Lục Hiểu Lam ngẩng đầu lên nhìn Tần Tử Sâm một lúc sau mới cụp mắt nhẹ nhàng nói.
“Tôi đồng ý.”
Tần Tử Sâm mở hộp vuông màu đỏ ra, bên trong là một cặp nhẫn cưới đơn giản được đặt làm riêng, phía trong còn khắc tên của hai người.
Anh nhẹ nhàng kéo tay Lục Hiểu Lam, đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, rồi cúi đầu hôn lên bàn tay đó.
“Phu nhân, kể từ khoảnh khắc này chúng ta sẽ cùng nhau già đi”
Lục Hiểu Lam cũng nhận lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay Tần Tử Sâm, giọng cô chưa bao giờ nhẹ nhàng như bây giờ.
“Kết hôn là một trận cá cược lớn nhất của đời người, Tần Tử Sâm em đã cược cả cuộc đời này cho anh”
Trong đám đông có một cô gái ăn mặc rất diễm lệ nhưng hoàn toàn không phù hợp với phong cách tao nhã, tinh tế của buổi tiệc cưới.
Ánh mắt cô ta chưa từng rời khỏi người đàn ông tuấn tú bất phàm trên sân khấu. Người này không ai khác chính là Chu Diễm Tinh.
Cô ta lúc này cũng như những người khác, đối với những gì đang diễn ra cũng ngạc nhiên đến tột độ, trong ánh mắt tràn ngập sự ganh ghét, đố kỵ.
Lục Hiểu Lam không ngờ cô lại tốt số như vậy!
Chu Bửu Nghị chưa từng gặp được nhiều người tai to mặt lớn như vậy ông ta tranh thủ xã giao để có thể móc nối quan hệ.
Những người này ngoài mặt đều nể tình trả lời nhưng trong lòng hết sức khinh bỉ.
Xem họ là đồ ngốc à, có thái tử gia của tập đoàn KING ở đây, công ty Thịnh Phát của Lục gia còn cần ông ta ra mặt chắc.
“Thời gian không còn nhiều, mời mọi người cùng dùng tiệc đi thôi”
Nói vài câu khách sáo xong, Tần Tử Sâm ôm eo Lục Hiểu Lam rời khỏi hội trường, tất nhiên Cố Tư Vũ và Thái Việt Trạch sẽ thay anh đi mời rượu.
Cố Tư Vũ vỗ vai, bá cổ Thái Việt Trạch.
“Sao càng ngày chúng ta càng giống như thiên lôi thế này”
Thái Việt Trạch đẩy Cố Tư Vũ ra, nghiêm túc nói.
“Còn đỡ hơn phải xúc cát”
Những người ở đây mà biết đường đường là tổng giám đốc cấp cao của công ty dưới một người trên vạn người mà lại phải chạy ra biển xúc cát biển đắp lâu đài, hẳn sẽ cười rụng răng mất.
***
Một số người nhìn thấy hai người rời đi, nhưng không một ai dám lên tiếng giữ người lại.
Rất nhiều người chỉ nếm thử thức ăn vì nể mặt chủ nhân bữa tiệc, nhưng một khi đã dùng thử thì không thể nào dừng lại được.
“Má ơi, đến món ăn cũng ngon như vậy”
“Chắc chắn do đầu bếp Michelin chuẩn bị”
“Rượu cũng là loại niên đại lâu năm… ôi trời ơi cô dâu này kiếp trước đã giải cứu thế giới sao?”
Chu Diễm Tinh vẫn đau đáu dõi mắt nhìn theo. Thấy bóng dáng Tần Tử Sâm ôm eo Lục Hiểu Lam rời khỏi, cô ta cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ngơ ngẩn như nhìn thấy giấc mơ của mình đã bay xa.
Cô ta đã từng nghĩ xem một người đàn ông giàu có nhất sẽ có dáng vẻ gì.
Có thể là một kẻ xấu xí, hoặc là một ông lão già nua, ít nhất cũng là một người đàn ông trung niên bụng phệ.
Nhưng không ngờ đến người đó vậy mà lại vô cùng đẹp trai, phong thái khiến người ta mê muội.
Mà cô gái anh cưới làm vợ cũng thật sự là người may mắn nhất trên đời, địa vị, quyền thế cũng không kém cạnh.
Thật không ngờ chị ta có bản lĩnh câu dẫn đàn ông giỏi như vậy, có thể khiến cho người đàn ông kia si mê chị ta đến mức này.
Tại sao một người đàn ông tốt như thế lại không phải của cô ta?!
Đều chảy cùng một dòng máu nhưng Lục Hiểu Lam lúc nào cũng cao quý tựa như một nàng công chúa, còn cô ta lại là một người thấp hèn.
Lần đầu tiên Chu Diễm Tinh thấy ghen ghét mãnh liệt đến mức như vậy.
***
Vừa ra khỏi hội trường Lục Hiểu Lam liền trở mặt.
“Buông tay ra”
“Nhanh như vậy đã trở mặt?”
