Trên đất một đống hỗn độn, chiều hướng càng lúc càng gay go.
Hắc Khi Phong một tay nắm lấy bàn ta của Huyên Trữ đang cầm chiếc đĩa định ném đi, quát lên lạnh lùng: “Cô Ngự Huyên Trữ, rốt cuộc nàng ầm ỉ đủ chưa, ta nhịn nàng đã đủ rồi, nếu không phải Tiểu Bối có lời nhờ….”
Nghe vậy, Huyền trữ đã chịu đủ sự đả kích, đôi mắt đầy nước mang theo ý chí chiến đấu.
“Chàng nói đi, vì tẩu tử, chàng mới chịu đựng ta? Vì nàng ấy, tất cả đều là vì nàng ấy?”
Hắc Khi Phong trầm giọng nói ra từng tiếng rõ ràng: “Đúng vậy, tất cả đều là vì Tiểu Bối, ta không thể lấy nàng ấy để mang lại cho nàng ấy một cuộc sống hạnh phúc, vì vậy về mặt khác, ta nguyện ý dồn hết mọi tâm tư vì nàng ấy, bao gồm cả việc chịu đựng nàng làm phiền, chỉ cần đây là nguyện vọng của nàng ấy muốn ta chiếu cố nàng”
Hắn nói….. Hắn luôn chịu đựng nàng làm phiền, thì ra, nàng từ trước đến nay cố gắng theo đuổi hắn, nhưng trong mắt hắn, nàng chỉ càng làm cho hắn thấy phiền chán.
Cho dù trái tim đã bị đâm tổn thương, bao gồm cả lòng tự trọng nhưng nàng vẫn nhịn xuống, mắt nhìn thẳng vào hắn, run run giọng nói: “Ta thích chàng, đây không phải là làm phiền mà là theo đuổi.”
“Ta không thích nàng, nếu nàng theo đuổi ta sẽ thành gánh nặng của ta, mà không ai thích gánh nặng cả.” Hắn lạnh lùng phản bá.
“Oanh” nàng chỉ cảm thấy gáy của nàng như có ai đánh mạnh vào, là như thế này sao? Tình yêu của nàng dành cho hắn lại thành gánh nặng của hắn.
Nàng theo đuổi hạnh phúc, lại làm cho hắn càng thêm ghét nàng, tình cảm của nàng vì sao lại chịu đựng không nổi.
Từ trước tới nay, nàng muốn cái gì có cái đó, nàng được Vương huynh yêu thương vô tận, nàng có hoàng cung trên dưới ủng hộ.
Cho dù nàng tính tình điêu ngoa, nhưng mà nàng biết mỗi người ở Diễm cung đều thương nàng, giống như là Anh Nhi nhiệt tình hầu hạ nàng một thời gian. Nàng rất hạnh phúc, cho đến khi gặp được hắn, đả kích nàng không một chúc lưu tình, cũng như hắn nhẫn tâm làm cho nàng thức tỉnh.
Là hắn, hắn làm cho nàng hiểu được sự thật, làm cho nàng biết nàng ở trong Diễm cung là một cô bé ngây thơ, là hắn làm cho nàng biết cách thành thực, là hắn cho nàng biết khi rời đi Diễm cung nàng chỉ là một cô gái bình thường, không thể ỷ lại thân phận công chúa. Cũng chính là hắn, làm cho nàng vứt hết mặt mũi, tự tôn mà theo đuổi hắn.
Nhưng cũng là hắn đã cho nàng nếm trải cái gì gọi là đau lòng không hề có sự kiêu ngạo.
Chẳng lẽ…..hạnh phúc của nàng đã có quá nhiều. Cho nên, ở hắn, nàng không thể tìm thấy hạnh phúc mà nàng mong muốn.
Thì ra, không chỉ sau khi rời khỏi Diễm cung, nàng không còn là công chúa cao quý, mà ngay trước tình yêu, nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường thậm chí là một người không thể có hạnh phúc.
Cứ như vậy, nàng tâm thần hoảng loạn nhìn hắn, đôi mắt tan rã, hồi lâu, hồi lâu….
