Đậu Đậu nói như vậy nhưng trong lòng đã nghĩ tan học một cái lập tức chuồn đi.
Nhưng chuông tan học còn chưa vang lên, Lạc Thi Nhã đã dẫn Hà Chính Trực đợi ở cửa lớp 10/1 rồi.
Thấy Đậu Đậu đi ra, cô ta còn cười dịu dàng hỏi cô, “Em hỏi anh ấy chưa?”
Đậu Đậu còn có thể nói gì chứ? Đậu Đậu còn có thể nói thế nào chứ?
Cô chỉ có thể ha ha cười khan hai tiếng, móc điện thoại ra, “Để em giục anh ấy.”
Cô cầm điện thoại vừa đi về phía nhà vệ sinh vừa nghĩ hay là cứ chuồn đi, sau đó nghe thấy Lạc Thi Nhã ở phía sau giả vờ kinh ngạc nói với Hà Giai Y, “Á, tớ đột nhiên nhớ ra, anh tớ nói Đậu Đậu đã chia tay với ngài Cửu đó rồi.”
Sau đó Hà Chính Trực bắt đầu oang oang, “Cái gì? Không thể nào!”
Lạc Thi Nhã đâu vào đấy đuổi theo cô, làm ra bộ chị gái thân thiện am hiểu.
“Đậu Đậu, mọi người đều là bạn tốt, em chia tay không cần giấu bọn chị.”
Cô ta dừng một chút, rất ý tứ nâng cao giọng, “Hơn nữa, thân phận của ngài Cửu đó thần bí, lai lịch không rõ ràng, thực sự không đáng tin bằng anh chị.”
Lời này của Lạc Thi Nhã, lượng tin tức rất lớn. Một mặt nói Đậu Đậu chia tay rồi, một mặt lại vô tình cố ý tiết lộ là Đậu Đậu có mới nới cũ bám vào Thiếu soái.
Quần chúng cắn hạt dưa sôi sùng sục, rối rít dừng chân, muốn nghe chuyện của nhà giàu.
Lạc Thi Nhã càng vui hơn, cầm tay Đậu Đậu nói, “Không sao, mọi người sẽ không nói gì em đâu. Em chọn anh chị, chị mừng còn không kịp nữa!”
Thật ra ban đầu lúc Lạc Thi Nhã gặp Đậu Đậu ở bãi tập, cô ta vẫn không biết có chuyện này. Nhưng sau đó Lạc Lê gọi điện thoại tới, dặn dò cô ta đừng làm khó Đậu Đậu, phải chung sống hòa bình với Đậu Đậu. Sau đó cô ta nói chuyện ăn cơm trưa với Đậu Đậu ra, còn vô tình cố ý tiết lộ bọn họ đề nghị Đậu Đậu dẫn ngài Cửu cùng đi. Thật ra cô ta nói như vậy chính là muốn Thiếu soái không thoải mái. Cô ta không hiểu người đạt đến đỉnh cao ở các lĩnh vực giống như Thiếu soái và ngài Cửu kia, tại sao đều thích Kim Đậu Đậu?
Sau đó Thiếu soái kinh ngạc, “Vớ vẩn! Cô ấy đã sớm chia tay với ngài Cửu rồi, cô bảo cô ấy đi đâu tìm ngài Cửu hả?”
Rồi sau đó có một màn như bây giờ.
Đậu Đậu nghe lời Lạc Thi Nhã nói, trong lòng thật sự như có một vạn con Grass Mud Horse chạy qua.
Con nhỏ Lạc Thi Nhã này được đấy? Nhanh như vậy đã biết dùng gậy ông đập lưng ông rồi? Muốn khiến cô biến thành kẻ nịnh hót có mới nới cũ sao? Vậy cũng phải xem xem Yêu Nghiệt nhà cô có đồng ý không đã?
Nghĩ tới đây, Đậu Đậu khẽ mỉm cười, “Chị Lạc Lạc nghe nhầm rồi, em và Cửu Cửu nhà em vẫn tốt lắm ~”
Lạc Thi Nhã không thèm tin Đậu Đậu nói. Trong lòng cô ta, Thiếu soái căn bản không cần nói dối. Cho nên Đậu Đậu vừa rồi thanh minh, cô ta không tin một từ nào hết. Có điều như vậy cũng tốt, như vậy con nhỏ xấu xí sẽ bị gánh cái danh hám của.
Lạc Thi Nhã càng nghĩ càng cảm thấy hả giận, nhưng trên mặt vẫn dịu dàng như cũ, “Được rồi, vậy em giục anh ấy đi.”
Sau đó nhìn quần chúng cắn hạt dưa đang hiếu kỳ vây xem, lại bổ sung, “Ngại quá, mọi người giải tán đi. Vừa rồi là tôi nhầm rồi, Đậu Đậu chưa chia tay, ngài Cửu nhất định sẽ đến.”
Nhưng cái biểu tình đó của cô ta, nào có giống cảm thấy mình thật sự sai rồi!
Ở trong mắt quần chúng, nữ thần rõ ràng vì muốn bảo vệ thanh danh cho bạn thân nên mới nói dối. Nghe cái giọng nói dè dặt đó xem, lại nhìn ánh mắt né tránh đó xem, nói cô ta không nói dối ai tin chứ!
Nữ thần Lạc Lạc của chúng ta thật là tốt! Vì lo lắng cho người bạn thân hám của Kim Đậu Đậu này mà lại nói dối làm trái với lương tâm của mình!
Không được, bọn họ nhất định phải ở lại vạch trần bộ mặt thật của Kim Đậu Đậu!
