“Ha ha…rốt cuộc Phò mã cũng đã tới.” “Vi thần đến chậm, mong Hoàng thượng thứ tội.”
“Không sao, ha ha…nhưng đáng tiếc khanh đã lỡ mất một màn biểu diễn thú vị rồi.” Hoàng thượng nói xong còn cười ám muội với ta.
Chậc, Hoàng thượng kinh khủng quá, ngài còn cười như thế với ta cơ đấy. Ánh mắt Long công tử lại hung dữ gấp đôi, dường như đang có vô số cây đao từ trên bay xuống đầu ta.
“Vậy ạ? Là vị cô nương này ư?”
Hoàng thượng khẽ gật đầu, “Nàng đúng là một cô nương đặc biệt. Khanh nói có đúng không?”
“Hoàng huynh, mọi người đang nói tới đồ chơi gì hay thế?” Bỗng dưng công chúa xuất hiện, cười hồn nhiên, nhưng vừa nhìn thấy Long công tử thì lập tức mặt xanh như quả mướp đắng, xem ra cũng không thích Long công tử này.
“Đúng vậy, Hoàng muội đến muộn mất rồi, đúng là tổn thất rất lớn đó.”
“A!! Sao lại như vậy, có gì có thể chơi ạ?”
Hoàng thượng, nghìn vạn lần đừng có trả lời, đừng đừng! Ta liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu. Cố gắng để không nhìn vào ánh mắt hung ác của tên Long công tử kia, ta chỉ biết nếu công chúa nghe xong khẳng định sẽ……..
“Chính là nàng” Mỉm cười, cười thật rạng rỡ như ánh mắt trời, Hoàng thượng mỉm cười làm cho ta nhớ tới một người, à quên ông ta không phải người, ông ta là Diêm vương dưới địa phủ. Là cái tên…cái tên thấy chết không cứu còn đứng nói ta ngu ngốc.
Quả nhiên nghe thấy công chúa nói: “Muội muốn có nàng ta.”
Này này này này, ta là người chứ không phải đồ vật nhé, nói muốn là muốn được sao, kế hoạch xuất cung của ta có vẻ càng xa xôi hơn nữa rồi.
“Vi thần cũng muốn”
Á!
“Khanh cũng muốn có nàng?” Ánh mắt Hoàng thượng trở nên gian tà.
“Đúng ạ”
“Không được, là bản công chúa ta chọn trước chứ.”
“Không, so với công chúa thì thần chọn sớm hơn.”
“Ê, ta nói muốn trước thì phải là của ta. Nàng là của ta.”
“Công chúa…” Long công tử có vẻ muốn phản bác nhưng lại bị Hoàng thượng ngăn cản.
“Nếu khanh đã muốn thì chi bằng ngày mai chúng ta tổ chức một trận đấu truyền thống để quyết định, thế nào?”
“Hoàng thượng muốn dùng nàng làm phần thưởng ư?”
“Đúng, lại có thể chơi! Cứ quyết định như vậy đi.”
Vừa nghe đến chơi là công chúa này việc gì cũng làm được, cho dù đằng trước có một cái hố to, nhưng chỉ cần nói với nàng là bên trong có đồ chơi rất hay, thì nàng sẽ không ngần ngại mà nhảy xuống. Haizzzz. Trận đấu truyền thống? Là cái gì chứ? Tóm lại phần thưởng đã định là ta rồi, kế hoạch xuất cung phải nghĩ sang hướng khác thôi!!!
“Không sao, ha ha…nhưng đáng tiếc khanh đã lỡ mất một màn biểu diễn thú vị rồi.” Hoàng thượng nói xong còn cười ám muội với ta.
Chậc, Hoàng thượng kinh khủng quá, ngài còn cười như thế với ta cơ đấy. Ánh mắt Long công tử lại hung dữ gấp đôi, dường như đang có vô số cây đao từ trên bay xuống đầu ta.
“Vậy ạ? Là vị cô nương này ư?”
Hoàng thượng khẽ gật đầu, “Nàng đúng là một cô nương đặc biệt. Khanh nói có đúng không?”
“Hoàng huynh, mọi người đang nói tới đồ chơi gì hay thế?” Bỗng dưng công chúa xuất hiện, cười hồn nhiên, nhưng vừa nhìn thấy Long công tử thì lập tức mặt xanh như quả mướp đắng, xem ra cũng không thích Long công tử này.
“Đúng vậy, Hoàng muội đến muộn mất rồi, đúng là tổn thất rất lớn đó.”
“A!! Sao lại như vậy, có gì có thể chơi ạ?”
Hoàng thượng, nghìn vạn lần đừng có trả lời, đừng đừng! Ta liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu. Cố gắng để không nhìn vào ánh mắt hung ác của tên Long công tử kia, ta chỉ biết nếu công chúa nghe xong khẳng định sẽ……..
“Chính là nàng” Mỉm cười, cười thật rạng rỡ như ánh mắt trời, Hoàng thượng mỉm cười làm cho ta nhớ tới một người, à quên ông ta không phải người, ông ta là Diêm vương dưới địa phủ. Là cái tên…cái tên thấy chết không cứu còn đứng nói ta ngu ngốc.
Quả nhiên nghe thấy công chúa nói: “Muội muốn có nàng ta.”
Này này này này, ta là người chứ không phải đồ vật nhé, nói muốn là muốn được sao, kế hoạch xuất cung của ta có vẻ càng xa xôi hơn nữa rồi.
“Vi thần cũng muốn”
Á!
“Khanh cũng muốn có nàng?” Ánh mắt Hoàng thượng trở nên gian tà.
“Đúng ạ”
“Không được, là bản công chúa ta chọn trước chứ.”
“Không, so với công chúa thì thần chọn sớm hơn.”
“Ê, ta nói muốn trước thì phải là của ta. Nàng là của ta.”
“Công chúa…” Long công tử có vẻ muốn phản bác nhưng lại bị Hoàng thượng ngăn cản.
“Nếu khanh đã muốn thì chi bằng ngày mai chúng ta tổ chức một trận đấu truyền thống để quyết định, thế nào?”
“Hoàng thượng muốn dùng nàng làm phần thưởng ư?”
“Đúng, lại có thể chơi! Cứ quyết định như vậy đi.”
Vừa nghe đến chơi là công chúa này việc gì cũng làm được, cho dù đằng trước có một cái hố to, nhưng chỉ cần nói với nàng là bên trong có đồ chơi rất hay, thì nàng sẽ không ngần ngại mà nhảy xuống. Haizzzz. Trận đấu truyền thống? Là cái gì chứ? Tóm lại phần thưởng đã định là ta rồi, kế hoạch xuất cung phải nghĩ sang hướng khác thôi!!!
/93
|