Lục Hiểu Lam biểu môi.
“Anh không đi làm diễn viên thật là phí”
Tần Tử Sâm đưa tay tháo cút áo trên cùng ra, thờ ơ nói.
“Tất cả đều là thật”
Lục Hiểu Lam tất nhiên không cho là đúng, cô nhíu mày.
“Thu lại cái bộ mặt thâm tình đó đi… nhìn thấy là muốn buồn nôn”
Tần Tử Sâm trầm mặc lại, khoé môi mím chặt.
“Em cứ yên phận như lúc nảy không được à”
Lục Hiểu Lam chớp chớp mắt, mặt không đỏ, tim không đập nhanh trả lời.
“Tôi chính là một thiếu nữ xinh đẹp yên lặng”
“…” Đồ không biết xấu hổ!
Tần Tử Sâm bất lực đay mi tâm.
“Em muốn ở lại đây hay về phòng trước?”
“Về thôi, chân tôi đau”
Tần Tử Sâm không nói tiếng nào nhấc bổng cô lên đi thẳng ra xe.
“Bỏ tôi xuống”
Tần Tử Sâm dừng lại híp mắt nhìn cô.
“Không phải đau chân à”
Lục Hiểu Lam cúi đầu xuống nhìn bộ váy cưới đang mặc trên người lại liếc nhìn Tần Tử Sâm sau đó thở dài.
“Thôi được rồi, cho phép anh bế tôi đó”
“…”
Tần Tử Sâm rất muốn ném người phụ nữ không biết trời cao đất dày này xuống đất.
Đúng là mắc nợ cô mà!
Tần Tử Sâm đưa Lục Hiểu Lam đến biệt thự tư nhân, bế cô lên tận trên phòng rồi mới xoay người định đi.
“Em ngủ trước đi, tôi ra ngoài một chút”
Lục Hiểu Lam lăn qua lăn lại trên giường, nghe vậy không khỏi ngồi bật dậy.
“Anh đi đâu?”
Tần Tử Sâm chỉnh lại trang phục trên người mình, thờ ơ trả lời.
“Quay lại bữa tiệc”
“Anh để tôi một mình ở lại đây?”
Tần Tử Sâm bỗng dưng bật cười, ép sát Lục Hiểu Lam xuống giường, giọng điệu pha chút ám muội.
“Không đi cũng được, bây giờ chúng ta động phòng”
Lục Hiểu Lam nuốt ngụm nước bọt, hai tay chống lên ngực Tần Tử Sâm, nghiêng đầu sang một bên.
“Động phòng cái đầu anh, cút đi”.
“Tôi đồng ý.”
Tần Tử Sâm mở hộp vuông màu đỏ ra, bên trong là một cặp nhẫn cưới đơn giản được đặt làm riêng, phía trong còn khắc tên của hai người.
Anh nhẹ nhàng kéo tay Lục Hiểu Lam, đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, rồi cúi đầu hôn lên bàn tay đó.
“Phu nhân, kể từ khoảnh khắc này chúng ta sẽ cùng nhau già đi”
Lục Hiểu Lam cũng nhận lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay Tần Tử Sâm, giọng cô chưa bao giờ nhẹ nhàng như bây giờ.
“Kết hôn là một trận cá cược lớn nhất của đời người, Tần Tử Sâm em đã cược cả cuộc đời này cho anh”
Trong đám đông có một cô gái ăn mặc rất diễm lệ nhưng hoàn toàn không phù hợp với phong cách tao nhã, tinh tế của buổi tiệc cưới.
Ánh mắt cô ta chưa từng rời khỏi người đàn ông tuấn tú bất phàm trên sân khấu. Người này không ai khác chính là Chu Diễm Tinh.
Cô ta lúc này cũng như những người khác, đối với những gì đang diễn ra cũng ngạc nhiên đến tột độ, trong ánh mắt tràn ngập sự ganh ghét, đố kỵ.
Lục Hiểu Lam không ngờ cô lại tốt số như vậy!
Chu Bửu Nghị chưa từng gặp được nhiều người tai to mặt lớn như vậy ông ta tranh thủ xã giao để có thể móc nối quan hệ.
Những người này ngoài mặt đều nể tình trả lời nhưng trong lòng hết sức khinh bỉ.
Xem họ là đồ ngốc à, có thái tử gia của tập đoàn KING ở đây, công ty Thịnh Phát của Lục gia còn cần ông ta ra mặt chắc.
“Thời gian không còn nhiều, mời mọi người cùng dùng tiệc đi thôi”
Nói vài câu khách sáo xong, Tần Tử Sâm ôm eo Lục Hiểu Lam rời khỏi hội trường, tất nhiên Cố Tư Vũ và Thái Việt Trạch sẽ thay anh đi mời rượu.
Cố Tư Vũ vỗ vai, bá cổ Thái Việt Trạch.
“Sao càng ngày chúng ta càng giống như thiên lôi thế này”
Thái Việt Trạch đẩy Cố Tư Vũ ra, nghiêm túc nói.
