Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng
Chương 446 - Chương 446: Chúng Ta Cần Một Con Yêu Tốt Dẫn Hồn (2)
/871
|
Nếu như bà ta biết San San đã sớm có đứa nhỏ, nếu như ba ta sớm biết con quỷ nhỏ đó sẽ hại San San và đứa bé thì bà ta tuyệt đối sẽ không tự cho là thông minh đi mời con quỷ nhỏ đó nữa. Đều do bà ta, nếu như bà ta không làm tất cả những thứ này, thì San San sẽ không xảy ra chuyện gì.
Không! Xét đến cùng, tất cả đều phải trách Kim Đậu Đậu. Nếu như Kim Đậu Đậu không đẹp lên thì làm sao La Chính Hi lại đột nhiên không muốn San San nữa chứ? Nếu như không phải La Chính Hi không muốn San San thì bà ta cũng sẽ không muốn làm San San mang thai, cũng sẽ không đi mời con quỷ nhỏ đó.
Cho nên bọn họ có ngày hôm nay, tất cả đều phải trách Kim Đậu Đậu!
Lý Thúy Vân nghiến răng ken két, căm giận nguyền rủa nói, “Kim Đậu Đậu! Mày sẽ không được chết tử tế đâu!”
Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, không nhịn được nữa, lập tức khinh bỉ mở miệng, “Mẹ kế, xin chào, ngẩng đầu nhìn một chút xem tôi là ai nào? Người nào không được chết tử tế hả?”
Lý Thúy Vân ngẩng đầu nhìn lên, thấy con tiện nhân Kim Đậu Đậu kia lại ở ngay bên cạnh bà ta. Càng ngày càng đẹp hơn không nói, lại còn mặc đồ tốt như vậy!
Lý Thúy Vân không thể nhịn được nữa, nhào qua muốn liều cái mạng già với Đậu Đậu. Đậu Đậu nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi, kìm chặt tay bà ta nói, “Lý Thúy Vân, bà tốt nhất nên khách khí với tôi một chút. Nếu không, con gái bà có thể chết ở đây bất cứ lúc nào đấy.”
Vẻ mặt Lý Thúy Vân trở nên dữ tợn, “Kim Đậu Đậu! Con tiện nhân nhà mày! Mày làm hại bọn tao còn chưa đủ sao?”
“Đừng, sự khen ngợi này của bà quý quá tôi không dám nhận đâu. Hai mẹ con các người có thể có ngày hôm nay, nói trắng ra thì tất cả đều do mình gây nên. Liên quan quái gì đến tôi?”
Lý Thúy Vân liên tục giãy giụa, cánh tay mập mạp vung vẩy qua lại muốn cào mặt của Đậu Đậu.
“Kim Đậu Đậu! Nếu như không phải mày thì làm sao hai mẹ con bọn tao sẽ có ngày hôm nay! Đều tại mày! Đều tại mày!”
Đậu Đậu dễ dàng hất Lý Thúy Vân ra, phẩy tay một cái, như đang phủi thứ gì đó rất bẩn vậy.
“Tôi làm cho chồng bà đi ngoại tình sao? Tôi để cho bà đi mời con quỷ nhỏ kia sao?” Cô dừng một chút, ánh mắt mang theo chán ghét, “Còn nữa, cái loại mặt hàng đã qua sử dụng như La Chính Hi tôi nhìn cũng thấy chướng mắt. Nói gã đã từng là vị hôn phu của tôi, tôi cũng ngại làm ô uế miệng mình!”
Lý Thúy Vân chưa từ bỏ ý định, xông đến liều mạng với Đậu Đậu.
Lạc Lê ngăn cản bà ta, “Không có cô ấy thì con gái bà nhất định sẽ phải chết.”
Hắn nói lời này không sai, nếu như Đậu Đậu không chịu cho hắn mượn tên xà yêu kia thì nhất định Kim San sẽ phải chết.
