“Giỏi quá, Tiểu Ngoan thật là giỏi, ném trúng rồi, tiếp tiếp, cái kia…cái …kia, thử ném cái ở xa nhất ấy xem có được không.” Bối Bối dần dần trở nên hưng phấn, hết mình cổ vũ Tiểu Ngoan cố gắng lên, không nếm xỉa gì đến nam nhân oán khí ngập trời đang đứng cạnh mình.
Tiểu Ngoan trăm nhát trăm trúng, rất nhiều người vây lại xem, không ít người còn hò hét cổ vũ, nói muốn khuân cả sạp của ông chủ về, khiến cho sắc mặt của ông chủ càng ngày càng khó coi, nhưng hoàn toàn không có người nào để ý tới.
Càng lúc càng có nhiều người, không khí cũng càng ngày càng náo nhiệt.
Rốt cục, nhìn nữ nhân kia càng ngày càng hăng say phất cờ hò reo cổ vũ nam nhân khác, Cô Ngự Hàn không thể nhịn được nữa, hắn vươn tay vòng qua hông nàng, trước khi nàng kịp phản ứng, đã nhanh chóng ôm nàng rời xa đám người.
“Cô Ngự Hàn, sao ngươi lại kéo ta ra ngoài? Tiểu Ngoan còn ở bên trong, mau buông tay.” Bối Bối có phần nóng nảy nhìn đám người đang vây lại, rất sợ Tiểu Ngoan sẽ bị người khác bắt nạt.
Cô Ngự Hàn sắc mặt sa sầm, càng ôm chặt hơn không cho nàng nhúc nhích, hắn hạ giọng thì thầm bên tai nàng: “Tiểu Bối Bối, đi theo ta, ta muốn ngươi. ”
Cảm nhận được phần thân thể cương cứng kia, mặt Bối Bối bỗng ‘ầm’ nóng lên, nàng vừa thẹn vừa giận, thấp giọng mắng: “Cô Ngự Hàn, ngươi có thể…đừng tuỳ tiện ở đâu cũng động dục như vậy được không!”
“Không thể! Ôm ngươi, ta nhất định sẽ động dục, sao thế, không đi với ta?” Cô Ngự Hàn âm thầm cọ nhẹ lên người nàng.
Bối Bối hít sâu một hơi, vì hành động làm bậy lớn mật của hắn, may mà trời rất lạnh, nên mặc quần áo đủ rộng, nếu không…Nàng sao còn mặt mũi làm người.
“Cô Ngự Hàn, đừng lộn xộn, chúng ta mau quay về, Tiểu Ngoan…” Bối Bối còn chưa nói xong, đã bị người khác cắt ngang.
Hắn thấp tiếng đe doạ, thanh âm khàn khàn uy hiếp: “Tiểu Bối Bối, nếu như ngươi không đi theo ta, ta sẽ hôn ngươi ở giữa chợ, hoặc là… Ngươi thích cùng ta thử làm một lần xà hoan ở trên đường, ta thực sự vô cùng mong chờ nha, ngươi muốn thử không? Vừa thoải mái vừa tiện lợi.”
“Ngươi… Ngươi dám.” Bối Bối quả thật muốn tìm một cái hố để chui xuống, sao nàng lại có thể gặp một nam nhân…mà toàn bộ đầu óc đều chỉ nghĩ…cùng nàng làm cái kia.
Nhớ lại một lần từ rất lâu trước kia, xà hoan ở bên hồ, cơ thể nàng không khỏi bắt đầu âm ỉ nóng lên, dưới sự xấu hổ và kích thích bởi ánh mắt mọi người…, nàng không nhịn được hơi hơi run rẩy.
“Tiểu Bối Bối, ngươi có…nhận ra…Mình cũng có phản ứng hay không.” Cô Ngự Hàn đắc ý cảm nhận những phản ứng tự nhiên trong cơ thể nàng, cười đến hệt như một con hồ ly, cánh tay hơi thu lại, liền mạnh mẽ ôm nàng đi.
