Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng
Chương 56 - Chương 56: Cứ Để Bọn Họ Quỳ Đi, Quỳ Đến Chết Cũng Không Được Cho Vào (2)
/871
|
Nếu như lúc này Diệp Tinh Trạch ở đây, nhất định sẽ nói cho đám người phàm này biết.
Kim Đậu Đậu là ai cơ chứ? Tiểu sư thúc của Diệp Tinh Trạch, cô ra tay còn có thể để đám người này nắm được chứng cứ sao? Đùa à!
La Chính Hi chậm rãi đẩy tay Kim San ra, “Đi xin lỗi đi, có lẽ hai nhà Kim La vẫn cứu được.”
Hai ngày này gã luôn bị mẹ gã trách mắng. Mắng gã không biết cái gì, mắng gã nhận người không rõ. Một lần hai lần gã không tin, nói mãi rồi trong tiềm thức gã cũng cảm thấy La gia là bị Kim San liên luỵ. Nhưng cô ta không những không đi nhận sai, còn ở trong bệnh viện giả bệnh. Bây giờ gã chỉ cảm thấy mình ngu xuẩn, lại thật sự tin tưởng cô ta bị Kim Đậu Đậu đánh bị thương. Kim Đậu Đậu gầy đét như vậy, làm sao có thể đánh Kim San cao hơn cô nửa cái đầu bị thương được?
“Anh Chính Hi, anh cũng bảo em xin lỗi sao?”
La Chính Hi rất thất vọng. Gã không nghĩ ra tại sao cô gái này rõ ràng đã bị gã vạch trần lời nói dối rồi vẫn có thể giả bộ điềm đạm đáng yêu như vậy được? Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy mình mắt chó đui mù như vậy.
“Nếu như em vẫn muốn ở bên anh thì đi xin lỗi đi.”
Lời này không khác gì uy hiếp.
Kim San chậm rãi buông tay nắm lấy tay áo gã ra, cố nén đau đớn thấu xương trên người, chậm rãi xuống giường, “Được, em đi xin lỗi. Nhưng anh Chính Hi, anh phải nhớ, em vì anh mới đi xin lỗi!”
Lý Thúy Vân vừa nghe con gái chịu đi xin lỗi, vội vàng chải đầu cho cô ta. Con gái bà ta được cưng chiều từ bé, cho dù ở trong bệnh viện, cũng phải mặc xinh đẹp mới chịu gặp La Chính Hi. Muốn đi xin lỗi căn bản không cần thay quần áo, chỉ cần chải đầu là được rồi. Nhìn cô ta đi giày cao gót trang điểm lộng lẫy đi ra ngoài, trong lòng La Chính Hi càng không kiên nhẫn_Rốt cuộc cô ta đi xin lỗi hay là đi thị uy?
Dáng vẻ hoạt bát hiền lành thẳng thắn đáng yêu trước kia, bây giờ nhìn chỉ thấy ngang ngược. Hoá ra, gã vẫn luôn coi sự ngang ngược của cô ta là thẳng thắn đáng yêu.
Lúc nhận được tin nhắn của mẹ La, gã đã giúp cô ta làm xong thủ tục xuất viện, đưa bọn họ đến bãi đỗ xe rồi. Bọn họ đi xin lỗi Sở Ngọc Bình là chuyện đương nhiên, nhưng gã không cần phải đi theo ra vẻ đáng thương. Vì vậy, đợi tài xế nhà họ Kim đưa hai mẹ con này rời đi, gã do dự không biết có nên nghe lời mẹ đi xin lỗi Diệp Tinh Trạch hay không. Mặc dù gã cũng không biết gã đã làm sai cái gì. Chỉ là cái do dự này đã vô ích, mẹ La gửi tin nhắn tới nói cho gã biết La gia không sao rồi. Nhị thiếu gia Diệp gia rộng lòng tha thứ, không những không tiếp tục làm khó, còn ám chỉ tương lai trong vòng mười năm sẽ giữ hợp tác với La gia. La Đại Lâm mặc dù nghe lời Diệp Tinh Trạch không mở miệng phản đối La Chính Hi và Kim San tiếp tục ở bên nhau. Nhưng mẹ La lại nói thẳng thừng cho gã biết, nếu như gã không muốn La gia rơi vào nguy hiểm khó khăn nữa thì lập tức đá Kim San đi.
Sở Ngọc Bình trở lại nhà chính Sở gia đã là buổi trưa, Đậu Đậu và Trường Sinh đã ăn cơm ở chủ viện về rồi. Hai người đang bò trên đất ghép tranh, Sở Ngọc Bình đẩy cửa đi vào. Đậu Đậu nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, thu lại vẻ mặt trước đó, đứng lên, “Dì Cố, hộ khẩu của cháu đã làm xong chưa?”
Sở Ngọc Bình ngẩn người, “Làm xong rồi.”
Bà ấy cho là Đậu Đậu sáng nay như vậy sẽ không chăm sóc Trường Sinh nữa, nhưng không ngờ...
Xem ra, Kim Đậu Đậu chỉ là muốn nhắc nhở bà ấy: Bọn họ hai bên cùng có lợi, bà ấy không có tư cách coi sự đối xử tốt của cô với Trường Sinh là lẽ đương nhiên.
Điện thoại vang lên, Sở Ngọc Bình hoàn hồn lại, “Alo?”
“Alo? Đại tiểu thư! Bên ngoài có hai người khóc lóc ầm ĩ muốn gặp bà. Tôi không cho bọn họ vào, nhưng bọn họ lại quỳ xuống nói nếu bà không gặp bọn họ thì bọn họ sẽ không đứng lên.”