Cơ hồ muốn tiêu tan hết kiên nhẫn của hắn, cùng lúc con ngươi của nàng cũng khôi phục một tia thanh tỉnh.
Chậm rãi, tay nàng rút ra khỏi bàn tay to của hắn, trong mắt một mảng đen tối, ngay sau đó cả sắc mặt cũng dần sạm đi.
Nàng miễn cưỡng đứng lên như muốn ngưng thở, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh, hơn nữa còn cố gắng….không cho giọt nước mắt rơi xuống.
Ngẩng đầu, nàng lẳng lặng nhìn hắn, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
Định há miệng ra, nàng vất vả lắm mới phát ra âm thanh bình tĩnh: “Ta cảm thấy mệt mỏi, phải về đi nghỉ, ngươi từ từ dùng.”
Vốn là định nói lời quyết tuyệt, nhưng mà lúc lời nói ra đến bên miệng thì sự kiên cường, cứng rắn lại chuyển thành bản thân có cảm giác hèn mọn, khinh bỉ, trốn tránh.
Nhìn nàng cố nén giọt lệ nơi hốc mắt, vẻ mặt tối sầm lại, thế nhưng khiến hắn không đành lòng nhìn.
Nhìn sang một bên, mặt mày của hắn nặng nề, ngữ khí mang theo cảnh cáo: “Sau này đừng tuyên chiến với tính nhẫn nại của ta.”
Huyền Trữ cắn môi, không đáp lại.
Tâm can thắt lại, nàng lẳng lặng đi ra ngoài.
Đầu mùa xuân, gió lùa vào cánh cửa, vẫn như cũ mang theo chút giá lạnh, cuồn cuộn nổi lên trên làn váy của nàng, lạnh lùng xâm nhập vào da thịt.
Nàng đưa hai tay ôm lấy thân mình, thân hình nhỏ nhắn theo quần áo có chút lay động. Giờ phút này, bóng dáng đơn bạc kia làm cho người khác nhìn không thể tránh khỏi thương tiếc.
Ánh mắt của Hắc Khi Phong trở nên phức tạp nhìn nàng rời đi, bạc môi mở ra, cuối cùng muốn nói cái gì cũng không nói nên lời.
Để nàng tỉnh táo một chút cũng tốt, không cần phải lãng phí thời gian ở bên cạnh hắn.
…
Liên tiếp mấy ngày, tẩm cung của Hắc Khi Phong không xuất hiện bóng dáng nũng nịu của ai đó, tự nhiên làm cho người ta có cảm giác quá mức yên lặng.
Mỗi ngày, cung nữ đưa cơm đến phòng ngủ của Huyền Trữ, từ bên ngoài nhìn vào, thấy bóng dáng của nàng tựa vào cửa sổ xuất thần nhìn về phía phương trời xa nào đấy.
Tiểu Tiểu đem cơm vào trong phòng, sau đó chạy qua chỗ Huyền Trữ.
“Công chúa, người đã một ngày không ăn gì, qua dùng chút cơm đi.”
“Ta không đói”
Huyền Trữ thản nhiên nhẹ nhàng trả lời, sức sống trong giọng nói đầu tiêu tan hết không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại là yếu ớt, ủ rũ.
Thấy vậy, Tiểu Tiểu cố gắng một lần rồi lại một lần, rút cuộc cũng có dũng khí để đặt câu hỏi: “Công chúa, có phải …. người và Vương cãi nhau hay không?”
Cãi nhau? Không, bọn họ không có cãi nhau, vốn là chỉ có nàng ầm ỹ với hắn, hắn ngay cả nói chuyện cũng lười nói với nàng một câu, như thế nào còn phí lời đấu võ mồm với nàng.
Vô tình thở dài, Huyền Trữ rầu rĩ nói nhỏ: “Ta thật hy vọng hắn cãi nhau với ta.”
Bỗng nhiên, nàng quay người ngồi thẳng đối mặt với Tiểu Tiểu, thực tình hỏi: “Tiểu Tiểu, ta… có phải làm cho người ta chán ghét hay không?”
