Tần Tử Sâm mở mắt ra với cơn đau đầu, mắt nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đang có ý định bỏ trốn, trầm giọng lên tiếng.
“Lục Hiểu Lam, còn chưa ra điều kiện đã đi rồi sao?”
Lục Hiểu Lam đang khập khiễng mang giày, bỗng dưng giật mình, đánh rơi luôn cả túi xách.
Cô cố gắng nặng lên nụ cười, nhưng nhìn sao cũng thấy cứng đờ.
“Anh dậy sớm thế, tôi… hôm nay có tiết”
Tần Tử Sâm nửa nằm nửa ngồi trên giường, do cử động góc chăn trượt xuống, lộ ra vòm ngực màu đồng săn chắc, rắn rỏi.
“Sao cười còn xấu hơn cả khóc thế… nói nghe xem, điều kiện của cô là gì?”
Lục Hiểu Lam nhíu mày lại, môi anh đào khẽ nhếch lên.
“Điều kiện thì có một…”
Tần Tử Sâm ném chăn sang một bên, tất nhiên bên dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần lót.
Lục Hiểu Lam mất tự nhiên quay đầu đi, mặc dù cả đêm qua cùng anh lăn lộn.
Nhưng đó là hậu quả của việc say rượu, bây giờ đang tỉnh táo khó tránh khỏi việc ngại ngùng.
Tần Tử Sâm vừa ngang nhiên mặc quần áo, vừa chờ đợi câu tiếp theo của cô, mặt không biến sắc.
“Sao không nói tiếp, thấy tôi đẹp nên ngây ra rồi?”
Xùy, cái đồ tự luyến!
“Sắp trễ giờ rồi, đưa tôi đến trường đi”
Tần Tử Sâm đột nhiên bật cười.
“Tốn công tốn sức nghĩ cách bò lên giường tôi, chỉ có mỗi điều kiện đó thôi à?”
Lục Hiểu Lam mất hết kiên nhẫn, tức giận quát lên.
“Tôi bò lên giường anh khi nào?, trước kia thế nào thì bây giờ thế ấy, tôi sẽ không bám lấy anh đâu”
“Vậy cô cũng tính không chịu trách nhiệm với tôi?”
“Đồ điên nhà anh, tôi chưa bắt anh chịu trách nhiệm đã là may mắn rồi, còn ăn nói ngược ngạo nữa à”
Tần Tử Sâm cài xong nút áo cuối cùng, ngẩn đầu lên nói lời kinh người.
“Được, vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô”
Lục Hiểu Lam tức muốn điên rồi.
Mẹ nó! ai cần anh chịu trách nhiệm.
Lục Hiểu Lam nghiến răng nghiến lợi.
“Đưa tôi đến trường”
***
Cô gái nhỏ mặc áo phông, quần jean, tóc cột đuôi ngựa đầu đội nón lưỡi trai. Đúng chuẩn phong cách của sinh viên đại học.
Nhưng ít người biết Lục Hiểu Lam là cháu ngoại duy nhất của trùm bất động sản phía tây Lục Bỉnh Quý. Cả đời ông chỉ có duy nhất một cô con gái là mẹ của Lục Hiểu Lam.
Đúng vậy, Lục Hiểu Lam theo họ mẹ.
Lục Mộng Dao mẹ cô bị mắc bệnh hiểm nghèo không may qua đời sớm. Chu Bửu Nghị nhân cơ hội này cưới thêm vợ hai, thậm chí còn mang thêm một đứa con riêng về.
Lục Bỉnh Quý lo cháu ngoại cưng bị người phụ nữ kia bắt nạt nên đón cô về chăm sóc cho đến bây giờ.
Do ông đã lớn tuổi mà Lục Hiểu Lam lại còn nhỏ, nên trên danh nghĩa Chu Bửu Nghị vẫn đang điều hành công ty của Lục gia, dưới sự giám sát của Lục Bỉnh Quý.
Tần Tử Sâm ngẩn người nhìn đôi mắt biết cười của Lục Hiểu Lam.
Giống, thật sự rất giống!