…
Đứng ở trước cửa thanh lâu, Bối Bối trợn mắt há hốc mồm: “Cô Ngự Hàn, sao ngươi lại mang ta đến thanh lâu, muốn trêu hoa nghẹo nguyệt thì đi một mình đi.”
Nhìn những nữ nhân bên trong người hở lưng kẻ khoe ngực, dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào, thấy hắn vừa nhìn vừa cười híp mắt, lòng nàng lập tức cảm thấy chua xót.
Cô Ngự Hàn thích thú nhìn vẻ mặt ghen tuông của nàng, chớp mắt mấy cái: “Tiểu Bối Bối, bây giờ cả hai chúng ta đều là nam nhân, đương nhiên là phải cùng nhau vào…trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.”
Vừa nói, hắn vừa túm luôn nàng vào trong thanh lâu.
Tú bà ở bên trong vừa thấy hai người bọn họ, liếc mắt quét qua dáng người nhỏ xinh của Bối Bối, sau đó thiên vị hướng Cô Ngự Hàn cười toe toé: “Đại gia, người lần đầu đến đây phải không, là người vùng khác à, nói cho người biết là người đã đến đúng chỗ rồi a, ở chỗ chúng ta có đủ loại cô nương, kiểu tiểu thư khuê các, kiểu nhỏ bé đáng yêu, kiểu xinh đẹp lả lơi, cần cái gì có cái đó.”
“Thật không?” Cô Ngự Hàn tỏ vẻ như rất hứng thú.
Chỉ vì hắn hỏi ngược lại một câu, nhanh chóng khiến Bối Bối nổi giận, nàng không chút nương tay, âm thầm véo cạnh sườn hắn một cái, dùng sức vặn một vòng, mãi khi nghe thấy tiếng hắn rên nhẹ mới chịu buông tha.
Sau đó, nàng chuyển từ thế bị động sang chủ động, cười tươi roi rói đi tới trước mặt tú bà: “Vị đại nương…này, hắn không phải muốn đến tìm cô nương, mà là do ta muốn dẫn hắn đến đây để tìm hiểu thêm chút kiến thức, ngươi không biết thôi, vị bằng hữu này của ta, hắn không rành….”
Câu cuối cùng, Bối Bối ghé sát vào lỗ tai tú bà, nháy mắt nói.
“A?” Tú bà lập tức giật mình kêu lên.
Bối Bối cười một tiếng xấu xa, sau đó tiếp tục hạ giọng nói: “Đừng nôn nóng, cũng không phải là không thể, chỉ cần trước khi bắt đầu, ta muốn dùng phương pháp bí mật độc nhất vô nhị để giúp hắn đả thông toàn thân, ngươi bố trí cho ta một gian phòng thượng hạng yên tĩnh, thoải mái một chút, chuẩn bị thêm một ít gậy búa các loại, ta đảm bảo sẽ luyện hắn trở nên dũng mãnh như hổ, đến lúc đó a… Hắn sẵn sàng bỏ tiền để mua cả cái thanh lâu này của ngươi.”
Cô Ngự Hàn cười nhạt không lên tiếng, với tu hành của hắn, muốn nghe cuộc đối thoại của các nàng thì dễ như trở bàn tay, cho nên… Hắn tất nhiên có nghe thấy nàng chửi bới hắn là ”Không rành”, có điều, hắn cũng giả vờ không biết gì, để nàng… tạm thời vui vẻ một chút đi, ai là người cười đến cùng còn chưa biết nha.
Tú bà vừa nghe Bối Bối thì thầm, vừa gật đầu lia lịa, cười đến không thấy trời đâu đất đâu, có thể thấy được Bối Bối nói hợp ý mụ đến cỡ nào.
…
Đi vào trong phòng, Bối Bối híp mắt nhìn mọi thứ xung quanh một vòng.