“A?” Tiểu Tiểu bất chợt phản ứng sửng sốt, lập tức định thần, rốt cuộc mới đem câu hỏi của Huyền Trữ trả lời.
Nàng vội vàng lắc đầu: “Không phải, công chúa làm thế nào lại cho là như vậy, trong cung mọi người đều thích công chúa nha, tuy rằng công chúa đôi lúc kiêu ngạo một chút, a không không không, ý nô tỳ là công chúa là một người ân oán rõ ràng, dám làm dám chịu.”
“Dám làm dám chịu?” Huyền trữ thì thào lặp lại lời nói.
Tiểu Tiểu nghe được lời thì thầm của Huyền Trữ công chúa, gật đầu mạnh: “Đúng, công chúa thích Vương, tuyệt không nũng nịu ngại ngùng, không giống với các nữ tử khác, công chúa rất dũng cảm, dũng khí của công chúa khiến chúng nô tỳ khâm phục.”
Huyền Trữ tự nói trong lòng.
Dám làm dám chịu….
Đúng vậy, nàng Cô Ngự Huyền Trữ chính là dám làm dám chịu, nếu nàng làm cho hắn cảm thấy phiền chán, nàng sẽ làm cho hắn thay đổi cách nhìn về nàng.
Hắn chán ghét, nàng sẽ chịu đựng.
Nhiều ngày im lặng như vậy, nàng không thể thuyết phục chính mình buông bỏ hắn, như vậy, chỉ còn cách dũng cảm tiến tới.
Xong xuôi, nàng một lần nữa cố lấy sức mạnh, cảm kích vỗ vỗ tay lên bả vai của Tiểu Tiểu.
“Tiểu Tiểu, cám ơn ngươi đã nhắc nhở ta, ngươi lại giúp ta một lần nữa nghĩ thông suốt, ta mới không bị Hắc Khi Phong đánh lui trở về, ngươi sẽ theo ta chứ?”
Thấy nàng lấy lại sức sống, Tiểu Tiểu cũng vui vẻ lây: “Nô tỳ tất nhiên sẽ theo công chúa”
Hắc Khi Phong một tay nắm lấy bàn ta của Huyên Trữ đang cầm chiếc đĩa định ném đi, quát lên lạnh lùng: “Cô Ngự Huyên Trữ, rốt cuộc nàng ầm ỉ đủ chưa, ta nhịn nàng đã đủ rồi, nếu không phải Tiểu Bối có lời nhờ….”
Nghe vậy, Huyền trữ đã chịu đủ sự đả kích, đôi mắt đầy nước mang theo ý chí chiến đấu.
“Chàng nói đi, vì tẩu tử, chàng mới chịu đựng ta? Vì nàng ấy, tất cả đều là vì nàng ấy?”
Hắc Khi Phong trầm giọng nói ra từng tiếng rõ ràng: “Đúng vậy, tất cả đều là vì Tiểu Bối, ta không thể lấy nàng ấy để mang lại cho nàng ấy một cuộc sống hạnh phúc, vì vậy về mặt khác, ta nguyện ý dồn hết mọi tâm tư vì nàng ấy, bao gồm cả việc chịu đựng nàng làm phiền, chỉ cần đây là nguyện vọng của nàng ấy muốn ta chiếu cố nàng”
Hắn nói….. Hắn luôn chịu đựng nàng làm phiền, thì ra, nàng từ trước đến nay cố gắng theo đuổi hắn, nhưng trong mắt hắn, nàng chỉ càng làm cho hắn thấy phiền chán.
Cho dù trái tim đã bị đâm tổn thương, bao gồm cả lòng tự trọng nhưng nàng vẫn nhịn xuống, mắt nhìn thẳng vào hắn, run run giọng nói: “Ta thích chàng, đây không phải là làm phiền mà là theo đuổi.”
“Ta không thích nàng, nếu nàng theo đuổi ta sẽ thành gánh nặng của ta, mà không ai thích gánh nặng cả.” Hắn lạnh lùng phản bá.