“Còn đỡ hơn phải xúc cát”
Những người ở đây mà biết đường đường là tổng giám đốc cấp cao của công ty dưới một người trên vạn người mà lại phải chạy ra biển xúc cát biển đắp lâu đài, hẳn sẽ cười rụng răng mất.
***
Một số người nhìn thấy hai người rời đi, nhưng không một ai dám lên tiếng giữ người lại.
Rất nhiều người chỉ nếm thử thức ăn vì nể mặt chủ nhân bữa tiệc, nhưng một khi đã dùng thử thì không thể nào dừng lại được.
“Má ơi, đến món ăn cũng ngon như vậy”
“Chắc chắn do đầu bếp Michelin chuẩn bị”
“Rượu cũng là loại niên đại lâu năm… ôi trời ơi cô dâu này kiếp trước đã giải cứu thế giới sao?”
Chu Diễm Tinh vẫn đau đáu dõi mắt nhìn theo. Thấy bóng dáng Tần Tử Sâm ôm eo Lục Hiểu Lam rời khỏi, cô ta cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ngơ ngẩn như nhìn thấy giấc mơ của mình đã bay xa.
Cô ta đã từng nghĩ xem một người đàn ông giàu có nhất sẽ có dáng vẻ gì.
Có thể là một kẻ xấu xí, hoặc là một ông lão già nua, ít nhất cũng là một người đàn ông trung niên bụng phệ.
Nhưng không ngờ đến người đó vậy mà lại vô cùng đẹp trai, phong thái khiến người ta mê muội.
Mà cô gái anh cưới làm vợ cũng thật sự là người may mắn nhất trên đời, địa vị, quyền thế cũng không kém cạnh.
Thật không ngờ chị ta có bản lĩnh câu dẫn đàn ông giỏi như vậy, có thể khiến cho người đàn ông kia si mê chị ta đến mức này.
Tại sao một người đàn ông tốt như thế lại không phải của cô ta?!
Đều chảy cùng một dòng máu nhưng Lục Hiểu Lam lúc nào cũng cao quý tựa như một nàng công chúa, còn cô ta lại là một người thấp hèn.
Lần đầu tiên Chu Diễm Tinh thấy ghen ghét mãnh liệt đến mức như vậy.
***
Vừa ra khỏi hội trường Lục Hiểu Lam liền trở mặt.
“Buông tay ra”
“Nhanh như vậy đã trở mặt?”
Lục Hiểu Lam biểu môi.
“Anh không đi làm diễn viên thật là phí”
Tần Tử Sâm đưa tay tháo cút áo trên cùng ra, thờ ơ nói.
“Tất cả đều là thật”
Lục Hiểu Lam tất nhiên không cho là đúng, cô nhíu mày.
“Thu lại cái bộ mặt thâm tình đó đi… nhìn thấy là muốn buồn nôn”
Tần Tử Sâm trầm mặc lại, khoé môi mím chặt.
“Em cứ yên phận như lúc nảy không được à”
Lục Hiểu Lam chớp chớp mắt, mặt không đỏ, tim không đập nhanh trả lời.
“Tôi chính là một thiếu nữ xinh đẹp yên lặng”
“…” Đồ không biết xấu hổ!
Tần Tử Sâm bất lực đay mi tâm.
“Em muốn ở lại đây hay về phòng trước?”
“Về thôi, chân tôi đau”
Tần Tử Sâm không nói tiếng nào nhấc bổng cô lên đi thẳng ra xe.
“Bỏ tôi xuống”
Tần Tử Sâm dừng lại híp mắt nhìn cô.
“Không phải đau chân à”
Lục Hiểu Lam cúi đầu xuống nhìn bộ váy cưới đang mặc trên người lại liếc nhìn Tần Tử Sâm sau đó thở dài.
“Thôi được rồi, cho phép anh bế tôi đó”
“…”
Tần Tử Sâm rất muốn ném người phụ nữ không biết trời cao đất dày này xuống đất.
Đúng là mắc nợ cô mà!
Tần Tử Sâm đưa Lục Hiểu Lam đến biệt thự tư nhân, bế cô lên tận trên phòng rồi mới xoay người định đi.
“Em ngủ trước đi, tôi ra ngoài một chút”
Lục Hiểu Lam lăn qua lăn lại trên giường, nghe vậy không khỏi ngồi bật dậy.
“Anh đi đâu?”
Tần Tử Sâm chỉnh lại trang phục trên người mình, thờ ơ trả lời.
“Quay lại bữa tiệc”
“Anh để tôi một mình ở lại đây?”
Tần Tử Sâm bỗng dưng bật cười, ép sát Lục Hiểu Lam xuống giường, giọng điệu pha chút ám muội.
“Không đi cũng được, bây giờ chúng ta động phòng”
Lục Hiểu Lam nuốt ngụm nước bọt, hai tay chống lên ngực Tần Tử Sâm, nghiêng đầu sang một bên.
“Động phòng cái đầu anh, cút đi”.
/46
|