Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng
Chương 462 - Chương 462: Quyết Định Thỉnh Thoảng Đi Học Một Hôm (2)
/871
|
Bây giờ đã Kim Dương Quang đã gần bước vào quỹ đạo rồi, những mỹ nam trước đây chọn ra cũng bắt đầu tiến hành đào tạo hệ thống phục vụ. Mỉm cười lộ ra tám cái răng, khom người với độ cong bao nhiêu... đều có yêu cầu cụ thể cả.
Còn về những mỹ nữ kia....
Khụ, bọn họ cơ bản không cần làm gì cả.
Chỉ cần vào lúc nhân viên nam muốn thì bưng trà, đưa nước, bóp vai, bóp chân, thuận tiện đẹp như một đóa hoa là được rồi.
Lý Thanh không làm cái này được. Chưa nói đến việc liệu cô ấy có đồng ý làm những việc đó không, mà cho dù đồng ý thì cô ấy cũng không phải là kiểu mà phần lớn đàn ông sẽ thích.
Đậu Đậu cảm thấy mình giống như một Thánh mẫu tự tìm phiền phức cho mình. Cô thở dài, thả hai đứa nhóc từ trong ngọc Trư Long ra hóng gió.
Bây giờ chỉ cần nhìn thấy hai đứa bé đáng yêu này là cô đã cảm thấy mình là một người chiến thắng cuộc đời. Tất cả những chuyện phiền lòng đều là mây bay.
Yêu Nghiệt không muốn để cho vợ đi học. Bởi vì hắn cảm thấy vợ đi học chẳng có tác dụng gì cả, chuyện không có tác dụng thì việc gì phải làm chứ?
Nhưng bây giờ hắn là “em trai của xà yêu”, căn bản không có quyền phát biểu về việc vợ đi học.
Haiz, nghĩ đến là khó chịu rồi!
Rốt cuộc lúc nào hắn mới có thể quang minh chính đại biến trở lại như cũ đây? Vốn dĩ tưởng ở Cục bắt yêu được vợ bảo vệ là vì vợ yêu ai yêu cả đường đi, vì thế rất nhanh mình sẽ có thể biến trở lại như cũ. Ai ngờ cô chỉ bộc phát lòng tốt mà thôi!
Con đường theo đuổi vợ yêu dài đằng đẵng, đau lòng quá đi!
Có điều không muốn làm nam sủng của chính cung thì không phải nam sủng tốt, hắn sẽ không từ bỏ đâu! Hắn không tin có hai đứa nhóc ở đây mà vợ vẫn có thể chạy theo người đàn ông khác được.
Yêu Nghiệt tự cổ vũ tinh thần. sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn dùng giọng trẻ con hỏi Đậu Đậu, “Chị ơi, vừa rồi sao chị lại thở dài?”
Hắn phải chia sẻ với vợ, như vậy tương lai lúc làm rõ thân phận mới có thể tăng thêm điểm ấn tượng tốt cho mình được!
Hiền lành rộng lượng thân thiện, đến lúc đó nhất định vợ sẽ bị hắn làm cho cảm động.
Đậu Đậu không biết những suy nghĩ này trong lòng Yêu Nghiệt, vừa bế Viên Viên tìm quần áo để thay, vừa thuận miệng nói, “Đang suy nghĩ cho Lý Thanh chức vụ gì, em có ý gì hay không?”
Nói xong Đậu Đậu mới ngẩn ra.
Trời ơi, vừa rồi cô không để ý, dùng ngữ khí nói chuyện với Yêu Nghiệt mà không phải là ngữ khí nói chuyện với em trai của Yêu Nghiệt rồi!
Liệu có lộ tẩy không?
Nhưng mà không sao cả, đến tận bây giờ Yêu Nghiệt vẫn kiên định cho rằng vợ đang ở trong giai đoạn bị ngốc sau sinh nên tuyệt đối không phát hiện ra hắn được. Cho nên hắn nghe thấy Đậu Đậu nói như vậy, bèn lập tức hiến cho Đậu Đậu một cách.
“Chị có thể để chị ấy dùng thử sản phẩm mà, Lý... Khụ, màu da của chị ấy hơi đen, lỗ chân lông to, da cũng không mịn lắm. Nếu như chị cho chị ấy dùng thử sản phẩm, hiệu quả chắc sẽ rất rõ ràng đúng không?”
Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, suy nghĩ đầu tiên không phải là cách này của Yêu Nghiệt rất hay. Mà là___sao hắn lại nhìn rõ như vậy?
“Chị? Chị? Chị đang nghĩ gì thế?”
Đậu Đậu hoàn hồn, gượng cười hai tiếng, âm u nói, “Không nghĩ gì, cách này của em rất được, rất hay, vô cùng hay! Tiểu Thập thật thông minh.”
Nể tình anh nghĩ ra cách hay cho bà cô đây, hôm nay bà cô đây sẽ tha cho anh. Lần sau nếu anh còn dám nhìn người phụ nữ khác nữa…
Tay Đậu Đậu không tự chủ được dùng sức, theo đó là tiếng lụa rách, một cái váy nhỏ màu xanh nhạt bị xé thành hai mảnh.
