Đôi mắt Lục Bỉnh Quý sáng lên, kích động đến mức chân tay luống cuống.
“Tần tổng”
Tần Tử Sâm khẽ cười.
“Làm phiền rồi”
Nhân vật mà ông nhiều lần hẹn gặp nhưng lại vô số lần bị từ chối, nay lại đứng trước mặt ông.
Chu Bửu Nghị bối rối, đang định lựa lời lấy lòng Tần Tử Sâm thì Lục Bỉnh Quý lên tiếng giới thiệu trước.
“Đây là chồng sắp cưới của tiểu Lam, Tần Tử Sâm”
“Cái gì???”
Thần sắc Chu Bửu Nghị thay đổi từ bối rối sang khiếp sợ, rốt cuộc cũng không kìm được thất thố.
Đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của Lục Hiểu Lam bây giờ như đã bị nhiễm màu nước tù đen kịt, u ám.
Cô biết Chu Bửu Nghị đang nghĩ gì…
Chẳng qua nếu Tần Tử Sâm chỉ là một người bạn bình thường của cô thì cô có thể mang lại cho ông ta một mối quan hệ làm ăn mà nhiều người cầu còn không được.
Nhưng nếu Tần Tử Sâm là người cô lấy làm chồng thì khác.
Sản nghiệp nhà họ Lục sẽ đổi họ, anh còn có thể hỗ trợ cô quản lý công ty… quyền hạn mà Chu Bửu Nghị đang nắm giữ trong tay sẽ không còn nữa.
Bây giờ ông ta chỉ là tổng giám đốc được trả lương cao ngất ngưởng theo thỏa thuận, đến một phần trăm cổ phần cũng không có.
Trước khi Lục Mộng Dao mất đã biết được Chu Bửu Nghị phản bội bà, biết cả sự hiện diện của Chu Diễm Tinh, nên tất cả cổ phần bà nắm giữ đều nhanh chóng chuyển hết cho cô.
Còn có cả cổ phần và bất động sản trong tay Lục Bỉnh Quý nữa… mặc định đã thuộc về cô.
Chu Bửu Nghị mặt mũi trắng bệch, siết chặt tách trà.
Lục Hiểu Lam nhếch môi, giả vờ hỏi.
“Con sắp lấy chồng ba không vui sao… ồ quên nói với ba người trong bức ảnh đó là chồng con đấy”
“Con…”
Lục Bỉnh Quý làm như không thấy vẻ mặt trắng bệch đó của Chu Bửu Nghị vui vẻ cười nói.
“Bọn trẻ sắp kết hôn rồi, cuối tuần sau”
“Kết… kết hôn???”
Lục Bỉnh Quý thở dài, ông biết Lục Hiểu Lam chắc chắn là chưa thông báo cho người cha này biết… kể từ khi Mộng Dao mất con bé dần dần xa cách với ba mình, đỉnh điểm là khi Chu Bửu Nghị bước thêm bước nữa.
Đã từ lâu cô không con gọi ông ấy là ba… nếu có thì cũng chỉ gọi với giọng đầy giễu cợt, mỉa mai.
***
Bữa cơm diễn ra không mấy vui vẻ, Chu Bửu Nghị bị tin tức này làm cho tâm trạng rối bời, ngồi ăn cơm mà cứ như đang nhai sáp, không có khẩu vị.
Thỉnh thoảng ông ta cũng xen vào một hai câu, nhưng nghe thế nào cũng thấy giả tạo.
Lục Bỉnh Quý hỏi qua một chút khâu chuẩn bị cho hôn lễ, thỉnh thoảng sẽ góp ý một vài chỗ.
“Tổ chức ở đó cũng tốt, không bị truyền thông quấy rối”
Lục Hiểu Lam gắp cho ông một miếng sườn, cười ngọt ngào.
“Ông phải đích thân giao cháu cho Tử Sâm đấy”
Tần Tử Sâm thích thú nhướng mày, đây là lần đầu tiên cô gọi hai chữ Tử Sâm, nghe cũng không tệ.