“Oanh” nàng chỉ cảm thấy gáy của nàng như có ai đánh mạnh vào, là như thế này sao? Tình yêu của nàng dành cho hắn lại thành gánh nặng của hắn.
Nàng theo đuổi hạnh phúc, lại làm cho hắn càng thêm ghét nàng, tình cảm của nàng vì sao lại chịu đựng không nổi.
Từ trước tới nay, nàng muốn cái gì có cái đó, nàng được Vương huynh yêu thương vô tận, nàng có hoàng cung trên dưới ủng hộ.
Cho dù nàng tính tình điêu ngoa, nhưng mà nàng biết mỗi người ở Diễm cung đều thương nàng, giống như là Anh Nhi nhiệt tình hầu hạ nàng một thời gian. Nàng rất hạnh phúc, cho đến khi gặp được hắn, đả kích nàng không một chúc lưu tình, cũng như hắn nhẫn tâm làm cho nàng thức tỉnh.
Là hắn, hắn làm cho nàng hiểu được sự thật, làm cho nàng biết nàng ở trong Diễm cung là một cô bé ngây thơ, là hắn làm cho nàng biết cách thành thực, là hắn cho nàng biết khi rời đi Diễm cung nàng chỉ là một cô gái bình thường, không thể ỷ lại thân phận công chúa. Cũng chính là hắn, làm cho nàng vứt hết mặt mũi, tự tôn mà theo đuổi hắn.
Nhưng cũng là hắn đã cho nàng nếm trải cái gì gọi là đau lòng không hề có sự kiêu ngạo.
Chẳng lẽ…..hạnh phúc của nàng đã có quá nhiều. Cho nên, ở hắn, nàng không thể tìm thấy hạnh phúc mà nàng mong muốn.
Thì ra, không chỉ sau khi rời khỏi Diễm cung, nàng không còn là công chúa cao quý, mà ngay trước tình yêu, nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường thậm chí là một người không thể có hạnh phúc.
Cứ như vậy, nàng tâm thần hoảng loạn nhìn hắn, đôi mắt tan rã, hồi lâu, hồi lâu….
Cơ hồ muốn tiêu tan hết kiên nhẫn của hắn, cùng lúc con ngươi của nàng cũng khôi phục một tia thanh tỉnh.
Chậm rãi, tay nàng rút ra khỏi bàn tay to của hắn, trong mắt một mảng đen tối, ngay sau đó cả sắc mặt cũng dần sạm đi.
Nàng miễn cưỡng đứng lên như muốn ngưng thở, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh, hơn nữa còn cố gắng….không cho giọt nước mắt rơi xuống.
Ngẩng đầu, nàng lẳng lặng nhìn hắn, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn.
Định há miệng ra, nàng vất vả lắm mới phát ra âm thanh bình tĩnh: “Ta cảm thấy mệt mỏi, phải về đi nghỉ, ngươi từ từ dùng.”
Vốn là định nói lời quyết tuyệt, nhưng mà lúc lời nói ra đến bên miệng thì sự kiên cường, cứng rắn lại chuyển thành bản thân có cảm giác hèn mọn, khinh bỉ, trốn tránh.
Nhìn nàng cố nén giọt lệ nơi hốc mắt, vẻ mặt tối sầm lại, thế nhưng khiến hắn không đành lòng nhìn.
Nhìn sang một bên, mặt mày của hắn nặng nề, ngữ khí mang theo cảnh cáo: “Sau này đừng tuyên chiến với tính nhẫn nại của ta.”
Huyền Trữ cắn môi, không đáp lại.
Tâm can thắt lại, nàng lẳng lặng đi ra ngoài.
Đầu mùa xuân, gió lùa vào cánh cửa, vẫn như cũ mang theo chút giá lạnh, cuồn cuộn nổi lên trên làn váy của nàng, lạnh lùng xâm nhập vào da thịt.
Nàng đưa hai tay ôm lấy thân mình, thân hình nhỏ nhắn theo quần áo có chút lay động. Giờ phút này, bóng dáng đơn bạc kia làm cho người khác nhìn không thể tránh khỏi thương tiếc.