“Công tử, người có hài lòng với gian phòng này không?”
Bối Bối đưa tay vén lên tầng trướng rèm, gật đầu: “Được, cũng không tệ lắm. Ngươi xem, những bức tranh này đều vẽ lại từ người thật, vô cùng có ích trong việc kích thích thị giác.”
Cô Ngự Hàn bước vào, hắn đột nhiên trở nên rất yên lặng ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn phối hợp với Bối Bối, khiến cho tú bà càng thêm tin tưởng lời Bối Bối nói, … nam nhân thoạt nhìn vô cùng phong lưu tuấn mĩ này, thực sự phải cần phương pháp kích thích đặc biệt mới được.
Chỉ một lát sau, có người hầu mang đến rất nhiều dụng cụ tình thú, tú bà cười mờ ám: “Công tử, những … thứ này có dùng được hay không?”
Bối Bối nhìn những tình thú dụng cụ kì quái, con ngươi thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài, nàng khó khăn bảo trì nụ cười, tỏ vẻ rất hài lòng: “Rất tốt, ta nghĩ sẽ vô cùng có ích! Đại nương, ngươi thật sự là hiểu lòng người!”
“Vậy ta ra ngoài trước, các ngươi chậm rãi dùng, ta chờ ngươi giúp ta kiếm bạc.” Tú bà nháy mắt ẩn ý với nàng, sau đó cười híp mắt lui ra ngoài, còn rất chu đáo giúp bọn họ đóng cửa lại.
Đợi tú bà đi ra ngoài, Cô Ngự Hàn lập tức lộ nguyên hình, hắn cười gian lại gần Bối Bối, mắt phượng nhếch lên: “Tiểu Bối Bối, ngươi định dùng những dụng cụ này trên người ta thế nào đây?”
Hắn cầm lên một quyển xuân cung đồ trong số đó, tuỳ ý lật mở, giả vờ nghiên cứu: “Tiểu Bối Bối, tư thế này dùng để kích thích thị giác rất không tồi, ngươi cảm thấy thế nào? Hay ngươi còn có biện pháp khác để kích thích toàn thân ta nhanh hơn?”
Tiểu Ngoan trăm nhát trăm trúng, rất nhiều người vây lại xem, không ít người còn hò hét cổ vũ, nói muốn khuân cả sạp của ông chủ về, khiến cho sắc mặt của ông chủ càng ngày càng khó coi, nhưng hoàn toàn không có người nào để ý tới.
Càng lúc càng có nhiều người, không khí cũng càng ngày càng náo nhiệt.
Rốt cục, nhìn nữ nhân kia càng ngày càng hăng say phất cờ hò reo cổ vũ nam nhân khác, Cô Ngự Hàn không thể nhịn được nữa, hắn vươn tay vòng qua hông nàng, trước khi nàng kịp phản ứng, đã nhanh chóng ôm nàng rời xa đám người.
“Cô Ngự Hàn, sao ngươi lại kéo ta ra ngoài? Tiểu Ngoan còn ở bên trong, mau buông tay.” Bối Bối có phần nóng nảy nhìn đám người đang vây lại, rất sợ Tiểu Ngoan sẽ bị người khác bắt nạt.
Cô Ngự Hàn sắc mặt sa sầm, càng ôm chặt hơn không cho nàng nhúc nhích, hắn hạ giọng thì thầm bên tai nàng: “Tiểu Bối Bối, đi theo ta, ta muốn ngươi. ”
Cảm nhận được phần thân thể cương cứng kia, mặt Bối Bối bỗng ‘ầm’ nóng lên, nàng vừa thẹn vừa giận, thấp giọng mắng: “Cô Ngự Hàn, ngươi có thể…đừng tuỳ tiện ở đâu cũng động dục như vậy được không!”
“Không thể! Ôm ngươi, ta nhất định sẽ động dục, sao thế, không đi với ta?” Cô Ngự Hàn âm thầm cọ nhẹ lên người nàng.