Sau khi Lý Thúy Vân nghe xong thì sửng sốt một chút, nghĩ đến cái gì đó rồi ra sức giãy giụa, “Không! Tôi không kí tên! Tôi không kí tên! Tôi không thể giao con gái tôi cho một đứa tâm tư ác độc như vậy…”
Lý Thúy Vân còn chưa nói xong, đã bị Lạc Lê dùng sống bàn tay đập ngất rồi ngã trên mặt đất. Lần này Lạc Lê không để đạo sĩ bắt yêu trên lầu đi đến vác đi, hắn sợ bọn họ lại bàn luận một lần nữa, Đậu Đậu lại sẽ thờ ơ như cũ. Cho nên hắn cứ tiện tay ném một cái, vứt Lý Thúy Vân nằm ở một bên.
Rốt cuộc tầng một cũng được yên tĩnh, lão A và Tiểu Đoan đã đặt Kim San đang bất tỉnh lên trên một chiếc giường đơn giản.
Lạc Lê cho Đậu Đậu một đôi găng tay màu trắng, sau đó vén áo sơmi lên, lộ ra cái bụng như mang thai mười tháng của Kim San. Đậu Đậu đeo găng tay lên, cẩn thận sờ cái bụng của Kim San. Hình như con quỷ nhỏ có thể cảm thấy được, lật mình ở trong bụng Kim San một chút, đá một cái chân nhỏ lên cái bụng căng tròn.
Trong lòng Đậu Đậu cả kinh, không khỏi nghĩ, ngoại trừ linh hồn bị đổi thành con quỷ nhỏ ra thì hình như đứa bé này không khác gì một thai nhi bình thường.
Sau đó nghĩ đến hậu quả của chuyện thai quỷ đến thế giới thì cô dứt khoát vứt cái suy nghĩ này đi, “Muốn tôi làm như thế nào?”
Cô như một bác sĩ thực thụ, ở giữa sự sống và cái chết thì lập tức vứt bỏ ân oán cá nhân đi.
Ánh mắt Lạc Lê tràn đầy khen ngợi, rốt cuộc mở miệng nói, “Chúng ta cần một con yêu tốt dẫn hồn.”
Không! Xét đến cùng, tất cả đều phải trách Kim Đậu Đậu. Nếu như Kim Đậu Đậu không đẹp lên thì làm sao La Chính Hi lại đột nhiên không muốn San San nữa chứ? Nếu như không phải La Chính Hi không muốn San San thì bà ta cũng sẽ không muốn làm San San mang thai, cũng sẽ không đi mời con quỷ nhỏ đó.
Cho nên bọn họ có ngày hôm nay, tất cả đều phải trách Kim Đậu Đậu!
Lý Thúy Vân nghiến răng ken két, căm giận nguyền rủa nói, “Kim Đậu Đậu! Mày sẽ không được chết tử tế đâu!”
Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, không nhịn được nữa, lập tức khinh bỉ mở miệng, “Mẹ kế, xin chào, ngẩng đầu nhìn một chút xem tôi là ai nào? Người nào không được chết tử tế hả?”
Lý Thúy Vân ngẩng đầu nhìn lên, thấy con tiện nhân Kim Đậu Đậu kia lại ở ngay bên cạnh bà ta. Càng ngày càng đẹp hơn không nói, lại còn mặc đồ tốt như vậy!
Lý Thúy Vân không thể nhịn được nữa, nhào qua muốn liều cái mạng già với Đậu Đậu. Đậu Đậu nhẹ nhàng nghiêng người tránh đi, kìm chặt tay bà ta nói, “Lý Thúy Vân, bà tốt nhất nên khách khí với tôi một chút. Nếu không, con gái bà có thể chết ở đây bất cứ lúc nào đấy.”
Vẻ mặt Lý Thúy Vân trở nên dữ tợn, “Kim Đậu Đậu! Con tiện nhân nhà mày! Mày làm hại bọn tao còn chưa đủ sao?”