Lục Bỉnh Quý hiểu ý cô, vui vẻ đồng ý.
“Được rồi, lấy chồng rồi mà vẫn muốn làm phiền ông à”
Con bé này là không muốn cha nó cùng lên lễ đường đây mà.
Chu Bửu Nghị đương nhiên cũng hiểu ý cô, im lặng nhanh chóng lùa cơm, được một lúc ông ta cũng không nhịn được, hắng giọng giả vờ khuyên nhủ.
“Tiểu Lam, con suy nghĩ kĩ lại đi, còn trẻ như thế đã kết hôn thì uổng phí lắm”
Chu Bửu Nghị vừa dứt lời, ba người còn lại đều đồng loạt nhìn về phía ông. Ông ta chột dạ giả vờ im lặng tiếp tục dùng cơm, cố gắng hạ thấp sự tồn tại.
***
Chu Diễm Tinh vừa tụ tập với đám bạn về.
Không ngờ vừa mới bước vào phòng khách thì thấy tách trà đang bay thẳng về phía mình, cũng may nó rơi xuống bên cạnh chân rồi vở tan tành.
“Ba”
Chu Bửu Nghị ngồi trên sopha tức giận thở hổn hển, chỉ một ngón tay về phía Chu Diễm Tinh quát lên.
“Mày xem bây giờ là mấy giờ, đàn đúm đến 1 giờ sáng mới về à… mày… mày”
“Con đi chơi với bạn đàng hoàng, cũng không có như chị… sao ba không đi dạy dỗ chị đi”
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Chu Bửu Nghị đã tức đến đỏ mặt, với tay ném thêm một tách trà về phía cô.
“Mày còn dám nhắc đến à… là mày đã đăng chuyện của chị mày lên diễn đàn trường phải không?”
Chu Diễm Tinh phản xạ nhanh né tách trà, có hơi chột dạ nhưng rất nhanh đã bình thường lại.
“Là con thì sao chứ… chị ta làm còn sợ người khác biết sao?”
“Ngu xuẩn”
Nhớ lại lúc Lục Hiểu Lam cố tình đưa cho ông xem ảnh chụp lại bài viết trên diễn đàn trường khi đó, còn kèm theo ID chủ nhân của bài viết sau khi được giải mã, không ai khác ngoài Chu Diễm Tinh.
Lúc đó Lục Bỉnh Quý nhìn ông bằng ánh mắt như nhìn thấu tất cả ông chỉ muốn đào hố chui xuống đất.
Làm chuyện xấu còn không biết che giấu cho tốt, đúng là ngu hết đường nói!
Chu Bửu Nghị ôm ngực thở dốc.
“Đó là chồng của tiểu Lam”
Lý Mộng Tình nghe tiếng đổ vỡ chạy xuống xem thì đúng lúc nghe thấy câu nói này, bà ta cũng đơ người ra.
“Lời ông nói… là thật à”
Lý Mộng Tình vừa hỏi xong thì Chu Bửu Nghị lấy ra một tấm thiệp ném lên mặt bàn, giọng vẫn còn tức giận.
“Tự xem đi”
Hai người phụ nữ chụm đầu lại xem, biểu cảm đồng thời không thể tin được.
“Là thật sao?”
Không đợi Chu Bửu Nghị lên tiếng, Lý Mộng Tình đã lên tiếng trách mắng.
“Thiệp cũng đã nhận được rồi còn giả được hay sao?”
Chu Diễm Tinh lại lộ ra vẻ thích thú.
“Là ai thế ạ?”
Tốt nhất là một ông già khọm, bụng bia, đầu hói.
Nhưng Chu Diễm Tinh phải thất vọng rồi, chỉ nghe Chu Bửu Nghị nhẹ nhàng phun ra mấy chữ nhưng lực sát thương cực cao.
“Thái tử gia của tập đoàn KING”
“Cái gì???”
Là người đàn ông đó sao???
Người đàn ông cao cao tại thượng mà e là cả đời cô cũng không sờ được góc áo.