“Cứ để bọn họ quỳ đi, quỳ đến chết cũng không được cho vào.”
Kim Đậu Đậu là ai cơ chứ? Tiểu sư thúc của Diệp Tinh Trạch, cô ra tay còn có thể để đám người này nắm được chứng cứ sao? Đùa à!
La Chính Hi chậm rãi đẩy tay Kim San ra, “Đi xin lỗi đi, có lẽ hai nhà Kim La vẫn cứu được.”
Hai ngày này gã luôn bị mẹ gã trách mắng. Mắng gã không biết cái gì, mắng gã nhận người không rõ. Một lần hai lần gã không tin, nói mãi rồi trong tiềm thức gã cũng cảm thấy La gia là bị Kim San liên luỵ. Nhưng cô ta không những không đi nhận sai, còn ở trong bệnh viện giả bệnh. Bây giờ gã chỉ cảm thấy mình ngu xuẩn, lại thật sự tin tưởng cô ta bị Kim Đậu Đậu đánh bị thương. Kim Đậu Đậu gầy đét như vậy, làm sao có thể đánh Kim San cao hơn cô nửa cái đầu bị thương được?
“Anh Chính Hi, anh cũng bảo em xin lỗi sao?”
La Chính Hi rất thất vọng. Gã không nghĩ ra tại sao cô gái này rõ ràng đã bị gã vạch trần lời nói dối rồi vẫn có thể giả bộ điềm đạm đáng yêu như vậy được? Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên gã cảm thấy mình mắt chó đui mù như vậy.
“Nếu như em vẫn muốn ở bên anh thì đi xin lỗi đi.”
Lời này không khác gì uy hiếp.
Kim San chậm rãi buông tay nắm lấy tay áo gã ra, cố nén đau đớn thấu xương trên người, chậm rãi xuống giường, “Được, em đi xin lỗi. Nhưng anh Chính Hi, anh phải nhớ, em vì anh mới đi xin lỗi!”
Lý Thúy Vân vừa nghe con gái chịu đi xin lỗi, vội vàng chải đầu cho cô ta. Con gái bà ta được cưng chiều từ bé, cho dù ở trong bệnh viện, cũng phải mặc xinh đẹp mới chịu gặp La Chính Hi. Muốn đi xin lỗi căn bản không cần thay quần áo, chỉ cần chải đầu là được rồi. Nhìn cô ta đi giày cao gót trang điểm lộng lẫy đi ra ngoài, trong lòng La Chính Hi càng không kiên nhẫn_Rốt cuộc cô ta đi xin lỗi hay là đi thị uy?
Dáng vẻ hoạt bát hiền lành thẳng thắn đáng yêu trước kia, bây giờ nhìn chỉ thấy ngang ngược. Hoá ra, gã vẫn luôn coi sự ngang ngược của cô ta là thẳng thắn đáng yêu.
Lúc nhận được tin nhắn của mẹ La, gã đã giúp cô ta làm xong thủ tục xuất viện, đưa bọn họ đến bãi đỗ xe rồi. Bọn họ đi xin lỗi Sở Ngọc Bình là chuyện đương nhiên, nhưng gã không cần phải đi theo ra vẻ đáng thương. Vì vậy, đợi tài xế nhà họ Kim đưa hai mẹ con này rời đi, gã do dự không biết có nên nghe lời mẹ đi xin lỗi Diệp Tinh Trạch hay không. Mặc dù gã cũng không biết gã đã làm sai cái gì. Chỉ là cái do dự này đã vô ích, mẹ La gửi tin nhắn tới nói cho gã biết La gia không sao rồi. Nhị thiếu gia Diệp gia rộng lòng tha thứ, không những không tiếp tục làm khó, còn ám chỉ tương lai trong vòng mười năm sẽ giữ hợp tác với La gia. La Đại Lâm mặc dù nghe lời Diệp Tinh Trạch không mở miệng phản đối La Chính Hi và Kim San tiếp tục ở bên nhau. Nhưng mẹ La lại nói thẳng thừng cho gã biết, nếu như gã không muốn La gia rơi vào nguy hiểm khó khăn nữa thì lập tức đá Kim San đi.
Sở Ngọc Bình trở lại nhà chính Sở gia đã là buổi trưa, Đậu Đậu và Trường Sinh đã ăn cơm ở chủ viện về rồi. Hai người đang bò trên đất ghép tranh, Sở Ngọc Bình đẩy cửa đi vào. Đậu Đậu nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, thu lại vẻ mặt trước đó, đứng lên, “Dì Cố, hộ khẩu của cháu đã làm xong chưa?”
Sở Ngọc Bình ngẩn người, “Làm xong rồi.”
Bà ấy cho là Đậu Đậu sáng nay như vậy sẽ không chăm sóc Trường Sinh nữa, nhưng không ngờ...
Xem ra, Kim Đậu Đậu chỉ là muốn nhắc nhở bà ấy: Bọn họ hai bên cùng có lợi, bà ấy không có tư cách coi sự đối xử tốt của cô với Trường Sinh là lẽ đương nhiên.
Điện thoại vang lên, Sở Ngọc Bình hoàn hồn lại, “Alo?”
“Alo? Đại tiểu thư! Bên ngoài có hai người khóc lóc ầm ĩ muốn gặp bà. Tôi không cho bọn họ vào, nhưng bọn họ lại quỳ xuống nói nếu bà không gặp bọn họ thì bọn họ sẽ không đứng lên.”
“Cứ để bọn họ quỳ đi, quỳ đến chết cũng không được cho vào.”
/871
|