Bối Bối hít sâu một hơi, vì hành động làm bậy lớn mật của hắn, may mà trời rất lạnh, nên mặc quần áo đủ rộng, nếu không…Nàng sao còn mặt mũi làm người.
“Cô Ngự Hàn, đừng lộn xộn, chúng ta mau quay về, Tiểu Ngoan…” Bối Bối còn chưa nói xong, đã bị người khác cắt ngang.
Hắn thấp tiếng đe doạ, thanh âm khàn khàn uy hiếp: “Tiểu Bối Bối, nếu như ngươi không đi theo ta, ta sẽ hôn ngươi ở giữa chợ, hoặc là… Ngươi thích cùng ta thử làm một lần xà hoan ở trên đường, ta thực sự vô cùng mong chờ nha, ngươi muốn thử không? Vừa thoải mái vừa tiện lợi.”
“Ngươi… Ngươi dám.” Bối Bối quả thật muốn tìm một cái hố để chui xuống, sao nàng lại có thể gặp một nam nhân…mà toàn bộ đầu óc đều chỉ nghĩ…cùng nàng làm cái kia.
Nhớ lại một lần từ rất lâu trước kia, xà hoan ở bên hồ, cơ thể nàng không khỏi bắt đầu âm ỉ nóng lên, dưới sự xấu hổ và kích thích bởi ánh mắt mọi người…, nàng không nhịn được hơi hơi run rẩy.
“Tiểu Bối Bối, ngươi có…nhận ra…Mình cũng có phản ứng hay không.” Cô Ngự Hàn đắc ý cảm nhận những phản ứng tự nhiên trong cơ thể nàng, cười đến hệt như một con hồ ly, cánh tay hơi thu lại, liền mạnh mẽ ôm nàng đi.
…
Đứng ở trước cửa thanh lâu, Bối Bối trợn mắt há hốc mồm: “Cô Ngự Hàn, sao ngươi lại mang ta đến thanh lâu, muốn trêu hoa nghẹo nguyệt thì đi một mình đi.”
Nhìn những nữ nhân bên trong người hở lưng kẻ khoe ngực, dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào, thấy hắn vừa nhìn vừa cười híp mắt, lòng nàng lập tức cảm thấy chua xót.
Cô Ngự Hàn thích thú nhìn vẻ mặt ghen tuông của nàng, chớp mắt mấy cái: “Tiểu Bối Bối, bây giờ cả hai chúng ta đều là nam nhân, đương nhiên là phải cùng nhau vào…trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.”
Vừa nói, hắn vừa túm luôn nàng vào trong thanh lâu.
Tú bà ở bên trong vừa thấy hai người bọn họ, liếc mắt quét qua dáng người nhỏ xinh của Bối Bối, sau đó thiên vị hướng Cô Ngự Hàn cười toe toé: “Đại gia, người lần đầu đến đây phải không, là người vùng khác à, nói cho người biết là người đã đến đúng chỗ rồi a, ở chỗ chúng ta có đủ loại cô nương, kiểu tiểu thư khuê các, kiểu nhỏ bé đáng yêu, kiểu xinh đẹp lả lơi, cần cái gì có cái đó.”
“Thật không?” Cô Ngự Hàn tỏ vẻ như rất hứng thú.
Chỉ vì hắn hỏi ngược lại một câu, nhanh chóng khiến Bối Bối nổi giận, nàng không chút nương tay, âm thầm véo cạnh sườn hắn một cái, dùng sức vặn một vòng, mãi khi nghe thấy tiếng hắn rên nhẹ mới chịu buông tha.
Sau đó, nàng chuyển từ thế bị động sang chủ động, cười tươi roi rói đi tới trước mặt tú bà: “Vị đại nương…này, hắn không phải muốn đến tìm cô nương, mà là do ta muốn dẫn hắn đến đây để tìm hiểu thêm chút kiến thức, ngươi không biết thôi, vị bằng hữu này của ta, hắn không rành….”