“Tần tổng”
Tần Tử Sâm khẽ cười.
“Làm phiền rồi”
Nhân vật mà ông nhiều lần hẹn gặp nhưng lại vô số lần bị từ chối, nay lại đứng trước mặt ông.
Chu Bửu Nghị bối rối, đang định lựa lời lấy lòng Tần Tử Sâm thì Lục Bỉnh Quý lên tiếng giới thiệu trước.
“Đây là chồng sắp cưới của tiểu Lam, Tần Tử Sâm”
“Cái gì???”
Thần sắc Chu Bửu Nghị thay đổi từ bối rối sang khiếp sợ, rốt cuộc cũng không kìm được thất thố.
Đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của Lục Hiểu Lam bây giờ như đã bị nhiễm màu nước tù đen kịt, u ám.
Cô biết Chu Bửu Nghị đang nghĩ gì…
Chẳng qua nếu Tần Tử Sâm chỉ là một người bạn bình thường của cô thì cô có thể mang lại cho ông ta một mối quan hệ làm ăn mà nhiều người cầu còn không được.
Nhưng nếu Tần Tử Sâm là người cô lấy làm chồng thì khác.
Sản nghiệp nhà họ Lục sẽ đổi họ, anh còn có thể hỗ trợ cô quản lý công ty… quyền hạn mà Chu Bửu Nghị đang nắm giữ trong tay sẽ không còn nữa.
Bây giờ ông ta chỉ là tổng giám đốc được trả lương cao ngất ngưởng theo thỏa thuận, đến một phần trăm cổ phần cũng không có.
Trước khi Lục Mộng Dao mất đã biết được Chu Bửu Nghị phản bội bà, biết cả sự hiện diện của Chu Diễm Tinh, nên tất cả cổ phần bà nắm giữ đều nhanh chóng chuyển hết cho cô.
Còn có cả cổ phần và bất động sản trong tay Lục Bỉnh Quý nữa… mặc định đã thuộc về cô.
Chu Bửu Nghị mặt mũi trắng bệch, siết chặt tách trà.
Lục Hiểu Lam nhếch môi, giả vờ hỏi.
“Con sắp lấy chồng ba không vui sao… ồ quên nói với ba người trong bức ảnh đó là chồng con đấy”
“Con…”
Lục Bỉnh Quý làm như không thấy vẻ mặt trắng bệch đó của Chu Bửu Nghị vui vẻ cười nói.
“Bọn trẻ sắp kết hôn rồi, cuối tuần sau”
“Kết… kết hôn???”
Lục Bỉnh Quý thở dài, ông biết Lục Hiểu Lam chắc chắn là chưa thông báo cho người cha này biết… kể từ khi Mộng Dao mất con bé dần dần xa cách với ba mình, đỉnh điểm là khi Chu Bửu Nghị bước thêm bước nữa.
Đã từ lâu cô không con gọi ông ấy là ba… nếu có thì cũng chỉ gọi với giọng đầy giễu cợt, mỉa mai.
***
Bữa cơm diễn ra không mấy vui vẻ, Chu Bửu Nghị bị tin tức này làm cho tâm trạng rối bời, ngồi ăn cơm mà cứ như đang nhai sáp, không có khẩu vị.
Thỉnh thoảng ông ta cũng xen vào một hai câu, nhưng nghe thế nào cũng thấy giả tạo.
Lục Bỉnh Quý hỏi qua một chút khâu chuẩn bị cho hôn lễ, thỉnh thoảng sẽ góp ý một vài chỗ.
“Tổ chức ở đó cũng tốt, không bị truyền thông quấy rối”
Lục Hiểu Lam gắp cho ông một miếng sườn, cười ngọt ngào.
“Ông phải đích thân giao cháu cho Tử Sâm đấy”
Tần Tử Sâm thích thú nhướng mày, đây là lần đầu tiên cô gọi hai chữ Tử Sâm, nghe cũng không tệ.