Lục Hiểu Lam nhíu mày, đeo balo nhảy xuống xe, đi được vài bước như nhớ ra gì đó cô quay lại gõ kính xe.
“Này, quên đi chuyện tối hôm qua đi”
Cô nheo mắt, giơ nấm đấm lên huơ huơ trước mặt Tần Tử Sâm.
“Tôi mà còn nghe anh nói lung tung, cái này sẽ vào mặt anh”
Tần Tử Sâm bật cười.
Dám hùng hổ doạ anh, chỉ có cô mới có lá gan đó.
Cánh tay nhỏ nhắn không cần tốn sức vẫn có thể bẻ gãy kia. Tối qua còn phối hợp vòng tay thân mật ôm eo anh, giờ đây lại cuộn thành nắm đấm chỉ chờ được đấm vào mặt anh.
Tần Tử Sâm nghiền ngẫm nhìn Lục Hiểu Lam nhảy chân sáo vào cổng trường.
“Lục Hiểu Lam… Lục Hiểu Lam, tôi nhìn trúng em rồi, đừng hòng chạy thoát.”
Có lẽ đêm qua, khi nhìn thấy đôi mắt say mơ màng kia, Tần Tử Sâm anh đã không thể nào dứt ra được.
***
Vừa vào cổng trường Lục Hiểu Lam bỗng trở thành một con người khác.
Cô không muốn bản thân quá nổi bật, trở thành chủ đề bàn tán của mọi người nên trong mắt người khác cô là một người lầm lì, ít nói.
Châu Anh Thảo đang ngồi soi gương, thấy Lục Hiểu Lam đến lớp với dáng vẻ biếng nhác như bình thường, hơi bất ngờ.
Cô ta đã chuẩn bị cho Lục Hiểu Lam một món quà lớn.
Đáng lẽ ra hôm nay cô phải xấu hổ mà nhốt mình trong phòng không dám ra khỏi cửa, thậm chí là nghĩ quẩn tự sát sao?
Nếu như Lục Hiểu Lam biết được suy nghĩ của cô ta sẽ biểu môi khinh thường.
Bạn à, bạn nghĩ nhiều quá rồi!!!
“Lục Hiểu Lam, còn chưa ra điều kiện đã đi rồi sao?”
Lục Hiểu Lam đang khập khiễng mang giày, bỗng dưng giật mình, đánh rơi luôn cả túi xách.
Cô cố gắng nặng lên nụ cười, nhưng nhìn sao cũng thấy cứng đờ.
“Anh dậy sớm thế, tôi… hôm nay có tiết”
Tần Tử Sâm nửa nằm nửa ngồi trên giường, do cử động góc chăn trượt xuống, lộ ra vòm ngực màu đồng săn chắc, rắn rỏi.
“Sao cười còn xấu hơn cả khóc thế… nói nghe xem, điều kiện của cô là gì?”
Lục Hiểu Lam nhíu mày lại, môi anh đào khẽ nhếch lên.
“Điều kiện thì có một…”
Tần Tử Sâm ném chăn sang một bên, tất nhiên bên dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần lót.
Lục Hiểu Lam mất tự nhiên quay đầu đi, mặc dù cả đêm qua cùng anh lăn lộn.
Nhưng đó là hậu quả của việc say rượu, bây giờ đang tỉnh táo khó tránh khỏi việc ngại ngùng.
Tần Tử Sâm vừa ngang nhiên mặc quần áo, vừa chờ đợi câu tiếp theo của cô, mặt không biến sắc.
“Sao không nói tiếp, thấy tôi đẹp nên ngây ra rồi?”
Xùy, cái đồ tự luyến!
“Sắp trễ giờ rồi, đưa tôi đến trường đi”
Tần Tử Sâm đột nhiên bật cười.
“Tốn công tốn sức nghĩ cách bò lên giường tôi, chỉ có mỗi điều kiện đó thôi à?”
Lục Hiểu Lam mất hết kiên nhẫn, tức giận quát lên.
“Tôi bò lên giường anh khi nào?, trước kia thế nào thì bây giờ thế ấy, tôi sẽ không bám lấy anh đâu”
“Vậy cô cũng tính không chịu trách nhiệm với tôi?”
