần Tử Sâm nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi nói không còn liệu em có tin tôi sao?"
"Em ghen với quá khứ trong khi tôi phải chống chọi với sự đe dọa ở hiện tại và tương lai.
Nếu tôi cũng dễ dàng buông bỏ như em, gặp chuyện lập tức tắt điện thoại, trốn đi uống rượu để hiểu lầm không được giải quyết thì chúng ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi"
Lục Hiểu Lam không biết phải làm sao, ôm đầu bế tắc.
"Anh muốn thế nào?"
Tần Tử Sâm hai mắt loé sáng.
"Chỉ cần em cho anh một cơ hội... anh sẽ chứng minh cho em thấy"
Ở đây không còn việc của anh nữa rồi.
Tên này sẽ không làm tổn thương Lục Hiểu Lam dù chỉ một chút.
Cửa phòng vừa đóng lại, giọng nói nghẹn ngào của Lục Hiểu Lam vang lên.
"Tần Tử Sâm... buông tôi ra... tôi không phải bạch nguyệt quang của anh"
Tần Tử Sâm ôm cô tựa ra phía sau, để Lục Hiểu Lam nắm bò lên ngực. Anh nhắm nghiền mắt, vừa mừng vừa đau.
Hoan hỉ vui sướng vì cô ghen tuông, cũng cảm thấy nhức nhối khi nhìn thấy cô khóc.
Lục Hiểu Lam là một người cực kỳ lí trí, kiềm chế cảm xúc cực kỳ giỏi. Nhưng hôm nay cô lại kích động chạy đến đầy uống rượu cho thấy việc này đã kích cô như thể nào.
Mặc dù bản thân cô biết rõ, nhưng chính miệng Tần Tử Sâm nói ra thì lại khác, lực sát thương cực kỳ cao.
Đôi mắt sâu thằm nhìn cô không chớp mắt, khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo âm trầm không rõ cảm xúc.
"Em ghen à?"
Cả căn phòng bỗng rơi vào sự trầm mặc kỳ dị, Lục Hiểu Lam chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, rất rõ ràng.
Thình thịch...
Cô nghiêng đầu né tránh ánh mắt anh.
"Ữ"
"Vậy sao chạy đến đây uống rượu?"
"Thèm rượu, không được sao?"
Tần Tử Sâm nhướng mày cười khẽ.
"Nào... vậy chúng ta cùng uống rượu tâm sự"
Lục Hiểu Lam trừng mắt, khuôn mặt trong phút chốc bắt đầu nhăn nhó.
"Ai muốn tâm sự với anh"
Cho dù cô tỏ ra khó chịu không muốn nghe, nhưng Tần Tử Sâm vẫn từ tốn kể lại.
"Cô ấy là Giai Kỳ..."
Anh và cô ấy quen nhau khi vẫn còn học đại học. Giai Kỳ học khoa mỹ thuật, Tần Tử Sâm học khoa kinh tế. Cả hai quen nhau được một năm nhưng lại không được gia đình anh chấp nhận. Sau khi tốt nghiệp cô ấy không nói một lời mà ra nước ngoài du học. Đến khi Tần Tử Sâm sang tìm thì chỉ gặp được một hủ tro cốt lạnh băng.
Lục Hiểu Lam bình tĩnh đẩy tay Tần Tử Sâm ra, đi đến sopha đối diện với anh ngồi xuống.
Đùa à tư thể lúc nãy làm sao nói chuyện với nhau được.
Một lúc sau cô đề thấp giọng hỏi.
"Tại sao cô ấy mất?"
"Bị sát hại"
"Sau đó anh điều tra được một số chuyện... thật ra cô ấy cũng không lương thiện như anh nghĩ..."
"Anh còn yêu cô ấy?"
Sự lúng túng loé lên trong mắt Tần Tử Sâm, mặc dù rất ít nhưng Lục Hiểu Lam vẫn nhận ra, anh trầm giọng phủ nhận.
"Không... tình yêu đó đã sớm đã chết..."
Nó chết theo nguyên nhân cái chết của Giai Kỳ.
Lục Hiểu Lam thì thầm trong tiếng thở.
"Nhưng thứ không có được mới là thứ tốt nhất, không phải sao?"
Tần Tử Sâm nhíu mày.
"Anh không tiếc nuối gì cả... mọi chuyện đã qua lâu rồi"
Lục Hiểu Lam đột nhiên bật cười, cô bật nắp lon bia tu một ngụm.
"Anh chính là nuối tiếc cô ấy... nên từ đầu anh tiếp cận tôi chính vì đôi mắt này. Anh tiếc tình yêu đầu đời tan vỡ, tiếc những dự định chưa kịp thực hiện trong quá khứ nên khi gặp được tôi anh vội vàng kéo tôi vào cuộc hôn nhân này, có đúng không?"
"Tần Tử Sâm anh cảm thấy hài lòng chưa???"
Tần Tử Sâm sắc mặt u ám, đấm rầm một cú xuống bàn, khiến mặt bàn bằng kính vỡ nát.
"Thì ra em nghĩ như vậy, cho dù tôi có nói gì cũng không lay chuyển được em... em quyết tâm ụp cho tôi cái nồi đó?"
Lục Hiểu Lam mở to mắt nhìn Tần Tử Sâm.
Tần Tử Sâm vẫn còn tức, anh gầm lên.
"Lục Hiểu Lam em có thể cho tôi vài liều thuốc an thần rằng bản thân tôi có giá trị trong mắt em được không?
Em có thể đừng trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh mỗi khi có chuyện, đừng cân nhắc đến việc buông bỏ, cố chấp với tôi thêm một chút được không?"
Lục Hiểu Lam sợ run rẩy, cũng tức phát rồ.
"Làm sao tôi biết trái tim anh còn hình bóng cô ấy hay không? Một khi trái tim anh còn có cô ấy thì tôi giữ thân xác anh để làm gì?"
Tần Tử Sâm nghiến răng nghiến lợi.
"Tôi nói không còn liệu em có tin tôi sao?"
"Em ghen với quá khứ trong khi tôi phải chống chọi với sự đe dọa ở hiện tại và tương lai.
Nếu tôi cũng dễ dàng buông bỏ như em, gặp chuyện lập tức tắt điện thoại, trốn đi uống rượu để hiểu lầm không được giải quyết thì chúng ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi"
Lục Hiểu Lam không biết phải làm sao, ôm đầu bế tắc.
"Anh muốn thế nào?"
Tần Tử Sâm hai mắt loé sáng.
"Chỉ cần em cho anh một cơ hội... anh sẽ chứng minh cho em thấy"
/46
|