“Đừng, sự khen ngợi này của bà quý quá tôi không dám nhận đâu. Hai mẹ con các người có thể có ngày hôm nay, nói trắng ra thì tất cả đều do mình gây nên. Liên quan quái gì đến tôi?”
Lý Thúy Vân liên tục giãy giụa, cánh tay mập mạp vung vẩy qua lại muốn cào mặt của Đậu Đậu.
“Kim Đậu Đậu! Nếu như không phải mày thì làm sao hai mẹ con bọn tao sẽ có ngày hôm nay! Đều tại mày! Đều tại mày!”
Đậu Đậu dễ dàng hất Lý Thúy Vân ra, phẩy tay một cái, như đang phủi thứ gì đó rất bẩn vậy.
“Tôi làm cho chồng bà đi ngoại tình sao? Tôi để cho bà đi mời con quỷ nhỏ kia sao?” Cô dừng một chút, ánh mắt mang theo chán ghét, “Còn nữa, cái loại mặt hàng đã qua sử dụng như La Chính Hi tôi nhìn cũng thấy chướng mắt. Nói gã đã từng là vị hôn phu của tôi, tôi cũng ngại làm ô uế miệng mình!”
Lý Thúy Vân chưa từ bỏ ý định, xông đến liều mạng với Đậu Đậu.
Lạc Lê ngăn cản bà ta, “Không có cô ấy thì con gái bà nhất định sẽ phải chết.”
Hắn nói lời này không sai, nếu như Đậu Đậu không chịu cho hắn mượn tên xà yêu kia thì nhất định Kim San sẽ phải chết.
Sau khi Lý Thúy Vân nghe xong thì sửng sốt một chút, nghĩ đến cái gì đó rồi ra sức giãy giụa, “Không! Tôi không kí tên! Tôi không kí tên! Tôi không thể giao con gái tôi cho một đứa tâm tư ác độc như vậy…”
Lý Thúy Vân còn chưa nói xong, đã bị Lạc Lê dùng sống bàn tay đập ngất rồi ngã trên mặt đất. Lần này Lạc Lê không để đạo sĩ bắt yêu trên lầu đi đến vác đi, hắn sợ bọn họ lại bàn luận một lần nữa, Đậu Đậu lại sẽ thờ ơ như cũ. Cho nên hắn cứ tiện tay ném một cái, vứt Lý Thúy Vân nằm ở một bên.
Rốt cuộc tầng một cũng được yên tĩnh, lão A và Tiểu Đoan đã đặt Kim San đang bất tỉnh lên trên một chiếc giường đơn giản.
Lạc Lê cho Đậu Đậu một đôi găng tay màu trắng, sau đó vén áo sơmi lên, lộ ra cái bụng như mang thai mười tháng của Kim San. Đậu Đậu đeo găng tay lên, cẩn thận sờ cái bụng của Kim San. Hình như con quỷ nhỏ có thể cảm thấy được, lật mình ở trong bụng Kim San một chút, đá một cái chân nhỏ lên cái bụng căng tròn.
Trong lòng Đậu Đậu cả kinh, không khỏi nghĩ, ngoại trừ linh hồn bị đổi thành con quỷ nhỏ ra thì hình như đứa bé này không khác gì một thai nhi bình thường.
Sau đó nghĩ đến hậu quả của chuyện thai quỷ đến thế giới thì cô dứt khoát vứt cái suy nghĩ này đi, “Muốn tôi làm như thế nào?”
Cô như một bác sĩ thực thụ, ở giữa sự sống và cái chết thì lập tức vứt bỏ ân oán cá nhân đi.
Ánh mắt Lạc Lê tràn đầy khen ngợi, rốt cuộc mở miệng nói, “Chúng ta cần một con yêu tốt dẫn hồn.”
/871
|