“Đồ điên nhà anh, tôi chưa bắt anh chịu trách nhiệm đã là may mắn rồi, còn ăn nói ngược ngạo nữa à”
Tần Tử Sâm cài xong nút áo cuối cùng, ngẩn đầu lên nói lời kinh người.
“Được, vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô”
Lục Hiểu Lam tức muốn điên rồi.
Mẹ nó! ai cần anh chịu trách nhiệm.
Lục Hiểu Lam nghiến răng nghiến lợi.
“Đưa tôi đến trường”
***
Cô gái nhỏ mặc áo phông, quần jean, tóc cột đuôi ngựa đầu đội nón lưỡi trai. Đúng chuẩn phong cách của sinh viên đại học.
Nhưng ít người biết Lục Hiểu Lam là cháu ngoại duy nhất của trùm bất động sản phía tây Lục Bỉnh Quý. Cả đời ông chỉ có duy nhất một cô con gái là mẹ của Lục Hiểu Lam.
Đúng vậy, Lục Hiểu Lam theo họ mẹ.
Lục Mộng Dao mẹ cô bị mắc bệnh hiểm nghèo không may qua đời sớm. Chu Bửu Nghị nhân cơ hội này cưới thêm vợ hai, thậm chí còn mang thêm một đứa con riêng về.
Lục Bỉnh Quý lo cháu ngoại cưng bị người phụ nữ kia bắt nạt nên đón cô về chăm sóc cho đến bây giờ.
Do ông đã lớn tuổi mà Lục Hiểu Lam lại còn nhỏ, nên trên danh nghĩa Chu Bửu Nghị vẫn đang điều hành công ty của Lục gia, dưới sự giám sát của Lục Bỉnh Quý.
Tần Tử Sâm ngẩn người nhìn đôi mắt biết cười của Lục Hiểu Lam.
Giống, thật sự rất giống!
Lục Hiểu Lam nhíu mày, đeo balo nhảy xuống xe, đi được vài bước như nhớ ra gì đó cô quay lại gõ kính xe.
“Này, quên đi chuyện tối hôm qua đi”
Cô nheo mắt, giơ nấm đấm lên huơ huơ trước mặt Tần Tử Sâm.
“Tôi mà còn nghe anh nói lung tung, cái này sẽ vào mặt anh”
Tần Tử Sâm bật cười.
Dám hùng hổ doạ anh, chỉ có cô mới có lá gan đó.
Cánh tay nhỏ nhắn không cần tốn sức vẫn có thể bẻ gãy kia. Tối qua còn phối hợp vòng tay thân mật ôm eo anh, giờ đây lại cuộn thành nắm đấm chỉ chờ được đấm vào mặt anh.
Tần Tử Sâm nghiền ngẫm nhìn Lục Hiểu Lam nhảy chân sáo vào cổng trường.
“Lục Hiểu Lam… Lục Hiểu Lam, tôi nhìn trúng em rồi, đừng hòng chạy thoát.”
Có lẽ đêm qua, khi nhìn thấy đôi mắt say mơ màng kia, Tần Tử Sâm anh đã không thể nào dứt ra được.
***
Vừa vào cổng trường Lục Hiểu Lam bỗng trở thành một con người khác.
Cô không muốn bản thân quá nổi bật, trở thành chủ đề bàn tán của mọi người nên trong mắt người khác cô là một người lầm lì, ít nói.
Châu Anh Thảo đang ngồi soi gương, thấy Lục Hiểu Lam đến lớp với dáng vẻ biếng nhác như bình thường, hơi bất ngờ.
Cô ta đã chuẩn bị cho Lục Hiểu Lam một món quà lớn.
Đáng lẽ ra hôm nay cô phải xấu hổ mà nhốt mình trong phòng không dám ra khỏi cửa, thậm chí là nghĩ quẩn tự sát sao?
Nếu như Lục Hiểu Lam biết được suy nghĩ của cô ta sẽ biểu môi khinh thường.
Bạn à, bạn nghĩ nhiều quá rồi!!!
/46
|