Nhưng chuông tan học còn chưa vang lên, Lạc Thi Nhã đã dẫn Hà Chính Trực đợi ở cửa lớp 10/1 rồi.
Thấy Đậu Đậu đi ra, cô ta còn cười dịu dàng hỏi cô, “Em hỏi anh ấy chưa?”
Đậu Đậu còn có thể nói gì chứ? Đậu Đậu còn có thể nói thế nào chứ?
Cô chỉ có thể ha ha cười khan hai tiếng, móc điện thoại ra, “Để em giục anh ấy.”
Cô cầm điện thoại vừa đi về phía nhà vệ sinh vừa nghĩ hay là cứ chuồn đi, sau đó nghe thấy Lạc Thi Nhã ở phía sau giả vờ kinh ngạc nói với Hà Giai Y, “Á, tớ đột nhiên nhớ ra, anh tớ nói Đậu Đậu đã chia tay với ngài Cửu đó rồi.”
Sau đó Hà Chính Trực bắt đầu oang oang, “Cái gì? Không thể nào!”
Lạc Thi Nhã đâu vào đấy đuổi theo cô, làm ra bộ chị gái thân thiện am hiểu.
“Đậu Đậu, mọi người đều là bạn tốt, em chia tay không cần giấu bọn chị.”
Cô ta dừng một chút, rất ý tứ nâng cao giọng, “Hơn nữa, thân phận của ngài Cửu đó thần bí, lai lịch không rõ ràng, thực sự không đáng tin bằng anh chị.”
Lời này của Lạc Thi Nhã, lượng tin tức rất lớn. Một mặt nói Đậu Đậu chia tay rồi, một mặt lại vô tình cố ý tiết lộ là Đậu Đậu có mới nới cũ bám vào Thiếu soái.
Quần chúng cắn hạt dưa sôi sùng sục, rối rít dừng chân, muốn nghe chuyện của nhà giàu.
Lạc Thi Nhã càng vui hơn, cầm tay Đậu Đậu nói, “Không sao, mọi người sẽ không nói gì em đâu. Em chọn anh chị, chị mừng còn không kịp nữa!”
Thật ra ban đầu lúc Lạc Thi Nhã gặp Đậu Đậu ở bãi tập, cô ta vẫn không biết có chuyện này. Nhưng sau đó Lạc Lê gọi điện thoại tới, dặn dò cô ta đừng làm khó Đậu Đậu, phải chung sống hòa bình với Đậu Đậu. Sau đó cô ta nói chuyện ăn cơm trưa với Đậu Đậu ra, còn vô tình cố ý tiết lộ bọn họ đề nghị Đậu Đậu dẫn ngài Cửu cùng đi. Thật ra cô ta nói như vậy chính là muốn Thiếu soái không thoải mái. Cô ta không hiểu người đạt đến đỉnh cao ở các lĩnh vực giống như Thiếu soái và ngài Cửu kia, tại sao đều thích Kim Đậu Đậu?
Sau đó Thiếu soái kinh ngạc, “Vớ vẩn! Cô ấy đã sớm chia tay với ngài Cửu rồi, cô bảo cô ấy đi đâu tìm ngài Cửu hả?”
Rồi sau đó có một màn như bây giờ.
Đậu Đậu nghe lời Lạc Thi Nhã nói, trong lòng thật sự như có một vạn con Grass Mud Horse chạy qua.
Con nhỏ Lạc Thi Nhã này được đấy? Nhanh như vậy đã biết dùng gậy ông đập lưng ông rồi? Muốn khiến cô biến thành kẻ nịnh hót có mới nới cũ sao? Vậy cũng phải xem xem Yêu Nghiệt nhà cô có đồng ý không đã?
Nghĩ tới đây, Đậu Đậu khẽ mỉm cười, “Chị Lạc Lạc nghe nhầm rồi, em và Cửu Cửu nhà em vẫn tốt lắm ~”
Lạc Thi Nhã không thèm tin Đậu Đậu nói. Trong lòng cô ta, Thiếu soái căn bản không cần nói dối. Cho nên Đậu Đậu vừa rồi thanh minh, cô ta không tin một từ nào hết. Có điều như vậy cũng tốt, như vậy con nhỏ xấu xí sẽ bị gánh cái danh hám của.
Lạc Thi Nhã càng nghĩ càng cảm thấy hả giận, nhưng trên mặt vẫn dịu dàng như cũ, “Được rồi, vậy em giục anh ấy đi.”
Sau đó nhìn quần chúng cắn hạt dưa đang hiếu kỳ vây xem, lại bổ sung, “Ngại quá, mọi người giải tán đi. Vừa rồi là tôi nhầm rồi, Đậu Đậu chưa chia tay, ngài Cửu nhất định sẽ đến.”
Nhưng cái biểu tình đó của cô ta, nào có giống cảm thấy mình thật sự sai rồi!
Ở trong mắt quần chúng, nữ thần rõ ràng vì muốn bảo vệ thanh danh cho bạn thân nên mới nói dối. Nghe cái giọng nói dè dặt đó xem, lại nhìn ánh mắt né tránh đó xem, nói cô ta không nói dối ai tin chứ!
Nữ thần Lạc Lạc của chúng ta thật là tốt! Vì lo lắng cho người bạn thân hám của Kim Đậu Đậu này mà lại nói dối làm trái với lương tâm của mình!
Không được, bọn họ nhất định phải ở lại vạch trần bộ mặt thật của Kim Đậu Đậu!
/871
|