Ánh mắt của Hắc Khi Phong trở nên phức tạp nhìn nàng rời đi, bạc môi mở ra, cuối cùng muốn nói cái gì cũng không nói nên lời.
Để nàng tỉnh táo một chút cũng tốt, không cần phải lãng phí thời gian ở bên cạnh hắn.
…
Liên tiếp mấy ngày, tẩm cung của Hắc Khi Phong không xuất hiện bóng dáng nũng nịu của ai đó, tự nhiên làm cho người ta có cảm giác quá mức yên lặng.
Mỗi ngày, cung nữ đưa cơm đến phòng ngủ của Huyền Trữ, từ bên ngoài nhìn vào, thấy bóng dáng của nàng tựa vào cửa sổ xuất thần nhìn về phía phương trời xa nào đấy.
Tiểu Tiểu đem cơm vào trong phòng, sau đó chạy qua chỗ Huyền Trữ.
“Công chúa, người đã một ngày không ăn gì, qua dùng chút cơm đi.”
“Ta không đói”
Huyền Trữ thản nhiên nhẹ nhàng trả lời, sức sống trong giọng nói đầu tiêu tan hết không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại là yếu ớt, ủ rũ.
Thấy vậy, Tiểu Tiểu cố gắng một lần rồi lại một lần, rút cuộc cũng có dũng khí để đặt câu hỏi: “Công chúa, có phải …. người và Vương cãi nhau hay không?”
Cãi nhau? Không, bọn họ không có cãi nhau, vốn là chỉ có nàng ầm ỹ với hắn, hắn ngay cả nói chuyện cũng lười nói với nàng một câu, như thế nào còn phí lời đấu võ mồm với nàng.
Vô tình thở dài, Huyền Trữ rầu rĩ nói nhỏ: “Ta thật hy vọng hắn cãi nhau với ta.”
Bỗng nhiên, nàng quay người ngồi thẳng đối mặt với Tiểu Tiểu, thực tình hỏi: “Tiểu Tiểu, ta… có phải làm cho người ta chán ghét hay không?”
“A?” Tiểu Tiểu bất chợt phản ứng sửng sốt, lập tức định thần, rốt cuộc mới đem câu hỏi của Huyền Trữ trả lời.
Nàng vội vàng lắc đầu: “Không phải, công chúa làm thế nào lại cho là như vậy, trong cung mọi người đều thích công chúa nha, tuy rằng công chúa đôi lúc kiêu ngạo một chút, a không không không, ý nô tỳ là công chúa là một người ân oán rõ ràng, dám làm dám chịu.”
“Dám làm dám chịu?” Huyền trữ thì thào lặp lại lời nói.
Tiểu Tiểu nghe được lời thì thầm của Huyền Trữ công chúa, gật đầu mạnh: “Đúng, công chúa thích Vương, tuyệt không nũng nịu ngại ngùng, không giống với các nữ tử khác, công chúa rất dũng cảm, dũng khí của công chúa khiến chúng nô tỳ khâm phục.”
Huyền Trữ tự nói trong lòng.
Dám làm dám chịu….
Đúng vậy, nàng Cô Ngự Huyền Trữ chính là dám làm dám chịu, nếu nàng làm cho hắn cảm thấy phiền chán, nàng sẽ làm cho hắn thay đổi cách nhìn về nàng.
Hắn chán ghét, nàng sẽ chịu đựng.
Nhiều ngày im lặng như vậy, nàng không thể thuyết phục chính mình buông bỏ hắn, như vậy, chỉ còn cách dũng cảm tiến tới.
Xong xuôi, nàng một lần nữa cố lấy sức mạnh, cảm kích vỗ vỗ tay lên bả vai của Tiểu Tiểu.
“Tiểu Tiểu, cám ơn ngươi đã nhắc nhở ta, ngươi lại giúp ta một lần nữa nghĩ thông suốt, ta mới không bị Hắc Khi Phong đánh lui trở về, ngươi sẽ theo ta chứ?”
Thấy nàng lấy lại sức sống, Tiểu Tiểu cũng vui vẻ lây: “Nô tỳ tất nhiên sẽ theo công chúa”
/395
|