Lục Bỉnh Quý hiểu ý cô, vui vẻ đồng ý.
“Được rồi, lấy chồng rồi mà vẫn muốn làm phiền ông à”
Con bé này là không muốn cha nó cùng lên lễ đường đây mà.
Chu Bửu Nghị đương nhiên cũng hiểu ý cô, im lặng nhanh chóng lùa cơm, được một lúc ông ta cũng không nhịn được, hắng giọng giả vờ khuyên nhủ.
“Tiểu Lam, con suy nghĩ kĩ lại đi, còn trẻ như thế đã kết hôn thì uổng phí lắm”
Chu Bửu Nghị vừa dứt lời, ba người còn lại đều đồng loạt nhìn về phía ông. Ông ta chột dạ giả vờ im lặng tiếp tục dùng cơm, cố gắng hạ thấp sự tồn tại.
***
Chu Diễm Tinh vừa tụ tập với đám bạn về.
Không ngờ vừa mới bước vào phòng khách thì thấy tách trà đang bay thẳng về phía mình, cũng may nó rơi xuống bên cạnh chân rồi vở tan tành.
“Ba”
Chu Bửu Nghị ngồi trên sopha tức giận thở hổn hển, chỉ một ngón tay về phía Chu Diễm Tinh quát lên.
“Mày xem bây giờ là mấy giờ, đàn đúm đến 1 giờ sáng mới về à… mày… mày”
“Con đi chơi với bạn đàng hoàng, cũng không có như chị… sao ba không đi dạy dỗ chị đi”
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Chu Bửu Nghị đã tức đến đỏ mặt, với tay ném thêm một tách trà về phía cô.
“Mày còn dám nhắc đến à… là mày đã đăng chuyện của chị mày lên diễn đàn trường phải không?”
Chu Diễm Tinh phản xạ nhanh né tách trà, có hơi chột dạ nhưng rất nhanh đã bình thường lại.
“Là con thì sao chứ… chị ta làm còn sợ người khác biết sao?”
“Ngu xuẩn”
Nhớ lại lúc Lục Hiểu Lam cố tình đưa cho ông xem ảnh chụp lại bài viết trên diễn đàn trường khi đó, còn kèm theo ID chủ nhân của bài viết sau khi được giải mã, không ai khác ngoài Chu Diễm Tinh.
Lúc đó Lục Bỉnh Quý nhìn ông bằng ánh mắt như nhìn thấu tất cả ông chỉ muốn đào hố chui xuống đất.
Làm chuyện xấu còn không biết che giấu cho tốt, đúng là ngu hết đường nói!
Chu Bửu Nghị ôm ngực thở dốc.
“Đó là chồng của tiểu Lam”
Lý Mộng Tình nghe tiếng đổ vỡ chạy xuống xem thì đúng lúc nghe thấy câu nói này, bà ta cũng đơ người ra.
“Lời ông nói… là thật à”
Lý Mộng Tình vừa hỏi xong thì Chu Bửu Nghị lấy ra một tấm thiệp ném lên mặt bàn, giọng vẫn còn tức giận.
“Tự xem đi”
Hai người phụ nữ chụm đầu lại xem, biểu cảm đồng thời không thể tin được.
“Là thật sao?”
Không đợi Chu Bửu Nghị lên tiếng, Lý Mộng Tình đã lên tiếng trách mắng.
“Thiệp cũng đã nhận được rồi còn giả được hay sao?”
Chu Diễm Tinh lại lộ ra vẻ thích thú.
“Là ai thế ạ?”
Tốt nhất là một ông già khọm, bụng bia, đầu hói.
Nhưng Chu Diễm Tinh phải thất vọng rồi, chỉ nghe Chu Bửu Nghị nhẹ nhàng phun ra mấy chữ nhưng lực sát thương cực cao.
“Thái tử gia của tập đoàn KING”
“Cái gì???”
Là người đàn ông đó sao???
Người đàn ông cao cao tại thượng mà e là cả đời cô cũng không sờ được góc áo.
/46
|