Viên Viên ngây người ra hai giây, lớn tiếng khóc, “Hu hu! Váy, váy của Viên Viên! Hu hu hu...”
Còn về những mỹ nữ kia....
Khụ, bọn họ cơ bản không cần làm gì cả.
Chỉ cần vào lúc nhân viên nam muốn thì bưng trà, đưa nước, bóp vai, bóp chân, thuận tiện đẹp như một đóa hoa là được rồi.
Lý Thanh không làm cái này được. Chưa nói đến việc liệu cô ấy có đồng ý làm những việc đó không, mà cho dù đồng ý thì cô ấy cũng không phải là kiểu mà phần lớn đàn ông sẽ thích.
Đậu Đậu cảm thấy mình giống như một Thánh mẫu tự tìm phiền phức cho mình. Cô thở dài, thả hai đứa nhóc từ trong ngọc Trư Long ra hóng gió.
Bây giờ chỉ cần nhìn thấy hai đứa bé đáng yêu này là cô đã cảm thấy mình là một người chiến thắng cuộc đời. Tất cả những chuyện phiền lòng đều là mây bay.
Yêu Nghiệt không muốn để cho vợ đi học. Bởi vì hắn cảm thấy vợ đi học chẳng có tác dụng gì cả, chuyện không có tác dụng thì việc gì phải làm chứ?
Nhưng bây giờ hắn là “em trai của xà yêu”, căn bản không có quyền phát biểu về việc vợ đi học.
Haiz, nghĩ đến là khó chịu rồi!
Rốt cuộc lúc nào hắn mới có thể quang minh chính đại biến trở lại như cũ đây? Vốn dĩ tưởng ở Cục bắt yêu được vợ bảo vệ là vì vợ yêu ai yêu cả đường đi, vì thế rất nhanh mình sẽ có thể biến trở lại như cũ. Ai ngờ cô chỉ bộc phát lòng tốt mà thôi!
Con đường theo đuổi vợ yêu dài đằng đẵng, đau lòng quá đi!
Có điều không muốn làm nam sủng của chính cung thì không phải nam sủng tốt, hắn sẽ không từ bỏ đâu! Hắn không tin có hai đứa nhóc ở đây mà vợ vẫn có thể chạy theo người đàn ông khác được.
Yêu Nghiệt tự cổ vũ tinh thần. sau đó đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hắn dùng giọng trẻ con hỏi Đậu Đậu, “Chị ơi, vừa rồi sao chị lại thở dài?”
Hắn phải chia sẻ với vợ, như vậy tương lai lúc làm rõ thân phận mới có thể tăng thêm điểm ấn tượng tốt cho mình được!
Hiền lành rộng lượng thân thiện, đến lúc đó nhất định vợ sẽ bị hắn làm cho cảm động.
Đậu Đậu không biết những suy nghĩ này trong lòng Yêu Nghiệt, vừa bế Viên Viên tìm quần áo để thay, vừa thuận miệng nói, “Đang suy nghĩ cho Lý Thanh chức vụ gì, em có ý gì hay không?”
Nói xong Đậu Đậu mới ngẩn ra.
Trời ơi, vừa rồi cô không để ý, dùng ngữ khí nói chuyện với Yêu Nghiệt mà không phải là ngữ khí nói chuyện với em trai của Yêu Nghiệt rồi!
Liệu có lộ tẩy không?
Nhưng mà không sao cả, đến tận bây giờ Yêu Nghiệt vẫn kiên định cho rằng vợ đang ở trong giai đoạn bị ngốc sau sinh nên tuyệt đối không phát hiện ra hắn được. Cho nên hắn nghe thấy Đậu Đậu nói như vậy, bèn lập tức hiến cho Đậu Đậu một cách.
“Chị có thể để chị ấy dùng thử sản phẩm mà, Lý... Khụ, màu da của chị ấy hơi đen, lỗ chân lông to, da cũng không mịn lắm. Nếu như chị cho chị ấy dùng thử sản phẩm, hiệu quả chắc sẽ rất rõ ràng đúng không?”
Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, suy nghĩ đầu tiên không phải là cách này của Yêu Nghiệt rất hay. Mà là___sao hắn lại nhìn rõ như vậy?
“Chị? Chị? Chị đang nghĩ gì thế?”
Đậu Đậu hoàn hồn, gượng cười hai tiếng, âm u nói, “Không nghĩ gì, cách này của em rất được, rất hay, vô cùng hay! Tiểu Thập thật thông minh.”
Nể tình anh nghĩ ra cách hay cho bà cô đây, hôm nay bà cô đây sẽ tha cho anh. Lần sau nếu anh còn dám nhìn người phụ nữ khác nữa…
Tay Đậu Đậu không tự chủ được dùng sức, theo đó là tiếng lụa rách, một cái váy nhỏ màu xanh nhạt bị xé thành hai mảnh.
Viên Viên ngây người ra hai giây, lớn tiếng khóc, “Hu hu! Váy, váy của Viên Viên! Hu hu hu...”
/871
|