Câu cuối cùng, Bối Bối ghé sát vào lỗ tai tú bà, nháy mắt nói.
“A?” Tú bà lập tức giật mình kêu lên.
Bối Bối cười một tiếng xấu xa, sau đó tiếp tục hạ giọng nói: “Đừng nôn nóng, cũng không phải là không thể, chỉ cần trước khi bắt đầu, ta muốn dùng phương pháp bí mật độc nhất vô nhị để giúp hắn đả thông toàn thân, ngươi bố trí cho ta một gian phòng thượng hạng yên tĩnh, thoải mái một chút, chuẩn bị thêm một ít gậy búa các loại, ta đảm bảo sẽ luyện hắn trở nên dũng mãnh như hổ, đến lúc đó a… Hắn sẵn sàng bỏ tiền để mua cả cái thanh lâu này của ngươi.”
Cô Ngự Hàn cười nhạt không lên tiếng, với tu hành của hắn, muốn nghe cuộc đối thoại của các nàng thì dễ như trở bàn tay, cho nên… Hắn tất nhiên có nghe thấy nàng chửi bới hắn là ”Không rành”, có điều, hắn cũng giả vờ không biết gì, để nàng… tạm thời vui vẻ một chút đi, ai là người cười đến cùng còn chưa biết nha.
Tú bà vừa nghe Bối Bối thì thầm, vừa gật đầu lia lịa, cười đến không thấy trời đâu đất đâu, có thể thấy được Bối Bối nói hợp ý mụ đến cỡ nào.
…
Đi vào trong phòng, Bối Bối híp mắt nhìn mọi thứ xung quanh một vòng.
“Công tử, người có hài lòng với gian phòng này không?”
Bối Bối đưa tay vén lên tầng trướng rèm, gật đầu: “Được, cũng không tệ lắm. Ngươi xem, những bức tranh này đều vẽ lại từ người thật, vô cùng có ích trong việc kích thích thị giác.”
Cô Ngự Hàn bước vào, hắn đột nhiên trở nên rất yên lặng ngồi bên cạnh, ngoan ngoãn phối hợp với Bối Bối, khiến cho tú bà càng thêm tin tưởng lời Bối Bối nói, … nam nhân thoạt nhìn vô cùng phong lưu tuấn mĩ này, thực sự phải cần phương pháp kích thích đặc biệt mới được.
Chỉ một lát sau, có người hầu mang đến rất nhiều dụng cụ tình thú, tú bà cười mờ ám: “Công tử, những … thứ này có dùng được hay không?”
Bối Bối nhìn những tình thú dụng cụ kì quái, con ngươi thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài, nàng khó khăn bảo trì nụ cười, tỏ vẻ rất hài lòng: “Rất tốt, ta nghĩ sẽ vô cùng có ích! Đại nương, ngươi thật sự là hiểu lòng người!”
“Vậy ta ra ngoài trước, các ngươi chậm rãi dùng, ta chờ ngươi giúp ta kiếm bạc.” Tú bà nháy mắt ẩn ý với nàng, sau đó cười híp mắt lui ra ngoài, còn rất chu đáo giúp bọn họ đóng cửa lại.
Đợi tú bà đi ra ngoài, Cô Ngự Hàn lập tức lộ nguyên hình, hắn cười gian lại gần Bối Bối, mắt phượng nhếch lên: “Tiểu Bối Bối, ngươi định dùng những dụng cụ này trên người ta thế nào đây?”
Hắn cầm lên một quyển xuân cung đồ trong số đó, tuỳ ý lật mở, giả vờ nghiên cứu: “Tiểu Bối Bối, tư thế này dùng để kích thích thị giác rất không tồi, ngươi cảm thấy thế nào? Hay ngươi còn có biện pháp khác để kích thích toàn thân ta nhanh hơn?”
/395
|